Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm
Chương 38: Gặp nạn!
Bạn học trong lớp vài người thành một tổ phân chia cùng đi tìm bọn họ! Tôi cầm theo túi chườm nóng và một ít thức ăn! Đeo túi cùng Phong dọc theo bên đường vừa đi vừa gọi, nhưng truyền đến vẫn là tiếng vọng của hai người chung tôi! Đi một lúc phía trước có hai lối rẽ, đứng ở giữa hai con đường
“Chúng ta chia ra tìm đi! Tớ đi lên cậu đi xuống, 1 giờ sau gặp lại ở chỗ tập hợp”
“Tại sao phải gặp lại ở chổ tập hợp a, gặp lại ở chổ này không được sao “
“Ngốc, trong núi ẩm ướt như vậy, ai lại muốn ngơ ngác đứng chờ ở chỗ này a! Trở về nơi cắm trại có lửa ấm áp hơn một chút a “
“Vậy cậu cẩn thận một chút! Bên tớ nếu không có tớ sẽ đi tìm cậu!”
“Biết rồi, thật là càng ngày càng dài dòng, giống như ông cụ non” nói xong cũng chạy đi, để lại Phong ở phía sau oa oa kêu to, hoàng tử lãnh khốc một chút lãnh khốc cũng không có! Là công lao của tôi sao! (*__* ) hì hì…
Đi dọc theo đường núi gập ghềnh! Không phát hiện một bóng người “Nguyệt, Chu Mẫn! Các người ở đâu” trong núi quanh quẩn thanh âm của tôi! Thiệt là! Phiền toái muốn chết, không có chuyện gì chạy xa như vậy làm gì! Trong tay quơ nhặt được nhánh cây, trong lòng oán trách, đang lúc ấy thì đột nhiên một cái tay vỗ vào vai tôi! Cho là người xấu đánh lén, trở tay một cái ném qua vai! “A! Là em a, Thần” vừa nhìn lại là Nguyệt! Vội vàng đở cô ta dậy, nhìn xem có té bị thương không! “Không sao chứ! Xin lỗi, chị không biết là em “
“Không sao” nhìn mặt tái nhợt cùng lạnh đến cả tay cũng ửng hồng, vội vàng từ trong bọc lấy ra túi chườm nóng cùng một một ít thức ăn cho cô ta “Ấm không! Trong núi lạnh! Em chưa ăn cơm ăn chút gì đi bụng sẽ ấm lên một chút” đưa tay nhận lấy, túi chườm nóng còn rất nóng, chẳng lẽ cô ta là đặc biệt chuẩn bị sao? Nhưng mà, tuy vậy, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô! Thấy Nguyệt dần dần tốt hơn một chút, nhìn chung quanh “A! Chu Mẫn đâu? Không phải là đi cùng em sao?”
“A! Đúng rồi, Chu Mẫn rớt xuống một khe suối trong rồi, em vốn là trở về gọi người đến giúp, nhưng là em lại lạc đường, làm sao bây giờ?” Nguyệt gấp đến độ sắp khóc.
“Như vậy a, em còn nhớ rõ vị trí không? Dẫn chị đi đi “
“Ân! Còn nhớ rõ một chút “
“Vậy đi thôi” hai người lại tiếp tục đi về phía trước! Phía trước càng ngày càng khó đi! Thật giống như căn bản không có ai đi qua.
“Em xác định là con đường này sao? Làm sao càng chạy ngày càng khó đi a” nhìn Nguyệt, trong lòng bắt đầu có một chút cảnh giác! Không phải là cô ta lại đang suy nghĩ chuyện gì chứ! Nguyệt nhìn ra sắc mặt tôi nghiêm trọng! Cô ta không phải bắt đầu hoài nghi tôi chứ! Không được, mục tiêu ở phía trước rồi, không thể bỏ dở nửa chừng được!
“Em cũng không nhớ rõ nữa, dường như đã đi qua lại dường như chưa đi qua “ thống khổ lấy tay đập cái đầu “Thật là đần muồn chết, em làm sao lại vô dụng như vậy! Ngay cả đường cũng không nhớ được” nhìn bộ dáng của cô cũng không dám khẳng định có là giả hay không, ai! Quên đi, cẩn thận một chút là được, ngăn lại hành động của cô ta “Được rồi được rồi! Xem như chị chưa nói gì, đi tìm đi! Thật sự tìm không được chúng ta chỉ có thể trở về cầu cứu” nói xong tiếp tục đi về phía trước! Đi mười mấy phút đồng hồ sau, Nguyệt lôi kéo tôi
“A! Thần! Hình như là bên này” khắp nơi đều là đại thụ. Cũng không biết rõ phương hướng của nơi này! Nhìn chung quanh, đột nhiên ở trên bụi cây gai nhìn thấy một mảnh vải! Đường rất dốc rất trơn tôi kéo Nguyệt cẩn thận đi đến bụi gai! Đến gần mới phát hiện bụi gai lại là một khe suối! Phía dưới mưa phùn lất phất cũng thấy không rõ rốt cuộc là nông sâu bao nhiêu! Cẩn thận cầm lấy mảnh vải trên bụi gai, màu sắc cùng với màu áo hôm nay Chu Mẫn mặc giống nhau, tôi lấy cho Nguyệt “Là của Chu Mẫn sao?” Nguyệt nhận lấy “Là của cậu ấy, không sai! Làm sao bây giờ” Nguyệt lo lắng nhìn tôi , nhún nhún vai
“Chị cũng không biết! Thứ nhất, rãnh núi này sâu hay nông chị không biết! Thứ hai, chỉ bằng hai người chúng ta căn bản không thể cứu cô ấy lên! Thứ ba, chị không xác định Chu Mẫn có đáng giá để chị cứu hay không!”
