Hoàng Tử Yêu Nghiệt
Chương 135 Chương 135
Lãnh Thiên Minh cắn răng nói: “Mong là bang Triêu Nam sẽ không làm ta thất vọng…”
Kế Chư đứng trên tàu chiến chỉ huy, tay cầm một vò rượu nốc vài ngụm, la hét với trời xanh: “A…”
“Bang chủ, mau xem phía trước…”, một đám thuộc hạ trên nóc thuyền hét toáng.
Kế Chư nhìn phía xa xa, càng nhìn càng thấy rõ có hơn trăm chiếc thuyền chiến đấu đang lao tới chỗ mình.
“Bang chủ, là bang Triêu Nam, thuyền họ đều có dấu hiệu hình ba mảnh lá cây, chắc chắn là họ!”, một thị vệ báo.
Kế Chư ném mạnh vò rượu lên boong thuyền, há miệng mắng: “Đám không biết sống chết bang Triêu Nam, chúng cho rằng bây giờ tới là đánh thắng được ta sao.
Nơi này là biển rộng, là thiên hạ của Kế Chư này! Mau vung cờ hiệu cho các thuyền chuẩn bị đón địch, ta muốn diệt hết đám ngư dân thối kia!”
Lính liên lạc trên nóc tàu của Kế Chư bắt đầu không ngừng vung cờ ra dấu.
Rất nhanh, thuyền chiến không có trật tự gì bắt đầu chạy song hành về phía trước, nghênh đón thuyền của bang Triêu Nam…
Trình Khai Sơn thấy chiến thuyền của bang Hải Đảo đông đúc như thế thì nói: “Hải Nương, kẻ thù có nhiều thuyền như vậy, chúng ta sẽ đánh lại chứ?”
“Hải Nương là tên cho ngươi gọi à? Gọi Hải bang chủ!”, Hải Nương tức giận nói.
Trình Khai Sơn cười cợt: “Cô còn nhỏ hơn ta, không thì ta gọi cô là muội muội nhé?”
“Cút đi!”, Hải Nương lại mắng: “Tí nữa dẫn binh lính của ngươi tập trung trên vài thuyền, núp ở phía sau.
Kế Chư nhất định sẽ ỷ vào số lượng thuyền để đánh xáp lá cà, khi hai bên trở nên hỗn loạn thì lệnh mấy binh lính của ngươi dùng hỏa pháp và Đông Phong số một gì đó cho nổ chúng!”
Trình Khai Sơn hoảng sợ: “Uy lực của hỏa pháo thì chắc cô thấy rồi, còn thêm Đông Phong số một nữa là chúng ta hoàn toàn không thể căn chính xác phương hướng, e là các người cũng sẽ nổ chết cùng đó”.
Hải Nương cười đáp: “Hôm nay tới đây là chúng ta đã không định còn sống quay về.
Những người này đều là tâm phúc của ta, không cần quan tâm tới chúng ta, vì những người dân đã chết trong tay chúng bao nhiêu năm qua, chỉ cần có thể diệt sạch đám súc sinh bang Hải Đảo, chúng ta không tiếc chôn cùng chúng”.
Trình Khai Sơn ngẫm nghĩ: “Không được, trận chiến này không thể đánh như vậy, Thất hoàng tử đã nói là phải giữ gìn sinh lực thì mới có hi vọng thắng lợi, cuộc chiến này do ta chỉ huy đi!”
Hải Nương nhìn Trình Khai Sơn: “Ngươi từng đánh hải chiến chưa? Ngươi làm được không?”
Trình Khai Sơn nghiêm túc nói: “Chưa từng nhưng Hắc Kỳ quân chúng ta chưa từng để chiến hữu phải đi chịu chết.
Ta cũng sẽ không để các vị đi dâng mạng cho đối phương, nếu không khi về, ta cũng chẳng còn mặt mũi gặp Thất hoàng tử!”
“Binh lính trên thuyền nghe lệnh của ta…”, Trinh Khai Sơn quát.
Lính liên lạc trên tàu chỉ huy hoang mang nhìn sang Hải Nương.
Còn Hải Nương do dự một hồi… rồi cũng gật đầu.
Khi khoảng cách của đôi bên càng lúc càng gần, đám hải tặc của bang Hải Đảo lại bắt đầu nhe nanh múa vuốt kêu gào, vung vẩy đao kiếm và quăng móc câu trong tay…
Hải chiến ở thời đại này vô cùng đơn giản, thông thường là thuyền chiến va chạm với nhau, sau đó thuyền viên nhảy lên thuyền tác chiến.
Chỉ có rất ít nhóm hải tặc giàu có mới trang bị thêm hỏa pháo, nhưng vì chỉ bắn ra được mấy quả cầu sắt, cũng rất khó đánh chìm thuyền đối phương ngay lập tức.
Khi đối phương áp sát nhau ở khoảng cách chừng năm trăm mã, Trình Khai Sơn hét ầm lên: “Truyền lệnh tất cả thuyền chiến có mang theo hỏa pháo xoay ngang thân thuyền, đâm nghiêng vào hải tặc”.
Hải Nương giật mình: “Như thế thì thuyền của chúng ta sẽ bị đâm gãy mất”.
“Tin ta đi!”, Trình Khai Sơn hô to: “Chấp hành mệnh lệnh của ta”.