Hoạt Thụ Tội
Chương 15
Trước đây khi còn nhỏ bởi vì hiểu rõ rằng thời điểm tẫn mệnh của bản thân sẽ là một ngày nào đó, Tần Kính vẫn thường hay nhẩm tính từng ngày từng tháng còn được sống. Vừa tính vừa hận không thể biến thời gian vô ảnh vô hình kia thành một quyển hoàng lịch thật dày, có thể nhìn thấy được, chạm tới được, để rồi mình có thể thừa dịp không ai chú ý thì giở tới tờ lịch ghi ngày tử của mình kia, lén lút mà xé xuống — thế gian thiên thiên vạn vạn ngày, chỉ thiếu mất một tờ như thế chắc cũng không có việc gì đi?
Sau này dần trưởng thành hơn, chẳng hay tự bao giờ, Tần Kính đã thôi nghĩ đến việc trở thành một tên trộm lén lút đánh cắp thời gian nữa.
Mãi cho đến khi có người nói với y, nói đến thời điểm hai tháng sau, Tần Kính hiểu rõ đây hẳn là hai tháng cuối cùng trong đời mình rồi, thế nhưng y cũng chỉ vô tâm vô phế ‘ừm’ một tiếng rồi ngủ quên đi, ngay cả mộng cũng chẳng có lấy một giấc.
Đáng tiếc khi đang ngon giấc ngủ say thì bị người lay tỉnh, Tần Kính mông lung mở mắt, thấy Trầm Lương Sinh đứng ở bên giường, bởi vì cực kì buồn ngủ, căn bản thấy không rõ tướng mạo đối phương, trong mắt chỉ có một cái bóng trăng trắng chói lòa.
-“ Tần Kính, ta phải đi đây.” – Trầm Lương Sinh đạm thanh nói một câu, cúi người vỗ nhẹ mặt của y.
Tần Kính quấn lấy chăn, chỉ có chút đầu ló ra bên ngoài, giống một cuộn nem rán nhú ra mầm đậu, bị Trầm Lương Sinh vỗ vỗ liền bặm môi lăn qua một bên, miệng còn mơ hồ mà than thở: – “Rõ ràng thực mệt cũng không để cho người ta ngủ…”
Oán thán xong rồi, liền thấy bóng người trước mắt dần rời xa mình, chốc lát mờ nhạt nghe được tiếng cánh cửa mở ra đóng lại ‘kẽo kẹt’, mí mắt cao thấp chớp hai cái, lại tiếp tục nhắm mắt đi tìm chu công hảo huynh đệ đánh cờ, lúc này vậy mà y lại có một giấc mộng ngắn ngủi.
Tần Kính mơ thấy vầng thái dương chói mắt, chói lòa một mảnh bạch quang. Trong ánh sáng mờ ảo mông lung hiển hiện bóng hình một người, cũng bị thái dương chiếu đến nhợt nhạt.
Bóng lưng không ngừng đi về phía trước, càng chạy càng xa càng chạy càng xa, không ngừng xa cách như gần như xa, lại vẫn có thể trông thấy.
Trong giấc mộng y không biết người nọ là ai, trong lòng lại tự hỏi đây không phải là đang đợi ta theo sau sao?
Kết quả chỉ trong nháy mắt, lại đột nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa.
Khi tỉnh lại trời đã muốn sáng rõ, tâm Tần Kính nghĩ như thế cũng tốt, ngày đầu năm mới liền như thế ngủ cho qua luôn. Còn như nằm mơ thấy cái gì, toàn bộ đều chẳng nhớ rõ.
Đầu tháng ba như thường lệ nhận được tín thư của sư phụ, những năm trước lão nhân gia chỉ học đòi văn vẻ viết chút câu chữ mừng tuổi vịnh xuân, năm nay lại dài dòng viết một bài dài dằng dặc, vẫn là dùng là ám ngữ chỉ có thầy trò hai người có thể đọc hiểu, chữ nguệch ngoạc chi chít nhìn tới khiến người ta thêm sầu.
Tần Kính miễn cưỡng tập trung đầu óc đem tờ giấy kia dịch sang tiếng người, đại bộ phận là chính sự, cái gì mà mọi việc trong triều đã muốn an bài thỏa đáng, gì mà Tuệ Minh đại sư nguyện ý trợ giúp một tay, gì mà phương pháp biết thời biết thế hẳn có thể hiệu quả, cuối cùng một câu là nhắc tới chuyện riêng:
-“ Hằng Túc nhi tử của ta, sư phụ trọn kiếp này có con phụng bồi, cũng không còn tịch mịch.”
Ai, lão đầu nhi này, miệng kêu nhi tử, rồi lại tự xưng sư phụ, thật sự là cẩu thí bất thông(*).
Tần Kính trong lòng cười mắng một câu rồi lại ngẩn người nhìn đống chữ như gà bới mà ngồi thẫn thờ nguyên một đêm.