“Thần! Sao chị lại nói như vậy? Chu Mẫn là bạn học của chúng ta! Chị làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?” Hừ! bạn học, cô ta có xem tôi là bạn học sao? Hơn nữa, cô ta và tôi có quan hệ gì, tôi tại sao phải cứu cô ta. Nhìn ra tôi là quyết định không muốn cứu người
“Được! Chị không cứu, em cứu” nói xong cũng chuẩn bị tự mình nhảy xuống khe suối! Kéo cô ta lại, quên đi. Đến thì đến “Chờ chút! Chị xem trước một chút “
Ném một cục đá xuống dưới, lẳng lặng nghe tiếng đá rơi! Nghe thanh âm phía dưới hẳn là thực cứng, Chu Mẫn té xuống như vậy sẽ không ngã chết chứ! Nhưng mà cũng may là không phải quá sâu! Đại khái khoảng chừng hơn 10 thước! Đi tới bên cạnh, thò đầu ra muốn nhìn xem có chổ đặt chân đi xuống hay không, nhưng không ngờ Nguyệt lại đột nhiên ngoài người về phía trước đẩy nhẹ vào lưng tôi, trọng tâm của tôi không vững cảm giác thân thể ngã về phía trước! “A “ chết rồi, khẳng định sẽ ngã chết mất!
“Thần “ nghe thấy Nguyệt ở phía trên gọi tên tôi!
Đột nhiên nhìn thấy trên sườn dốc có một nhánh cây chìa ra! Rút roi quấn lên! Dừng lại hạ xuống! Treo ngược ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới! Loáng thoáng có thể thấy bùn đất! Hẳn là sắp đến mặt đất đi “Chi chi két” nhánh cây khô mục bởi vì chịu không được trọng lượng của tôi bị gãy! “A ai u!” Rơi xuống đất, may là đã ngừng lại trên nữa đường rơi mới không bị rơi nát bấy! Ai u! Trên người đau quá! Ngẩng đầu nhìn vách núi dựng đứng trơn tuột! Muốn từ nơi này leo lên đó chắc chỉ là chuyện trong mơ? Chỉ có chờ người khác tới cứu! Đứng lên, mắt cá chân đau nhói! Sẽ không bị gãy chứ! Đừng đùa!
Ngồi xuống cởi vớ ra! Nhìn mắt cá chân sưng lên! Kiểm tra qua loa một chút, hình như bị trật xương rồi! Làm sao bây giờ! Chẳng lẽ phải tự mình bó xương a! Không đau chết tôi mới là lạ! Nhưng cứ thử xem, khẽ cắn răng! Tay từ từ hoạt động mắt cá chân! “Răng rắc “
“A” đau, đến chảy nước mắt! Cẩn thận mang vớ vào, nhìn bốn phía, không phải nói Chu Mẫn cũng ở dưới đây sao? Làm sao không thấy ai a! Chẳng lẽ Nguyệt đang gạt tôi! Nhớ lại lúc vừa rồi, càng nghĩ càng thấy không đúng!
Nhìn Thần té xuống! Nguyệt trên môi treo lên nụ cười đắc ý! Hừ! Băng Thần! Lúc này tôi xem còn có ai tới giúp cô! Từ nay về sau Phong sẽ do tôi chiếu cố! Cô đi chết đi! “Ra đi” nói xong Chu Mẫn từ góc chết bên kia đi tới bên cạnh Nguyệt.
“Nguyệt!” Thật tốt quá, Thần rốt cục biến mất. Trong lòng thoải mái hơn nhiều, thế giới bây giờ mới tốt đẹp làm sao a!
“Đừng cao hứng quá sớm! Có lẽ Băng Thần còn chưa chết đâu?” Hừ! Đợi đi!
