Học Bá Tái Sinh
Chương 102: Đầu tư
Thẩm Húc Thần đã tạo thành thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ lượn qua phòng tối một lúc, bởi vậy bề ngoài cậu đi ngủ tương đối sớm. Cho dù dân sinh viên đa số đều ngủ sau 12h thì Thẩm Húc Thần vẫn đúng 10h là trèo lên giường. Việc đầu tiên khi nằm xuống là gọi điện cho Trình Dĩ Hoa, kết quả điện thoại Trình Dĩ Hoa đang bận không kết nối được.
Thẩm Húc Thần đợi khoảng 10 phút sau, lại gọi điện cho Trình Dĩ Hoa lần nữa, vẫn không thể liên lạc được. Thẩm Húc Thần không nghĩ nhiều, cảm thấy chắc Trình Dĩ Hoa có việc bận gì đó, vì thế, Thẩm Húc Thần nhắn cho Trình Dĩ Hoa một tin chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Thẩm Húc Thần nằm trên giường, rất nhanh lại vào phòng tối. Vì thế, trong mắt 3 thằng bạn cùng phòng đang chúi đầu vào chơi game thì Thẩm Húc Thần đặt người cái là ngủ luôn.
“Có phải những người có thói quen sinh hoạt quy luật lớn lên sẽ rất đẹp trai không? Ít nhất làn da nhất định rất đẹp.” Âu Dương Húc thắc mắc.
Hoắc Khải lười châm chọc Âu Dương Húc hay thắc mắc linh tinh vì dù sao chính anh ta cũng không biết được. Anh ta lại bắt đầu gà mẹ dặn dò Phương Duyên: “Giờ này đừng có ăn nữa, không tốt cho dạ dày.” Phương Duyên lung tung gật đầu.
Thứ hai đầu tuần, sinh viên năm nhất chính thức đặt chân vào giảng đường.
Lúc Thẩm Húc Thần dậy, có thấy tin nhắn trả lời của Trình Dĩ Hoa, hóa ra tối qua không gọi được cho hắn là vì hắn mải nói chuyện điện thoại với cha mẹ.
Vừa lên đại học, rất nhiều người còn chưa kịp thích ứng, bởi vì, đại học có nhiều thời gian tự do hơn thời trung học, cũng không có các thầy cô như hung thần ác sát ngày ngày nhìn chằm chằm ngăn cái nọ cấm cái kia. Vì thế, rất nhiều người sau khi lên đại học liền bắt đầu đọa lạc. Nhưng riêng Quốc đại lại có những quy củ rất cứng nhắc, để vượt qua các môn học vẫn phải nhờ vào điểm số, nếu ai không qua được, thầy cô sẽ khuyên người đó nên học lại hoặc rút lui, chính vì vậy mà tính tự giác học tập ở Quốc đại vẫn rất cao, hoặc là được duy trì khá cao. Nhưng dù vậy, các thầy cô cũng không thể quản hết được số lượng sinh viên quá đông trong trường, cho nên hết thảy vẫn dựa vào tính tự giác của bản thân sinh viên mà thôi.
Thẩm Húc Thần cũng không bỏ toàn bộ tinh thần vào việc học như trước, không giống Trình Dĩ Hoa, chung quy cậu không có nhiều hứng thú với việc nghiên cứu, cho nên cậu càng tập trung tinh thần vào sự nghiệp tương lai của mình hơn. Cậu đã thương lượng với một studio sản xuất phim hoạt hình anime, quản lý nơi đó họ Phó, đạo diễn Phó.
Đạo diễn Phó đã hơn 40 tuổi nhưng tâm hồn đặc biệt hồn nhiên, toàn tâm toàn ý muốn chấn hưng mảng Anime trong nước, vì thế hai vợ chồng ông quyết định không có con, mà coi các bộ phim Anime như con mình, trả giá hết thảy mọi tâm huyết và mồ hôi nước mắt vì chúng. Thời kỳ những năm 90, khi các sản phẩm phim hoạt hình trong nước phát triển không tệ, Phó đạo cũng coi như công thành danh toại, kinh doanh lời không ít. Nhưng sau khi dấn thân sâu vào mảng phim điện ảnh hoạt hình, bởi vì tiền không đủ, Phó đạo đành bán công ty, bán xe để lấy tiền đầu tư, hiện tại tuy sinh hoạt không đến mức quá nghèo khó nhưng đích xác không quá dư dả. Ông ấy còn hạ mặt mũi chạy vạy khắp nơi tìm người đầu tư, nhưng vẫn không có được bao nhiêu tiền.
