Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem
Chương 3-3
Tưởng Vĩ Nhân vô cùng rung động, cô không ngờ rằng, anh sẽ nghiêm túc như vậy. Cô cũng rất mê muội, bởi vì lời anh nói mang theo hương vị ngọt ngào nhất trên đời này, chỉ cần là phụ nữ đều sẽ bị anh làm cảm động.
Cô mất thời gian rất lâu, mới có thể hồi phục tâm tình đang bị kích động, tìm lại được hơi thở mở miệng nói chuyện.
“Hoàn cảnh của chúng ta rất khác nhau! Anh là tổng giám đốc có tiền, còn em chỉ là một phó phòng nhỏ nghèo khó.”
“Anh thích em.” Mỗi lần nói thêm một lần thích, cảm giác của anh đối với cô sẽ tự nhiên nhiều hơn một lần.
“Em không biết nấu ăn.” Muốn cô xuống bếp, cuối cùng nhất định sẽ trở thành một vụ tai nạn.
“Không sao, anh sẽ nấu. Hơn nữa còn nấu rất ngon.” việc vào bếp anh không ngại.
“Em rất ghét đàn ông có chủ nghĩa sô-vanh.”
(Chủ nghĩ sô-vanh: là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến bị lệch lạc, hẹp hòi, tự cho rằng dân tộc mình là dân tộc siêu đẳng có sứ mệnh lãnh đạo các dân tộc khác. Trong cách dùng hiện tại dùng để chỉ người vừa mù quáng vừa sai lầm)
“Anh rất thích em, cho nên sẽ làm một người đàn ông có chừng mực.”
“Anh—”
“Mặc kệ em muốn nói gì, anh đối với em chính là yêu thích mãnh liệt.” Anh ngắt lời cô.
“Em muốn hỏi anh là, tối hôm nay có muốn ở lại nhà em không!” Cô lườm anh một cái.
Lương Duy Nặc cười lên, véo mặt của cô, nói: “Đương nhiên muốn. Em có biết thang máy tới rồi lại đi rồi không?”
“Biết.”
“Vậy có muốn ấn gọi thang máy một lần nữa không? Hay là chúng ta cứ tiếp tục đứng ở đây nói chuyện yêu đương?”
“Buồn nôn quá! Nhấn nút thang máy đi….., em sắp chết đói rồi!” Tưởng Vĩ Nhân giả làm một cái mặt quỷ.
Lương Duy Nặc ấn gọi thang máy, quay đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, xoa đôi mắt sưng vù, hỏi: “Cả đêm không ngủ giống anh sao?”
Tinh thần của cô ngay lập tức ủ rũ đi mấy phần, có vẻ mệt mỏi, không khí tốt đẹp nháy mắt ảm đạm đi một chút.
“Ừ.”
Thang máy tới, hai người họ cùng nhau bước vào. Không nói đến việc ăn sáng nữa, khả năng cả hai người đều đã bị muộn.
“Có muốn nói cho anh biết em đang đau đầu việc gì không?”
“Cũng không có gì, một vài chuyện thôi, không cần lo lắng.” Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng.
Lương Duy Nặc trầm ngâm một lúc lâu, cũng thay bằng vẻ mặt thoải mái. “Là chuyện nhỏ thì không sao rồi. Buổi tối chín giờ rưỡi anh tới tìm em được không?”
“Được.”
Anh ôm lấy cả hai vai cô, nhìn con số đèn hiệu trong thang máy nhảy đến tầng một, trước khi cửa mở, anh thản nhiên nói: “Nếu có việc gì khó khăn, nhớ rằng em đã có bạn trai là anh đây, anh là người em có thể dựa vào.”
Vĩ Nhân nhìn anh một cái, không nói gì nữa.
Hai người ra khỏi thang máy, bắt đầu một ngày mới, cũng bắt đầu “Mối quan hệ mới” chính thức.
Người yêu ư……Lòng của Tưởng Vĩ Nhân, cảm thấy rất ngọt ngào.
Lương Duy Nặc đồng ý ở lại căn phòng nhỏ của Tưởng Vĩ Nhân, đã ba ngày.
