Học Bá Tái Sinh
Chương 83: Trà hoa cúc
Khát.
Thật sự rất khát.
Thẩm Húc Thần thất thểu gian nan bước đi trên sa mạc.
Một chân cậu vừa rút ra khỏi đống cát, một chân khác lại hãm sâu vào.
Nếu có thể được uống nước thì tốt rồi.
Thẩm Húc Thần vừa nghĩ như thế.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình tựa như có một đống lửa đang bùng cháy.
Từ khi nào khí hậu lại trở nên khắc nghiệt thế này.
Những người khác đâu hết cả rồi.
Hay đây là tận thế.
Ánh mặt trời chói chang như vậy, dường như sắp phơi khô cậu rồi.
Thẩm Húc Thần cố gắng đi tiếp về phía trước.
Bốn phương xung quanh đều là cát, Thẩm Húc Thần hiện tại không rõ phương hướng ra sao. Thật ra cậu còn không biết bản thân mình muốn đi đâu nữa.
Nhưng, vẫn cứ muốn đi tiếp!
Thẩm Húc Thần đã sớm toát một thân mồ hôi, quần áo dính ướt trên người rất khó chịu.
Nếu có một trận mưa thì tốt quá rồi, Thẩm Húc Thần mơ màng nghĩ.
Đúng lúc này, một giọt mưa rơi xuống, dừng ở trên mặt cậu.
Thẩm Húc Thần liếm liếm môi.
Vẫn còn khát.
Đặc biệt khát.
Cậu không thể ức chế nổi đống lửa đang bùng cháy trong ngực mình.
Có gì đó muốn phun ra.
Có cảm xúc gì đó muốn hò hét.
Đúng lúc này, Thẩm Húc Thần nhìn thấy một người. Cậu còn tưởng là mình nhìn lầm.
Cậu biết người kia là Trình Dĩ Hoa.
Thế nhưng thật kỳ quái, khuôn mặt Trình Dĩ Hoa sao lại mơ hồ như thế, mặc kệ Thẩm Húc Thần có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Trình Dĩ Hoa.
Nhưng, cậu dám khẳng định người kia là Trình Dĩ Hoa, tuyệt đối không sai.
Vẻ mặt cậu ấy không chút biểu tình.
Dáng người cậu ấy thẳng tắp.
Cơ bắp cậu ấy… vô cùng cám dỗ.
“Sao cậu lại ở đây?” Thẩm Húc Thần lên tiếng hỏi.
“Cậu muốn uống nước không? Tớ có nước này.” Trình Dĩ Hoa đáp.
Nước.
Đương nhiên muốn uống.
Thế nhưng nước ở đâu?
Thẩm Húc Thần mở to mắt nhìn chằm chằm một thứ.
Đó là môi Trình Dĩ Hoa.
Chết tiệt, sao lại gợi cảm vậy chứ.
Thẩm Húc Thần gian nan nuốt nước miếng.
Cậu cảm thấy càng ngày mình càng khát.
Trình Dĩ Hoa khẽ cười một chút, liếm liếm môi.
Chết tiệt!
Thẩm Húc Thần đột nhiên nhào về phía Trình Dĩ Hoa…
Đã muốn quên chuyện phát sinh thế nào, sau khi hồi thần, Thẩm Húc Thần phát hiện mình và Trình Dĩ Hoa đang không hề logic hôn môi say đắm.
Thẩm Húc Thần điên cuồng hấp thu nước bọt trong miệng Trình Dĩ Hoa.
Đầu lưỡi cậu hòa quyện cùng đầu lưỡi Trình Dĩ Hoa.
Môi tiếp môi, lưỡi cuốn lưỡi….
Dường như ngay cả tiếng hô hấp, tiếng tim đập cả cả mạch máu đều dây dưa cùng một chỗ.
Thế nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy vô cùng khát.
“Ha ha..” Thẩm Húc Thần mơ hồ nghe được tiếng cười Trình Dĩ Hoa truyền tới bên tai.
Hình như có chỗ nào không đúng.
