Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
Chương 40: Tôi ở một mình chán lắm, cậu ở cùng đi
Edit: Hyukie Lee
Trần Tố quay phắt đầu qua nhìn vào Kiều Thiều.
Tay chân Kiều Thiều như nhũn ra, sắp đứng không vững.
Nên làm gì đây?
Vất vả lắm mới làm quen được cuộc sống trung học, cứ vậy mà tan biến sao…
Y còn chưa thích ứng với cuộc thi, còn chưa có thành tích tốt, còn chưa…
Không, bản thân Kiều Thiều vẫn ổn, cùng lắm thì chuyển trường thôi, nhưng Trần Tố phải làm sao đây?
Cực khổ lắm mới có được tự tin, cực khổ lắm mới có được bạn bè, cứ thế chấm dứt tất cả bằng một lời nói dối sao?
Còn Hạ Thâm nữa…
Cả người Kiều Thiều lạnh lẽo, cảm nhận được nỗi sợ hãi bủa vây lấy.
Có được, mất đi. http s://hyukieleesj1398. wor dpress.c om/
Tin cậy, phản bội.
Từ đầu tới cuối, y vẫn không thể thoát khỏi nó.
Vệ Gia Vũ ngồi trên giường, không phải ban nhất nên không xem được nội dung trong nhóm, hắn tò mò hỏi: “Tìm ra chưa, là ai?”
Sắc mặt Trần Tố phức tạp, thấp giọng hỏi: “Kiều Thiều… Là cậu sao?”
Cả người Kiều Thiều căng chặt, một chữ cũng không nói nên lời.
Vệ Gia Vũ nghe rõ ràng ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc: “Hả?”
Môi dưới Kiều Thiều run run, nắm tay siết chặt ga giường.
Ai ngờ Vệ Gia Vũ lại khẽ cười một tiếng, nói thêm một câu: “Tôi nói chứ ba cậu xảy ra chuyện gì thế, quỷ nghèo, có phải uống say quá không.”
Kiều Thiều sửng sốt, suy nghĩ hỗn loạn ngoài ý muốn bị một câu không thân thiện này đánh thức.
Hai tay Vệ Gia Vũ chống lên đầu gối, đánh giá: “Có phải ba cậu phát hết tiền trong nhà lên rồi không?”
Kiều Thiều: “!”
Lông Xanh mi được lắm, mi là một nhân tài!
Vốn Trần Tố rất hoài nghi, nhưng nhìn thần thái suy sụp này của Kiều Thiều liền không nghi ngờ gì nữa, trong lòng càng thêm xác định, cậu bước lên vỗ vỗ bả vai Kiều Thiều: “Không sao, tôi nhờ mẹ đem tiền đến trả cho cậu, những người khác cũng vậy, cậu đừng lo.”
Kiều Thiều thật sự là không hề nghĩ tới chuyện này!
Có có thể như vậy!
Đúng là hi vọng hết thôn này tới thôn khác a!
Vệ Gia Vũ nhìn bộ dạng đáng thương ấy: “Thôi đừng có khóc, trong nhóm đều là phụ huynh, chủ nhiệm mà nói thì chắc chắn không ai diếm đồng nào đâu.”
Hắn đã gửi tin cho Lâu Kiêu, bộ dáng tội nghiệp này của Kiều Thiều luôn có khả năng khóc hức hức lên bất cứ lúc nào.
Vệ Gia Vũ nhớ lời dặn dò của giáo bá, lúc nào tiểu quỷ nghèo sắp khóc thì phải thông báo.
Kiều Thiều khóc cái rắm, y nhịn cười sắp hết nổi rồi !
Trần Tố cũng cẩn thận an ủi: “Đừng lo, không sao đâu, may mà đây là group phụ huynh lớp mình…”
Trần Tố giải thích từng câu từng chữ để người kia yên tâm, Kiều Thiều cố gắng chỉnh lại cảm xúc trên mặt, dấu nét vui mừng rén rén lại bớt.
Hiển nhiên, trong ảo tưởng của Vệ Gia Vũ và Trần Tố, đồng chí Đại Kiều biến thành lão ba nát rượu chỉ biết gây chuyện thị phi.
Cũng may mà thời gian trùng hợp, đang là giữa trưa, đúng là khoảng thời gian say xỉn phê nhất..
Hơn nữa nhân thiết bần cùng của Kiều Thiều rất xâm nhập nhân tâm, không bất kì ai tin ba y là danh nhân trên bảng xếp hạng Forbes.
Kiều Thiều cũng không giải thích, cứ vậy mà sống !
Vốn là nồi của lão ba, hủy hết thanh danh cũng không sao !
