Hoàng Tử Lọ Lem
Chương 7: Thủ khoa
"Sao có thể a".
Đàm Duệ Hàn ôm đầu thán, tiểu tổ tông kia sao có thể đạt được số điểm này a. Hắn oán giận kêu gào, nhịn không được mà một bước đi ba bước chạy đến phòng Phó hiệu trưởng. Đàm Duệ Hàn đập cả bài thi đề tên bằng bút đỏ sáng chói xuống bàn, lạnh giọng chất vấn
"Thầy Vũ, có phải vì thằng nhóc là con trai đóng góp cổ phần nên ngài đã cho nó biết trước đề thi rồi không?"
Hắn không tin con cháu thế gia hơn người địa vị danh vọng còn có thể hơn cả học vấn, đó là trường hợp hiếm, dù có Đàm Duệ Hàn cũng chưa từng gán lên người Thiên Văn, đây nhất định là có gian lận đi.
Khổ thân Phó hiệu trưởng đang mơ màng ngủ bị cái đập bàn làm suýt ngã ngửa ra sau, điềm tĩnh lướt qua bài thi viết rõ ràng hai chữ "Thiên Văn" không khỏi thở dài. Hắn kéo ngăn bàn bên trái đưa ra một tập hồ sơ, lặng lẽ đứng lên chốt cửa phòng, đem đẩy đến trước mặt Đàm Duệ Hàn, cẩn thận nói
"Đây là tuyệt mật, nếu cậu để lộ ra thân phận thì chính tôi và cậu đều khó sống ở đây".
Từ hoài nghi, Đàm Duệ Hàn tiếp nhận chần chờ mãi mới mở ra. Sắc mặt hết trắng lại hồng, cuối cùng tái xanh. Phó hiệu trưởng quan sát sắc mặt chuyển màu của ai kia, tâm tình thú vị, hệt như đèn led nha. Chờ Đàm Duệ Hàn bình tĩnh lại, hắn mới chậm rãi tiếp thêm kinh hỉ
"Hai năm qua bài thi toàn là Đại thiếu gia ra đề, Duệ Hàn, rồng sinh rồng, Thiên Gia thế lực không hề nhỏ, nắm giữ kinh tế bao nhiêu đời qua cũng không hẳn là do nhiều tiền mà còn là tài năng hơn người. Nói chính xác, Thiên Gia là vua của Trung Quốc, cậu có hiểu không? ".
Doanh nghiệp Trung Quốc luôn lấy Thiên Gia làm thông điệp truyền kì, với họ, Thiên Gia như tấm gương mạ vàng cực kì hoa lệ mà ai cũng muốn noi theo.
Một số doanh nghiệp đôi khi phải đối mặt với thiếu hụt đầu vốn hay bất trắc nào đó, Thiên Gia cũng không ngoại lệ, nhưng Phó hiệu trưởng nói đúng, Thiên Gia là rồng, là vua nên trời cao đặc biệt chiếu cố, những chuyện xấu trôi qua thì thế lực càng ngày càng giống Mặt Trời ban trưa, chói mắt đến không thể ngước nhìn.
"Tôi muốn từ chức". Đàm Duệ Hàn đau khổ nói, vì cái gì đang yên yên bình bình thì lại vướng phải tên Hỗn Thế Ma vương này, trong đầu bây giờ cứ in đậm những thành tích khó chơi của thằng nhóc đó, loạn xạ cả lên.
"Thôi thôi, trở về thông báo đi, tối nay mời cậu ăn một bữa".
Dặn dò thêm vài câu mới cho Đàm Duệ Hàn uể oải bước ra. Hắn thất thiểu về phòng giáo viên, không cam lòng mà run run tay đánh lên bàn phím bốn chữ lớn "Thủ Khoa - Thiên Văn".
Giữa trưa, một trận bùng nổ oanh liệt chấn động cả trường. Những cái tên quen thuộc luôn chiếm vị trí đầu bảng bỗng chốc bị dời hạng nhường lại cho cái tên xa lạ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Thiên Văn chưa ai từng nghe qua, tinh ý phát hiện cái tên này thậm chí chưa từng đứng trong Ngũ Thập Tài (top 50). Đây là ai?!
Mà nhân vật chính thì đang nhàn nhã nghịch điện thoại, không hề biết bên ngoài đang đau đầu thế nào, ngón tay thon thả lướt trên màn hình bay lượn thật đẹp mắt.
