Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối
Chương 14: Ai cho phép cô rời khỏi nhà?
Ăn uống xong nó cùng hắn ngồi xem ti vi, mặt nó không mấy vui vẻ lắm nếu không muốn nói là bực mình, chiếc điều khiển bị nó bấm đi bấm lại đến nóng cả tay mà vẫn không ngừng chuyển kênh này sang kênh khác.
Kế hoạch "chọc giận hắn" không thành nó ức chế không xem nữa, ra chiêu năn nỉ hắn:
- Anh Phong đẹp trai, anh cho em ra ngoài chơi nha? Ở trong này ngột ngạt lắm.
Hắn không nhìn nó, hững hờ xem tivi nói:
- Không!
- Năn nỉ anh đó, không ra ngoài ngồi đây tôi hóa đá mất thôi, ra một xíu thôi cũng được!
Thiên Châu đưa đôi mắt to tròn cố nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng cũng không thể làm hắn chuyển đổi ý nghĩ sắt đá và mắt dời khỏi chiếc tivi màn hình thể lỏng kia. Bực mình đứng phắt dậy nó đi ra ngoài, nhưng một bàn tay khác đã níu nó lại làm nó ngã sóng soài ra ghế sô pha.
Hắn nhíu mày, cất giọng lạnh lùng:
- Tôi đã bảo là cô đang mệt không thể ra ngoài, lo mà ngồi yên trong nhà cho chóng khỏi bệnh, không thì đừng mong ra ngoài nữa!
Nghe cái chất giọng lạnh âm kia của Vũ Phong, bao nhiêu uất ức nó đành nuốt hết, ngoan ngoãn im lặng xem tivi.
Sao mà ốm lại khổ thế không biết? Ăn thì chỉ được ăn cháo, muốn ăn thịt gà cũng không được ăn! Đến cả đi ra ngoài hít thở bầu không khí cũng không được là sao?
Vũ Phong đáng ghét, anh là tên chết bằm, xấu xa, mắc dịch,... Tôi nguyền rủa anh suốt đời này ế vợ... Híc, sao không cho tôi đi chơi chứ? Đến lúc anh bị ốm thì anh cứ xem thử có khó chịu không? Tôi mong anh ốm liệt giường luôn... bla bla bla...
Aaaaaa I HATE YOU....
Đây không biết là chuyến du lịch của nó hay chuyến đi đày không biết? Sao mà cứ gặp chuyện xui xẻo vậy trời? Đúng là thảm họa lịch sử, từ khi nó gặp hắn đến giờ không có gì tốt lành hết, đúng là sao chổi, khắc tinh của đời nó.
Bây giờ nó chỉ ước mình có thể đi ra ngoài chạy nhảy ngay lập tức, ngồi trong nhà cả buổi rồi, không có gì chơi ngoài xem tivi và nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn, haizz... chán ngắt...
Đây là điển hình thảm họa của thảm họa!
-------
Sau khi lăn lộn trên giường mấy vòng, vắt kiệt đầu óc mình đến tối đa nhất nó cũng nghĩ ra được một kế tẩu thoát khỏi bàn tay ác ma kia của Vũ Phong, hắn không cho nó đi chơi thì nó càng quyết tâm phải đi.
Thiên Châu này là ai chứ, chị hai kiêm siêu quậy nổi nổi đại danh trường Windy mà phải đầu hàng bó tay trước tảng đá kia sao?
HỪ...
Không bao giờ có chuyện đó, nếu để lọt ra ngoài thì thật mất mặt Thiên Châu này sao!
Hắn dám cho người canh ở cửa để tránh nó tẩu thoát à?
Để xem thử ai lợi hại hơn ai. Không cho tôi đi bằng cửa chính tôi liền đi cửa sau!
*Hắc hắc*
Nó nở nụ cười đểu giả, ngụy tạo ít chứng cứ sau lấy sợi dây thừng dài thủ sẵn trong cặp ra buộc vào song cửa sổ, rồi từ từ như con sóc nhỏ linh hoạt đến thuần thục leo xuống khỏi ban công không ai hay biết.
