Học Sinh Bất Lương
Chương 17: Kết thúc
“Thật sự có thể?” Quý Sơ Vũ bất an hỏi.
“Mấy cái khác em lại không cần.” Anh cũng không muốn đâu, nhưng Quý Sơ Vũ cái gì cũng không cần, Từ Duẫn Tường lại không muốn nợ hắn, đành tốc chiến tốc thắng thôi.
“Vậy thật có lỗi.”
Quý Sơ Vũ gặm cắn cần cổ Từ Duẫn Tường, khiến anh cảm thấy một trận tê dại, đột nhiên, Quý Sơ Vũ cắn nhẹ lên hầu kết anh.
“A…” Từ Duẫn Tường ngâm khẽ một tiếng, nhưng lập tức mím chặt môi, không để bản thân kêu ra tiếng.
Quý Sơ Vũ cười xấu xa, hôn xuống.
Người nằm trên giường bắt đầu hồi tưởng lại.
Bản thân mình vì sao có thể mặc hắn làm càn?
Anh rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, ít nhất nhìn nam sinh anh không có cảm giác đặc biệt gì.
Thích? Chuyện này… không thể nào… phải không?
Đột nhiên, Từ Duẫn Tường nghĩ tới hồi nãy…
“A… Ha… ha… A…”
“Kêu tên tôi, Tường.” Quý Sơ Vũ cúi người, ở dựa vào bên tai Từ Duẫn Tường nói.
“A… Quý… Sơ Vũ…”
“Không đúng, là Vũ.” Thật mạnh thúc vào, người dưới thân quả nhiên liên tục rên rỉ.
“Vũ… Ha…” Từ Duẫn Tường đã không còn sót lại chút lý trí nào, nếu giờ bắt anh tự nói mình ngu ngốc, chỉ sợ anh cũng chẳng biết gì mà nói theo.
“A… Tường, tôi yêu em.” Đặt một nụ hôn lên trán anh, Quý Sơ Vũ càng ra sức thúc vào.
Nghĩ tới cảnh như vậy, Từ Duẫn Tường không khỏi đỏ mặt.
Cái này… Đúng! Nhất định là dục vọng chinh phục!
Lần nào quyền khống chế cũng ở trong tay Quý Sơ Vũ, khiến cho Từ Duẫn Tường thấy cực kỳ khó chịu.
Cho nên nhất định là vì muốn chinh phục hắn, anh mới ở lại bên người Quý Sơ Vũ.
Nhất định là vậy!
Quay đầu nhìn Quý Sơ Vũ ngủ say bên người, Từ Duẫn Tường trong mắt dấy lên lửa cháy hừng hực.
Anh một ngày nào đó nhất định sẽ được ở trên!
Nhất định!
─Hết!
“Mấy cái khác em lại không cần.” Anh cũng không muốn đâu, nhưng Quý Sơ Vũ cái gì cũng không cần, Từ Duẫn Tường lại không muốn nợ hắn, đành tốc chiến tốc thắng thôi.
“Vậy thật có lỗi.”
Quý Sơ Vũ gặm cắn cần cổ Từ Duẫn Tường, khiến anh cảm thấy một trận tê dại, đột nhiên, Quý Sơ Vũ cắn nhẹ lên hầu kết anh.
“A…” Từ Duẫn Tường ngâm khẽ một tiếng, nhưng lập tức mím chặt môi, không để bản thân kêu ra tiếng.
Quý Sơ Vũ cười xấu xa, hôn xuống.
Người nằm trên giường bắt đầu hồi tưởng lại.
Bản thân mình vì sao có thể mặc hắn làm càn?
Anh rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, ít nhất nhìn nam sinh anh không có cảm giác đặc biệt gì.
Thích? Chuyện này… không thể nào… phải không?
Đột nhiên, Từ Duẫn Tường nghĩ tới hồi nãy…
“A… Ha… ha… A…”
“Kêu tên tôi, Tường.” Quý Sơ Vũ cúi người, ở dựa vào bên tai Từ Duẫn Tường nói.
“A… Quý… Sơ Vũ…”
“Không đúng, là Vũ.” Thật mạnh thúc vào, người dưới thân quả nhiên liên tục rên rỉ.
“Vũ… Ha…” Từ Duẫn Tường đã không còn sót lại chút lý trí nào, nếu giờ bắt anh tự nói mình ngu ngốc, chỉ sợ anh cũng chẳng biết gì mà nói theo.
“A… Tường, tôi yêu em.” Đặt một nụ hôn lên trán anh, Quý Sơ Vũ càng ra sức thúc vào.
Nghĩ tới cảnh như vậy, Từ Duẫn Tường không khỏi đỏ mặt.
Cái này… Đúng! Nhất định là dục vọng chinh phục!
Lần nào quyền khống chế cũng ở trong tay Quý Sơ Vũ, khiến cho Từ Duẫn Tường thấy cực kỳ khó chịu.
Cho nên nhất định là vì muốn chinh phục hắn, anh mới ở lại bên người Quý Sơ Vũ.
Nhất định là vậy!
Quay đầu nhìn Quý Sơ Vũ ngủ say bên người, Từ Duẫn Tường trong mắt dấy lên lửa cháy hừng hực.
Anh một ngày nào đó nhất định sẽ được ở trên!
Nhất định!
─Hết!
Tác giả :
Vũ Trùng