Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con
Chương 50: Ngoại truyện 8: Gặp gỡ
So với công trình trường Tiểu học Hy Vọng, trang trí quán cà phê của thiên kim Lâm tiểu thư có vẻ thảnh thơi hơn. Tuy nhiên, đó là một cô gái nhà giàu đỏng đảnh, Hòa Vỹ phải thay đổi liên tục cho đúng yêu cầu của cô ta.
Thế mà Lâm tiểu thư vẫn không hài lòng, hôm nay còn gọi điện về văn phòng, đúng lúc Thiên Hằng đang chuẩn bị ra ngoài.
-Alo?
-Anh cho người gì đến thiết kế quán vậy? -Lâm tiểu thư hét lên trong điện thoại- Làm mãi không vừa ý tôi. Các anh có biết làm không, nếu không để tôi thuê người khác. Thật là tức chết mà.
Thiên Hằng chưa gặp qua con gái của ông Lâm khi nào, nhưng tính tình đỏng đảnh của cô ta thì từng nghe Phó Diệu nói lại vài lần. Đồng hồ cũng mới chỉ con số 8, còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn với đại diện trường Tiểu học Hy Vọng. Anh nhẹ nhàng:
-Cô đợi một chút, tôi sẽ đến ngay.
Phó Diệu vừa vào phòng, kịp nghe câu cuối. Thiên Hằng là một người vừa nóng vừa lạnh. Khi anh nóng nảy, phòng thiết kế im lặng như tờ nhưng sau đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là khi Thiên Hằng im lặng. Cảm giác có một ngọn núi lửa âm ỉ cháy bên cạnh thật không thoải mái chút nào.
-Anh định đến quán cà phê của cô Lâm à?
-Ừ. Để tôi coi thử Hòa Vỹ thiết kế thế nào mà khiến Lâm tiểu thư không hài lòng.
Hòa Vỹ cũng là một trong những kiến trúc sư hàng đầu của phòng thiết kế Lâm thị. Đối với mảng trang trí nội thất, Hòa Vỹ là một trong những nhân viên hàng đầu trong phòng thiết kế, kể cả những khách hàng khó tính nhất đều phải hài lòng. Lâm tiểu thư thực sư khiến Thiên Hằng phải tò mò. Vấn đề là do cô ta có ý tưởng quá độc đáo làm người như Hòa Vỹ cũng phải chịu bó tay sao?
Theo địa chỉ lấy được từ Phó Diệu, Thiên Hằng dừng xe trước một quán khá rộng rãi. Mới bước chân vào cửa, anh đã nhíu mày. Màu sắc trang trí quán có thể nói là….khá u tối. Nếu anh là một khách hàng bình thường, Thiên Hằng sẽ không bao giờ bước chân vào quán này.
Bên trong vang lên giọng nói của Hòa Vỹ, có vẻ khá gay gắt. Một lần nữa Thiên Hắng nhíu mày.
-Lâm tiểu thư, tôi nhượng bộ tới vậy là quá đủ. Tôi không làm cho cô nữa. Xin lỗi cô…
Hòa Vỹ xăm xăm đi ra cửa. Nhìn thấy Thiên Hằng, cậu ta hơi khựng lại, ngượng ngùng:
-Sếp..Tôi…
-Cậu về công ty đi. -Thiên Hằng vẫn nhẹ nhàng-Xem lại tài liệu bên trường tiểu học Hy Vọng. Nếu một lát nữa, tôi không về kịp, tôi nhắn tin cho cậu đến gặp người ta.
-Dạ.
Thiên Hằng bước vào trong. Phía trong còn rất hỗn loạn. Những bức tranh la liệt dưới đất. Màu sắc hỗn loạn, chủ đề không phù hợp thị hiếu số đông.
-Anh…
Một cô gái quay lại nhìn Thiên Hằng bằng gương mặt được trang điểm khá kỹ, khóe môi cong cong đầy vẻ cao ngạo. Thấy anh, cô ta hơi nhướng mày, ngạc nhiên:
-Anh…
-Tôi là trưởng phòng thiết kế của Lâm thị. Tôi đến xem, nhân viên của tôi có gì khiến cô phải phiền lòng?