Sau khi đu dây xuống đáp đất an toàn, nhìn phía trước mặt mình là bức tường cao khoảng hai mét nó nhếch môi cười lạnh. Bức tường này là con tép riu đối với nó, hồi đi học ở trường Windy nó leo tường cao hơn đây nhiều, thế nên leo tường đối với nó là chuyện như cơm bữa, có khi còn nhiều hơn nó ăn cơm bữa nữa cũng nên ý chứ!
"Phịch"
Nó nhảy xuống một cách ngoạn mục, may cho nó là chổ này có cái cây che chắn tầm mắt của mọi người chứ không là nó mang danh cướp đột nhập nhà người ta. Đến lúc đó thì đừng nói ra khỏi nhà mà muốn ra khỏi phòng cũng khó.
Quay đầu nhìn căn biệt thự nó nhếch môi nở nụ cười đắc thắng, muốn giữ nó lại đâu có dễ.
- Ha ha không ngờ lại gặp mày ở đây nha.
Chơi ở bãi biển một hồi, đang suy tính không biết mình nên đi đâu chơi thì một giọng nói châm chọc đầy mỉa mai vang lên phía sau nó. Ngước đầu lên nó bắt gặp ánh mắt đầy thù hằn đang hướng về mình, nó không nhớ cô ta là ai, chỉ thấy hơi quen quen mắt.
- Cô là ai?
Nghe nó nói vậy cô ta có vẻ tức giận, mặt hơi biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại bộ dạng kiêu ngạo nhìn nó nhếch mép nói:
- Mày đúng là con bé hay quên, đã vậy để tao nhắc cho mày nhớ. Hôm thứ 2 ở căng teen chính mày đã đánh tao cùng đàn em của tao, mày nhớ chưa? Chưa nhớ thì về đập cái đầu rác rưởi đó ra mà nhớ lại đi.
À, hóa ra là cô ta! Không trách gì nó thấy quen quen.
Là con nhỏ mà nó đánh lần đầu tiên đến trường. Phía sau cô ta là mấy con nhỏ hôm bữa chung vui với nó ở trận đánh kia, nhưng khác là lần này cô ta còn kéo theo mấy tên con trai mặt mày bặm trợn, tay cầm vũ khí nữa chứ.
Chắc không phải là trùng hợp như cô ta nói rồi! Đây là chuyện có sự chuẩn bị từ trước, hừ... nếu đoán không nhầm thì cô ta muốn trả thù chuyện lần trước đây mà.
- Mày đã nhớ chưa con ranh? Nếu mày không nhớ ra cũng không sao, tao sẽ cho mày nhớ lại ngay tức khắc! Người đâu, bắt cô ta lại.
Cô ta lại nói với nó bằng giọng cay cú, không nhiều lời nữa cô ta cho người bao vây nó lại, bắt cho bằng được.
Binh...
Bốp...
Chát...
Rắc...
Những âm thanh đánh nhau vang lên hòa với sóng biển tạo nên những tạp âm liên tiếp khó nghe khác nhau. Cô ta cho mấy tên xã hộ đen kia ùng lúc xông vào nó vì biết đối phó với nó không dễ.
Thiên Châu nhanh chân né tránh những chiếc côn của chúng, nó lách vào tên gần mình nhất quật ngã hắn ta bằng đòn karate đẹp mắt, tiếp đó nó giật lấy cái côn trong tay tên kia đánh vào tay, chân bọn chúng, tránh đánh vào những chổ nguy hiểm. Sau đó nó lần lượt hạ gục thêm mấy tên khác bằng nhiều loại võ khác nhau.
Mồ hôi chảy đầm đìa, nó có vẻ đã kiệt sức do nó một mình nó chọi cả đám, mà nó còn ốm nên sức khỏe không tốt như mọi ngày.
Bây giờ con đường tốt nhất cho nó chỉ có 36 kế chạy là thượng sách. Liều mình đánh mấy tên phá vở vòng vây, Thiên Châu chạthục mạng về phía biệt thự nhà hắn. Đây là con đường duy nhất thoát thân.
Bây giờ nó thực hối hận vì không nghe lòi Vũ Phong, giờ thì hay rồi muốn thoát cũng khó khăn. Phía sau tiếng thét giận dữ của cô ta và tiếng bước chân liều chạy đuổi đòi bắt nó.
