Hoàng Tử Cát Tường
Chương 4
Nàng ngẩn ra. Động tác như vậy, còn có lời hắn vừa nói, Thiên Hương… Thiên Hương, mà không phải Hách cô nương!
“Ngươi… Ngươi… Ngươi… A!” Lảo đảo một cái, kèm theo tiếng thét chói tai.
Hách Thiên Hương rất không may mắn ngã vào trong dòng suối bên cạnh, ướt cả thân thể.
Mặc dù nàng ra đời chưa lâu, nhưng cũng biết một nam tử, nhất là một nam tử xa lạ, không nên tùy tiện gọi khuê danh của một cô nương. Tuổi của hắn hẳn là so với nàng nhỏ hơn, bởi vì khuôn mặt ngây thơ của hắn nhìn thế nào cũng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng là… cũng không thể như thế a (Haizz~~~ sao lại cứ là khuôn mặt ngây thơ thế này? Sao soái ca nhà ta ai cũng phải dính tới cái chữ ngây thơ a?). Chật vật đứng lên, Hách Thiên Hương không nhịn được sợ run cả người, “Ngươi… không cho phép ngươi tùy tiện kêu tên của ta!” Nếu để cho mấy nam nhân nhà nàng nghe được, chỉ sợ sẽ náo long trời lở đất.
“Không cho?” Vụ Tịch cười nhạo, đứng một bên mắt lạnh quan sát Hách Thiên Hương bò lên bờ. Dám đối với hắn dùng hai chữ không cho, trong thiên hạ chỉ có một người, mà bây giờ, nàng là người thứ hai.
“Đúng, không cho!” Nàng rất trịnh trọng gật đầu một cái, “Ngươi có thể gọi ta là Hách cô nương, Hách tiểu thư, hoặc là Hách tỷ tỷ, nhưng không thể kêu khuê danh của ta.” Hắn như vậy quả thực là có ý định huỷ danh tiết của nàng đi.
“Nhưng, ta có điều không thích như vậy.” Hắn gảy nhẹ tay, cự tuyệt. Tỷ tỷ? Nhìn hình dáng của nàng, cũng bất quá mười lăm mười sáu tuổi, cư nhiên lại bảo hắn gọi nàng tỷ tỷ?
“Ngươi ——” đàn gảy tai trâu, đoán chừng chính là loại tình huống thế này. Nàng muốn cùng hắn giải tán! Nàng muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả! Nếu lại cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ sợ nàng sẽ giận ngất. Cố gắng ôm theo quần sam đầy nước, Hách Thiên Hương lại run run, chìa bàn tay, hướng về phía Vụ Tịch, “Ta còn có việc, muốn đi trước một bước, cho nên ngươi… Ách, cho ta!”
“Cái gì?” Hắn nghi hoặc nhìn cử động của nàng, trong con ngươi hiện lên khó hiểu.
“Bạc a!” Phong phạm tiểu thư khuê các đánh mất hầu như không còn, nàng chỉ kém chút không nắm tóc loạn hống (dù có mất phong phạm khuê tú cũng không đến mức đó chứ?), “Là người nên biết, ta cứu ngươi, ngươi cũng nên cho ta mấy lượng bạc báo đáp đi!” Điểm cấp bậc lễ nghĩa căn bản này cũng muốn nàng dạy, thật không biết hắn như thế nào trên giang hồ hành tẩu.
“Ngươi muốn bạc?” Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, hắn nhìn nàng hỏi.
“Ngươi cho rằng ta muốn sao? Nếu không phải tiền của ta đã bị sơn tặc đoạt, ta cũng không cần phải mạo hiểm tính mạng tới cứu ngươi mò bạc a.” Nàng ngửa đầu, hướng hắn phóng hỏa nói. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, lòng nàng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi.
Mặc dù hắn diện mạo ngây thơ, nhưng cũng là đối thủ rất cao tay.
