Hoàng Tử Thật Làm Loạn
Chương 6-1
Vết thương của Đoạn Tử Di hồi phục vô cùng tốt, thậm chí trước dự đoán của Trịnh Mẫn Chi nửa tháng, đã hoàn toàn hồi phục.
Khi Trịnh Mẫn Chi dỡ xuống thanh nẹp cố định, tuyên bố là hắn đã hồi phục, Đoạn Tử Di rất vui mừng suýt nữa nhảy dựng lên, ôm Trịnh Mẫn Chi mãnh liệt hôn.
Nhưng mà hắn nhịn được, chân vừa mới hồi phục, hắn cũng không muốn lại làm gãy nó; nếu là hắn thật sự ôm nàng mãnh liệt hôn, bị thưởng một cái tát coi như xong, nhưng nếu sự tình lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn vĩnh viễn không thoát khỏi được hiềm nghi đoạn tụ chi phích (**).
đoạn tụ chi phích (**): đồng tính
Trịnh Mẫn Chi đề nghị: “Tam điện hạ có thể thử đi từ từ một đoạn đường, xem một chút chân khi dùng sức có vấn đề hay không.”
“Ừ, để ta thử xem.” Đoạn Tử Di chậm rãi bước đi, thử đi hai bước nhỏ, không có cảm giác kỳ lạ, vì vậy lớn mật gia tăng bước chân, cũng đi được nhanh chút, kết quả vẫn là rất bình thường không có cảm giác kỳ lạ.
“Ta tốt lắm! Ta thật sự khỏi hẳn rồi!” Đoạn Tử Di mừng rỡ mặt mày hớn hở, hận không thể lập tức nhảy lên ngựa, cưỡi nó chạy mười vòng.
Giống như nhìn ra ý niệm trong đầu hắn, Trịnh Mẫn Chi cảnh cáo hắn: “Vừa mới khỏi nên xương đùi còn không vững chắc lắm, trước khi xương đùi hoàn toàn tốt lên, tốt nhất không nên vận động kịch liệt. mấy chuyện như cưỡi ngựa chạy, cũng không thể làm.”
“Như vậy, có thể cho gọi tỳ nữ xinh đẹp đến thị tẩm rồi sao?” Đoạn Tử Di cợt nhã nói diènádnletfguydon.
Vẻ mặt của Trịnh Mẫn Chi cứng đờ, quay mặt đi.”Nếu như có thể, tốt nhất vẫn là tránh, mọi việc liên quan đến dùng lực ở chân, tốt nhất cũng tạm thời không nên làm.”
“Ta đùa giỡn với ngươi thôi, ngươi thật sự cho rằng ta một ngày không có nữ nhân, liền sống không nổi?” Hắn khát vọng cũng không phải là cái tỳ nữ xinh đẹp gì, hiện tại trừ Trịnh Mẫn Chi trước mắt, bất kỳ nữ nhân nào cũng đều không vào được mắt của hắn, không vào được trong tim của hắn.
Hắn muốn nữ nhân, chỉ có nàng.
Trịnh Mẫn Chi không nhịn được thưởng hắn một ánh mắt xem thường. Muốn nói giỡn, cũng phải nhìn xem lúc nào!
Nhìn chân của hắn hoàn toàn hồi phục, nàng có loại buồn rầu cùng với đứa bé yêu thích chia ly, dù sao ban đầu, nàng cũng tốn không ít tâm huyết, tận tâm tận lực, mới chữa khỏi chân của hắn diènádnletfguydon.
“ Sau này, ngươi phải quý trọng chân của mình, đừng làm cho nó bị thương nữa.” Nàng đây là dặn dò, cũng là nhắc nhở.
Đoạn Tử Di vừa nghe, liền phát hiện không đúng, lập tức tỉnh ngủ thân thể căng thẳng, nghi ngờ gay gắt nói hỏi: “Ngươi sao lại nói như vậy, giống như ngươi phải đi nơi khác.”
Liên tục coi chừng chân của hắn, đồng thời theo dõi hắn, không để cho hắn bị thương, không phải là trách nhiệm của nàng sao?
“Tam điện hạ chân cũng đã hồi phục, ta nên trở về trong cung, còn có rất nhiều chuyện chờ ta làm đấy.”
“Ngươi......” Đoạn Tử Di chỉ về phía nàng, ngón tay dài run rẩy.”Ngươi còn muốn rời khỏi ta?”
Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ ở bên cạnh hắn vĩnh viễn không chia cách diènádnletfguydon.
“Ta tới đây, vốn là vì trị liệu chân bị thương của ngài, hôm nay vết thương ở chân của ngài cũng đã hồi phục, ta tự nhiên nên trở về.” Trịnh Mẫn Chi cố ý nói hời hợt, không muốn làm cho hắn phát hiện, nàng đã phạm phải đại kỵ của thầy thuốc, đối với bệnh nhân sinh ra tình cảm.