“Cái gì? Không chết!” Cao như vậy té xuống cho dù không chết cũng sẽ không có người đến cứu cô ta, còn không phải là kết quả như vậy “Cậu nghĩ quá nhiều rồi “
“Vẫn là xuống núi nhanh một chút! Trời sắp tối rồi, đi thôi!” Nhìn phía dưới một chút, cẩn thận đi về
“Đúng rồi, một mình cậu xuống núi trước, tớ chờ một người rồi trở về” Nguyệt đi tới đi phía sau Chu Mẫn nói, suy nghĩ một chút, gật đầu, hướng bên kia đường xuống núi đi tới!
Ngẩng đầu nhìn bầu trời! Trời sắp tối rồi! Mẹ kiếp ! Con nhỏ Nguyệt lại ám toán tôi, đáng chết! Thế mà lại nghe lời cô ta! Xem khi trở về làm sao chỉnh cô! Trong lòng tức giận nghĩ! Vết thương ở chân bởi vì không có rịt thuốc nên sưng to lên! Động cũng không thể động! Nhảy qua nơi tránh gió! Lạnh quá a! Co rút lại thành một khối!
Phong đi xuống vừa đi vừa gọi tên Nguyệt! Nhưng là như cũ không thấy thân ảnh của bọn họ! Nhìn bầu trời bao la đang dần chuyển tối! Lấy điện thoại di động ra tín hiệu trong núi quá kém! Căn bản là không gọi điện thoại được! Đi ra ngoài cũng đã hơn 2 giờ rồi, Thần hẳn là đã trở về rồi! Nói không chừng Nguyệt cũng đã trở về tập hợp! Nghĩ tới xoay người lại đi đến nơi tập hợp trên đỉnh núi! Vừa tới chỗ tập hợp đã nhìn thấy cả đám vây quanh một người
“Anh Phong, anh đã trở lại” Nguyệt thấy Phong vội vàng chạy lên! Nhìn xung quanh! Kỳ quái! Nguyệt đã trở lại, vậy Thần đâu?
“Nguyệt, em có thấy Thần không? Làm sao không thấy cậu ấy a” thảm, nên trả lời thế nào đây? Phong lại hỏi những người khác, tất cả mọi người lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy! Trong lòng vô cớ hoảng loạn! Không phải là Thần xảy ra chuyện gì chứ! Cô ấy hẳn là đã trở lại a! Trời sắp tối! Không được, tôi phải đi tìm cô ấy! Đang chuẩn bị đi tìm.
“Chờ một chút, Anh Phong! Anh đi đâu vậy!” Nguyệt nhìn Phong vội vã rời đi! Kéo tay anh!
“Thần vẫn chưa về, anh muốn đi tìm cậu ấy, trời sắp tối rồi các người xuống núi trước đi, tìm được người chúng tôi sẽ xuống núi “
“Đừng, em cũng muốn đi” không thể để cho bọn họ tìm được Thần, nếu không mọi việc tôi làm hết thảy sẽ uổng phí, hơn nữa nếu như Thần không chết, đem mọi chuyện nói ra! Tôi đây liền xong đời!
“Em đừng đi, em đi theo bọn anh chỉ liên lụy mọi người mà thôi “ Phong không nhịn được đẩy tay Nguyệt ra! Xoay người tránh đi
“Nhưng là “ quên đi , nói ra đi! Tìm được Thần sau này tôi còn có cơ hội ra tay! “Nhưng là em biết chị Thần ở đâu” dừng bước, quay đầu lại nhìn Nguyệt
“Em nói gì? Em biết Thần ở đâu vậy tại sao không nói sớm!” Sắc mặt âm trầm đáng sợ!
“Thật xin lỗi em sợ, thật xin lỗi! Cũng là lỗi của em!” Phong nổi giận xông qua túm lấy vai Nguyệt
“Nói mau, cậu ấy làm sao, ở đâu “
“Chu Mẫn rơi xuống khe suối trong, em vốn là trở lại tìm người giúp, nhưng lại lạc đường, sau chị Thần tìm được em. Vừa đến khe suối cứu Chu Mẫn, nhưng là bản thân lại không cẩn thận rơi xuống, thật xin lỗi, anh Phong “
“Ở chổ nào, em còn nhớ rõ vị trí không?” Lắc đầu, “Em là ở trên đường gặp phải bạn học đi tìm em nên mới đi theo trở về !”
Quên đi, không trông cậy vào cô nữa “Em trước trở về cùng bọn họ, mấy người chúng ta lại tiếp tục tìm xem” nói xong ra hiệu cho mọi người trở về! Những bạn học khác mặc dù lo lắng nhưng cũng không nói gì, cả nhóm thu thập đồ xong cùng nhau đi xuống núi! Hừ! Băng Thần, coi như mạng cô lớn! Hi vọng bọn họ không tìm thấy cô ta! Ngẩng đầu nhìn sắc trời càng ngày càng mờ! Đi theo mọi người cùng nhau xuống núi!