“Thì ra là như vậy a.” Hắn cười yếu ớt vuốt cằm nói.
“Đúng là như thế.” Mặc dù cái nàng gọi là cứu người, chẳng qua là lôi kéo hắn một đường chạy loạn mà thôi. Bàn tay càng tiến về phía trước vài phần, nàng chờ hắn móc túi tiền ra.
“Nhưng, trên người ta không mang bạc.” Vụ Tịch đạm ngữ nói. Hoặc là nên nói, hắn không có thói quen luôn luôn đem túi tiền ở trên người.
“Ngươi không có bạc?!” Thanh âm trong nháy mắt cao lên vài độ. Nàng không dám tin theo dõi hắn. Mặc quần áo đẹp đẽ quý giá như thế, lại không có bạc, nói ra sẽ có người tin? “Làm sao có thể!”
“Đương nhiên có thể.” Giống như thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của nàng, độ cong khóe miệng hắn càng sâu.
Không chú ý vẻ mặt của đối phương, Hách Thiên Hương chỉ cực lực nghĩ tới bạc, “Không có đạo lý a, theo lý thuyết hẳn là không thể nào a.” Lần đầu tiên nàng anh dũng cứu người, sẽ không cứ như vậy xong việc đi. Một bước nhảy lại gần hắn, Hách Thiên Hương vươn ra hai tay, ở trên người Vụ Tịch lục lọi, đem điều cấm nam nữ thụ thụ bất thân vứt ra ngoài vũ trụ (đã nói tỷ chết vì bạc mà. Bất quá, ăn đậu hủ của Tịch ca thế này ta cũng thích. Hắc hắc). Thân thể hắn cứng đờ, làm như không có thói quen bị người khác tùy ý chạm tới, rồi lại lập tức buông lỏng xuống, tùy ý Hách Thiên Hương từ trên mò xuống. Chỉ khẽ mím môi, hiện ra nhẫn nại của hắn. (Xi“““. Rùi ít nữa muốn tỷ đụng cũng chẳng được ý chứ, nhẫn nại cái giề)
“Không phải chứ, trên người của ngươi thật sự không có bạc.” Sau khi lục lọi liên tục ba lần, nàng rốt cục hoàn toàn thừa nhận sự thực. Làm sao bây giờ? Không có bạc, cũng đại biểu nàng từ trên người hắn mò không đến một nửa sợi lông (câu này tối nghĩa thế nhỉ?), cũng đại biểu nàng rất khó tiếp tục xông xáo giang hồ, cũng đại biểu nàng rất có thể phải trở về Hách gia… Ngô, vừa nghĩ tới phải thừa kế gia nghiệp, sẽ làm cho toàn bộ da đầu nàng tê dại.
Vụ Tịch lui về phía sau một bước, “Ta lúc trước đã nói, trên người ta không có bạc.”
“Nhưng là…” Vừa muốn nói, nàng lại đột nhiên phát hiện ngang hông hắn treo ngọc bội. Nước ngọc xanh biếc, xác nhận ngọc tốt.
“Nếu không có bạc, vậy thì… dùng ngọc bội của ngươi để báo đáp là được.” Hách Thiên Hương có chút “vô liêm sỉ” mở miệng. Dù sao đến trong thành, nàng tìm cửa hàng đem ngọc này cầm cố là có thể đổi được bạc.
“Ngươi muốn ngọc bội kia?” Sắc mặt hắn biến hóa, không nghĩ tới nàng sẽ nói lên yêu cầu như thế.
“Ngươi không chịu?”
“Cũng không phải.” Hắn lắc đầu, hai mắt trong lúc lưu quang uyển chuyển, “Chẳng qua là, ngươi thật sự muốn?” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, tựa như thật mờ mịt, làm cho người ta không rõ thâm ý.
“Này còn có giả?” Nàng nhún nhún cái mũi.