Buổi tối ngày thứ tứ, anh bỗng nhiên thiện tâm ( có ý tốt, tấm lòng tốt), quyết định phiên dịch giúp cô một chương tiểu thuyết tiếng anh, bởi vì Vĩ Nhân bảo anh, anh đã ba ngày liên tục “quấy nhiễu tình dục” cô, làm tiến độ phiên dịch chậm lại nghiêm trọng.
Nhưng mà, công việc phiên dịch anh làm rất không trách nhiệm, vừa phiên dịch vừa nói lẩm bẩm—
“….Anh vuốt ve da thịt như tơ lụa của cô, dục vọng hừng hực như lửa đốt, cắn nuốt anh……” A! Đúng là vô cùng đặc sắc và kích thích! Chúng ta có nên chiếu theo sách này đại chiến thử một hiệp không đây. ‘u cốc bí ẩn của cô tràn ra mật dịch đầy hương thơm, ….”
“Lương Duy Nặc! Anh có thể ngậm miệng lại hay không?” Tưởng Vĩ Nhân không thể chịu đựng việc anh đọc chậm giống như đùa dai của anh, hét to một câu.
“Được thôi, Tiểu Nhân Nhân của anh. Nhưng em phải đồng ý với anh, sau khi phiên dịch xong chương này, chúng ta dựa theo cái kịch bản này đánh lớn một hiệp nhé……không, không, anh muốn hai hiệp, nếu em chấp nhận cái yêu cầu cỏn con này của anh, anh sẽ ngậm miệng ngay lập tức!” Lương Duy Nặc cười xấu xa.
“Không còn sức lực!” Tưởng Vĩ Nhân liếc anh một cái, cúi đầu làm việc, không để ý tới anh.
“Em không còn sức không sao cả, anh đủ sức là được rồi. Em chỉ cần nằm ngoan ngoãn, chỉ cần chịu trách nhiệm thỉnh thoảng kêu lên khi vui sướng, như vậy là được rồi!” Lương Duy Nặc không nhịn được ngang nhiên đi tới, đói khát giống như chó sói, liếm một cái lên mặt Tưởng Vĩ Nhân.
“Ngay cả sức để kêu lên em cũng không có, có!’ Cô lại liếc anh một cái.
Lương Duy Nặc cười cười, vẻ mặt đang vui đùa chuyển thành nghiêm túc, một bàn tay phủ lên đôi tay nhỏ mảnh khảnh đang gõ bàn phím rất nhanh kia lại, khiến cô dừng động tác, tay kia nâng mặt cô xoay qua nhìn mình, hết sức nghiêm túc nói: “Nhân, em xem anh là bạn trai của em sao?”
Đột nhiên sự nghiêm túc của anh làm Tưởng Vĩ Nhân cũng không khỏi nghiêm túc trở lại, hỏi ngược lại: “Tại sao hỏi như vậy?”
“Anh là bạn trai em sao?” Anh không trả lời vấn đề của cô, dịu dàng kiên quyết hỏi lại một lần nữa.
“Đúng vậy.” Ánh mắt anh như có ma lực, cô giống như bị thôi miên, ngoan ngoan trả lời.
“Có thể không làm bản thân vất vả khổ cực như vậy được hay không?”
“…..Anh có ý gì?” Có lẽ cô hiểu ý anh muốn nói, nhưng cũng không phải là chắc chắn.
“Anh nói rồi, anh là người đàn ông em có thể dựa vào, anh sẵn lòng cho em dựa vào.”
“Ý là, anh phải đưa tiền bạc cho em sao?” Tưởng Vĩ Nhân than thở. Cuối cùng bọn họ cũng nói đến chuyện này, cô chỉ không ngờ lại tới nhanh như vậy. Một khi nhận tiền của anh, chẳng khác nào anh bỏ tiền ra mua cô sao? Mua thời gian của cô, nhân đó anh muốn làm gì thì làm cái đó ư.
