Hoàng Tử Cát Tường
Chương 11
Bóng tối, gần như yên tĩnh không tiếng động, ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, tối cùng sáng lần lượt thay đổi, tạo thành đặc biệt hoa lệ. Vụ Tịch tà tà tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn người đang nằm trên đầu gối hắn, ngủ nặng nề. Gò má ửng đỏ nhợt nhạt, mái tóc đen rối tung, còn có bộ ngực khẽ phập phồng… Hết thảy, hết thảy thế nhưng làm cho hắn khó có thể dời mắt.
“Ta nghĩ, ta thật sự đã gặp ma đi, Thiên Hương.” Ngón tay nhẹ nhàng đẩy mái tóc trùm trên trán nàng, hắn cúi đầu nói. Thanh âm trong gió đêm, mang theo một tia thương tiếc ngay cả chính hắn cũng không dễ dàng phát giác. Tiếng hít thở trầm trầm như tự cấp hắn trả lời.
Phút chốc, một bóng đen trước cửa sổ hiện lên. Vụ Tịch đảo đảo tròng mắt đen, khẽ nâng cổ tay, một cây Thiên Tàm Ti từ ngón tay bắn ra, bắn trúng bức màn lụa. Sa mỏng màu trắng nhẹ lướt xuống, che tất cả quang cảnh trên giường.
“Chủ tử.” Một bóng người quỳ một gối xuống trước giường cách xa khoảng năm thước, cung kính thấp giọng nói.
“Lý Tư, trễ như vậy, có chuyện gì sao?” Xuyên thấu qua sa mỏng, Vụ Tịch ngó chừng thủ hạ quỳ trên mặt đất.
“Thuộc hạ vốn vô tình quấy rầy chủ tử an giấc, nhưng bởi vì chủ tử nói muốn điều tra thân phận của Hách cô nương, cho nên thuộc hạ…”
“Ngươi tra ra thân phận của nàng?” Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc người đang say ngủ, Vụ Tịch nhàn nhạt hỏi. (ôi ta chết đây, nhìn mỗi động tác của soái ca mà thèm thuồng *lau nước miếng*)
“Vâng, vốn không có nhanh như vậy, nhưng bởi vì thuộc hạ trong lúc vô tình ở Hà Nam Tri phủ phát hiện một tờ bố cáo cho thấy thân phận của Hách cô nương, cho nên đặc biệt tới giao cho chủ tử.” Từ trong lòng ngực móc ra bố cáo, Lý Tư hai tay trình lên.
Thiên Tàm Ti lướt qua sa mỏng, trong nháy mắt cuộn lấy bố cáo trong tay Lý Tư vừa trình lên, rồi lại trở lại trong tay Vụ Tịch.
Cuộn giấy viền vàng, vẽ dáng người hắn đã quen thuộc. Cười một tiếng, xinh đẹp nhanh nhẹn. Người trong bức tranh đích thực là nàng, nhưng mặc dù đẹp hơn mấy phần, lại không có đem ý vị của nàng vẽ ra —— thường thường phàm phàm, bình thường ý vị. Mặc dù người trong bức tranh nhìn qua khí chất xuất trần, nhưng hắn lại thích phần khí chất bình thường của nàng, không cần thiên tiên, chỉ cần là nữ tử phàm trần. Thì ra, nàng là nhân sĩ Tô Châu a. Trong chốn võ lâm Hách gia, một võ lâm gia tộc gần như không có tiếng tăm gì. Không cùng phe phái khác trong chốn võ lâm giao hảo, nhưng cũng không có cừu gia. Tổng thể mà nói, coi như là nhiều không nhiều lắm, ít không ít lắm.
~~~~~~~~~~~~~
“Ngươi vừa rồi … đùa giỡn hay sao?” Nàng miệng mở rộng, lúng ta lúng túng hỏi.
“Dĩ nhiên không phải, nếu là ngươi muốn, ta bây giờ có thể một tên cũng không để lại liền diệt khẩu.” Vẻ mặt của hăn, như mị như ma, “Ngươi có muốn không?”