Oa! Lạnh quá! Trời từ từ trở tối bốn phía dần tối đen! Thật đói và lạnh! Chết tiệt! Thân thể cũng nhanh cứng ngắc lại! Cầm lấy ba lô lục lọi một chút xem bên trong còn có đồ gì có thể dùng! Nước! Thức ăn! Ám khí! Đạn mù! Sương phòng thân! Còn có súng! Chờ một chút đây là cái gì, trong tay vuốt một thứ giống như cây gậy dài chừng 10cm! Ân! A! Nhớ rồi, đây là đạn tín hiệu! Được cứu rồi! Tay chân luống cuống vội vàng mở bao! Đốt! “Sưu” hướng lên bầu trời bắn ra một đồ án! Loại đạn tín hiệu này là chuyên dụng trong bang! Cho nên tương đối đặc thù! Tín hiệu vừa phát ra! Không chỉ có Phong và mấy người bọn họ thấy được, những người khác trên chân núi cũng nhìn thấy!
“Là Thần, đây là đạn tín hiệu chuyên dụng trong bang!” Phỉ vui mừng nói
“Nhìn vị trí hẳn là ở bên kia! Nhanh lên một chút” Phong, bọn họ vội vàng chạy đến nơi phát ra tín hiệu! Vào lúc này, một người khác cũng chạy đến phương hướng của tôi! Mặc dù lạnh đến mất đi trực giác, nhưng chung quanh hết thảy vẫn không thể gạt được tôi! Cảm giác bên trái có người chạy đến chỗ tôi, mặc dù không nhìn thấy người khác, nhưng vẫn cảm giác người này thân thủ rất cao, không hề dưới tôi, thậm chí vượt qua tôi, là địch hay là bạn!
Đi tới bên cạnh! Tín hiệu là từ nơi này phát ra! Đi xem một chút sao! Nhún người nhảy lên! Phát ra một chút ánh sáng, thấy cách đó không xa có một người ngồi co ro! Nhìn thân hình hình như là cô ấy? Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện! Không biết là địch hay bạn! Cầm ám khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng! Cảnh giác nhìn anh ta! Chống vách núi từ từ đứng lên! Nhìn anh ta “Anh là ai “
Nghe thanh âm hình như là vậy! Từng bước từng bước đi tới! “Đứng lại! Là địch hay bạn” tiếp tục đi về phía trước, được! Đừng trách tôi không khách khí, phóng ám khí! Người nọ dễ dàng tránh được! Cao thủ! Lại đến! Vẫn như thế! Cầm roi trên tay! “Ba ” ” bành bạch ” liên tục phát vài roi! Cũng bị anh ta tránh thoát, dừng công kích, nhìn anh ta! Người nọ dừng né nhìn tôi phủi bùn đất trên người
“Tiểu Thần, em lại nghênh đón anh như vậy a “ A! Nghe thấy thanh âm rất quen thuộc! Đại sư huynh.
“Đại sư huynh, anh là đại sư huynh” nhảy lò cò đến trước mặt đại sư huynh! Thật sự là anh ấy nga! Thật là cao hứng! Đột nhiên nhào tới trong ngực anh “A! Thật sự là anh, thật là vui mừng nha”
“Đại sư huynh nhìn thấy anh em thật là thật cao hứng a “
“Được rồi, lớn như vậy rồi còn làm nũng, làm sao em lại bị vây ở chỗ này “ nắm cánh tay lạnh như băng của tôi! Vội vàng đem áo khoác của mình cỡi ra khoác lên người tôi! Thật là ấm áp a!
“Em không cẩn thận té từ trên xuống, trặc chân không trở về được! Cho nên bị vây ở chỗ này nữa “
“Thiệt là, từ lúc nào lại trở nên lơ mơ như vậy! Trên núi lạnh, chúng ta đi thôi!”
“Đợi một chút! Sư huynh! Bạn em có thể đang chạy đến đây! Đợi bọn họ đi” lỡ bọn họ tới không thấy tôi, sẽ lo lắng !
“Nghe! Bên kia hình như có tiếng đánh nhau” Vũ lẳng lặng nghe thanh âm “Nhanh lên một chút” tốc độ mọi người nhanh hơn!
“Hình như là ở bên này, tìm xem sao!” Phong
“Thần! Cậu ở đâu “ là tiếng của Phong a!
“Phong! Tớ ở đây, nơi này a” hình như ở phía trước “Đi thôi! Ở phía trước” dần dần thấy phía xa xa có mấy người chạy đến chỗ tôi!
“Phong, nơi này a, o (∩_∩ )o. . . Ha hả” Phong chạy đến trước mặt tôi nhìn xem tôi có bị gì “Không sao chứ! Nguyệt nói cậu không cẩn thận té từ trên kia xuống, lo lắng chết tớ ” ” Cô ta nói với cậu như vậy sao? Nói tớ không cẩn thận té xuống ” xem ra cô ta cũng không nói thật a
“Đúng a! Chẳng lẽ không đúng sao?” Phỉ nghi hoặc nhìn tôi hỏi
“Được rồi, lạnh quá a, chúng ta trở về đi thôi!”
