Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
Chương 69-2: Tất cả đều như anh mong muốn 2
Kích thước phòng y tế của Nhất Trung không nhỏ.
Đi qua một vườn hoa nhỏ, sau khi đi qua bậc thang liền tiến vào cửa chính, học sinh muốn khám bệnh phải đăng ký ở cửa sổ, báo mã học sinh.
“20040101, Trình Nghiễn Ninh.”
Giọng nói của nam sinh khàn khàn, một cô giáo trẻ tuổi đang cúi đầu ghi chép liền ngẩng đầu lên, nhìn anh mấy giây, tươi cười hỏi “Trình Nghiễn Ninh?”
“Trình trong tiền trình (tương lai), Nghiễn trong Nghiễn mực.”
“Ai nha, cô không hỏi cái này.” Cô giáo trẻ tuổi nở nụ cười, ôn nhu nói “Đi phòng đầu tiên bên trái.”
“Dạ, cảm ơn.”
Trình Nghiễn Ninh hơi hơi mỉm cười, đi qua đó.
Ba năm trung học, đây là lần đầu tiên anh đến phòng ý tế, nhưng đa số các thầy cô giáo trong phòng y tế đều biết anh, một bác sĩ nam trung niên khám bệnh cho anh, vừa lấy thuốc vừa nhẹ giọng nhắc nhở “Khoảng thời gian này rất dễ bị cảm mạo, bình thường nên uống nhiều nước, cậu cầm thuốc ba ngày trước, nếu không khỏi lại đến.”
Ông cúi đầu viết đơn thuốc, Trình Nghiễn Ninh cúi đầu nhận đơn thuốc “Cảm ơn thầy.”
“Không cần cảm ơn, học tập cho tốt.” Nam nhân vung bàn tay to lên, hết sức thẳng thắn.
Trình Nghiễn Ninh ra khỏi phòng, cầm đơn thuốc đi đến chỗ cửa sổ, hơi nghiêng người nhìn về phía mấy phòng truyền dịch, cuối cùng dừng lại chỗ nhà vệ sinh ở cuối hành lang, anh quay đầu liếc mắt một cái, nói với người lấy thuốc “Chào cô, em đi nhà vệ sinh một chút.”
“Đi đi.” Cô giáo lấy thuốc cũng không ngẩng đầu lên.
Trình Nghiễn Ninh đi về phía cuối hành lang.
Anh đi rất nhẹ, không tạo ra tiếng động, còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, liền nghe thấy đoạn đối thoại.
“Liền thừa một lọ.”
“Tối hôm qua cô ấy ở ký túc xá, cậu cũng không phát hiện cô ấy không thoải mái sao?”
“Tối hôm qua rất tốt, sáng sớm dậy muộn cũng không chú ý, 39 độ, thật là dọa chết người, khó trách đều không đứng vững.”
Sau khi nói mấy câu, hai người đều trầm lặng.
Cách một cánh cửa, Trình Nghiễn Ninh dừng lại, lẳng lặng đứng ở đó.
Vài giây sau, giọng nữ kia lại vang lên “Hình như tối hôm qua cô ấy đi tìm Trình Nghiễn Ninh, sau khi trở về có chút không thoải mái, trốn ở ban công khóc.”
“Cái gì?”
“Nói là cô ấy không theo đuổi Trình Nghiễn Ninh nữa.”
“Thao.”
“Xuỵt, nói nhỏ chút.”
Sau khi nữ sinh nhẹ giọng nhắc nhở, trong phòng lại yên lặng.
Bàn tay Trình Nghiễn Ninh rũ ở bên người hơi hơi cuộn lại, sau đó xoay người trở về.
“Lượng dùng viết ở bên ngoài.”
“Cảm ơn cô.”
Tiện tay cầm thuốc, anh đi ra khỏi phòng y tế.
Xa xa, một bóng người chạy tới.
Chân Minh Hinh chạy lại đây, nhìn thấy thuốc trong tay anh, thở phào nhẹ nhõm, hỏi “Cậu không sao chứ?”
“Cảm mạo mà thôi.”
Anh nói chuyện vẫn như trước, khách khí thản nhiên, nhưng Chân Minh Hinh đứng ở trước mặt anh, cảm thấy thái độ của anh với cô ta còn lạnh lùng hơn trước kia.
Chần chờ một lát, cô ta nói “Vậy là tốt rồi, mình đi xem em mình.”
“ n.”Trình Nghiễn Ninh nói xong liền đi.
Tất cả đều như anh mong muốn.
Nha đầu kia ở bên trong, bởi vì anh mà bị ốm, chắc sẽ hoàn toàn hết tâm tư quấy rầy anh, cuộc sống của anh, có thể khôi phục yên bình giống như trước kia, mục đích rõ ràng.