“Dĩ nhiên không cần!” Nàng cũng không phải là cuồng sát nhân, làm sao có thể muốn tính mạng nhiều người như vậy, “Ngươi… Ngươi… Tóm lại cũng là ngươi không tốt, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao có thể gặp phải loại chuyện này, tối hôm qua, ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua ra khỏi gian phòng này tránh tị hiềm sao?” Nàng bắt đầu đối hắn quyền đấm cước đá, phát tiết tức giận trong lòng. Cha a, nương a! Nàng thật sự thẹn đối với bọn họ thường ngày dạy bảo a!
Hắn không tránh quả đấm của nàng, tùy ý nàng phát tiết. So với khinh công của nàng, uy lực quyền cước của nàng, đúng là… nhỏ đến vô cùng.
Cứ như vậy, một cố gắng đánh, một cố gắng bị đánh. Thật lâu, nàng thở hồng hộc, mà hắn thì sắc mặt không thay đổi.
“Hô… Hô…” Nàng vừa thở hào hển, vừa tiếp tục cố gắng vươn ra quả đấm.
“Ngươi không mệt sao?” Hắn nhìn nàng, không nhịn được địa vuốt vuốt thái dương.
“Mệt a.” Hách Thiên Hương thành thật thừa nhận, “Bất quá vẫn phải đánh.” Nếu không không khỏi ủy khuất mình.
“Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Vừa không muốn dừng lại, vừa không muốn để cho hắn đi giết hết người trong khách điếm, trong đầu nàng, lại suy nghĩ cái gì đâu? (chỉ có ca mới nghĩ được cái cách giải quyết dã man như thế thôi. Xì!!!)
“Ta làm sao biết a!” Nàng tức giận kêu lên, “Bình thường loại chuyện này, là nam nhân nên nhận trách nhiệm mới đúng. Ta lại chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ!”
Nhận trách nhiệm sao? Vụ Tịch nhướng nhướng mày, “Tốt lắm, ta lấy ngươi.” Mây bay như ngao du, kể rõ những chữ mỹ lệ nhất. (thiệt là tốt nghĩa đi, đại khái là lúc đấy Hương tỷ đờ người nên suy nghĩ nó không được bình thường nữa. Thông cảm, cái này có thể thông cảm a. Soái ca như thế…. Câu nói như thế…)
A? Nàng chớp mắt mấy cái, động tác tay chân nhất thời dừng lại, “Ngươi nói gì?” Nàng hoài nghi mình nghe lầm.
“Ta lấy ngươi.” Hắn nói lại.
Kia là một loại âm thanh—— rất mỹ diệu. (Chưa tỉnh hồn được a)
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tiểu thư.” Nha hoàn Hỉ Nhi đi vào khuê các, trên mặt buồn rầu nhìn chủ tử của mình, “Tiểu thư thật tính muốn ném tú cầu chọn rể sao?” Nàng vẫn hầu hạ tiểu thư, thế nhưng làm ra quyết định như thế, thật sự là ngoài dự liệu của nàng.
“Nếu không còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự vào cung, đi hầu hạ Hoàng thượng sao?” Quý Vũ Nhu thê thảm cười một tiếng. Đường vào cửa cung sâu tựa biển, vận mệnh thế nào chẳng ai biết. Được sủng ái có được mấy người? Phần lớn là đối mặt với ưu tư nơi lãnh cung, vượt qua cả đời.
“Nhưng .. nói không chừng còn có biện pháp khác a.” Hỉ Nhi vội vàng nói, “Nói không chừng Hách công tử vẫn là sẽ…”
“Hỉ Nhi.” Quý Vũ Nhu ngắt lời nói, “Đừng nữa nói… Hách công tử…” Đã là chuyện vô vọng, nhắc lại có ý nghĩa gì.
“Tiểu thư, ném tú cầu chọn rể, ném đến…hạng người gì, chính là toàn bộ không phải mình làm chủ a.” Hỉ Nhi tiếp tục cố gắng thay đổi tâm ý của chủ tử mình.
Quý Vũ Nhu chậm rãi lắc đầu, “Hỉ Nhi, ngươi biết ta, hiểu ta, vậy cũng nên hiểu lòng. Nếu vị hôn phu tương lai của ta không phải là Hách đại ca, kỳ thật gả cho ai cũng giống nhau. Mà không vào cung, thì là bởi vì không muốn ngày sau không được gặp phụ thân.”
