Hoàng Tử Lọ Lem
Chương 3: Giả dạng
Tiếng chuông báo hiệu của trường Thánh Huy vừa vang lên thì học sinh vội vàng đứng dậy chào thầy. Đàm Duệ Hàn liếc nhìn cái đống nằm chình ình giữa bàn, chán ghét rời đi.
Diệp Tử Thanh thong thả thu sách, cậu tháo ghim cài xuống, suy nghĩ một chút mới quyết định ngày mai sẽ nói sớm với thầy về vấn đề ghim cài bị hỏng và..ùm thì của bạn mới luôn.
Sau sự việc xấu hổ vừa rồi cộng với ánh mắt muốn đóng băng người ta, Diệp Tử Thanh không ngu ngốc mà tìm đến nữa, cậu sợ bạn học này nghĩ mình muốn tiếp cận vì lí do khác thì không hay.
Đến lúc mọi người lục đục về hết thì Thiên Văn mới ngáp ngắn ngáp dài tỉnh ngủ. Điện thoại di động réo rắt vang lên, Thiên Văn bực bội lướt trên màn hình cảm ứng nhấn nghe.
Vẻ mặt hắn hòa hãn lại không ít, lệ khí của dần tan đi. Thiên Văn cung kính trả lời, có vẻ người đầu dây bên kia rất quan trọng.
"Đã biết, con lập tức về, chào Papa".
Chiếc xế hộp xịn xò đậu màu đen đậu trước cổng trường bắt mắt bao nhiêu người đi đường. Thấy bóng dáng kiệt ngạo vừa pha chút lười biếng kia xuất hiện, Thiên Ngôn liền cúi người mở cửa xe, nụ cười xã giao hiện hữu.
Thiên Văn chẳng thèm đoái hoài, trực tiếp lên xe. Vì hắn ra trễ hơn so với đồng học nên chẳng mấy ai thấy vị Thiên thiếu gia này.
Mặc dù là giữa trưa thứ hai nhưng đường phố Bắc Kinh vốn đông đúc náo nhiệt, chiếc xe chả mấy chốc liền kẹt cứng. Thiên Văn chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa xe ngắm trời. Bỗng dưng ánh mắt lướt qua một cửa hàng, bảng hiệu làm màu xanh biển đậm như đại dương, là cửa hàng đồ bơi, đập vào những đường sóng uốn lượn rất bắt mắt.
Cậu nhóc ban sáng cũng có màu mắt giống thế này, con lai à. Đường nét khuôn mặt Châu Á, khác mỗi màu mắt. Thiên Ngôn đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu bất giác thấy Đại thiếu gia mỉm cười, toàn thân tự nhiên bị trúng gió, chạy xẹt xẹt qua sóng lưng. Hắn còn tưởng người này trời sinh băng lãnh, cơ bản là không biết cười, ấy vậy mà lại... không được, chắc chắn mình bị hoa mắt rồi, sốt đến choáng váng rồi, buổi chiều nhất định phải xin nghỉ đi khám.
Chiếc xe từ từ lăn đi, đem những vội vã tấp nập của dòng người bỏ lại phía sau. Hơn mười phút sau liền rẽ vào đường khác.
Cánh cổng màu đồng chạm trổ tinh xảo uy thế bức người hiện ra. Bảo vệ xác định là xe của Đại thiếu gia liền mở cửa, tốc độ xe giảm chậm lại men theo đường thẳng từ từ đi lên cao.
Đây là đường duy nhất lên nhà chính, xung quanh là đồng cỏ tiện cho sở thích đánh Golf của Ba hắn, phía xa xa còn có hơn năm mươi con cừu trắng đen xen lẫn nhau chạy nhảy rất thích mắt. Bên trái là khu nhà kính trồng cây, đa phần là những loại thực phẩm tự tay Papa trồng, đơn giản vì y là người nội trợ cho toàn gia đình, bảo đảm vệ sinh ưa sạch sẽ, tự tay mình trồng ra cũng tươi ngon hơn.
Xe đi khoảng năm cây số thì đến nhà chính. Những ai đến đây lần đầu hẳn nhiên là choáng ngộp vì độ giàu sang và tinh tế của chủ nhà. Bên ngoài theo phong cách Trung Quốc cổ điển, những điểm nhấn bên trong là bình phong ngăn cách, ngay cả đèn cũng thiết kế theo lối cổ xưa. Hệt như lạc vào hoàng cung thời hiện đại.