Đang cúi chạy nó không để ý nên đâm sầm vào một người, liền ngã lăn quay ra đất, bọn người phía sau đuổi theo ngày một gần.
- Shit.
Nó bực mình chửi một tiếng, ngước đầu lên xem đứa nào có mắt như mù lại đâm vào nó lúc này.
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt mình nó mừng rỡ, vội đứng ngay dậy nép vào phía sau hắn.
Vũ Phong lúc đầu thấy nó đang gào thét trong phòng năn nỉ đòi cho đi chơi, rồi chợt lặng trong hồi lâu, tưởng rằng nó đã ngủ nên hắn không quan tâm nữa, thế mà người giúp việc vào dọn phòng thì thấy cửa sổ mở toang còn có sợ dây thừng nữa chứ. Bực mình hắn đành phải đi tìm nó, không ngờ lại gặp nó đang chạy trối chết, phía sau có đám du côn đang đuổi theo.
Cho nó đứng sang một bên hắn nhanh chóng xử lí hết đám người kia, làm nó há hốc mồm không thốt nên lời, hắn quả lợi hại siêu cấp lợi hại nha.
----
Lẽo đẻo theo hắn về biệt thự, người nó run lên từng hồi.
Ngồi xuống một góc ở ghế sô pha, nó bấu chặt tay vào mép ghế, mặt cúi gằm xuống đất. Ngồi trước khuôn mặt đang phẩn nộ của hắn quả thật bức người.
- Nói.
Hằn không nhìn nó lạnh giọng cất lên, làm nó đã sợ nay càng sợ hơn.
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý ra ngoài, tôi hứa sẽ không có lần sau!
Nó lắp bắp, giọng lí nhí ăn năn hối cải.
- Còn có lần sau?
Hăn thấp giong hỏi, nhưng bên tring chính là sự uy hiếp đến bức người. Khẳng đinh rằng nếu có lần sau tôi sẽ ném cô ra biển cho cá ăn, lúc đó cô nên cầu nguyện cho mình đi.
- Không có lần sau! Không có lần sau!
Sau những ngày còn lại nó không dám ra khỏi cửa, cho đến khi anh nó cùng mọi người trở lại vào ngày cuối cùng nó mới dám ló mặt ra khỏi phòng.
Kế hoạch "chọc giận hắn" không thành nó ức chế không xem nữa, ra chiêu năn nỉ hắn:
- Anh Phong đẹp trai, anh cho em ra ngoài chơi nha? Ở trong này ngột ngạt lắm.
Hắn không nhìn nó, hững hờ xem tivi nói:
- Không!
- Năn nỉ anh đó, không ra ngoài ngồi đây tôi hóa đá mất thôi, ra một xíu thôi cũng được!
Thiên Châu đưa đôi mắt to tròn cố nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng cũng không thể làm hắn chuyển đổi ý nghĩ sắt đá và mắt dời khỏi chiếc tivi màn hình thể lỏng kia. Bực mình đứng phắt dậy nó đi ra ngoài, nhưng một bàn tay khác đã níu nó lại làm nó ngã sóng soài ra ghế sô pha.
Hắn nhíu mày, cất giọng lạnh lùng:
- Tôi đã bảo là cô đang mệt không thể ra ngoài, lo mà ngồi yên trong nhà cho chóng khỏi bệnh, không thì đừng mong ra ngoài nữa!
Nghe cái chất giọng lạnh âm kia của Vũ Phong, bao nhiêu uất ức nó đành nuốt hết, ngoan ngoãn im lặng xem tivi.
Sao mà ốm lại khổ thế không biết? Ăn thì chỉ được ăn cháo, muốn ăn thịt gà cũng không được ăn! Đến cả đi ra ngoài hít thở bầu không khí cũng không được là sao?
Vũ Phong đáng ghét, anh là tên chết bằm, xấu xa, mắc dịch,... Tôi nguyền rủa anh suốt đời này ế vợ... Híc, sao không cho tôi đi chơi chứ? Đến lúc anh bị ốm thì anh cứ xem thử có khó chịu không? Tôi mong anh ốm liệt giường luôn... bla bla bla...
Aaaaaa I HATE YOU....