Lòng của nàng đã chết, chết đến không hề có bất kỳ cảm giác nào nữa.
“Nhưng là…”
“Không có nhưng là, năm ngày sau, chính là lúc ta quyết định vị hôn phu của mình.” Nàng lộ ra kiên quyết khó có được, “Huống chi phụ thân cũng đã đồng ý, chỉ có mau chút thành hôn, mới có thể tránh được tiến cung.”
Hách đại ca đã có nữ tử yêu mến, mà nàng cũng đã hiểu kết cục của mình. Chẳng qua là… rõ ràng tự nói với mình, lòng của nàng đã chết, tại sao còn có thể đau như vậy đâu? Đau đến… thật lợi hại.
Thì ra, yêu một người, phải đau như vậy, mà nỗi đau này, có tên là khắc cốt ghi tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân phận nhảy ba cấp, từ thị nữ thoáng cái thành thê tử xuất giá, mà thời gian, bất quá mới một ngày mà thôi.
Hắn cưới nàng? Nàng không nghe lầm chứ.
Được rồi, thật sự nàng không có nghe sai, hắn đúng là nói muốn lấy nàng.
Nhưng … Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thành hôn a!
Vậy thì… Có thể làm như hắn chưa nói qua hay không a. Nếu là chịu trách nhiệm như vậy, vậy thì nàng thà rằng hắn không phải chịu trách nhiệm.
Ra khỏi khách điếm, vẫn hướng tây thành mà đi.
“Ngươi thật muốn lấy ta?” Hách Thiên Hương lại một lần không nhịn được hỏi. Đây đã là lần thứ bảy mươi năm nàng nỏi trong hôm nay.
Vụ Tịch hơi nhún vai, “Ta không phải đã nói rồi sao?” Nếu nói, vậy liền là sự thật.
“Nhưng ngươi có thể nói ‘sai’ a.” Nàng đề cao âm lượng nói. Ai, hy vọng hắn có thể nghe hiểu được ám hiệu của nàng, thật ra nàng một chút cũng không ngần ngại hắn đổi ý một lần nữa.
“Ngươi không phải hy vọng ta có thể chịu trách nhiệm sao? Lấy ngươi, tự nhiên là đối với ngươi chịu trách nhiệm.” Tuy nói cùng một đêm, nhưng nàng vẫn duy trì tấm thân trong sạch như cũ. Nữ tử bình thường muốn buộc hắn đón dâu, căn bản liền không có khả năng. Mà nay, nếu hắn nguyện ý cưới nàng, nàng tự nhiên nên cao hứng mới đúng.
Vấn đề là nàng tuyệt đối không muốn hắn cưới nàng a! Vừa nghĩ tới phải cùng hắn thành thân, da đầu của nàng liền một trận tê dại. Gãi gãi da đầu, Hách Thiên Hương cất một bước, chắn trước mặt Vụ Tịch, “Nhưng, ngươi thấy rõ ràng a, diện mạo ta căn bản không phải quốc sắc thiên hương, lại càng không phải nghiêng nước nghiêng thành!” Thật là nghĩ không ra, lấy diện mạo của hắn còn có hàng tập ngân phiếu kia, muốn lấy nữ tử dạng gì mà chẳng có!
“Ta biết.” Hắn nhàn nhạt liếc nàng một cái, gật đầu nói.
“Biết ngươi còn cưới?” Nàng oa oa kêu loạn, không có chút hình tượng khí chất.
“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hy vọng ngươi có thể nghiêng nước nghiêng thành.” Vụ Tịch gõ gõ ngón tay. Nữ tử Nghiêng nước nghiêng thành hắn đã gặp quá nhiều, chẳng qua là chỉ là một túi da rỗng mà thôi, không cách nào nhấc lên bất kỳ rung động nào trong lòng hắn, “Dù sao ta sớm muộn cũng phải lấy vợ, nếu muốn kết hôn, như vậy tự nhiên nên cưới người ta thích.” Thân là hoàng tử, cho dù hắn không muốn lập gia đình, chỉ sơ phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý.