“Chúng ta chia ra tìm đi! Tớ đi lên cậu đi xuống, 1 giờ sau gặp lại ở chỗ tập hợp”
“Tại sao phải gặp lại ở chổ tập hợp a, gặp lại ở chổ này không được sao “
“Ngốc, trong núi ẩm ướt như vậy, ai lại muốn ngơ ngác đứng chờ ở chỗ này a! Trở về nơi cắm trại có lửa ấm áp hơn một chút a “
“Vậy cậu cẩn thận một chút! Bên tớ nếu không có tớ sẽ đi tìm cậu!”
“Biết rồi, thật là càng ngày càng dài dòng, giống như ông cụ non” nói xong cũng chạy đi, để lại Phong ở phía sau oa oa kêu to, hoàng tử lãnh khốc một chút lãnh khốc cũng không có! Là công lao của tôi sao! (*__* ) hì hì…
Đi dọc theo đường núi gập ghềnh! Không phát hiện một bóng người “Nguyệt, Chu Mẫn! Các người ở đâu” trong núi quanh quẩn thanh âm của tôi! Thiệt là! Phiền toái muốn chết, không có chuyện gì chạy xa như vậy làm gì! Trong tay quơ nhặt được nhánh cây, trong lòng oán trách, đang lúc ấy thì đột nhiên một cái tay vỗ vào vai tôi! Cho là người xấu đánh lén, trở tay một cái ném qua vai! “A! Là em a, Thần” vừa nhìn lại là Nguyệt! Vội vàng đở cô ta dậy, nhìn xem có té bị thương không! “Không sao chứ! Xin lỗi, chị không biết là em “
“Không sao” nhìn mặt tái nhợt cùng lạnh đến cả tay cũng ửng hồng, vội vàng từ trong bọc lấy ra túi chườm nóng cùng một một ít thức ăn cho cô ta “Ấm không! Trong núi lạnh! Em chưa ăn cơm ăn chút gì đi bụng sẽ ấm lên một chút” đưa tay nhận lấy, túi chườm nóng còn rất nóng, chẳng lẽ cô ta là đặc biệt chuẩn bị sao? Nhưng mà, tuy vậy, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô! Thấy Nguyệt dần dần tốt hơn một chút, nhìn chung quanh “A! Chu Mẫn đâu? Không phải là đi cùng em sao?”
“A! Đúng rồi, Chu Mẫn rớt xuống một khe suối trong rồi, em vốn là trở về gọi người đến giúp, nhưng là em lại lạc đường, làm sao bây giờ?” Nguyệt gấp đến độ sắp khóc.
“Như vậy a, em còn nhớ rõ vị trí không? Dẫn chị đi đi “
“Ân! Còn nhớ rõ một chút “
“Vậy đi thôi” hai người lại tiếp tục đi về phía trước! Phía trước càng ngày càng khó đi! Thật giống như căn bản không có ai đi qua.
“Em xác định là con đường này sao? Làm sao càng chạy ngày càng khó đi a” nhìn Nguyệt, trong lòng bắt đầu có một chút cảnh giác! Không phải là cô ta lại đang suy nghĩ chuyện gì chứ! Nguyệt nhìn ra sắc mặt tôi nghiêm trọng! Cô ta không phải bắt đầu hoài nghi tôi chứ! Không được, mục tiêu ở phía trước rồi, không thể bỏ dở nửa chừng được!
“Em cũng không nhớ rõ nữa, dường như đã đi qua lại dường như chưa đi qua “ thống khổ lấy tay đập cái đầu “Thật là đần muồn chết, em làm sao lại vô dụng như vậy! Ngay cả đường cũng không nhớ được” nhìn bộ dáng của cô cũng không dám khẳng định có là giả hay không, ai! Quên đi, cẩn thận một chút là được, ngăn lại hành động của cô ta “Được rồi được rồi! Xem như chị chưa nói gì, đi tìm đi! Thật sự tìm không được chúng ta chỉ có thể trở về cầu cứu” nói xong tiếp tục đi về phía trước! Đi mười mấy phút đồng hồ sau, Nguyệt lôi kéo tôi
“A! Thần! Hình như là bên này” khắp nơi đều là đại thụ. Cũng không biết rõ phương hướng của nơi này! Nhìn chung quanh, đột nhiên ở trên bụi cây gai nhìn thấy một mảnh vải! Đường rất dốc rất trơn tôi kéo Nguyệt cẩn thận đi đến bụi gai! Đến gần mới phát hiện bụi gai lại là một khe suối! Phía dưới mưa phùn lất phất cũng thấy không rõ rốt cuộc là nông sâu bao nhiêu! Cẩn thận cầm lấy mảnh vải trên bụi gai, màu sắc cùng với màu áo hôm nay Chu Mẫn mặc giống nhau, tôi lấy cho Nguyệt “Là của Chu Mẫn sao?” Nguyệt nhận lấy “Là của cậu ấy, không sai! Làm sao bây giờ” Nguyệt lo lắng nhìn tôi , nhún nhún vai
“Chị cũng không biết! Thứ nhất, rãnh núi này sâu hay nông chị không biết! Thứ hai, chỉ bằng hai người chúng ta căn bản không thể cứu cô ấy lên! Thứ ba, chị không xác định Chu Mẫn có đáng giá để chị cứu hay không!”
