Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
Chương 15: Người cháu coi trọng mà
Tại cổng trường.
Chân Minh Châu và Chân Minh Hinh trước sau lên xe, cùng nhau ngồi phía sau.
Tài xế Lý Khôn đã qua bốn mươi, nhìn hai người qua gương chiếu hậu một cái, thở phào nhẹ nhõm, vững vàng lái chiếc Audi màu đen rời đi.
Xe chạy được một nửa đường, Chân Minh Hinh dẫn đâuc đáng vỡ sự yên tĩnh, nhỏ giọng nói: “Hôm nay chủ nhiệm lớp chị tìm chị, bảo em thu liễm lại một chút, không được quấy rầy Trình Nghiên Ninh.”
Chân Minh Châu: “……” Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không nghe thấy.
Chân Minh Hinh nhẫn nại tiếp tục nói: “Chị đang nói chuyện với em đó.”
“Ồ.” Chân Minh Châu lúc này xoay đầu lại, dùng biểu tình không chút để ý nhìn cô ta, gật gật đầu nói, “Không quấy rầy chứ gì, nghe thấy rồi.”
“…… Em đồng ý?” Chân Minh Hinh sửng sốt, vẻ mặt không tin dáng.
Chân Minh Châu cười rộ lên: “Ai nghe thấy tôi nói đồng ý vậy.” Lại chuyển đề tài, cô lại nói, “Nhưng mà, chị nghe lời giáo viên nói làm gì, Trình Nghiên Ninh là bạn trai chị à?”
“Chân Minh Châu!”
“Tức giận như vậy?” Chân Minh Châu chậc chậc hai tiếng, cười đến ác ý, lại nói, “Không phải bạn trai sao? Vậy…… Chị thích anh ấy!"
“Em đừng nói bậy!” Chân Minh Hinh ngạc nhiên không ít, thấm chí cô ta theo bản năng nhìn tài cế phía trước, thấy dáng vẻ tài xế ngoảnh mặt làm ngơ, mạnh giọng nói, “Em không nghe thì thôi, đừng lấy chị ra nói.”
Đúng là cô thích Trình Nghiên Ninh. Nam sinh ưu tú như vậy có cô gái nào không thích chứ? Nhưng cô đã không có can đảm thừa nhận, cũng không có can đảm thổ lộ tấm lòng. Quan trọng là cô ta sợ mình lộ ra chút yêu sớm, mẹ sẽ nổi trận lôi đình.
Đương nhiên, còn có một chuyện quan trọng, gia cảnh nhà Trình Nghiên Ninh bần hàn.
Chuyện trong nhà Trình Nghiên Ninh gần như không ai biết. Lúc cô đi tìm cô giáo, vô ý nghe thấy các thầy cô trong tổ nói chuyện mới biết được. Anh có một ngươig cha đã mất tích và một người mẹ đang ở tù, tình huống này, đúng là còn tệ hơn cả cô nhi. Mẹ cô, sao có thể cho phép ở bên người như vậy?
Trước mặt bọn họ còn ở trường, gia cảnh chênh lệch không đủ để hình thành quan hệ, nhưng một khi tiến vào xã hội, năng lực của Trình Nghiên Ninh rất lớn, cũng sẽ vất vả để có một cuộc sống không tồi. Ngược lại cô, có gia đình chống lưng, vẻ ngoài tốt, thành tích tốt, nếu có thể đạt trình độ cao hơn nữa, tườn lai rất sáng lạng.
Cô ta không phải Chân Minh Châu, ngốc nghếch, không tim không phổi……
Chân Minh Hinh suy nghĩ miên man, cảm xúc tức giận dần được áp xuống, cô ta liếc mắt nhìn Chân Minh Châu một cái, trong lòng thậm chí còn có một tia đồng tình. Em gái cùng cha khác mẹ nayd của mình, trước mắt nhìn như rất bình thường, nhưng nói thật ra, nó có thể duy trì hình tượng bày được bao lâu? Tính cách này, có một ngày sẽ đầu rơi máu chảy không chừng.
“Chú Lý, lại chậm một chút.” Giọng của Chân Minh Châu vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô ta.