Nền văn hóa điện ảnh Hoa quốc có chút dị dạng, hơn nữa mấy chục năm sau này sẽ càng trở nên dị dạng hơn. Nói dễ hiểu thì là ở hạng mục này, tôi chỉ ném vào đó 200 ngàn, cuối cùng có thể thu lại 10 triệu. Mà với bộ phim kia của ông, muốn kéo lương tâm muốn kéo tình cảm của khán giả thì cần phải có chất lượng, mà đã cần chất lượng thì ít nhất cũng phải ném vào đó 10 triệu, cuối cùng cũng chỉ thu lại được 10 triệu. Chúng tôi là người làm ăn, không phải đi từ thiện, chúng tôi còn phải kiếm tiền nuôi vợ con chúng tôi!
Chính vì thế, các bộ phim cổ trang hiện nay càng lúc càng thô ráp, trang phục của diễn viên thì như lũ ăn mày! Vì thế kịch bản bây giờ toàn viết theo kiểu mì ăn liền, dường như chỉ trông chờ vào việc tuyên truyền là đủ, ai quản các ông có tâm huyết hay không?! Vì thế dòng phim Anime càng lúc càng… thực khiến người ta không biết nên nói thế nào, sau này quốc gia có chi ra một khoản kinh phí trợ cấp nhằm vực dậy dòng phim hoạt hình, vì thế rất nhiều nhà làm phim càng làm bừa làm bãi làm cho có để lừa lấy số tiền kinh phí trợ cấp của chính phủ. Thậm chí có những bộ phim có rất nhiều nhân vật giống nhau, đúng là vì tiền, cái gì cũng không cần, vì vậy mà dòng phim hoạt hình từng bước bị hủy hoại dần.
Phó đại không nguyện ý thông đồng làm bậy. Nói ông ấy hồn nhiên chính là ở điểm này. Cho dù studio của ông ấy sắp phá sản, ông ấy cũng không nguyện ý buông bỏ các chuẩn mực trong lòng, ông ấy vẫn luôn muốn theo đuổi quyết tâm làm những bộ phim hoạt hình chất lượng, ông ấy vẫn không chịu buông bỏ ước mơ cả đời của mình. Có lẽ, rất nhiều người sẽ cảm thấy Phó đạo ngốc, nhưng đây chính là chỗ khiến Thẩm Húc Thần thán phục ông ấy. Trong mắt Thẩm Húc Thần, Phó đạo một lòng theo đuổi nghệ thuật, đó chính là điều đáng trân quý nhất trên người ông ấy, cũng là chỗ khiến mọi người kính nể.
Thẩm Húc Thần đã chủ động liên hệ với Phó đạo.
Đối với Phó đạo không kéo được đầu tư gấp đến độ xoay vòng vòng như kiến bò trên chảo nóng mà nói, đây là một cơ hội trời cho.
Biết Phó đạo thích ăn cay, Thẩm Húc Thần đã hẹn gặp ông ở một quán cay Tứ Xuyên, còn cố ý đặt một phòng riêng. Xuất phát từ lễ nghi xã giao lịch sự, lần gặp mặt này, Thẩm Húc Thần đã cố ý tới sớm 15 phút. Không ngờ Phó đạo còn tới sớm hơn cả cậu. Hơn nữa, nhìn cốc nước trước mặt ông ấy có thể thấy ông ấy đã tới đây một lúc lâu.
Nói thật, lúc Thẩm Húc Thần bước vào cửa, nội tâm Phó đạo thập phần thất vọng. Bởi vì người thanh niên gọi điện tới có ý định đầu tư vào bộ phim của ông nhìn qua thật sự còn rất trẻ. Những nhà đầu tư như vậy bình thường đều là phú nhị đại, trong tay có chút tiền tiêu vặt, sau đó tâm huyết dâng trào muốn đầu tư gây dựng sự nghiệp nhưng thật ra nhiệt tình căn bản không duy trì được bao lâu. Nam hài tuổi này, xem tuổi thì đúng là một nam hài, bọn họ không thể lý giải được nội tâm nhiệt tình cùng mong đợi của Phó đạo.
Sâu trong nội tâm, Phó đạo thở dài một hơi.