Hai người, đứng đối lập. Hắn nhìn nàng, mà nàng thì theo dõi ngọc bên người hắn.
“Tốt lắm.” Rốt cục, ngón tay Vụ Tịch khẽ giật, giơ tay lên, cởi ngọc đeo bên hông xuống, “Ta có thể đem ngọc cho ngươi, chỉ là ngươi nhất định không được ném vụn nó.” Nếu bị vỡ, vậy nàng ngay lập tức phải lấy mạng tới đền. (Dù vỡ hay không thì ca vẫn cứ là muốn lấy thân tỷ tới đền chứ gì. Hị hị)
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.” Nàng gật đầu liên tục, nàng chỉ muốn đem cầm, tuyệt đối sẽ không ném vụn nó “Nhất định”.
Tuyệt thế ngọc bội, như vậy qua tay.
Trong sơn cốc, thanh âm rốt cục từ từ yên tĩnh lại. Đất đá màu xám tro trên mặt đất, cơ hồ bị máu nhuộm đỏ. Lý Tư nhìn thoáng qua thi thể ngổn ngang trên mặt đất, lại xoay người nhìn bốn người phía sau, “Các ngươi thế nào?”
“Không có gì đáng ngại, chỉ là Cố Vệ cùng Phồn Vũ bị một chút vết thương nhỏ thôi.” Một người trong đó đứng ra nửa bước nói.
“Vậy thì tốt rồi.” Lý Tư gật đầu, “Chính là… vẫn để cho một tên chạy thoát.” Một đám người này đều là tử sĩ, thà rằng uống thuốc độc cũng không muốn bị bắt.
“Tìm giết một người là chuyện nhỏ, chuyện trước tiên chúng ta bây giờ nên làm là tìm được chủ tử.” Cánh tay trái bị thương Cố Vệ nói. Về phần đến tột cùng là người nào phái những tử sĩ này tới hành thích chủ tử, ngày sau sẽ điều tra rõ.
Lý Tư cũng hiểu đây là chuyện thiết yếu. Chẳng qua là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chủ tử làm sao có cùng một cô gái xa lạ rời đi, “Chủ tử đang lúc bệnh nặng, nếu có gì sơ xuất, chúng ta đều không thể đảm đương được. Việc cấp bách vẫn là tìm chung quanh một chút, xem chủ tử có lưu lại ám hiệu hay không.” Lý Tư suy nghĩ một chút nói.
“Dạ!”
Một câu nói xong, năm người bỗng nhiên phân tán, bắt đầu tìm mọi nơi.
Hách phủ
“Phong nhi, Thiên Hương vẫn không có tin tức sao?” Ngồi trên ghế gỗ lim Hách Nhị gia hỏi con trai lớn của mình.
“Còn chưa có.” Nam tử bị hỏi —— Hách Thiên Phong đáp lời. Đã hai tháng, nhưng Thiên Hương lại giống như biến mất khỏi thành Tô Châu, tìm thế nào cũng tìm không được.
Một khi đã như vậy, khả năng Thiên Hương đã ra khỏi thành rất lớn. Nhưng là sau khi ra khỏi thành, Thiên Hương lại sẽ đi nơi nào đây? Cả nước lớn như vậy, muốn tìm một người, thật sự là rất khó khăn.
“Hài nhi sẽ tiếp tục tăng thêm người, đem đường muội tìm ra.” Hách gia khó có được nữ nhi, lại là bảo bối mọi người phủng trong lòng bàn tay. Ngay cả chính Hách Thiên Phong, ngày thường cũng vô cùng cưng chìu đường muội này.
