Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
Chương 21-2
Tiếng cười của mấy chục người sau lưng không chút nào có thể ảnh hưởng đến cô, Chân Minh Châu quay người trở lại còn giống như là làm ảo thuật, từ trong túi quần móc ra một cái kẹo que, cô cứ đứng ngáng chân ngay cửa, một tay giơ lên kẹo que, một tay cầm bừng nước cam, bởi vì hơi thấp không thể không ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói: "Em có hai món này, anh dù sao cũng phải chọn một cái a?"
Trình Nghiễn Ninh gương mặt lãnh đạm, nhìn về phía bên trái của cô.
Chân Minh Châu nhanh chóng đứng thẳng, lưng tựa lên bên trái khung cửa, một lần nữa lại đưa tay chặn cửa, còn nghiêng đầu hướng anh le lưỡi làm một cái mặt quỷ.
Trình Nghiễn Ninh: "..."
Anh nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Chân Minh Châu."
"Ở đây nha."
Trình Nghiễn Ninh gương mặt trước giờ chưa từng gợn sóng cuối cùng cũng xuất hiện thần sắc khuyên lơn cảnh cáo, anh nhìn đôi mắt trong veo của cô: "Ngừng ngay cái trò nhàm chán của em đi."
"Được rồi." Chân Minh Châu sảng khoái lên tiếng, ngửa đầu nói, "Chỉ cần anh làm bạn trai của em."
"... Không thể nào."
Ba chữ này đã làm cho nụ cười trên mặt Chân Minh Châu có hơi giảm bớt, cô chính là không chớp mắt mà nhìn anh, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nam trung niên: "Cậu là học sinh Trình Nghiễn Ninh à?"
Trình Nghiễn Ninh quay đầu đi: "Chú là?"
"Tôi là ba của Hạ Ngữ Băng, đặc biệt là vì chuyện tối ngày hôm qua mà tới."
Chuyện của Hạ Ngữ Băng toàn trường đều đã biết, nhưng bởi vì chân tướng có ẩn tình khác, ba mẹ của Hạ Ngữ Băng hôm qua đã cân nhắc qua tình huống của Trình Nghiễn Ninh, cũng đặc biệt tìm đến đây một lần, ý đồ chỉ cần nghĩ qua liền biết. Bất quá, ý đồ này Trình Nghiễn Ninh rất rõ ràng nhưng những người khác thì không biết gì cả, chỉ cho là ông ấy đặc biệt tới cảm ơn Trình Nghiễn Ninh thấy việc nghĩa xả thân cứu giúp.
Loại tình huống này, Chân Minh Châu cũng khá tinh mắt, con ngươi của cô hơi chuyển động, trực tiếp bước vào phòng học 12 - 1, đem nước cam cùng kẹo que bỏ trên bàn Trình Nghiễn Ninh.
*
Bên ngoài phòng học, cách đó không xa.
Hạ Ngữ Băng mắt thấy Chân Minh Châu đi vào rồi lại bước ra, xa xa nhìn mình một chút lại thu hồi ánh mắt đi khỏi phòng học, cắn chặt một môi, cúi đầu bước đi.
"Đó là bạn học của con à?" bên cạnh cô ta, là mẹ Hạ cùng đến hỏi.
Hạ Ngữ Băng "Ừm" một tiếng, không nói gì khác.
Trình Nghiễn Ninh gương mặt lãnh đạm, nhìn về phía bên trái của cô.
Chân Minh Châu nhanh chóng đứng thẳng, lưng tựa lên bên trái khung cửa, một lần nữa lại đưa tay chặn cửa, còn nghiêng đầu hướng anh le lưỡi làm một cái mặt quỷ.
Trình Nghiễn Ninh: "..."
Anh nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Chân Minh Châu."
"Ở đây nha."
Trình Nghiễn Ninh gương mặt trước giờ chưa từng gợn sóng cuối cùng cũng xuất hiện thần sắc khuyên lơn cảnh cáo, anh nhìn đôi mắt trong veo của cô: "Ngừng ngay cái trò nhàm chán của em đi."
"Được rồi." Chân Minh Châu sảng khoái lên tiếng, ngửa đầu nói, "Chỉ cần anh làm bạn trai của em."
"... Không thể nào."
Ba chữ này đã làm cho nụ cười trên mặt Chân Minh Châu có hơi giảm bớt, cô chính là không chớp mắt mà nhìn anh, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nam trung niên: "Cậu là học sinh Trình Nghiễn Ninh à?"
Trình Nghiễn Ninh quay đầu đi: "Chú là?"
"Tôi là ba của Hạ Ngữ Băng, đặc biệt là vì chuyện tối ngày hôm qua mà tới."
Chuyện của Hạ Ngữ Băng toàn trường đều đã biết, nhưng bởi vì chân tướng có ẩn tình khác, ba mẹ của Hạ Ngữ Băng hôm qua đã cân nhắc qua tình huống của Trình Nghiễn Ninh, cũng đặc biệt tìm đến đây một lần, ý đồ chỉ cần nghĩ qua liền biết. Bất quá, ý đồ này Trình Nghiễn Ninh rất rõ ràng nhưng những người khác thì không biết gì cả, chỉ cho là ông ấy đặc biệt tới cảm ơn Trình Nghiễn Ninh thấy việc nghĩa xả thân cứu giúp.
Loại tình huống này, Chân Minh Châu cũng khá tinh mắt, con ngươi của cô hơi chuyển động, trực tiếp bước vào phòng học 12 - 1, đem nước cam cùng kẹo que bỏ trên bàn Trình Nghiễn Ninh.
*
Bên ngoài phòng học, cách đó không xa.
Hạ Ngữ Băng mắt thấy Chân Minh Châu đi vào rồi lại bước ra, xa xa nhìn mình một chút lại thu hồi ánh mắt đi khỏi phòng học, cắn chặt một môi, cúi đầu bước đi.
"Đó là bạn học của con à?" bên cạnh cô ta, là mẹ Hạ cùng đến hỏi.
Hạ Ngữ Băng "Ừm" một tiếng, không nói gì khác.
Tác giả :
Phù Quang Cẩm