Khi bình minh lộ ra, đưa tay nhu nhu đôi mắt nhức mỏi hằn đỏ vì cả đêm không ngủ của mình, cũng không lên giường nghỉ ngơi, y thu dọn bao đồ nhỏ, đi đến trấn trên thuê xe ngựa, một mạch hướng Thiếu Lâm tự mà đi.
Tuệ Minh đại sư là sư đệ của Huệ Sinh đại sư, cũng biết rõ nội tình trong chuyện này, thấy Tần Kính liền nói một câu – “A di đà phật, Tần thí chủ không nên tới đây.”
Tần Kính tuy đang ở chốn phật môn thanh tịnh lại vẫn như cũ cười đùa cợt nhả, chỉ nói biết mình không nên tới lại ghé sát tai sư phụ nói nhỏ, đại sư người cũng đừng đi mật báo.
Một già một trẻ nhốt trong thiện phòng nói chuyện hơn nửa canh giờ, Tần Kính mới lúc trước còn nói chính mình không nên tới, lát sau thì đã bất luận thế nào cũng muốn tại kế sách ‘thuận thủy thôi chu’ kia của sư phụ xáo trộn một chút.
Tuệ Minh đại sư yên lặng nghe không đáp lời, cuối cùng lại gật đầu ưng thuận với y, nhẩm một tiếng a di đà phật rồi cầm chuỗi hạt hạ mắt nói: – “Tần thí chủ thế gian vạn duyến, gặp khó nên biết điểm dừng.” – cuối cùng nâng mắt nhìn phía y, trong miệng lời nói sắc bén, ánh mắt thì lại thật từ bi: – “Thế gian vạn duyến, ngươi đã tự buông bỏ.”
Tần Kính đứng lên, nghiêm túc trả lời: – “ Hai chữ ‘buông tay’ chính nó cũng có trọng lượng, thừa nhận ngược lại thành gánh nặng. Tại hạ chỉ tạ ơn đại sư đã thành toàn.”
Nấn ná mấy ngày Tần Kính đem hết thảy bố trí thỏa đáng rồi mới cáo từ xuống núi.
Mà Hình giáo cũng sớm nhận được tin tức, Thiếu Lâm ngày gần đây lại có động tĩnh, tăng cường bố trí canh phòng, không biết là đang có chủ ý gì.
-“ Trầm hộ pháp, ngươi nói thứ chúng ta cần tìm, rốt cuộc có cất giấu ở Tàng kinh các hay không?”
Gần tới thiên thời, Đại giáo chủ đã ngừng bế quan tĩnh tu, trong Tứ đường chủ có ba vị đã ở ngoài truy tìm tung tích tàn bản khắp nơi, chỉ còn Miêu Nhiên cùng Trầm Lương Sinh gánh vác giáo vụ, hiển nhiên không còn tâm tư nhắc lại nhàn sự gì nữa, ngay cả xưng hô trong miệng đều sửa lại.
-“ Giấu lá thì vào rừng, không phải không có khả năng.”
-“ Ta cảm thấy bọn họ là cố ý bài bố nghi trận, ngày ngày nóng lòng mong muốn chúng ta cứ loanh quanh bao vây tòa miếu đổ nát kia, nhưng mà địa điểm cất giấu thật sự lại ở nơi khác.”
-“ Những chỗ khác có tin tức gì không?”
-“ Này… thật không có.”
-“ Cách thiên thời chỉ còn một tháng, cho dù đó là cố tình bày bố nghi trận cũng chỉ đành thăm dò thử, không thể khinh thường bỏ sót, sớm xác định rõ thì hơn.”
-“ Ngươi định hôm nay sẽ lên đường sao? Có cần ta đi theo trợ giúp không?”
-“ Đã có Phương Ngô hai vị trưởng lão đi theo, làm phiền Miêu Đường chủ chăm lo công việc trong giáo.”
-“ Ôi, lần này ngươi lại đồng ý cho người đi theo,” – nói không đề cập tới nhàn sự, rốt cuộc có khi nhịn không được lấy hắn trêu ghẹo, – “Xem ra ngươi cũng biết tiểu Tần đại phu nhà ngươi cứu được ngươi một lần, cứu không được lần thứ hai.”
-“… …” – Trầm Lương Sinh nhìn nàng một cái rồi đứng lên hướng ngoài đại điện mà đi, đi đến ngoài cửa mới xoay lại nói, – “Quên cùng Miêu Đường chủ nói, dược lần trước đã thử qua, ta xin thay mặt nội tử (vợ) cảm tạ Miêu di.”
-“… …” – Miêu nhiên đang nhấp nhụm trà, tức thì phun ra không được nuốt vào không xong, vội vàng khoát khoát tay, nghẹn ngào nhìn hắn xoay lưng bỏ đi.
Thiếu Lâm cổ tháp trang nghiêm đương nhiên không phải miếu rách nát giống trong miệng Miêu Nhiên nói. Tàng kinh các ẩn vu trùng trùng điệp điệp sau sơn điện, chính là tòa mộc lâu hai tầng, bề ngoài nhìn lại cũng không hiếm lạ gì. Trầm Lương Sinh cùng trưởng lão đi theo đều là cao thủ hàng đầu, màn đêm buông xuống âm u, một mạch thuận gió mà đến, bóng người cùng gió hóa thành một khối, dù là thiên la địa võng cũng vây bắt không được từng cơn thanh phong, một đường đi tới mà vẫn chưa kinh động một ai.