“Thần! Sao chị lại nói như vậy? Chu Mẫn là bạn học của chúng ta! Chị làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?” Hừ! bạn học, cô ta có xem tôi là bạn học sao? Hơn nữa, cô ta và tôi có quan hệ gì, tôi tại sao phải cứu cô ta. Nhìn ra tôi là quyết định không muốn cứu người
“Được! Chị không cứu, em cứu” nói xong cũng chuẩn bị tự mình nhảy xuống khe suối! Kéo cô ta lại, quên đi. Đến thì đến “Chờ chút! Chị xem trước một chút “
Ném một cục đá xuống dưới, lẳng lặng nghe tiếng đá rơi! Nghe thanh âm phía dưới hẳn là thực cứng, Chu Mẫn té xuống như vậy sẽ không ngã chết chứ! Nhưng mà cũng may là không phải quá sâu! Đại khái khoảng chừng hơn 10 thước! Đi tới bên cạnh, thò đầu ra muốn nhìn xem có chổ đặt chân đi xuống hay không, nhưng không ngờ Nguyệt lại đột nhiên ngoài người về phía trước đẩy nhẹ vào lưng tôi, trọng tâm của tôi không vững cảm giác thân thể ngã về phía trước! “A “ chết rồi, khẳng định sẽ ngã chết mất!
“Thần “ nghe thấy Nguyệt ở phía trên gọi tên tôi!
Đột nhiên nhìn thấy trên sườn dốc có một nhánh cây chìa ra! Rút roi quấn lên! Dừng lại hạ xuống! Treo ngược ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới! Loáng thoáng có thể thấy bùn đất! Hẳn là sắp đến mặt đất đi “Chi chi két” nhánh cây khô mục bởi vì chịu không được trọng lượng của tôi bị gãy! “A ai u!” Rơi xuống đất, may là đã ngừng lại trên nữa đường rơi mới không bị rơi nát bấy! Ai u! Trên người đau quá! Ngẩng đầu nhìn vách núi dựng đứng trơn tuột! Muốn từ nơi này leo lên đó chắc chỉ là chuyện trong mơ? Chỉ có chờ người khác tới cứu! Đứng lên, mắt cá chân đau nhói! Sẽ không bị gãy chứ! Đừng đùa!
Ngồi xuống cởi vớ ra! Nhìn mắt cá chân sưng lên! Kiểm tra qua loa một chút, hình như bị trật xương rồi! Làm sao bây giờ! Chẳng lẽ phải tự mình bó xương a! Không đau chết tôi mới là lạ! Nhưng cứ thử xem, khẽ cắn răng! Tay từ từ hoạt động mắt cá chân! “Răng rắc “
“A” đau, đến chảy nước mắt! Cẩn thận mang vớ vào, nhìn bốn phía, không phải nói Chu Mẫn cũng ở dưới đây sao? Làm sao không thấy ai a! Chẳng lẽ Nguyệt đang gạt tôi! Nhớ lại lúc vừa rồi, càng nghĩ càng thấy không đúng!
Nhìn Thần té xuống! Nguyệt trên môi treo lên nụ cười đắc ý! Hừ! Băng Thần! Lúc này tôi xem còn có ai tới giúp cô! Từ nay về sau Phong sẽ do tôi chiếu cố! Cô đi chết đi! “Ra đi” nói xong Chu Mẫn từ góc chết bên kia đi tới bên cạnh Nguyệt.
“Nguyệt!” Thật tốt quá, Thần rốt cục biến mất. Trong lòng thoải mái hơn nhiều, thế giới bây giờ mới tốt đẹp làm sao a!
“Đừng cao hứng quá sớm! Có lẽ Băng Thần còn chưa chết đâu?” Hừ! Đợi đi!
“Cái gì? Không chết!” Cao như vậy té xuống cho dù không chết cũng sẽ không có người đến cứu cô ta, còn không phải là kết quả như vậy “Cậu nghĩ quá nhiều rồi “
“Vẫn là xuống núi nhanh một chút! Trời sắp tối rồi, đi thôi!” Nhìn phía dưới một chút, cẩn thận đi về
“Đúng rồi, một mình cậu xuống núi trước, tớ chờ một người rồi trở về” Nguyệt đi tới đi phía sau Chu Mẫn nói, suy nghĩ một chút, gật đầu, hướng bên kia đường xuống núi đi tới!