“Ai, Thiên Hương đang êm đẹp, rời nhà trốn đi làm cái gì a!” Hách Nhị gia thở dài, suốt hai tháng, Hách gia phái người ra tìm một nhóm lại một nhóm.”Có lẽ bởi vì đường muội thật sự ghét trở thành… thần thâu đi.” Hách Thiên Phong lựa chọn ngôn từ nói. (Có ai tự nhiên lại muốn đi làm trộm a, cái gia tộc nhà ca hảo kì quái á)
“Cho dù ghét, cũng không nên tùy ý trốn đi a, ai…” Lại là một tiếng thở dài, Hách Nhị gia khoát khoát tay, “Đúng rồi, Phong nhi, ta gọi ngươi tới, còn có một chuyện.”
“Phụ thân xin nói.”
“Tháng sau, Lạc Dương cử hành đại hội võ lâm, ngươi hẳn là đã sớm biết đi.”
“Là từng nghe nói qua.” Hách Thiên Phong gật đầu.
“Hách gia chúng ta trong võ lâm mặc dù không có địa vị gì quan trọng, nhưng nếu là đại hội võ lâm, tham gia vẫn là cần thiết.” Hách Nhị gia tiếp tục nói. Hách gia tuy là thần thâu thế gia, nhưng là nhất kỹ thần thâu đã được cố ý giấu diếm, đối ngoại chỉ xưng là Hách thị nhất môn, làm việc lại càng phá lệ kín kẽ, “Vốn nên sớm nhắc tới chuyện này, chẳng qua là gần đây vẫn bận rộn tìm kiếm tung tích của Thiên Hương, làm cho chuyện này bị trì hoãn.”
“Như vậy phụ thân hướng vào… hài nhi đi tham gia?” Hách Thiên Phong hỏi.
“Ừ.” Hách Nhị gia cầm lên chén trà trong tay, nếm một ngụm, “Trong mấy huynh đệ, tâm tính của ngươi tương đối chững chạc, phái ngươi đi, ta cũng yên tâm.” Kết quả nay là hôm qua hắn cùng đại ca, tam đệ thương lượng được.
“Trừ những thứ này, cha còn có gì muốn nói sao?”
“Mọi việc không nên quá phận, xếp tầm thứ năm, thứ sáu bị loại là được.” Mọi việc không thể quá phận, cũng là một trong tổ huấn của Hách gia, võ công nông sâu lại càng phải cố ý giấu diếm, để tránh người khác nhìn thấu.
“Vâng, hài nhi hiểu.”
“Còn có, ngươi đi Lạc Dương, cần lưu ý một chút Vô Tuyệt cung. Nghe nói cung chủ của bọn họ võ công bí hiểm, tựa hồ cũng tính tới Lạc Dương tham gia sự kiện lần này.”
Vô Tuyệt cung sao? Hách Thiên Phong hơi nhíu mày, “Vô Tuyệt cung trong võ lâm quật khởi cũng chỉ mới trong ba bốn năm ngắn ngủi, nhưng lại vừa chính vừa tà, hơn nữa làm việc từ trước đến giờ thần bí, trong giang hồ lời đồn đãi rất nhiều, nhưng lại có rất ít có thể chứng thật.” Hắn suy nghĩ một chút nói.
“Cho nên mới cho ngươi đi thám thính.” Hách Nhị gia đặt chén trà xuống, vuốt vuốt chòm râu, “Biết nhiều chuyện trong giang hồ hơn một chút, đối với Hách gia chỉ có lợi. Hơn nữa…” Giọng nói có chút dừng lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì.
“Tóm lại, ngươi mọi sự cẩn thận.”
“Dạ!” Khom người, Hách Thiên Phong rời khỏi đại đường.
Mà Hách Nhị gia thì trầm tư nhìn chằm chằm bóng lưng của trưởng tử (con trai cả), không hiểu sao, hắn cảm thấy đại hội võ lâm lần này cùng Hách gia có quan hệ rất lớn.
~~~~~~~~~~~~~~
Tình cảm biến hóa, trong lúc vô tình.
Ta nhìn vào mắt ngươi, nhưng không rõ ý tứ trong mắt ngươi.
Bình thản, nguy hiểm?