Màu ngà ngà của đèn điện trong phòng khách làm mắt Thiên Văn ở bên ngoài trở về dịu đi hẳn. Hắn buông mình trên ghế sofa bằng lông thỏa mãn thả lỏng thân, tay chân dang rộng, đầu ngửa ra sau. Thiên Văn mơ màng ngủ mất.
Tuệ Lân vừa đi đến liền bắt gặp cảnh con trai ngủ đến lăn lốc, y thở dài đem nhiệt độ chỉnh lên cao, đứa nhỏ này về được ba tháng vẫn chưa làm quen được giờ giấc, nói ngủ liền ngủ.
Y vừa nấu xong buổi trưa, ngước nhìn đồng hồ biết Thiên Văn đã đi học về, định bụng hỏi xem hắn ngày đầu tiên ở trường thế nào. Tất nhiên Tuệ Lân không mong con trai mình đánh nhau, chỉ là đứa nhỏ này từ nhỏ âm trầm ngoại trừ Thiên Kì và y thì không mở lòng với bất kì ai, y có chút lo lắng khi hắn không tiếp xúc với bạn bè cùng lớp.
Từ nhỏ ở bên Mỹ an an ổn ổn học tập, thỉnh thoảng phụ giúp việc công ty bên đó, Tuệ Lân nghĩ con mình có vấn đề về giao tiếp nhưng không phải, Thiên Văn chỉ mở miệng với những đứa nó thật sự thích thú. Đây hẳn là di truyền của Thiên Kì, sở thích cực kì biến thái, đây rốt cuộc không phải con của y a.
"Papa".
Trực giác có người nhìn làm Thiên Văn tỉnh lại, vẻ ôn hòa từ người đó làm hắn ấm áp. Tuệ Lân trách cứ
"Sao lại ngủ ở phòng khách?!".
Thiên Văn mỉm cười không trả lời, một hai bước đem thân hình cao lớn sà vào lòng Tuệ Lân dụi dụi, đem lời nói của y quẳng tuốt lên mây xanh. Tuệ Lân cũng không chấp nhất, xoa xoa đầu con trai nhỏ nhẹ hỏi
"Ngày đầu ở trường thế nào?".
"Tốt".
Bàn tay mềm mại len trong tóc sảng khoái, Thiên Văn trở mình đem đầu đặt lên đùi Tuệ Lân muốn thêm. Hai cặp mắt giống nhau y đúc đối diện nhau, không hiểu sao cùng một cặp mắt nhưng khí chất lại khác biệt nhau đến thế. Ở Tuệ Lân mang theo nét cười ôn nhu ai nhìn cũng thích, còn Thiên Văn thì ngang tàng bá khí, một cái liếc nhìn cũng khiến chim đậu trên cành cao chới với rớt xuống.
"Mau lên tắm rửa, Ba con sắp về rồi, Papa có nấu canh cà chua trứng cho con, nhiều cà chua và trứng".
Tuệ Lân dùng giọng dỗ dành con nít nói với con, không nhớ đến thằng nhóc kia đã 19 cái thanh xuân rồi.
Lúc Thiên Văn tắm xong cơm canh đã dọn sẵn trên bàn còn bốc khói nghi ngút. Thiên Kì cũng đã về, nhìn đứa con trai trưởng mặt còn ngáp ngắn ngáp dài, y sa sầm mặt nghiêm túc quát nhẹ
"Giờ này còn ngủ thì làm sao nhập học được ?".
Gắp cái cánh gà sốt tỏi vàng ươm vào chén chồng, Tuệ Lân trừng mắt trách. Thiên Kì đem những lời còn lại nuốt xuống bụng, ngoan ngoãn ăn cánh gà. Ăn xong rồi nói tiếp, bảo bối nhà mình lợi hại không phải là nói suông.
Thiên Văn chăm chú ăn liền ba chén đầy, uống hết nồi canh mới thỏa mãn buông chén. Liếc nhìn Ba đang uống trà nóng, mắt thì nhìn chằm chằm màn hình laptop, Thiên Văn nói
"Ba, con muốn tham gia lớp học thể chất bóng chuyền, không học bơi".