“Không cho! Ta tuyệt đối không cho phép!” Đoạn Tử Di ngang ngạnh, không chịu thả người.
“Cho dù Tam điện hạ phản đối, ta vẫn phải trở về thái y quán, ta còn có chuyện phải làm.” Trịnh Mẫn Chi kiên trì.
Nàng đã đối với hắn phá lệ rất nhiều, tiếp tục nữa, chỉ sợ nàng sẽ không còn cách nào sẽ yêu đối phương, vì vậy rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục diènádnletfguydon.
Đoạn Tử Di không nghi ngờ chút nào, là một nam nhân dễ dàng khiến nữ nhân yêu..
Hắn tuấn mỹ, khôi hài, cởi mở, thích cười, còn yêu thích chỉnh người, lại giả vờ vô tội lấy vẻ mặt đáng yêu, làm cho người ta giận đến muốn cho hắn một bạt tai, lại muốn ôm chặt lấy hắn.
Trước lúc biết hắn, nàng là một gợn sóng, vô tâm không muốn, một lòng chỉ có hành y cứu người; nhưng khi phụng mệnh đi tới Lộc Lâm biệt uyển, cùng hắn quen biết, nàng bị hắn khơi dậy rất nhiều cảm xúc mà trong quá khứ chưa từng có.
Nàng đầu tiên là vì khiêu khích của hắn mà tức giận, sau đó vì hắn không thể đi được, ý chí sa sút mà thương hại, rồi sau đó lại vì hắn lấy được xe lăn, vui mừng hớn hở giống bộ dáng của đứa bé mà yêu thương, cuối cùng, không thể khắc chế động lòng, trầm luân......
Nhưng nàng không cần như vậy, cũng không thể diènádnletfguydon.
Giữa nàng và hắn, có quá nhiều ngăn trở cùng chướng ngại.
Mặc dù vượt qua chướng ngại giới tính nam nữ, vẫn có thân phận địa vị ngăn cách ở trung gian; coi như ngay cả thân phận địa vị ngăn cách cũng vượt qua, như cũ còn có......
Khoảng cách vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Ai......
“Được, nếu như ngươi kiên trì trở về, vậy thì tranh thủ thời gian cùng ta đi dạo một lúc.” Hắn vốn định đợi một thời gian nữa, du ngoạn một phen, vậy mà vừa tới không lâu liền té gãy chân?
Mặc dù cơ hồ không có đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng mà nếu Trịnh Mẫn Chi kiên trì muốn đi, vậy cũng hết cách rồi, “Không cần. Mặc dù trở lại trong cung, ta cũng vậy không thể nào đợi ngài, ta là ngự y, ta nhất định phải có trách nhiệm.”
“Ta sẽ không để cho ngươi đi!” Đoạn Tử Di tức giận quát.”Vô luận dùng phương pháp gì, ta đều sẽ làm cho ngươi ở lại, ở bên cạnh ta.”
“Ngài......” Hắn lớn mật tuyên bố, khiến cho Trịnh Mẫn Chi vừa thẹn thùng vừa lúng túng, trái tim không ngừng cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại giống như bị đánh một cái tát, giựt mình tỉnh lại, khó chịu không dứt.
Nàng đột nhiên quát lớn mình: Trịnh Mẫn Chi, ngươi như thế nào? Sao lại có thể đắm chìm trong lưới tình với hắn? Chẳng lẽ ngươi không hiểu, yêu hắn, sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn trầm luân sao?
Mộng đẹp chợt tỉnh, hết sức phũ phàng diènádnletfguydon.
Ngưng một lát, Trịnh Mẫn Chi mới cứng đờ nói: “Trên căn bản, đó là chuyện không thể nào. Sáng sớm ngày mai, ta liền lên đường hồi cung.” Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.
Nữ nhân này! Đoạn Tử Di tức giận đánh lên khay trà một bên.
Nàng còn muốn rời khỏi hắn! Nhưng hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn nàng rời đi trước mắt.
Tuyệt đối sẽ không!
Hắn lập tức dùng bồ câu đưa tin đưa về trong cung.
Hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần nàng ở lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Mẫn Chi xách theo bọc hành lý đã thu thập xong, mang theo trợ lý Chu Tấn, chuẩn bị lên đường hồi cung.
Không ngờ, lại đột nhiên truyền đến tin tức thân thể của Đoạn Tử Di khó chịu.
“Đau chân?” Nàng trợn to mắt, hoài nghi nhìn nội thị công công tới thông báo phía trước.