Ngẩng đầu nhìn bầu trời! Trời sắp tối rồi! Mẹ kiếp ! Con nhỏ Nguyệt lại ám toán tôi, đáng chết! Thế mà lại nghe lời cô ta! Xem khi trở về làm sao chỉnh cô! Trong lòng tức giận nghĩ! Vết thương ở chân bởi vì không có rịt thuốc nên sưng to lên! Động cũng không thể động! Nhảy qua nơi tránh gió! Lạnh quá a! Co rút lại thành một khối!
Phong đi xuống vừa đi vừa gọi tên Nguyệt! Nhưng là như cũ không thấy thân ảnh của bọn họ! Nhìn bầu trời bao la đang dần chuyển tối! Lấy điện thoại di động ra tín hiệu trong núi quá kém! Căn bản là không gọi điện thoại được! Đi ra ngoài cũng đã hơn 2 giờ rồi, Thần hẳn là đã trở về rồi! Nói không chừng Nguyệt cũng đã trở về tập hợp! Nghĩ tới xoay người lại đi đến nơi tập hợp trên đỉnh núi! Vừa tới chỗ tập hợp đã nhìn thấy cả đám vây quanh một người
“Anh Phong, anh đã trở lại” Nguyệt thấy Phong vội vàng chạy lên! Nhìn xung quanh! Kỳ quái! Nguyệt đã trở lại, vậy Thần đâu?
“Nguyệt, em có thấy Thần không? Làm sao không thấy cậu ấy a” thảm, nên trả lời thế nào đây? Phong lại hỏi những người khác, tất cả mọi người lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy! Trong lòng vô cớ hoảng loạn! Không phải là Thần xảy ra chuyện gì chứ! Cô ấy hẳn là đã trở lại a! Trời sắp tối! Không được, tôi phải đi tìm cô ấy! Đang chuẩn bị đi tìm.
“Chờ một chút, Anh Phong! Anh đi đâu vậy!” Nguyệt nhìn Phong vội vã rời đi! Kéo tay anh!
“Thần vẫn chưa về, anh muốn đi tìm cậu ấy, trời sắp tối rồi các người xuống núi trước đi, tìm được người chúng tôi sẽ xuống núi “
“Đừng, em cũng muốn đi” không thể để cho bọn họ tìm được Thần, nếu không mọi việc tôi làm hết thảy sẽ uổng phí, hơn nữa nếu như Thần không chết, đem mọi chuyện nói ra! Tôi đây liền xong đời!
“Em đừng đi, em đi theo bọn anh chỉ liên lụy mọi người mà thôi “ Phong không nhịn được đẩy tay Nguyệt ra! Xoay người tránh đi
“Nhưng là “ quên đi , nói ra đi! Tìm được Thần sau này tôi còn có cơ hội ra tay! “Nhưng là em biết chị Thần ở đâu” dừng bước, quay đầu lại nhìn Nguyệt
“Em nói gì? Em biết Thần ở đâu vậy tại sao không nói sớm!” Sắc mặt âm trầm đáng sợ!
“Thật xin lỗi em sợ, thật xin lỗi! Cũng là lỗi của em!” Phong nổi giận xông qua túm lấy vai Nguyệt
“Nói mau, cậu ấy làm sao, ở đâu “
“Chu Mẫn rơi xuống khe suối trong, em vốn là trở lại tìm người giúp, nhưng lại lạc đường, sau chị Thần tìm được em. Vừa đến khe suối cứu Chu Mẫn, nhưng là bản thân lại không cẩn thận rơi xuống, thật xin lỗi, anh Phong “
“Ở chổ nào, em còn nhớ rõ vị trí không?” Lắc đầu, “Em là ở trên đường gặp phải bạn học đi tìm em nên mới đi theo trở về !”
Quên đi, không trông cậy vào cô nữa “Em trước trở về cùng bọn họ, mấy người chúng ta lại tiếp tục tìm xem” nói xong ra hiệu cho mọi người trở về! Những bạn học khác mặc dù lo lắng nhưng cũng không nói gì, cả nhóm thu thập đồ xong cùng nhau đi xuống núi! Hừ! Băng Thần, coi như mạng cô lớn! Hi vọng bọn họ không tìm thấy cô ta! Ngẩng đầu nhìn sắc trời càng ngày càng mờ! Đi theo mọi người cùng nhau xuống núi!