Trong nhóm yên lặng hơn rất nhiều, vì lão Đường nói sẽ liên hệ ba của Kiều Thiều.
Mà Kiều Thiều không lo điều này, số điện thoại Kiều Thiều cho sẽ không bao giờ liên lạc được.
Liên tục gọi mấy cuộc không được, đồng chí Đại Kiều có thêm bằng chứng chứng minh bản thân là ma men !
Trần Tố an ủi Kiều Thiều nửa ngày, trái tim lượn tàu cao tốc một vòng của Kiều Thiều đã xem như hoàn toàn bình phục.
Hiện tại y thật sự không muốn bại lộ gia thế, thứ nhất là y muốn độc lập giải quyết mọi chuyện, thứ hai là sợ tổn thương Trần Tố.
Một khi bại lộ, chuyện y đến Đông Cao sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Kiều Thiều không thể trốn tránh, không thể để những người yêu thương mình đau khổ, cho nên y phải đứng lên trên chính đôi chân của mình !
Vừa rồi Vệ Gia Vũ đã “cứu” Kiều Thiều một mạng, nhưng đồng thời cũng “đâm” Kiều Thiều một dao : “Ba cậu say khướt như vậy, mẹ cậu cũng không quan tâm sao ?”
Một câu khiến trái tim bé nhỏ vừa bình tĩnh của Kiều Thiều như rơi vào hầm băng.
Không thể nghe chữ đó, hơn nữa dưới loại thời điểm tâm tình phập phồng thế này, càng không thể chạm vào tử huyệt.
Trần Tố liếc Vệ Gia Vũ một cái : “Chuyện nhà người khác cậu biết cái gì ? Có thể mẹ Kiều Thiều đã đi làm, sao có thể…”
Trần Tố cũng có một người cha không đáng tin, cho nên vô cùng thấu hiểu tình cảnh này.
“Kiều Thiều.” Trần Tố phát hiện Kiều Thiều khác thường : “Cậu làm sao thế ?”
Kiều Thiều ngồi ngơ người trên giường, trên mặt trắng không còn giọt máu, đến cánh môi cũng ẩn ẩn trắng xám y hệt người chết.
Ánh mắt y mở rất lớn, nhưng hoàn toàn không có tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía trước, như bị trúng tà.
Trần Tố hoảng sợ, muốn gọi thêm tiếng nữa, bỗng nhiên cửa mở, Hạ Thâm bước vào.
“Hạ Thâm.” Trần Tố lập tức nói : “Cậu mau xem Kiều Thiều, bỗng nhiên cậu ấy…”
“Hai người đang nói chuyện gì ?” Hạ Thâm lớn tiếng chất vấn.
Trần Tố sững người, vội vàng nói : “Chỉ nhắc tới mẹ…”
Câu còn chưa nói xong, Hạ Thâm đã ngắt lời : “Dừng, đừng nhắc đến vấn đề này nữa.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Kiều Thiều, ôm người vào trong ngực, âm thanh trầm thấp : “Kiều Thiều…”
Hạ Thâm nhẹ nhàng gọi tên, bàn tay vỗ về tấm lưng, quá đỗi dịu dàng dỗ dành : “Đừng sợ, không sao, đừng sợ.”
—- Thiều Thiều đừng sợ.
—- Ba ba ở đây, đừng sợ, đừng sợ…
Kiều Thiều tỉnh lại từ trong bóng đêm.
Cả người đều là mồ hôi, ướt nhẹp như mới vớt lên khỏi ao nước.
Hạ Thâm nhìn vào đôi mắt dần có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng thở ra.
“Không phải chỉ mấy ngàn đồng thôi sao.” Hạ Thâm ôn thanh nói : “Cần chi phải dọa mình đến mức đó ?”
Hắn cho Kiều Thiều một bậc thang, che lại miệng vết thương chân chính.
Kiều Thiều tỉnh táo lại, nhìn thấy Hạ Thâm, kinh ngạc : “Không phải cậu đã về nhà ?”
Bọn họ ăn cơm cùng nhau, Hạ Thâm nói buổi chiều có việc, về trước,
Quả thật là Hạ Thâm có việc, nhưng khi nhận cuộc gọi của Lâu Kiêu liền chạy qua đây,
Chuyện trong nhóm chat Hạ Thâm liếc mắt một cái liền hiểu, phối hợp với tin tức của Vệ Gia Vũ truyền cho Lâu Kiêu, còn không hiểu gì nữa ?
Hạ Thâm vội vàng chạy tới phòng 516, nhận ra Kiều Thiều không bình thường.
Đây không phải lần đầu tiên Hạ Thâm gặp phải, cho nên có nhiều kinh nghiệm hơn Trần Tố.
