Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
Chương 60: Nếu còn đứng nhất đếm ngược, chắc cậu ấy thất vọng lắm…
Edit: Hyukie Lee
Một lát sau, sau khi nhận ra nó là độc dược chí mạng ————-
Vệ Gia Vũ: Được lắm.
Lâu Kiêu chịu không nổi, đuổi người như đuổi ruồi: “Cút cút cút!”
Tên này còn thần kinh hơn tên kia, hắn chỉ muốn yên lặng ăn miếng beef steak, có trêu ai chọc ai.
Hạ Thâm đi trước, trước khi đi còn dặn dò Vệ Gia Vũ: “Đừng có cho người khác coi đó.”
Lông Xanh bị ngược đến tận linh hồn: Anh Thâm ơi thật ra em cũng không muốn coi QAQ.
Nhưng hắn không dám nói, vì hắn đã phạm phải sai lầm tày trời.
Nhất định phải nhận lấy “giáo lý cách mạng” từ học thần.
Hạ Thâm nhấn mạnh lần nữa: “Đặc biệt là không được cho Kiều Thiều thấy.”
Vệ Gia Vũ và Lâu Kiêu nhìn hắn.
Hạ Thâm mỉm cười giải thích: “Hai người cũng biết cậu ấy da mặt mỏng, thấy sẽ thẹn thùng, lỡ như không để ý tới tôi nữa thì biết làm sao.”
Nan huynh (Lâu) nan đệ (Vệ): “…”
Hạ Thâm đi, Vệ Gia Vũ ngồi một lúc lâu mới sống lại.
Lâu Kiêu liếc mắt nhìn hắn: “Có muốn ăn không?” Beef steak đều mẹ nó nguội lạnh.
Vệ Gia Vũ nhìn một chồng giấy trong tay, nói: “Em không đói.” Em no rồi.
Lâu Kiêu nhìn dĩa thịt bò của mình: “Sau này kiềm chế lại một tí.”
Vệ Gia Vũ căng thẳng: “Anh, em sai thật rồi!”
Thật ra giáo bá là người có tính tình rất tốt, hắn nói: “Tôi thì không sao, cậu coi chừng lão Hạ.”
Vệ Gia Vũ còn căng thẳng hơn: “Sao, sao thế.”
Lâu Kiêu nói lời thấm thía: “Chuyện cậu ta ở cùng Kiều Thiều, hiện tại chỉ có tôi và cậu biết…”
Vệ Gia Vũ cam đoan: “Em sẽ không nói cho bất cứ ai.”
Hắn vẫn biết nặng nhẹ, đây cũng không phải trường hợp yêu sớm bình thường.
Lâu Kiêu: “Trọng điểm là chỉ có chúng ta biết.”
Vệ Gia Vũ vẫn chưa get được thâm ý trong đó.
Lâu Kiêu đánh hồi chuông cảnh báo: “Vì không thể công khai, nên chắc chắn lão Hạ sẽ vung thức ăn cho….”
Hắn liếc mắt nhìn qua xấp giấy kia.
Vệ Gia Vũ: “Cho…”
Lâu Kiêu mặt không đổi sắc: “Cho gia súc.”
Mà hiện tại bọn họ chính là “gia súc”, cho nên…
Vệ Gia Vũ há to miệng.
Hắn đã hiểu, hắn hiểu hết: Một chồng tài liệu giác ngộ cách mạng này, chỉ mới là bắt đầu.
Mắt thấy Lông Xanh bị dọa không nhẹ, giáo bá cảm thấy thoải mái hơn.
Thật tốt, có người cùng cảnh ngộ.
Vì không hù chết “chiến hữu”, Lâu Kiêu chuyển hướng đề tài: “Gần đây cậu thế nào?”
Vệ Gia Vũ sửng sốt.
Lâu Kiêu ăn thịt bò xong lại hỏi: “Bây giờ không đi diễn nữa?”
Vệ Gia Vũ vừa nghe, mặt đỏ đỏ: “Đã không đi lâu rồi!”
Lâu Kiêu đáp: “Vì bị mấy tên cặn bã kia lừa?”
Đây là vết thương của Vệ Gia Vũ, cũng vì Lâu Kiêu không phải quả hồng mềm, nếu đổi một người khác hỏi đến chuyện này, Vệ Gia Vũ sẽ nổ chết đối phương, hoặc là nổ chết chính mình.
