Hoàng Tử Thật Làm Loạn
Chương 5-2
Cửa sổ xung quanh phòng khách của Tịnh Tâm biệt quán đã mở ra toàn bộ, làm thoáng không khí, mà Đoạn Tử Di ngồi ở trên giường, một mình canh chừng Trịnh Mẫn Chi còn chưa tỉnh lại.
Trước tiên hắn đút nàng ăn một viên hoàn hồn đan, sau đó bưng lên nước nguội đã chuẩn bị tốt, nâng lên đầu của nàng, trực tiếp lấy miệng bình đưa vào trong miệng của nàng, cẩn thận đút nàng uống nước.
Uống xong nước, hắn thả lại ấm trà, nhưng không có đặt đầu nàng lại trên gối, ngược lại đem lấy đầu của nàng cưng chiều ôm ở trước ngực, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn vẻ mặt thanh tú dần dần khôi phục khí sắc bình thường.
Ngón tay thon dài, dịu dàng lướt nhẹ qua đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, cái mũi thanh tú, gò má phấn nộn, cùng môi hồng nhuận với hơi thở mùi đàn hương, trong lòng hắn hối hận mình đối với nàng quá tàn nhẫn, vừa tức nàng quá mức quật cường, không chịu khuất phục dièndankeijrfuydon.
“Vì sao phải ngụy trang là nam nhân lừa gạt ta? Ngươi nhưng không hiểu, ta có nhiều khát vọng với ngươi?” Đoạn Tử Di nhìn Trịnh Mẫn Chi đang hôn mê bất tỉnh, tự lẩm bẩm.
“Ta muốn ngươi, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn nữ nhân như vậy, ngươi chấp nhận cũng tốt, trốn tránh cũng được, cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Con mồi mà ta nhìn trúng, chưa bao giờ ở trước mắt ta chạy trốn được, ngươi tốt nhất nên đồng ý chuyện này.”
Hắn nheo lại mắt, hết sức chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó tựa như đóng dấu, đem lấy môi của chính mình, đóng dấu ở trên môi lạnh của nàng.
“Ưmh......” Lúc này, người đang hôn mê từ từ khôi phục ý thức.
“Đã tỉnh rồi hả?”
“Ừ...... A!” Trịnh Mẫn Chi vừa tỉnh lại, mở ra mắt, liền thấy khuôn mặt của đối phương sát mặt mình, đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên.
“Là ta.” Đoạn Tử Di mất hứng nhắc nhở, không thế nào thích cái vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ kia dièndankeijrfuydon.
“Tam điện hạ...... A, ta thế nào......” Trịnh Mẫn Chi lúc này mới phát hiện ra, mình đang ở trên một cái giường xa lạ, mà Đoạn Tử Di cũng cùng nàng ở trên cùng một cái giường......
Trời! Nàng vội vàng ngồi dậy, nhưng chỉ cần đứng lên, đầu óc lập tức choáng váng, thiếu chút nữa lại ngã xuống.
Đoạn Tử Di lập tức ôm lấy nàng.”Coi chừng một chút nhi! Ngươi mới tỉnh lại, động tác phải chậm một chút.” Đoạn Tử Di nhẹ nhàng khiển trách.
“Ta là làm sao vậy?” Trịnh Mẫn Chi lặng lẽ cúi đầu, liếc xuống một cái.
Thật may là mảnh vải trước ngực nàng, không có dấu hiệu bị cỡi ra.
“Ngươi quên rồi sao? Ta lôi kéo ngươi cùng vào noãn ốc, không ngờ ngươi lại ở bên trong nóng đến bất tỉnh.” Đoạn Tử Di đem việc xấu mình phái người khóa cửa, không thả nàng đi ra, hời hợt nói qua, cố ý không đề cập tới.
“Phải không?” Trịnh Mẫn Chi mới tỉnh lại không lâu, khí huyết vẫn chưa hoàn toàn chuyển động đến toàn thân, trí nhớ còn có điểm mơ hồ dièndankeijrfuydon.
Chỉ là trong chốc lát, ý nghĩ rõ ràng một chút, nàng lập tức nhớ tới tại sao mình té xỉu.
“Ngươi lúc trước tại sao làm cho người ta khóa cửa, không để cho ta đi ra ngoài?” Trịnh Mẫn Chi tức giận chất vấn.
