Hoành Hành Ngang Ngược
Chương 11: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (2)
Bởi vì việc cha mình có con trai riêng ở ngoài nên làm cho Lam Thịnh Mỹ tiến vào thời kỳ phản nghịch, những người nhận thức cô đều cảm thấy như vậy. Đầu tiên, người hiểu rõ được cô bây giờ không hề dễ chọc, tự nhiên là những vị anh chị em họ ở trong nhà kia. Trải qua sự việc buổi sáng của Lam Thư Ngôn, còn có việc của Lam Thư Họa chị ruột Lam Thư Ngôn, muốn đòi lại công bằng cho em mình.
Lam Thư Họa mời vài vị đồng học tới nhà để tham gia cưỡi ngựa, vừa vặn An Thúy cũng đang ở chuồng ngựa chọn lựa ngựa. Cô mới vừa đút một củ cà rốt cho một con ngựa màu ngăm đen tỏa sáng, thoạt nhìn rất uy phong anh tuấn, liền thấy Lam Thư Họa mang theo khá nhiều đồng học đi vào, đồng thời một nhóm vài người anh chị em họ khác, đủ tuổi cưỡi ngựa cũng tới.
Lam Thư Họa nhỏ hơn Lam Thịnh Mỹ hai tuổi, đều học ở Nhất Trung, Lam Thịnh Mỹ học năm ba, cô ta học năm nhất. Bất quá, Lam Thịnh Mỹ tuy rằng là Lam gia đại tiểu thư, nhưng ở trường học cảm giác tồn tại lại không bằng Lam Thư Họa, thậm chí rất nhiều người ở trường học cũng không biết cô là Lam gia đại tiểu thư.
Nhìn đến An Thúy, Lam Thư Họa liền nhớ tới vết bầm sau cổ của em trai, bởi vì là người thích bao che khuyết điểm, cô ta nổi lên tâm lý muốn nhằm vào Lam Thịnh Mỹ, nói
“ Chị họ, chị cũng ở chỗ này a, em còn tưởng rằng bởi việc bác muốn mang con trai riêng trở về làm cho tâm tình chị không tốt nên còn ở trong nhà đâu.”
An Thúy không để ý tới cô ta, bảo nhân viên công tác đem vòng bảo hộ mở ra, sờ sờ đầu của nó, chính mình lập tức xoay người lên ngựa, dứt khoát lưu loát.
Lam Thịnh Mỹ làm nữ chính, tự nhiên sẽ là mỹ nhân, thiết kế sư của trò chơi này cũng cho cô một khuôn mặt thật xinh đẹp, chỉ là bởi vì do tính cách, đẹp thì đẹp, nhưng luôn có một ít nhạt nhẽo, gần đây An Thúy không hề trang điểm, nhưng cô lại ngạo mạn, phảng phất làm khóe mắt của cô luôn hướng lên trên, độ cung nơi khóe miệng dường như không kềm chế được, làm ngũ quan càng thêm minh diễm, cả người lập tức từ băng tuyết biến thành liệt hỏa. Lúc này cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, mang mũ, ngồi phía trên của tuấn mã màu đen, cảm giác tồn tại kinh người, ai cũng không có biện pháp đem đôi mắt từ trên người cô dời đi.
"Đát, đát, đát"
Con ngựa mang theo Lam Thịnh Mỹ chậm rãi đi lên phía trước, đi qua một nhóm thiếu niên thiếu nữ.
Lam Thư Họa bị làm lơ, thực tức giận, lại nói
“ Chị họ, em khuyên chị không cần cưỡi Caesar, nó rất dữ, người giống như chị không thể cưỡi được, đừng nhìn nó hiện tại thực ngoan, chờ một chút bắt đầu chạy liền sẽ đem chị từ trên quật ngã xuống dưới.”
“Bang”
Roi ngựa lập tức đánh tới bên ngoài miệng của Lam Thư Họa.
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Lam Thư Họa che lại miệng đang tê dại của mình, cảm giác được hàm răng chảy máu, khoang miệng tràn đầy vị của rỉ sắt, không dám tin tưởng mà nhìn An Thúy. Cô, cô cư nhiên đánh cô ta.
“ Chị cư nhiên dám đánh em.”
Lam Thư Họa la hoảng lên
“Chị dựa vào cái gì đánh em.”
“Bang”
Lại một roi, đối xứng cùng với một bên còn lại.
“Lắm miệng.”
