Học Sinh Bất Lương
Chương 7
“Chào buổi sáng, hôm nay chúng ta sẽ học…” Từ Duẫn Tường cầm giáo trình trên tay, chuẩn bị bắt đầu bài giảng.
Chỉ là thanh âm đã không còn sức sống như trước.
Rất nhiều học sinh nghi hoặc ngẩng đầu, kỳ quái không hiểu vì sao thầy giáo vạn năm nhiệt huyết của bọn họ hôm nay thanh âm lại mệt mỏi như vậy, kết quả vừa thấy, đã khiến mấy học sinh chăm chỉ muốn ôn lại bài trước khi vào lớp kinh ngạc quăng sách; làm cho những nữ sinh đang tô son làm đỏm trượt tay quẹt một đường ngay mặt; cũng khiến cho vài anh bạn béo buổi sáng ăn hơi nhiều khoai lang muốn đánh rắm giật mình thu rắm về.
Bởi vì thầy giáo bọn họ hôm nay trông rất giống hồn ma, tóc tai tán loạn, đôi mắt vô thần trũng sâu, hai má hóp lại, quả thực không cần hoá trang cũng có thể đi đóng ma rồi.
“Thầy làm sao vậy…” Lâm Lỵ Phi mở miệng đầu tiên, hỏi ra nghi vấn của mọi người.
“A? Tôi làm sao cơ?” Không hiểu.
“Thầy nhìn qua trông rất tiều tuỵ!”
“Đúng vậy!”
“Không sai!”
“Là vậy sao? Ha ha, có thể là do tôi hôm qua uống hơi nhiều cà phê.” Từ Duẫn Tường gãi đầu, xấu hổ cười nói.
×
Chuông hết tiết vang lên.
“Đến đây thôi, ra chơi đi.” Vô cùng uể oải.
Mặc dù có một đám học sinh vừa hết tiết liền chạy lại quan tâm thầy, nhưng Từ Duẫn Tường vẫn nói không có việc gì, nhất nhất đuổi bọn họ đi.
Từ Duẫn Tường thu dọn giáo trình, ra khỏi lớp học.
Quý Sơ Vũ liền đuổi theo.
“Thầy.” Một đường theo Từ Duẫn Tường tới vườn hoa sau trường, Quý Sơ Vũ gọi anh lại.
“A, là Quý Sơ Vũ sao, có chuyện gì à?” Từ Duẫn Tường xoay người, cho hắn một nụ cười thân thiết.
“Này… Thầy không sao chứ?” Quý Sơ Vũ vẻ mặt lo lắng.
“Không có việc gì, không có việc gì! Ha ha, không có việc gì mà!” Từ Duẫn Tường vô tư cười cười, lặp đi lặp lại một câu.
“Nhưng mà…”
“Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp đi, gặp lại sau.” Từ Duẫn Tường ngắt lời hắn, nói xong xoay người bước đi.
Chỉ để lại Quý Sơ Vũ một mình đứng nhìn theo.
×
Từ Duẫn Tường ngồi ở vị trí của mình, nhưng trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.
Vừa nãy lúc Quý Sơ Vũ gọi anh, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng anh đã quyết định đem chuyện hôm ấy quên đi, nên anh tuyệt đối không thể biểu hiện bối rối.
Lúc này, một cái sandwich cùng một hộp sữa được đặt xuống trước mặt anh.
Từ Duẫn Tường ngẩng đầu: “Cô Thư…”
“Ăn đi, trông anh là biết chưa ăn sáng rồi.”
“Cô làm sao biết!?” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một loạt tiếng kêu “Ọt ọt ọt” vang dội từ trong bụng Từ Duẫn Tường truyền ra, hại anh ước gì mặt đất mọc ra một cái lỗ để chui vào.
“Đoán thôi.” Thư Kỳ Nhã chỉ mỉm cười, tựa hồ vừa nãy không hề có tiếng kêu hù chết người kia.