“Ah? Có chuyện này sao? Ta quên rồi.” Đoạn Tử Di giả vờ quên.
“Như vậy ta sẽ nhắc nhở Tam điện hạ ngài! Ngài phái người khóa cửa lại, đem ta nhốt trong noãn ốc đang không ngừng nóng lên, hại ta bất tỉnh!” Bây giờ nghĩ lại, Trịnh Mẫn Chi vẫn còn rất tức giận.
“Đừng nói giống như ta là người không tim không phổi, ta không ở bên trong cùng với ngươi sao?” Đoạn Tử Di ủy khuất cãi lại.
“Đúng a! Cởi sạch trần truồng, ngược lại rất mát mẻ.” Trịnh Mẫn Chi châm chọc.
“Ta vẫn nói ngươi cởi quần áo, là ngươi không chịu.”
Vẻ mặt cùng giọng điệu của hắn, đều nói cho nàng: ta là vô tội.
Trịnh Mẫn Chi mím môi, lạnh lùng xoay đầu mở, lười phải cãi cọ cùng hắn.
Đúng vậy, hắn là nói nàng cởi quần áo, nhưng vấn đề là —— nàng có thể cởi ở trước mặt hắn sao?
Hắn không để ý đến ý nghĩ của nàng, ép buộc nàng cởi bỏ y phục, điều này làm cho nàng rất tức giận dièndankeijrfuydon.
Thấy nàng tức giận thật, trong lòng Đoạn Tử Di lần đầu sinh ra cảm giác hốt hoảng.
Hắn lại gần đối phương, làm nũng bồi tội: “Xin lỗi, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn một chút, ngươi đừng giận ta, được không?”
“Ta sao lại không tức giận được? Ngươi hại ta nóng đến bất tỉnh, nếu là sơ sót một cái, nhưng sẽ làm mất mạng, đừng nói đơn giản chỉ là nói giỡn như vậy!”
“Thật xin lỗi.” Đoạn Tử Di cúi đầu, thành tâm nhận lỗi.
Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy cực kỳ may mắn khi Trịnh Mẫn Chi bình an vô sự.
Hắn một bộ dạng nhỏ bé đáng thương, làm cho Trịnh Mẫn Chi nhìn vừa bực mình vừa buồn cười.
Hắn cho là làm bộ đáng yêu liền hết chuyện sao?
Chỉ là có lẽ thật sự có hiệu quả, bởi vì nàng phát hiện, cơn tức của mình, đã tiêu mất một nửa.
“Thôi, dù sao ta cũng không có việc gì.” Nàng cũng không muốn trách đối phương, chuyện đã xảy ra, trách cứ hắn đi nữa, cũng vô ích.
“Đó là đương nhiên, bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện.” Đoạn Tử Di vô cùng kiên định mà nói, một đôi đôi mắt nóng bỏng, chặt chẽ khóa lại đôi mắt của nàng dièndankeijrfuydon.
Vô luận sống hay chết, hắn đều sẽ không cho phép Trịnh Mẫn Chi rời khỏi hắn.
Tuyệt đối sẽ không!
Chẳng lẽ hắn đối với nàng......
Không! Hắn cũng không biết nàng là nữ nhân, còn tưởng rằng nàng là nam nhân, không phải sao?
Hoặc là...... Hắn thật ra yêu nam nhân? Trịnh Mẫn Chi lo sợ suy đoán.
Nàng từng nghe qua, có một số nam nhân chỉ thích nam nhân.
Trước kia hành y ở y quán trong dân gian thì có hai vị đại phu trẻ tuổi trong y quán chính là cái kia dạng; nàng từng mấy lần bắt gặp đối phương núp trong bóng tối ôm hôn, lúc ấy nàng chỉ nghĩ thầm: không liên quan đến ta, cho nên cũng làm như không nhìn thấy.
Cho đến khi một vị trong đó đem mục tiêu chuyển sang nàng, nàng mới vội vàng rời đi y quán kia......
Bỏ qua đoạn chuyện cũ không vui kia lắm lắm sang một bên, nhưng nàng nghĩ là Đoạn Tử Di, chắc là yêu thích nữ nhân.