Vệ Gia Vũ khựng người: “Em cảm thấy không có ý nghĩa gì.”
Lâu Kiêu nói: “Rất có ý nghĩa, bài cậu hát tối nay là tự viết đúng không, rất hay.”
Vệ Gia Vũ càng không được tự nhiên: “…Hát bừa thôi.”
“Bừa được như thế cũng là bản lĩnh.” Tư thế Lâu Kiêu cắt thịt bò cực kì tàn bạo, không có nửa điểm tao nhã nào, nhưng không hiểu sao lại rất khốc.
Hắn nói tiếp: “Thích thì làm, không thích đi ra ngoài diễn thì diễn ở trường.”
Vệ Gia Vũ giật mình.
Lâu Kiêu hỏi: “Tôi nhớ cậu còn tham gia một câu lạc bộ?”
Vệ Gia Vũ buồn rầu nói: “Câu lạc bộ kịch.”
Lâu Kiêu: “Kịch bản à, không phải rất vui sao?”
Dạo gần đây Kiều Thiều rất thoải mái.
Mỗi ngày ăn uống ngon miệng, mấu chốt là ngủ cũng rất ngon, phương diện học tập thì có Hạ Thâm, đúng là làm ít công to.
Cuối tuần về nhà, không cần biết ở đâu Kiều Tông Dân cũng vội vã trở về, hỏi tình hình hai tuần gần đây.
Kiều Thiều chỉ về tuần chẵn, tuần lẻ không về
Y rất vui vẻ kể lại mấy chuyện trong trường cho lão ba nhà mình nghe.
Ngồi cùng bàn thú vị, Husky ghế trước, trưởng phòng thích dựng lông cùng với học bá cùng phòng… Từng người từng người đều được nhắc đến, đồng chí Đại Kiều nghe đến tâm hoa nộ phóng.
Nếu không phải tiến sĩ Trương đã dặn đi dặn lại không được can thiệp vào, Kiều Tông Dân rất muốn đi thăm mấy người bạn của y, cho cha mẹ bọn họ trúng số mấy trăm vạn gì gì đó.
Kiều Thiều nói đến lúc bọn họ chơi nói thật đại mạo hiểm, Kiều Tông Dân cười to: “Mấy đứa còn non lắm, lúc ba đi học đều là chơi khỏa. thân.”
Kiều Thiều đáp: “Ba cũng quá phá hoại phong tục!”
Kiều Tông Dân: “Hơn nữa con trai hôn nhau thì có gì đâu mà nói? Ba còn hôn con gái!”
Kiều Thiều: “Kí túc xá của bọn con là nam!”
Kiều Tông Dân: “Thì ký túc xá của ba cũng là nam.”
Nhưng không ngăn được các chị em xông tới cửa.
Kiều Thiều trừng hắn: “Trường học của con rất quy củ được chưa, không phóng khoáng như ở nước ngoài!”
Kiều Tông Dân vui tươi hớn hở: “Đúng đúng đúng, trường con tốt, Đông Cao là trường tốt nhất thiên hạ này.”
Lời này là thật, còn chưa đến hai tháng mà có thể làm Kiều Thiều thay đổi như vậy, trong lòng Kiều Tông Dân Đông Cao chính là thánh địa.
Kiều Thiều vẫn có chút buồn: “Ba, lỡ như cuối kì lần này, con thi rớt rồi sao.”
Kiều Tông Dân biết y lo điều gì, bèn nói: “Thì có sao? Không phải cùng bàn của con đã nói trong vòng ba năm sẽ cho con đứng trong top 3 sao.”
Kiều Thiều bĩu bĩu môi: “Nhưng dù sao cũng phải tiến bộ chứ! Nếu còn đứng nhất đếm ngược, chắc cậu ấy thất vọng lắm.”
Kiều Tông Dân khựng lại, xoa xoa mái tóc ngắn của con mình: “Không đâu, con rất cố gắng, mọi người đều biết, sẽ không thất vọng.”
Trong lòng Kiều Thiều vẫn thấp thỏm, nhưng cũng không muốn lão ba lo lắng.
“Vâng, tóm lại con sẽ cố gắng hết sức”
Thứ hai, Kiều Thiều mang theo hai ly sữa đậu nành đến lớp, nhìn thấy Hạ Thâm đang làm bài!