-Anh đến đúng lúc -Cô gái hùng hổ- Anh xem, quán là quán của tôi, tôi muốn trang trí như thế nào thì mặc tôi. Nhân viên của anh nhiều lần làm trái ý tôi, không lẽ anh không biết câu khách hàng là thượng đế sao? Chưa kể là những ý tưởng anh ta đưa ra hoàn toàn rất nhàm chán và đơn điệu, không có một chút sáng tạo. Tôi hoài nghi, không biết có phải anh ta đã tốt nghiệp kiến trúc hay không hay chỉ là một tên thợ xây nghiệp dư.
Thiên Hằng im lặng quan sát cô gái. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi anh.
Vốn tưởng, những thiên kim tiểu thư xem người khác như cỏ rác chỉ là do phim ảnh phóng đại. Không ngờ lại có thật ngoài đời.
Cô gái sau một hồi nói to bỗng nhiên khựng lại. Vẻ mặt của Thiên Hằng như một kẻ bề trên nhìn xuống. Đôi mắt sau cặp kính của anh hấp háy càng khiến cô ta điên tiết hơn.
-Anh nghĩ là tôi trẻ con, là tôi “ếch ngồi đáy giếng”, không biết gì mà đi phán xét công việc của các người sao? Anh…
-Cô có gì?
Thiên Hằng bỗng lên tiếng hỏi. Câu hỏi không đi vào trọng tâm làm cô gái lại ngẩn ngơ:
-Anh…
-Hòa Vỹ là một trong những kiến trúc sư hàng đầu của phòng thiết kế. Năm ngoái một nhãn hiệu cà phê nổi tiếng khi đến Hong Kong mở chi nhánh đã mời cậu ấy đảm nhận việc thiết kế. Sau 3 ngày làm việc, cậu ấy được nhận 800 ngàn.
-………
-Cô không trả cho cậu ấy một xu nào cả. Hòa Vỹ đến đây làm việc là do cậu ấy nể tình ông Lâm ba của cô. Ba của cô rất lo lắng và cưng chiều cô. Cô muốn có quán cà phê, ông ấy lập tức nhờ người đến thiết kế. Hòa Vỹ vì công trình này mà bỏ dở công việc cậu ấy đang làm bên trường Tiểu học Hy Vọng. Nếu hợp đồng không thể thực hiện, ba cô sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn.
-Anh…
-Lâm tiểu thư à, cô có khả năng hay không tôi không biết, nhưng tôi chỉ thấy, hiện giờ cô như một cô tiểu thư thích chứng tỏ quyền lực hơn là làm việc cho người ta nể phục. Mời một nhà thiết kế nội thất đến, nhưng không trao quyền được quyết định mọi thứ cho họ, cô đang lãng phí rất nhiều tài nguyên và tâm trí của người khác. Cô thích trang trí theo ý cô, không sao cả. Vậy thì cô chẳng nên nhờ tới chuyên gia thiết kế nội thất, nên mời những người thợ xây chỉ làm theo lời người thuê mình thì sẽ hợp lý hơn.
Lâm tiểu thư không phản bác. Hay là không biết làm thế nào để phản bác. Đây là lần đầu tiên có một người ném vào mặt cô ta những lời nặng nề như thế mà cô Lâm vẫn không thể nói gì.
-Lấy con mắt là một khách hàng bình thường, tôi nói cho cô biết. Quán cà phê ở Hong Kong rất nhiều. Người ta đến quán là để thư giãn là chủ yếu. Những người như cô, có gu thưởng thức kỳ dị không có đến mấy người, nếu cô cứ kiên trì trang trí theo ý mình, cô có thể chống đỡ nhiều nhất là 3 tháng. Nếu cô sẵn sàng mở quán ra để phá sản thì cứ gọi lại, tôi sẽ nói Hòa Vỹ quay lại, làm một anh thợ xây chỉ làm theo ý cô thôi.
Anh từ tốn rời khỏi. Phản ứng của Lâm tiểu thư như thế nào không cần quan tâm nữa. Sắp tới giờ hẹn với đại diện trường Tiểu học Hy Vọng rồi.
Hòa Vỹ nhắn về từ nơi gặp mặt với đại diện trường Tiểu học Hy Vọng bốn chữ ” Thành công mỹ mãn”. Bản thiết kế suốt 2 ngày không ngủ của Thiên Hằng được đánh giá rất tốt. Quả là “sếp” ra tay, cho anh ta một phen mãn nhãn.