“Đúng vậy. Trịnh thái y, Tam điện hạ nói, vết thương của ngài âm ỷ đau, có thể còn chưa có hoàn toàn khỏi, hi vọng ngài đi qua xem một chút.”
“Làm sao có thể chứ?” Trịnh Mẫn Chi khó mà tin được. Nàng đã chẩn bệnh qua, xác định đối phương hoàn toàn hồi phục, mà hắn cũng rõ ràng có thể đi lại như bình thường nha.
“Nhưng Tam điện hạ chính là kêu đau, vẫn là thỉnh Trịnh thái y tới xem! Nếu là xảy ra sự cố gì, chúng ta ai cũng không đảm đương nổi.” Nội thị công công nói đúng trọng tâm.
Trịnh Mẫn Chi không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời để bọc hành lý xuống, đi về phía phòng ngủ của Đoạn Tử Di nhìn xem diènádnletfguydon.
Đi vào phòng ngủ của hắn, Đoạn Tử Di quả thật nằm ở trên giường; mặc dù vẻ mặt của hắn rất tồi tệ, nhưng khí sắc của hắn không tệ, không hề giống đau chân đến không thể đi lại.
Nàng đi tới bên giường quan sát hắn, càng nhìn càng hoài nghi, hắn căn bản không có dáng vẻ thân thể khó chịu.
“Tam điện hạ, là nơi đó không thoải mái?” Trịnh Mẫn Chi hỏi.
“ Đau chân, nhức đầu, đau tim, cả người đều không thoải mái.” Hắn bịa chuyện tựa như thuận miệng nói.
“ Đau chân, nhức đầu, đau tim?” Trịnh Mẫn Chi càng thêm hoài nghi.
Nhìn hắn...... Thật sự không giống toàn thân đều đau.
“Trừ những triệu chứng ngài vừa mới nói —— toàn thân đều đau, Tam điện hạ còn có nơi nào không thoải mái?” Trịnh Mẫn Chi không dám khinh thường, lần nữa hỏi thăm triệu chứng.
“Cả người đều đau! Đau nhất, chính là tâm của ta. Ta cảm thấy được nó hình như vỡ tan, Trịnh thái y ngươi phải thay ta nhìn một chút.” Hắn làm bộ yếu ớt đang cầm trái tim, bộ dáng kia nhìn không phải đáng thương, mà là buồn cười.
Trịnh Mẫn Chi nheo mắt lại, càng thêm hoài nghi, hắn không phải là cố ý giả bộ bị bệnh chứ?
“Vậy ta sẽ bắt mạch cho Tam điện hạ, Xin đem tay cho ta mượn chốc lát.” Nàng không để ý tới hắn nói nhảm, yêu cầu chẩn mạch cho hắn.
Đoạn Tử Di thở dài, lười biếng vươn tay, tùy nàng loay hoay, nhưng hai mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, như muốn thiêu đốt nàng, khiến gò má của nàng nóng lên, không được tự nhiên diènádnletfguydon.
Trịnh Mẫn Chi bắt mạch cho hắn, xác định ngũ tạng lục phủ của hắn mạnh khỏe, khí huyết vận hành bình thường, hơn nữa mặt ngoài xem ra cũng nhìn không ra dị trạng —— nàng khẳng định, Đoạn Tử Di nhất định là giả bộ bị bệnh, cố ý trì hoãn không để cho nàng hồi cung.
Nàng bị đùa bỡn rất tức giận, chỉ là lại không thể chỉ vào mũi của hắn chửi mắng hắn, chỉ có thể nhịn tức, uyển chuyển nói: “Tam điện hạ thân thể khang kiện, cũng không bất cứ vấn đề gì, có lẽ là bị trúng gió, mới có thể toàn thân đều đau; ta cho ngài thang thuốc, Tam điện hạ ăn vào, ứng sẽ cảm thấy thoải mái một chút.” Thuốc kia, tự nhiên chỉ là chút dược liệu an thần bổ khí.
Nói xong, Trịnh Mẫn Chi định rời đi, vậy mà Đoạn Tử Di đột nhiên nắm lấy tay của nàng.
“Tại sao kiên trì muốn đi?” Hắn căm tức hỏi.
“Xin Tam điện hạ buông vi thần ra, vi thần phải đi chuẩn bị dược liệu.” Trịnh Mẫn Chi không muốn ở trước mặt người khác, cùng hắn dây dưa quấn quít, liền giãy dụa muốn rút tay lại.
Nhưng nàng càng giãy giụa, Đoạn Tử Di càng nắm chặt.
“Xin Tam điện hạ mau buông vi thần ra! Để cho người khác nhìn thấy, truyền đi sẽ không dễ nghe.” Nàng tức giận uy hiếp đối phương buông tay.