Kiều Thiều cả kinh, vừa cắm ống hút vào vừa nói: “Có phải tôi đang nằm mơ không thế, Tống Nhất Hủ cậu mau đánh tôi một cái.”
Tống Nhất Hủ đang múa bút thành văn, giả vờ không nghe thấy: Mấy tên làm bài rồi đúng là không sợ hãi, sao mà hiểu được nổi khổ của những người điên cuồng chép bài chứ!
Hạ Thâm ngẩng đầu nhìn hắn: “Cho uống miếng.”
Hắn nói là sữa đậu nành.
Kiều Thiều đang muốn cắm ống hút vào ly kia, Hạ Thâm đã trực tiếp lấy qua uống một hơi.
Kiều Thiều nói: “Của tôi không ngọt.”
Hạ Thâm đáp: “Không sao, đang khát.”
Kiều Thiều không nghĩ nhiều, chờ Hạ Thâm làm bài tiếp, Kiều Thiều tiếp tục cắn ống hút.
Hạ Thâm nhìn y.
Kiều Thiều: “Sao?”
Hạ Thâm rũ mắt xuống: “Không có gì.”
Kiều Thiều nhìn vào bài tập: “Đây là… Bài tập toán?”
Hạ Thâm ngừng bút: “Ừm.”
Kiều Thiều nhìn một hồi lâu: “Đây là đề cho người làm à??”
Không trách y kinh ngạc được, cái đề này ngồi đọc nửa ngày, chữ nào cũng biết, nhưng gom lại một chỗ thì hoàn toàn không hiểu!
Hạ Thâm nói: “Đề cập đến chút kiến thức bên ngoài.”
Kiều Thiều: “…”
Hạ Thâm uống sữa đậu nành ngọt ngọt, không còn tâm trạng giải đề, hỏi: “Có muốn giải không?”
Kiều Thiều dùng sức lắc đầu: “Không!”
Cái đề này ngoại trừ viết một chữ giải, hoàn toàn không ghi được chữ khác.
“Không khó vậy đâu.” Hạ Thâm cầm bút chỉ chỉ: “Trọng điểm là ở đây…”
Kiều Thiều vốn cho rằng mình sẽ không làm được bài này.
Nhưng kì diệu là, dưới giọng nói trầm thấp của Hạ Thâm, thế nhưng y lại hiểu ra!
Hạ Thâm: “Xem đó, không khó.”
Ánh mắt Kiều Thiều sáng lên: “Rất thú vị a.”
Hạ Thâm tùy ý xoay bút: “Chờ cậu lên top 3, tôi dẫn cậu đi thi olympic.”
Tim Kiều Thiều khẽ ngưng đập: “Khụ, đợi qua cuối kì lần này trước đã.”
Buổi trưa, Kiều Thiều nhìn thấy vô số tin tức trong câu lạc bộ toán học.
“Tôi lấy được đề mới của lão Vương cho học thần rồi nàyyy!”
“Nghe nói học thần làm xong hết!”
“Phắc, chênh lệch quá lớn rồi đó, đọc đề tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra manh mối!”
“Giaỉ không được là bình thường, trưởng nhóm đăng lên chủ yếu cũng để chúng ta tham khảo mà thôi.”
Nói nói một hồi nhanh chóng hơn trăm tin, Kiều Thiều không xem được hết, chỉ biết đại khái là có đề mới.
Y mở ra xem, phát hiện cái đề này rất quen mắt, rõ ràng chính là cái đề Hạ Thâm dạy hồi sáng.
Ừm…
Kiều Thiều đeo tai nghe lên nhớ lại một chút, phát hiện những điều Hạ Thâm nói vẫn còn nhớ kĩ, vì thế y viết ra quá trình giải và đáp án lên màn hình, gửi bài.
Đột nhiên Trần Tố kêu lên, Kiều Thiều bỏ điện thoại xuống, đi nói chuyện với cậu.
Kiều Thiều không biết, y vừa để di động xuống, trong câu lạc bộ đã nổ tung.
“Có người gửi đáp án.”
“Viết bừa chứ gì, sao có thể giải ra trong thời gian ngắn vậy chứ?”
“Đúng vậy, mới đăng lên chưa tới mười phút!”
“Dù là học thần của chúng ta cũng…”
Ba phút sau, trưởng nhóm câu lạc bộ lên tiếng : « Là đáp án chính xác, đáp án mà bạn Larry này gửi lên là chính xác !”