Không phải bọn họ đang hôn môi sao? Sao Trình Dĩ Hoa còn có thể cười được?
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng…
……………………
Thẩm Húc Thần giãy dụa tỉnh lại từ cơn mơ, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Cậu ra một thân mồ hôi. Chiếc áo ngủ bởi vì mồ hôi mà dính bết lên người, điều này khiến Thẩm Húc Thần cảm thấy rất khó chịu. Giấc mơ này quá sức mệt mỏi. Thẩm Húc Thần sức cùng lực kiệt, nhưng tiểu Thần Thần lại phi thường có sức sống, dựng đứng thẳng tắp, biểu lộ cảm giác tồn tại cường liệt của mình.
Đã nói không được ra tay với thẳng nam cơ mà! Thẩm Húc Thần hận không thể cho mình một bạt tai. Cậu che ngực mình, trái tim không an phận kích động tới độ muốn nhảy ra khỏi cổ họng cậu. Thẩm Húc Thần hít sâu vài hơi, mới chậm rãi điều chỉnh tiết tấu hô hấp bình thường trở lại. Cậu dần bình tĩnh hơn.
Nhưng cơn khát từ trong mơ lại kéo ra ngoài hiện thực, Thẩm Húc Thần hiện tại đang khát khô cả cổ họng.
Cậu muốn uống nước, nhưng cả người lại lười vận động.
Trong đầu Thẩm Húc Thần dường như đang có hai tiểu yêu đang tranh cãi.
Tiểu ác ma tay cầm cái xiên nhọn dùng một loại ngữ khí trương dương nói: “A a a a, không bằng tấn công cậu ta luôn đi, a a a a. Cậu ta nhất định rất thích mi, cậu ta nhất định vì muốn quyến rũ ngươi, mới cố gắng rèn luyện thân thể trở nên cường tráng như thế, cậu ta còn cho mi sờ lên cơ bắp cậu ta nữa! a a a a, nói không chừng cậu ta còn từng ăn dấm chua của mi và Vạn Bảo Châu, a a a a… đó không phải là mi tự kỉ, thật sự là vì hành động của cậu ta lộ ra quá nhiều sơ hở. a a a a, nếu không phải trước kia mi luôn ép bản thân không được ra tay với thẳng nam, nói không chừng mi đã sớm phát hiện ra tâm tư của cậu ta đối với mi rồi, a a a a.”
Một tiểu thiên sứ hai cánh trắng tinh dùng loại ngữ khí lo lắng tiếp lời: “Người ta rõ ràng là thẳng nam, cậu nghĩ như vậy là rất tự kỷ, các cậu rõ ràng chỉ là bạn thân… nhưng mà, tự kỷ thì cũng đâu có sai, các loại biểu hiện của cậu ta đích xác rất dễ khiến cậu hiểu lầm a a a a.”
Yah, mi có còn nhớ mi là thiên sứ không hả?! Đừng có loạn học tiếng cười ác ma!
Tiểu ác ma lại dùng một loại ngữ khí mê hoặc khuyên nhủ nói: “Đúng thế, cậu ta có thể ra tay với mi chứng tỏ cậu ta đã không còn là thẳng nam thuần túy nữa. Cho nên, dũng cảm xông lên tấn công cậu ta đi, hoàn toàn không làm trái quy tắc đạo đức của mi! Hắc hắc hắc hắc, dù sao mi cũng đã động tâm, vì sao không thuận theo tâm tư chính mình, loại cổ thụ như nhà mi có thể được nở hoa một lần rất không dễ dàng! Hắc hắc hắc hắc.”
Tiểu thiên sứ tiếp tục dùng ngữ khí lo lắng nói: “Có phải trước đây cậu đã dùng ngôn hành ám chỉ điều gì đó mới khiến thẳng nam bị bẻ cong? Nếu như vậy thì thật sự rất vô đạo đức! Aiz… nhưng cẩn thận ngẫm lại, cậu tựa hồ không hề làm ra một hành động ám chỉ nào…cho nên, dũng cảm lên thiếu niên, đừng bị gánh nặng tâm lý, tới luôn đi!”