Oa! Lạnh quá! Trời từ từ trở tối bốn phía dần tối đen! Thật đói và lạnh! Chết tiệt! Thân thể cũng nhanh cứng ngắc lại! Cầm lấy ba lô lục lọi một chút xem bên trong còn có đồ gì có thể dùng! Nước! Thức ăn! Ám khí! Đạn mù! Sương phòng thân! Còn có súng! Chờ một chút đây là cái gì, trong tay vuốt một thứ giống như cây gậy dài chừng 10cm! Ân! A! Nhớ rồi, đây là đạn tín hiệu! Được cứu rồi! Tay chân luống cuống vội vàng mở bao! Đốt! “Sưu” hướng lên bầu trời bắn ra một đồ án! Loại đạn tín hiệu này là chuyên dụng trong bang! Cho nên tương đối đặc thù! Tín hiệu vừa phát ra! Không chỉ có Phong và mấy người bọn họ thấy được, những người khác trên chân núi cũng nhìn thấy!
“Là Thần, đây là đạn tín hiệu chuyên dụng trong bang!” Phỉ vui mừng nói
“Nhìn vị trí hẳn là ở bên kia! Nhanh lên một chút” Phong, bọn họ vội vàng chạy đến nơi phát ra tín hiệu! Vào lúc này, một người khác cũng chạy đến phương hướng của tôi! Mặc dù lạnh đến mất đi trực giác, nhưng chung quanh hết thảy vẫn không thể gạt được tôi! Cảm giác bên trái có người chạy đến chỗ tôi, mặc dù không nhìn thấy người khác, nhưng vẫn cảm giác người này thân thủ rất cao, không hề dưới tôi, thậm chí vượt qua tôi, là địch hay là bạn!
Đi tới bên cạnh! Tín hiệu là từ nơi này phát ra! Đi xem một chút sao! Nhún người nhảy lên! Phát ra một chút ánh sáng, thấy cách đó không xa có một người ngồi co ro! Nhìn thân hình hình như là cô ấy? Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện! Không biết là địch hay bạn! Cầm ám khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng! Cảnh giác nhìn anh ta! Chống vách núi từ từ đứng lên! Nhìn anh ta “Anh là ai “
Nghe thanh âm hình như là vậy! Từng bước từng bước đi tới! “Đứng lại! Là địch hay bạn” tiếp tục đi về phía trước, được! Đừng trách tôi không khách khí, phóng ám khí! Người nọ dễ dàng tránh được! Cao thủ! Lại đến! Vẫn như thế! Cầm roi trên tay! “Ba ” ” bành bạch ” liên tục phát vài roi! Cũng bị anh ta tránh thoát, dừng công kích, nhìn anh ta! Người nọ dừng né nhìn tôi phủi bùn đất trên người
“Tiểu Thần, em lại nghênh đón anh như vậy a “ A! Nghe thấy thanh âm rất quen thuộc! Đại sư huynh.
“Đại sư huynh, anh là đại sư huynh” nhảy lò cò đến trước mặt đại sư huynh! Thật sự là anh ấy nga! Thật là cao hứng! Đột nhiên nhào tới trong ngực anh “A! Thật sự là anh, thật là vui mừng nha”
“Đại sư huynh nhìn thấy anh em thật là thật cao hứng a “
“Được rồi, lớn như vậy rồi còn làm nũng, làm sao em lại bị vây ở chỗ này “ nắm cánh tay lạnh như băng của tôi! Vội vàng đem áo khoác của mình cỡi ra khoác lên người tôi! Thật là ấm áp a!
“Em không cẩn thận té từ trên xuống, trặc chân không trở về được! Cho nên bị vây ở chỗ này nữa “
“Thiệt là, từ lúc nào lại trở nên lơ mơ như vậy! Trên núi lạnh, chúng ta đi thôi!”
“Đợi một chút! Sư huynh! Bạn em có thể đang chạy đến đây! Đợi bọn họ đi” lỡ bọn họ tới không thấy tôi, sẽ lo lắng !
“Nghe! Bên kia hình như có tiếng đánh nhau” Vũ lẳng lặng nghe thanh âm “Nhanh lên một chút” tốc độ mọi người nhanh hơn!
“Hình như là ở bên này, tìm xem sao!” Phong
“Thần! Cậu ở đâu “ là tiếng của Phong a!
“Phong! Tớ ở đây, nơi này a” hình như ở phía trước “Đi thôi! Ở phía trước” dần dần thấy phía xa xa có mấy người chạy đến chỗ tôi!
“Phong, nơi này a, o (∩_∩ )o. . . Ha hả” Phong chạy đến trước mặt tôi nhìn xem tôi có bị gì “Không sao chứ! Nguyệt nói cậu không cẩn thận té từ trên kia xuống, lo lắng chết tớ ” ” Cô ta nói với cậu như vậy sao? Nói tớ không cẩn thận té xuống ” xem ra cô ta cũng không nói thật a
“Đúng a! Chẳng lẽ không đúng sao?” Phỉ nghi hoặc nhìn tôi hỏi
“Được rồi, lạnh quá a, chúng ta trở về đi thôi!”
Tác giả :
Mĩ Hoa Nhi