An Thúy ngồi ở trên tuấn mã, từ trên cao mà nhìn xuống Lam Thư Họa, bàn tay mang bao tay màu trắng vuốt ve chiếc roi trên tay.
“Em cũng biết chị hiện tại tâm tình không tốt, cả người đều thay đổi, còn dám ở trước mặt chị lải nha lải nhải, ngu xuẩn.”
Vừa nói xong, lại mãnh liệt đánh một cái.
Trong nháy mắt, cả người của Lam Thư Họa lập tức trốn, mới phát hiện An Thúy không phải đánh cô ta, mà là không khí. Tức khắc xấu hổ và giận dữ vạn phần, hốc mắt đỏ lên, lại như thế nào cũng nói không nên lời.
An Thúy thu hồi ánh mắt, cũng không thèm cho những người khác một cái liếc mắt, kẹp kẹp bụng ngựa, Caesar liền mang theo cô đi ra ngoài.
Trang viên rộng lớn đến nỗi đủ để phi ngựa, tuấn mã cao lớn ngăm đen mang theo An Thúy chạy như bay, tư thái tiêu sái, mỗi một bước đều rộng và vững, tự do giống như nhìn thấy được một thảo nguyên mênh mông phía trước, nhóm quần chúng đều không dời được ánh mắt.
“Vị học tỷ này có chút soái a.”
“ Lúc trước như thế nào sẽ không thấy giống như vậy, quả nhiên là bởi vì thiếu một chút sinh động.”
“A Nhiên cậu thấy thế nào?”
An Nhiên bị hỏi chuyện cảm thấy không thoải mái, hơi kéo kéo cổ áo, không để ý tới, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở nơi xa đang cưỡi ngựa.
Sau Lam Thư Họa lại đi cáo trạng ông và bà của mình, kết quả bị An Thúy uyển chuyển mà nói vài câu, bọn họ còn một bộ dạng cháu gái mình chịu ủy khuất cho nên thật đau lòng, ngược lại là chính cô ta bị mắng vài câu, hỏi cô ta biết rõ chị họ bị kích thích nên tâm tình không tốt, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc cô, làm cho Lam Thư Họa tức đến nỗi khóc lớn một trận, vẫn luôn biết ông và bà bất công, không nghĩ tới bất công thành như vậy. Nhưng lúc sau chung quy vẫn là không dám lại đi trêu chọc An Thúy.
Mặt khác các anh chị em họ nhìn vết xe đổ của cô ta, sôi nổi thông minh không đi trêu chọc An Thúy.
Ngay sau đó cảm nhận được sự biến hóa như mưa rền gió dữ này, chính là cuối tuần vui vẻ đều đã kết thúc, đã bắt đầu đi học lại.
Lam Thịnh Mỹ tuy rằng cũng không hề có tính tình thích đi trêu chọc người khác, nhưng là rốt cuộc trên thế giới này, có vài người cái gì đều không làm, khả năng sẽ không thể hiểu được tự nhiên lại làm người chán ghét, trong đó lý do cũ nhất tự nhiên là bởi vì người cô nàng kia thích vừa vặn thích cô.
Mà lý do càng cũ kĩ nữa là, người kia không thích cô nàng, chỉ là bởi vì không nghĩ bị dây dưa thêm nữa mới nói ra thích cô, đem cô trở thành lá chắn.
Tỷ như nam nhị của tiểu thuyết, đồng thời cũng là đối tượng mà Lam Thịnh Mỹ yêu thầm - Hà Dĩ Châu.
Hà Dĩ Châu diện mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, thành tích ưu tú, lại là cái phú nhị đại, là bạch mã hoàng tử trong mộng của biết bao nữ sinh. Ở Nhất Trung người ủng hộ đông đảo, thế cho nên vì bản thân cảm thấy không chịu nổi quấy nhiễu, vì thế thời điểm lúc người khác tỏ tình, không thể nhịn được nữa mà nói chính mình đã có người mình yêu thích, người đó chính là Lam Thịnh Mỹ. Làm Lam Thịnh Mỹ vấp phải vô số phiền toái.
Nhưng mà Hà Dĩ Châu căn bản không thích Lam Thịnh Mỹ, hắn là cái ngoài nóng trong lạnh, mặt ngoài một bộ quân tử nhẹ nhàng đối với người thích hắn, bên trong lại một bộ ngụy quân tử coi thường những người đó.