Yah, mi còn nhớ mi là thiên sứ không hả? đừng có học theo tiểu ác ma loạn ồn ào!
Thẩm Húc Thần khó chịu gãi đầu, một tay chụp tan tiểu ác ma, một tay chụp tan tiểu thiên sứ. Cậu bật đèn, xỏ dép, xuống phòng bếp uống nước. Không biết trà hoa cúc ông nội pha còn không, cậu quả thật nên uống trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc nhiều chút, nóng trong người sắp không chịu nổi.
Trà hoa cúc đã hết, ông nội còn rửa sạch sẽ bình pha để một bên. Thẩm Húc Thần rót cho mình một cốc nước trắng, ừng ực uống cạn. Cậu vẫn cảm thấy chưa đủ giải khát, lại rót thêm một cốc nữa, tiếp tục uống cạn. Rất nhanh, cậu cảm thấy trong bụng mình toàn nước là nước.
Khi từ phòng bếp trở về phòng, Thẩm Húc Thần cảm thấy bụng mình đã biến thành cái bình nước, dường như cậu còn nghe thấy cả tiếng nước dao động vang lên trong bụng mình. Loại cảm giác này cũng không mấy dễ chịu. Thẩm Húc Thần lúc này mới ý thức được mình đã uống quá nhiều nước. Cốc thứ hai cậu không nên uống, chỉ cần uống một cốc là đủ rồi.
A a a a a a a…. vì sao mình lại trở nên kỳ quái như vậy?! ngay cả bản thân cần uống bao nhiêu nước cũng không biết! Mình quả nhiên là bị nước vào đầu rồi!
Dùng lực quăng bản thân lên giường, Thẩm Húc Thần không ngủ được nữa. Cậu với lấy cái đồng hồ, liếc nhìn. Bây giờ là 4h sáng, cách lúc mặt trời lên phải một lúc lâu nữa. Nghĩ tới hừng đông, cậu lại nhịn không được nghĩ tới, tối hôm qua sau khi đưa Trình Dĩ Hoa về nhà rồi, bọn cậu đã hẹn ngày mai cùng nhau đi chơi. Sắp tới ngài mai rồi, a không, phải nói hiện tại đã là ngày mai, sau khi mặt trời lên, cậu nên đối mặt với Trình Dĩ Hoa thế nào đây?!
Nói thật, từ khi hình thức tư duy về tình nhân bị cặp đôi Quân Khải Uy ảnh hưởng đột nhiên rẽ sang một hướng khác, cậu vẫn luôn thực mâu thuẫn.
Nếu như không phải, vậy thì rất đơn giản, thừa dịp bản thân còn chưa hãm quá sâu, Thẩm Húc Thần sẽ nhanh chóng bứt ra. Cậu sẽ không vì tâm tư mới nhận ra của bản thân mà nhẫn tâm kéo người kia vào vực sâu đồng tính luyến ái — đối với đại đa số người mà nói, đó thực sự là vực sâu không đáy. Chỉ cần Trình Dĩ Hoa không có cảm giác với chính mình, cậu sẽ đúng lúc điều chỉnh tâm tình của mình, lý trí cố gắng khống chế tình cảm, dập tắt luôn ngọn lửa vừa mới nhen nhóm.
Nhưng nếu như phải thì sao? Đối với chuyện yêu đương và kết hôn, Thẩm Húc Thần vẫn luôn có thái độ cẩn trọng. Trình Dĩ Hoa và cậu không giống nhau, cậu là trùng sinh lão quỷ, còn Trình Dĩ Hoa là thiếu niên chân chính. Như vậy, cậu có nên tin tưởng tình yêu hiện tại của thiếu niên sẽ luôn vững bền không?
Nhớ lại những lúc ở cùng Trình Dĩ Hoa (làm bạn) Thẩm Húc Thần không thể nghi ngờ cảm thấy đó đúng là tri kỷ của mình.