“Được.” Làm tài xế đã lâu cũng quen với cảnh này hai chị em rất ít nói chuyện với nhau, không nói thì thôi nói thì phải thắng thua cho bằng được, sau khi ngắn gọn lên tiếng, làm theo phận sự mà giảm tốc độ. Cứ tưởng, cô chủ hai có hứng thú nói chuyênh phiếm, hai giây sau liền vui vẻ phấn chấn hỏi ông, “Chú Lý, chú xem nam sinh đạp xe phía trước có đẹp trai hay không?”
Lý Khôn: “……”
Tình huống nhà này có chút phức tạp, chủ nhà là Chân Văn hơn bốn mươi tuổi, là nhà có chút địa vị trong lĩnh vực kinh doanh ở An Thành, mở một phòng khám tư nhân. Con gái ông, là cô chủ Minh Châu sinh ra được một tháng, người vợ bệnh qua đời. Sau lại, ông cưới một người vợ kế là Dương Lam, lúc Dương Lam đến mang theo một cô bé lớn hơn cô chủ Minh Châu một tuổi, đó là cô chủ Minh Hinh.
Từ đây ông làm tài xế hàng ngày cho hai cô chủ, ngày đầu tiên đi làm bởi vì họi Chân Minh Hinh một câu cô chủ làm Chân Minh Châu nổi trận lôi đình, bắt đầu từ ngày đoa, ông nhận thức rõ dần hai cô chủ này.
Chân Minh Châu giống như con hổ giấy, miệng cọp gan thỏ, nhìn như giương nanh múa vuốt không học vấn không nghề nghiệp, thật ra trong đầu lại rất đơn giản, Chân Minh Hinh tương phản với cô, bề ngoài nhu nhược trong lòng mạnh mẽ, nhìn qua không có gì đặc biệt, thật ra trong bông có kim. Nếu nói về độ gần xa, thật ra liếc mắt một cái ông vẫn thích cô chủ Minh Châu hơn.
Lý Khôn thu hồi suy nghĩ, cách kính chắn gió, phối hợp nhìn phía bên tay phải.
Đúng lúc là đèn đỏ ngoài ngã tư, chỗ của ông có thể nhìn thấy nam sinh kia. Đó là một nam sinh cao gầy, mặc áo khoác đồng phục trên người, bởi vì không kéo khóa, nên xanh trắng đan xen bên eo, phía dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng chỉ nhìn dáng người, đã biết là rất đẹp.
Nghĩ đến đó là người trong miệng cô chủ Minh Hinh, Lý Khôn có chút dở khóc dở cười mà thu hồi ánh mắt, cười nói: “Ừm, nhìn qua thật không tồi.”
Chân Minh Châu hừ cười một tiếng: "Người cháu coi trọng mà."
Sau khi cô nói xong, đèn xanh sáng lên, Lý Khôn lại chuyên tâm lái xe.
*
Chân Minh Châu nhìn ra cửa sổ như cũ.
Người trên đường không tính là nhiều, Trình Nghiên Ninh đạp xe thật sự rất mê người, chẳng sợ rất nhiều năm sau, cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng này. Nam sinh thu hồi chân đang chống trên đất, đám người thưa thớt, ánh đèn lập lòe, cách đó không xa một sân khấu đang có biểu diễn, ánh đèn đường thành phố và anh đèn sân khấu không giống nhau, tất cả, đều hòa lại với nhau, trở thành nền, khắc ghi hình ảnh áo đồng phục của anh bị thổi bay, trở thành hình ảnh trong tim mãi yên lặng.
Nhưng mà, trước mắt Chân Minh Châu không có tâm hồn nghệ sĩ đến vậy, cô chỉ cảm thấy anh rất tuấn tú, cực kỳ đẹp trai, đẹp đến mức làm người không rời mắt được. Cô cách cửa sổ vẫn nhìn, xe đã lái cách xa, mới cảm thấy buồn bực.
Vừa rồi nên chào hỏi một chứ!
Lúc chú Lý lái xe đi qua anh, cô nên mở cửa xe xuống gọi anh thật to vẫy tay với anh, như vậy, ấn tượng của cô anh nhất định khắc sâu!