Trong câu lạc bộ đều dùng tên giả, nickname của Kiều Thiều là ——- Larry.
Một lát sau, sau khi nhận ra nó là độc dược chí mạng ————-
Vệ Gia Vũ: Được lắm.
Lâu Kiêu chịu không nổi, đuổi người như đuổi ruồi: “Cút cút cút!”
Tên này còn thần kinh hơn tên kia, hắn chỉ muốn yên lặng ăn miếng beef steak, có trêu ai chọc ai.
Hạ Thâm đi trước, trước khi đi còn dặn dò Vệ Gia Vũ: “Đừng có cho người khác coi đó.”
Lông Xanh bị ngược đến tận linh hồn: Anh Thâm ơi thật ra em cũng không muốn coi QAQ.
Nhưng hắn không dám nói, vì hắn đã phạm phải sai lầm tày trời.
Nhất định phải nhận lấy “giáo lý cách mạng” từ học thần.
Hạ Thâm nhấn mạnh lần nữa: “Đặc biệt là không được cho Kiều Thiều thấy.”
Vệ Gia Vũ và Lâu Kiêu nhìn hắn.
Hạ Thâm mỉm cười giải thích: “Hai người cũng biết cậu ấy da mặt mỏng, thấy sẽ thẹn thùng, lỡ như không để ý tới tôi nữa thì biết làm sao.”
Nan huynh (Lâu) nan đệ (Vệ): “…”
Hạ Thâm đi, Vệ Gia Vũ ngồi một lúc lâu mới sống lại.
Lâu Kiêu liếc mắt nhìn hắn: “Có muốn ăn không?” Beef steak đều mẹ nó nguội lạnh.
Vệ Gia Vũ nhìn một chồng giấy trong tay, nói: “Em không đói.” Em no rồi.
Lâu Kiêu nhìn dĩa thịt bò của mình: “Sau này kiềm chế lại một tí.”
Vệ Gia Vũ căng thẳng: “Anh, em sai thật rồi!”
Thật ra giáo bá là người có tính tình rất tốt, hắn nói: “Tôi thì không sao, cậu coi chừng lão Hạ.”
Vệ Gia Vũ còn căng thẳng hơn: “Sao, sao thế.”
Lâu Kiêu nói lời thấm thía: “Chuyện cậu ta ở cùng Kiều Thiều, hiện tại chỉ có tôi và cậu biết…”
Vệ Gia Vũ cam đoan: “Em sẽ không nói cho bất cứ ai.”
Hắn vẫn biết nặng nhẹ, đây cũng không phải trường hợp yêu sớm bình thường.
Lâu Kiêu: “Trọng điểm là chỉ có chúng ta biết.”
Vệ Gia Vũ vẫn chưa get được thâm ý trong đó.
Lâu Kiêu đánh hồi chuông cảnh báo: “Vì không thể công khai, nên chắc chắn lão Hạ sẽ vung thức ăn cho….”
Hắn liếc mắt nhìn qua xấp giấy kia.
Vệ Gia Vũ: “Cho…”
Lâu Kiêu mặt không đổi sắc: “Cho gia súc.”
Mà hiện tại bọn họ chính là “gia súc”, cho nên…
Vệ Gia Vũ há to miệng.
Hắn đã hiểu, hắn hiểu hết: Một chồng tài liệu giác ngộ cách mạng này, chỉ mới là bắt đầu.
Mắt thấy Lông Xanh bị dọa không nhẹ, giáo bá cảm thấy thoải mái hơn.
Thật tốt, có người cùng cảnh ngộ.
Vì không hù chết “chiến hữu”, Lâu Kiêu chuyển hướng đề tài: “Gần đây cậu thế nào?”
Vệ Gia Vũ sửng sốt.
Lâu Kiêu ăn thịt bò xong lại hỏi: “Bây giờ không đi diễn nữa?”
Vệ Gia Vũ vừa nghe, mặt đỏ đỏ: “Đã không đi lâu rồi!”
Lâu Kiêu đáp: “Vì bị mấy tên cặn bã kia lừa?”
Đây là vết thương của Vệ Gia Vũ, cũng vì Lâu Kiêu không phải quả hồng mềm, nếu đổi một người khác hỏi đến chuyện này, Vệ Gia Vũ sẽ nổ chết đối phương, hoặc là nổ chết chính mình.
Vệ Gia Vũ khựng người: “Em cảm thấy không có ý nghĩa gì.”
