Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối
Chương 8
- LET’S GO! Mọi người, ta xuất phát nào!
Nó hào hứng chạy lên xe rồi cùng mọi người đi dã ngoại. Vì sau cuộc thi lễ hội hoá trang nhà trường cho toàn thể học sinh nghỉ học một tuần đi chơi nên bây giờ nó đang rất hào hứng cho chuyến đi lần này. Nó đi xe cùng với hai ông anh, Tuấn Kiệt, Như Kì và tất nhiên không thể thiếu hắn.
Mọi người ai ngồi chỗ nấy Thiên Nam ngồi với Tuấn Kiệt,Thiên Bảo chắc chắn là ngồi với Như Kì còn hắn là con người ưa sự yên tĩnh nên ngồi hàng ghế cuối cùng đeo headphone nằm ngủ. Nó vì phục vụ cho công tác “Tán đỗ hotboy lạnh lùng” nên sẽ lại ngồi cùng hắn tay cầm đống bim bim bánh kẹo nhâm nhi chờ xuống xe.
- Tảng đá… tôi ngồi với anh nhé? - Nó hỏi hắn.
“À mà anh ta đang nghe nhạc với nhắm mắt ngủ rồi sao mà nghe được, thôi kệ mình thích ngồi đâu thì tuỳ mình - nó nghĩ”
- Tui hỏi anh rồi à nha. - Nó nói cho có lệ rồi ôm khư khư đống bánh kẹo ngồi xuống.
Thật ra hắn có nghe nó nói nhưng hắn không quan tâm, nó muốn sao thì tuỳ hắn không cản. (mà có cản cũng chẳng được ý chứ)
Ngồi xuống nó bóc gói bim bim vừa ăn vừa ngắm cảnh trên đường đi.
Sau hai giờ đồng hồ xe bon bon chạy cũng gần đến nơi, nó và hắn tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay, đang ngủ ngon lành thì xe thắng gấp làm nó thức giấc thấy mình đang tựa vào vai hắn ngủ, nó lầm bầm :“Hihi may mà anh ta còn đang ngủ chứ anh ta mà biết mình tựa vào vai anh ta ngủ thì quê chết đi được”.
- Á mình phát hiện anh ta có một bí mật.
“Nhìn mặt hắn nó phán một câu”-Lông mi anh ta rất dài và rậm, rồi nó lấy tay chạm vào lông mi hắn.
- Đúng là anh ta cái gì cũng hoàn hảo nhỉ, anh ta mà là con gái chắc khối anh theo… mà anh ta cũng rất nhiều gái theo rồi, ngưỡng mộ chết đi được.
- Á…
Đang lầm bầm một mình,tay mân mê xem lông mi của hắn, chợt hắn mở mắt, cầm lấy tay nó làm nó hét lên một tiếng.
- Cô định làm gì? - hắn lạnh giọng nói.
-Tui… tui...
“Huhu bây giờ thì tiêu rồi dám đo lông mi của hắn, lúc nãy đến giờ nói gì hắn đều nghe thấy hết huhu…help me...”
- Cô làm sao? - Nhìn nó ấp a ấp úng hắn hỏi lại.
- Hihi…tui không cố ý chạm vào lông mi của anh đâu thật đó, tại tui thấy lông mi của anh còn dài hơn con gái nên tui xem sao ý mà hihi… - Nó xua tay, cười trừ. - Mà da anh bôi kem gì sao mà trắng thế? Mịn nữa chứ, hay anh đi tắm trắng đúng không?
Lúng túng không biết nói sao nghĩ gì nó đành nói vậy.
Nghe nó nói xong mà tý nữa hắn tím mặt, mọi người xung quanh thì đang cố nín cười để còn xem kịch hay, đã lạnh nay bộ mặt lạnh lùng của hắn lại thêm lạnh.
- Cô nói lại xem?
- À… anh không phải ngại đâu, tui sẽ không nói cho ai biết anh thường đi tắm trắng và chăm sóc da cẩn thận đâu - Nó đã không im miệng lại còn thêm dầu vào lửa, mọi người trên xe thì không thể nhịn cười được nữa mà cười sặc sụa.
- Haha Thiên Châu em là người đầu tiên nói nó như vậy đó haha. -Tuấn Kiệt vừa cười vừa nói.
Bây giờ nó mới chú ý mọi người đều đang cười và nó là nhân vật chính cho bộ phim hài kịch của mọi người.
- Mọi người cười cái gì cơ chứ em nói đúng sự thật mà. - Nó chu môi nhìn mọi người rồi quay sang hắn - Anh Phong nhỡ?
- Cô… cô… - Hắn thật không thể nói nên lời, không biết trong đầu nó đang nghĩ cái quái gì nữa không biết.
- Tôi nói cho cô biết, tôi không có dùng kem gì hết với lại tui càng không tắm trắng với tắm đen gì… Cô hiểu chưa… - Hắn nhìn thẳng vào nó gằn từng chữ... từng chữ một.
- Vậy hoá ra tui nói sai à… hihi… - Nó gãi đầu, ngây ngốc nhìn hắn với chỉ số giả nai vô đối. - Sorry anh nhá…
Nhìn hắn với khuôn mặt cún con nó cười xoà nói.
- Vậy giờ anh thả tay tui ra được chưa vậy? - Nó giật giật cánh tay đang bị hắn cầm chặt.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối (14) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện Vậy giờ anh thả tay tui ra được chưa vậy? - Nó giật giật cánh tay đang bị hắn cầm chặt.