Thẩm Húc Thần biết tâm tình nặng nề của Phó đạo, mỉm cười tự giới thiệu: “Phó đạo, chào chú, cháu là Thẩm Húc Thần, chú có thể gọi cháu là Tiểu Thẩm, hiện tại đang là sinh viên Quốc đại. Thật lòng mà nói, từ nhỏ cháu chỉ xem phim hoạt hình của Phó đạo mà lớn lên! Không sợ chú chê cười nhưng hồi nhỏ nhà cháu nghèo, chỉ hàng xóm mới có TV, để mỗi ngày có thể sang nhà hàng xóm xem 《 Thông minh và ngốc nghếch 》 cháu đã phải dạy kèm cho con trai nhà đó cả mùa hè.”
Nghe Thẩm Húc Thần nói như vậy, cho dù hiện tại Phó đạo đang cõng một áp lực cực đại cũng nhịn không được mà bật cười.
Thẩm Húc Thần nhân cơ hội đưa menu cho Phó đạo nói: “Hôm nay được gặp gỡ cha đẻ của Tiểu Quang ngốc nghếch và Tiểu Thiên thông minh, cháu phi thường kích động… Nào, Phó đạo, chúng ta gọi món trước rồi vừa ăn vừa nói chuyện.”
Tiểu Quang và Tiểu Thiên là hai nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình 《 Thông minh và ngốc nghếch 》 Bộ phim này chủ yếu mang tính chất giáo dục phổ cập khoa học cho trẻ con, đương nhiên tình tiết các tập phim đều được lồng ghép rất thú vị. Thẩm Húc Thần gọi Phó đạo là cha đẻ của Tiểu Quang và Tiểu Thiên khiến ông thập phần dễ chịu. Tuy rằng vẫn cảm thấy Thẩm Húc Thần quá mức trẻ tuổi nhưng thấy cậu coi trọng tác phẩm nổi tiếng thời trẻ của mình, sâu trong nội tâm ông, lại nhịn không được mà sinh ra một tia tin tưởng. Ít nhất, trước mắt, cậu thanh niên trẻ tuổi này hiểu rõ các tác phẩm của ông, chứng tỏ nguyện ý tôn trọng các đứa con tinh thần của ông.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Thẩm Húc Thần chậm rãi cởi mở nói chuyện với Phó đạo. Qua cuộc trò chuyện, Thẩm Húc Thần phát hiện, Phó đạo quả nhiên là một người hồn nhiên, thế giới nội tâm của ông ấy phi thường lý tưởng hóa, lúc nào cũng mơ mộng ôm ấp sẽ làm lên đại nghiệp. Ông ấy tựa như trẻ con, nội tâm phi thường sạch sẽ, nhưng đó lại là một thế giới vô cùng rộng lớn. Những người như ông ấy chỉ thích hợp để làm nghệ thuật, thật sự không thích hợp để làm kinh doanh.
Khi Phó đạo nói tới giấc mộng của mình, Thẩm Húc Thần vẫn mỉm cười yên lặng lắng nghe. Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ chêm vào hai câu, khiến Phó đạo càng hứng thú dạt dào kể chuyện càng hăng say. Vì thế, mới nửa bữa cơm, Phó đạo đã coi Thẩm Húc Thần như tri kỷ của mình, là bạn vong niên! Phó đạo rốt cuộc bỏ qua chuyên tuổi tác của Thẩm Húc Thần, đầy mặt cảm khái nói: “Bây giờ, những người có suy nghĩ như cậu không còn nhiều! Đúng là chúng ta sống trên đời cần ăn cần uống, nhưng ngoài những cái đó ra, chúng ta chẳng lẽ không thể vì lý tưởng vì niềm tin của mình mà liều chết hay sao. Con người bây giờ đã dần mất đi loại tinh thần này. Rất nhiều người, phần đông chỉ nhìn thấy tiền! Tiền có ích lợi gì?! Có thể khiến tâm linh con người phong phú sao? Không thể! Có thể khiến tinh thần con người ấm áp sao? Không thể!”
“Chú nói phải lắm, cháu thật sự rất bội phục. Cháu biết hiện tại người ta chỉ chăm chăm làm sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, Phó đạo nhìn thấu bản chất của nghệ thuật! Điều này rất đáng quý! Cho nên Phó đạo cùng ekip của mình đã làm ra các bộ phim xứng tầm tác phẩm nghệ thuật rồi sau đó mới tính tới thương phẩm.” Thẩm Húc Thần hợp thời khen Phó đạo một câu. Trong nghệ thuật nói chuyện, tâng đối phương lên cũng cần có kỹ xảo, mà Thẩm Húc Thần lại rất thông thạo chuyện này.
