Hoành Tảo Hoang Vũ
Chương 20: Thắng xuất (2)
Ba!
Lâm Lạc đá ra một cước, đem Lâm Đông Bình đá bay xuống lôi đài, nhìn Trầm Nguyệt Lam cười nhạt:
- Kế tiếp là do Trầm đại tiểu thư tự mình ra tay sao?
Nữ nhân này là Bạo Khí cảnh cao thủ hàng thật giá thật, quang vựng trên người phải mạnh hơn Lâm Đông Bình gấp mười! Nhưng Lâm Lạc không có đường lui, hắn muốn lấy được Thiên La Mục Kim nhất định phải chiến thắng hết thảy đối thủ!
Chẳng qua sử dụng Lôi Bạo Sát cùng lục ảnh, Lâm Lạc tin tưởng hai đại tuyệt chiêu đều xuất hiện cho dù là hậu thiên thất tầng hắn cũng có lực đánh một trận!
Gương mặt Trầm Nguyệt Lam âm trầm, chẳng những nàng có thiên tư thật cao, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc, đừng nói là những thiên tài trẻ tuổi đều khúm núm dưới váy của nàng, cho dù là ánh mắt của những tộc thúc tộc bá khi nhìn nàng cũng vô cùng lửa nóng!
Ở Trầm gia, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, chẳng khác gì trăng sáng trên bầu trời, bất kỳ nam nhân nào đều như những ánh sao vây quanh nàng chuyển động!
Trầm đại tiểu thư có bao giờ từng bị nam tử xem thường qua như thế?
Trong nội tâm nàng căm hận, hạ quyết tâm phải đánh bại Lâm Lạc, để cho hắn phải trả giá thật nhiều vì sự vô tri của chính mình.
- Ha ha, Nguyệt Lam là chủ nhân của yến hội, làm gì có đạo lý tự mình ra trận!
Còn chưa đợi Trầm Nguyệt Lam nói chuyện, Trầm Dật Trần lại như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, cản lại lời nói của nàng.
Tuy rằng Trầm Nguyệt Lam không cam lòng, nhưng không dám cãi lời Trầm Dật Trần, không nói một lời, sắc mặt phi thường khó xem.
Trầm Dật Trần vỗ vỗ vai Lâm Lạc, lộ ra dáng mỉm cười thâm ý, sau đó lại vẫy vẫy tay với Trầm Nguyệt Lam, đi xuống lôi đài.
Trầm Nguyệt Lam đi theo xuống dưới, đi tới lối rẽ nàng không nhịn được hỏi:
- Gia gia, vì sao không cho cháu ra tay?
Trầm Dật Trần thoáng trầm mặc, nói:
- Lâm lão nhi có thể đã đột phá tới Tiên Thiên cảnh!
- Cái gì?
Trầm Nguyệt Lam tuy đã có suy đoán như thế, nhưng từ miệng Trầm Dật Trần nói ra làm cho nàng khiếp sợ không thôi.
- Vừa rồi ta có thử qua, tiểu tử đó kích hoạt gần ba mươi mốt khiếu huyệt!
Sắc mặt Trầm Dật Trần ngưng trọng.
- Cái gì, chỉ kích hoạt gần ba mươi mốt khiếu huyệt cũng có thể đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh!
Sắc mặt Trầm Nguyệt Lam đại biến. Khi nàng ở hậu thiên lục tầng, tổng cộng có bảy mươi bốn khiếu huyệt hoạt hóa, hơn nữa có gia tộc liên tục cung cấp Tăng Nguyên đan, ở lúc mười bảy tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh.
Nếu bọn họ biết được Lâm Lạc lúc ở đan tu nhất hệ hoạt hóa bảy khiếu huyệt, chỉ sợ càng thêm giật mình đến ngất xỉu!
- Phải, nghe nói Tiên Thiên cảnh cường giả có thể giúp phạt cân tẩy tủy, giúp tinh tiến tu vi, chỉ sợ tiểu tử đó đột nhiên tăng mạnh là bởi vì Lâm lão nhi đã đạt tới được Tiên Thiên cảnh!
Trên mặt Trầm Dật Trần thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Hắn cùng Lâm Hành Nam, Lý Quảng Vũ năm xưa đều là đệ tử kiệt xuất của gia tộc, từ lúc còn trẻ tuổi đã bắt đầu tranh đấu, luôn đấu mãi cho tới tuổi già, đột nhiên biết được thực lực lão đối thủ bỗng nhiên vượt qua mình, điều này làm cho hắn thổn thức không thôi.
- Gia gia, nếu như vị kia của Lâm gia thực sự đột phá tới Tiên Thiên cảnh, vậy tại sao Lâm gia có thể bình tĩnh như vậy, chúng ta cùng Lý gia đều đã bị tiêu diệt!