Hết thảy đáp án, thì ra là lúc này mới bắt đầu…
“Ngươi… Ngươi… Ngươi… A!” Lảo đảo một cái, kèm theo tiếng thét chói tai.
Hách Thiên Hương rất không may mắn ngã vào trong dòng suối bên cạnh, ướt cả thân thể.
Mặc dù nàng ra đời chưa lâu, nhưng cũng biết một nam tử, nhất là một nam tử xa lạ, không nên tùy tiện gọi khuê danh của một cô nương. Tuổi của hắn hẳn là so với nàng nhỏ hơn, bởi vì khuôn mặt ngây thơ của hắn nhìn thế nào cũng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng là… cũng không thể như thế a (Haizz~~~ sao lại cứ là khuôn mặt ngây thơ thế này? Sao soái ca nhà ta ai cũng phải dính tới cái chữ ngây thơ a?). Chật vật đứng lên, Hách Thiên Hương không nhịn được sợ run cả người, “Ngươi… không cho phép ngươi tùy tiện kêu tên của ta!” Nếu để cho mấy nam nhân nhà nàng nghe được, chỉ sợ sẽ náo long trời lở đất.
“Không cho?” Vụ Tịch cười nhạo, đứng một bên mắt lạnh quan sát Hách Thiên Hương bò lên bờ. Dám đối với hắn dùng hai chữ không cho, trong thiên hạ chỉ có một người, mà bây giờ, nàng là người thứ hai.
“Đúng, không cho!” Nàng rất trịnh trọng gật đầu một cái, “Ngươi có thể gọi ta là Hách cô nương, Hách tiểu thư, hoặc là Hách tỷ tỷ, nhưng không thể kêu khuê danh của ta.” Hắn như vậy quả thực là có ý định huỷ danh tiết của nàng đi.
“Nhưng, ta có điều không thích như vậy.” Hắn gảy nhẹ tay, cự tuyệt. Tỷ tỷ? Nhìn hình dáng của nàng, cũng bất quá mười lăm mười sáu tuổi, cư nhiên lại bảo hắn gọi nàng tỷ tỷ?
“Ngươi ——” đàn gảy tai trâu, đoán chừng chính là loại tình huống thế này. Nàng muốn cùng hắn giải tán! Nàng muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả! Nếu lại cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ sợ nàng sẽ giận ngất. Cố gắng ôm theo quần sam đầy nước, Hách Thiên Hương lại run run, chìa bàn tay, hướng về phía Vụ Tịch, “Ta còn có việc, muốn đi trước một bước, cho nên ngươi… Ách, cho ta!”
“Cái gì?” Hắn nghi hoặc nhìn cử động của nàng, trong con ngươi hiện lên khó hiểu.
“Bạc a!” Phong phạm tiểu thư khuê các đánh mất hầu như không còn, nàng chỉ kém chút không nắm tóc loạn hống (dù có mất phong phạm khuê tú cũng không đến mức đó chứ?), “Là người nên biết, ta cứu ngươi, ngươi cũng nên cho ta mấy lượng bạc báo đáp đi!” Điểm cấp bậc lễ nghĩa căn bản này cũng muốn nàng dạy, thật không biết hắn như thế nào trên giang hồ hành tẩu.
“Ngươi muốn bạc?” Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, hắn nhìn nàng hỏi.
“Ngươi cho rằng ta muốn sao? Nếu không phải tiền của ta đã bị sơn tặc đoạt, ta cũng không cần phải mạo hiểm tính mạng tới cứu ngươi mò bạc a.” Nàng ngửa đầu, hướng hắn phóng hỏa nói. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, lòng nàng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi.
Mặc dù hắn diện mạo ngây thơ, nhưng cũng là đối thủ rất cao tay.
“Thì ra là như vậy a.” Hắn cười yếu ớt vuốt cằm nói.