Dù sao trước lúc biết hắn, hắn đã có danh tiếng phong lưu ở bên ngoài, mà nàng cũng chính mắt bắt gặp hắn triệu tỳ nữ xinh đẹp đến sủng hạnh, dĩ nhiên không thể nào không thích nữ nhân.
Nhưng nàng cũng nghe nói, có một số nam nhân không chỉ thích nam nhân, mà cũng thích cả nữ nhân, chính là bên trái ôm nam, bên phải ôm nữ, nam nữ đều ăn......
Cho nên, hắn có thể cũng là? Trịnh Mẫn Chi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không cách nào tưởng tượng mình giả trang thành nam nhân, cùng một nam nhân khác ôm ấp thì là cảm giác gì.
Nàng nhất định sẽ cảm thấy bài xích, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý!
Cho dù ánh mắt của Đoạn Tử Di nóng đến muốn đem nàng hòa tan, nhưng chỉ cần một ngày nàng là thân nam nhi, sẽ không có khả năng tiếp nhận bất kỳ người nam nhân nào lấy lòng dièndankeijrfuydon.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Đoạn Tử Di lặng lẽ đến gần, dán mặt vào một bên má nàng, khẽ hỏi: “Mẫn Chi, ngươi đang nghĩ cái gì?”
Trịnh Mẫn Chi đột nhiên bị kinh hãi, chợt quay đầu, phát giác môi của mình, thiếu chút nữa thì hôn môi của hắn.
Mặt của nàng nhiễm hồng, che môi, lùi ra xa. thật nhanh
Hắn đến gần như thế khi nào?
“Tam điện hạ ngươi làm cái gì? Nam...... Nam Nam thụ thụ bất thân, ngươi đừng tới gần như thế.” Nàng vốn muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng bỗng nhiên nhớ tới, hiện nay mình đang giả dạng nam tử.
“Có quan hệ gì? Chúng ta đều là nam nhân nha!” Đoạn Tử Di cười rất ngây thơ, tham lam nhìn hai gò má phấn nộn đỏ bừng của nàng.
Kỳ quái, nàng thật sự là nữ nhân, rõ ràng như thế, vì sao trước kia hắn lại không nhìn thấy? Bây giờ nghĩ lại, thật là không thể tưởng tượng nổidièndankeijrfuydon.
“Hơn nữa, chúng ta xem như là bằng hữu, không phải sao?” Đoạn Tử Di lại nói.”Người ta nói huynh đệ như tay chân, chẳng lẽ giữa bạn tốt, hơi thân cận hơn một chút, đều không được phép sao?”
Trịnh Mẫn Chi bị hắn hỏi, thoáng chốc á khẩu không trả lời được.”Cũng không phải là không thể, chỉ là sợ làm cho người khác hiểu lầm, dù sao có một số ‘quan hệ bằng hữu’, không cách nào nhìn thế tục được......”
“Ngươi là chỉ Long Dương chi yêu (*)?” Đoạn Tử Di làm bộ nghe không hiểu ám hiệu của đối phương.
Long Dương chi yêu (*): đồng tính
“Ngươi yên tâm, ta chỉ coi ngươi làm hảo hữu, không có coi ngươi như tướng công; hơn nữa người ta yêu là nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng là nam nhân, điểm này, ngươi đại khả cứ yên tâm.” Hắn cũng cho nàng một chút ám hiệu.
“...... Vậy thì tốt.” Không biết sao, nghe được hắn tuyệt đối không có khả năng yêu nam nhân thì trong lòng của Trịnh Mẫn Chi, lại có chút mất mát.
Từ sau khi sinh ra, nàng vẫn luôn bị xem như nam nhi mà nuôi dưỡng, có nhiều lúc nàng cơ hồ quên mình là thân nữ nhi.
Nếu như Đoạn Tử Di nói mình không thể nào yêu nam nhân, vậy có phải hay không cũng đại biểu —— vĩnh viễn không thể nào yêu nàng? Ý tưởng hoang đường này, rất nhanh bị Trịnh Mẫn Chi bỏ qua.
Nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Tạm thời không bàn về giới tính, lấy thân phận mà nói, hắn là Tam hoàng tử tôn quý, mà nàng chỉ là một nữ ngự y giả nam trang nhỏ bé; thân phận cách xa, chính là khoảng cách khó có thể vượt qua, chứ đừng nói còn có một trở ngại khác lớn hơn......