- Cháu không hiểu! Ở mặt sau còn có vấn đề…
Trầm Dật Trần lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác:
- Sau tân niên tế điển, gia gia sẽ an bài cháu đi tới một chỗ, nếu cháu biểu hiện nổi bật, về sau nói không chừng còn có cơ hội tiến vào Tiên Thiên cảnh thì sao?
- Cái gì?
Trong khoảnh khắc Trầm Nguyệt Lam quên mất chuyện Lâm Lạc gây khó chịu cho nàng, thần tình ngạc nhiên kích động:
- Gia gia, rốt cục là chuyện gì xảy ra?
- Đừng nóng vội, đến lúc đó cháu sẽ biết! Sự tình hôm nay không cần để trong lòng, cho dù tiểu tử đó tìm được Tiên Thiên cảnh cường giả phạt cân tẩy tủy, nhưng hậu thiên lục tầng đỉnh sẽ biến thành cực hạn của hắn, cả đời vô vọng đột phá Bạo Khí cảnh! Nguyệt nhi, ánh mắt của cháu nên phóng được lâu dài, loại tiểu tốt như vậy chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể trên đường đi của cháu, căn bản không xứng trở thành đối thủ của cháu!
- Dạ, gia gia!
Nếu Trầm gia không còn ai khiêu chiến, mà hai gã tuấn kiệt cực mạnh của Lâm gia cùng Lý gia đã bị đánh bại, tự nhiên không còn ai dám đi lên giao thủ cùng Lâm Lạc, Trầm Nguyệt Lam rất nhanh liền nghiêm mặt tuyên bố Lâm Lạc thắng lợi, đem Thiên La Mục Kim ném cho hắn.
Yến tiệc tới đó đã qua loa kết thúc, nhưng không ai cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến một “phế vật” quật khởi!
Mà ý vị sau lưng sự quật khởi kia như thế nào, mọi người đều cảm nhận được cỗ áp lực nặng nề!
Sau khi lấy được Thiên La Mục Kim, Lâm Lạc liền tìm lý do rời khỏi yến hội trước tiên.
Vừa đi ra khỏi Trầm gia, biểu tình hung hăng càn quấy trên mặt hắn lập tức thu liễm sạch sẽ, lộ ra nét tươi cười thản nhiên thoáng hiện.
Việc này phi thường thuận lợi, hắn chẳng những “lộ ra” tin tức Lâm Hành Nam có thể đã đột phá Tiên Thiên cảnh, tạo thành áp lực lớn lao đối với mọi người, nhưng còn ngoài ý muốn lấy được một khối Thiên La Mục Kim, có được hi vọng lập tức đột phá!
Lâm Hoành Phong nhìn thấy gương mặt bầm tím của Lâm Đông Bình, vẻ mặt ngưng trọng:
- Lâm Lạc dùng lực lượng bản thân đem ngươi đánh bại?
Sắc mặt Lâm Đông Bình đỏ bừng, nhưng dù sao mặt hắn sưng thành đầu heo cũng khó thể nhìn ra, hắn cắn răng gật gật đầu nói:
- Gia gia, ngài nhất định phải báo thù cho cháu! Cháu nuốt không trôi cơn tức này!
- Ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy?
Lâm Hoành Phong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng:
- Hắn là hậu thiên lục tầng, ngươi cũng là hậu thiên lục tầng, vì sao ngươi lại thất bại? Thua không sao cả, nhưng thân làm một võ giả cần nhất là có một trái tim biết tiến tới, ngươi ngay cả tín niệm chiến thắng đối thủ cũng không có, thật sự làm lão phu quá thất vọng!
- Gia gia, cháu sai lầm rồi!
Lâm Đông Bình cũng không dám cãi lại Lâm Hoành Phong, lập tức cúi đầu xuống.
Lâm Hoành Phong cũng không tiếp tục trách móc hắn quá nặng nề, dù sao thiên phú của Lâm Đông Bình rành rành ra đó, mười sáu tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng, đi nơi nào cũng là một thiên tài. Sở dĩ hắn mắng nghiêm khắc như vậy, cũng chỉ muốn cho Lâm Đông Bình không cần quá mức ỷ lại vào hắn, một võ giả không có được trái tim cường giả, dù có tu vi cường giả cũng vô ích!
Hắn vỗ vỗ đầu Lâm Đông Bình, nói:
- Căn cốt của Lâm Lạc lão phu đã tự mình thí nghiệm qua, quả thật là kém cỏi vô cùng! Bằng vào hắn thì đời này đừng mơ tưởng đạt tới hậu thiên lục tầng, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là lão quỷ đạt tới Tiên Thiên cảnh, thay Lâm Lạc phạt cân tẩy tủy!