“Nơi này không có người khác? Ngươi nhìn một chút.” Đoạn Tử Di thoải mái nói.
Nghe vậy, Trịnh Mẫn Chi quay đầu nhìn lại, trong phòng hắn quả thật một người cũng không có diènádnletfguydon.
Quan nội thị vừa mời nàng tới đây, cùng người hầu trong phòng của hắn, chẳng biết đã lui xuống lúc nào.
Xem ra là hắn sớm có kế hoạch!
“Coi như không có người khác, chúng ta như vậy cũng không hợp lễ giáo, ngài là nam, ta là......” Trịnh Mẫn Chi đột nhiên dừng lại.
Ở trong mắt của hắn, nàng không phải nữ nhân, mà là nam nhân!
Đoạn Tử Di dĩ nhiên biết nàng vốn là muốn nói cái gì, liền hếch mày lên, yên lặng nhìn nàng, đợi nàng nói hết lời.
Trịnh Mẫn Chi trở ngại, sửa lời nói: “Mặc dù hai ta đều là nam nhân, nhưng ngài cầm lấy tay ta như vậy, cũng là không hợp lễ giáo!”
“Lễ giáo?” Đoạn Tử Di lấy giọng mũi hừ rất mạnh, để diễn tả cách nhìn của hắn đối với lễ giáo.
“Ta chỉ biết ta muốn, nhất định phải lấy được. Vô luận giới tính, thân phận hoặc là tuổi tác, đều không thể ngăn trở quyết tâm của ta.” Hắn điên cuồng công khai.
“Ngươi......” Cái người điên này!
Trịnh Mẫn Chi bị hắn cuồng ngạo làm cho kinh hãi, nhưng cùng với tuyên ngôn của hắn mà rung động.
Nếu như nàng thật sự cùng hắn yêu nhau, như vậy sẽ phải đối mặt, sẽ là tương lai sóng to gió lớn như thế nào?
Hắn không phải sẽ lôi kéo nàng, cùng nhau yêu trong ngọn lửa, buộc nàng bỏ ra tất cả, cùng hắn cùng nhau thiêu đốt?
Trịnh Mẫn Chi khiếp sợ.
Nàng không dám tưởng tượng cái loại yêu cuồng nhiệt đó, yêu bất chấp tất cả tương lai —— hơn nữa hiện tại nàng còn là thân nam nhi.
Nàng không để ý đau đớn, dùng sức rút tay của mình về, cuống quít cách xa giường.”Vi thần chuẩn bị tốt dược liệu, liền lập tức mời người sắc thuốc cho ngài. Sau giữa trưa, ta liền lên đường xuống núi...... Sau khi ta rời đi, xin Tam điện hạ phải bảo trọng.” Nói xong, nàng liền giống như bay rời khỏi phòng ngủ của hắn.
Đoạn Tử Di không xuống giường đuổi theo nàng, vẫn nằm ở trên giường, lấy ánh mắt nồng nhiệt, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất.
Nàng không đi được, cho dù là niêm phong ngọn núi này, hắn cũng sẽ không để cho nàng đi ra một bước.
May mà hắn không cần thật sự niêm phong ngọn núi này, thánh chỉ trong cung tới, buổi trưa liền bị sai dịch đưa đến.
“Thánh chỉ đến! Thái y Trịnh Mẫn Chi tiếp chỉ.” Người tuyên chỉ lớn tiếng đọc.
Trịnh Mẫn Chi cảm thấy nghi ngờ lại vừa kinh ngạc, nhưng không dám chần chừ, lập tức quỳ xuống, lắng nghe ý chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: thái y Trịnh Mẫn Chi, trị liệu Tam hoàng tử Tử Di có công, ban thưởng một tòa dinh thự, ngàn lượng bạc trắng.”
Nghe thế, Trịnh Mẫn Chi hơi buông xuống tảng đá lớn trong lòng.
Thì ra là trong cung biết được chân của Đoạn Tử Di khỏi hẳn, cho nên phái trước người tới ban thưởng nàng......
Mới nghĩ như vậy, nhưng ý chỉ phía sau, lại làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc.
“Nhưng, bởi vì Tam hoàng tử Tử Di chân mới khỏi, để tránh vẫn có sự cố, đặc biệt đem Trịnh Mẫn Chi vào danh nghĩa ngự y dành riêng cho Tam hoàng tử Tử Di. Khâm thử.”
Cái gì? Trịnh Mẫn Chi chấn kinh ngẩng đầu lên, không thể tin được hoàng thượng hạ ý chỉ như vậy.
“Trịnh Mẫn Chi tiếp chỉ!” Đọc hết thánh chỉ, người nọ liền hô to muốn Trịnh Mẫn Chi tiếp chỉ.