Xung quanh Tàng kinh các cũng không thấy bóng dáng vị hòa thượng nào, bên ngoài nới lỏng hẳn là ý đồ dụ người tiến nhập.
Trầm Lương Sinh lướt tới bên ngoài lâu cách xa ba trượng mới hiện ra thân hình, nhưng nhân ảnh cuối cùng ngưng lại giữa không trung, vẫn chưa lập tức đáp xuống, thân pháp ngưng trọng tại không trung khác với lẽ thường thực không giống người thường nữa.
Phương Ngô hai vị trưởng lão mặc dù công lực tinh thâm nhưng rốt cuộc không có bộ kỳ quỷ tâm pháp kia như Trầm Lương Sinh hỗ trợ, cho dù nhận ra có điểm không đúng, người cũng không thể không rơi xuống mặt đất, mà vừa rơi xuống liền thấy cảnh vật trước mắt đột ngột biến hóa, chớ nói nhìn không tới ba trượng ngoại mộc lâu, ngay cả bùn đất dưới chân đều biến mất không thể nhìn thấy, cao thấp tả hữu đều là một mảnh hỗn độn phảng phất như thuở Bàn Cổ, thiên địa chưa khai lập, mọi vật thành nguyên thủy, chỉ có một chữ “Không”.
Trầm Lương Sinh dù chưa rơi xuống đất nhưng cũng lập tức bị cuốn vào bên trong trận pháp, tâm thần hắn bất động không vội vã tìm kiếm lối ra, chỉ tĩnh lặng nhắm mắt cảm thụ trận pháp vận chuyển, thầm tính toán con đường hành trận.
-“ Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật…” – Chốc lát Trầm Lương Sinh đột nhiên mở mắt, chậm rãi tiến lên ba bước quả nhiên đệ tam bộ phủ hiển hiện, liền ngay sau đó có hàng vạn hàng nghàn kiếm ảnh trực diện lao tới, tâm khẽ lạnh nghĩ, – “ Khá khen một cái khốn sát chi trận.”
Trầm Lương Sinh sớm đã có chuẩn bị, lập tức vận khởi nội công hộ thân. Lúc trước Tuệ Sinh đại sư mặc dù từng phá vỡ kết giới hộ thân này của hắn, làm hắn bị nội thương trầm trọng nhưng suy cho cùng lão cũng là một chưởng hao tổn hết trăm năm nguyên công phật môn, lúc này đây trong trận kiếm vũ tuy là vô biên vô hạn nhưng cũng không thể so với trước, hoàn toàn không thể thương tổn được Trầm Lương Sinh một chút nào.
Nghĩ đến trận chủ đằng sau cũng hiểu được xông vào trận hư giả tiêu hao sức lực như vậy, kiếm ảnh vừa vút qua lại liên tiếp có thêm nhiều cái khác bay tới, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, khi thì sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, khi thì như cây to đổ nhào, ngũ hành sinh sôi không ngừng, nhân lực thì có giới hạn, đến lúc đó liền chỉ còn một con đường bị vây chết trong trận mà thôi.
Đáng tiếc Trầm Lương Sinh vốn chẳng phải thường nhân, ứng phó xong hai đợt hỏa công, đã đem con đường hành trận tính ra tám phần, chẳng những trong lòng đã tính trước mọi sự mà còn cảm thấy được pháp trận này có chút quen mắt.
-“ Tần Kính…” – Trầm Lương Sinh tâm niệm vừa động, bội kiếm cuối cùng xuất ra khỏi vỏ, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng trận nhãn mà đi, trong đầu vô cùng kinh ngạc, cũng không phải nộ hỏa công tâm mà là nghĩ đến một câu không quá liên quan với nhau — xem ra y mới trước đây cũng không phải chỉ lo theo đuổi Tiểu cô nương, bản trận pháp kia nhưng thật ra đã thấu hiểu thông suốt.
-“ Không biết lần này người nọ lại sẽ có giải thích như thế nào,” – trận nhãn là mấu chốt trận pháp, trên đường đi tới cực kỳ nguy hiểm, Trầm hộ pháp thế nhưng lại nhàn hạ có dư thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, – “Y sẽ lại giống lần trước thành thật mà mặc cho người đâm một kiếm, rồi bổ thêm một câu ‘thụ giáo’, hay là tìm chút lý do loạn thất bát tao nào đó để giải vây?”
-“ Tần Kính, hay là ngươi cho rằng lần này cũng có thể giải quyết đơn giản như vậy? Vẫn là tưởng rằng ta thật không nỡ lấy mạng của ngươi?” – Vừa nghĩ như thế thành ra có chút giận dữ thật sự, nhưng lại nghĩ đến câu nói ngày đó của Tần Kính, – “Nếu như có ngày ta và ngươi sinh tử gặp lại, tự nhiên tử chính là ta không phải ngươi.” – cơn giận vừa như gió mùa nhanh chóng vụt đến, rồi lại không minh không bạch mà dần dịu đi.