“Đúng là như thế.” Mặc dù cái nàng gọi là cứu người, chẳng qua là lôi kéo hắn một đường chạy loạn mà thôi. Bàn tay càng tiến về phía trước vài phần, nàng chờ hắn móc túi tiền ra.
“Nhưng, trên người ta không mang bạc.” Vụ Tịch đạm ngữ nói. Hoặc là nên nói, hắn không có thói quen luôn luôn đem túi tiền ở trên người.
“Ngươi không có bạc?!” Thanh âm trong nháy mắt cao lên vài độ. Nàng không dám tin theo dõi hắn. Mặc quần áo đẹp đẽ quý giá như thế, lại không có bạc, nói ra sẽ có người tin? “Làm sao có thể!”
“Đương nhiên có thể.” Giống như thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của nàng, độ cong khóe miệng hắn càng sâu.
Không chú ý vẻ mặt của đối phương, Hách Thiên Hương chỉ cực lực nghĩ tới bạc, “Không có đạo lý a, theo lý thuyết hẳn là không thể nào a.” Lần đầu tiên nàng anh dũng cứu người, sẽ không cứ như vậy xong việc đi. Một bước nhảy lại gần hắn, Hách Thiên Hương vươn ra hai tay, ở trên người Vụ Tịch lục lọi, đem điều cấm nam nữ thụ thụ bất thân vứt ra ngoài vũ trụ (đã nói tỷ chết vì bạc mà. Bất quá, ăn đậu hủ của Tịch ca thế này ta cũng thích. Hắc hắc). Thân thể hắn cứng đờ, làm như không có thói quen bị người khác tùy ý chạm tới, rồi lại lập tức buông lỏng xuống, tùy ý Hách Thiên Hương từ trên mò xuống. Chỉ khẽ mím môi, hiện ra nhẫn nại của hắn. (Xi“““. Rùi ít nữa muốn tỷ đụng cũng chẳng được ý chứ, nhẫn nại cái giề)
“Không phải chứ, trên người của ngươi thật sự không có bạc.” Sau khi lục lọi liên tục ba lần, nàng rốt cục hoàn toàn thừa nhận sự thực. Làm sao bây giờ? Không có bạc, cũng đại biểu nàng từ trên người hắn mò không đến một nửa sợi lông (câu này tối nghĩa thế nhỉ?), cũng đại biểu nàng rất khó tiếp tục xông xáo giang hồ, cũng đại biểu nàng rất có thể phải trở về Hách gia… Ngô, vừa nghĩ tới phải thừa kế gia nghiệp, sẽ làm cho toàn bộ da đầu nàng tê dại.
Vụ Tịch lui về phía sau một bước, “Ta lúc trước đã nói, trên người ta không có bạc.”
“Nhưng là…” Vừa muốn nói, nàng lại đột nhiên phát hiện ngang hông hắn treo ngọc bội. Nước ngọc xanh biếc, xác nhận ngọc tốt.
“Nếu không có bạc, vậy thì… dùng ngọc bội của ngươi để báo đáp là được.” Hách Thiên Hương có chút “vô liêm sỉ” mở miệng. Dù sao đến trong thành, nàng tìm cửa hàng đem ngọc này cầm cố là có thể đổi được bạc.
“Ngươi muốn ngọc bội kia?” Sắc mặt hắn biến hóa, không nghĩ tới nàng sẽ nói lên yêu cầu như thế.
“Ngươi không chịu?”
“Cũng không phải.” Hắn lắc đầu, hai mắt trong lúc lưu quang uyển chuyển, “Chẳng qua là, ngươi thật sự muốn?” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, tựa như thật mờ mịt, làm cho người ta không rõ thâm ý.
“Này còn có giả?” Nàng nhún nhún cái mũi.
Hai người, đứng đối lập. Hắn nhìn nàng, mà nàng thì theo dõi ngọc bên người hắn.
