Hoàng Tử Yêu Nghiệt
Chương 120 Chương 120
“À, không sao, chúng ta đi thôi”.
Ngày hôm sau, lúc mặt trời ló dạng, cánh cổng lớn nơi biên cương cuối cùng cũng mở ra, rất nhiều đội thương nhân ra vào đang đứng đợi để kiểm tra.
“Ngươi… mau lên… mau lên!”
“Mở thùng ra… để kiểm tra…”
Lần này mấy người Lãnh Thiên Minh cải trang thành đội thương nhân buôn bán lương thực, cả quá trình kiểm tra cũng không có quá phức tạp hay rắc rối, chỉ là nhóm binh lính thủ thành luôn tìm đủ mọi cách đòi lấy lợi ích, sau khi cho tiền rồi thì cũng thoải mái cho đi.
“Đây là vấn đề chung của các nước lớn, không biết đề phòng mối họa tiềm tàng trong thời bình.
Theo thời gian, sự tham ô hủ hóa của con người sẽ phản ánh một cách sinh động, thâm nhập vào từng tầng lớp, nơi quan trọng như biên cương mà còn có thể như vậy…”, Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ.
Sau khi đi qua biên giới, hắn như thể nhìn thấy lịch sử trong trí nhớ của mình, ruộng đồng, hoa màu, thi thoảng có thể thấy làng mạc, khói lửa.
Đi tiếp khoảng hai ngày nữa là đến một thành trì phồn thịnh ở biên giới Đại Lương – thành Biện Lương.
Thành Biện Lương là thành thị gần bờ biển phía bắc Đại Lương, vị trí địa lý gần Giang Tô và Nam Kinh ngày nay.
Khi đoàn xe dần đi vào khu gần Biện Lương, người qua lại xung quanh xe cũng nhiều hơn, cho đến khi nhìn thấy cổng thành Biện Lương, rất nhiều người ra vào ở đó…
Trình Khai Sơn nói: “Không ngờ Đại Lương lại phồn thịnh như thế, một thành Biện Lương đã có thể sánh ngang với đô thành Bắc Lương của chúng ta”.
“Vào đó xem thử đi”, Lãnh Thiên Minh nói.
“Nào nào… Hồ lô bọc đường…”
“Các vị khách quan muốn thuê phòng sao?”
Vừa đi vừa quan sát, đến khi bước vào khu vực phồn hoa nhất thành phố, mọi người chuẩn bị tìm một quán rượu ăn chút gì đó…
“Cổ hủ… Tên vô dụng nhà ngươi là tên mọt sách, còn dám tranh cãi với thiếu gia nhà ta, đánh chết ngươi”.
Đột nhiên có tiếng mắng mỏ vang lên ở phía trước.
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là mấy tên gia nô đang đánh một thiếu niên, chỉ thấy mặc dù bị đám người đánh nhưng thiếu niên không hề tỏ ra sợ hãi, lớn tiếng nói: “Sớm muộn gì Đại Lương cũng sẽ bị hủy diệt trong tay đám tham ô các ngươi thôi… A…”
Một tên gia nô đánh một cú vào mặt hắn ta, thiếu niên nằm rạp xuống đất, Trình Khai Sơn vừa định bước đến nhưng đã bị Lãnh Thiên Minh kéo lại.
“Bớt lo chuyện bao đồng, cứ xem trước rồi nói”.
Thiếu niên nôn ra ngụm máu, tiếp tục mắng: “Gian lận khoa cử, lừa trên gạt dưới, các ngươi không sợ bị chém đầu sao?”
Lúc này một công tử cà lơ phất phơ bước ra từ quán trà đối diện bật cười nói: “Ta nói này Lãnh Hàn, có phải ngươi đọc sách đến ngu người rồi không? Đã là thời đại nào rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng có chút tài năng là có thể vượt trội hơn người sao? Ha ha…”
“Lưu Hoa… cái thứ không biết xấu hổ, dám mua chuộc giám thị, đổi bài thi của ta, đúng là đáng xấu hổ…”, thiếu niên được gọi là Lãnh Hàn này lớn tiếng mắng.
Công tử tên Lưu Hoa đó đi đến cạnh Lãnh Hàn, đạp một chân lên người hắn ta nói: “Mẹ kiếp, ngươi đừng không biết tốt xấu! Đã cho ngươi hai mươi lượng bạc rồi, tốt nhất nên ngậm miệng lại, nếu không phải nể mặt chúng ta từng là đồng môn thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi”.