-“ Sớm biết người này có lá gan muốn làm ra nhiều thủ đoạn lừa bịp như thế, sẽ không nên đem y thả ở dược lư không để ý, mang về giáo giao cho Miêu Nhiên trông coi, bớt phiền phức rối rắm này!”
Trầm Lương Sinh lúc trước không muốn đem Tần Kính mang về trong giáo, vốn là vì tốt cho y — Hình giáo dễ vào khó ra, lần trước dẫn y lên núi lấy mộng thảo đã là đặc biệt phá lệ — hiện tại sinh ra ý niệm hối hận trong đầu, cũng là quyết định ngoài ý đã làm.
Người nọ nghĩ đến cũng không sai, chính mình thật đúng là không muốn vì chuyện như thế lấy tính mạng của y.
Trận nhãn thường là trận chủ, bố trí chung quanh hiển nhiên so với trong trận càng hung hiểm hơn vài phần.
Thế nhưng trận pháp này Tần Kính lại bày bố thực kì quái, chung quanh trận nhãn không chút sát khí mà là một mảnh yên bình hư không.
Trầm Lương Sinh từng bước đi vào vùng thiên địa an hòa kia, nói là hư không nhưng cũng không phải hắc ám hoàn toàn, mà giống tro bụi mịt mùng lúc hoàng hôn ngày mùa thu, lại phong phanh chút sương mù mỏng manh lạc hạ, ẩm ướt, lạnh lẽo.
Trong màn sương trắng thoáng có bóng người như ẩn như hiện, mỗi khi đến gần từng bước thì càng rõ ràng thêm một phần.
Càng lúc càng tới gần, nhân ảnh cuối cùng từ trong màn sương mờ hiện ra thân hình.
Một khắc kia, Trầm Lương Sinh đột nhiên cảm thấy được, nguyên lai mệnh số rõ ràng sớm đã định.
— Mà cả cuộc đời này của mình, luôn luôn đợi chờ, một cơn mưa hè. Một mảnh hoa lau. Một người.
Chờ y thành thành thực thực nhìn về phía mình, hướng chính mình vươn tay từ nay về sau trần ai lạc định.
-“ Tần Kính.” – Trầm Lương Sinh tự biết trong lời nói tuyệt không chứa sát khí hay tức giận, có lẽ cũng sẽ không dọa đến đối phương, nhưng mà chờ giây lát vẫn không thấy đối phương trả lời.
Lại tiến lên hai bước, Trầm Lương Sinh mới nhìn được rõ ràng — nguyên lai Tần Kính vẫn chưa tự mình chủ trận, thứ trông thấy chỉ là hư hình ảo ảnh.
-“ Lần này chạy trốn thực nhanh…” – Trầm hộ pháp khó được cảm thấy chút tâm tình dở khóc dở cười, đi đến trước người đối phương đứng lại vươn tay trái, quả nhiên thấy ngón tay xuyên thấu qua bóng người, không cảm nhận ra chút ngưng đọng nào.
Chính sự trước mặt, trận pháp này nhất thiết phải phá. Trầm Lương Sinh không trì hoãn thêm nữa, tay phải cầm kiếm từ trong ảo ảnh một mạch xuyên qua, thân kiếm kình lực nhẹ xuất liền đem ảo ảnh chấn thành một mảnh ánh sáng vỡ vụn.
Trận nhãn bị phá, trận pháp liền được giải trừ, ba người một lần nữa gặp nhau, quả là vẫn cách xa mộc lâu ba trượng, Trầm Lương Sinh không chút chật vật, hai vị trưởng lão ít nhiều cũng đã nếm chút khổ cực.
-“ Trầm thí chủ, đã lâu không gặp.”
Cánh cửa Tàng kinh các mở ra, Huệ Sinh đại sư dẫn đầu từ bên trong đi ra, theo sau hơn mười vị tăng y phật tử thủ thế chắn lại, chính là thập bát la hán trận nổi danh của Thiếu Lâm tự.
-“ Lần trước nhờ có Tuệ Sinh đại sư chỉ giáo, tại hạ cảm kích khôn cùng.” – Trầm Lương Sinh trong tay nắm sát khí, trong miệng lại nói lời khách khách khí khí, điệu bộ lạnh băng đó vẫn khiến hai vị trưởng lão lạnh gáy, – “Lần này có thể được đại sư chỉ bảo, vãn bối quả thực may mắn ba đời.”
-“ Thí chủ quá khiêm tốn. Không dối gạt thí chủ, đồ vật mà quý giáo muốn tìm xác thực ở trong tay lão nạp. Chẳng qua là đại sự làm trọng, hi vọng thí chủ lấy bá tánh thiên hạ lưu tình, chớ tạo thêm sát nghiệt.”