Cho đến khi Lam Thịnh Mỹ biết được hắn thế nhưng nói thích chính mình, một khoảng thời gian chịu nhiều phiền toái đều là do hắn đưa tới, vì thế cõi lòng nhảy nhót cùng ngượng ngùng mà hướng hắn thổ lộ, hắn bị ánh mắt thâm tình của cô hấp dẫn, tiếp nhận thổ lộ của cô, trở về sau được đối phương cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu săn sóc, cùng cô lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, sau đó lại cùng nam chính đối đầu, kết quả thảm hại, rời xa quốc gia.
Lúc này đúng là khoảng thời gian Hà Dĩ Châu mới vừa nói chính mình thích Lam Thịnh Mỹ không bao lâu, thời điểm An Thúy đi vào phòng học, liền nhìn thấy một ít nữ sinh trong phòng học tràn ngập địch ý cùng ánh mắt bắt bẻ nhìn cô, cô đi đến chỗ ngồi của chính mình, đã nghe đến một cổ hôi thối, cúi đầu hướng trong ngăn kéo nhìn thử, phát hiện có một con chuột chết trong đó.
Oa nga, thật là thủ đoạn ngu ngốc.
“Ai ném?”
An Thúy hỏi.
“Tôi ném.”
Nữ sinh Lữ Tiêu Khiết đối phó với An Thúy đang ngồi ở trên bàn hút một hộp sữa bò, lấy một loại tư thái không chút nào đem cô để vào trong mắt mà đáp lại. Cô ta cũng là cái phú nhị đại, hơn nữa tính cách kiêu ngạo, là nhân vật đại tỷ đi ngang năm ba, phía sau luôn đi theo hai ba cái tiểu tuỳ tùng. Cô ta thích Hà Dĩ Châu, Hà Dĩ Châu lại nói thích Lam Thịnh Mỹ cái này không chớp mắt gia hỏa, cô ta như thế nào không tức giận.
“Nguyên nhân?”
“Xem cô không vừa mắt thôi. "
An Thúy gật gật đầu, từ trong cặp sách lấy ra một đôi bao tay màu trắng mang lên, sau đó ở dưới con mắt kinh ngạc của toàn ban, trực tiếp duỗi tay đem con chuột chết kia mang ra, đi tới chỗ của Lữ Tiêu Khiết.
Lữ Tiêu Khiết ý thức được Lam Thịnh Mỹ giống như không quá bình thường, cư nhiên liền bắt lấy con chuột chết ghê tởm kia đi tới, muốn trốn xa một chút, rồi lại cảm thấy như vậy giống như thua, hơn nữa cô ta mới không sợ cô.
Cô ta nghĩ như vậy, an vị ở trên bàn, vẫn không hề nhúc nhích, vẻ mặt hút sữa bò túm dạng mà nhìn An Thúy.
An Thúy đi tới trước mặt cô ta, duỗi tay đẩy bàn học, khiến cho Lữ Tiêu Khiết từ trên mặt bàn trượt xuống dưới, đứng ở trên mặt đất.
“Cô muốn làm gì?”
Lữ Tiêu Khiết tức giận mà mắng. Sau đó An Thúy liền không hề báo động trước, đột nhiên liền duỗi tay bóp lấy cằm của Lữ Tiêu Khiết, sức lực của cô cực kỳ lớn, khiến cho Lữ Tiêu Khiết lập tức mở miệng ra, sau đó đem chuột chết trong tay nhét vào trong miệng của cô ta.
“Ăn đi.” Nhét nhét nhét, dùng sức mà nhét.
Người toàn ban kinh hách đến cằm đều muốn rơi xuống ở trên mặt đất.
Lữ Tiêu Khiết muốn há mồm kêu to, kết quả con chuột chết càng bị nhét sâu vào, cô ta liều mạng giãy giụa, một bộ vặn vẹo muốn đem chính mình giải cứu, nhưng mà An Thúy lại giơ tay kéo lấy tóc của cô ta, làm cô ta căn bản không chỗ có thể trốn, muốn kêu cũng kêu không được. Cô ta đều mau phun ra.
Từ từ, hương vị của con chuột chết trong miệng đó làm làm cô ta nôn không ngừng.
Trận khôi hài đầy ghê tởm lại khủng bố này cho đến khi Lữ Tiêu Khiết ngất xỉu cùng lão sư chạy tới mới dừng lại, nhưng cái khiến người khiếp sợ này, vẫn là lập tức truyền khắp toàn bộ ban của năm ba, sau đó lại truyền khắp ban năm hai, cuối cùng truyền tới toàn ban năm nhất.
