Hoàng Tử Lọ Lem
Chương 22: Hờ hẫng
Công tác y tế ở bệnh viện những ngày này bận rộn cực kì, Tuệ Lân xoay đến chóng mặt, nếu như không có người nào đó tận tình mang cơm đến bồi y ăn thì chắc hẳn Tuệ Lân sẽ qua loa mang bụng rỗng mà làm việc.
Mà người nào đó sau khi bồi bà xã xong thì hí hửng về nhà tắm rửa sạch sẽ, xem lịch trình công việc trên laptop trở lại thành Chủ tịch Thiên gia băng lãnh.
Thiên Kì bắt hai chân thon dài ngồi trên salon diện vô biểu tình nghe thư kí thông báo công tác, liếc mắt thấy con trai trở về liền hớn hở hỏi han
"Ý, con về rồi hả, đi chơi có vui không?".
Thiên Văn nằm phịch trên ghế lười biếng không trả lời. Thái độ của Diệp Tử Thanh đả kích Ma vương không ít. Hắn chỉ mua áo tặng cậu, thế nhưng cục bông không có ý định cảm kích hay vui mừng trái lại giận dỗi phiền lòng.
Ma vương ngẫm nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân, hừ hừ bất mãn.
"Giận nhau a?". Thiên Kì chăm chú nhìn màn hình laptop bỗng dưng nói. Thư kí bên kia thấy chủ tịch nở nụ cườ hiếm hoi có phần hơi xao nhãng.
Bộ dạng con trai nhíu mày khiến hắn rất là đắc ý nha, chậc, tuổi trẻ yêu nhau thật thú vị, chẳng bù cho bà xã mình mỗi lần giận dỗi toàn bị đuổi khỏi phòng.
"Ba, ngày trước theo đuổi Papa có phải mua quà tặng hay không?". Thiên Văn rốt cuộc nhịn không nổi nữa phải hỏi, trong lòng cực kì phiền.
"Có chứ, nhưng mà toàn bị ném trở ra". Thiên Kì trả lời tay mắt vẫn không ngừng nhìn màn hình nhìn giá thị trường, hắn cũng không sợ người ngoài biết mình theo đuổi Tuệ Lân khó khăn thế nào.
"Sao Papa lại ném?". Thiên Văn khó hiểu.
"Vì không thích". Thiên Kì mỉm cười trả lời con trai.
Tự trọng của đàn ông rất cao, huống hồ là người lễ độ như Tuệ Lân. Một thân một mình đến Bắc Kinh lập nghiệp không ngờ lọt vào mắt xanh Đại thiếu gia họ Thiên. Thiên Kì khi ấy yêu say đắm một lòng theo đuổi mang lại bao nhiêu rắc rối cho Tuệ Lân, hắn có quyền có thế liền chèn ép Tuệ Lân dựa dẫm vào mình, không nghĩ đến cảm nhận của y.
Quà cáp mỗi ngày đều có, chất đầy như núi. Bản thân Tuệ Lân thanh cao căn bản nhìn còn chẳng thèm thì làm sao cân đo đong đếm được giá trị của chúng. Thiên Kì tặng y, y đen mặt nhận lấy nhưng chưa hề mở ra xem là vật gì.
Sau đó để ý mỗi ngày Tuệ Lân đều cuốc bộ đến chỗ làm, còn tra được sở thích người nọ thích đến trường đua ngắm xe, Đại thiếu gia không ngần ngại tậu một chiếc xe đua màu xanh dương đời mới nhất, nhãn hiệu tốt nhất trong dòng xe thể thao. Đắc ý đem đi tặng, nào có ngờ Tuệ Lân sầm mặt ném chìa khóa xuống sông còn đè Đại thiếu gia ra đánh một trận.