-“ Đại sư nói quá lời rồi, vãn bối chỉ mong muốn thu hồi vật bị mất, đại sư nếu không đồng ý vãn bối chỉ đành phải đắc tội,” – kiếm thế vung lên, hung thần sát khí như nùng vân (mây đặc) che phủ, khiến cho bầu trời sáng sủa bỗng chốc bị áp tối sầm lại,
– “Đại sư, thỉnh.”
END 15.
(*) Cẩu thí bất thông: trước sau bất nhất, không liên kết rành mạch.
Sau này dần trưởng thành hơn, chẳng hay tự bao giờ, Tần Kính đã thôi nghĩ đến việc trở thành một tên trộm lén lút đánh cắp thời gian nữa.
Mãi cho đến khi có người nói với y, nói đến thời điểm hai tháng sau, Tần Kính hiểu rõ đây hẳn là hai tháng cuối cùng trong đời mình rồi, thế nhưng y cũng chỉ vô tâm vô phế ‘ừm’ một tiếng rồi ngủ quên đi, ngay cả mộng cũng chẳng có lấy một giấc.
Đáng tiếc khi đang ngon giấc ngủ say thì bị người lay tỉnh, Tần Kính mông lung mở mắt, thấy Trầm Lương Sinh đứng ở bên giường, bởi vì cực kì buồn ngủ, căn bản thấy không rõ tướng mạo đối phương, trong mắt chỉ có một cái bóng trăng trắng chói lòa.
-“ Tần Kính, ta phải đi đây.” – Trầm Lương Sinh đạm thanh nói một câu, cúi người vỗ nhẹ mặt của y.
Tần Kính quấn lấy chăn, chỉ có chút đầu ló ra bên ngoài, giống một cuộn nem rán nhú ra mầm đậu, bị Trầm Lương Sinh vỗ vỗ liền bặm môi lăn qua một bên, miệng còn mơ hồ mà than thở: – “Rõ ràng thực mệt cũng không để cho người ta ngủ…”
Oán thán xong rồi, liền thấy bóng người trước mắt dần rời xa mình, chốc lát mờ nhạt nghe được tiếng cánh cửa mở ra đóng lại ‘kẽo kẹt’, mí mắt cao thấp chớp hai cái, lại tiếp tục nhắm mắt đi tìm chu công hảo huynh đệ đánh cờ, lúc này vậy mà y lại có một giấc mộng ngắn ngủi.
Tần Kính mơ thấy vầng thái dương chói mắt, chói lòa một mảnh bạch quang. Trong ánh sáng mờ ảo mông lung hiển hiện bóng hình một người, cũng bị thái dương chiếu đến nhợt nhạt.
Bóng lưng không ngừng đi về phía trước, càng chạy càng xa càng chạy càng xa, không ngừng xa cách như gần như xa, lại vẫn có thể trông thấy.
Trong giấc mộng y không biết người nọ là ai, trong lòng lại tự hỏi đây không phải là đang đợi ta theo sau sao?
Kết quả chỉ trong nháy mắt, lại đột nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa.
Khi tỉnh lại trời đã muốn sáng rõ, tâm Tần Kính nghĩ như thế cũng tốt, ngày đầu năm mới liền như thế ngủ cho qua luôn. Còn như nằm mơ thấy cái gì, toàn bộ đều chẳng nhớ rõ.
Đầu tháng ba như thường lệ nhận được tín thư của sư phụ, những năm trước lão nhân gia chỉ học đòi văn vẻ viết chút câu chữ mừng tuổi vịnh xuân, năm nay lại dài dòng viết một bài dài dằng dặc, vẫn là dùng là ám ngữ chỉ có thầy trò hai người có thể đọc hiểu, chữ nguệch ngoạc chi chít nhìn tới khiến người ta thêm sầu.
Tần Kính miễn cưỡng tập trung đầu óc đem tờ giấy kia dịch sang tiếng người, đại bộ phận là chính sự, cái gì mà mọi việc trong triều đã muốn an bài thỏa đáng, gì mà Tuệ Minh đại sư nguyện ý trợ giúp một tay, gì mà phương pháp biết thời biết thế hẳn có thể hiệu quả, cuối cùng một câu là nhắc tới chuyện riêng:
-“ Hằng Túc nhi tử của ta, sư phụ trọn kiếp này có con phụng bồi, cũng không còn tịch mịch.”
Ai, lão đầu nhi này, miệng kêu nhi tử, rồi lại tự xưng sư phụ, thật sự là cẩu thí bất thông(*).
Tần Kính trong lòng cười mắng một câu rồi lại ngẩn người nhìn đống chữ như gà bới mà ngồi thẫn thờ nguyên một đêm.
Khi bình minh lộ ra, đưa tay nhu nhu đôi mắt nhức mỏi hằn đỏ vì cả đêm không ngủ của mình, cũng không lên giường nghỉ ngơi, y thu dọn bao đồ nhỏ, đi đến trấn trên thuê xe ngựa, một mạch hướng Thiếu Lâm tự mà đi.
Tuệ Minh đại sư là sư đệ của Huệ Sinh đại sư, cũng biết rõ nội tình trong chuyện này, thấy Tần Kính liền nói một câu – “A di đà phật, Tần thí chủ không nên tới đây.”