Đây không biết là chuyến du lịch của nó hay chuyến đi đày không biết? Sao mà cứ gặp chuyện xui xẻo vậy trời? Đúng là thảm họa lịch sử, từ khi nó gặp hắn đến giờ không có gì tốt lành hết, đúng là sao chổi, khắc tinh của đời nó.
Bây giờ nó chỉ ước mình có thể đi ra ngoài chạy nhảy ngay lập tức, ngồi trong nhà cả buổi rồi, không có gì chơi ngoài xem tivi và nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn, haizz... chán ngắt...
Đây là điển hình thảm họa của thảm họa!
-------
Sau khi lăn lộn trên giường mấy vòng, vắt kiệt đầu óc mình đến tối đa nhất nó cũng nghĩ ra được một kế tẩu thoát khỏi bàn tay ác ma kia của Vũ Phong, hắn không cho nó đi chơi thì nó càng quyết tâm phải đi.
Thiên Châu này là ai chứ, chị hai kiêm siêu quậy nổi nổi đại danh trường Windy mà phải đầu hàng bó tay trước tảng đá kia sao?
HỪ...
Không bao giờ có chuyện đó, nếu để lọt ra ngoài thì thật mất mặt Thiên Châu này sao!
Hắn dám cho người canh ở cửa để tránh nó tẩu thoát à?
Để xem thử ai lợi hại hơn ai. Không cho tôi đi bằng cửa chính tôi liền đi cửa sau!
*Hắc hắc*
Nó nở nụ cười đểu giả, ngụy tạo ít chứng cứ sau lấy sợi dây thừng dài thủ sẵn trong cặp ra buộc vào song cửa sổ, rồi từ từ như con sóc nhỏ linh hoạt đến thuần thục leo xuống khỏi ban công không ai hay biết.
Sau khi đu dây xuống đáp đất an toàn, nhìn phía trước mặt mình là bức tường cao khoảng hai mét nó nhếch môi cười lạnh. Bức tường này là con tép riu đối với nó, hồi đi học ở trường Windy nó leo tường cao hơn đây nhiều, thế nên leo tường đối với nó là chuyện như cơm bữa, có khi còn nhiều hơn nó ăn cơm bữa nữa cũng nên ý chứ!
"Phịch"
Nó nhảy xuống một cách ngoạn mục, may cho nó là chổ này có cái cây che chắn tầm mắt của mọi người chứ không là nó mang danh cướp đột nhập nhà người ta. Đến lúc đó thì đừng nói ra khỏi nhà mà muốn ra khỏi phòng cũng khó.
Quay đầu nhìn căn biệt thự nó nhếch môi nở nụ cười đắc thắng, muốn giữ nó lại đâu có dễ.
- Ha ha không ngờ lại gặp mày ở đây nha.
Chơi ở bãi biển một hồi, đang suy tính không biết mình nên đi đâu chơi thì một giọng nói châm chọc đầy mỉa mai vang lên phía sau nó. Ngước đầu lên nó bắt gặp ánh mắt đầy thù hằn đang hướng về mình, nó không nhớ cô ta là ai, chỉ thấy hơi quen quen mắt.
- Cô là ai?
Nghe nó nói vậy cô ta có vẻ tức giận, mặt hơi biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại bộ dạng kiêu ngạo nhìn nó nhếch mép nói:
- Mày đúng là con bé hay quên, đã vậy để tao nhắc cho mày nhớ. Hôm thứ 2 ở căng teen chính mày đã đánh tao cùng đàn em của tao, mày nhớ chưa? Chưa nhớ thì về đập cái đầu rác rưởi đó ra mà nhớ lại đi.
À, hóa ra là cô ta! Không trách gì nó thấy quen quen.
Là con nhỏ mà nó đánh lần đầu tiên đến trường. Phía sau cô ta là mấy con nhỏ hôm bữa chung vui với nó ở trận đánh kia, nhưng khác là lần này cô ta còn kéo theo mấy tên con trai mặt mày bặm trợn, tay cầm vũ khí nữa chứ.
Chắc không phải là trùng hợp như cô ta nói rồi! Đây là chuyện có sự chuẩn bị từ trước, hừ... nếu đoán không nhầm thì cô ta muốn trả thù chuyện lần trước đây mà.