Quá mức ghê tởm cùng khủng bố, làm cho các nữ sinh nguyên bản còn muốn làm sự việc giống như vậy bị trấn trụ, nhìn nhìn chính mình chuẩn bị con gián, con nhện, con rắn.
Nhưng ngay sau đó, bát quái càng làm cho người khiếp sợ truyền đến.
Lam Thư Họa mời vài vị đồng học tới nhà để tham gia cưỡi ngựa, vừa vặn An Thúy cũng đang ở chuồng ngựa chọn lựa ngựa. Cô mới vừa đút một củ cà rốt cho một con ngựa màu ngăm đen tỏa sáng, thoạt nhìn rất uy phong anh tuấn, liền thấy Lam Thư Họa mang theo khá nhiều đồng học đi vào, đồng thời một nhóm vài người anh chị em họ khác, đủ tuổi cưỡi ngựa cũng tới.
Lam Thư Họa nhỏ hơn Lam Thịnh Mỹ hai tuổi, đều học ở Nhất Trung, Lam Thịnh Mỹ học năm ba, cô ta học năm nhất. Bất quá, Lam Thịnh Mỹ tuy rằng là Lam gia đại tiểu thư, nhưng ở trường học cảm giác tồn tại lại không bằng Lam Thư Họa, thậm chí rất nhiều người ở trường học cũng không biết cô là Lam gia đại tiểu thư.
Nhìn đến An Thúy, Lam Thư Họa liền nhớ tới vết bầm sau cổ của em trai, bởi vì là người thích bao che khuyết điểm, cô ta nổi lên tâm lý muốn nhằm vào Lam Thịnh Mỹ, nói
“ Chị họ, chị cũng ở chỗ này a, em còn tưởng rằng bởi việc bác muốn mang con trai riêng trở về làm cho tâm tình chị không tốt nên còn ở trong nhà đâu.”
An Thúy không để ý tới cô ta, bảo nhân viên công tác đem vòng bảo hộ mở ra, sờ sờ đầu của nó, chính mình lập tức xoay người lên ngựa, dứt khoát lưu loát.
Lam Thịnh Mỹ làm nữ chính, tự nhiên sẽ là mỹ nhân, thiết kế sư của trò chơi này cũng cho cô một khuôn mặt thật xinh đẹp, chỉ là bởi vì do tính cách, đẹp thì đẹp, nhưng luôn có một ít nhạt nhẽo, gần đây An Thúy không hề trang điểm, nhưng cô lại ngạo mạn, phảng phất làm khóe mắt của cô luôn hướng lên trên, độ cung nơi khóe miệng dường như không kềm chế được, làm ngũ quan càng thêm minh diễm, cả người lập tức từ băng tuyết biến thành liệt hỏa. Lúc này cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, mang mũ, ngồi phía trên của tuấn mã màu đen, cảm giác tồn tại kinh người, ai cũng không có biện pháp đem đôi mắt từ trên người cô dời đi.
"Đát, đát, đát"
Con ngựa mang theo Lam Thịnh Mỹ chậm rãi đi lên phía trước, đi qua một nhóm thiếu niên thiếu nữ.
Lam Thư Họa bị làm lơ, thực tức giận, lại nói
“ Chị họ, em khuyên chị không cần cưỡi Caesar, nó rất dữ, người giống như chị không thể cưỡi được, đừng nhìn nó hiện tại thực ngoan, chờ một chút bắt đầu chạy liền sẽ đem chị từ trên quật ngã xuống dưới.”
“Bang”
Roi ngựa lập tức đánh tới bên ngoài miệng của Lam Thư Họa.
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Lam Thư Họa che lại miệng đang tê dại của mình, cảm giác được hàm răng chảy máu, khoang miệng tràn đầy vị của rỉ sắt, không dám tin tưởng mà nhìn An Thúy. Cô, cô cư nhiên đánh cô ta.
“ Chị cư nhiên dám đánh em.”
Lam Thư Họa la hoảng lên
“Chị dựa vào cái gì đánh em.”
“Bang”
Lại một roi, đối xứng cùng với một bên còn lại.
“Lắm miệng.”
An Thúy ngồi ở trên tuấn mã, từ trên cao mà nhìn xuống Lam Thư Họa, bàn tay mang bao tay màu trắng vuốt ve chiếc roi trên tay.
“Em cũng biết chị hiện tại tâm tình không tốt, cả người đều thay đổi, còn dám ở trước mặt chị lải nha lải nhải, ngu xuẩn.”
Vừa nói xong, lại mãnh liệt đánh một cái.
Trong nháy mắt, cả người của Lam Thư Họa lập tức trốn, mới phát hiện An Thúy không phải đánh cô ta, mà là không khí. Tức khắc xấu hổ và giận dữ vạn phần, hốc mắt đỏ lên, lại như thế nào cũng nói không nên lời.
An Thúy thu hồi ánh mắt, cũng không thèm cho những người khác một cái liếc mắt, kẹp kẹp bụng ngựa, Caesar liền mang theo cô đi ra ngoài.
Trang viên rộng lớn đến nỗi đủ để phi ngựa, tuấn mã cao lớn ngăm đen mang theo An Thúy chạy như bay, tư thái tiêu sái, mỗi một bước đều rộng và vững, tự do giống như nhìn thấy được một thảo nguyên mênh mông phía trước, nhóm quần chúng đều không dời được ánh mắt.
“Vị học tỷ này có chút soái a.”
“ Lúc trước như thế nào sẽ không thấy giống như vậy, quả nhiên là bởi vì thiếu một chút sinh động.”
“A Nhiên cậu thấy thế nào?”
An Nhiên bị hỏi chuyện cảm thấy không thoải mái, hơi kéo kéo cổ áo, không để ý tới, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở nơi xa đang cưỡi ngựa.
Sau Lam Thư Họa lại đi cáo trạng ông và bà của mình, kết quả bị An Thúy uyển chuyển mà nói vài câu, bọn họ còn một bộ dạng cháu gái mình chịu ủy khuất cho nên thật đau lòng, ngược lại là chính cô ta bị mắng vài câu, hỏi cô ta biết rõ chị họ bị kích thích nên tâm tình không tốt, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc cô, làm cho Lam Thư Họa tức đến nỗi khóc lớn một trận, vẫn luôn biết ông và bà bất công, không nghĩ tới bất công thành như vậy. Nhưng lúc sau chung quy vẫn là không dám lại đi trêu chọc An Thúy.
Mặt khác các anh chị em họ nhìn vết xe đổ của cô ta, sôi nổi thông minh không đi trêu chọc An Thúy.
Ngay sau đó cảm nhận được sự biến hóa như mưa rền gió dữ này, chính là cuối tuần vui vẻ đều đã kết thúc, đã bắt đầu đi học lại.
Lam Thịnh Mỹ tuy rằng cũng không hề có tính tình thích đi trêu chọc người khác, nhưng là rốt cuộc trên thế giới này, có vài người cái gì đều không làm, khả năng sẽ không thể hiểu được tự nhiên lại làm người chán ghét, trong đó lý do cũ nhất tự nhiên là bởi vì người cô nàng kia thích vừa vặn thích cô.
Mà lý do càng cũ kĩ nữa là, người kia không thích cô nàng, chỉ là bởi vì không nghĩ bị dây dưa thêm nữa mới nói ra thích cô, đem cô trở thành lá chắn.
Tỷ như nam nhị của tiểu thuyết, đồng thời cũng là đối tượng mà Lam Thịnh Mỹ yêu thầm - Hà Dĩ Châu.
Hà Dĩ Châu diện mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, thành tích ưu tú, lại là cái phú nhị đại, là bạch mã hoàng tử trong mộng của biết bao nữ sinh. Ở Nhất Trung người ủng hộ đông đảo, thế cho nên vì bản thân cảm thấy không chịu nổi quấy nhiễu, vì thế thời điểm lúc người khác tỏ tình, không thể nhịn được nữa mà nói chính mình đã có người mình yêu thích, người đó chính là Lam Thịnh Mỹ. Làm Lam Thịnh Mỹ vấp phải vô số phiền toái.
Nhưng mà Hà Dĩ Châu căn bản không thích Lam Thịnh Mỹ, hắn là cái ngoài nóng trong lạnh, mặt ngoài một bộ quân tử nhẹ nhàng đối với người thích hắn, bên trong lại một bộ ngụy quân tử coi thường những người đó.
Cho đến khi Lam Thịnh Mỹ biết được hắn thế nhưng nói thích chính mình, một khoảng thời gian chịu nhiều phiền toái đều là do hắn đưa tới, vì thế cõi lòng nhảy nhót cùng ngượng ngùng mà hướng hắn thổ lộ, hắn bị ánh mắt thâm tình của cô hấp dẫn, tiếp nhận thổ lộ của cô, trở về sau được đối phương cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu săn sóc, cùng cô lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, sau đó lại cùng nam chính đối đầu, kết quả thảm hại, rời xa quốc gia.