Tần Kính tuy đang ở chốn phật môn thanh tịnh lại vẫn như cũ cười đùa cợt nhả, chỉ nói biết mình không nên tới lại ghé sát tai sư phụ nói nhỏ, đại sư người cũng đừng đi mật báo.
Một già một trẻ nhốt trong thiện phòng nói chuyện hơn nửa canh giờ, Tần Kính mới lúc trước còn nói chính mình không nên tới, lát sau thì đã bất luận thế nào cũng muốn tại kế sách ‘thuận thủy thôi chu’ kia của sư phụ xáo trộn một chút.
Tuệ Minh đại sư yên lặng nghe không đáp lời, cuối cùng lại gật đầu ưng thuận với y, nhẩm một tiếng a di đà phật rồi cầm chuỗi hạt hạ mắt nói: – “Tần thí chủ thế gian vạn duyến, gặp khó nên biết điểm dừng.” – cuối cùng nâng mắt nhìn phía y, trong miệng lời nói sắc bén, ánh mắt thì lại thật từ bi: – “Thế gian vạn duyến, ngươi đã tự buông bỏ.”
Tần Kính đứng lên, nghiêm túc trả lời: – “ Hai chữ ‘buông tay’ chính nó cũng có trọng lượng, thừa nhận ngược lại thành gánh nặng. Tại hạ chỉ tạ ơn đại sư đã thành toàn.”
Nấn ná mấy ngày Tần Kính đem hết thảy bố trí thỏa đáng rồi mới cáo từ xuống núi.
Mà Hình giáo cũng sớm nhận được tin tức, Thiếu Lâm ngày gần đây lại có động tĩnh, tăng cường bố trí canh phòng, không biết là đang có chủ ý gì.
-“ Trầm hộ pháp, ngươi nói thứ chúng ta cần tìm, rốt cuộc có cất giấu ở Tàng kinh các hay không?”
Gần tới thiên thời, Đại giáo chủ đã ngừng bế quan tĩnh tu, trong Tứ đường chủ có ba vị đã ở ngoài truy tìm tung tích tàn bản khắp nơi, chỉ còn Miêu Nhiên cùng Trầm Lương Sinh gánh vác giáo vụ, hiển nhiên không còn tâm tư nhắc lại nhàn sự gì nữa, ngay cả xưng hô trong miệng đều sửa lại.
-“ Giấu lá thì vào rừng, không phải không có khả năng.”
-“ Ta cảm thấy bọn họ là cố ý bài bố nghi trận, ngày ngày nóng lòng mong muốn chúng ta cứ loanh quanh bao vây tòa miếu đổ nát kia, nhưng mà địa điểm cất giấu thật sự lại ở nơi khác.”
-“ Những chỗ khác có tin tức gì không?”
-“ Này… thật không có.”
-“ Cách thiên thời chỉ còn một tháng, cho dù đó là cố tình bày bố nghi trận cũng chỉ đành thăm dò thử, không thể khinh thường bỏ sót, sớm xác định rõ thì hơn.”
-“ Ngươi định hôm nay sẽ lên đường sao? Có cần ta đi theo trợ giúp không?”
-“ Đã có Phương Ngô hai vị trưởng lão đi theo, làm phiền Miêu Đường chủ chăm lo công việc trong giáo.”
-“ Ôi, lần này ngươi lại đồng ý cho người đi theo,” – nói không đề cập tới nhàn sự, rốt cuộc có khi nhịn không được lấy hắn trêu ghẹo, – “Xem ra ngươi cũng biết tiểu Tần đại phu nhà ngươi cứu được ngươi một lần, cứu không được lần thứ hai.”
-“… …” – Trầm Lương Sinh nhìn nàng một cái rồi đứng lên hướng ngoài đại điện mà đi, đi đến ngoài cửa mới xoay lại nói, – “Quên cùng Miêu Đường chủ nói, dược lần trước đã thử qua, ta xin thay mặt nội tử (vợ) cảm tạ Miêu di.”
-“… …” – Miêu nhiên đang nhấp nhụm trà, tức thì phun ra không được nuốt vào không xong, vội vàng khoát khoát tay, nghẹn ngào nhìn hắn xoay lưng bỏ đi.
Thiếu Lâm cổ tháp trang nghiêm đương nhiên không phải miếu rách nát giống trong miệng Miêu Nhiên nói. Tàng kinh các ẩn vu trùng trùng điệp điệp sau sơn điện, chính là tòa mộc lâu hai tầng, bề ngoài nhìn lại cũng không hiếm lạ gì. Trầm Lương Sinh cùng trưởng lão đi theo đều là cao thủ hàng đầu, màn đêm buông xuống âm u, một mạch thuận gió mà đến, bóng người cùng gió hóa thành một khối, dù là thiên la địa võng cũng vây bắt không được từng cơn thanh phong, một đường đi tới mà vẫn chưa kinh động một ai.
Xung quanh Tàng kinh các cũng không thấy bóng dáng vị hòa thượng nào, bên ngoài nới lỏng hẳn là ý đồ dụ người tiến nhập.