Ngay chiều hôm đó, ông Lâm mời Thiên Hằng lên nói chuyện. Ông đã nghe lại chuyện của con gái, cảm thấy xấu hổ không ít. Lâm Huệ Châu là con gái duy nhất trong nhà nên được hai vợ chồng cưng chiều đến nỗi xem trời bằng vung. Nghe con gái ấm ức kể lại chuyện, ông vừa giận vừa thương con gái. Có lẽ phương pháp dạy dỗ bấy lâu của vợ chồng ông đã sai lầm quá đỗi. Mới có chút sóng gió, Huệ Châu đã không chịu được, sao này nếu hai vợ chồng ông trăm tuổi, con bé gặp biến cố lớn hơn thì phải làm sao?
Thiên Hằng hiểu tấm lòng người cha dành cho con cái, cũng như anh hết lòng với mấy đứa em.Tình thương không thể chỉ đến từ sự dung dưỡng. Anh hy vọng, sau chuyện này ông Lâm sẽ quan tâm đến việc giáo dục lại nàng tiểu thư đỏng đảnh kia.
Công việc bận tối mặt khiến Thiên Hằng dần quên đi chuyện cũ. Cho đến một hôm…
Phòng của anh nằm ở tầng thứ bảy của Lâm thị. Bộ phận thiết kế gần như chiếm hết cả tầng thứ bảy tại tòa nhà lớn của tập đoàn. Mỗi khi Thiên Hằng làm việc đều không có người vào quấy rầy. Vậy mà hôm nay cánh cửa lại có người đập mạnh. Thiên Hằng dừng lại cũng vừa lúc cửa mở ra.
-Chào…
Một tiếng “chào” cộc lốc. Gương mặt xinh đẹp với vẻ kiêu hãnh đang hướng về anh. Sau lưng là Phó Diệu. Dường như cậu ta không cản nổi cô gái cao ngạo này.
THiên Hằng phẩy tay, ra hiệu cho Phó Diệu đang lúng túng:
-Được rồi, cậu ra ngoài đi!
Cô tiểu thư này đang có vẻ mặt cô cùng đắc ý. Anh cũng muốn biết ,cô ấy muốn gì?
-Lâm tiểu thư. Mời ngồi.
-Anh vẫn còn nhớ tôi sao? Vậy mà tôi nghe nói, trưởng phòng Thiệu máu lạnh với phụ nữ lắm, xưa nay không để ai vào mắt, dù là phụ nữ đẹp.
-Có lẽ là vây- Thiên Hằng nhún vai- Tiếc là có những người không muốn nhớ, nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc. Đặc biệt là những cô gái kiêu kỳ nhưng rỗng tuếch, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi thấy họ thật sự rất đáng thương.
-Anh….
Huệ Châu bậm môi tức tối. nhưng cô cố kềm lại. Mục đích đến đây đâu phải là đấu khẩu với anh ta.
-Anh còn nhớ, anh đã nói, quán của tôi cao nhất chỉ có thể chịu đựng 3 tháng không?
-Nhớ…
-Đây là tháng thứ năm -Cô ta quăng ra một bản thu chi chằng chịt những con số- Lợi nhuận tháng này của tôi là 80 ngàn, tháng trước là 60 ngàn…
Thiên Hằng liếc qua những con số. Anh nhẹ nhàng:
-Chúc mừng cô!
-Anh còn dám xem thường tôi không? Tôi…
-Tôi không xem thường cô. Tôi chỉ nói lên cảm nghĩ của tôi thôi. Nếu là khách bình thường tôi ít khi nào ghé quán có kiểu trang trí làm người khác cảm thấy căng cứng và khó chịu như thế. Cô nghĩ xem, khách hàng bình thường đến quán cô mỗi tháng là bao nhiêu người?
Huệ Châu khựng lại…Lợi nhuận chủ yếu đến từ những công tử nhà giàu có đến quán uống nước. Lợi nhuận này đến từ nhiều nguồn, như là nước giải khát và thức ăn nhẹ. Khách hàng bình thường đúng là không nhiều.
-Cô Lâm ạ, nếu cô muốn kinh doanh mặt hàng cao cấp, đương nhiên yếu tối độc lạ là rất quan trọng. Nhưng khách hàng thích độc lạ mới là những người dễ thay đổi nhất. Khách hàng bình thường chỉ cần cô đáp ứng được nhu cầu của họ, họ sẽ thường xuyên ghé ủng hộ. Đó mới là nguồn thu chính của cô.
-Anh không cần dạy tôi cách kinh doanh. Chỉ biết anh đã thua rồi.
– Tôi thua cũng được. Giờ cô muốn gì?