Chân Minh Châu và Chân Minh Hinh trước sau lên xe, cùng nhau ngồi phía sau.
Tài xế Lý Khôn đã qua bốn mươi, nhìn hai người qua gương chiếu hậu một cái, thở phào nhẹ nhõm, vững vàng lái chiếc Audi màu đen rời đi.
Xe chạy được một nửa đường, Chân Minh Hinh dẫn đâuc đáng vỡ sự yên tĩnh, nhỏ giọng nói: “Hôm nay chủ nhiệm lớp chị tìm chị, bảo em thu liễm lại một chút, không được quấy rầy Trình Nghiên Ninh.”
Chân Minh Châu: “……” Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không nghe thấy.
Chân Minh Hinh nhẫn nại tiếp tục nói: “Chị đang nói chuyện với em đó.”
“Ồ.” Chân Minh Châu lúc này xoay đầu lại, dùng biểu tình không chút để ý nhìn cô ta, gật gật đầu nói, “Không quấy rầy chứ gì, nghe thấy rồi.”
“…… Em đồng ý?” Chân Minh Hinh sửng sốt, vẻ mặt không tin dáng.
Chân Minh Châu cười rộ lên: “Ai nghe thấy tôi nói đồng ý vậy.” Lại chuyển đề tài, cô lại nói, “Nhưng mà, chị nghe lời giáo viên nói làm gì, Trình Nghiên Ninh là bạn trai chị à?”
“Chân Minh Châu!”
“Tức giận như vậy?” Chân Minh Châu chậc chậc hai tiếng, cười đến ác ý, lại nói, “Không phải bạn trai sao? Vậy…… Chị thích anh ấy!"
“Em đừng nói bậy!” Chân Minh Hinh ngạc nhiên không ít, thấm chí cô ta theo bản năng nhìn tài cế phía trước, thấy dáng vẻ tài xế ngoảnh mặt làm ngơ, mạnh giọng nói, “Em không nghe thì thôi, đừng lấy chị ra nói.”
Đúng là cô thích Trình Nghiên Ninh. Nam sinh ưu tú như vậy có cô gái nào không thích chứ? Nhưng cô đã không có can đảm thừa nhận, cũng không có can đảm thổ lộ tấm lòng. Quan trọng là cô ta sợ mình lộ ra chút yêu sớm, mẹ sẽ nổi trận lôi đình.
Đương nhiên, còn có một chuyện quan trọng, gia cảnh nhà Trình Nghiên Ninh bần hàn.
Chuyện trong nhà Trình Nghiên Ninh gần như không ai biết. Lúc cô đi tìm cô giáo, vô ý nghe thấy các thầy cô trong tổ nói chuyện mới biết được. Anh có một ngươig cha đã mất tích và một người mẹ đang ở tù, tình huống này, đúng là còn tệ hơn cả cô nhi. Mẹ cô, sao có thể cho phép ở bên người như vậy?
Trước mặt bọn họ còn ở trường, gia cảnh chênh lệch không đủ để hình thành quan hệ, nhưng một khi tiến vào xã hội, năng lực của Trình Nghiên Ninh rất lớn, cũng sẽ vất vả để có một cuộc sống không tồi. Ngược lại cô, có gia đình chống lưng, vẻ ngoài tốt, thành tích tốt, nếu có thể đạt trình độ cao hơn nữa, tườn lai rất sáng lạng.
Cô ta không phải Chân Minh Châu, ngốc nghếch, không tim không phổi……
Chân Minh Hinh suy nghĩ miên man, cảm xúc tức giận dần được áp xuống, cô ta liếc mắt nhìn Chân Minh Châu một cái, trong lòng thậm chí còn có một tia đồng tình. Em gái cùng cha khác mẹ nayd của mình, trước mắt nhìn như rất bình thường, nhưng nói thật ra, nó có thể duy trì hình tượng bày được bao lâu? Tính cách này, có một ngày sẽ đầu rơi máu chảy không chừng.
“Chú Lý, lại chậm một chút.” Giọng của Chân Minh Châu vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô ta.