Trầm Lương Sinh lướt tới bên ngoài lâu cách xa ba trượng mới hiện ra thân hình, nhưng nhân ảnh cuối cùng ngưng lại giữa không trung, vẫn chưa lập tức đáp xuống, thân pháp ngưng trọng tại không trung khác với lẽ thường thực không giống người thường nữa.
Phương Ngô hai vị trưởng lão mặc dù công lực tinh thâm nhưng rốt cuộc không có bộ kỳ quỷ tâm pháp kia như Trầm Lương Sinh hỗ trợ, cho dù nhận ra có điểm không đúng, người cũng không thể không rơi xuống mặt đất, mà vừa rơi xuống liền thấy cảnh vật trước mắt đột ngột biến hóa, chớ nói nhìn không tới ba trượng ngoại mộc lâu, ngay cả bùn đất dưới chân đều biến mất không thể nhìn thấy, cao thấp tả hữu đều là một mảnh hỗn độn phảng phất như thuở Bàn Cổ, thiên địa chưa khai lập, mọi vật thành nguyên thủy, chỉ có một chữ “Không”.
Trầm Lương Sinh dù chưa rơi xuống đất nhưng cũng lập tức bị cuốn vào bên trong trận pháp, tâm thần hắn bất động không vội vã tìm kiếm lối ra, chỉ tĩnh lặng nhắm mắt cảm thụ trận pháp vận chuyển, thầm tính toán con đường hành trận.
-“ Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật…” – Chốc lát Trầm Lương Sinh đột nhiên mở mắt, chậm rãi tiến lên ba bước quả nhiên đệ tam bộ phủ hiển hiện, liền ngay sau đó có hàng vạn hàng nghàn kiếm ảnh trực diện lao tới, tâm khẽ lạnh nghĩ, – “ Khá khen một cái khốn sát chi trận.”
Trầm Lương Sinh sớm đã có chuẩn bị, lập tức vận khởi nội công hộ thân. Lúc trước Tuệ Sinh đại sư mặc dù từng phá vỡ kết giới hộ thân này của hắn, làm hắn bị nội thương trầm trọng nhưng suy cho cùng lão cũng là một chưởng hao tổn hết trăm năm nguyên công phật môn, lúc này đây trong trận kiếm vũ tuy là vô biên vô hạn nhưng cũng không thể so với trước, hoàn toàn không thể thương tổn được Trầm Lương Sinh một chút nào.
Nghĩ đến trận chủ đằng sau cũng hiểu được xông vào trận hư giả tiêu hao sức lực như vậy, kiếm ảnh vừa vút qua lại liên tiếp có thêm nhiều cái khác bay tới, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, khi thì sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, khi thì như cây to đổ nhào, ngũ hành sinh sôi không ngừng, nhân lực thì có giới hạn, đến lúc đó liền chỉ còn một con đường bị vây chết trong trận mà thôi.
Đáng tiếc Trầm Lương Sinh vốn chẳng phải thường nhân, ứng phó xong hai đợt hỏa công, đã đem con đường hành trận tính ra tám phần, chẳng những trong lòng đã tính trước mọi sự mà còn cảm thấy được pháp trận này có chút quen mắt.
-“ Tần Kính…” – Trầm Lương Sinh tâm niệm vừa động, bội kiếm cuối cùng xuất ra khỏi vỏ, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng trận nhãn mà đi, trong đầu vô cùng kinh ngạc, cũng không phải nộ hỏa công tâm mà là nghĩ đến một câu không quá liên quan với nhau — xem ra y mới trước đây cũng không phải chỉ lo theo đuổi Tiểu cô nương, bản trận pháp kia nhưng thật ra đã thấu hiểu thông suốt.
-“ Không biết lần này người nọ lại sẽ có giải thích như thế nào,” – trận nhãn là mấu chốt trận pháp, trên đường đi tới cực kỳ nguy hiểm, Trầm hộ pháp thế nhưng lại nhàn hạ có dư thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, – “Y sẽ lại giống lần trước thành thật mà mặc cho người đâm một kiếm, rồi bổ thêm một câu ‘thụ giáo’, hay là tìm chút lý do loạn thất bát tao nào đó để giải vây?”
-“ Tần Kính, hay là ngươi cho rằng lần này cũng có thể giải quyết đơn giản như vậy? Vẫn là tưởng rằng ta thật không nỡ lấy mạng của ngươi?” – Vừa nghĩ như thế thành ra có chút giận dữ thật sự, nhưng lại nghĩ đến câu nói ngày đó của Tần Kính, – “Nếu như có ngày ta và ngươi sinh tử gặp lại, tự nhiên tử chính là ta không phải ngươi.” – cơn giận vừa như gió mùa nhanh chóng vụt đến, rồi lại không minh không bạch mà dần dịu đi.
-“ Sớm biết người này có lá gan muốn làm ra nhiều thủ đoạn lừa bịp như thế, sẽ không nên đem y thả ở dược lư không để ý, mang về giáo giao cho Miêu Nhiên trông coi, bớt phiền phức rối rắm này!”