Hạ Thâm im lặng không đề cập đến chuyện lúc nãy, nói : “516 là căn nhà thứ hai của tôi.”
Kiều Thiều tỉnh lại liền hoàn toàn không nhớ đến chuyện thất thần lúc nãy, cho hắn một cái xem thường : “Xin bạn học Hạ tự trọng, đây không phải phòng ngủ của cậu.”
Hạ Thâm nói : “Lâu Kiêu là danh nghĩa thôi, tôi mới là người thực tế vào ở.”
Kiều Thiều trừng hắn : “Ai trả phí ký túc xá ?”
Hạ Thâm suy nghĩ : “Hình như là tôi trả.”
Kiều Thiều : “…”
Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào !
Bọn họ nói nói liền cười lên, nhưng hai người khác thì vẫn kinh hồn chưa định.
Trần Tố thì không cần phải nói, đã hoàn toàn bị Kiều Thiều dọa sợ.
Vệ Gia Vũ cũng nhịn không được nhìn Kiều Thiều thêm mấy lần.
Lại nói… Vệ Gia Vũ nhìn hai người đang nói cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ sao anh Kiêu còn chưa tới ?
Là đang bận nên nhờ anh Thâm qua xem sao ?
Hừm…
Sao vẫn cảm thấy quái quái.
Hạ Thâm không đi, chờ sau khi Kiều Thiều ngủ, hắn gửi tin nhắn cho Vệ Gia Vũ và Trần Tố.
Nội dung đại khái là bên mẹ Kiều Thiều đã xảy ra chuyện gì đó, nhắc tới y sẽ bị kích thích, cho nên cố gắng hết sức đừng đề cập.
Mặc dù Hạ Thâm không dặn, nhưng trong lòng Trần Tố và Vệ Gia Vũ đã hiểu.
Vệ Gia Vũ thầm than thở —- Tên quỷ nghèo này đã nghèo còn khổ.
Trần Tố nằm trên giường, nhìn trần nhà mà ngẫm —-
Ba là tên vô lại nát rượu, mẹ lại xảy ra chuyện, khó trách Kiều Thiều lại gầy tỏng gầy teo.
Aizz, Kiều Thiều mạnh hơn mình nhiều lắm, dù gì cậu vẫn còn mẹ và em gái, còn Kiều Thiều thì….
Kiều Thiều nào biết, chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, không những nhân thiết bần cùng nghèo khổ được củng cố còn tăng thêm cái buff tiểu đáng thương khốn khổ.
Y gửi tin nhắn cho Kiều Tông Dân, nói rõ ràng chuyện lúc nãy.
Đồng chí Đại Kiều vừa họp xong, đọc tin…
“Trần Hạo !” Kiều tổng hét trợ lý vào.
Trợ lý Trần biết thân biết phận : “Kiều tổng, là lỗi của em.”
Thật ra chuyện này cũng không trách Trần Hạo được, hắn nào biết tiểu thiếu gia học ở trường bình thường, nào biết tiểu thiếu gia muốn giả nghèo, nào biết khiêm tốn của Kiều tổng là khiêm tới mức nghèo đói.
Kiều Tông Dân cũng không giận thật, hắn ném điện thoại qua cho đối phương : “Vô lại, nát rượu, say mèm không đáng tin, nhân thiết của tôi tùy cậu tự diễn.”
Trần Hạo : “???”
Hoàn toàn không ngờ tới, Kiều tiên sinh gà trống nuôi con tới bốn mươi ba tuổi có một ngày lại biến thành một “ba ba” như thế!
Đường Dục hẹn “ba ba” của Kiều Thiều ra nói chuyện.
Nhìn người đàn ông vẫn chưa tỉnh rượu trước mặt này, trong lòng Đường Dục thổn thức : Đứa nhỏ ngoan ngoãn sao lại có người cha bét nhè như vậy.
Trần “ảnh đế” ôm khuôn mặt áy náy, nhận lại 8888 ngàn tiền lì xì, còn phải cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không làm bậy nữa.
Đường Dục nói lời thấm thía : “Kiều tiên sinh à, con cái lên trung học là vào bước ngoặc, hy vọng ngài quan tâm con em mình nhiều một chút.”
Trước khi đến trợ lý Trần đã nốc nửa chai rượu, chắc chắn miệng mình đầy mùi rượu mới nói : “Tôi hiểu rồi.”
Đường Dục sắp bị hắn làm cho say : “Tóm lại là thế, hy vọng ngài cũng uống ít lại…”
Trần Hạo làm cái kí hiệu say quắc cần câu, bình tĩnh nói : “Tôi sẽ không say.”