Nói thật, phương thức tư duy của Trình Dĩ Hoa khá thành thục, những lúc ở cùng nhau, thật sự cũng không có gì khác biệt. Từ sau khi trùng sinh tới nay, Thẩm Húc Thần rất nhiều khi sẽ bất giác coi đám bạn bè quanh mình như tiểu hài tử. Ngay từ đầu, khi đối mặt với Trình Dĩ Hoa, cậu cũng từng nghĩ vậy. Thế nhưng, rất nhanh, Trình Dĩ Hoa thông qua biểu hiện của bản thân đã khiến Thẩm Húc Thần coi Trình Dĩ Hoa tựa như người cùng trang lứa với mình, cho dù Trình Dĩ Hoa có đôi khi vẫn còn rất trung nhị.
Có thể nói, trung nhị là một bản chất đặc trưng của Trình Dĩ Hoa, không liên quan gì tới tuổi tác. Thẩm Húc Thần có đôi khi thầm nghĩ, chỉ cần Trình Dĩ Hoa vẫn là thiên tài, như vậy dán nhãn trung nhị trên người cậu ấy sẽ không bao giờ bị bóc xuống. Bởi vậy, từ góc độ thiên tài nhìn xuống thế giới loài người chung quy sẽ không thể giống với đại đa số người bình thường.
Một năm học chung ở trong trường trung học Tiền Hồ, cơ hồ Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa luôn như hình với bóng. Cậu đã quen có Trình Dĩ Hoa ở bên cạnh.
Có người bạn như vậy trải qua cả đời, cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Thế nhưng, còn gia đình Trình Dĩ Hoa thì sao? Thẩm Húc Thần là gay, đời này vốn không tính toán kết hôn sinh con, cậu nguyện ý chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vậy còn Trình Dĩ Hoa? Cho dù Trình Dĩ Hoa hiện tại có thích mình đi chăng nữa, nhưng bản thân cậu ấy vốn không phải gay, cậu ấy có thể tìm một cô gái chung chí hướng để kết hôn sinh con! Nếu Thẩm Húc Thần cứng rắn kéo Trình Dĩ Hoa xuống vũng bùn này, sau này cha mẹ cậu ấy sẽ bị tổn thương thì phải làm sao? Thẩm Húc Thần không muốn làm loại chuyện ích kỷ như vậy.
Thẩm Húc Thần là người trưởng thành. Cậu không muốn lấy tình yêu của mình là cái cớ để tổn thương người khác.
Nếu Trình Dĩ Hoa ngay từ đầu đã thích nam nhân, như vậy Thẩm Húc Thần sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nhưng vấn đề là, Trình Dĩ Hoa không phải!
Loại chuyện kiểu như “Cầu xin cô chú thành toàn cho tình yêu của bọn cháu, cầu xin cô chú hãy bỏ qua cái nhìn của người đời, cầu xin cô chú hãy vì hạnh phúc của con trai mình, cầu xin cô chú vì tình yêu chân thành này mà bỏ qua cho chúng cháu…” gì gì đó, Thẩm Húc Thần căn bản không làm được. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Thẩm Húc Thần không bao giờ muốn đi trêu chọc thẳng nam.
Nếu Thẩm Húc Thần là một thiếu niên 17 tuổi thật sự, cậu có thể bất chấp tất cả mà yêu quên mình một lần trong đời.
Nhưng bản chất Thẩm Húc Thần đã là một người trưởng thành, người trưởng thành thì không thể quá tùy hứng. Cậu tắt đèn, nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà.
Cuối cùng, cậu ra quyết định. Không đi thăm dò Trình Dĩ Hoa cũng không ám chỉ Trình Dĩ Hoa, giả bộ như nội tâm mình chưa bao giờ dậy sóng, giả bộ như tất cả đều không hề phát sinh. Nếu Trình Dĩ Hoa chỉ là nhất thời xúc động, như vậy niềm xúc động đó rồi cũng sẽ có ngày bình ổn trở lại.
Thẩm Húc Thần chuẩn bị sẵn tâm lý. Đáng tiếc, cậu lại không thể nào biết được rằng, Trình Dĩ Hoa vĩnh viễn không thể dựa theo lẽ thường mà phán đoán. _(:3″ ∠)_
Hết chương 83
Thật sự rất khát.