Phó đạo rất thích cách nói này. Khi đối mặt với các nhà đầu tư, ông đã thất vọng rất nhiều lần, rất nhiều nhà đầu tư chỉ muốn dùng một số tiền ít nhất để thu được số lời lớn nhất. Dùng ánh mắt thế tục để nhìn thì những người đó đều không sai, chung quy ai cũng muốn kiếm cơm ăn! Nhưng Phó đạo lại không hiểu được chuyện đó. Trong mắt Phó đạo, đầu tiên phải đầu tư một số tiền lớn làm ra một tác phẩm hoàn mỹ vươn tới tầm ưu tú, rồi tác phẩm ưu tú đó sẽ thu hút càng nhiều người xem sẽ càng có tiền! như vậy mới xứng đáng với lương tâm bản thân! Mới xứng đáng với khán giả! Về phần cuối cùng có thể bán được lời bao nhiêu… à, phim hay nhất định có thể bán được phải không?
Nếu như không có Thẩm Húc Thần, thì mấy bộ Anime trước đây của Phó đạo dù tất cả đều là tinh phẩm nhưng cuối cùng vẫn không thể bán được. Mà chuyện này cũng bắt nguồn từ sự hồn nhiên của Phó đạo. Ông đã ném toàn bộ tài sản của bản thân vào các tác phẩm, vì thế không còn tiền để tuyên truyền không còn tiền để mời đội marketing chuyên nghiệp, không còn tiền ra rạp… xã hội hiện tại đã không còn chuyện quán rượu thơm không sợ ngõ nhỏ ngóc ngách. Ngay cả việc tuyên truyền cũng không làm thì nào ai biết hay từng nghe tới tác phẩm anh làm, như vậy lúc công chiếu, có ai lại bỏ tiền ra xem một tác phẩm không chút danh tiếng? Phó đạo thất bại không phải vì tác phẩm của ông ấy không hay mà là ông ấy không biết marketing hay PR cho phim.
Có thể nói, Phó đạo chính là một thỏi vàng nằm lẫn trong đống gạch vụn.
Thẩm Húc Thần cười nói: “Phó đạo, cháu thập phần tín nhiệm sự chuyên nghiệp của chú! Tiền đầu tư không thành vấn đề nhưng cháu có một yêu cầu.”
Nếu không phải trước đó đã trò chuyện thân thiết với Thẩm Húc Thần thì phỏng chừng khi nghe tới lời này, Phó đạo chắc chắn sẽ xụ mặt xuống cho coi. Bởi vì, trước đây ông đã từng nghe qua vố số lời như thế, ông không thể chấp nhận được việc có người tay ngang khoa chân múa tay trong tác phẩm của mình. Nhưng nhìn khuôn mặt thập phần chân thành của Thẩm Húc Thần, Phó đạo tin tưởng Thẩm Húc Thần sẽ không khiến ông thất vọng, liền nói: “Cậu là nhà đầu tư, cậu có yêu cầu gì cứ nói.”
Thẩm Húc Thần tiếp tục cười nói: “Cháu sẽ không tham gia vào quá trình sản xuất phim, vì cháu không phải dân chuyên nghiệp, mà chỉ là một người đầu tư, cháu sẽ không dùng sở trường của cháu để đi khiêu chiến sở trường của chú. Thế nên, chuyện marketing, tuyên truyền phim sau này các chú cũng không được nhúng tay vào mà do cháu hoàn toàn quyết định. Nói cách khác, các chú là nghệ thuật gia, còn cháu là thương nhân, cho nên những chuyện cần tới xã giao để cháu toàn quyền quyết định đi.”
Phó đạo sửng sốt một chút, không ngờ Thẩm Húc Thần lại đưa ra yêu cầu này. Giao hết chuyện marketing tuyên truyền cho Thẩm Húc Thần, nói thật, Phó đạo không chút phản đối. Đầu tiên, ông biết bản thân mình hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực này, nếu để ông đi làm, đúng là muốn chơi khó. Tiếp đó, ông tin tưởng, Thẩm Húc Thần là nhà đầu tư lớn nhất, cậu ấy ném nhiều tiền vào như vậy, không có khả năng sẽ tuyên truyền xấu về bộ phim, sau đó khiến bản thân bị lỗ đi?