Diệp Tử Thanh đã đi ra ngoài, cậu hồi hộp xem kết quả thế nào, Ma vương ngược lại không muốn đi. Đề thi vốn dĩ là hắn có nhúng tay nhưng không biết trước đề, hai bài giải kia chỉ chiếm có 10 điểm trắc nghiệm, không xem kết quả thì hắn đoán có thể trong mười hạng đầu.
Hoàn hảo đem khối gạch xếp đúng chỗ phá toàn bộ chướng ngại vật, Thiên Văn ngẩng mặt thấy bóng dáng nho nhỏ kia trở về, trên mặt còn có chút xanh xao, hắn khẽ nhíu mày, không phải là bị chen lấn đến hồ đồ rồi đi.
Diệp Tử Thanh đón lấy ánh mắt đó, đôi mắt xanh phát sáng lên như ngọc lục bảo lúc chiều tà kinh hỉ chạy đến bên Thiên Văn. Bản năng lúc ấy của Ma vương đột nhiên sinh ra ý niệm muốn ôm lấy người này, mãi mãi.
"Thiên Văn, cậu là thủ khoa đấy, thủ khoa tháng này".
Diệp Tử Thanh hồ hởi thông báo, vì kích động mà gương mặt chuyển hồng. Ma vương chăm chú nhìn, không ngạc nhiên vì điều kia, mà là vì cậu.
Người này, nhất định hắn phải giữ lấy.
"Chạy đến mệt rồi?".
Những ngón tay len lỏi vào tóc cậu, dùng biết bao ôn nhu chưa từng có dịu dàng xoa. Diệp Tử Thanh vì động tác này mà đình trệ lời nói, toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch. Ánh mắt sâu thẳm trong không thấy đáy xuyên suốt chạy thẳng vào tim cậu, phác họa từng đường nét rõ ràng, hình ảnh Ma vương chậm rãi hiện ra, uy nghiêm băng lãnh.
"A", cậu vội vàng cúi đầu, lui vài bước tránh bàn tay kia. Cười gượng vài tiếng rồi vờ như không có gì mà trở về chỗ ngồi, lí nhí nói
"Còn chưa chúc mừng cậu, cậu thật giỏi".
Ma vương bất mãn với thái độ trốn tránh đó, việc đó có gì đáng để chúc mừng, rõ ràng là người kia cố tình tránh đi. Đột nhiên trong đầu lại nảy ra ý niệm khác, bộ não bác học đeo kính cầm cây gõ cộc cộc vào bảng, bảo trải tim đọc dòng chữ hiện rõ mồn một "Có phải là đã thích ai rồi không?".
Dĩ nhiên câu trả lời đưa ra chính là tên đầu chĩa đáng ghét kia, báo hại lúc Phương Tần trở về chưa kịp ngồi xuống đã thấy sát khí lan tỏa ngùn ngụt phía sau, bất giác nuốt nước bọt.
Sau khi có kết quả, những ai không đủ điều kiện thì thu dọn sách vở rời khỏi, có người còn khóc cả một trận um sùm, thật mất mặt với đồng học. Thầy Đàm thông báo cụ thể hơn về điểm thi, tiện thể chúc mừng các học sinh đã trải qua kì thi rất tốt. 11A-2 mất đi hai học sinh và không tiếp nhận thêm một học sinh nào, sỉ số lớp giảm.
Bằng mặt không bằng lòng mà tuyên dương Thiên Văn giữa lớp vài câu, cuối cùng ra lệnh giải tán. Diệp Tử Thanh thở phào, cậu đạt 94 điểm, vậy là qua ải. Phương thiếu gia lông bông thế mà 91, vừa sát nút, tiếp tục làm đối tượng truy sát của bàn dưới. Hắn cũng giống mọi người kinh ngạc về vị thiếu gia họ Thiên này, nhưng mà một câu chúc mừng không dám thốt ra khỏi miệng, lệ khí đáng sợ quá đi a, mà ánh mắt kia là ý tứ gì, như đang hỏi là muốn chết theo cách nào, Phương thiếu gia thật sự tha thiết chuyển chỗ ngồi.
Trở về căn phòng nhỏ của mình, tắn rửa tươm tất xong thì Diệp Tử Thanh học bài, cậu tranh thủ thời gian hầm thịt cho mẹ mà giải bài tập.
Lưu loát cầm bút tập trung giải bài, tay trái theo bản năng đưa lên thái dương chống đầu, bất tri bất giác nhớ lại ban sáng. Ngoài mẹ ra, không có ai nhẹ nhàng xoa đầu cậu đến thế. Diệp Tử Thanh ngơ ngẩn nhớ lại khuôn mặt đó, trong mắt người nọ còn có chút tiếu ý.