-Không thả!
- Tôi xin anh đó... hix hix… lần sau tui không có nói anh như vậy nữa đâu mà. - Nó nhìn hắn mắt rưng rưng trông đến tội nghiệp (giả vờ đó bà con)
- Còn có lần sau nữa à.
- À à không có lần sau đâu, bây giờ thả được rồi chứ anh làm tay tôi đau đó… hix hix hai ơi cứu em với huhu. - ”Nó quay sang Thiên Bảo rồi lại quay sang Thiên Nam”- Anh Nam huhu anh ta bắt nạt em.
- Phong cậu thả Thiên Châu ra đi nó khóc rồi kìa. - Thiên Nam cùng Thiên Bảo lên tiếng giải thoát cho nó.
Nhờ sự can ngăn của hai ông anh nó cũng được thả ra. “Đúng là đồ mắc dịch… xấu xa… tôi nguyền rủa anh ăn cơm bị nghẹn , uống nước bị sặc, nhan sắc xuống cấp thậm tệ để anh có trở thành hotboy đi chăng nữa cũng không ma nào theo…ôi cái tay con, chúa ơi, đỏ hết rồi huhu. - Nó nhìn hắn đắm đuối bằng cặp mắt long lanh (ngược lại là ánh mắt có thể giết chết người đấy), trong lòng thầm nguyền rủa hắn xối xả, nhưng chỉ là mình nó biết thôi chứ hắn mà biết thì... ôi không, nghĩ đến đã rùng mình rồi, nó không dám nữa hix.
- Mọi người, đến nơi rồi chúng ta xuống xe thôi. - Bác tài ra hiệu cho bọn nó xuống xe
...o0o...
- HIHI, bây giờ em phân công cho mọi người nhé…
e hèm..:
- Anh Bảo, anh Nam sẽ nấu ăn...
- Hai anh ấy có nấu được không vậy cưng? - Như Kì vẻ mặt không thể tin tưởng khi nghe nó phân công cho hai người con trai nấu ăn.
- Vậy anh làm gì? - Tuấn Kiệt nhảy chen vào nói.
- Chị yên tâm anh nhà em nấu ăn còn hơn đầu bếp nổi tiếng đó. - Sau đó, nó quay qua Tuấn Kiệt và hắn.
- Hai anh sẽ dựng lều.
- Vậy em và chị sẽ làm gì? - Như Kì nhìn nó hỏi.
- Hihi, vậy chị biết làm gì hay chị đi phụ mấy anh này đi nhá… còn em sẽ giữ một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là... "Đi chơi" (t/g:OMG..đi chơi mà quan trọng á..lạy má luôn…)
-Mọi người:Á khẩu không biết nói gì với nó luôn… mà cũng đúng, từ bé đến giờ nó có phải động tay động chân vào việc gì đâu, toàn là người giúp việc làm hết.
- Không được… cô phải phụ cùng chúng tôi. - Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng.
- Nhưng tôi không biết làm gì hết. - nó gãi đầu, đáp lại.
- Không biết cũng phải làm, con gái gì mà đến cả nấu nướng cũng không biết…
- Kệ tui.
- Đương nhiên là kệ cô, ai không làm miễn ăn uống, chấm hết.
- A..n..h - Nó cứng họng.
- Hai người thôi đi. Thiên Châu, em đi phụ với Phong và Kiệt, còn Như Kì em đi phụ bọn anh
- Thiên Bảo lại lên tiếng giải hoà cho nó và hắn. Cả bọn gật đầu tán thành... chỉ có nó hậm hực lườm anh trai yêu quái... í nhầm yêu quý suýt rách mắt.
***
Sau một hồi vật lộn với đám đồ dựng trại nó cũng được nghĩ ngơi, lau lau mồ hôi, ngồi xoà xuống bãi cỏ, nó ôm đống bánh kẹo và nước ngọt lại tu một hơi.
“Tinh…” Một cái bóng đèn 220V hiện lên trong đầu nó, mỉm cười tinh nghịch nó đưa tay lấy lon coca lắc mạnh.
- Nè, anh uống nước đi (nó nổi lòng từ bi). Hắn đang khát nước nên không nhìn thấy bộ mặt rất chi là gian của nó, nhận lấy chuẩn bị mở lon coca mà nó cứ nhìn hắn chằm chằm.
- Sao cô nhìn tôi ghê vậy?
- À không có gì đâu anh uống đi. - nó cười trừ.
"Phụt..." Một chất lỏng đen sủi bọt bắn ra, làm áo hắn ướt một khoảng lớn.
- Hahahaha nhìn anh mắc cười quá à... hahaha. - nó ôm bụng cười như đười ươi xổng chuồng, đến nổi lăn trên bãi cỏ cũng không ngừng cười. Hắn thì khỏi nói, khuôn mặt hắn chuyển đủ màu từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang tím vì tức. Đang định cho nó một trận nhừ tử đột nhiên mắt hắn loé lên tia vui mừng, chân bước lại chỗ nó đang cười nắc nẻ.
- Ê... anh định làm gì vậy? - Nó vẫn cười nhưng thấy hơi sợ, gì chứ nó vừa mới chọc anh ta xong mà.
Hắn vẫn không nói gì, chậm rãi bước đến chỗ nó.
10cm...
5m...
3cm...
2cm...
Tác giả :
Sandy Trần (Thuỳ Loan)