Nổi giận xong còn nhờ dịch vụ chuyển phát đem hết quà tặng từ đó đến giờ chuyển về nhà chính Thiên gia, báo hại vợ chồng Thiên gia tức giận giam cầm con trai cả tháng trời không thả ra ngoài gây loạn được. Chị hai Thiên Nhu của hắn cười nhạo đã đành lại bỏ mặc em trai không thèm giúp, mỗi ngày mở một gói quà trả về ôm bụng cười nghiêng trời lệch đất, hầy.
Thiên Văn im bặt.
Trình độ biến thái của lão Ba nhà hắn tuyệt đối độc nhất vô nhị.
Quân sư cho lời khuyên chân thành, đừng tự tiện tặng quà cho ngườ khác, giá trị càng cao càng khó xử.
Ngẫm ngợi lời Ba nói có phần đúng, Thiên Văn về phòng bứt bối đành lấy điện thoại ra nhắn tin xuống nước với Diệp Tử Thanh.
À, mà cậu hình như không xài di động đi.
.....
Hắn tạm gác lại chuyện nhắn tin, ngày mai đi học sẽ dỗ cậu sau vậy. Thiên Văn mở máy tính, tra Google tìm kiếm Máy nhắn tin, hàng loạt kết quả hiện ra, hắn chuyên cần click vào từng cái xem công dụng. Mất một tiếng mới chọn được sản phẩm ưng ý, giá thành không quá mắc, độ bền cũng tối ưu.
Ma vương nhấn vào dãy số quen thuộc trên di động. Đầu dây bên kia bắt máy, uể oải trả lời
"Thiếu gia cần gì?". Thiên Ngôn ngáp ngắn ngáp dài, hai khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lí vì thiếu ngủ.
"Tôi gửi hình ảnh và địa điểm vào máy của anh rồi, ngày mai mua một bộ giúp tôi".
Thiên Ngôn ừ hử đáp ứng, điện thoại chưa gác nghe loáng thoáng tiếng nói của người khác. Giọng nói Thiên Ngôn có ý tứ trách móc, tiếng cười khe khẽ của người kia thật quen tai.
Ma vương nhấn tắt máy. Nghe người khác tâm tình là vô phép, huống hồ hắn đang không thoải mái.
Hiếm khi có ngày nghỉ vậy mà lại đánh mất, Ma vương lăn lộn trên giường bất mãn, vốn dĩ dắt cậu đi trung tâm thương mại chọn áo xong lại về nhà hôn hôn. Thân thể mềm mềm kia thật là đáng nhớ, chết tiệt.
Ma vương cảm giác chỗ khó nói kia biến hóa, hắn thở dài, cục bông bức người đến đường cùng, hắn chịu thua.
Mặc kệ bên ngoài trời đã tối, Thiên Văn khoác áo muốn đi ra ngoài.
"Con lại đi đâu, Papa sắp về rồi". Thiên Kì hai tay bưng đồ ăn, cổ đeo tạp dề hình mèo màu nâu bận rộn sắp đồ ăn ra bàn.
Thiên Văn liếc nhìn, im lặng đi ra ngoài ngồi sau ghế phụ điên cuồng dụi mắt. A a a, đau mắt quá.
"Thiếu gia cần ghé bệnh viện không?". Tài xế bất đắc dĩ hỏi.
Chớp chớp mắt vài cái Thiên Văn lắc đầu nói ra địa điểm hắn muốn đến. Viền mắt đỏ bừng bừng như vừa khóc xong, hai ngón tay thon dài kẹp mấy cọng...lông mi dài dài.
Hiệu suất đả kích tầm nhìn của Ba hắn quả nhiên cấp bậc ngày càng cao, tạp dề con mèo ngốc kia ảnh hưởng thị giác ghê gớm.
Xe dừng lại ở trước đường Hoa Sơn. Ma vương ngó đồng hồ.
8 giờ 12 phút.
Hắn bảo tài xế quay về, thong thả đút hai tay vào túi quần đi về phía trước.
Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào cửa, Ma vương ngó nghiêng giống như ăn trộm, nếu thật để Phương Tần thấy cảnh này thế nào cũng bảo rằng hắn canh trộm đồ lót.