Vì thế, song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị.
Hết chương 102
Thẩm Húc Thần đợi khoảng 10 phút sau, lại gọi điện cho Trình Dĩ Hoa lần nữa, vẫn không thể liên lạc được. Thẩm Húc Thần không nghĩ nhiều, cảm thấy chắc Trình Dĩ Hoa có việc bận gì đó, vì thế, Thẩm Húc Thần nhắn cho Trình Dĩ Hoa một tin chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Thẩm Húc Thần nằm trên giường, rất nhanh lại vào phòng tối. Vì thế, trong mắt 3 thằng bạn cùng phòng đang chúi đầu vào chơi game thì Thẩm Húc Thần đặt người cái là ngủ luôn.
“Có phải những người có thói quen sinh hoạt quy luật lớn lên sẽ rất đẹp trai không? Ít nhất làn da nhất định rất đẹp.” Âu Dương Húc thắc mắc.
Hoắc Khải lười châm chọc Âu Dương Húc hay thắc mắc linh tinh vì dù sao chính anh ta cũng không biết được. Anh ta lại bắt đầu gà mẹ dặn dò Phương Duyên: “Giờ này đừng có ăn nữa, không tốt cho dạ dày.” Phương Duyên lung tung gật đầu.
Thứ hai đầu tuần, sinh viên năm nhất chính thức đặt chân vào giảng đường.
Lúc Thẩm Húc Thần dậy, có thấy tin nhắn trả lời của Trình Dĩ Hoa, hóa ra tối qua không gọi được cho hắn là vì hắn mải nói chuyện điện thoại với cha mẹ.
Vừa lên đại học, rất nhiều người còn chưa kịp thích ứng, bởi vì, đại học có nhiều thời gian tự do hơn thời trung học, cũng không có các thầy cô như hung thần ác sát ngày ngày nhìn chằm chằm ngăn cái nọ cấm cái kia. Vì thế, rất nhiều người sau khi lên đại học liền bắt đầu đọa lạc. Nhưng riêng Quốc đại lại có những quy củ rất cứng nhắc, để vượt qua các môn học vẫn phải nhờ vào điểm số, nếu ai không qua được, thầy cô sẽ khuyên người đó nên học lại hoặc rút lui, chính vì vậy mà tính tự giác học tập ở Quốc đại vẫn rất cao, hoặc là được duy trì khá cao. Nhưng dù vậy, các thầy cô cũng không thể quản hết được số lượng sinh viên quá đông trong trường, cho nên hết thảy vẫn dựa vào tính tự giác của bản thân sinh viên mà thôi.
Thẩm Húc Thần cũng không bỏ toàn bộ tinh thần vào việc học như trước, không giống Trình Dĩ Hoa, chung quy cậu không có nhiều hứng thú với việc nghiên cứu, cho nên cậu càng tập trung tinh thần vào sự nghiệp tương lai của mình hơn. Cậu đã thương lượng với một studio sản xuất phim hoạt hình anime, quản lý nơi đó họ Phó, đạo diễn Phó.
Đạo diễn Phó đã hơn 40 tuổi nhưng tâm hồn đặc biệt hồn nhiên, toàn tâm toàn ý muốn chấn hưng mảng Anime trong nước, vì thế hai vợ chồng ông quyết định không có con, mà coi các bộ phim Anime như con mình, trả giá hết thảy mọi tâm huyết và mồ hôi nước mắt vì chúng. Thời kỳ những năm 90, khi các sản phẩm phim hoạt hình trong nước phát triển không tệ, Phó đạo cũng coi như công thành danh toại, kinh doanh lời không ít. Nhưng sau khi dấn thân sâu vào mảng phim điện ảnh hoạt hình, bởi vì tiền không đủ, Phó đạo đành bán công ty, bán xe để lấy tiền đầu tư, hiện tại tuy sinh hoạt không đến mức quá nghèo khó nhưng đích xác không quá dư dả. Ông ấy còn hạ mặt mũi chạy vạy khắp nơi tìm người đầu tư, nhưng vẫn không có được bao nhiêu tiền.