Thẩm Húc Thần thất thểu gian nan bước đi trên sa mạc.
Một chân cậu vừa rút ra khỏi đống cát, một chân khác lại hãm sâu vào.
Nếu có thể được uống nước thì tốt rồi.
Thẩm Húc Thần vừa nghĩ như thế.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình tựa như có một đống lửa đang bùng cháy.
Từ khi nào khí hậu lại trở nên khắc nghiệt thế này.
Những người khác đâu hết cả rồi.
Hay đây là tận thế.
Ánh mặt trời chói chang như vậy, dường như sắp phơi khô cậu rồi.
Thẩm Húc Thần cố gắng đi tiếp về phía trước.
Bốn phương xung quanh đều là cát, Thẩm Húc Thần hiện tại không rõ phương hướng ra sao. Thật ra cậu còn không biết bản thân mình muốn đi đâu nữa.
Nhưng, vẫn cứ muốn đi tiếp!
Thẩm Húc Thần đã sớm toát một thân mồ hôi, quần áo dính ướt trên người rất khó chịu.
Nếu có một trận mưa thì tốt quá rồi, Thẩm Húc Thần mơ màng nghĩ.
Đúng lúc này, một giọt mưa rơi xuống, dừng ở trên mặt cậu.
Thẩm Húc Thần liếm liếm môi.
Vẫn còn khát.
Đặc biệt khát.
Cậu không thể ức chế nổi đống lửa đang bùng cháy trong ngực mình.
Có gì đó muốn phun ra.
Có cảm xúc gì đó muốn hò hét.
Đúng lúc này, Thẩm Húc Thần nhìn thấy một người. Cậu còn tưởng là mình nhìn lầm.
Cậu biết người kia là Trình Dĩ Hoa.
Thế nhưng thật kỳ quái, khuôn mặt Trình Dĩ Hoa sao lại mơ hồ như thế, mặc kệ Thẩm Húc Thần có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Trình Dĩ Hoa.
Nhưng, cậu dám khẳng định người kia là Trình Dĩ Hoa, tuyệt đối không sai.
Vẻ mặt cậu ấy không chút biểu tình.
Dáng người cậu ấy thẳng tắp.
Cơ bắp cậu ấy… vô cùng cám dỗ.
“Sao cậu lại ở đây?” Thẩm Húc Thần lên tiếng hỏi.
“Cậu muốn uống nước không? Tớ có nước này.” Trình Dĩ Hoa đáp.
Nước.
Đương nhiên muốn uống.
Thế nhưng nước ở đâu?
Thẩm Húc Thần mở to mắt nhìn chằm chằm một thứ.
Đó là môi Trình Dĩ Hoa.
Chết tiệt, sao lại gợi cảm vậy chứ.
Thẩm Húc Thần gian nan nuốt nước miếng.
Cậu cảm thấy càng ngày mình càng khát.
Trình Dĩ Hoa khẽ cười một chút, liếm liếm môi.
Chết tiệt!
Thẩm Húc Thần đột nhiên nhào về phía Trình Dĩ Hoa…
Đã muốn quên chuyện phát sinh thế nào, sau khi hồi thần, Thẩm Húc Thần phát hiện mình và Trình Dĩ Hoa đang không hề logic hôn môi say đắm.
Thẩm Húc Thần điên cuồng hấp thu nước bọt trong miệng Trình Dĩ Hoa.
Đầu lưỡi cậu hòa quyện cùng đầu lưỡi Trình Dĩ Hoa.
Môi tiếp môi, lưỡi cuốn lưỡi….
Dường như ngay cả tiếng hô hấp, tiếng tim đập cả cả mạch máu đều dây dưa cùng một chỗ.
Thế nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy vô cùng khát.
“Ha ha..” Thẩm Húc Thần mơ hồ nghe được tiếng cười Trình Dĩ Hoa truyền tới bên tai.
Hình như có chỗ nào không đúng.
Không phải bọn họ đang hôn môi sao? Sao Trình Dĩ Hoa còn có thể cười được?