Diệp Tử Thanh đang ngủ, mặt vùi cả vào chăn chỉ lộ ra mắt và đỉnh đầu. Tư thế thiếu cảm giác an toàn này khiến Thiên Văn đau lòng.
Hắn cởi áo khác và áo trong, quần dài cũng cởi bỏ, mặc mỗi quần cộc ngắn đến đùi, len lén giở chăn ra chui vào. Diệp Tử Thanh hừ một tiếng không có phản ứng nữa, Ma vương duỗi tay ôm cậu vào lòng.
Ha, thật thoải mái.
Ma vương cọ cọ một lúc, nhắm mắt yên tâm ngủ.
Trời vào đông Diệp Tử Thanh hay đi toilet. Nửa đêm cậu có cảm giác buồn tiểu, cựa mình ngồi dậy. Ma vương ôm người rất chặt nên cậu vừa động hắn cũng giật mình tỉnh giấc.
Bốn mắt nhìn nhau sững sờ. Diệp Tử Thanh nghĩ bản thân nằm mơ đưa tay véo lên mặt hắn rõ đau. Thiên Văn hít hà phát giận ghì đầu cậu lại hôn lên môi.
Đầu lưỡi linh hoạt vờn trong miệng ấm áp. Không phải mơ, nhưng rõ ràng lúc cậu đi ngủ làm gì có Thiên Văn nằm kế.
Người này nửa đêm chạy đến phòng cậu? Diệp Tử Thanh bỗng nhiên rùng mình, nắm tay đánh lên ngực Ma vương như gãi ngứa.
"Anh....". Cậu xấu hổ trừng mắt với Thiên Văn.
"Anh nhớ em". Ma vương lại cúi đầu gặm cắn trên môi cậu, mùi vị cục bông hắn không dứt ra được.
"Ngô....dừng lại...em...muốn đi vệ sinh". Cậu nhướng người thoát khỏi tay Thiên Văn, vội vã chạy vào toilet.
Giải quyết xong lại xấu hổ không dám leo lên giường, Ma vương bá đạo nằm trong chống tay nhìn cậu. Diệp Tử Thanh bỗng dưng có cảm giác, vua chuẩn bị thị tẩm phi tần.
"Trên đất rất lạnh". Ma vương cau mày chồm tới ôm cậu vật ra giường.
Hắn nằm lên người cậu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, Diệp Tử Thanh vô thức nuốt nước bọt, này không phải...muốn ăn đi.
Lồng ngực săn chắc màu mật ong lấp ló trong ánh đèn mờ nhạt thật khiêu khích. Diệp Tử Thanh hận không thể cắn lưỡi mình, vì sao lúc chọn đèn lại chọn cái màu có vẻ dung tục như vậy a.
Phản ứng dưới thân nhất thời ngẩng đầu. Ma vương tinh ý vờ không phát hiện, hắn lại đem đôi môi kia dày vò. Trong phòng nhỏ diện tích không đến mấy mét vuông tràn ngập tiếng hôn và hô hấp dồn dập của Diệp Tử Thanh. Ma vương lật cậu ngồi lên bụng mình, chất vải thô ráp trên đồ ngủ Diệp Tử Thanh cọ vào bụng hắn.
Một tay Ma vương lần vào trong vuốt ve bụng cậu, tay kia đặt ở mông không có bất kì động tác nào suồng sã. Diệp Tử Thanh khom lưng, hai chân gập vào hông Thiên Văn, tay đặt lên đầu vai hắn, cúi xuống dây dưa môi, muốn tách ra lại bị Thiên Văn truy đuổi kéo về.
Hàng nút áo mở ra để lộ lồng ngực trắng nõn, hai điểm hồng vì kích tình mà nhô cao. Ngón tay thon dài của Ma vương khẽ gãy lên đỉnh vật nhỏ, hắn cười xấu xa, cục bông đi ngủ ngoại trừ quần áo thì không có mặc đồ lót a.