“Nếu như em muốn nói như vậy cũng được. Nhưng mà anh nghiêng về cách nói “tiền của anh chính là tiền của em” hơn, còn em, lúc nào cũng có thể lấy tiền của mình để sử dụng. Anh không muốn nhìn em vất vả như vậy.”
Lương Duy Nặc cố gắng hết sức nói thật uyển chuyển, anh biết cô là một phụ nữ có lòng tự ái rất mạnh.
“Là không muốn nhìn thấy em vất vả như vậy, hay là muốn em lúc nào cũng rảnh rỗi, để anh muốn lên giường liền lên giường dễ dàng.”
Tưởng Vĩ Nhân cũng không biết bản thân tại sao như vậy, vừa mở miệng giọng nói đã trở nên sắc bén.
Lương Duy Nặc thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói: “Em nghĩ sao?” Anh giận khi cô nói ra những lời như vậy, cô đúng là đối xử với thành ý của anh như thế.
Nếu như chỉ vì dễ dàng thỏa mãn dục vọng của mình, anh không cần nói chuyện uyển chuyển như vậy!
Nếu không phải vì xem trọng cô đến mức ngay cả chính anh cũng không nói ra miệng được, sợ cô không hiểu, anh sẽ không nói với cô “Tiền của anh cũng là tiền của em”! Lời nói gần như hứa hẹn này, anh chưa từng nói qua với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Tưởng Vĩ Nhân không chấp nhận thành ý của anh thì thôi, còn dùng những câu nói đó làm anh giận.
Cô đang chà đạp bản thân mình, hay đang chà đạp anh đây? Khi cô dùng lời nói ám chỉ rằng anh muốn dùng tiền mua thân thể cô chẳng nhẽ không biết như thế là sỉ nhục cảm giác của bọn họ dành cho nhau sao?
Lương Duy Nặc rất tức giận, giận đến mức không muốn nói thêm gì nữa, sợ lời nói trong lúc nóng giận sẽ làm tổn thương cô, vậy nên đứng dậy, nhặt áo khoác vắt trên ghế, chìa khóa trên bàn, rời đi không quay đầu lại.
Tưởng Vĩ Nhân sửng sốt, nhìn anh nổi giận đá cánh cửa bỏ đi, cô kinh ngạc mất một lúc cũng không thể tin nổi tốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Cô mất thời gian rất lâu, mới có thể hồi phục tâm tình đang bị kích động, tìm lại được hơi thở mở miệng nói chuyện.
“Hoàn cảnh của chúng ta rất khác nhau! Anh là tổng giám đốc có tiền, còn em chỉ là một phó phòng nhỏ nghèo khó.”
“Anh thích em.” Mỗi lần nói thêm một lần thích, cảm giác của anh đối với cô sẽ tự nhiên nhiều hơn một lần.
“Em không biết nấu ăn.” Muốn cô xuống bếp, cuối cùng nhất định sẽ trở thành một vụ tai nạn.
“Không sao, anh sẽ nấu. Hơn nữa còn nấu rất ngon.” việc vào bếp anh không ngại.
“Em rất ghét đàn ông có chủ nghĩa sô-vanh.”
(Chủ nghĩ sô-vanh: là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến bị lệch lạc, hẹp hòi, tự cho rằng dân tộc mình là dân tộc siêu đẳng có sứ mệnh lãnh đạo các dân tộc khác. Trong cách dùng hiện tại dùng để chỉ người vừa mù quáng vừa sai lầm)
“Anh rất thích em, cho nên sẽ làm một người đàn ông có chừng mực.”
“Anh—”
“Mặc kệ em muốn nói gì, anh đối với em chính là yêu thích mãnh liệt.” Anh ngắt lời cô.
“Em muốn hỏi anh là, tối hôm nay có muốn ở lại nhà em không!” Cô lườm anh một cái.
Lương Duy Nặc cười lên, véo mặt của cô, nói: “Đương nhiên muốn. Em có biết thang máy tới rồi lại đi rồi không?”
“Biết.”
“Vậy có muốn ấn gọi thang máy một lần nữa không? Hay là chúng ta cứ tiếp tục đứng ở đây nói chuyện yêu đương?”