Nàng không có biện pháp, chỉ đành phải đem thánh chỉ cung kính đón lấy.
Khi Trịnh Mẫn Chi dỡ xuống thanh nẹp cố định, tuyên bố là hắn đã hồi phục, Đoạn Tử Di rất vui mừng suýt nữa nhảy dựng lên, ôm Trịnh Mẫn Chi mãnh liệt hôn.
Nhưng mà hắn nhịn được, chân vừa mới hồi phục, hắn cũng không muốn lại làm gãy nó; nếu là hắn thật sự ôm nàng mãnh liệt hôn, bị thưởng một cái tát coi như xong, nhưng nếu sự tình lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn vĩnh viễn không thoát khỏi được hiềm nghi đoạn tụ chi phích (**).
đoạn tụ chi phích (**): đồng tính
Trịnh Mẫn Chi đề nghị: “Tam điện hạ có thể thử đi từ từ một đoạn đường, xem một chút chân khi dùng sức có vấn đề hay không.”
“Ừ, để ta thử xem.” Đoạn Tử Di chậm rãi bước đi, thử đi hai bước nhỏ, không có cảm giác kỳ lạ, vì vậy lớn mật gia tăng bước chân, cũng đi được nhanh chút, kết quả vẫn là rất bình thường không có cảm giác kỳ lạ.
“Ta tốt lắm! Ta thật sự khỏi hẳn rồi!” Đoạn Tử Di mừng rỡ mặt mày hớn hở, hận không thể lập tức nhảy lên ngựa, cưỡi nó chạy mười vòng.
Giống như nhìn ra ý niệm trong đầu hắn, Trịnh Mẫn Chi cảnh cáo hắn: “Vừa mới khỏi nên xương đùi còn không vững chắc lắm, trước khi xương đùi hoàn toàn tốt lên, tốt nhất không nên vận động kịch liệt. mấy chuyện như cưỡi ngựa chạy, cũng không thể làm.”
“Như vậy, có thể cho gọi tỳ nữ xinh đẹp đến thị tẩm rồi sao?” Đoạn Tử Di cợt nhã nói diènádnletfguydon.
Vẻ mặt của Trịnh Mẫn Chi cứng đờ, quay mặt đi.”Nếu như có thể, tốt nhất vẫn là tránh, mọi việc liên quan đến dùng lực ở chân, tốt nhất cũng tạm thời không nên làm.”
“Ta đùa giỡn với ngươi thôi, ngươi thật sự cho rằng ta một ngày không có nữ nhân, liền sống không nổi?” Hắn khát vọng cũng không phải là cái tỳ nữ xinh đẹp gì, hiện tại trừ Trịnh Mẫn Chi trước mắt, bất kỳ nữ nhân nào cũng đều không vào được mắt của hắn, không vào được trong tim của hắn.
Hắn muốn nữ nhân, chỉ có nàng.
Trịnh Mẫn Chi không nhịn được thưởng hắn một ánh mắt xem thường. Muốn nói giỡn, cũng phải nhìn xem lúc nào!
Nhìn chân của hắn hoàn toàn hồi phục, nàng có loại buồn rầu cùng với đứa bé yêu thích chia ly, dù sao ban đầu, nàng cũng tốn không ít tâm huyết, tận tâm tận lực, mới chữa khỏi chân của hắn diènádnletfguydon.
“ Sau này, ngươi phải quý trọng chân của mình, đừng làm cho nó bị thương nữa.” Nàng đây là dặn dò, cũng là nhắc nhở.
Đoạn Tử Di vừa nghe, liền phát hiện không đúng, lập tức tỉnh ngủ thân thể căng thẳng, nghi ngờ gay gắt nói hỏi: “Ngươi sao lại nói như vậy, giống như ngươi phải đi nơi khác.”
Liên tục coi chừng chân của hắn, đồng thời theo dõi hắn, không để cho hắn bị thương, không phải là trách nhiệm của nàng sao?
“Tam điện hạ chân cũng đã hồi phục, ta nên trở về trong cung, còn có rất nhiều chuyện chờ ta làm đấy.”
“Ngươi......” Đoạn Tử Di chỉ về phía nàng, ngón tay dài run rẩy.”Ngươi còn muốn rời khỏi ta?”
Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ ở bên cạnh hắn vĩnh viễn không chia cách diènádnletfguydon.
“Ta tới đây, vốn là vì trị liệu chân bị thương của ngài, hôm nay vết thương ở chân của ngài cũng đã hồi phục, ta tự nhiên nên trở về.” Trịnh Mẫn Chi cố ý nói hời hợt, không muốn làm cho hắn phát hiện, nàng đã phạm phải đại kỵ của thầy thuốc, đối với bệnh nhân sinh ra tình cảm.