Lâu Kiêu nói: “Rất có ý nghĩa, bài cậu hát tối nay là tự viết đúng không, rất hay.”
Vệ Gia Vũ càng không được tự nhiên: “…Hát bừa thôi.”
“Bừa được như thế cũng là bản lĩnh.” Tư thế Lâu Kiêu cắt thịt bò cực kì tàn bạo, không có nửa điểm tao nhã nào, nhưng không hiểu sao lại rất khốc.
Hắn nói tiếp: “Thích thì làm, không thích đi ra ngoài diễn thì diễn ở trường.”
Vệ Gia Vũ giật mình.
Lâu Kiêu hỏi: “Tôi nhớ cậu còn tham gia một câu lạc bộ?”
Vệ Gia Vũ buồn rầu nói: “Câu lạc bộ kịch.”
Lâu Kiêu: “Kịch bản à, không phải rất vui sao?”
Dạo gần đây Kiều Thiều rất thoải mái.
Mỗi ngày ăn uống ngon miệng, mấu chốt là ngủ cũng rất ngon, phương diện học tập thì có Hạ Thâm, đúng là làm ít công to.
Cuối tuần về nhà, không cần biết ở đâu Kiều Tông Dân cũng vội vã trở về, hỏi tình hình hai tuần gần đây.
Kiều Thiều chỉ về tuần chẵn, tuần lẻ không về
Y rất vui vẻ kể lại mấy chuyện trong trường cho lão ba nhà mình nghe.
Ngồi cùng bàn thú vị, Husky ghế trước, trưởng phòng thích dựng lông cùng với học bá cùng phòng… Từng người từng người đều được nhắc đến, đồng chí Đại Kiều nghe đến tâm hoa nộ phóng.
Nếu không phải tiến sĩ Trương đã dặn đi dặn lại không được can thiệp vào, Kiều Tông Dân rất muốn đi thăm mấy người bạn của y, cho cha mẹ bọn họ trúng số mấy trăm vạn gì gì đó.
Kiều Thiều nói đến lúc bọn họ chơi nói thật đại mạo hiểm, Kiều Tông Dân cười to: “Mấy đứa còn non lắm, lúc ba đi học đều là chơi khỏa. thân.”
Kiều Thiều đáp: “Ba cũng quá phá hoại phong tục!”
Kiều Tông Dân: “Hơn nữa con trai hôn nhau thì có gì đâu mà nói? Ba còn hôn con gái!”
Kiều Thiều: “Kí túc xá của bọn con là nam!”
Kiều Tông Dân: “Thì ký túc xá của ba cũng là nam.”
Nhưng không ngăn được các chị em xông tới cửa.
Kiều Thiều trừng hắn: “Trường học của con rất quy củ được chưa, không phóng khoáng như ở nước ngoài!”
Kiều Tông Dân vui tươi hớn hở: “Đúng đúng đúng, trường con tốt, Đông Cao là trường tốt nhất thiên hạ này.”
Lời này là thật, còn chưa đến hai tháng mà có thể làm Kiều Thiều thay đổi như vậy, trong lòng Kiều Tông Dân Đông Cao chính là thánh địa.
Kiều Thiều vẫn có chút buồn: “Ba, lỡ như cuối kì lần này, con thi rớt rồi sao.”
Kiều Tông Dân biết y lo điều gì, bèn nói: “Thì có sao? Không phải cùng bàn của con đã nói trong vòng ba năm sẽ cho con đứng trong top 3 sao.”
Kiều Thiều bĩu bĩu môi: “Nhưng dù sao cũng phải tiến bộ chứ! Nếu còn đứng nhất đếm ngược, chắc cậu ấy thất vọng lắm.”
Kiều Tông Dân khựng lại, xoa xoa mái tóc ngắn của con mình: “Không đâu, con rất cố gắng, mọi người đều biết, sẽ không thất vọng.”
Trong lòng Kiều Thiều vẫn thấp thỏm, nhưng cũng không muốn lão ba lo lắng.
“Vâng, tóm lại con sẽ cố gắng hết sức”
Thứ hai, Kiều Thiều mang theo hai ly sữa đậu nành đến lớp, nhìn thấy Hạ Thâm đang làm bài!
Kiều Thiều cả kinh, vừa cắm ống hút vào vừa nói: “Có phải tôi đang nằm mơ không thế, Tống Nhất Hủ cậu mau đánh tôi một cái.”