“Buồn nôn quá! Nhấn nút thang máy đi….., em sắp chết đói rồi!” Tưởng Vĩ Nhân giả làm một cái mặt quỷ.
Lương Duy Nặc ấn gọi thang máy, quay đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, xoa đôi mắt sưng vù, hỏi: “Cả đêm không ngủ giống anh sao?”
Tinh thần của cô ngay lập tức ủ rũ đi mấy phần, có vẻ mệt mỏi, không khí tốt đẹp nháy mắt ảm đạm đi một chút.
“Ừ.”
Thang máy tới, hai người họ cùng nhau bước vào. Không nói đến việc ăn sáng nữa, khả năng cả hai người đều đã bị muộn.
“Có muốn nói cho anh biết em đang đau đầu việc gì không?”
“Cũng không có gì, một vài chuyện thôi, không cần lo lắng.” Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng.
Lương Duy Nặc trầm ngâm một lúc lâu, cũng thay bằng vẻ mặt thoải mái. “Là chuyện nhỏ thì không sao rồi. Buổi tối chín giờ rưỡi anh tới tìm em được không?”
“Được.”
Anh ôm lấy cả hai vai cô, nhìn con số đèn hiệu trong thang máy nhảy đến tầng một, trước khi cửa mở, anh thản nhiên nói: “Nếu có việc gì khó khăn, nhớ rằng em đã có bạn trai là anh đây, anh là người em có thể dựa vào.”
Vĩ Nhân nhìn anh một cái, không nói gì nữa.
Hai người ra khỏi thang máy, bắt đầu một ngày mới, cũng bắt đầu “Mối quan hệ mới” chính thức.
Người yêu ư……Lòng của Tưởng Vĩ Nhân, cảm thấy rất ngọt ngào.
Lương Duy Nặc đồng ý ở lại căn phòng nhỏ của Tưởng Vĩ Nhân, đã ba ngày.
Buổi tối ngày thứ tứ, anh bỗng nhiên thiện tâm ( có ý tốt, tấm lòng tốt), quyết định phiên dịch giúp cô một chương tiểu thuyết tiếng anh, bởi vì Vĩ Nhân bảo anh, anh đã ba ngày liên tục “quấy nhiễu tình dục” cô, làm tiến độ phiên dịch chậm lại nghiêm trọng.
Nhưng mà, công việc phiên dịch anh làm rất không trách nhiệm, vừa phiên dịch vừa nói lẩm bẩm—
“….Anh vuốt ve da thịt như tơ lụa của cô, dục vọng hừng hực như lửa đốt, cắn nuốt anh……” A! Đúng là vô cùng đặc sắc và kích thích! Chúng ta có nên chiếu theo sách này đại chiến thử một hiệp không đây. ‘u cốc bí ẩn của cô tràn ra mật dịch đầy hương thơm, ….”
“Lương Duy Nặc! Anh có thể ngậm miệng lại hay không?” Tưởng Vĩ Nhân không thể chịu đựng việc anh đọc chậm giống như đùa dai của anh, hét to một câu.
“Được thôi, Tiểu Nhân Nhân của anh. Nhưng em phải đồng ý với anh, sau khi phiên dịch xong chương này, chúng ta dựa theo cái kịch bản này đánh lớn một hiệp nhé……không, không, anh muốn hai hiệp, nếu em chấp nhận cái yêu cầu cỏn con này của anh, anh sẽ ngậm miệng ngay lập tức!” Lương Duy Nặc cười xấu xa.
“Không còn sức lực!” Tưởng Vĩ Nhân liếc anh một cái, cúi đầu làm việc, không để ý tới anh.
“Em không còn sức không sao cả, anh đủ sức là được rồi. Em chỉ cần nằm ngoan ngoãn, chỉ cần chịu trách nhiệm thỉnh thoảng kêu lên khi vui sướng, như vậy là được rồi!” Lương Duy Nặc không nhịn được ngang nhiên đi tới, đói khát giống như chó sói, liếm một cái lên mặt Tưởng Vĩ Nhân.
“Ngay cả sức để kêu lên em cũng không có, có!’ Cô lại liếc anh một cái.