Giữa bọn họ, giống như trời với đất, vạn lần không có khả năng.
Lại nói, nàng mới không hiếm lạ khi Đoạn Tử Di yêu nàng.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng từ trước đến giờ đều là một mình.
Không người thương yêu nàng, quan tâm nàng, chỉ có phụ thân của nàng một thân tính tình lạnh lùng, coi nàng như nam nhi, nghiêm khắc yêu cầu. Cho nên nàng cũng dưỡng thành tính tình trong trẻo lạnh lùng, trong mắt chỉ có sách thuốc, ai cũng không yêu, chỉ yêu chính mình.
Không, có lẽ nàng ngay cả chính mình cũng không yêu, nếu không, tại sao nàng chưa từng nghĩ muốn chạy trốn?
Chạy trốn tới một địa phương cách xa phụ thân của nàng, thành thân sinh con, trải qua khát vọng có được cuộc sống của nữ nhân bình thường......
Có lẽ ở sâu trong nội tâm, ngay cả chính mình nàng cũng bỏ qua; nàng chỉ xứng cả đời ôm sách thuốc lạnh lẽo, sống qua ngày......
Trịnh Mẫn Chi sắc mặt đau thương, ánh mắt ảm đạm đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ra Đoạn Tử Di đang lặng lẽ quan sát nàng.
Vô luận nàng đang suy nghĩ gì, hắn đều không thích nàng như lúc này! Đoạn Tử Di không vui mím môi.
Hắn tại chưa từng thấy qua bộ dáng kia của Trịnh Mẫn Chi, giống như rơi vào trong vực sâu không đáy, cho dù là ai cũng không kéo dậy nổi.
Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng nàng sa sút tinh thần, hắn thích xem nàng nghiêm mặt quở trách mình lúc tức giận, dáng vẻ tinh thần hăng hái.
Hắn không biết là ai làm cho nàng chìm vào vực sâu đó, nhưng hắn sẽ đem nàng kéo lên!
Ở trước mặt hắn, không cho phép nàng mặt mày ủ ê, đau thương ưu sầu.
Hắn muốn nàng vui vẻ, vĩnh viễn.
Hắn sẽ làm được.
Trước tiên hắn đút nàng ăn một viên hoàn hồn đan, sau đó bưng lên nước nguội đã chuẩn bị tốt, nâng lên đầu của nàng, trực tiếp lấy miệng bình đưa vào trong miệng của nàng, cẩn thận đút nàng uống nước.
Uống xong nước, hắn thả lại ấm trà, nhưng không có đặt đầu nàng lại trên gối, ngược lại đem lấy đầu của nàng cưng chiều ôm ở trước ngực, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn vẻ mặt thanh tú dần dần khôi phục khí sắc bình thường.
Ngón tay thon dài, dịu dàng lướt nhẹ qua đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, cái mũi thanh tú, gò má phấn nộn, cùng môi hồng nhuận với hơi thở mùi đàn hương, trong lòng hắn hối hận mình đối với nàng quá tàn nhẫn, vừa tức nàng quá mức quật cường, không chịu khuất phục dièndankeijrfuydon.
“Vì sao phải ngụy trang là nam nhân lừa gạt ta? Ngươi nhưng không hiểu, ta có nhiều khát vọng với ngươi?” Đoạn Tử Di nhìn Trịnh Mẫn Chi đang hôn mê bất tỉnh, tự lẩm bẩm.
“Ta muốn ngươi, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn nữ nhân như vậy, ngươi chấp nhận cũng tốt, trốn tránh cũng được, cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Con mồi mà ta nhìn trúng, chưa bao giờ ở trước mắt ta chạy trốn được, ngươi tốt nhất nên đồng ý chuyện này.”
Hắn nheo lại mắt, hết sức chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó tựa như đóng dấu, đem lấy môi của chính mình, đóng dấu ở trên môi lạnh của nàng.
“Ưmh......” Lúc này, người đang hôn mê từ từ khôi phục ý thức.
“Đã tỉnh rồi hả?”
“Ừ...... A!” Trịnh Mẫn Chi vừa tỉnh lại, mở ra mắt, liền thấy khuôn mặt của đối phương sát mặt mình, đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên.