Ừm, người say sẽ không nhận mình say, Đường Dục nhìn khuôn mặt đỏ thẫm này, cảm thấy nói gì cũng vô dụng.
Tiểu Kiều Thiều đáng thương, lão sẽ bảo vệ y.
Thầy Đường thở dài.
Phong ba tiền lì xì cứ thế hữu kinh vô hiểm mà đi qua.
Kiều Thiều cũng thành người nổi danh ở Đông Cao, chỉ là cách thức có chút khác lạ.
Hôm nay, khắp diễn đàn trường đều là lời bàn tán xì xào —-
“Ban nhất đúng là nhân tài lớp lớp, nghe nói có một phụ huynh nào đó vì uống nhiều quá nên đem hết tiền ở nhà lì xì vào group phụ huynh.”
“Trời má, hết bao nhiêu ấy?”
“Thật ra cũng rất tội nghiệp, có mấy ngàn thôi.”
“Thế thì tội thật…”
“Đúng vậy, có một người cha như vậy cũng khó trách.”
Sau một trận than thở, bỗng nhiên hướng gió lại thay đổi —–
“Mọi người ơi! Ban nhất có truyền nhân Âu Hoàng!”
“Sao sao?” r e ú p l à c h ó g i à
“Thì cái vụ lì xì mấy ngàn đó, gửi vào group có hơn một trăm năm chục người, thế nhưng có một phụ huynh giành được tới hai ba ngàn!”
“Vãi chó! Âu Hoàng chính cống rồi!”
“Cho hỏi vị này là ai? Tui muốn mời giá cao đến rút thăm cho mình !”
“Mời cái gì má, tới quỳ xuống hít Âu khí thôi cũng đủ rồi.”
“Đúng đúng đúng, bái Âu Hoàng, sau đó là Võ Tắc Thiên.”
“Bái Âu Hoàng, được thẻ ssr.”
“Bái Âu Hoàng, tất cả thẻ lấp lánh đều là của mình.”
Mắt thấy mấy bình luận phía sau đều là bái Âu Hoàng được xx, Hạ Thâm tắt điện thoại.
Học sinh ban nhất vẫn rất an tĩnh, không thảo luận chuyện này.
Dù sao đã có chuyện của Trần Tố ở trước, bọn họ không muốn tạo áp lực lên Kiều Thiều.
Tình huốn gia đình không tốt không phải chuyện mình có thể quyết định.
Thương hại và thông cảm chỉ làm mối quan hệ thêm phức tạp, chi bằng cứ đối đãi như bình thường mới là thiện ý lớn nhất.
Hạ Thâm dẫn đường dư luận xong, nghiêng đầu qua nhìn Kiều Thiều : “Có phải cá cược của chúng ta nên thực hiện rồi không ?”
Kiều Thiều đang chuẩn bị sách vở cho tiết sau, thình lình nghe hỏi như vậy : “Hả ?”
Hạ Thâm nhìn y : “Quên ?”
Kiều Thiều nào quên !
Chỉ là mình thua thật sự rất thảm, ngại nhắc đến.
“Cậu muốn tôi làm gì ?” Kiều Thiều ồm ồm hỏi.
Hạ Thâm trầm ngâm một giây.
Kiều Thiều cường điệu : “Nhất định phải trong phạm vi năng lực tôi có thể thực hiện được !”
Hạ Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ, rất muốn nói một câu —-
Chậc, không được.
Hạ Thâm nói : “Cuối tuần qua nhà tôi đi.”
Kiều Thiều : “?”
Hạ Thâm thanh thanh cổ họng : “Cách mỗi tuần thì vào nhà tôi ở, chỉ yêu cầu thế thôi.”
Kiều Thiều nghe hiểu được, nhưng vẫn không rõ ý trong đó : “Này cũng tính là yêu cầu ?”
Hạ Thâm dựa lên bàn, lười biếng nói : “Tôi ở một mình chán lắm, cậu ở cùng đi.”
Kiều Thiều không cam lòng : “Cậu chắc chứ ? Chuyện này rất đơn giản.”
“Không đơn giản như vậy.” Hạ Thâm nói : “Vào nhà tôi thì cậu phải nghe tôi, tôi kêu làm gì thì cậu làm cái đó.”
Kiều Thiều cẩn thận hỏi : “Thế cậu muốn làm gì ?”
Đừng nói kêu mình nấu cơm dọn nhà vệ sinh gì gì đó nha, Kiều Thiều thật sự không biết.
Hạ Thâm liếc qua một cái, lãnh tĩnh nói : “Yên tâm, không làm khó dễ gì đâu, nhiều nhất chỉ là cùng giường cùng gối nâng khăn sửa túi bạch đầu giai lão…”
Kiều Thiều : “…”
Trần Tố quay phắt đầu qua nhìn vào Kiều Thiều.
Tay chân Kiều Thiều như nhũn ra, sắp đứng không vững.
Nên làm gì đây?
Vất vả lắm mới làm quen được cuộc sống trung học, cứ vậy mà tan biến sao…
Y còn chưa thích ứng với cuộc thi, còn chưa có thành tích tốt, còn chưa…
Không, bản thân Kiều Thiều vẫn ổn, cùng lắm thì chuyển trường thôi, nhưng Trần Tố phải làm sao đây?
Cực khổ lắm mới có được tự tin, cực khổ lắm mới có được bạn bè, cứ thế chấm dứt tất cả bằng một lời nói dối sao?
Còn Hạ Thâm nữa…
Cả người Kiều Thiều lạnh lẽo, cảm nhận được nỗi sợ hãi bủa vây lấy.
Có được, mất đi. http s://hyukieleesj1398. wor dpress.c om/
Tin cậy, phản bội.
Từ đầu tới cuối, y vẫn không thể thoát khỏi nó.
Vệ Gia Vũ ngồi trên giường, không phải ban nhất nên không xem được nội dung trong nhóm, hắn tò mò hỏi: “Tìm ra chưa, là ai?”
Sắc mặt Trần Tố phức tạp, thấp giọng hỏi: “Kiều Thiều… Là cậu sao?”
Cả người Kiều Thiều căng chặt, một chữ cũng không nói nên lời.
Vệ Gia Vũ nghe rõ ràng ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc: “Hả?”
Môi dưới Kiều Thiều run run, nắm tay siết chặt ga giường.
Ai ngờ Vệ Gia Vũ lại khẽ cười một tiếng, nói thêm một câu: “Tôi nói chứ ba cậu xảy ra chuyện gì thế, quỷ nghèo, có phải uống say quá không.”
Kiều Thiều sửng sốt, suy nghĩ hỗn loạn ngoài ý muốn bị một câu không thân thiện này đánh thức.
Hai tay Vệ Gia Vũ chống lên đầu gối, đánh giá: “Có phải ba cậu phát hết tiền trong nhà lên rồi không?”
Kiều Thiều: “!”
Lông Xanh mi được lắm, mi là một nhân tài!
Vốn Trần Tố rất hoài nghi, nhưng nhìn thần thái suy sụp này của Kiều Thiều liền không nghi ngờ gì nữa, trong lòng càng thêm xác định, cậu bước lên vỗ vỗ bả vai Kiều Thiều: “Không sao, tôi nhờ mẹ đem tiền đến trả cho cậu, những người khác cũng vậy, cậu đừng lo.”
Kiều Thiều thật sự là không hề nghĩ tới chuyện này!
Có có thể như vậy!
Đúng là hi vọng hết thôn này tới thôn khác a!
Vệ Gia Vũ nhìn bộ dạng đáng thương ấy: “Thôi đừng có khóc, trong nhóm đều là phụ huynh, chủ nhiệm mà nói thì chắc chắn không ai diếm đồng nào đâu.”
Hắn đã gửi tin cho Lâu Kiêu, bộ dáng tội nghiệp này của Kiều Thiều luôn có khả năng khóc hức hức lên bất cứ lúc nào.
Vệ Gia Vũ nhớ lời dặn dò của giáo bá, lúc nào tiểu quỷ nghèo sắp khóc thì phải thông báo.
Kiều Thiều khóc cái rắm, y nhịn cười sắp hết nổi rồi !
Trần Tố cũng cẩn thận an ủi: “Đừng lo, không sao đâu, may mà đây là group phụ huynh lớp mình…”
Trần Tố giải thích từng câu từng chữ để người kia yên tâm, Kiều Thiều cố gắng chỉnh lại cảm xúc trên mặt, dấu nét vui mừng rén rén lại bớt.
Hiển nhiên, trong ảo tưởng của Vệ Gia Vũ và Trần Tố, đồng chí Đại Kiều biến thành lão ba nát rượu chỉ biết gây chuyện thị phi.
Cũng may mà thời gian trùng hợp, đang là giữa trưa, đúng là khoảng thời gian say xỉn phê nhất..
Hơn nữa nhân thiết bần cùng của Kiều Thiều rất xâm nhập nhân tâm, không bất kì ai tin ba y là danh nhân trên bảng xếp hạng Forbes.
Kiều Thiều cũng không giải thích, cứ vậy mà sống !
Vốn là nồi của lão ba, hủy hết thanh danh cũng không sao !
Trong nhóm yên lặng hơn rất nhiều, vì lão Đường nói sẽ liên hệ ba của Kiều Thiều.
Mà Kiều Thiều không lo điều này, số điện thoại Kiều Thiều cho sẽ không bao giờ liên lạc được.
Liên tục gọi mấy cuộc không được, đồng chí Đại Kiều có thêm bằng chứng chứng minh bản thân là ma men !
Trần Tố an ủi Kiều Thiều nửa ngày, trái tim lượn tàu cao tốc một vòng của Kiều Thiều đã xem như hoàn toàn bình phục.
Hiện tại y thật sự không muốn bại lộ gia thế, thứ nhất là y muốn độc lập giải quyết mọi chuyện, thứ hai là sợ tổn thương Trần Tố.
Một khi bại lộ, chuyện y đến Đông Cao sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Kiều Thiều không thể trốn tránh, không thể để những người yêu thương mình đau khổ, cho nên y phải đứng lên trên chính đôi chân của mình !
Vừa rồi Vệ Gia Vũ đã “cứu” Kiều Thiều một mạng, nhưng đồng thời cũng “đâm” Kiều Thiều một dao : “Ba cậu say khướt như vậy, mẹ cậu cũng không quan tâm sao ?”
Một câu khiến trái tim bé nhỏ vừa bình tĩnh của Kiều Thiều như rơi vào hầm băng.
Không thể nghe chữ đó, hơn nữa dưới loại thời điểm tâm tình phập phồng thế này, càng không thể chạm vào tử huyệt.
Trần Tố liếc Vệ Gia Vũ một cái : “Chuyện nhà người khác cậu biết cái gì ? Có thể mẹ Kiều Thiều đã đi làm, sao có thể…”
Trần Tố cũng có một người cha không đáng tin, cho nên vô cùng thấu hiểu tình cảnh này.
“Kiều Thiều.” Trần Tố phát hiện Kiều Thiều khác thường : “Cậu làm sao thế ?”
Kiều Thiều ngồi ngơ người trên giường, trên mặt trắng không còn giọt máu, đến cánh môi cũng ẩn ẩn trắng xám y hệt người chết.
Ánh mắt y mở rất lớn, nhưng hoàn toàn không có tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía trước, như bị trúng tà.
Trần Tố hoảng sợ, muốn gọi thêm tiếng nữa, bỗng nhiên cửa mở, Hạ Thâm bước vào.
“Hạ Thâm.” Trần Tố lập tức nói : “Cậu mau xem Kiều Thiều, bỗng nhiên cậu ấy…”
“Hai người đang nói chuyện gì ?” Hạ Thâm lớn tiếng chất vấn.
Trần Tố sững người, vội vàng nói : “Chỉ nhắc tới mẹ…”
Câu còn chưa nói xong, Hạ Thâm đã ngắt lời : “Dừng, đừng nhắc đến vấn đề này nữa.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Kiều Thiều, ôm người vào trong ngực, âm thanh trầm thấp : “Kiều Thiều…”
Hạ Thâm nhẹ nhàng gọi tên, bàn tay vỗ về tấm lưng, quá đỗi dịu dàng dỗ dành : “Đừng sợ, không sao, đừng sợ.”
—- Thiều Thiều đừng sợ.
—- Ba ba ở đây, đừng sợ, đừng sợ…
Kiều Thiều tỉnh lại từ trong bóng đêm.
Cả người đều là mồ hôi, ướt nhẹp như mới vớt lên khỏi ao nước.
Hạ Thâm nhìn vào đôi mắt dần có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng thở ra.
“Không phải chỉ mấy ngàn đồng thôi sao.” Hạ Thâm ôn thanh nói : “Cần chi phải dọa mình đến mức đó ?”
Hắn cho Kiều Thiều một bậc thang, che lại miệng vết thương chân chính.
Kiều Thiều tỉnh táo lại, nhìn thấy Hạ Thâm, kinh ngạc : “Không phải cậu đã về nhà ?”
Bọn họ ăn cơm cùng nhau, Hạ Thâm nói buổi chiều có việc, về trước,
Quả thật là Hạ Thâm có việc, nhưng khi nhận cuộc gọi của Lâu Kiêu liền chạy qua đây,
Chuyện trong nhóm chat Hạ Thâm liếc mắt một cái liền hiểu, phối hợp với tin tức của Vệ Gia Vũ truyền cho Lâu Kiêu, còn không hiểu gì nữa ?
Hạ Thâm vội vàng chạy tới phòng 516, nhận ra Kiều Thiều không bình thường.
Đây không phải lần đầu tiên Hạ Thâm gặp phải, cho nên có nhiều kinh nghiệm hơn Trần Tố.
Hạ Thâm im lặng không đề cập đến chuyện lúc nãy, nói : “516 là căn nhà thứ hai của tôi.”
Kiều Thiều tỉnh lại liền hoàn toàn không nhớ đến chuyện thất thần lúc nãy, cho hắn một cái xem thường : “Xin bạn học Hạ tự trọng, đây không phải phòng ngủ của cậu.”
Hạ Thâm nói : “Lâu Kiêu là danh nghĩa thôi, tôi mới là người thực tế vào ở.”
Kiều Thiều trừng hắn : “Ai trả phí ký túc xá ?”
Hạ Thâm suy nghĩ : “Hình như là tôi trả.”
Kiều Thiều : “…”
Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào !
Bọn họ nói nói liền cười lên, nhưng hai người khác thì vẫn kinh hồn chưa định.
Trần Tố thì không cần phải nói, đã hoàn toàn bị Kiều Thiều dọa sợ.
Vệ Gia Vũ cũng nhịn không được nhìn Kiều Thiều thêm mấy lần.
Lại nói… Vệ Gia Vũ nhìn hai người đang nói cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ sao anh Kiêu còn chưa tới ?
Là đang bận nên nhờ anh Thâm qua xem sao ?
Hừm…
Sao vẫn cảm thấy quái quái.
Hạ Thâm không đi, chờ sau khi Kiều Thiều ngủ, hắn gửi tin nhắn cho Vệ Gia Vũ và Trần Tố.
Nội dung đại khái là bên mẹ Kiều Thiều đã xảy ra chuyện gì đó, nhắc tới y sẽ bị kích thích, cho nên cố gắng hết sức đừng đề cập.
Mặc dù Hạ Thâm không dặn, nhưng trong lòng Trần Tố và Vệ Gia Vũ đã hiểu.
Vệ Gia Vũ thầm than thở —- Tên quỷ nghèo này đã nghèo còn khổ.
Trần Tố nằm trên giường, nhìn trần nhà mà ngẫm —-
Ba là tên vô lại nát rượu, mẹ lại xảy ra chuyện, khó trách Kiều Thiều lại gầy tỏng gầy teo.
Aizz, Kiều Thiều mạnh hơn mình nhiều lắm, dù gì cậu vẫn còn mẹ và em gái, còn Kiều Thiều thì….
Kiều Thiều nào biết, chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, không những nhân thiết bần cùng nghèo khổ được củng cố còn tăng thêm cái buff tiểu đáng thương khốn khổ.
Y gửi tin nhắn cho Kiều Tông Dân, nói rõ ràng chuyện lúc nãy.
Đồng chí Đại Kiều vừa họp xong, đọc tin…
“Trần Hạo !” Kiều tổng hét trợ lý vào.
Trợ lý Trần biết thân biết phận : “Kiều tổng, là lỗi của em.”
Thật ra chuyện này cũng không trách Trần Hạo được, hắn nào biết tiểu thiếu gia học ở trường bình thường, nào biết tiểu thiếu gia muốn giả nghèo, nào biết khiêm tốn của Kiều tổng là khiêm tới mức nghèo đói.
Kiều Tông Dân cũng không giận thật, hắn ném điện thoại qua cho đối phương : “Vô lại, nát rượu, say mèm không đáng tin, nhân thiết của tôi tùy cậu tự diễn.”
Trần Hạo : “???”
Hoàn toàn không ngờ tới, Kiều tiên sinh gà trống nuôi con tới bốn mươi ba tuổi có một ngày lại biến thành một “ba ba” như thế!
Đường Dục hẹn “ba ba” của Kiều Thiều ra nói chuyện.
Nhìn người đàn ông vẫn chưa tỉnh rượu trước mặt này, trong lòng Đường Dục thổn thức : Đứa nhỏ ngoan ngoãn sao lại có người cha bét nhè như vậy.
Trần “ảnh đế” ôm khuôn mặt áy náy, nhận lại 8888 ngàn tiền lì xì, còn phải cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không làm bậy nữa.
Đường Dục nói lời thấm thía : “Kiều tiên sinh à, con cái lên trung học là vào bước ngoặc, hy vọng ngài quan tâm con em mình nhiều một chút.”
Trước khi đến trợ lý Trần đã nốc nửa chai rượu, chắc chắn miệng mình đầy mùi rượu mới nói : “Tôi hiểu rồi.”
Đường Dục sắp bị hắn làm cho say : “Tóm lại là thế, hy vọng ngài cũng uống ít lại…”
Trần Hạo làm cái kí hiệu say quắc cần câu, bình tĩnh nói : “Tôi sẽ không say.”
Ừm, người say sẽ không nhận mình say, Đường Dục nhìn khuôn mặt đỏ thẫm này, cảm thấy nói gì cũng vô dụng.