- Mày đã nhớ chưa con ranh? Nếu mày không nhớ ra cũng không sao, tao sẽ cho mày nhớ lại ngay tức khắc! Người đâu, bắt cô ta lại.
Cô ta lại nói với nó bằng giọng cay cú, không nhiều lời nữa cô ta cho người bao vây nó lại, bắt cho bằng được.
Binh...
Bốp...
Chát...
Rắc...
Những âm thanh đánh nhau vang lên hòa với sóng biển tạo nên những tạp âm liên tiếp khó nghe khác nhau. Cô ta cho mấy tên xã hộ đen kia ùng lúc xông vào nó vì biết đối phó với nó không dễ.
Thiên Châu nhanh chân né tránh những chiếc côn của chúng, nó lách vào tên gần mình nhất quật ngã hắn ta bằng đòn karate đẹp mắt, tiếp đó nó giật lấy cái côn trong tay tên kia đánh vào tay, chân bọn chúng, tránh đánh vào những chổ nguy hiểm. Sau đó nó lần lượt hạ gục thêm mấy tên khác bằng nhiều loại võ khác nhau.
Mồ hôi chảy đầm đìa, nó có vẻ đã kiệt sức do nó một mình nó chọi cả đám, mà nó còn ốm nên sức khỏe không tốt như mọi ngày.
Bây giờ con đường tốt nhất cho nó chỉ có 36 kế chạy là thượng sách. Liều mình đánh mấy tên phá vở vòng vây, Thiên Châu chạthục mạng về phía biệt thự nhà hắn. Đây là con đường duy nhất thoát thân.
Bây giờ nó thực hối hận vì không nghe lòi Vũ Phong, giờ thì hay rồi muốn thoát cũng khó khăn. Phía sau tiếng thét giận dữ của cô ta và tiếng bước chân liều chạy đuổi đòi bắt nó.
Đang cúi chạy nó không để ý nên đâm sầm vào một người, liền ngã lăn quay ra đất, bọn người phía sau đuổi theo ngày một gần.
- Shit.
Nó bực mình chửi một tiếng, ngước đầu lên xem đứa nào có mắt như mù lại đâm vào nó lúc này.
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt mình nó mừng rỡ, vội đứng ngay dậy nép vào phía sau hắn.
Vũ Phong lúc đầu thấy nó đang gào thét trong phòng năn nỉ đòi cho đi chơi, rồi chợt lặng trong hồi lâu, tưởng rằng nó đã ngủ nên hắn không quan tâm nữa, thế mà người giúp việc vào dọn phòng thì thấy cửa sổ mở toang còn có sợ dây thừng nữa chứ. Bực mình hắn đành phải đi tìm nó, không ngờ lại gặp nó đang chạy trối chết, phía sau có đám du côn đang đuổi theo.
Cho nó đứng sang một bên hắn nhanh chóng xử lí hết đám người kia, làm nó há hốc mồm không thốt nên lời, hắn quả lợi hại siêu cấp lợi hại nha.
----
Lẽo đẻo theo hắn về biệt thự, người nó run lên từng hồi.
Ngồi xuống một góc ở ghế sô pha, nó bấu chặt tay vào mép ghế, mặt cúi gằm xuống đất. Ngồi trước khuôn mặt đang phẩn nộ của hắn quả thật bức người.
- Nói.
Hằn không nhìn nó lạnh giọng cất lên, làm nó đã sợ nay càng sợ hơn.
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý ra ngoài, tôi hứa sẽ không có lần sau!
Nó lắp bắp, giọng lí nhí ăn năn hối cải.
- Còn có lần sau?
Hăn thấp giong hỏi, nhưng bên tring chính là sự uy hiếp đến bức người. Khẳng đinh rằng nếu có lần sau tôi sẽ ném cô ra biển cho cá ăn, lúc đó cô nên cầu nguyện cho mình đi.
- Không có lần sau! Không có lần sau!
Sau những ngày còn lại nó không dám ra khỏi cửa, cho đến khi anh nó cùng mọi người trở lại vào ngày cuối cùng nó mới dám ló mặt ra khỏi phòng.
Tác giả :
Sandy Trần (Thuỳ Loan)