Tim đập nhanh hơn, cậu đưa tay siết ngực trái mình. Diệp Tử Thanh chưa từng thích ai, chưa từng có rung động đầu đời, thế nhưng hôm nay, cậu bạn học xa lạ mới quen vài ngày kia hoàn toàn chiếm trọn đầu óc cậu. Diệp Tử Thanh đơn giản thuần khiết, cậu biết mình có cảm giác với Thiên Văn.
Nhưng, cậu thế này thì xứng đáng không? Thân phận thấp kém làm sao trèo lên cao, cậu ngại miệng đời bảo cậu là kê là gà muốn leo cành cao thành phượng hoàng.
Diệp Tử Thanh tự trấn an mình, xem như tình cảm đầu đời khiến cuộc sống có hỉ nộ nhiều hơn, đó cũng là tư vị cần nếm trải. Mầm sống tình cảm chưa kịp đón ánh nắng đã bị chính chủ nhân của nó tàn nhẫn vùi dập trở về lòng đất lạnh lẽo. Bí mật nho nhỏ này, để làm niềm vui riêng cậu đủ rồi.
Tuệ Lân cầm bằng khen con trai, vui sướng kiếm khung ảnh lồng vào để ngay góc phòng khách, ngắm nghía cười đến híp mắt. So với những bằng khen trước kia cái này có đáng là gì nhưng bậc làm cha mẹ thấy con trai tài giỏi vẫn vui đến vậy. May mắn là hôm nay Ba hắn có cuộc họp cổ đông nên không về nhà, Thiên Văn bớt đi một đối thủ cạnh tranh.
Hắn sà vào lòng Papa, trầm ngâm nghĩ về cái tránh đi của Diệp Tử Thanh, cuối cùng đành chịu thua với xúc cảm trong lòng, lên tiếng nói ra nỗi lòng
"Papa, thế nào là yêu một người?".
Tuệ Lân đang vuốt ve tóc cho con trai, bất ngờ nghe câu hỏi, choáng váng đến độ dùng sức nắm tóc hắn. Thiên Văn khẽ nhíu mày xoay đầu, biết mình làm đau con trai, Tuệ Lân hốt hoảng
"Papa xin lỗi, để Papa xem có bị thương không?".
Thái độ của Tuệ Lân đủ biết y kinh hoảng thế nào, con trai y lần đầu hỏi y về vấn đề tình cảm, nhưng mà, nhưng mà Thiên Văn chẳng phải mới về nước sao, tại sao trước giờ chưa thấy hắn nói về người này, đây rốt cuộc là ai mà khiến con trai y để tâm vậy a.
"Có phải, trước khi Papa gặp Ba đã yêu ngay lần đầu tiên không?"
Tuệ Lân thấy được sự khẩn trương trong ánh mắt con trai, trước mặt y, Thiên Văn chưa bao giờ che giấu cảm xúc. Tuệ Lân bình tĩnh trở lại, vẫy tay cho người giúp việc đi khỏi, soạn những lời nói sẵn trong đầu bắt đầu giảng cho con trai hiểu về tình yêu.
Ma vương chăm chú tiếp thu, cõi lòng đè nặng hoàn toàn khai mở. Thì ra tiếng sét ái tình không phải là không có, mà là đến quá bất ngờ khiến hắn không đỡ kịp. Tảng đá Ngũ Hành Sơn vạn năm bất đổ có lẽ đã giải trừ rồi.
Thấy con trai thông hiểu, Tuệ Lân rất yên tâm, y còn sợ thằng nhóc này tài cao nhưng bản tính khó thuần phục thì còn lâu mới ẵm cháu, người đời vẫn thường nói được này thì mất kia hay sao, may mắn là con trai y bình thường, đã biết cái gì gọi là yêu thương rồi. Mà người kia là ai, vòng vo hồi lâu vẫn chưa biết đối tượng, Tuệ Lân dò hỏi.
"Một người cùng lớp". Thiên Văn cảnh giác trả lời.
Trong đầu đang nghĩ có phải là cậu nhóc xinh đẹp hôm trước không thì bị nguyên một gáo nước đá đổ ập xuống, Tuệ Lân khá thất vọng, nhưng nghĩ lại con trai chọn lựa ai cũng đều có ưu điểm vượt trội, y không nên dục tốc bất đạt, nên chầm chậm tìm hiểu mà thôi.