“Tốt lắm.” Rốt cục, ngón tay Vụ Tịch khẽ giật, giơ tay lên, cởi ngọc đeo bên hông xuống, “Ta có thể đem ngọc cho ngươi, chỉ là ngươi nhất định không được ném vụn nó.” Nếu bị vỡ, vậy nàng ngay lập tức phải lấy mạng tới đền. (Dù vỡ hay không thì ca vẫn cứ là muốn lấy thân tỷ tới đền chứ gì. Hị hị)
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.” Nàng gật đầu liên tục, nàng chỉ muốn đem cầm, tuyệt đối sẽ không ném vụn nó “Nhất định”.
Tuyệt thế ngọc bội, như vậy qua tay.
Trong sơn cốc, thanh âm rốt cục từ từ yên tĩnh lại. Đất đá màu xám tro trên mặt đất, cơ hồ bị máu nhuộm đỏ. Lý Tư nhìn thoáng qua thi thể ngổn ngang trên mặt đất, lại xoay người nhìn bốn người phía sau, “Các ngươi thế nào?”
“Không có gì đáng ngại, chỉ là Cố Vệ cùng Phồn Vũ bị một chút vết thương nhỏ thôi.” Một người trong đó đứng ra nửa bước nói.
“Vậy thì tốt rồi.” Lý Tư gật đầu, “Chính là… vẫn để cho một tên chạy thoát.” Một đám người này đều là tử sĩ, thà rằng uống thuốc độc cũng không muốn bị bắt.
“Tìm giết một người là chuyện nhỏ, chuyện trước tiên chúng ta bây giờ nên làm là tìm được chủ tử.” Cánh tay trái bị thương Cố Vệ nói. Về phần đến tột cùng là người nào phái những tử sĩ này tới hành thích chủ tử, ngày sau sẽ điều tra rõ.
Lý Tư cũng hiểu đây là chuyện thiết yếu. Chẳng qua là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chủ tử làm sao có cùng một cô gái xa lạ rời đi, “Chủ tử đang lúc bệnh nặng, nếu có gì sơ xuất, chúng ta đều không thể đảm đương được. Việc cấp bách vẫn là tìm chung quanh một chút, xem chủ tử có lưu lại ám hiệu hay không.” Lý Tư suy nghĩ một chút nói.
“Dạ!”
Một câu nói xong, năm người bỗng nhiên phân tán, bắt đầu tìm mọi nơi.
Hách phủ
“Phong nhi, Thiên Hương vẫn không có tin tức sao?” Ngồi trên ghế gỗ lim Hách Nhị gia hỏi con trai lớn của mình.
“Còn chưa có.” Nam tử bị hỏi —— Hách Thiên Phong đáp lời. Đã hai tháng, nhưng Thiên Hương lại giống như biến mất khỏi thành Tô Châu, tìm thế nào cũng tìm không được.
Một khi đã như vậy, khả năng Thiên Hương đã ra khỏi thành rất lớn. Nhưng là sau khi ra khỏi thành, Thiên Hương lại sẽ đi nơi nào đây? Cả nước lớn như vậy, muốn tìm một người, thật sự là rất khó khăn.
“Hài nhi sẽ tiếp tục tăng thêm người, đem đường muội tìm ra.” Hách gia khó có được nữ nhi, lại là bảo bối mọi người phủng trong lòng bàn tay. Ngay cả chính Hách Thiên Phong, ngày thường cũng vô cùng cưng chìu đường muội này.
“Ai, Thiên Hương đang êm đẹp, rời nhà trốn đi làm cái gì a!” Hách Nhị gia thở dài, suốt hai tháng, Hách gia phái người ra tìm một nhóm lại một nhóm.”Có lẽ bởi vì đường muội thật sự ghét trở thành… thần thâu đi.” Hách Thiên Phong lựa chọn ngôn từ nói. (Có ai tự nhiên lại muốn đi làm trộm a, cái gia tộc nhà ca hảo kì quái á)
“Cho dù ghét, cũng không nên tùy ý trốn đi a, ai…” Lại là một tiếng thở dài, Hách Nhị gia khoát khoát tay, “Đúng rồi, Phong nhi, ta gọi ngươi tới, còn có một chuyện.”