Lâm Lạc đá ra một cước, đem Lâm Đông Bình đá bay xuống lôi đài, nhìn Trầm Nguyệt Lam cười nhạt:
- Kế tiếp là do Trầm đại tiểu thư tự mình ra tay sao?
Nữ nhân này là Bạo Khí cảnh cao thủ hàng thật giá thật, quang vựng trên người phải mạnh hơn Lâm Đông Bình gấp mười! Nhưng Lâm Lạc không có đường lui, hắn muốn lấy được Thiên La Mục Kim nhất định phải chiến thắng hết thảy đối thủ!
Chẳng qua sử dụng Lôi Bạo Sát cùng lục ảnh, Lâm Lạc tin tưởng hai đại tuyệt chiêu đều xuất hiện cho dù là hậu thiên thất tầng hắn cũng có lực đánh một trận!
Gương mặt Trầm Nguyệt Lam âm trầm, chẳng những nàng có thiên tư thật cao, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc, đừng nói là những thiên tài trẻ tuổi đều khúm núm dưới váy của nàng, cho dù là ánh mắt của những tộc thúc tộc bá khi nhìn nàng cũng vô cùng lửa nóng!
Ở Trầm gia, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, chẳng khác gì trăng sáng trên bầu trời, bất kỳ nam nhân nào đều như những ánh sao vây quanh nàng chuyển động!
Trầm đại tiểu thư có bao giờ từng bị nam tử xem thường qua như thế?
Trong nội tâm nàng căm hận, hạ quyết tâm phải đánh bại Lâm Lạc, để cho hắn phải trả giá thật nhiều vì sự vô tri của chính mình.
- Ha ha, Nguyệt Lam là chủ nhân của yến hội, làm gì có đạo lý tự mình ra trận!
Còn chưa đợi Trầm Nguyệt Lam nói chuyện, Trầm Dật Trần lại như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, cản lại lời nói của nàng.
Tuy rằng Trầm Nguyệt Lam không cam lòng, nhưng không dám cãi lời Trầm Dật Trần, không nói một lời, sắc mặt phi thường khó xem.
Trầm Dật Trần vỗ vỗ vai Lâm Lạc, lộ ra dáng mỉm cười thâm ý, sau đó lại vẫy vẫy tay với Trầm Nguyệt Lam, đi xuống lôi đài.
Trầm Nguyệt Lam đi theo xuống dưới, đi tới lối rẽ nàng không nhịn được hỏi:
- Gia gia, vì sao không cho cháu ra tay?
Trầm Dật Trần thoáng trầm mặc, nói:
- Lâm lão nhi có thể đã đột phá tới Tiên Thiên cảnh!
- Cái gì?
Trầm Nguyệt Lam tuy đã có suy đoán như thế, nhưng từ miệng Trầm Dật Trần nói ra làm cho nàng khiếp sợ không thôi.
- Vừa rồi ta có thử qua, tiểu tử đó kích hoạt gần ba mươi mốt khiếu huyệt!
Sắc mặt Trầm Dật Trần ngưng trọng.
- Cái gì, chỉ kích hoạt gần ba mươi mốt khiếu huyệt cũng có thể đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh!
Sắc mặt Trầm Nguyệt Lam đại biến. Khi nàng ở hậu thiên lục tầng, tổng cộng có bảy mươi bốn khiếu huyệt hoạt hóa, hơn nữa có gia tộc liên tục cung cấp Tăng Nguyên đan, ở lúc mười bảy tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh.
Nếu bọn họ biết được Lâm Lạc lúc ở đan tu nhất hệ hoạt hóa bảy khiếu huyệt, chỉ sợ càng thêm giật mình đến ngất xỉu!
- Phải, nghe nói Tiên Thiên cảnh cường giả có thể giúp phạt cân tẩy tủy, giúp tinh tiến tu vi, chỉ sợ tiểu tử đó đột nhiên tăng mạnh là bởi vì Lâm lão nhi đã đạt tới được Tiên Thiên cảnh!
Trên mặt Trầm Dật Trần thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Hắn cùng Lâm Hành Nam, Lý Quảng Vũ năm xưa đều là đệ tử kiệt xuất của gia tộc, từ lúc còn trẻ tuổi đã bắt đầu tranh đấu, luôn đấu mãi cho tới tuổi già, đột nhiên biết được thực lực lão đối thủ bỗng nhiên vượt qua mình, điều này làm cho hắn thổn thức không thôi.
- Gia gia, nếu như vị kia của Lâm gia thực sự đột phá tới Tiên Thiên cảnh, vậy tại sao Lâm gia có thể bình tĩnh như vậy, chúng ta cùng Lý gia đều đã bị tiêu diệt!