“Là ta.” Đoạn Tử Di mất hứng nhắc nhở, không thế nào thích cái vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ kia dièndankeijrfuydon.
“Tam điện hạ...... A, ta thế nào......” Trịnh Mẫn Chi lúc này mới phát hiện ra, mình đang ở trên một cái giường xa lạ, mà Đoạn Tử Di cũng cùng nàng ở trên cùng một cái giường......
Trời! Nàng vội vàng ngồi dậy, nhưng chỉ cần đứng lên, đầu óc lập tức choáng váng, thiếu chút nữa lại ngã xuống.
Đoạn Tử Di lập tức ôm lấy nàng.”Coi chừng một chút nhi! Ngươi mới tỉnh lại, động tác phải chậm một chút.” Đoạn Tử Di nhẹ nhàng khiển trách.
“Ta là làm sao vậy?” Trịnh Mẫn Chi lặng lẽ cúi đầu, liếc xuống một cái.
Thật may là mảnh vải trước ngực nàng, không có dấu hiệu bị cỡi ra.
“Ngươi quên rồi sao? Ta lôi kéo ngươi cùng vào noãn ốc, không ngờ ngươi lại ở bên trong nóng đến bất tỉnh.” Đoạn Tử Di đem việc xấu mình phái người khóa cửa, không thả nàng đi ra, hời hợt nói qua, cố ý không đề cập tới.
“Phải không?” Trịnh Mẫn Chi mới tỉnh lại không lâu, khí huyết vẫn chưa hoàn toàn chuyển động đến toàn thân, trí nhớ còn có điểm mơ hồ dièndankeijrfuydon.
Chỉ là trong chốc lát, ý nghĩ rõ ràng một chút, nàng lập tức nhớ tới tại sao mình té xỉu.
“Ngươi lúc trước tại sao làm cho người ta khóa cửa, không để cho ta đi ra ngoài?” Trịnh Mẫn Chi tức giận chất vấn.
“Ah? Có chuyện này sao? Ta quên rồi.” Đoạn Tử Di giả vờ quên.
“Như vậy ta sẽ nhắc nhở Tam điện hạ ngài! Ngài phái người khóa cửa lại, đem ta nhốt trong noãn ốc đang không ngừng nóng lên, hại ta bất tỉnh!” Bây giờ nghĩ lại, Trịnh Mẫn Chi vẫn còn rất tức giận.
“Đừng nói giống như ta là người không tim không phổi, ta không ở bên trong cùng với ngươi sao?” Đoạn Tử Di ủy khuất cãi lại.
“Đúng a! Cởi sạch trần truồng, ngược lại rất mát mẻ.” Trịnh Mẫn Chi châm chọc.
“Ta vẫn nói ngươi cởi quần áo, là ngươi không chịu.”
Vẻ mặt cùng giọng điệu của hắn, đều nói cho nàng: ta là vô tội.
Trịnh Mẫn Chi mím môi, lạnh lùng xoay đầu mở, lười phải cãi cọ cùng hắn.
Đúng vậy, hắn là nói nàng cởi quần áo, nhưng vấn đề là —— nàng có thể cởi ở trước mặt hắn sao?
Hắn không để ý đến ý nghĩ của nàng, ép buộc nàng cởi bỏ y phục, điều này làm cho nàng rất tức giận dièndankeijrfuydon.
Thấy nàng tức giận thật, trong lòng Đoạn Tử Di lần đầu sinh ra cảm giác hốt hoảng.
Hắn lại gần đối phương, làm nũng bồi tội: “Xin lỗi, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn một chút, ngươi đừng giận ta, được không?”
“Ta sao lại không tức giận được? Ngươi hại ta nóng đến bất tỉnh, nếu là sơ sót một cái, nhưng sẽ làm mất mạng, đừng nói đơn giản chỉ là nói giỡn như vậy!”
“Thật xin lỗi.” Đoạn Tử Di cúi đầu, thành tâm nhận lỗi.
Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy cực kỳ may mắn khi Trịnh Mẫn Chi bình an vô sự.
Hắn một bộ dạng nhỏ bé đáng thương, làm cho Trịnh Mẫn Chi nhìn vừa bực mình vừa buồn cười.
Hắn cho là làm bộ đáng yêu liền hết chuyện sao?
Chỉ là có lẽ thật sự có hiệu quả, bởi vì nàng phát hiện, cơn tức của mình, đã tiêu mất một nửa.
“Thôi, dù sao ta cũng không có việc gì.” Nàng cũng không muốn trách đối phương, chuyện đã xảy ra, trách cứ hắn đi nữa, cũng vô ích.
“Đó là đương nhiên, bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện.” Đoạn Tử Di vô cùng kiên định mà nói, một đôi đôi mắt nóng bỏng, chặt chẽ khóa lại đôi mắt của nàng dièndankeijrfuydon.
Vô luận sống hay chết, hắn đều sẽ không cho phép Trịnh Mẫn Chi rời khỏi hắn.
Tuyệt đối sẽ không!
Chẳng lẽ hắn đối với nàng......
Không! Hắn cũng không biết nàng là nữ nhân, còn tưởng rằng nàng là nam nhân, không phải sao?
Hoặc là...... Hắn thật ra yêu nam nhân? Trịnh Mẫn Chi lo sợ suy đoán.
Nàng từng nghe qua, có một số nam nhân chỉ thích nam nhân.
Trước kia hành y ở y quán trong dân gian thì có hai vị đại phu trẻ tuổi trong y quán chính là cái kia dạng; nàng từng mấy lần bắt gặp đối phương núp trong bóng tối ôm hôn, lúc ấy nàng chỉ nghĩ thầm: không liên quan đến ta, cho nên cũng làm như không nhìn thấy.
Cho đến khi một vị trong đó đem mục tiêu chuyển sang nàng, nàng mới vội vàng rời đi y quán kia......
Bỏ qua đoạn chuyện cũ không vui kia lắm lắm sang một bên, nhưng nàng nghĩ là Đoạn Tử Di, chắc là yêu thích nữ nhân.
Dù sao trước lúc biết hắn, hắn đã có danh tiếng phong lưu ở bên ngoài, mà nàng cũng chính mắt bắt gặp hắn triệu tỳ nữ xinh đẹp đến sủng hạnh, dĩ nhiên không thể nào không thích nữ nhân.
Nhưng nàng cũng nghe nói, có một số nam nhân không chỉ thích nam nhân, mà cũng thích cả nữ nhân, chính là bên trái ôm nam, bên phải ôm nữ, nam nữ đều ăn......
Cho nên, hắn có thể cũng là? Trịnh Mẫn Chi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không cách nào tưởng tượng mình giả trang thành nam nhân, cùng một nam nhân khác ôm ấp thì là cảm giác gì.
Nàng nhất định sẽ cảm thấy bài xích, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý!
Cho dù ánh mắt của Đoạn Tử Di nóng đến muốn đem nàng hòa tan, nhưng chỉ cần một ngày nàng là thân nam nhi, sẽ không có khả năng tiếp nhận bất kỳ người nam nhân nào lấy lòng dièndankeijrfuydon.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Đoạn Tử Di lặng lẽ đến gần, dán mặt vào một bên má nàng, khẽ hỏi: “Mẫn Chi, ngươi đang nghĩ cái gì?”
Trịnh Mẫn Chi đột nhiên bị kinh hãi, chợt quay đầu, phát giác môi của mình, thiếu chút nữa thì hôn môi của hắn.
Mặt của nàng nhiễm hồng, che môi, lùi ra xa. thật nhanh
Hắn đến gần như thế khi nào?
“Tam điện hạ ngươi làm cái gì? Nam...... Nam Nam thụ thụ bất thân, ngươi đừng tới gần như thế.” Nàng vốn muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng bỗng nhiên nhớ tới, hiện nay mình đang giả dạng nam tử.
“Có quan hệ gì? Chúng ta đều là nam nhân nha!” Đoạn Tử Di cười rất ngây thơ, tham lam nhìn hai gò má phấn nộn đỏ bừng của nàng.
Kỳ quái, nàng thật sự là nữ nhân, rõ ràng như thế, vì sao trước kia hắn lại không nhìn thấy? Bây giờ nghĩ lại, thật là không thể tưởng tượng nổidièndankeijrfuydon.
“Hơn nữa, chúng ta xem như là bằng hữu, không phải sao?” Đoạn Tử Di lại nói.”Người ta nói huynh đệ như tay chân, chẳng lẽ giữa bạn tốt, hơi thân cận hơn một chút, đều không được phép sao?”
Trịnh Mẫn Chi bị hắn hỏi, thoáng chốc á khẩu không trả lời được.”Cũng không phải là không thể, chỉ là sợ làm cho người khác hiểu lầm, dù sao có một số ‘quan hệ bằng hữu’, không cách nào nhìn thế tục được......”
“Ngươi là chỉ Long Dương chi yêu (*)?” Đoạn Tử Di làm bộ nghe không hiểu ám hiệu của đối phương.
Long Dương chi yêu (*): đồng tính
“Ngươi yên tâm, ta chỉ coi ngươi làm hảo hữu, không có coi ngươi như tướng công; hơn nữa người ta yêu là nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng là nam nhân, điểm này, ngươi đại khả cứ yên tâm.” Hắn cũng cho nàng một chút ám hiệu.
“...... Vậy thì tốt.” Không biết sao, nghe được hắn tuyệt đối không có khả năng yêu nam nhân thì trong lòng của Trịnh Mẫn Chi, lại có chút mất mát.
Từ sau khi sinh ra, nàng vẫn luôn bị xem như nam nhi mà nuôi dưỡng, có nhiều lúc nàng cơ hồ quên mình là thân nữ nhi.
Nếu như Đoạn Tử Di nói mình không thể nào yêu nam nhân, vậy có phải hay không cũng đại biểu —— vĩnh viễn không thể nào yêu nàng? Ý tưởng hoang đường này, rất nhanh bị Trịnh Mẫn Chi bỏ qua.
Nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Tạm thời không bàn về giới tính, lấy thân phận mà nói, hắn là Tam hoàng tử tôn quý, mà nàng chỉ là một nữ ngự y giả nam trang nhỏ bé; thân phận cách xa, chính là khoảng cách khó có thể vượt qua, chứ đừng nói còn có một trở ngại khác lớn hơn......
Giữa bọn họ, giống như trời với đất, vạn lần không có khả năng.
Lại nói, nàng mới không hiếm lạ khi Đoạn Tử Di yêu nàng.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng từ trước đến giờ đều là một mình.
Không người thương yêu nàng, quan tâm nàng, chỉ có phụ thân của nàng một thân tính tình lạnh lùng, coi nàng như nam nhi, nghiêm khắc yêu cầu. Cho nên nàng cũng dưỡng thành tính tình trong trẻo lạnh lùng, trong mắt chỉ có sách thuốc, ai cũng không yêu, chỉ yêu chính mình.
Không, có lẽ nàng ngay cả chính mình cũng không yêu, nếu không, tại sao nàng chưa từng nghĩ muốn chạy trốn?
Chạy trốn tới một địa phương cách xa phụ thân của nàng, thành thân sinh con, trải qua khát vọng có được cuộc sống của nữ nhân bình thường......
Có lẽ ở sâu trong nội tâm, ngay cả chính mình nàng cũng bỏ qua; nàng chỉ xứng cả đời ôm sách thuốc lạnh lẽo, sống qua ngày......
Trịnh Mẫn Chi sắc mặt đau thương, ánh mắt ảm đạm đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ra Đoạn Tử Di đang lặng lẽ quan sát nàng.
Vô luận nàng đang suy nghĩ gì, hắn đều không thích nàng như lúc này! Đoạn Tử Di không vui mím môi.
Hắn tại chưa từng thấy qua bộ dáng kia của Trịnh Mẫn Chi, giống như rơi vào trong vực sâu không đáy, cho dù là ai cũng không kéo dậy nổi.
Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng nàng sa sút tinh thần, hắn thích xem nàng nghiêm mặt quở trách mình lúc tức giận, dáng vẻ tinh thần hăng hái.
Hắn không biết là ai làm cho nàng chìm vào vực sâu đó, nhưng hắn sẽ đem nàng kéo lên!
Ở trước mặt hắn, không cho phép nàng mặt mày ủ ê, đau thương ưu sầu.
Hắn muốn nàng vui vẻ, vĩnh viễn.
Hắn sẽ làm được.
Tác giả :
An Kỳ