Lương Duy Nặc cười cười, vẻ mặt đang vui đùa chuyển thành nghiêm túc, một bàn tay phủ lên đôi tay nhỏ mảnh khảnh đang gõ bàn phím rất nhanh kia lại, khiến cô dừng động tác, tay kia nâng mặt cô xoay qua nhìn mình, hết sức nghiêm túc nói: “Nhân, em xem anh là bạn trai của em sao?”
Đột nhiên sự nghiêm túc của anh làm Tưởng Vĩ Nhân cũng không khỏi nghiêm túc trở lại, hỏi ngược lại: “Tại sao hỏi như vậy?”
“Anh là bạn trai em sao?” Anh không trả lời vấn đề của cô, dịu dàng kiên quyết hỏi lại một lần nữa.
“Đúng vậy.” Ánh mắt anh như có ma lực, cô giống như bị thôi miên, ngoan ngoan trả lời.
“Có thể không làm bản thân vất vả khổ cực như vậy được hay không?”
“…..Anh có ý gì?” Có lẽ cô hiểu ý anh muốn nói, nhưng cũng không phải là chắc chắn.
“Anh nói rồi, anh là người đàn ông em có thể dựa vào, anh sẵn lòng cho em dựa vào.”
“Ý là, anh phải đưa tiền bạc cho em sao?” Tưởng Vĩ Nhân than thở. Cuối cùng bọn họ cũng nói đến chuyện này, cô chỉ không ngờ lại tới nhanh như vậy. Một khi nhận tiền của anh, chẳng khác nào anh bỏ tiền ra mua cô sao? Mua thời gian của cô, nhân đó anh muốn làm gì thì làm cái đó ư.
“Nếu như em muốn nói như vậy cũng được. Nhưng mà anh nghiêng về cách nói “tiền của anh chính là tiền của em” hơn, còn em, lúc nào cũng có thể lấy tiền của mình để sử dụng. Anh không muốn nhìn em vất vả như vậy.”
Lương Duy Nặc cố gắng hết sức nói thật uyển chuyển, anh biết cô là một phụ nữ có lòng tự ái rất mạnh.
“Là không muốn nhìn thấy em vất vả như vậy, hay là muốn em lúc nào cũng rảnh rỗi, để anh muốn lên giường liền lên giường dễ dàng.”
Tưởng Vĩ Nhân cũng không biết bản thân tại sao như vậy, vừa mở miệng giọng nói đã trở nên sắc bén.
Lương Duy Nặc thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói: “Em nghĩ sao?” Anh giận khi cô nói ra những lời như vậy, cô đúng là đối xử với thành ý của anh như thế.
Nếu như chỉ vì dễ dàng thỏa mãn dục vọng của mình, anh không cần nói chuyện uyển chuyển như vậy!
Nếu không phải vì xem trọng cô đến mức ngay cả chính anh cũng không nói ra miệng được, sợ cô không hiểu, anh sẽ không nói với cô “Tiền của anh cũng là tiền của em”! Lời nói gần như hứa hẹn này, anh chưa từng nói qua với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Tưởng Vĩ Nhân không chấp nhận thành ý của anh thì thôi, còn dùng những câu nói đó làm anh giận.
Cô đang chà đạp bản thân mình, hay đang chà đạp anh đây? Khi cô dùng lời nói ám chỉ rằng anh muốn dùng tiền mua thân thể cô chẳng nhẽ không biết như thế là sỉ nhục cảm giác của bọn họ dành cho nhau sao?
Lương Duy Nặc rất tức giận, giận đến mức không muốn nói thêm gì nữa, sợ lời nói trong lúc nóng giận sẽ làm tổn thương cô, vậy nên đứng dậy, nhặt áo khoác vắt trên ghế, chìa khóa trên bàn, rời đi không quay đầu lại.
Tưởng Vĩ Nhân sửng sốt, nhìn anh nổi giận đá cánh cửa bỏ đi, cô kinh ngạc mất một lúc cũng không thể tin nổi tốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Tác giả :
Tân Dĩnh