Chỉ là một khi nghĩ đến lấy vợ, trong đầu hắn hiện lên dĩ nhiên đều là dung nhan của nàng. Lấy nàng làm vợ, hẳn là một rất chuyện thú vị đi, ít nhất, hắn muốn xem đủ loại vẻ mặt của nàng, mà những vẻ mặt bất đồng kia, hắn chỉ có thể từ từ khám phá mà thôi.
A? Tình thiên phích lịch a (sét đánh giữa trời quang)! Cố gắng tiêu hóa tin tức mới nghe được, Hách Thiên Hương há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Vụ Tịch, “Ngươi… Ngươi yêu thích ta?” Đột nhiên nghe nói như thế, thực tại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Hắn thích nàng? Có thể sao? Bọn họ mới biết mấy ngày a, hắn liền sẽ thích nàng?
Nếu như nàng đẹp không gì sánh được, báo đáp ân tình kia còn có thể, nhưng nàng cố tình không phải vậy.
Hơn nữa mấy ngày cùng hắn ở trong núi, bộ dạng xấu nhất của nàng cũng đã cho hắn thấy. Hắn làm sao còn có thể ái mộ nàng? “Ánh mắt ngươi có vấn đề?” Đây là kết luận duy nhất của nàng. (ha ha. Chết mất thôi, sau một hồi suy nghĩ, ra được cái kết luận đến là hay)
Hắn cười cười không bình luận, giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng vén lên một lọn tóc tán trên gò má nàng, “Ta nghĩ, ta hẳn là thích ngươi đi.” Bởi vì thích, là một loại cảm giác hắn hoàn toàn xa lạ.
Đây là một loại cảm giác như thế nào đâu? Mẫu phi hẳn là cũng từng có cảm thụ như vậy đi. Mặc dù không tin bất luận kẻ nào, nhưng lại vẫn có thể thích một người.
“Ngươi ——” khuôn mặt đỏ lên, nàng có chút chân tay luống cuống. Hắn là bởi vì thích nàng, cho nên mới muốn lấy nàng làm vợ sao?
“Cho nên ngươi chỉ cần bảo trì như vậy là được rồi.” Ngón tay lướt qua khóe miệng của nàng, hắn thưởng thức vẻ mặt đỏ ửng của nàng.
“Nhưng… Nhưng… Nhưng…” Xin đi, nàng vốn là muốn bảo hắn thu hồi lời nói cưới nàng a.
Nàng mới mười sáu tuổi, căn bản là còn chưa muốn thành hôn a, hơn nữa —— nàng căn bản là không muốn gả cho hắn a! Mặc dù hắn diện mạo không tệ, nhưng căn bản không phải loại nàng thích. (rốt cuộc chị có yêu cầu gì, nói ra thử xem nào, cứ thích được voi đòi hai bà Trưng cơ)
Vị hôn phu nàng muốn gả, trần đầy khí khái nam nhi, thân thể cao ngất cường tráng, mà không phải loại gương mặt hài tử mảnh mai như hắn. (đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà, không thích thì cho muội, muội nhạc nào cũng nhảy a. Hị hị)
“Được rồi, đến đây.” Không để ý tới thanh âm ấp úng của nàng, hắn một phen kéo tay nàng, đi tới một trước một cửa hàng bán ngựa.
“Đến? Đến đâu?” Hách Thiên Hương không hiểu hỏi, sau đó thấy trước mặt mấy con ngựa mãnh liệt hướng nàng phun nước miếng, bất giác sợ hãi kêu, “Ngươi muốn mua ngựa?” Là ngựa! Chứ không phải là loa tử hay con gì! (loa tử mình nghĩ đây là con lừa hay con la gì đấy, nhưng tra mãi không ra)
“Đúng a.” Vụ Tịch gật đầu, ánh mắt quan sát mấy con ngựa định tốt xấu, “Nếu không ngươi muốn đi bộ tới Lạc Dương sao?”
Này… Nàng vốn thực sự tính toán như vậy. Hách Thiên Hương nho nhỏ xấu hổ một chút, rất thức thời không đem lời này nói ra khỏi miệng.
“Công tử muốn mua ngựa?” Bán ngựa một bên vừa thấy làm ăn tới cửa, vội vàng chào hỏi.