“Là, là vậy sao? Vậy tôi đây không khách sáo nữa.” Từ Duẫn Tường xé mở gói sandwich, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thư Kỳ Nhã đi tới chỗ bên cạnh Từ Duẫn Tường ngồi xuống, đây là bàn làm việc của cô, cũng nói: “Thầy Từ nhìn qua trông thật tiều tụy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Từ Duẫn Tường dừng lại, đem thức ăn trong miệng nuốt vào: “Không có! Do hôm qua uống cà phê hơi nhiều thôi.” Đùa à, sao có thể nói chuyện đó cho cô Thư được chứ, rất dọa người!
“Hoá ra… Thầy Từ không tin tưởng tôi chút nào.” Thư Kỳ Nhã bộ dạng khổ sở.
Anh thiếu chút nữa thì nghẹn thở, thuận khí xong mới nói: “Không, không có! Tôi…” Làm sao cô Thư lại biết anh lừa cổ? Trời… Trời ạ, đây là trực giác của phụ nữ sao?
“Cái kia… Thực ra là…” Không còn cách nào khác, vì không để cô Thư khổ sở, đành phải nói ra sự thật.
Cứ tưởng rằng cô Thư sẽ cảm thấy ghê tởm, không nghĩ tới cổ lại có vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt tràn ngập ánh sáng như vậy.
“Hoá ra thầy Từ là thụ nha… Hơn nữa đối phương lại là niên hạ công, ha hả, rất đáng yêu!” Tiếp theo cô nàng lại lẩm bà lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, cái gì mà thụ cái gì mà công không biết nữa.
“Cô Thư?”
Từ Duẫn Tường gọi một tiếng mới kéo hồn của cô nàng trở lại, thế nhưng lại ngay lập tức nhận được một nụ cười âm hiểm đến dựng tóc gáy: “Thầy Từ, để tôi nói cho thầy nghe, đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả, thầy phải dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình chứ…” Rồi nắm tay anh giảng giải một thôi một hồi rằng đồng tính luyến ái là vô cùng tốt.
Cái gì đấy? Từ từ, cô Thư, tôi không phải đồng tính luyến ái mà!
Chỉ là thanh âm đã không còn sức sống như trước.
Rất nhiều học sinh nghi hoặc ngẩng đầu, kỳ quái không hiểu vì sao thầy giáo vạn năm nhiệt huyết của bọn họ hôm nay thanh âm lại mệt mỏi như vậy, kết quả vừa thấy, đã khiến mấy học sinh chăm chỉ muốn ôn lại bài trước khi vào lớp kinh ngạc quăng sách; làm cho những nữ sinh đang tô son làm đỏm trượt tay quẹt một đường ngay mặt; cũng khiến cho vài anh bạn béo buổi sáng ăn hơi nhiều khoai lang muốn đánh rắm giật mình thu rắm về.
Bởi vì thầy giáo bọn họ hôm nay trông rất giống hồn ma, tóc tai tán loạn, đôi mắt vô thần trũng sâu, hai má hóp lại, quả thực không cần hoá trang cũng có thể đi đóng ma rồi.
“Thầy làm sao vậy…” Lâm Lỵ Phi mở miệng đầu tiên, hỏi ra nghi vấn của mọi người.
“A? Tôi làm sao cơ?” Không hiểu.
“Thầy nhìn qua trông rất tiều tuỵ!”
“Đúng vậy!”
“Không sai!”
“Là vậy sao? Ha ha, có thể là do tôi hôm qua uống hơi nhiều cà phê.” Từ Duẫn Tường gãi đầu, xấu hổ cười nói.
×
Chuông hết tiết vang lên.
“Đến đây thôi, ra chơi đi.” Vô cùng uể oải.
Mặc dù có một đám học sinh vừa hết tiết liền chạy lại quan tâm thầy, nhưng Từ Duẫn Tường vẫn nói không có việc gì, nhất nhất đuổi bọn họ đi.
Từ Duẫn Tường thu dọn giáo trình, ra khỏi lớp học.