Vật nhỏ đã phấn chấn đội lên thành túp lều nhỏ, Ma vương bắt lấy nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Tử Thanh ngừng hôn chui xuống cổ Thiên Văn thở dốc, người này thật đáng ghét.
"Ngồi vào chỗ đó, được không?". Thiên Văn hỏi cậu, hơi dùng sức trườn lên trên một chút.
Diệp Tử Thanh mặt đỏ như cà chua, cậu biết chỗ đó từ miệng Thiên Văn là ở đâu rồi. Vật cứng rắn dưới lớp vải mỏng manh cọ thẳng vào chỗ khó nói phía sau.
Ma vương ngửa đầu hít sâu, hắn nắm hông cậu đẩy đưa, cùng lúc cầm vật nhỏ của Diệp Tử Thanh lên xuống.
"Ân.....". Diệp Tử Thanh cong người ra phía sau, vật cứng rắn của Thiên Văn nằm giữa mông cậu, dù cách hai ba lớp vải vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Hô hấp Diệp Tử Thanh dồn dập, cậu giữ lại cái tay hư hỏng của Thiên Văn tác loạn phía trước mình.
Dây dưa một lúc giải quyết xong vấn đề, Diệp Tử Thanh buồn ngủ đến độ hai mắt mở không lên, Thiên Văn nói gì cũng không nghe rõ, đều đặn đi vào giấc ngủ.
Ma vương ôm cậu giữ ấm, vỗ nhẹ vào lưng để cục bông ngủ ngon hơn. Ngày ngày đối mặt với tuấn thể như hoa như ngọc này khó tránh khỏi lòng sinh tạp niệm, Diệp Tử Thanh còn quá nhỏ, Ma vương chưa nhẫn tâm làm cậu đau, nghĩ đến biểu tình mê luyến của cậu khiến hắn mấy lần chỉ muốn đem người ăn sạch sẽ.
Ầy, không nghĩ, không nghĩ nữa, Thiên Văn ngáp vài cái ngoan ngoãn ôm cục bông đi ngủ.
Điện thoại cuối giường run bần bật, hắn nhướng mắt thấy ánh sáng phát ra, sợ độ rung quá lớn ảnh hưởng Diệp Tử Thanh, Ma vương lồm cồm bò dậy.
Trên màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ Papa, có một tin nhắn gửi đến. Thiên Văn nhấn vào xem, nội dung đơn giản hỏi hắn đi đâu.
Ma vương trả lời, tắt điện thoại nằm xuống, ngủ.
Papa luôn có định vị GPS của hắn và em trai, dù đi bất kì đâu y vẫn có thể biết được, đại khái là vừa rồi lo lắng quá nên chính Papa cũng quên luôn.
Có người điều tra về Diệp Tử Thanh, tất nhiên chỗ ở hay quan hệ Tuệ Lân đều nắm rõ, định vị con trai ở chung cư Hoa Sơn nổi điểm đỏ chớp tắt. Tuệ Lân đưa tay day mi tâm, vừa rồi sao lại quên mất điều này.
Thiên Kì đau lòng bà xã, trong lòng đem con trai bảo bối chà đạp. Hắn tắt màn hình trên laptop để y dựa vào vai mình, Tuệ Lân lim dim chìm vào giấc ngủ.
Hôn hôn bà xã, Thiên Kì tự trách bản thân mình. Thiên gia nhân mạch quá lớn dù hắn có phân thân ra mấy người cũng làm không xuể, Tuệ Lân vì nghĩ cho hắn nên tự mình quản lí bệnh viện, dù có Từ Khiêm hỗ trợ nhưng vẫn mệt mỏi vô cùng.
Vuốt ve quầng thâm trên mắt vợ, Thiên Kì nghĩ nên nhanh chóng đem hai con trở về quản lý công ty, hắn chỉ ở nhà mỗi ngày chăm sóc cho Tuệ Lân. Thiên Văn sang năm sẽ trở về Trung Quốc, Thiên Tước sẽ thay hắn đảm đương trọng trách.