-Tôi muốn anh đến quán tôi đảm nhận lại phần trang trí. Tôi muốn khách bình thường cũng thích khi bước vào quán của tôi.Anh sẽ có toàn quyền trang trí lại quán. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích.
Đến lượt Thiên Hằng ngẩn người. Cô gái này thật lòng muốn anh đến giúp hay sao?
-Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc lại, báo cho cô sau.
-Anh đã thua rồi. Còn không tính…
-Tôi có nhiều công việc khác. Tôi không thể chưa làm xong chuyện này đã quay qua chuyện khác được. Cô thông cảm cho.
Tuy có một chút không vừa ý nhưng như vậy là đã đủ. Huệ Châu nhớ lại lời thách thức của đám bạn khi cô mang chuyện gã kiến trúc sư “dạy đời” mo6uA kể lại. Trong 3 tháng cô sẽ chinh phục được anh ta cho hả lòng hả dạ. Nguyên nhân duy nhất để tiếp xúc với Thiên Hằng là công việc. Tuy nhiên cũng không để quá mất mặt. Cuối cùng cô đành xin tiền của mẹ, giả vờ như kinh đoanh có lãi nhằm bắt chẹt Thiên Hằng.
-Nhưng mà anh…
-Xin lỗi…
Thiên Hằng lại có điện thoại. Là số của Hòa Vỹ. Giờ này cậu ta đang ở công trường mà.
-Sếp ơi!
-Có chuyện gì?
-Hôm nay em kẹt rồi, không qua nghiệm thu bên trường Tiểu học Hy Vọng được. Sếp giúp em….
-Ừ. Tôi qua ngay.
Anh gần như bỏ mặc Lâm Huệ Châu đang ngồi trên ghế, soạn ra một ít tài liệu, chuẩn bị đi.
-Này…
-Sao?
-Anh định như vậy mà đi sao? Còn tôi?
-Tôi sẽ gặp cô nói chuyện sau. Giờ tôi phải đi rồi.
Đúng là khô như ngói. Huệ Châu nhìn theo dáng tất bật của Thiên Hằng khuất sau cửa. Cô sẽ chinh phục anh ta trong vòng 3 tháng. Lần đầu tiên, Huệ Châu hơi mất tự tin.
….Việc kiểm tra, bàn giao ở công trình diễn ra khá suôn sẻ. Cho đến khi Hiệu trưởng dẫn Thiên Hằng đến phòng của học sinh lớp Một. Các em đang luyện viết chữ. TDưới lớp là một cô gái nhỏ nhắn, kiên trì sửa từng nét chữ cho học sinh.
Một hình ảnh rất đẹp. Hiệu trưởng nhìn theo ánh mắt anh, cười nhẹ:
-Đó là cô Thẩm Tinh, tình nguyện viên bên Đại lục sang đây giảng dạy cho các em nhỏ trong vòng 3 tháng.
Một cô gái đại lục truyền thống. Tóc dài quá lưng, da dẻ trắng mịn. Khuôn mặt thanh tú khi cười để lộ lún đồng tiền rất dễ thương.
Thiên Hằng bước vào lớp. Các bạn nhỏ đứng dậy. Hiệu trưởng hướng về cô Thẩm, mỉm cười:
-Chào cô Thẩm, lớp học thế nào?
-Rất tốt ạ!- Thẩm Tinh dịu dàng- Chỉ có….
Cô hơi khựng lại. Nhưng Thiên Hằng đã phát hiện ra:
-Cô Thẩm, phiền cho hỏi, vết nứt này có lâu chưa?
Trên tường là một vết nứt nhỏ, khá dài.
-Khi nhận lớp, tôi có thấy…
Thiên Hằng trầm ngâm một chút. Vết nứt ở vị trí này có thể là do lún dưới mặt đất. Nền móng không đủ chắc chắn sao?
-Anh Thiệu à…Tôi nghĩ chỉ có một vết nứt nhỏ- Hiệu trưởng ái ngại- Anh không cần lo.
-Vết nứt có thể do nền móng không vững hoặc do vật liệu không đủ chất lượng, lâu dài có thể gây hậu quả xấu hơn.- Thiên Hằng nhíu mày- Tôi sẽ kiểm tra lại, nếu có gì không yên tâm, tôi sẽ dặm lại móng hoặc xây lại dãy phòng này cho trường. Thời gian có thể lâu hơn một chút.