- Cháu không hiểu! Ở mặt sau còn có vấn đề…
Trầm Dật Trần lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác:
- Sau tân niên tế điển, gia gia sẽ an bài cháu đi tới một chỗ, nếu cháu biểu hiện nổi bật, về sau nói không chừng còn có cơ hội tiến vào Tiên Thiên cảnh thì sao?
- Cái gì?
Trong khoảnh khắc Trầm Nguyệt Lam quên mất chuyện Lâm Lạc gây khó chịu cho nàng, thần tình ngạc nhiên kích động:
- Gia gia, rốt cục là chuyện gì xảy ra?
- Đừng nóng vội, đến lúc đó cháu sẽ biết! Sự tình hôm nay không cần để trong lòng, cho dù tiểu tử đó tìm được Tiên Thiên cảnh cường giả phạt cân tẩy tủy, nhưng hậu thiên lục tầng đỉnh sẽ biến thành cực hạn của hắn, cả đời vô vọng đột phá Bạo Khí cảnh! Nguyệt nhi, ánh mắt của cháu nên phóng được lâu dài, loại tiểu tốt như vậy chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể trên đường đi của cháu, căn bản không xứng trở thành đối thủ của cháu!
- Dạ, gia gia!
Nếu Trầm gia không còn ai khiêu chiến, mà hai gã tuấn kiệt cực mạnh của Lâm gia cùng Lý gia đã bị đánh bại, tự nhiên không còn ai dám đi lên giao thủ cùng Lâm Lạc, Trầm Nguyệt Lam rất nhanh liền nghiêm mặt tuyên bố Lâm Lạc thắng lợi, đem Thiên La Mục Kim ném cho hắn.
Yến tiệc tới đó đã qua loa kết thúc, nhưng không ai cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến một “phế vật” quật khởi!
Mà ý vị sau lưng sự quật khởi kia như thế nào, mọi người đều cảm nhận được cỗ áp lực nặng nề!
Sau khi lấy được Thiên La Mục Kim, Lâm Lạc liền tìm lý do rời khỏi yến hội trước tiên.
Vừa đi ra khỏi Trầm gia, biểu tình hung hăng càn quấy trên mặt hắn lập tức thu liễm sạch sẽ, lộ ra nét tươi cười thản nhiên thoáng hiện.
Việc này phi thường thuận lợi, hắn chẳng những “lộ ra” tin tức Lâm Hành Nam có thể đã đột phá Tiên Thiên cảnh, tạo thành áp lực lớn lao đối với mọi người, nhưng còn ngoài ý muốn lấy được một khối Thiên La Mục Kim, có được hi vọng lập tức đột phá!
Lâm Hoành Phong nhìn thấy gương mặt bầm tím của Lâm Đông Bình, vẻ mặt ngưng trọng:
- Lâm Lạc dùng lực lượng bản thân đem ngươi đánh bại?
Sắc mặt Lâm Đông Bình đỏ bừng, nhưng dù sao mặt hắn sưng thành đầu heo cũng khó thể nhìn ra, hắn cắn răng gật gật đầu nói:
- Gia gia, ngài nhất định phải báo thù cho cháu! Cháu nuốt không trôi cơn tức này!
- Ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy?
Lâm Hoành Phong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng:
- Hắn là hậu thiên lục tầng, ngươi cũng là hậu thiên lục tầng, vì sao ngươi lại thất bại? Thua không sao cả, nhưng thân làm một võ giả cần nhất là có một trái tim biết tiến tới, ngươi ngay cả tín niệm chiến thắng đối thủ cũng không có, thật sự làm lão phu quá thất vọng!
- Gia gia, cháu sai lầm rồi!
Lâm Đông Bình cũng không dám cãi lại Lâm Hoành Phong, lập tức cúi đầu xuống.
Lâm Hoành Phong cũng không tiếp tục trách móc hắn quá nặng nề, dù sao thiên phú của Lâm Đông Bình rành rành ra đó, mười sáu tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng, đi nơi nào cũng là một thiên tài. Sở dĩ hắn mắng nghiêm khắc như vậy, cũng chỉ muốn cho Lâm Đông Bình không cần quá mức ỷ lại vào hắn, một võ giả không có được trái tim cường giả, dù có tu vi cường giả cũng vô ích!
Hắn vỗ vỗ đầu Lâm Đông Bình, nói:
- Căn cốt của Lâm Lạc lão phu đã tự mình thí nghiệm qua, quả thật là kém cỏi vô cùng! Bằng vào hắn thì đời này đừng mơ tưởng đạt tới hậu thiên lục tầng, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là lão quỷ đạt tới Tiên Thiên cảnh, thay Lâm Lạc phạt cân tẩy tủy!
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi