Hoàng Tước
Chương 5
Biên tập: Nguyệt Vi Yên | Chỉnh sửa: Vũ Linh
Ngày đại hôn của Sở Hi và Uyên Nguyệt, Bạch Cẩm cũng tới uống rượu mừng. Ông ý vị thâm trường (*) nói với Uyên Nguyệt: “A Nguyệt, về sau con phải tập luyện vẽ tranh cho thật tốt đấy.”
(*) Ý vị thâm trường: Ý tứ xâu xa, thú vị.
Uyên Nguyệt nói: “Đồ nhi biết rõ.”
Bạch Cẩm lại nói với Sở Hi: “Đúng là hậu sinh khả úy (*).”
(*) Hậu sinh khả úy: Lớp trẻ sinh sau tài giỏi đáng nể hơn thế hệ trước.
Sở Hi cười nói: “Đa tạ lời khích lệ của sư phụ.”
Ông nhìn hai đồ nhi của mình, không khỏi có chút đau đầu. Cuối cùng không nói gì thêm nữa, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rời đi.
Sở Hi biết sư phụ nàng hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là người không nói ra mà thôi.
Thật ra nàng đã biết chuyện sư huynh thích mình, chẳng qua trong lòng hắn tự ti, không dám nói cho nàng biết tâm ý của bản thân. Nàng chờ đợi rất lâu, đến khi thấy mình đã bỏ phí mất gần mười năm, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa.
Ba tháng trước, nàng chuốc say sư huynh, sau đó kéo hắn vào trong tranh.
Trong tranh, nàng quen biết với một người tên là Thẩm Thanh.
Quả nhiên, cứ phải bức bách thì sư huynh mới lộ ra được tính cách thật. Vừa thấy Thẩm Thanh, sắc mặt sư huynh liền thay đổi. Mỗi lần nghe được hắn xoi mói Thẩm Thanh, Sở Hi lại vô cùng vui vẻ.
Sư huynh ăn dấm chua với Thẩm Thanh.
Đáng tiếc, sư huynh vẫn không chịu cho nàng thấy tâm ý của mình. Lại rơi vào đường cùng, Sở Hi đành phải xuất ra đại chiêu. Đã ở cùng sư huynh suốt bao nhiêu năm, sao nàng lại có thể không hiểu được tính tình của hắn chứ. Nhìn vào ánh mắt tối đen của sư huynh, nàng liền biết sư huynh bắt đầu muốn hành động rồi.
Nàng âm thầm theo dõi nhiều ngày.
Trước khi Uyên Nguyệt định hành động, nàng đưa hắn nhập vào tranh. Sở Hi trông thấy cảnh Uyên Nguyệt dụ dỗ Thẩm Thanh trong tranh thì suýt cười ra thành tiếng. Sau khi Thẩm Thanh mất tích, Uyên Nguyệt nói cho nàng biết hành tung của Thẩm Thanh, nàng lại lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của sư huynh.
Lúc nàng biết được chuyện Uyên Nguyệt đi tìm một người trông không khác Thẩm Thanh là mấy, nàng liền biết Uyên Nguyệt đang muốn làm gì.
Nhưng mà cũng chẳng sao.
Dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được rồi, nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng cũng chờ được lời thổ lộ của sư huynh.
Đêm động phòng hoa chúc, hai người nâng chén uống rượu hợp cẩn.
Nét mắt Uyên Nguyệt ôn nhu, hắn duỗi ngón út, nói: “Chấp tử chi thủ.” (*)
Thẩm Thanh sẽ không còn trở lại đây nữa, Hi Nhi là của một mình hắn.
Sở Hi ngoắc ngón tay với hắn, khẽ cười: “Dữ tử giai lão.” (*)
Nàng phải cảm tạ Thẩm Thanh ảo kia, nếu không có Thẩm Thanh, nàng với sư huynh sẽ không có ngày hôm nay.
(*) 执子之手,与子偕老 (Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão): Đây là câu thơ trong Kinh thi, ý là “nắm lấy tay người, cùng người già đi”, biểu đạt mong ước muốn sống bên nhau trọn đời.
-END-
Ngày đại hôn của Sở Hi và Uyên Nguyệt, Bạch Cẩm cũng tới uống rượu mừng. Ông ý vị thâm trường (*) nói với Uyên Nguyệt: “A Nguyệt, về sau con phải tập luyện vẽ tranh cho thật tốt đấy.”
(*) Ý vị thâm trường: Ý tứ xâu xa, thú vị.
Uyên Nguyệt nói: “Đồ nhi biết rõ.”
Bạch Cẩm lại nói với Sở Hi: “Đúng là hậu sinh khả úy (*).”
(*) Hậu sinh khả úy: Lớp trẻ sinh sau tài giỏi đáng nể hơn thế hệ trước.
Sở Hi cười nói: “Đa tạ lời khích lệ của sư phụ.”
Ông nhìn hai đồ nhi của mình, không khỏi có chút đau đầu. Cuối cùng không nói gì thêm nữa, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rời đi.
Sở Hi biết sư phụ nàng hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là người không nói ra mà thôi.
Thật ra nàng đã biết chuyện sư huynh thích mình, chẳng qua trong lòng hắn tự ti, không dám nói cho nàng biết tâm ý của bản thân. Nàng chờ đợi rất lâu, đến khi thấy mình đã bỏ phí mất gần mười năm, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa.
Ba tháng trước, nàng chuốc say sư huynh, sau đó kéo hắn vào trong tranh.
Trong tranh, nàng quen biết với một người tên là Thẩm Thanh.
Quả nhiên, cứ phải bức bách thì sư huynh mới lộ ra được tính cách thật. Vừa thấy Thẩm Thanh, sắc mặt sư huynh liền thay đổi. Mỗi lần nghe được hắn xoi mói Thẩm Thanh, Sở Hi lại vô cùng vui vẻ.
Sư huynh ăn dấm chua với Thẩm Thanh.
Đáng tiếc, sư huynh vẫn không chịu cho nàng thấy tâm ý của mình. Lại rơi vào đường cùng, Sở Hi đành phải xuất ra đại chiêu. Đã ở cùng sư huynh suốt bao nhiêu năm, sao nàng lại có thể không hiểu được tính tình của hắn chứ. Nhìn vào ánh mắt tối đen của sư huynh, nàng liền biết sư huynh bắt đầu muốn hành động rồi.
Nàng âm thầm theo dõi nhiều ngày.
Trước khi Uyên Nguyệt định hành động, nàng đưa hắn nhập vào tranh. Sở Hi trông thấy cảnh Uyên Nguyệt dụ dỗ Thẩm Thanh trong tranh thì suýt cười ra thành tiếng. Sau khi Thẩm Thanh mất tích, Uyên Nguyệt nói cho nàng biết hành tung của Thẩm Thanh, nàng lại lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của sư huynh.
Lúc nàng biết được chuyện Uyên Nguyệt đi tìm một người trông không khác Thẩm Thanh là mấy, nàng liền biết Uyên Nguyệt đang muốn làm gì.
Nhưng mà cũng chẳng sao.
Dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được rồi, nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng cũng chờ được lời thổ lộ của sư huynh.
Đêm động phòng hoa chúc, hai người nâng chén uống rượu hợp cẩn.
Nét mắt Uyên Nguyệt ôn nhu, hắn duỗi ngón út, nói: “Chấp tử chi thủ.” (*)
Thẩm Thanh sẽ không còn trở lại đây nữa, Hi Nhi là của một mình hắn.
Sở Hi ngoắc ngón tay với hắn, khẽ cười: “Dữ tử giai lão.” (*)
Nàng phải cảm tạ Thẩm Thanh ảo kia, nếu không có Thẩm Thanh, nàng với sư huynh sẽ không có ngày hôm nay.
(*) 执子之手,与子偕老 (Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão): Đây là câu thơ trong Kinh thi, ý là “nắm lấy tay người, cùng người già đi”, biểu đạt mong ước muốn sống bên nhau trọn đời.
-END-
Tác giả :
Đạm Anh