-Anh Thiệu à…Tôi…
-Chuyện này liên quan đến sinh mạng các bạn nhỏ- Thiên Hằng nghiêm nghị- Công ty tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Tinh về Thiên Hằng vô cùng tốt đẹp. Anh là người tốt. Cô đã tin như thế…Cho đến khi chuyện xảy ra….
Thế mà Lâm tiểu thư vẫn không hài lòng, hôm nay còn gọi điện về văn phòng, đúng lúc Thiên Hằng đang chuẩn bị ra ngoài.
-Alo?
-Anh cho người gì đến thiết kế quán vậy? -Lâm tiểu thư hét lên trong điện thoại- Làm mãi không vừa ý tôi. Các anh có biết làm không, nếu không để tôi thuê người khác. Thật là tức chết mà.
Thiên Hằng chưa gặp qua con gái của ông Lâm khi nào, nhưng tính tình đỏng đảnh của cô ta thì từng nghe Phó Diệu nói lại vài lần. Đồng hồ cũng mới chỉ con số 8, còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn với đại diện trường Tiểu học Hy Vọng. Anh nhẹ nhàng:
-Cô đợi một chút, tôi sẽ đến ngay.
Phó Diệu vừa vào phòng, kịp nghe câu cuối. Thiên Hằng là một người vừa nóng vừa lạnh. Khi anh nóng nảy, phòng thiết kế im lặng như tờ nhưng sau đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là khi Thiên Hằng im lặng. Cảm giác có một ngọn núi lửa âm ỉ cháy bên cạnh thật không thoải mái chút nào.
-Anh định đến quán cà phê của cô Lâm à?
-Ừ. Để tôi coi thử Hòa Vỹ thiết kế thế nào mà khiến Lâm tiểu thư không hài lòng.
Hòa Vỹ cũng là một trong những kiến trúc sư hàng đầu của phòng thiết kế Lâm thị. Đối với mảng trang trí nội thất, Hòa Vỹ là một trong những nhân viên hàng đầu trong phòng thiết kế, kể cả những khách hàng khó tính nhất đều phải hài lòng. Lâm tiểu thư thực sư khiến Thiên Hằng phải tò mò. Vấn đề là do cô ta có ý tưởng quá độc đáo làm người như Hòa Vỹ cũng phải chịu bó tay sao?
Theo địa chỉ lấy được từ Phó Diệu, Thiên Hằng dừng xe trước một quán khá rộng rãi. Mới bước chân vào cửa, anh đã nhíu mày. Màu sắc trang trí quán có thể nói là….khá u tối. Nếu anh là một khách hàng bình thường, Thiên Hằng sẽ không bao giờ bước chân vào quán này.
Bên trong vang lên giọng nói của Hòa Vỹ, có vẻ khá gay gắt. Một lần nữa Thiên Hắng nhíu mày.
-Lâm tiểu thư, tôi nhượng bộ tới vậy là quá đủ. Tôi không làm cho cô nữa. Xin lỗi cô…
Hòa Vỹ xăm xăm đi ra cửa. Nhìn thấy Thiên Hằng, cậu ta hơi khựng lại, ngượng ngùng:
-Sếp..Tôi…
-Cậu về công ty đi. -Thiên Hằng vẫn nhẹ nhàng-Xem lại tài liệu bên trường tiểu học Hy Vọng. Nếu một lát nữa, tôi không về kịp, tôi nhắn tin cho cậu đến gặp người ta.
-Dạ.
Thiên Hằng bước vào trong. Phía trong còn rất hỗn loạn. Những bức tranh la liệt dưới đất. Màu sắc hỗn loạn, chủ đề không phù hợp thị hiếu số đông.
-Anh…
Một cô gái quay lại nhìn Thiên Hằng bằng gương mặt được trang điểm khá kỹ, khóe môi cong cong đầy vẻ cao ngạo. Thấy anh, cô ta hơi nhướng mày, ngạc nhiên:
-Anh…
-Tôi là trưởng phòng thiết kế của Lâm thị. Tôi đến xem, nhân viên của tôi có gì khiến cô phải phiền lòng?
-Anh đến đúng lúc -Cô gái hùng hổ- Anh xem, quán là quán của tôi, tôi muốn trang trí như thế nào thì mặc tôi. Nhân viên của anh nhiều lần làm trái ý tôi, không lẽ anh không biết câu khách hàng là thượng đế sao? Chưa kể là những ý tưởng anh ta đưa ra hoàn toàn rất nhàm chán và đơn điệu, không có một chút sáng tạo. Tôi hoài nghi, không biết có phải anh ta đã tốt nghiệp kiến trúc hay không hay chỉ là một tên thợ xây nghiệp dư.
