Hoàng Tử Yêu Nghiệt
Chương 203 203 liều Mạng Với Bọn Chúng…
Tất cả mọi người đều im lặng.
“Đọc đi”, Tề Dung nói.
Trung Thư Viện đô thành:
Liên quân Bắc Lương loanh quanh ở biên giới phía bắc hơn một tháng, không phát hiện ra tộc Hồng Mao, nhưng lại bị quân Đại Lương ở phía nam tấn công, theo lệnh đại vương, ta đã giệt trừ thành công kẻ địch, lấy đầu nhị hoàng tử Đại Lương, Hiên Vũ Hồng, đang trên đường hồi triều.
Advertisement
Dụ Long.
“Cái gì? Lại chuyện gì đây?”
“Đại quân tới phương nam vẫn không có chút tin tức nào? Vậy đại vương ở đâu?”
Tam hoàng tử khẽ nhếch miệng, mọi việc đều phát triển như kế họach của hắn ta, chỉ cần Lãnh Liệt Vương chết, tất cả sẽ hoàn hảo, cho dù Hắc Kỳ quân đuổi kịp, Lãnh Liệt Vương cũng không thể còn sống, mà Hắc Kỳ quân vừa hay chịu trận thay hắn ta, may là người phụ trách nhận chim đưa thư trong cung đều là người của Dụ quý phi, tiếp theo, cho dù không phải người được chọn, thì vẫn có thể đổ tội danh làm phản cho Lãnh Thiên Minh…
“Phụ vương chưa trở về, phải chăng trên đường xảy ra chuyện?”, tam hoàng tử nói.
Tề Dung nghĩ một lúc rồi đáp: “Không thể nào, cho dù đại quân không tại, vẫn còn năm ngàn cấm quân tùy thân, bọn họ tuyệt đối sẽ không tách đại vương nửa bước, chỉ hơn chục vạn người, không thể khiến đại vương xảy ra chuyện gì…
Ngoài thành Kim An, đại trướng quân Hồng Mao.
Bỉ Mạc Tư nói: “Thân vương điện hạ, thùng thuốc nổ của kẻ địch thực sự khiến người ta đau đầu, mỗi lần tấn công vào thành, cứ sắp phá thành công, xe của chúng ta liền bị phá mất, mấy hôm nay đã thay đến bảy tám chiếc rồi”.
Ngải Lợi Đặc: “Không cần lo lắng, không thấy sáng nay chỉ còn vài thùng hay sao? Hơn nữa ngươi nhìn trên thành, có cả người già và trẻ nhỏ, điều này chứng minh bọn chúng đã sức cạn lực kiệt, ta quyết định rồi, lần xuất chinh này phải báo thù cho mười mấy vạn tướng sĩ, truyền lệnh đại quân, sau khi phá được thành, có thể tự do nghỉ ngơi ba ngày, không chịu bất kỳ quân quy nào, ta muốn san bằng cả thành Kim An”.
Trên tường thành Kim An.
Tề Lâm hét lên với chưa đến một vạn binh sĩ còn lại: “Các chiến sĩ, những thứ dùng được đều đã dùng hết, tiếp theo không biết có thể ngăn được tiến công của địch hay không, nhưng ta hy vọng mọi người ghi nhớ, Sùng An và Tân Hoài không tàn, thông báo cho bách tính chuẩn bị sẵn sàng làm liều mạng, giống như khẩu hiệu Thất hoàng tử để lại, máu chảy không cạn, ý chí không tàn…”
“Máu chảy không cạn, ý chí không tàn…”
“Máu chảy không cạn, ý chí không tàn…”
Lãnh Liệt Vương đứng dưới thành, nghe được khẩu hiệu này, trong lòng xúc động khó tả, ông ta từ từ bước lên thành, nhìn ra xa.
“Đại vương, sao ngài lại tới đây, không phải thần đã cho người đưa ngài vào núi ư, chỉ cần trốn được là sẽ có cơ hội sống”.
Lãnh Liệt Vương không nói gì, cứ thế bước đi, hướng đến nơi cao nhất trên thành, Tề Lâm theo sát phía sau.
“Lãnh Liệt Vương ta một đời chinh chiến, chưa từng đào binh, nhưng đợt bắc chinh vừa rồi đã bỏ chạy một mình, không lẽ ngươi lại muốn ta bỏ chạy lần hai ư?”, Lãnh Liệt Vương bình thản nói.
Tề Lâm mắt đỏ hoe, nói: “Đại vương, mạt tướng vô dụng, không giữ nổi thành Kim An”.
Lãnh Liệt Vương đỡ Tề Lâm: “Đều là lỗi của ta, không nên vào thành Kim An, giờ ngược lại khiến các ngươi phải bồi táng, đời này ta không tin vào vận mệnh, chỉ tin thanh đao trên tay, nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi vận mệnh”.
“Đại vương…”, Tề Lâm đang định cất lời, Lãnh Liệt Vương đã phủi tay: “Không cần nói nữa, hôm nay ta sẽ ngồi ở đây, cho dù thành vỡ, ta cũng phải là người chết đầu tiên”.
Tề Lâm nhìn Lãnh Liệt Vương thần sắc kiên định, cuối cùng chỉ nói: “Vâng”.
Rất nhanh, bách tính thành Kim An đã nhận được thông báo của quan phủ, hôm nay mất thành, tộc Hồng Mao nhất định sẽ đại khai sát giới, mọi người cần chuẩn bị sẵn tinh thần đồng quy vu tận, một khi thành vỡ, kỵ binh kẻ địch sẽ nhanh chóng xông vào, căn bản không có chỗ trốn, chỉ là vấn đề chết trong nhà hay chết ngoài đường mà thôi.
Một vị lão nhân dưới sự dìu đỡ của mọi người, đi lên tường thành, nói với bách tính thành Kim An: “Năm đó, chính tại nơi này, ta tận mắt chứng kiến thất hoàng tử dẫn dắt bách tính toàn thành đánh lui mấy chục vạn quân địch, nếu thành Kim An đã định gục ngã vào ngày hôm nay, ta hy vọng, tất cả nam nhi trong thành, dù chết cũng phải chết trên tường thành, lão già ta sẽ là người đầu tiên đứng ở đây, mọi người dám hay không?”
“Liều mạng với bọn chúng…”
“Dám…”
“Dù gì cũng chết, liều mạng với bọn chúng…”