Ở Mỹ hắn đã bơi đến chán rồi, cuối tuần hay cùng em trai ra biển lướt sóng, cá ở đó cũng đặt đã đặt tên hết cả rồi, hắn không thèm cảm giác ngâm mình dưới nước bơi lội như rái cá, trên bờ thì đàn đàn con gái hò hét, chẳng thú vị.
"Cũng được, thể chất ở Thánh Huy rất nhiều môn, nếu chán môn nào có thể tùy tiện chọn đổi môn, vấn đề chuyển đổi cứ để Ba, con lo học hành theo kịp bạn bè đi". Thiên Kì gật gù tán thành, biết nhiều môn thể thao chỉ lợi chứ không hại.
Thiên Văn thật ra đã ra trường, nhưng Thiên Kì muốn hắn học hỏi thêm kinh nghiệm để tiện việc quản lí công ty sau này. Làm cha mẹ ai cũng muốn con cái gần gũi mình, tất nhiên Thiên Kì sẽ không để hai con của y ở bên Mỹ, Tuệ Lân càng không đồng ý.
Vì đáp ứng ba và papa, Thiên Văn về nước trước, học hỏi thêm hai năm, lấy tên của em trai để vào trường, giả mạo thân phận Thiên gia kinh doanh bình thường.
Lí do vì Tuệ Lân không muốn người khác biết hắn là con trưởng, tương lai phiền phức hơn nên dứt khoát đem Thiên Văn làm bia đỡ đạn khiến thằng nhóc bên kia hay tin lâm bệnh suốt hai ngày, gọi điện về oán than khóc lóc suốt cả buổi. Ai mà biết ông anh trời đánh đem cái tên quý báu của mình ra làm chuyện gì xấu xa chứ, thật khóc không ra nước mắt mà.
Sau bữa trưa ngon miệng, tiện thể ve vãn vợ được một chút, Thiên Kì lại trở về vị trí giám đốc lãnh khốc, hiên ngang ra khỏi cửa đến công ty lần hai. Lái xe thuần thục chào phu nhân, chuyện chủ tịch yêu vợ chiều vợ, cả bữa cơm cũng không muốn vợ ăn một mình sớm đã thành quen.
Ngủ mãi thành ra không ngủ thêm được, Thiên Văn thay quần áo quyết định ra ngoài hóng gió. Hắn biết papa lo lắng ngại đường xá xa lạ nên không cho lái xe, dù vừa về nước Thiên Kì đã tậu ngay cho hắn con xế hộp đời mới nhất.
Kết quả là sáng hôm sau Ba mặt mũi như mấy con gấu trúc trong sở thú ăn sáng với cháo trắng và nước lọc tráng miệng. Thiên Văn biết việc đối đầu với người tối cao nhất trong nhà là không nên, ngoan ngoãn xin phép, mang Thiên Ngôn cùng đi ra ngoài.
Đáng tiếc khi hắn ra tới cửa thì Thiên Ngôn đã báo nghỉ. Tuệ Lân nhìn trời hiếm khi có hứng thú ra ngoài liền tự mình lái xe đưa hắn đi ngắm cảnh.
Tay lái của Tuệ Lân không phải đùa, y thời còn trẻ đã đam mê tốc độ, đừng nhìn vẻ ngoài điềm đạm của kiến trúc sư y mà lầm, ngay cả Thiên Kì về điểm này còn kính sợ. Chỉ là sau khi cưới y về rồi, con rùa chết tiệt Thiên Kì kia không cho y lái xe đua nữa, đi đâu cũng phải có người đưa rước báo cáo.
Hôm nay có dịp để y xổng ra chơi đùa với con trai mà không bị Thiên Kì trách móc, Tuệ Lân nhanh chóng thay đồ, tuy chỉ là áo somi xanh nhạt, ống tay xắn lên tới khủy, quần kaki đen thoải mái nhưng lại toát lên quý chất tao nhã.
Nhìn papa mình hứng khởi, khóe môi Thiên Văn giật giật điềm xấu, thành thật lén lấy điện thoại nhắn tin cho Ba. Năm giây sau liền có tin trả lời, đơn giản và cục súc "Lấy thân mình xung phong đi trước, mọi việc đều ưu tiên Papa".
Cái này không phải sợ hắn dành ăn với papa đi chứ, Thiên Văn bình tĩnh đem điện thoại ném lên sofa. Quyết định ưu tiên papa, Ba là ai, con không cần biết a.