Lúc này đúng là khoảng thời gian Hà Dĩ Châu mới vừa nói chính mình thích Lam Thịnh Mỹ không bao lâu, thời điểm An Thúy đi vào phòng học, liền nhìn thấy một ít nữ sinh trong phòng học tràn ngập địch ý cùng ánh mắt bắt bẻ nhìn cô, cô đi đến chỗ ngồi của chính mình, đã nghe đến một cổ hôi thối, cúi đầu hướng trong ngăn kéo nhìn thử, phát hiện có một con chuột chết trong đó.
Oa nga, thật là thủ đoạn ngu ngốc.
“Ai ném?”
An Thúy hỏi.
“Tôi ném.”
Nữ sinh Lữ Tiêu Khiết đối phó với An Thúy đang ngồi ở trên bàn hút một hộp sữa bò, lấy một loại tư thái không chút nào đem cô để vào trong mắt mà đáp lại. Cô ta cũng là cái phú nhị đại, hơn nữa tính cách kiêu ngạo, là nhân vật đại tỷ đi ngang năm ba, phía sau luôn đi theo hai ba cái tiểu tuỳ tùng. Cô ta thích Hà Dĩ Châu, Hà Dĩ Châu lại nói thích Lam Thịnh Mỹ cái này không chớp mắt gia hỏa, cô ta như thế nào không tức giận.
“Nguyên nhân?”
“Xem cô không vừa mắt thôi. "
An Thúy gật gật đầu, từ trong cặp sách lấy ra một đôi bao tay màu trắng mang lên, sau đó ở dưới con mắt kinh ngạc của toàn ban, trực tiếp duỗi tay đem con chuột chết kia mang ra, đi tới chỗ của Lữ Tiêu Khiết.
Lữ Tiêu Khiết ý thức được Lam Thịnh Mỹ giống như không quá bình thường, cư nhiên liền bắt lấy con chuột chết ghê tởm kia đi tới, muốn trốn xa một chút, rồi lại cảm thấy như vậy giống như thua, hơn nữa cô ta mới không sợ cô.
Cô ta nghĩ như vậy, an vị ở trên bàn, vẫn không hề nhúc nhích, vẻ mặt hút sữa bò túm dạng mà nhìn An Thúy.
An Thúy đi tới trước mặt cô ta, duỗi tay đẩy bàn học, khiến cho Lữ Tiêu Khiết từ trên mặt bàn trượt xuống dưới, đứng ở trên mặt đất.
“Cô muốn làm gì?”
Lữ Tiêu Khiết tức giận mà mắng. Sau đó An Thúy liền không hề báo động trước, đột nhiên liền duỗi tay bóp lấy cằm của Lữ Tiêu Khiết, sức lực của cô cực kỳ lớn, khiến cho Lữ Tiêu Khiết lập tức mở miệng ra, sau đó đem chuột chết trong tay nhét vào trong miệng của cô ta.
“Ăn đi.” Nhét nhét nhét, dùng sức mà nhét.
Người toàn ban kinh hách đến cằm đều muốn rơi xuống ở trên mặt đất.
Lữ Tiêu Khiết muốn há mồm kêu to, kết quả con chuột chết càng bị nhét sâu vào, cô ta liều mạng giãy giụa, một bộ vặn vẹo muốn đem chính mình giải cứu, nhưng mà An Thúy lại giơ tay kéo lấy tóc của cô ta, làm cô ta căn bản không chỗ có thể trốn, muốn kêu cũng kêu không được. Cô ta đều mau phun ra.
Từ từ, hương vị của con chuột chết trong miệng đó làm làm cô ta nôn không ngừng.
Trận khôi hài đầy ghê tởm lại khủng bố này cho đến khi Lữ Tiêu Khiết ngất xỉu cùng lão sư chạy tới mới dừng lại, nhưng cái khiến người khiếp sợ này, vẫn là lập tức truyền khắp toàn bộ ban của năm ba, sau đó lại truyền khắp ban năm hai, cuối cùng truyền tới toàn ban năm nhất.
Quá mức ghê tởm cùng khủng bố, làm cho các nữ sinh nguyên bản còn muốn làm sự việc giống như vậy bị trấn trụ, nhìn nhìn chính mình chuẩn bị con gián, con nhện, con rắn.
Nhưng ngay sau đó, bát quái càng làm cho người khiếp sợ truyền đến.
Tác giả :
Giang Sơn Thương Lan