Quý Sơ Vũ liền đuổi theo.
“Thầy.” Một đường theo Từ Duẫn Tường tới vườn hoa sau trường, Quý Sơ Vũ gọi anh lại.
“A, là Quý Sơ Vũ sao, có chuyện gì à?” Từ Duẫn Tường xoay người, cho hắn một nụ cười thân thiết.
“Này… Thầy không sao chứ?” Quý Sơ Vũ vẻ mặt lo lắng.
“Không có việc gì, không có việc gì! Ha ha, không có việc gì mà!” Từ Duẫn Tường vô tư cười cười, lặp đi lặp lại một câu.
“Nhưng mà…”
“Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp đi, gặp lại sau.” Từ Duẫn Tường ngắt lời hắn, nói xong xoay người bước đi.
Chỉ để lại Quý Sơ Vũ một mình đứng nhìn theo.
×
Từ Duẫn Tường ngồi ở vị trí của mình, nhưng trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.
Vừa nãy lúc Quý Sơ Vũ gọi anh, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng anh đã quyết định đem chuyện hôm ấy quên đi, nên anh tuyệt đối không thể biểu hiện bối rối.
Lúc này, một cái sandwich cùng một hộp sữa được đặt xuống trước mặt anh.
Từ Duẫn Tường ngẩng đầu: “Cô Thư…”
“Ăn đi, trông anh là biết chưa ăn sáng rồi.”
“Cô làm sao biết!?” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một loạt tiếng kêu “Ọt ọt ọt” vang dội từ trong bụng Từ Duẫn Tường truyền ra, hại anh ước gì mặt đất mọc ra một cái lỗ để chui vào.
“Đoán thôi.” Thư Kỳ Nhã chỉ mỉm cười, tựa hồ vừa nãy không hề có tiếng kêu hù chết người kia.
“Là, là vậy sao? Vậy tôi đây không khách sáo nữa.” Từ Duẫn Tường xé mở gói sandwich, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thư Kỳ Nhã đi tới chỗ bên cạnh Từ Duẫn Tường ngồi xuống, đây là bàn làm việc của cô, cũng nói: “Thầy Từ nhìn qua trông thật tiều tụy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Từ Duẫn Tường dừng lại, đem thức ăn trong miệng nuốt vào: “Không có! Do hôm qua uống cà phê hơi nhiều thôi.” Đùa à, sao có thể nói chuyện đó cho cô Thư được chứ, rất dọa người!
“Hoá ra… Thầy Từ không tin tưởng tôi chút nào.” Thư Kỳ Nhã bộ dạng khổ sở.
Anh thiếu chút nữa thì nghẹn thở, thuận khí xong mới nói: “Không, không có! Tôi…” Làm sao cô Thư lại biết anh lừa cổ? Trời… Trời ạ, đây là trực giác của phụ nữ sao?
“Cái kia… Thực ra là…” Không còn cách nào khác, vì không để cô Thư khổ sở, đành phải nói ra sự thật.
Cứ tưởng rằng cô Thư sẽ cảm thấy ghê tởm, không nghĩ tới cổ lại có vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt tràn ngập ánh sáng như vậy.
“Hoá ra thầy Từ là thụ nha… Hơn nữa đối phương lại là niên hạ công, ha hả, rất đáng yêu!” Tiếp theo cô nàng lại lẩm bà lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, cái gì mà thụ cái gì mà công không biết nữa.
“Cô Thư?”
Từ Duẫn Tường gọi một tiếng mới kéo hồn của cô nàng trở lại, thế nhưng lại ngay lập tức nhận được một nụ cười âm hiểm đến dựng tóc gáy: “Thầy Từ, để tôi nói cho thầy nghe, đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả, thầy phải dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình chứ…” Rồi nắm tay anh giảng giải một thôi một hồi rằng đồng tính luyến ái là vô cùng tốt.
Cái gì đấy? Từ từ, cô Thư, tôi không phải đồng tính luyến ái mà!
Tác giả :
Vũ Trùng