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng…
……………………
Thẩm Húc Thần giãy dụa tỉnh lại từ cơn mơ, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Cậu ra một thân mồ hôi. Chiếc áo ngủ bởi vì mồ hôi mà dính bết lên người, điều này khiến Thẩm Húc Thần cảm thấy rất khó chịu. Giấc mơ này quá sức mệt mỏi. Thẩm Húc Thần sức cùng lực kiệt, nhưng tiểu Thần Thần lại phi thường có sức sống, dựng đứng thẳng tắp, biểu lộ cảm giác tồn tại cường liệt của mình.
Đã nói không được ra tay với thẳng nam cơ mà! Thẩm Húc Thần hận không thể cho mình một bạt tai. Cậu che ngực mình, trái tim không an phận kích động tới độ muốn nhảy ra khỏi cổ họng cậu. Thẩm Húc Thần hít sâu vài hơi, mới chậm rãi điều chỉnh tiết tấu hô hấp bình thường trở lại. Cậu dần bình tĩnh hơn.
Nhưng cơn khát từ trong mơ lại kéo ra ngoài hiện thực, Thẩm Húc Thần hiện tại đang khát khô cả cổ họng.
Cậu muốn uống nước, nhưng cả người lại lười vận động.
Trong đầu Thẩm Húc Thần dường như đang có hai tiểu yêu đang tranh cãi.
Tiểu ác ma tay cầm cái xiên nhọn dùng một loại ngữ khí trương dương nói: “A a a a, không bằng tấn công cậu ta luôn đi, a a a a. Cậu ta nhất định rất thích mi, cậu ta nhất định vì muốn quyến rũ ngươi, mới cố gắng rèn luyện thân thể trở nên cường tráng như thế, cậu ta còn cho mi sờ lên cơ bắp cậu ta nữa! a a a a, nói không chừng cậu ta còn từng ăn dấm chua của mi và Vạn Bảo Châu, a a a a… đó không phải là mi tự kỉ, thật sự là vì hành động của cậu ta lộ ra quá nhiều sơ hở. a a a a, nếu không phải trước kia mi luôn ép bản thân không được ra tay với thẳng nam, nói không chừng mi đã sớm phát hiện ra tâm tư của cậu ta đối với mi rồi, a a a a.”
Một tiểu thiên sứ hai cánh trắng tinh dùng loại ngữ khí lo lắng tiếp lời: “Người ta rõ ràng là thẳng nam, cậu nghĩ như vậy là rất tự kỷ, các cậu rõ ràng chỉ là bạn thân… nhưng mà, tự kỷ thì cũng đâu có sai, các loại biểu hiện của cậu ta đích xác rất dễ khiến cậu hiểu lầm a a a a.”
Yah, mi có còn nhớ mi là thiên sứ không hả?! Đừng có loạn học tiếng cười ác ma!
Tiểu ác ma lại dùng một loại ngữ khí mê hoặc khuyên nhủ nói: “Đúng thế, cậu ta có thể ra tay với mi chứng tỏ cậu ta đã không còn là thẳng nam thuần túy nữa. Cho nên, dũng cảm xông lên tấn công cậu ta đi, hoàn toàn không làm trái quy tắc đạo đức của mi! Hắc hắc hắc hắc, dù sao mi cũng đã động tâm, vì sao không thuận theo tâm tư chính mình, loại cổ thụ như nhà mi có thể được nở hoa một lần rất không dễ dàng! Hắc hắc hắc hắc.”
Tiểu thiên sứ tiếp tục dùng ngữ khí lo lắng nói: “Có phải trước đây cậu đã dùng ngôn hành ám chỉ điều gì đó mới khiến thẳng nam bị bẻ cong? Nếu như vậy thì thật sự rất vô đạo đức! Aiz… nhưng cẩn thận ngẫm lại, cậu tựa hồ không hề làm ra một hành động ám chỉ nào…cho nên, dũng cảm lên thiếu niên, đừng bị gánh nặng tâm lý, tới luôn đi!”
Yah, mi còn nhớ mi là thiên sứ không hả? đừng có học theo tiểu ác ma loạn ồn ào!