Một năm nữa thôi, Thiên Kì vô cùng đau lòng hôn bà xã, bế ngang y về phòng, Tuệ Lân bị bế suốt quãng đường cũng chẳng mảy may tỉnh giấc. Trong mơ màng nghe Thiên Kì gọi tên mình, yêu mình, khụ khụ, táy máy quá đi.
Thiên Văn cơ hồ cả đêm ngủ không sâu, đại khái là trong tâm có phiền nên cứ cách một giờ lại bừng tỉnh một lần, hắn xoa xoa mi tâm nhìn đồng hồ. 5 giờ kém 10 phút, ngủ được bốn tiếng, đầu có chút lâng lâng như trên mây.
Ma vương chậm rãi rời giường vào toilet vệ sinh cá nhân, bởi vì trước đây không nghĩ là ở lại nhưng Diệp Tử Thanh vẫn chu đáo mua sẵn bàn chải mới, thậm chí cả khăn lông. Mắt đảo đến bàn chải màu xanh lá mới tinh nằm cạnh bàn chải màu trắng của cục bông, Ma vương đột nhiên sinh ra cảm khái gia đình.
Mùa đông trời sáng rất trễ, bên ngoài tuyết lả tả rơi, đọng lại trên mái nhà. Không hiểu sao Thiên Văn lại cảm thấy tiêu điều, màu trắng nhìn thật tang thương, mọi thứ chìm ngập trong nó trắng xóa mơ hồ, hắn thầm nghĩ nếu như bản thể nhỏ nhoi lạc giữa màu trắng ảm đạm này liệu có thể tìm được đường ra hay không.
Trên thế gian rộng lớn, có nhiều người lại thích loại màu này, đơn giản thuần khiết, nhưng hắn lại cảm thấy trống trải nhiều hơn, Diệp Tử Thanh lại là một trong những số đó.
Hắn đột nhiên nhìn đến bên kia góc phòng ngay cạnh tủ có một cục vo tròn màu trắng. Hôm qua Diệp Tử Thanh ném vội vào đó chưa quăng đi, cậu không ngờ viên giấy vo tròn đó sau này được Thiên Văn giữ cực kỳ cẩn thận, chính là muốn nhắc nhở bản thân mình không làm cậu buồn.
Vuốt phẳng hóa đơn nhàu nát, Thiên Văn nhìn chằm chằm dãy số kia, nếu hai mắt có thể bắn lazer phỏng chừng đã cháy rụi.
Yêu thương không cần vật chất không phải không tồn tại, mà là người bên cạnh có nguyện ý vì bạn mà chịu khổ hay không. Bản thân có thể chịu đói chịu khát nhưng tuyệt không để người kia giống như mình, đấy gọi là hi sinh, mà tình yêu vốn dĩ cần cao thượng.
Đồng hồ báo thức rung lên phá vỡ lớp kén lười biếng, Diệp Tử Thanh duỗi người thức dậy.
Căn phòng ngoài cậu ra chẳng còn ai, trên bàn là bữa sáng Thiên Văn mua cho cậu, kế bên là tờ giấy nhắn nho nhỏ, nét bút cuồng phát như chính con người hắn.
"Ăn sáng đầy đủ rồi đi học ngoan, anh không đến trường được vài ngày phải tự lo cho bản thân".
Cuối dòng là hai chữ Xin lỗi, tuy rằng không đầu không đuôi, không ghi rõ xin lỗi chuyện gì nhưng trong lòng Diệp Tử Thanh thoáng nhẹ nhõm, người này...vậy mà cũng có những lúc nhận sai ôn hòa đến lạ.
Cậu đến ban công nhìn ra bên ngoài, trời lạnh nhưng lòng lại ấm, tình yêu cần thiết hiểu và thông cảm, Thiên Văn và cậu chẳng phải đang học hỏi đó sao.