Nền văn hóa điện ảnh Hoa quốc có chút dị dạng, hơn nữa mấy chục năm sau này sẽ càng trở nên dị dạng hơn. Nói dễ hiểu thì là ở hạng mục này, tôi chỉ ném vào đó 200 ngàn, cuối cùng có thể thu lại 10 triệu. Mà với bộ phim kia của ông, muốn kéo lương tâm muốn kéo tình cảm của khán giả thì cần phải có chất lượng, mà đã cần chất lượng thì ít nhất cũng phải ném vào đó 10 triệu, cuối cùng cũng chỉ thu lại được 10 triệu. Chúng tôi là người làm ăn, không phải đi từ thiện, chúng tôi còn phải kiếm tiền nuôi vợ con chúng tôi!
Chính vì thế, các bộ phim cổ trang hiện nay càng lúc càng thô ráp, trang phục của diễn viên thì như lũ ăn mày! Vì thế kịch bản bây giờ toàn viết theo kiểu mì ăn liền, dường như chỉ trông chờ vào việc tuyên truyền là đủ, ai quản các ông có tâm huyết hay không?! Vì thế dòng phim Anime càng lúc càng… thực khiến người ta không biết nên nói thế nào, sau này quốc gia có chi ra một khoản kinh phí trợ cấp nhằm vực dậy dòng phim hoạt hình, vì thế rất nhiều nhà làm phim càng làm bừa làm bãi làm cho có để lừa lấy số tiền kinh phí trợ cấp của chính phủ. Thậm chí có những bộ phim có rất nhiều nhân vật giống nhau, đúng là vì tiền, cái gì cũng không cần, vì vậy mà dòng phim hoạt hình từng bước bị hủy hoại dần.
Phó đại không nguyện ý thông đồng làm bậy. Nói ông ấy hồn nhiên chính là ở điểm này. Cho dù studio của ông ấy sắp phá sản, ông ấy cũng không nguyện ý buông bỏ các chuẩn mực trong lòng, ông ấy vẫn luôn muốn theo đuổi quyết tâm làm những bộ phim hoạt hình chất lượng, ông ấy vẫn không chịu buông bỏ ước mơ cả đời của mình. Có lẽ, rất nhiều người sẽ cảm thấy Phó đạo ngốc, nhưng đây chính là chỗ khiến Thẩm Húc Thần thán phục ông ấy. Trong mắt Thẩm Húc Thần, Phó đạo một lòng theo đuổi nghệ thuật, đó chính là điều đáng trân quý nhất trên người ông ấy, cũng là chỗ khiến mọi người kính nể.
Thẩm Húc Thần đã chủ động liên hệ với Phó đạo.
Đối với Phó đạo không kéo được đầu tư gấp đến độ xoay vòng vòng như kiến bò trên chảo nóng mà nói, đây là một cơ hội trời cho.
Biết Phó đạo thích ăn cay, Thẩm Húc Thần đã hẹn gặp ông ở một quán cay Tứ Xuyên, còn cố ý đặt một phòng riêng. Xuất phát từ lễ nghi xã giao lịch sự, lần gặp mặt này, Thẩm Húc Thần đã cố ý tới sớm 15 phút. Không ngờ Phó đạo còn tới sớm hơn cả cậu. Hơn nữa, nhìn cốc nước trước mặt ông ấy có thể thấy ông ấy đã tới đây một lúc lâu.
Nói thật, lúc Thẩm Húc Thần bước vào cửa, nội tâm Phó đạo thập phần thất vọng. Bởi vì người thanh niên gọi điện tới có ý định đầu tư vào bộ phim của ông nhìn qua thật sự còn rất trẻ. Những nhà đầu tư như vậy bình thường đều là phú nhị đại, trong tay có chút tiền tiêu vặt, sau đó tâm huyết dâng trào muốn đầu tư gây dựng sự nghiệp nhưng thật ra nhiệt tình căn bản không duy trì được bao lâu. Nam hài tuổi này, xem tuổi thì đúng là một nam hài, bọn họ không thể lý giải được nội tâm nhiệt tình cùng mong đợi của Phó đạo.
Sâu trong nội tâm, Phó đạo thở dài một hơi.