“Không cho! Ta tuyệt đối không cho phép!” Đoạn Tử Di ngang ngạnh, không chịu thả người.
“Cho dù Tam điện hạ phản đối, ta vẫn phải trở về thái y quán, ta còn có chuyện phải làm.” Trịnh Mẫn Chi kiên trì.
Nàng đã đối với hắn phá lệ rất nhiều, tiếp tục nữa, chỉ sợ nàng sẽ không còn cách nào sẽ yêu đối phương, vì vậy rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục diènádnletfguydon.
Đoạn Tử Di không nghi ngờ chút nào, là một nam nhân dễ dàng khiến nữ nhân yêu..
Hắn tuấn mỹ, khôi hài, cởi mở, thích cười, còn yêu thích chỉnh người, lại giả vờ vô tội lấy vẻ mặt đáng yêu, làm cho người ta giận đến muốn cho hắn một bạt tai, lại muốn ôm chặt lấy hắn.
Trước lúc biết hắn, nàng là một gợn sóng, vô tâm không muốn, một lòng chỉ có hành y cứu người; nhưng khi phụng mệnh đi tới Lộc Lâm biệt uyển, cùng hắn quen biết, nàng bị hắn khơi dậy rất nhiều cảm xúc mà trong quá khứ chưa từng có.
Nàng đầu tiên là vì khiêu khích của hắn mà tức giận, sau đó vì hắn không thể đi được, ý chí sa sút mà thương hại, rồi sau đó lại vì hắn lấy được xe lăn, vui mừng hớn hở giống bộ dáng của đứa bé mà yêu thương, cuối cùng, không thể khắc chế động lòng, trầm luân......
Nhưng nàng không cần như vậy, cũng không thể diènádnletfguydon.
Giữa nàng và hắn, có quá nhiều ngăn trở cùng chướng ngại.
Mặc dù vượt qua chướng ngại giới tính nam nữ, vẫn có thân phận địa vị ngăn cách ở trung gian; coi như ngay cả thân phận địa vị ngăn cách cũng vượt qua, như cũ còn có......
Khoảng cách vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Ai......
“Được, nếu như ngươi kiên trì trở về, vậy thì tranh thủ thời gian cùng ta đi dạo một lúc.” Hắn vốn định đợi một thời gian nữa, du ngoạn một phen, vậy mà vừa tới không lâu liền té gãy chân?
Mặc dù cơ hồ không có đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng mà nếu Trịnh Mẫn Chi kiên trì muốn đi, vậy cũng hết cách rồi, “Không cần. Mặc dù trở lại trong cung, ta cũng vậy không thể nào đợi ngài, ta là ngự y, ta nhất định phải có trách nhiệm.”
“Ta sẽ không để cho ngươi đi!” Đoạn Tử Di tức giận quát.”Vô luận dùng phương pháp gì, ta đều sẽ làm cho ngươi ở lại, ở bên cạnh ta.”
“Ngài......” Hắn lớn mật tuyên bố, khiến cho Trịnh Mẫn Chi vừa thẹn thùng vừa lúng túng, trái tim không ngừng cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại giống như bị đánh một cái tát, giựt mình tỉnh lại, khó chịu không dứt.
Nàng đột nhiên quát lớn mình: Trịnh Mẫn Chi, ngươi như thế nào? Sao lại có thể đắm chìm trong lưới tình với hắn? Chẳng lẽ ngươi không hiểu, yêu hắn, sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn trầm luân sao?
Mộng đẹp chợt tỉnh, hết sức phũ phàng diènádnletfguydon.
Ngưng một lát, Trịnh Mẫn Chi mới cứng đờ nói: “Trên căn bản, đó là chuyện không thể nào. Sáng sớm ngày mai, ta liền lên đường hồi cung.” Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.
Nữ nhân này! Đoạn Tử Di tức giận đánh lên khay trà một bên.
Nàng còn muốn rời khỏi hắn! Nhưng hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn nàng rời đi trước mắt.
Tuyệt đối sẽ không!
Hắn lập tức dùng bồ câu đưa tin đưa về trong cung.
Hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần nàng ở lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Mẫn Chi xách theo bọc hành lý đã thu thập xong, mang theo trợ lý Chu Tấn, chuẩn bị lên đường hồi cung.
Không ngờ, lại đột nhiên truyền đến tin tức thân thể của Đoạn Tử Di khó chịu.
“Đau chân?” Nàng trợn to mắt, hoài nghi nhìn nội thị công công tới thông báo phía trước.
“Đúng vậy. Trịnh thái y, Tam điện hạ nói, vết thương của ngài âm ỷ đau, có thể còn chưa có hoàn toàn khỏi, hi vọng ngài đi qua xem một chút.”