Tiểu Kiều Thiều đáng thương, lão sẽ bảo vệ y.
Thầy Đường thở dài.
Phong ba tiền lì xì cứ thế hữu kinh vô hiểm mà đi qua.
Kiều Thiều cũng thành người nổi danh ở Đông Cao, chỉ là cách thức có chút khác lạ.
Hôm nay, khắp diễn đàn trường đều là lời bàn tán xì xào —-
“Ban nhất đúng là nhân tài lớp lớp, nghe nói có một phụ huynh nào đó vì uống nhiều quá nên đem hết tiền ở nhà lì xì vào group phụ huynh.”
“Trời má, hết bao nhiêu ấy?”
“Thật ra cũng rất tội nghiệp, có mấy ngàn thôi.”
“Thế thì tội thật…”
“Đúng vậy, có một người cha như vậy cũng khó trách.”
Sau một trận than thở, bỗng nhiên hướng gió lại thay đổi —–
“Mọi người ơi! Ban nhất có truyền nhân Âu Hoàng!”
“Sao sao?” r e ú p l à c h ó g i à
“Thì cái vụ lì xì mấy ngàn đó, gửi vào group có hơn một trăm năm chục người, thế nhưng có một phụ huynh giành được tới hai ba ngàn!”
“Vãi chó! Âu Hoàng chính cống rồi!”
“Cho hỏi vị này là ai? Tui muốn mời giá cao đến rút thăm cho mình !”
“Mời cái gì má, tới quỳ xuống hít Âu khí thôi cũng đủ rồi.”
“Đúng đúng đúng, bái Âu Hoàng, sau đó là Võ Tắc Thiên.”
“Bái Âu Hoàng, được thẻ ssr.”
“Bái Âu Hoàng, tất cả thẻ lấp lánh đều là của mình.”
Mắt thấy mấy bình luận phía sau đều là bái Âu Hoàng được xx, Hạ Thâm tắt điện thoại.
Học sinh ban nhất vẫn rất an tĩnh, không thảo luận chuyện này.
Dù sao đã có chuyện của Trần Tố ở trước, bọn họ không muốn tạo áp lực lên Kiều Thiều.
Tình huốn gia đình không tốt không phải chuyện mình có thể quyết định.
Thương hại và thông cảm chỉ làm mối quan hệ thêm phức tạp, chi bằng cứ đối đãi như bình thường mới là thiện ý lớn nhất.
Hạ Thâm dẫn đường dư luận xong, nghiêng đầu qua nhìn Kiều Thiều : “Có phải cá cược của chúng ta nên thực hiện rồi không ?”
Kiều Thiều đang chuẩn bị sách vở cho tiết sau, thình lình nghe hỏi như vậy : “Hả ?”
Hạ Thâm nhìn y : “Quên ?”
Kiều Thiều nào quên !
Chỉ là mình thua thật sự rất thảm, ngại nhắc đến.
“Cậu muốn tôi làm gì ?” Kiều Thiều ồm ồm hỏi.
Hạ Thâm trầm ngâm một giây.
Kiều Thiều cường điệu : “Nhất định phải trong phạm vi năng lực tôi có thể thực hiện được !”
Hạ Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ, rất muốn nói một câu —-
Chậc, không được.
Hạ Thâm nói : “Cuối tuần qua nhà tôi đi.”
Kiều Thiều : “?”
Hạ Thâm thanh thanh cổ họng : “Cách mỗi tuần thì vào nhà tôi ở, chỉ yêu cầu thế thôi.”
Kiều Thiều nghe hiểu được, nhưng vẫn không rõ ý trong đó : “Này cũng tính là yêu cầu ?”
Hạ Thâm dựa lên bàn, lười biếng nói : “Tôi ở một mình chán lắm, cậu ở cùng đi.”
Kiều Thiều không cam lòng : “Cậu chắc chứ ? Chuyện này rất đơn giản.”
“Không đơn giản như vậy.” Hạ Thâm nói : “Vào nhà tôi thì cậu phải nghe tôi, tôi kêu làm gì thì cậu làm cái đó.”
Kiều Thiều cẩn thận hỏi : “Thế cậu muốn làm gì ?”
Đừng nói kêu mình nấu cơm dọn nhà vệ sinh gì gì đó nha, Kiều Thiều thật sự không biết.
Hạ Thâm liếc qua một cái, lãnh tĩnh nói : “Yên tâm, không làm khó dễ gì đâu, nhiều nhất chỉ là cùng giường cùng gối nâng khăn sửa túi bạch đầu giai lão…”
Kiều Thiều : “…”
Tác giả :
Long Thất