Thẩm Húc Thần khó chịu gãi đầu, một tay chụp tan tiểu ác ma, một tay chụp tan tiểu thiên sứ. Cậu bật đèn, xỏ dép, xuống phòng bếp uống nước. Không biết trà hoa cúc ông nội pha còn không, cậu quả thật nên uống trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc nhiều chút, nóng trong người sắp không chịu nổi.
Trà hoa cúc đã hết, ông nội còn rửa sạch sẽ bình pha để một bên. Thẩm Húc Thần rót cho mình một cốc nước trắng, ừng ực uống cạn. Cậu vẫn cảm thấy chưa đủ giải khát, lại rót thêm một cốc nữa, tiếp tục uống cạn. Rất nhanh, cậu cảm thấy trong bụng mình toàn nước là nước.
Khi từ phòng bếp trở về phòng, Thẩm Húc Thần cảm thấy bụng mình đã biến thành cái bình nước, dường như cậu còn nghe thấy cả tiếng nước dao động vang lên trong bụng mình. Loại cảm giác này cũng không mấy dễ chịu. Thẩm Húc Thần lúc này mới ý thức được mình đã uống quá nhiều nước. Cốc thứ hai cậu không nên uống, chỉ cần uống một cốc là đủ rồi.
A a a a a a a…. vì sao mình lại trở nên kỳ quái như vậy?! ngay cả bản thân cần uống bao nhiêu nước cũng không biết! Mình quả nhiên là bị nước vào đầu rồi!
Dùng lực quăng bản thân lên giường, Thẩm Húc Thần không ngủ được nữa. Cậu với lấy cái đồng hồ, liếc nhìn. Bây giờ là 4h sáng, cách lúc mặt trời lên phải một lúc lâu nữa. Nghĩ tới hừng đông, cậu lại nhịn không được nghĩ tới, tối hôm qua sau khi đưa Trình Dĩ Hoa về nhà rồi, bọn cậu đã hẹn ngày mai cùng nhau đi chơi. Sắp tới ngài mai rồi, a không, phải nói hiện tại đã là ngày mai, sau khi mặt trời lên, cậu nên đối mặt với Trình Dĩ Hoa thế nào đây?!
Nói thật, từ khi hình thức tư duy về tình nhân bị cặp đôi Quân Khải Uy ảnh hưởng đột nhiên rẽ sang một hướng khác, cậu vẫn luôn thực mâu thuẫn.
Nếu như không phải, vậy thì rất đơn giản, thừa dịp bản thân còn chưa hãm quá sâu, Thẩm Húc Thần sẽ nhanh chóng bứt ra. Cậu sẽ không vì tâm tư mới nhận ra của bản thân mà nhẫn tâm kéo người kia vào vực sâu đồng tính luyến ái — đối với đại đa số người mà nói, đó thực sự là vực sâu không đáy. Chỉ cần Trình Dĩ Hoa không có cảm giác với chính mình, cậu sẽ đúng lúc điều chỉnh tâm tình của mình, lý trí cố gắng khống chế tình cảm, dập tắt luôn ngọn lửa vừa mới nhen nhóm.
Nhưng nếu như phải thì sao? Đối với chuyện yêu đương và kết hôn, Thẩm Húc Thần vẫn luôn có thái độ cẩn trọng. Trình Dĩ Hoa và cậu không giống nhau, cậu là trùng sinh lão quỷ, còn Trình Dĩ Hoa là thiếu niên chân chính. Như vậy, cậu có nên tin tưởng tình yêu hiện tại của thiếu niên sẽ luôn vững bền không?
Nhớ lại những lúc ở cùng Trình Dĩ Hoa (làm bạn) Thẩm Húc Thần không thể nghi ngờ cảm thấy đó đúng là tri kỷ của mình.