Tống Nhất Hủ đang múa bút thành văn, giả vờ không nghe thấy: Mấy tên làm bài rồi đúng là không sợ hãi, sao mà hiểu được nổi khổ của những người điên cuồng chép bài chứ!
Hạ Thâm ngẩng đầu nhìn hắn: “Cho uống miếng.”
Hắn nói là sữa đậu nành.
Kiều Thiều đang muốn cắm ống hút vào ly kia, Hạ Thâm đã trực tiếp lấy qua uống một hơi.
Kiều Thiều nói: “Của tôi không ngọt.”
Hạ Thâm đáp: “Không sao, đang khát.”
Kiều Thiều không nghĩ nhiều, chờ Hạ Thâm làm bài tiếp, Kiều Thiều tiếp tục cắn ống hút.
Hạ Thâm nhìn y.
Kiều Thiều: “Sao?”
Hạ Thâm rũ mắt xuống: “Không có gì.”
Kiều Thiều nhìn vào bài tập: “Đây là… Bài tập toán?”
Hạ Thâm ngừng bút: “Ừm.”
Kiều Thiều nhìn một hồi lâu: “Đây là đề cho người làm à??”
Không trách y kinh ngạc được, cái đề này ngồi đọc nửa ngày, chữ nào cũng biết, nhưng gom lại một chỗ thì hoàn toàn không hiểu!
Hạ Thâm nói: “Đề cập đến chút kiến thức bên ngoài.”
Kiều Thiều: “…”
Hạ Thâm uống sữa đậu nành ngọt ngọt, không còn tâm trạng giải đề, hỏi: “Có muốn giải không?”
Kiều Thiều dùng sức lắc đầu: “Không!”
Cái đề này ngoại trừ viết một chữ giải, hoàn toàn không ghi được chữ khác.
“Không khó vậy đâu.” Hạ Thâm cầm bút chỉ chỉ: “Trọng điểm là ở đây…”
Kiều Thiều vốn cho rằng mình sẽ không làm được bài này.
Nhưng kì diệu là, dưới giọng nói trầm thấp của Hạ Thâm, thế nhưng y lại hiểu ra!
Hạ Thâm: “Xem đó, không khó.”
Ánh mắt Kiều Thiều sáng lên: “Rất thú vị a.”
Hạ Thâm tùy ý xoay bút: “Chờ cậu lên top 3, tôi dẫn cậu đi thi olympic.”
Tim Kiều Thiều khẽ ngưng đập: “Khụ, đợi qua cuối kì lần này trước đã.”
Buổi trưa, Kiều Thiều nhìn thấy vô số tin tức trong câu lạc bộ toán học.
“Tôi lấy được đề mới của lão Vương cho học thần rồi nàyyy!”
“Nghe nói học thần làm xong hết!”
“Phắc, chênh lệch quá lớn rồi đó, đọc đề tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra manh mối!”
“Giaỉ không được là bình thường, trưởng nhóm đăng lên chủ yếu cũng để chúng ta tham khảo mà thôi.”
Nói nói một hồi nhanh chóng hơn trăm tin, Kiều Thiều không xem được hết, chỉ biết đại khái là có đề mới.
Y mở ra xem, phát hiện cái đề này rất quen mắt, rõ ràng chính là cái đề Hạ Thâm dạy hồi sáng.
Ừm…
Kiều Thiều đeo tai nghe lên nhớ lại một chút, phát hiện những điều Hạ Thâm nói vẫn còn nhớ kĩ, vì thế y viết ra quá trình giải và đáp án lên màn hình, gửi bài.
Đột nhiên Trần Tố kêu lên, Kiều Thiều bỏ điện thoại xuống, đi nói chuyện với cậu.
Kiều Thiều không biết, y vừa để di động xuống, trong câu lạc bộ đã nổ tung.
“Có người gửi đáp án.”
“Viết bừa chứ gì, sao có thể giải ra trong thời gian ngắn vậy chứ?”
“Đúng vậy, mới đăng lên chưa tới mười phút!”
“Dù là học thần của chúng ta cũng…”
Ba phút sau, trưởng nhóm câu lạc bộ lên tiếng : « Là đáp án chính xác, đáp án mà bạn Larry này gửi lên là chính xác !”
Trong câu lạc bộ đều dùng tên giả, nickname của Kiều Thiều là ——- Larry.
Tác giả :
Long Thất