“Được.” Làm tài xế đã lâu cũng quen với cảnh này hai chị em rất ít nói chuyện với nhau, không nói thì thôi nói thì phải thắng thua cho bằng được, sau khi ngắn gọn lên tiếng, làm theo phận sự mà giảm tốc độ. Cứ tưởng, cô chủ hai có hứng thú nói chuyênh phiếm, hai giây sau liền vui vẻ phấn chấn hỏi ông, “Chú Lý, chú xem nam sinh đạp xe phía trước có đẹp trai hay không?”
Lý Khôn: “……”
Tình huống nhà này có chút phức tạp, chủ nhà là Chân Văn hơn bốn mươi tuổi, là nhà có chút địa vị trong lĩnh vực kinh doanh ở An Thành, mở một phòng khám tư nhân. Con gái ông, là cô chủ Minh Châu sinh ra được một tháng, người vợ bệnh qua đời. Sau lại, ông cưới một người vợ kế là Dương Lam, lúc Dương Lam đến mang theo một cô bé lớn hơn cô chủ Minh Châu một tuổi, đó là cô chủ Minh Hinh.
Từ đây ông làm tài xế hàng ngày cho hai cô chủ, ngày đầu tiên đi làm bởi vì họi Chân Minh Hinh một câu cô chủ làm Chân Minh Châu nổi trận lôi đình, bắt đầu từ ngày đoa, ông nhận thức rõ dần hai cô chủ này.
Chân Minh Châu giống như con hổ giấy, miệng cọp gan thỏ, nhìn như giương nanh múa vuốt không học vấn không nghề nghiệp, thật ra trong đầu lại rất đơn giản, Chân Minh Hinh tương phản với cô, bề ngoài nhu nhược trong lòng mạnh mẽ, nhìn qua không có gì đặc biệt, thật ra trong bông có kim. Nếu nói về độ gần xa, thật ra liếc mắt một cái ông vẫn thích cô chủ Minh Châu hơn.
Lý Khôn thu hồi suy nghĩ, cách kính chắn gió, phối hợp nhìn phía bên tay phải.
Đúng lúc là đèn đỏ ngoài ngã tư, chỗ của ông có thể nhìn thấy nam sinh kia. Đó là một nam sinh cao gầy, mặc áo khoác đồng phục trên người, bởi vì không kéo khóa, nên xanh trắng đan xen bên eo, phía dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng chỉ nhìn dáng người, đã biết là rất đẹp.
Nghĩ đến đó là người trong miệng cô chủ Minh Hinh, Lý Khôn có chút dở khóc dở cười mà thu hồi ánh mắt, cười nói: “Ừm, nhìn qua thật không tồi.”
Chân Minh Châu hừ cười một tiếng: "Người cháu coi trọng mà."
Sau khi cô nói xong, đèn xanh sáng lên, Lý Khôn lại chuyên tâm lái xe.
*
Chân Minh Châu nhìn ra cửa sổ như cũ.
Người trên đường không tính là nhiều, Trình Nghiên Ninh đạp xe thật sự rất mê người, chẳng sợ rất nhiều năm sau, cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng này. Nam sinh thu hồi chân đang chống trên đất, đám người thưa thớt, ánh đèn lập lòe, cách đó không xa một sân khấu đang có biểu diễn, ánh đèn đường thành phố và anh đèn sân khấu không giống nhau, tất cả, đều hòa lại với nhau, trở thành nền, khắc ghi hình ảnh áo đồng phục của anh bị thổi bay, trở thành hình ảnh trong tim mãi yên lặng.
Nhưng mà, trước mắt Chân Minh Châu không có tâm hồn nghệ sĩ đến vậy, cô chỉ cảm thấy anh rất tuấn tú, cực kỳ đẹp trai, đẹp đến mức làm người không rời mắt được. Cô cách cửa sổ vẫn nhìn, xe đã lái cách xa, mới cảm thấy buồn bực.
Vừa rồi nên chào hỏi một chứ!
Lúc chú Lý lái xe đi qua anh, cô nên mở cửa xe xuống gọi anh thật to vẫy tay với anh, như vậy, ấn tượng của cô anh nhất định khắc sâu!
Tác giả :
Phù Quang Cẩm