Thẩm Húc Thần biết tâm tình nặng nề của Phó đạo, mỉm cười tự giới thiệu: “Phó đạo, chào chú, cháu là Thẩm Húc Thần, chú có thể gọi cháu là Tiểu Thẩm, hiện tại đang là sinh viên Quốc đại. Thật lòng mà nói, từ nhỏ cháu chỉ xem phim hoạt hình của Phó đạo mà lớn lên! Không sợ chú chê cười nhưng hồi nhỏ nhà cháu nghèo, chỉ hàng xóm mới có TV, để mỗi ngày có thể sang nhà hàng xóm xem 《 Thông minh và ngốc nghếch 》 cháu đã phải dạy kèm cho con trai nhà đó cả mùa hè.”
Nghe Thẩm Húc Thần nói như vậy, cho dù hiện tại Phó đạo đang cõng một áp lực cực đại cũng nhịn không được mà bật cười.
Thẩm Húc Thần nhân cơ hội đưa menu cho Phó đạo nói: “Hôm nay được gặp gỡ cha đẻ của Tiểu Quang ngốc nghếch và Tiểu Thiên thông minh, cháu phi thường kích động… Nào, Phó đạo, chúng ta gọi món trước rồi vừa ăn vừa nói chuyện.”
Tiểu Quang và Tiểu Thiên là hai nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình 《 Thông minh và ngốc nghếch 》 Bộ phim này chủ yếu mang tính chất giáo dục phổ cập khoa học cho trẻ con, đương nhiên tình tiết các tập phim đều được lồng ghép rất thú vị. Thẩm Húc Thần gọi Phó đạo là cha đẻ của Tiểu Quang và Tiểu Thiên khiến ông thập phần dễ chịu. Tuy rằng vẫn cảm thấy Thẩm Húc Thần quá mức trẻ tuổi nhưng thấy cậu coi trọng tác phẩm nổi tiếng thời trẻ của mình, sâu trong nội tâm ông, lại nhịn không được mà sinh ra một tia tin tưởng. Ít nhất, trước mắt, cậu thanh niên trẻ tuổi này hiểu rõ các tác phẩm của ông, chứng tỏ nguyện ý tôn trọng các đứa con tinh thần của ông.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Thẩm Húc Thần chậm rãi cởi mở nói chuyện với Phó đạo. Qua cuộc trò chuyện, Thẩm Húc Thần phát hiện, Phó đạo quả nhiên là một người hồn nhiên, thế giới nội tâm của ông ấy phi thường lý tưởng hóa, lúc nào cũng mơ mộng ôm ấp sẽ làm lên đại nghiệp. Ông ấy tựa như trẻ con, nội tâm phi thường sạch sẽ, nhưng đó lại là một thế giới vô cùng rộng lớn. Những người như ông ấy chỉ thích hợp để làm nghệ thuật, thật sự không thích hợp để làm kinh doanh.
Khi Phó đạo nói tới giấc mộng của mình, Thẩm Húc Thần vẫn mỉm cười yên lặng lắng nghe. Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ chêm vào hai câu, khiến Phó đạo càng hứng thú dạt dào kể chuyện càng hăng say. Vì thế, mới nửa bữa cơm, Phó đạo đã coi Thẩm Húc Thần như tri kỷ của mình, là bạn vong niên! Phó đạo rốt cuộc bỏ qua chuyên tuổi tác của Thẩm Húc Thần, đầy mặt cảm khái nói: “Bây giờ, những người có suy nghĩ như cậu không còn nhiều! Đúng là chúng ta sống trên đời cần ăn cần uống, nhưng ngoài những cái đó ra, chúng ta chẳng lẽ không thể vì lý tưởng vì niềm tin của mình mà liều chết hay sao. Con người bây giờ đã dần mất đi loại tinh thần này. Rất nhiều người, phần đông chỉ nhìn thấy tiền! Tiền có ích lợi gì?! Có thể khiến tâm linh con người phong phú sao? Không thể! Có thể khiến tinh thần con người ấm áp sao? Không thể!”
“Chú nói phải lắm, cháu thật sự rất bội phục. Cháu biết hiện tại người ta chỉ chăm chăm làm sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, Phó đạo nhìn thấu bản chất của nghệ thuật! Điều này rất đáng quý! Cho nên Phó đạo cùng ekip của mình đã làm ra các bộ phim xứng tầm tác phẩm nghệ thuật rồi sau đó mới tính tới thương phẩm.” Thẩm Húc Thần hợp thời khen Phó đạo một câu. Trong nghệ thuật nói chuyện, tâng đối phương lên cũng cần có kỹ xảo, mà Thẩm Húc Thần lại rất thông thạo chuyện này.
