Hoàng Tử Yêu Nghiệt
Chương 141 Chương 141
Ngày mai sẽ là ngày đại hôn…
Tất cả các vị lãnh đạo của Hắc Kỳ Quân đều tề tựu về thành Thanh Châu, cái tên vô lương tâm Trình Khai Sơn cũng đến Thanh Châu cùng Hải Nương.
Trong sảnh họp, mọi người đang vui vẻ bàn luận chi tiết về ngày đại hôn.
“Các vị, lão Trình ta ngày mai nhất định không trông cửa, ta muốn uống cho thỏa sức, uống đến khi chính mình cũng không nhận ra mình mới thôi… Ha ha”, Trình Khai Sơn cười nói.
Bên cạnh, Hải Nương tức giận nói: “Với cái dáng vẻ này của ngươi, không nhận ra mình cũng là chuyện tốt!”
“Ha ha”.
Tân Cửu đứng dậy nói: “Thất hoàng tử, vì ngày đại hôn của ngài, ta đã mua lễ phục từ Đại Lương, còn có dựa theo tập tục phủ Thanh Châu, chú rể cần tìm hai người huynh đệ tiếp hôn, mấy thứ này… ngài cảm thấy có cần sửa đổi không?”
Lãnh Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta không mặc lễ phục của Đại Lương, lúc tân hôn, ta sẽ mặc áo giáp Hắc Long, binh sĩ nên tự hào vì mình là quân nhân.
Về sau, hễ là chiến sĩ Hắc Kỳ Quân ta lập gia đình, đều có thể mặc chiến giáp thành thân, chẳng phải càng đẹp hơn à… Về phần tiếp hôn, cứ dựa theo tập tục địa phương mà làm đi”.
Sau đó, Lãnh Thiên Minh nhìn hai bên rồi nói: “Lãnh Hàn và Đa Đoạt, mời hai vị hỗ trợ”.
“Hả?”, hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Đa Đoạt cười khổ: “Thất hoàng tử… ta không biết…”
Lãnh Thiên Minh đáp: “Ông tưởng ta biết à?”
Đúng lúc này, ngoài cửa có lính truyền tin chạy vào nói: “Thất hoàng tử, Tể tướng – Tề Dung đại nhân đến”.
Mọi người đều kinh hãi, Tề Dung có thể nói là nhân vật quan trọng chỉ đứng sau Lãnh vương ở Bắc Lương, ông ta khống chế toàn bộ thư viện trong tay.
Từ lúc lên làm Tể tướng cho đến nay, Tề Dung chưa từng rời khỏi đô thành, sao lần này lại chạy đến Sơn Đông?
Lãnh Thiên Minh không dám nghĩ nhiều, liền chạy ra nghênh đón.
Trong tầm mắt hắn, Tề Dung nhàn nhã đứng đó, không mặc quan phục, cũng không dẫn theo đại đội nhân mã, bên cạnh ông ta chỉ có hơn mười tên thân vệ hộ tống.
Lãnh Thiên Minh bước đến, chắp tay nói: “Không ngờ Tể tướng đại nhân lại đột ngột đến, trước đó Thiên Minh không hề nhận được tin tức gì cả, chẳng hay có chuyện gì quan trọng hay không?”
Tề Dung cười nói: “Nào có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là lão phu nghe nói Thất hoàng tử có chuyện mừng, nên muốn đến uống chén rượu mà thôi”.
Lãnh Thiên Minh lộ vẻ khó tin, thầm nghĩ: Thật à? Tể tướng bận trăm công ngàn việc lại chịu đi một quãng đường xa như vậy chỉ vì uống chén rượu mừng?
Lãnh Thiên Minh cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói: “Thiên Minh thật sự được yêu thương mà lo lắng, nếu như chiêu đãi có chỗ không chu toàn, mong đại nhân rộng lòng tha thứ”.
Tề Dung nói: “Thất hoàng tử khách khí rồi, lần này đến quả thật có chút bất ngờ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có ai ngờ chỉ mới hơn một năm mà Thất hoàng tử đã có thể thật sự biến nơi đây thành cõi thái bình chốn nhân gian.
Lúc trước, ngươi cố ý muốn đến Sơn Đông, lão phu còn lo lắng cho ngươi một phen, hiện tại nhìn dân chúng nơi này an cư lạc nghiệp, quân đội kỷ luật nghiêm minh, lão phu thật sự bội phục”.
Lãnh Thiên Minh cười nói: “Tề tướng quá khen, đến… mời vào trong…”
Tuy Lãnh Thiên Minh có thể cảm giác được Tề Dung đến không chỉ để uống rượu mừng, nhưng ông ta không muốn nói, hắn cũng không thể hỏi gì thêm.
Khi mặt trời một lần nữa nhô lên, ánh nắng chói lọi làm bừng sáng phương Đông…
Lãnh Thiên Minh khoác một thân áo giáp, bước ra khỏi cổng vương phủ, tiến về hành quán Thanh Châu, nghênh đón tân nương của mình.
Bởi vì tập tục ở đây, nên trước khi tân hôn, hai vị cô nương phải rời khỏi vương phủ, chuyển đến hành quán ở tạm…