Thiên Hằng im lặng quan sát cô gái. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi anh.
Vốn tưởng, những thiên kim tiểu thư xem người khác như cỏ rác chỉ là do phim ảnh phóng đại. Không ngờ lại có thật ngoài đời.
Cô gái sau một hồi nói to bỗng nhiên khựng lại. Vẻ mặt của Thiên Hằng như một kẻ bề trên nhìn xuống. Đôi mắt sau cặp kính của anh hấp háy càng khiến cô ta điên tiết hơn.
-Anh nghĩ là tôi trẻ con, là tôi “ếch ngồi đáy giếng”, không biết gì mà đi phán xét công việc của các người sao? Anh…
-Cô có gì?
Thiên Hằng bỗng lên tiếng hỏi. Câu hỏi không đi vào trọng tâm làm cô gái lại ngẩn ngơ:
-Anh…
-Hòa Vỹ là một trong những kiến trúc sư hàng đầu của phòng thiết kế. Năm ngoái một nhãn hiệu cà phê nổi tiếng khi đến Hong Kong mở chi nhánh đã mời cậu ấy đảm nhận việc thiết kế. Sau 3 ngày làm việc, cậu ấy được nhận 800 ngàn.
-………
-Cô không trả cho cậu ấy một xu nào cả. Hòa Vỹ đến đây làm việc là do cậu ấy nể tình ông Lâm ba của cô. Ba của cô rất lo lắng và cưng chiều cô. Cô muốn có quán cà phê, ông ấy lập tức nhờ người đến thiết kế. Hòa Vỹ vì công trình này mà bỏ dở công việc cậu ấy đang làm bên trường Tiểu học Hy Vọng. Nếu hợp đồng không thể thực hiện, ba cô sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn.
-Anh…
-Lâm tiểu thư à, cô có khả năng hay không tôi không biết, nhưng tôi chỉ thấy, hiện giờ cô như một cô tiểu thư thích chứng tỏ quyền lực hơn là làm việc cho người ta nể phục. Mời một nhà thiết kế nội thất đến, nhưng không trao quyền được quyết định mọi thứ cho họ, cô đang lãng phí rất nhiều tài nguyên và tâm trí của người khác. Cô thích trang trí theo ý cô, không sao cả. Vậy thì cô chẳng nên nhờ tới chuyên gia thiết kế nội thất, nên mời những người thợ xây chỉ làm theo lời người thuê mình thì sẽ hợp lý hơn.
Lâm tiểu thư không phản bác. Hay là không biết làm thế nào để phản bác. Đây là lần đầu tiên có một người ném vào mặt cô ta những lời nặng nề như thế mà cô Lâm vẫn không thể nói gì.
-Lấy con mắt là một khách hàng bình thường, tôi nói cho cô biết. Quán cà phê ở Hong Kong rất nhiều. Người ta đến quán là để thư giãn là chủ yếu. Những người như cô, có gu thưởng thức kỳ dị không có đến mấy người, nếu cô cứ kiên trì trang trí theo ý mình, cô có thể chống đỡ nhiều nhất là 3 tháng. Nếu cô sẵn sàng mở quán ra để phá sản thì cứ gọi lại, tôi sẽ nói Hòa Vỹ quay lại, làm một anh thợ xây chỉ làm theo ý cô thôi.
Anh từ tốn rời khỏi. Phản ứng của Lâm tiểu thư như thế nào không cần quan tâm nữa. Sắp tới giờ hẹn với đại diện trường Tiểu học Hy Vọng rồi.
Hòa Vỹ nhắn về từ nơi gặp mặt với đại diện trường Tiểu học Hy Vọng bốn chữ ” Thành công mỹ mãn”. Bản thiết kế suốt 2 ngày không ngủ của Thiên Hằng được đánh giá rất tốt. Quả là “sếp” ra tay, cho anh ta một phen mãn nhãn.
Ngay chiều hôm đó, ông Lâm mời Thiên Hằng lên nói chuyện. Ông đã nghe lại chuyện của con gái, cảm thấy xấu hổ không ít. Lâm Huệ Châu là con gái duy nhất trong nhà nên được hai vợ chồng cưng chiều đến nỗi xem trời bằng vung. Nghe con gái ấm ức kể lại chuyện, ông vừa giận vừa thương con gái. Có lẽ phương pháp dạy dỗ bấy lâu của vợ chồng ông đã sai lầm quá đỗi. Mới có chút sóng gió, Huệ Châu đã không chịu được, sao này nếu hai vợ chồng ông trăm tuổi, con bé gặp biến cố lớn hơn thì phải làm sao?