Nhưng anh không cảm thấy thoải mái cũng không trút được gánh nặng.
Đi qua một vườn hoa nhỏ, sau khi đi qua bậc thang liền tiến vào cửa chính, học sinh muốn khám bệnh phải đăng ký ở cửa sổ, báo mã học sinh.
“20040101, Trình Nghiễn Ninh.”
Giọng nói của nam sinh khàn khàn, một cô giáo trẻ tuổi đang cúi đầu ghi chép liền ngẩng đầu lên, nhìn anh mấy giây, tươi cười hỏi “Trình Nghiễn Ninh?”
“Trình trong tiền trình (tương lai), Nghiễn trong Nghiễn mực.”
“Ai nha, cô không hỏi cái này.” Cô giáo trẻ tuổi nở nụ cười, ôn nhu nói “Đi phòng đầu tiên bên trái.”
“Dạ, cảm ơn.”
Trình Nghiễn Ninh hơi hơi mỉm cười, đi qua đó.
Ba năm trung học, đây là lần đầu tiên anh đến phòng ý tế, nhưng đa số các thầy cô giáo trong phòng y tế đều biết anh, một bác sĩ nam trung niên khám bệnh cho anh, vừa lấy thuốc vừa nhẹ giọng nhắc nhở “Khoảng thời gian này rất dễ bị cảm mạo, bình thường nên uống nhiều nước, cậu cầm thuốc ba ngày trước, nếu không khỏi lại đến.”
Ông cúi đầu viết đơn thuốc, Trình Nghiễn Ninh cúi đầu nhận đơn thuốc “Cảm ơn thầy.”
“Không cần cảm ơn, học tập cho tốt.” Nam nhân vung bàn tay to lên, hết sức thẳng thắn.
Trình Nghiễn Ninh ra khỏi phòng, cầm đơn thuốc đi đến chỗ cửa sổ, hơi nghiêng người nhìn về phía mấy phòng truyền dịch, cuối cùng dừng lại chỗ nhà vệ sinh ở cuối hành lang, anh quay đầu liếc mắt một cái, nói với người lấy thuốc “Chào cô, em đi nhà vệ sinh một chút.”
“Đi đi.” Cô giáo lấy thuốc cũng không ngẩng đầu lên.
Trình Nghiễn Ninh đi về phía cuối hành lang.
Anh đi rất nhẹ, không tạo ra tiếng động, còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, liền nghe thấy đoạn đối thoại.
“Liền thừa một lọ.”
“Tối hôm qua cô ấy ở ký túc xá, cậu cũng không phát hiện cô ấy không thoải mái sao?”
“Tối hôm qua rất tốt, sáng sớm dậy muộn cũng không chú ý, 39 độ, thật là dọa chết người, khó trách đều không đứng vững.”
Sau khi nói mấy câu, hai người đều trầm lặng.
Cách một cánh cửa, Trình Nghiễn Ninh dừng lại, lẳng lặng đứng ở đó.
Vài giây sau, giọng nữ kia lại vang lên “Hình như tối hôm qua cô ấy đi tìm Trình Nghiễn Ninh, sau khi trở về có chút không thoải mái, trốn ở ban công khóc.”
“Cái gì?”
“Nói là cô ấy không theo đuổi Trình Nghiễn Ninh nữa.”
“Thao.”
“Xuỵt, nói nhỏ chút.”
Sau khi nữ sinh nhẹ giọng nhắc nhở, trong phòng lại yên lặng.
Bàn tay Trình Nghiễn Ninh rũ ở bên người hơi hơi cuộn lại, sau đó xoay người trở về.
“Lượng dùng viết ở bên ngoài.”
“Cảm ơn cô.”
Tiện tay cầm thuốc, anh đi ra khỏi phòng y tế.
Xa xa, một bóng người chạy tới.
Chân Minh Hinh chạy lại đây, nhìn thấy thuốc trong tay anh, thở phào nhẹ nhõm, hỏi “Cậu không sao chứ?”
“Cảm mạo mà thôi.”
Anh nói chuyện vẫn như trước, khách khí thản nhiên, nhưng Chân Minh Hinh đứng ở trước mặt anh, cảm thấy thái độ của anh với cô ta còn lạnh lùng hơn trước kia.
Chần chờ một lát, cô ta nói “Vậy là tốt rồi, mình đi xem em mình.”
“ n.”Trình Nghiễn Ninh nói xong liền đi.
Tất cả đều như anh mong muốn.
Nha đầu kia ở bên trong, bởi vì anh mà bị ốm, chắc sẽ hoàn toàn hết tâm tư quấy rầy anh, cuộc sống của anh, có thể khôi phục yên bình giống như trước kia, mục đích rõ ràng.
Nhưng anh không cảm thấy thoải mái cũng không trút được gánh nặng.
Tác giả :
Phù Quang Cẩm