“Làm sao có thể chứ?” Trịnh Mẫn Chi khó mà tin được. Nàng đã chẩn bệnh qua, xác định đối phương hoàn toàn hồi phục, mà hắn cũng rõ ràng có thể đi lại như bình thường nha.
“Nhưng Tam điện hạ chính là kêu đau, vẫn là thỉnh Trịnh thái y tới xem! Nếu là xảy ra sự cố gì, chúng ta ai cũng không đảm đương nổi.” Nội thị công công nói đúng trọng tâm.
Trịnh Mẫn Chi không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời để bọc hành lý xuống, đi về phía phòng ngủ của Đoạn Tử Di nhìn xem diènádnletfguydon.
Đi vào phòng ngủ của hắn, Đoạn Tử Di quả thật nằm ở trên giường; mặc dù vẻ mặt của hắn rất tồi tệ, nhưng khí sắc của hắn không tệ, không hề giống đau chân đến không thể đi lại.
Nàng đi tới bên giường quan sát hắn, càng nhìn càng hoài nghi, hắn căn bản không có dáng vẻ thân thể khó chịu.
“Tam điện hạ, là nơi đó không thoải mái?” Trịnh Mẫn Chi hỏi.
“ Đau chân, nhức đầu, đau tim, cả người đều không thoải mái.” Hắn bịa chuyện tựa như thuận miệng nói.
“ Đau chân, nhức đầu, đau tim?” Trịnh Mẫn Chi càng thêm hoài nghi.
Nhìn hắn...... Thật sự không giống toàn thân đều đau.
“Trừ những triệu chứng ngài vừa mới nói —— toàn thân đều đau, Tam điện hạ còn có nơi nào không thoải mái?” Trịnh Mẫn Chi không dám khinh thường, lần nữa hỏi thăm triệu chứng.
“Cả người đều đau! Đau nhất, chính là tâm của ta. Ta cảm thấy được nó hình như vỡ tan, Trịnh thái y ngươi phải thay ta nhìn một chút.” Hắn làm bộ yếu ớt đang cầm trái tim, bộ dáng kia nhìn không phải đáng thương, mà là buồn cười.
Trịnh Mẫn Chi nheo mắt lại, càng thêm hoài nghi, hắn không phải là cố ý giả bộ bị bệnh chứ?
“Vậy ta sẽ bắt mạch cho Tam điện hạ, Xin đem tay cho ta mượn chốc lát.” Nàng không để ý tới hắn nói nhảm, yêu cầu chẩn mạch cho hắn.
Đoạn Tử Di thở dài, lười biếng vươn tay, tùy nàng loay hoay, nhưng hai mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, như muốn thiêu đốt nàng, khiến gò má của nàng nóng lên, không được tự nhiên diènádnletfguydon.
Trịnh Mẫn Chi bắt mạch cho hắn, xác định ngũ tạng lục phủ của hắn mạnh khỏe, khí huyết vận hành bình thường, hơn nữa mặt ngoài xem ra cũng nhìn không ra dị trạng —— nàng khẳng định, Đoạn Tử Di nhất định là giả bộ bị bệnh, cố ý trì hoãn không để cho nàng hồi cung.
Nàng bị đùa bỡn rất tức giận, chỉ là lại không thể chỉ vào mũi của hắn chửi mắng hắn, chỉ có thể nhịn tức, uyển chuyển nói: “Tam điện hạ thân thể khang kiện, cũng không bất cứ vấn đề gì, có lẽ là bị trúng gió, mới có thể toàn thân đều đau; ta cho ngài thang thuốc, Tam điện hạ ăn vào, ứng sẽ cảm thấy thoải mái một chút.” Thuốc kia, tự nhiên chỉ là chút dược liệu an thần bổ khí.
Nói xong, Trịnh Mẫn Chi định rời đi, vậy mà Đoạn Tử Di đột nhiên nắm lấy tay của nàng.
“Tại sao kiên trì muốn đi?” Hắn căm tức hỏi.
“Xin Tam điện hạ buông vi thần ra, vi thần phải đi chuẩn bị dược liệu.” Trịnh Mẫn Chi không muốn ở trước mặt người khác, cùng hắn dây dưa quấn quít, liền giãy dụa muốn rút tay lại.
Nhưng nàng càng giãy giụa, Đoạn Tử Di càng nắm chặt.
“Xin Tam điện hạ mau buông vi thần ra! Để cho người khác nhìn thấy, truyền đi sẽ không dễ nghe.” Nàng tức giận uy hiếp đối phương buông tay.
“Nơi này không có người khác? Ngươi nhìn một chút.” Đoạn Tử Di thoải mái nói.