Phó đạo rất thích cách nói này. Khi đối mặt với các nhà đầu tư, ông đã thất vọng rất nhiều lần, rất nhiều nhà đầu tư chỉ muốn dùng một số tiền ít nhất để thu được số lời lớn nhất. Dùng ánh mắt thế tục để nhìn thì những người đó đều không sai, chung quy ai cũng muốn kiếm cơm ăn! Nhưng Phó đạo lại không hiểu được chuyện đó. Trong mắt Phó đạo, đầu tiên phải đầu tư một số tiền lớn làm ra một tác phẩm hoàn mỹ vươn tới tầm ưu tú, rồi tác phẩm ưu tú đó sẽ thu hút càng nhiều người xem sẽ càng có tiền! như vậy mới xứng đáng với lương tâm bản thân! Mới xứng đáng với khán giả! Về phần cuối cùng có thể bán được lời bao nhiêu… à, phim hay nhất định có thể bán được phải không?
Nếu như không có Thẩm Húc Thần, thì mấy bộ Anime trước đây của Phó đạo dù tất cả đều là tinh phẩm nhưng cuối cùng vẫn không thể bán được. Mà chuyện này cũng bắt nguồn từ sự hồn nhiên của Phó đạo. Ông đã ném toàn bộ tài sản của bản thân vào các tác phẩm, vì thế không còn tiền để tuyên truyền không còn tiền để mời đội marketing chuyên nghiệp, không còn tiền ra rạp… xã hội hiện tại đã không còn chuyện quán rượu thơm không sợ ngõ nhỏ ngóc ngách. Ngay cả việc tuyên truyền cũng không làm thì nào ai biết hay từng nghe tới tác phẩm anh làm, như vậy lúc công chiếu, có ai lại bỏ tiền ra xem một tác phẩm không chút danh tiếng? Phó đạo thất bại không phải vì tác phẩm của ông ấy không hay mà là ông ấy không biết marketing hay PR cho phim.
Có thể nói, Phó đạo chính là một thỏi vàng nằm lẫn trong đống gạch vụn.
Thẩm Húc Thần cười nói: “Phó đạo, cháu thập phần tín nhiệm sự chuyên nghiệp của chú! Tiền đầu tư không thành vấn đề nhưng cháu có một yêu cầu.”
Nếu không phải trước đó đã trò chuyện thân thiết với Thẩm Húc Thần thì phỏng chừng khi nghe tới lời này, Phó đạo chắc chắn sẽ xụ mặt xuống cho coi. Bởi vì, trước đây ông đã từng nghe qua vố số lời như thế, ông không thể chấp nhận được việc có người tay ngang khoa chân múa tay trong tác phẩm của mình. Nhưng nhìn khuôn mặt thập phần chân thành của Thẩm Húc Thần, Phó đạo tin tưởng Thẩm Húc Thần sẽ không khiến ông thất vọng, liền nói: “Cậu là nhà đầu tư, cậu có yêu cầu gì cứ nói.”
Thẩm Húc Thần tiếp tục cười nói: “Cháu sẽ không tham gia vào quá trình sản xuất phim, vì cháu không phải dân chuyên nghiệp, mà chỉ là một người đầu tư, cháu sẽ không dùng sở trường của cháu để đi khiêu chiến sở trường của chú. Thế nên, chuyện marketing, tuyên truyền phim sau này các chú cũng không được nhúng tay vào mà do cháu hoàn toàn quyết định. Nói cách khác, các chú là nghệ thuật gia, còn cháu là thương nhân, cho nên những chuyện cần tới xã giao để cháu toàn quyền quyết định đi.”
Phó đạo sửng sốt một chút, không ngờ Thẩm Húc Thần lại đưa ra yêu cầu này. Giao hết chuyện marketing tuyên truyền cho Thẩm Húc Thần, nói thật, Phó đạo không chút phản đối. Đầu tiên, ông biết bản thân mình hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực này, nếu để ông đi làm, đúng là muốn chơi khó. Tiếp đó, ông tin tưởng, Thẩm Húc Thần là nhà đầu tư lớn nhất, cậu ấy ném nhiều tiền vào như vậy, không có khả năng sẽ tuyên truyền xấu về bộ phim, sau đó khiến bản thân bị lỗ đi?
Vì thế, song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị.
Hết chương 102
Tác giả :
Ngư Tiểu Quai Quai