Thiên Hằng hiểu tấm lòng người cha dành cho con cái, cũng như anh hết lòng với mấy đứa em.Tình thương không thể chỉ đến từ sự dung dưỡng. Anh hy vọng, sau chuyện này ông Lâm sẽ quan tâm đến việc giáo dục lại nàng tiểu thư đỏng đảnh kia.
Công việc bận tối mặt khiến Thiên Hằng dần quên đi chuyện cũ. Cho đến một hôm…
Phòng của anh nằm ở tầng thứ bảy của Lâm thị. Bộ phận thiết kế gần như chiếm hết cả tầng thứ bảy tại tòa nhà lớn của tập đoàn. Mỗi khi Thiên Hằng làm việc đều không có người vào quấy rầy. Vậy mà hôm nay cánh cửa lại có người đập mạnh. Thiên Hằng dừng lại cũng vừa lúc cửa mở ra.
-Chào…
Một tiếng “chào” cộc lốc. Gương mặt xinh đẹp với vẻ kiêu hãnh đang hướng về anh. Sau lưng là Phó Diệu. Dường như cậu ta không cản nổi cô gái cao ngạo này.
THiên Hằng phẩy tay, ra hiệu cho Phó Diệu đang lúng túng:
-Được rồi, cậu ra ngoài đi!
Cô tiểu thư này đang có vẻ mặt cô cùng đắc ý. Anh cũng muốn biết ,cô ấy muốn gì?
-Lâm tiểu thư. Mời ngồi.
-Anh vẫn còn nhớ tôi sao? Vậy mà tôi nghe nói, trưởng phòng Thiệu máu lạnh với phụ nữ lắm, xưa nay không để ai vào mắt, dù là phụ nữ đẹp.
-Có lẽ là vây- Thiên Hằng nhún vai- Tiếc là có những người không muốn nhớ, nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc. Đặc biệt là những cô gái kiêu kỳ nhưng rỗng tuếch, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi thấy họ thật sự rất đáng thương.
-Anh….
Huệ Châu bậm môi tức tối. nhưng cô cố kềm lại. Mục đích đến đây đâu phải là đấu khẩu với anh ta.
-Anh còn nhớ, anh đã nói, quán của tôi cao nhất chỉ có thể chịu đựng 3 tháng không?
-Nhớ…
-Đây là tháng thứ năm -Cô ta quăng ra một bản thu chi chằng chịt những con số- Lợi nhuận tháng này của tôi là 80 ngàn, tháng trước là 60 ngàn…
Thiên Hằng liếc qua những con số. Anh nhẹ nhàng:
-Chúc mừng cô!
-Anh còn dám xem thường tôi không? Tôi…
-Tôi không xem thường cô. Tôi chỉ nói lên cảm nghĩ của tôi thôi. Nếu là khách bình thường tôi ít khi nào ghé quán có kiểu trang trí làm người khác cảm thấy căng cứng và khó chịu như thế. Cô nghĩ xem, khách hàng bình thường đến quán cô mỗi tháng là bao nhiêu người?
Huệ Châu khựng lại…Lợi nhuận chủ yếu đến từ những công tử nhà giàu có đến quán uống nước. Lợi nhuận này đến từ nhiều nguồn, như là nước giải khát và thức ăn nhẹ. Khách hàng bình thường đúng là không nhiều.
-Cô Lâm ạ, nếu cô muốn kinh doanh mặt hàng cao cấp, đương nhiên yếu tối độc lạ là rất quan trọng. Nhưng khách hàng thích độc lạ mới là những người dễ thay đổi nhất. Khách hàng bình thường chỉ cần cô đáp ứng được nhu cầu của họ, họ sẽ thường xuyên ghé ủng hộ. Đó mới là nguồn thu chính của cô.
-Anh không cần dạy tôi cách kinh doanh. Chỉ biết anh đã thua rồi.
– Tôi thua cũng được. Giờ cô muốn gì?
-Tôi muốn anh đến quán tôi đảm nhận lại phần trang trí. Tôi muốn khách bình thường cũng thích khi bước vào quán của tôi.Anh sẽ có toàn quyền trang trí lại quán. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích.
Đến lượt Thiên Hằng ngẩn người. Cô gái này thật lòng muốn anh đến giúp hay sao?
-Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc lại, báo cho cô sau.
-Anh đã thua rồi. Còn không tính…
-Tôi có nhiều công việc khác. Tôi không thể chưa làm xong chuyện này đã quay qua chuyện khác được. Cô thông cảm cho.
Tuy có một chút không vừa ý nhưng như vậy là đã đủ. Huệ Châu nhớ lại lời thách thức của đám bạn khi cô mang chuyện gã kiến trúc sư “dạy đời” mo6uA kể lại. Trong 3 tháng cô sẽ chinh phục được anh ta cho hả lòng hả dạ. Nguyên nhân duy nhất để tiếp xúc với Thiên Hằng là công việc. Tuy nhiên cũng không để quá mất mặt. Cuối cùng cô đành xin tiền của mẹ, giả vờ như kinh đoanh có lãi nhằm bắt chẹt Thiên Hằng.
-Nhưng mà anh…
-Xin lỗi…
Thiên Hằng lại có điện thoại. Là số của Hòa Vỹ. Giờ này cậu ta đang ở công trường mà.
-Sếp ơi!
-Có chuyện gì?
-Hôm nay em kẹt rồi, không qua nghiệm thu bên trường Tiểu học Hy Vọng được. Sếp giúp em….
-Ừ. Tôi qua ngay.
Anh gần như bỏ mặc Lâm Huệ Châu đang ngồi trên ghế, soạn ra một ít tài liệu, chuẩn bị đi.
-Này…
-Sao?
-Anh định như vậy mà đi sao? Còn tôi?
-Tôi sẽ gặp cô nói chuyện sau. Giờ tôi phải đi rồi.
Đúng là khô như ngói. Huệ Châu nhìn theo dáng tất bật của Thiên Hằng khuất sau cửa. Cô sẽ chinh phục anh ta trong vòng 3 tháng. Lần đầu tiên, Huệ Châu hơi mất tự tin.
….Việc kiểm tra, bàn giao ở công trình diễn ra khá suôn sẻ. Cho đến khi Hiệu trưởng dẫn Thiên Hằng đến phòng của học sinh lớp Một. Các em đang luyện viết chữ. TDưới lớp là một cô gái nhỏ nhắn, kiên trì sửa từng nét chữ cho học sinh.
Một hình ảnh rất đẹp. Hiệu trưởng nhìn theo ánh mắt anh, cười nhẹ:
-Đó là cô Thẩm Tinh, tình nguyện viên bên Đại lục sang đây giảng dạy cho các em nhỏ trong vòng 3 tháng.
Một cô gái đại lục truyền thống. Tóc dài quá lưng, da dẻ trắng mịn. Khuôn mặt thanh tú khi cười để lộ lún đồng tiền rất dễ thương.
Thiên Hằng bước vào lớp. Các bạn nhỏ đứng dậy. Hiệu trưởng hướng về cô Thẩm, mỉm cười:
-Chào cô Thẩm, lớp học thế nào?
-Rất tốt ạ!- Thẩm Tinh dịu dàng- Chỉ có….
Cô hơi khựng lại. Nhưng Thiên Hằng đã phát hiện ra:
-Cô Thẩm, phiền cho hỏi, vết nứt này có lâu chưa?
Trên tường là một vết nứt nhỏ, khá dài.
-Khi nhận lớp, tôi có thấy…
Thiên Hằng trầm ngâm một chút. Vết nứt ở vị trí này có thể là do lún dưới mặt đất. Nền móng không đủ chắc chắn sao?
-Anh Thiệu à…Tôi nghĩ chỉ có một vết nứt nhỏ- Hiệu trưởng ái ngại- Anh không cần lo.
-Vết nứt có thể do nền móng không vững hoặc do vật liệu không đủ chất lượng, lâu dài có thể gây hậu quả xấu hơn.- Thiên Hằng nhíu mày- Tôi sẽ kiểm tra lại, nếu có gì không yên tâm, tôi sẽ dặm lại móng hoặc xây lại dãy phòng này cho trường. Thời gian có thể lâu hơn một chút.
-Anh Thiệu à…Tôi…
-Chuyện này liên quan đến sinh mạng các bạn nhỏ- Thiên Hằng nghiêm nghị- Công ty tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Tinh về Thiên Hằng vô cùng tốt đẹp. Anh là người tốt. Cô đã tin như thế…Cho đến khi chuyện xảy ra….
Tác giả :
Ngưng Văn