Hoàng Tử Yêu Nghiệt
Chương 362 362 Ngươi Đã Cứu Lấy Bắc Lương
Lãnh Liệt Vương gượng đứng dậy, nhìn xuống thành Thiên Khải đồ sộ, hùng vĩ, bỗng chốc, ông ta hồi tưởng lại cuộc đời mình.
Từ lúc kế thừa vương vị cho đến nay, chưa có lúc nào ông ta cảm thấy thoải mái như lúc này.
Mỗi một phút giây trôi qua, ông ta đều nghĩ phải làm như thế nào để Bắc Lương ngày càng hùng mạnh, vì thế, ông ta từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ tình thân, càng ngày, ông ta càng trở nên vô tình, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là mây bay…
Ngước nhìn phía trước, thấy Lãnh Thiên Minh trên phi thủy đang hào hứng vẫy tay với mình, đột nhiên, Lãnh Liệt Vương cảm thấy cuộc đời này không còn gì nuối tiếc.
Ông ta nói với Trần công công bên cạnh: “Bổn vương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút”.
Advertisement
Sau khi bay một vòng quanh thành Thiên Khải, khinh khí cầu từ từ hạ xuống hoàng cung, có vô số đại thần đã chờ sẵn ở đó.
Khi khinh khí cầu đáp xuống, tất cả mọi người đều quỳ xuống bái.
“Hoàng thượng vạn tuế, Đại Vương vạn tuế…”
“Hoàng thượng vạn tuế, Đại Vương vạn tuế…”
Lãnh Thiên Minh vui vẻ nhìn mọi người, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng của Lãnh Liệt Vương.
Hắn vội chạy đến, lúc này, Trần công công đang gọi khẽ: “Đại Vương… Đại Vương… chúng ta đã đến, ngài mở mắt nhìn xem”.
“Phụ vương sao vậy?”
Lãnh Thiên Minh lo lắng hỏi.
“Có lẽ là Đại Vương mệt mỏi, mấy ngày gần đây, sức khỏe ngài ấy ngày càng kém”.
Lãnh Liệt Vương từ từ mở mắt: “Tề Dung có ở đây không? Thần An có đây không?”
Lãnh Thiên Minh vội gọi Tề Dung và Mộ Như Tuyết ôm Lãnh Thần An đến.
Tề Dung rơi nước mắt nhìn vị Đại Vương mà ông ta đã phụ tá từ khi còn nhỏ đến lớn, nhịn không được nói: “Đại Vương không cần lo lắng, cứ an tâm dưỡng thương là được.
Hoàng thượng thông minh hơn người, chắc chắn sẽ dẫn dắt Bắc Lương ta ngày càng lớn mạnh”.
Lãnh Liệt Vương gật đầu cười, nói: “Tề tướng, đã vất vả cho ngươi rồi, may là lúc trước ta nghe lời ngươi nên mới không phạm phải sai lầm.
Ngươi đã cứu lấy Bắc Lương”.
Tề Dung lắc đầu đáp: “Đại Vương, ngài đừng nói như vậy, ngài cũng chỉ vì tương lai Bắc Lương mà thôi.
Thần hiểu mà!”
Lãnh Liệt Vương không nói gì thêm mà nhìn về phía đứa trẻ trong ngực Mộ Như Tuyết.
Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta muốn ôm một đứa trẻ vào lòng nhưng không đủ sức.
Ông ta từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Lãnh Thần An, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện, rồi bỗng nhiên, tay ông ta rủ xuống…
“Phụ vương…”
Lãnh Thiên Minh hét lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở
“Đại Vương…”
Lãnh Liệt Vương đã ra đi, người đã từng khiến tất cả mọi người ở phía bắc Trung Nguyên khiếp vía mỗi khi nghe thấy tên… đã vĩnh viễn ra đi.