Nói thật, phương thức tư duy của Trình Dĩ Hoa khá thành thục, những lúc ở cùng nhau, thật sự cũng không có gì khác biệt. Từ sau khi trùng sinh tới nay, Thẩm Húc Thần rất nhiều khi sẽ bất giác coi đám bạn bè quanh mình như tiểu hài tử. Ngay từ đầu, khi đối mặt với Trình Dĩ Hoa, cậu cũng từng nghĩ vậy. Thế nhưng, rất nhanh, Trình Dĩ Hoa thông qua biểu hiện của bản thân đã khiến Thẩm Húc Thần coi Trình Dĩ Hoa tựa như người cùng trang lứa với mình, cho dù Trình Dĩ Hoa có đôi khi vẫn còn rất trung nhị.
Có thể nói, trung nhị là một bản chất đặc trưng của Trình Dĩ Hoa, không liên quan gì tới tuổi tác. Thẩm Húc Thần có đôi khi thầm nghĩ, chỉ cần Trình Dĩ Hoa vẫn là thiên tài, như vậy dán nhãn trung nhị trên người cậu ấy sẽ không bao giờ bị bóc xuống. Bởi vậy, từ góc độ thiên tài nhìn xuống thế giới loài người chung quy sẽ không thể giống với đại đa số người bình thường.
Một năm học chung ở trong trường trung học Tiền Hồ, cơ hồ Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa luôn như hình với bóng. Cậu đã quen có Trình Dĩ Hoa ở bên cạnh.
Có người bạn như vậy trải qua cả đời, cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Thế nhưng, còn gia đình Trình Dĩ Hoa thì sao? Thẩm Húc Thần là gay, đời này vốn không tính toán kết hôn sinh con, cậu nguyện ý chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vậy còn Trình Dĩ Hoa? Cho dù Trình Dĩ Hoa hiện tại có thích mình đi chăng nữa, nhưng bản thân cậu ấy vốn không phải gay, cậu ấy có thể tìm một cô gái chung chí hướng để kết hôn sinh con! Nếu Thẩm Húc Thần cứng rắn kéo Trình Dĩ Hoa xuống vũng bùn này, sau này cha mẹ cậu ấy sẽ bị tổn thương thì phải làm sao? Thẩm Húc Thần không muốn làm loại chuyện ích kỷ như vậy.
Thẩm Húc Thần là người trưởng thành. Cậu không muốn lấy tình yêu của mình là cái cớ để tổn thương người khác.
Nếu Trình Dĩ Hoa ngay từ đầu đã thích nam nhân, như vậy Thẩm Húc Thần sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nhưng vấn đề là, Trình Dĩ Hoa không phải!
Loại chuyện kiểu như “Cầu xin cô chú thành toàn cho tình yêu của bọn cháu, cầu xin cô chú hãy bỏ qua cái nhìn của người đời, cầu xin cô chú hãy vì hạnh phúc của con trai mình, cầu xin cô chú vì tình yêu chân thành này mà bỏ qua cho chúng cháu…” gì gì đó, Thẩm Húc Thần căn bản không làm được. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Thẩm Húc Thần không bao giờ muốn đi trêu chọc thẳng nam.
Nếu Thẩm Húc Thần là một thiếu niên 17 tuổi thật sự, cậu có thể bất chấp tất cả mà yêu quên mình một lần trong đời.
Nhưng bản chất Thẩm Húc Thần đã là một người trưởng thành, người trưởng thành thì không thể quá tùy hứng. Cậu tắt đèn, nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà.
Cuối cùng, cậu ra quyết định. Không đi thăm dò Trình Dĩ Hoa cũng không ám chỉ Trình Dĩ Hoa, giả bộ như nội tâm mình chưa bao giờ dậy sóng, giả bộ như tất cả đều không hề phát sinh. Nếu Trình Dĩ Hoa chỉ là nhất thời xúc động, như vậy niềm xúc động đó rồi cũng sẽ có ngày bình ổn trở lại.
Thẩm Húc Thần chuẩn bị sẵn tâm lý. Đáng tiếc, cậu lại không thể nào biết được rằng, Trình Dĩ Hoa vĩnh viễn không thể dựa theo lẽ thường mà phán đoán. _(:3″ ∠)_
Hết chương 83
Tác giả :
Ngư Tiểu Quai Quai