Nghe vậy, Trịnh Mẫn Chi quay đầu nhìn lại, trong phòng hắn quả thật một người cũng không có diènádnletfguydon.
Quan nội thị vừa mời nàng tới đây, cùng người hầu trong phòng của hắn, chẳng biết đã lui xuống lúc nào.
Xem ra là hắn sớm có kế hoạch!
“Coi như không có người khác, chúng ta như vậy cũng không hợp lễ giáo, ngài là nam, ta là......” Trịnh Mẫn Chi đột nhiên dừng lại.
Ở trong mắt của hắn, nàng không phải nữ nhân, mà là nam nhân!
Đoạn Tử Di dĩ nhiên biết nàng vốn là muốn nói cái gì, liền hếch mày lên, yên lặng nhìn nàng, đợi nàng nói hết lời.
Trịnh Mẫn Chi trở ngại, sửa lời nói: “Mặc dù hai ta đều là nam nhân, nhưng ngài cầm lấy tay ta như vậy, cũng là không hợp lễ giáo!”
“Lễ giáo?” Đoạn Tử Di lấy giọng mũi hừ rất mạnh, để diễn tả cách nhìn của hắn đối với lễ giáo.
“Ta chỉ biết ta muốn, nhất định phải lấy được. Vô luận giới tính, thân phận hoặc là tuổi tác, đều không thể ngăn trở quyết tâm của ta.” Hắn điên cuồng công khai.
“Ngươi......” Cái người điên này!
Trịnh Mẫn Chi bị hắn cuồng ngạo làm cho kinh hãi, nhưng cùng với tuyên ngôn của hắn mà rung động.
Nếu như nàng thật sự cùng hắn yêu nhau, như vậy sẽ phải đối mặt, sẽ là tương lai sóng to gió lớn như thế nào?
Hắn không phải sẽ lôi kéo nàng, cùng nhau yêu trong ngọn lửa, buộc nàng bỏ ra tất cả, cùng hắn cùng nhau thiêu đốt?
Trịnh Mẫn Chi khiếp sợ.
Nàng không dám tưởng tượng cái loại yêu cuồng nhiệt đó, yêu bất chấp tất cả tương lai —— hơn nữa hiện tại nàng còn là thân nam nhi.
Nàng không để ý đau đớn, dùng sức rút tay của mình về, cuống quít cách xa giường.”Vi thần chuẩn bị tốt dược liệu, liền lập tức mời người sắc thuốc cho ngài. Sau giữa trưa, ta liền lên đường xuống núi...... Sau khi ta rời đi, xin Tam điện hạ phải bảo trọng.” Nói xong, nàng liền giống như bay rời khỏi phòng ngủ của hắn.
Đoạn Tử Di không xuống giường đuổi theo nàng, vẫn nằm ở trên giường, lấy ánh mắt nồng nhiệt, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất.
Nàng không đi được, cho dù là niêm phong ngọn núi này, hắn cũng sẽ không để cho nàng đi ra một bước.
May mà hắn không cần thật sự niêm phong ngọn núi này, thánh chỉ trong cung tới, buổi trưa liền bị sai dịch đưa đến.
“Thánh chỉ đến! Thái y Trịnh Mẫn Chi tiếp chỉ.” Người tuyên chỉ lớn tiếng đọc.
Trịnh Mẫn Chi cảm thấy nghi ngờ lại vừa kinh ngạc, nhưng không dám chần chừ, lập tức quỳ xuống, lắng nghe ý chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: thái y Trịnh Mẫn Chi, trị liệu Tam hoàng tử Tử Di có công, ban thưởng một tòa dinh thự, ngàn lượng bạc trắng.”
Nghe thế, Trịnh Mẫn Chi hơi buông xuống tảng đá lớn trong lòng.
Thì ra là trong cung biết được chân của Đoạn Tử Di khỏi hẳn, cho nên phái trước người tới ban thưởng nàng......
Mới nghĩ như vậy, nhưng ý chỉ phía sau, lại làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc.
“Nhưng, bởi vì Tam hoàng tử Tử Di chân mới khỏi, để tránh vẫn có sự cố, đặc biệt đem Trịnh Mẫn Chi vào danh nghĩa ngự y dành riêng cho Tam hoàng tử Tử Di. Khâm thử.”
Cái gì? Trịnh Mẫn Chi chấn kinh ngẩng đầu lên, không thể tin được hoàng thượng hạ ý chỉ như vậy.
“Trịnh Mẫn Chi tiếp chỉ!” Đọc hết thánh chỉ, người nọ liền hô to muốn Trịnh Mẫn Chi tiếp chỉ.
Nàng không có biện pháp, chỉ đành phải đem thánh chỉ cung kính đón lấy.
Tác giả :
An Kỳ