Hoàng Tử Yêu Nghiệt
Chương 42 Chương 42
Đi bộ trong rừng rậm quả thực có cảm giác đáng sợ khó tả, Tiểu Lan sợ hãi đến mức nắm chặt lấy cánh tay Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Minh liền xoa đầu Tiểu Lan, nói nàng không phải sợ.
Đột nhiên, Trình Khai Sơn dò đường phía trước chạy tới, vẻ mặt ngưng trọng.
“Thất hoàng tử, không hay rồi, phía trước âm thanh rất lớn, có lẽ là đám thợ săn không kịp xuống núi đã gặp phải nguy hiểm”.
“Vậy phải làm thế nào?”
Lãnh Thiên Minh chưa từng gặp qua tình huống thế này, chỉ có thể hỏi Trình Khai Sơn.
Trình Khai Sơn cắn răng nói: “Nếu chỉ có một mình lão Trình thần thì nhất định thần sẽ đi giúp đỡ, nhưng bây giờ thần không thể để Thất hoàng tử có bất cứ sơ xuất nào, những thứ khác không nói, ngộ nhỡ gặp phải Tuyết Sơn Hổ…”
“Dừng lại”.
Còn chưa đợi cho lão Trình nói hết, Lãnh Thiên Minh liền nói: “Ta đường đường là Thất hoàng tử Bắc Lương, sao có thể thấy chết không cứu, chúng ta mau qua đó xem sao, xem có thể giúp đỡ được gì hay không”.
Thực ra, vừa nãy Lãnh Thiên Minh đã nghĩ xong rồi, chuẩn bị bỏ chạy… nhưng lão Trình đột nhiên nói rằng có thể là Tuyết Sơn Hổ, Lãnh Thiên Minh lập tức thay đổi chủ ý.
Trình Khai Sơn lại tỏ ra ngưng trọng, không biết đang nghĩ gì nhưng Lãnh Thiên Minh đã kéo theo Tiểu Lan từ từ tiến tới gần.
Vốn dĩ Lãnh Thiên Minh muốn để Tiểu Lan lại trong xe, nhưng một là Tiểu Lan sợ hãi, hai là ngộ ngỡ gặp phải nguy hiểm ở đây thì càng phiền phức hơn.
Ba người chậm rãi tiếp cận, âm thanh phía trước càng lúc càng lớn, Lãnh Thiên Minh và Trình Khai Sơn đều phát giác ra có điều không đúng.
Khi một tiếng sói tru truyền ra, Trình Khai Sơn liền biến sắc.
“Không ổn, là bầy sói, Thất hoàng tử mau chạy…”
Lãnh Thiên Minh cũng được một trận hoảng hốt, định kéo Tiểu Lan bỏ chạy, nhưng đúng lúc này mới nhìn thấy vài cặp mắt sáng quắc trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mẹ kiếp, đám dã lang này bám theo sau từ bao giờ vậy?
Trình Khai Sơn vội vàng rút ra một thanh đoản đao đưa cho Lãnh Thiên Minh.
“Thất hoàng tử cẩn thận, hiện giờ rốt cuộc bầy sói có bao nhiêu con vẫn chưa rõ, chỉ nhìn phạm vi đám sói canh gác có lẽ số lượng không ít, nhưng phía trước đã đánh nhau lâu như vậy rồi, chứng minh số người chiến đấu với bầy sói cũng không ít.
Tiến lên hay lùi lại, Thất hoàng tử ngài quyết định đi”.
Phía trước còn có một tia sinh cơ, phía sau một khi đàn sói đuổi tới thì sẽ rất nguy hiểm, Lãnh Thiên Minh nghĩ ngợi chốc lát, nhìn những cặp mắt lạnh lẽo đó, cuối cùng lên tiếng: “Đã không rút lui được nữa vậy thì tiến lên, tụ họp với đám người phía trước”.
Ba người nhanh chóng di chuyển về phía trước, tiếng sói tru và tiếng gào thét càng lúc càng lớn, Lãnh Thiên Minh trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng chỉ cần phía trước có nhiều người thì đàn sói sớm muộn gì cũng phải rút lui, bản thân cũng được cứu rồi.
Không bao lâu, mấy người đã đến nơi xảy ra chiến đấu, bầy sói xung quanh cũng không tấn công nữa, chỉ đứng từ xa nhìn.
Lãnh Thiên Minh biết đám sói đang bị gậy ông đập lưng ông, nhưng không có cách nào, chỉ đành kiên trì tiến về phía trước.
Đến khi tới gần mới phát hiện ra, dưới đất ngổn ngang lộn xộn, phía xa mấy chục người đang dựa sát vào nhau phòng ngự, lúc này những người đó cũng đã nhìn thấy ba người bọn hắn.
“Các ngươi muốn chết ư, đến đây làm gì?”
Một người trong nhóm đại hán quát.