Trầm Lương Sinh lúc trước không muốn đem Tần Kính mang về trong giáo, vốn là vì tốt cho y — Hình giáo dễ vào khó ra, lần trước dẫn y lên núi lấy mộng thảo đã là đặc biệt phá lệ — hiện tại sinh ra ý niệm hối hận trong đầu, cũng là quyết định ngoài ý đã làm.
Người nọ nghĩ đến cũng không sai, chính mình thật đúng là không muốn vì chuyện như thế lấy tính mạng của y.
Trận nhãn thường là trận chủ, bố trí chung quanh hiển nhiên so với trong trận càng hung hiểm hơn vài phần.
Thế nhưng trận pháp này Tần Kính lại bày bố thực kì quái, chung quanh trận nhãn không chút sát khí mà là một mảnh yên bình hư không.
Trầm Lương Sinh từng bước đi vào vùng thiên địa an hòa kia, nói là hư không nhưng cũng không phải hắc ám hoàn toàn, mà giống tro bụi mịt mùng lúc hoàng hôn ngày mùa thu, lại phong phanh chút sương mù mỏng manh lạc hạ, ẩm ướt, lạnh lẽo.
Trong màn sương trắng thoáng có bóng người như ẩn như hiện, mỗi khi đến gần từng bước thì càng rõ ràng thêm một phần.
Càng lúc càng tới gần, nhân ảnh cuối cùng từ trong màn sương mờ hiện ra thân hình.
Một khắc kia, Trầm Lương Sinh đột nhiên cảm thấy được, nguyên lai mệnh số rõ ràng sớm đã định.
— Mà cả cuộc đời này của mình, luôn luôn đợi chờ, một cơn mưa hè. Một mảnh hoa lau. Một người.
Chờ y thành thành thực thực nhìn về phía mình, hướng chính mình vươn tay từ nay về sau trần ai lạc định.
-“ Tần Kính.” – Trầm Lương Sinh tự biết trong lời nói tuyệt không chứa sát khí hay tức giận, có lẽ cũng sẽ không dọa đến đối phương, nhưng mà chờ giây lát vẫn không thấy đối phương trả lời.
Lại tiến lên hai bước, Trầm Lương Sinh mới nhìn được rõ ràng — nguyên lai Tần Kính vẫn chưa tự mình chủ trận, thứ trông thấy chỉ là hư hình ảo ảnh.
-“ Lần này chạy trốn thực nhanh…” – Trầm hộ pháp khó được cảm thấy chút tâm tình dở khóc dở cười, đi đến trước người đối phương đứng lại vươn tay trái, quả nhiên thấy ngón tay xuyên thấu qua bóng người, không cảm nhận ra chút ngưng đọng nào.
Chính sự trước mặt, trận pháp này nhất thiết phải phá. Trầm Lương Sinh không trì hoãn thêm nữa, tay phải cầm kiếm từ trong ảo ảnh một mạch xuyên qua, thân kiếm kình lực nhẹ xuất liền đem ảo ảnh chấn thành một mảnh ánh sáng vỡ vụn.
Trận nhãn bị phá, trận pháp liền được giải trừ, ba người một lần nữa gặp nhau, quả là vẫn cách xa mộc lâu ba trượng, Trầm Lương Sinh không chút chật vật, hai vị trưởng lão ít nhiều cũng đã nếm chút khổ cực.
-“ Trầm thí chủ, đã lâu không gặp.”
Cánh cửa Tàng kinh các mở ra, Huệ Sinh đại sư dẫn đầu từ bên trong đi ra, theo sau hơn mười vị tăng y phật tử thủ thế chắn lại, chính là thập bát la hán trận nổi danh của Thiếu Lâm tự.
-“ Lần trước nhờ có Tuệ Sinh đại sư chỉ giáo, tại hạ cảm kích khôn cùng.” – Trầm Lương Sinh trong tay nắm sát khí, trong miệng lại nói lời khách khách khí khí, điệu bộ lạnh băng đó vẫn khiến hai vị trưởng lão lạnh gáy, – “Lần này có thể được đại sư chỉ bảo, vãn bối quả thực may mắn ba đời.”
-“ Thí chủ quá khiêm tốn. Không dối gạt thí chủ, đồ vật mà quý giáo muốn tìm xác thực ở trong tay lão nạp. Chẳng qua là đại sự làm trọng, hi vọng thí chủ lấy bá tánh thiên hạ lưu tình, chớ tạo thêm sát nghiệt.”
-“ Đại sư nói quá lời rồi, vãn bối chỉ mong muốn thu hồi vật bị mất, đại sư nếu không đồng ý vãn bối chỉ đành phải đắc tội,” – kiếm thế vung lên, hung thần sát khí như nùng vân (mây đặc) che phủ, khiến cho bầu trời sáng sủa bỗng chốc bị áp tối sầm lại,
– “Đại sư, thỉnh.”
END 15.
(*) Cẩu thí bất thông: trước sau bất nhất, không liên kết rành mạch.
Tác giả :
Ngư Hương Nhục Ti