“Phụ thân xin nói.”
“Tháng sau, Lạc Dương cử hành đại hội võ lâm, ngươi hẳn là đã sớm biết đi.”
“Là từng nghe nói qua.” Hách Thiên Phong gật đầu.
“Hách gia chúng ta trong võ lâm mặc dù không có địa vị gì quan trọng, nhưng nếu là đại hội võ lâm, tham gia vẫn là cần thiết.” Hách Nhị gia tiếp tục nói. Hách gia tuy là thần thâu thế gia, nhưng là nhất kỹ thần thâu đã được cố ý giấu diếm, đối ngoại chỉ xưng là Hách thị nhất môn, làm việc lại càng phá lệ kín kẽ, “Vốn nên sớm nhắc tới chuyện này, chẳng qua là gần đây vẫn bận rộn tìm kiếm tung tích của Thiên Hương, làm cho chuyện này bị trì hoãn.”
“Như vậy phụ thân hướng vào… hài nhi đi tham gia?” Hách Thiên Phong hỏi.
“Ừ.” Hách Nhị gia cầm lên chén trà trong tay, nếm một ngụm, “Trong mấy huynh đệ, tâm tính của ngươi tương đối chững chạc, phái ngươi đi, ta cũng yên tâm.” Kết quả nay là hôm qua hắn cùng đại ca, tam đệ thương lượng được.
“Trừ những thứ này, cha còn có gì muốn nói sao?”
“Mọi việc không nên quá phận, xếp tầm thứ năm, thứ sáu bị loại là được.” Mọi việc không thể quá phận, cũng là một trong tổ huấn của Hách gia, võ công nông sâu lại càng phải cố ý giấu diếm, để tránh người khác nhìn thấu.
“Vâng, hài nhi hiểu.”
“Còn có, ngươi đi Lạc Dương, cần lưu ý một chút Vô Tuyệt cung. Nghe nói cung chủ của bọn họ võ công bí hiểm, tựa hồ cũng tính tới Lạc Dương tham gia sự kiện lần này.”
Vô Tuyệt cung sao? Hách Thiên Phong hơi nhíu mày, “Vô Tuyệt cung trong võ lâm quật khởi cũng chỉ mới trong ba bốn năm ngắn ngủi, nhưng lại vừa chính vừa tà, hơn nữa làm việc từ trước đến giờ thần bí, trong giang hồ lời đồn đãi rất nhiều, nhưng lại có rất ít có thể chứng thật.” Hắn suy nghĩ một chút nói.
“Cho nên mới cho ngươi đi thám thính.” Hách Nhị gia đặt chén trà xuống, vuốt vuốt chòm râu, “Biết nhiều chuyện trong giang hồ hơn một chút, đối với Hách gia chỉ có lợi. Hơn nữa…” Giọng nói có chút dừng lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì.
“Tóm lại, ngươi mọi sự cẩn thận.”
“Dạ!” Khom người, Hách Thiên Phong rời khỏi đại đường.
Mà Hách Nhị gia thì trầm tư nhìn chằm chằm bóng lưng của trưởng tử (con trai cả), không hiểu sao, hắn cảm thấy đại hội võ lâm lần này cùng Hách gia có quan hệ rất lớn.
~~~~~~~~~~~~~~
Tình cảm biến hóa, trong lúc vô tình.
Ta nhìn vào mắt ngươi, nhưng không rõ ý tứ trong mắt ngươi.
Bình thản, nguy hiểm?
Hết thảy đáp án, thì ra là lúc này mới bắt đầu…
Tác giả :
Thiên Thảo