“Ừ, ngựa phải thích hợp đi đường dài, trừ mấy con ngoài này, còn ngựa tốt nào khác chứ?” Hắn hỏi. Những con ngựa này, màu lông không sáng, tạp mao cũng nhiều, cùng ngự mã trong cung quả nhiên chênh lệch quá nhiều. (ca so thế thì có khác gì so quạ với phượng hoàng? Nhảm nhí quá đi)
“Đều ở nơi này.” Buôn ngựa thấy thế, ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay.
Bất kể tốt xấu, ngựa vẫn phải mua. Vụ Tịch vừa muốn mở miệng, tay áo lại bị một cái tay nhỏ bắt được, “Thật ra trừ cỡi ngựa, chúng ta còn có thể mướn xe ngựa đi Lạc Dương.” Hách Thiên Hương rất “hảo tâm” đề nghị.
“Đúng là có thể, nhưng thời gian đã trì hoãn không ít.” Bây giờ cách đại hội võ lâm ở Lạc Dương chỉ còn chừng mười ngày, tự nhiên là phải đi nhanh một chút.
Mặc dù lộ trình không xa lắm, nhưng khó bảo đảm trên đường sẽ không lại có chuyện gì trì hoãn.
“Nhưng… Ta không biết cưỡi ngựa a.” Thanh âm cả nàng nhỏ đến cùng con muỗi kêu không có khác biệt.
“Ngươi không biết cưỡi ngựa?” Vụ Tịch ngẩn ra. Nàng thế nào cũng là xuất thân võ lâm thế gia, thế nhưng lại không biết cưỡi ngựa sao?
Nàng cau cái mũi, “Đừng nói lớn tiếng như vậy, ngươi cho rằng không biết cưỡi ngựa rất vinh quang sao?” Nàng cùng con ngựa duyên phận thật sự rất mỏng, mỗi lần lên ngựa, không đến nửa khắc, bảo đảm bị ngựa bỏ rơi.
Từ nhỏ đến lớn, vì chuyện học cỡi ngựa này, không biết để cho bao nhiêu thúc bá huynh đệ thở dài. Cho nên đến mười hai tuổi, nàng rốt cục tiếp nhận một chuyện đời này sẽ không cưỡi ngựa được.
“Không phải.” Hắn cúi đầu cười một tiếng, “Chỉ là ta chưa từng nghĩ qua ngươi thế nhưng không biết cưỡi ngựa.”
Xông xáo giang hồ, không biết cưỡi ngựa hình như là bất lợi chút điểm. Hách Thiên Hương trong lòng âm thầm nói: “Vậy chúng ta vẫn là mướn xe ngựa đi.”
“Dĩ nhiên không.” Vụ Tịch quơ quơ ngón tay, “Ngươi không biết cưỡi ngựa, chúng ta lại càng phải cưỡi ngựa.”
Hắn chỉnh nàng, hắn tuyệt đối là chỉnh nàng!
Một con ngựa, một loa tử cùng song song mà đi.
Ngồi trên lưng ngựa, đương nhiên là Vụ Tịch; mà cưỡi trên loa tử, còn lại là Hách Thiên Hương.
Dĩ nhiên, Vụ Tịch từng đề nghị qua hai người cùng cưỡi một con ngựa, bất quá bị Hách Thiên Hương rất “quyết đoán” cự tuyệt. Nói giỡn, bây giờ chuyện lấy vợ này vẫn chưa xong đâu, nếu hai người cùng cưỡi một con ngựa, chẳng phải sẽ càng đưa tới nhiều đầu đề câu chuyện?
Nếu cưỡi ngựa không được, xe ngựa lại không có ngồi, phương pháp xử lí duy nhất cũng chỉ có cưỡi loa tử.
Đáng thương, là nói. Nàng cho dù không phải nữ hiệp một đời, nhưng dẫu gì cũng là nhi nữ giang hồ. Hôm nay, lại phải cỡi một loa tử đi Lạc Dương?!
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy… Buồn bực.
“Ta nóng quá a!” Khí trời đã dần dần nóng lên, gục trên lưng loa tử, Hách Thiên Hương hữu khí vô lực nói.
“Theo tốc độ bây giờ, qua hai canh giờ nữa có thể tới huyện An Dương.” Vụ Tịch nhìn sắc trời một chút nói.
“Trời ạ! Còn những hai canh giờ.” Hách Thiên Hương kêu lên. Nàng cả người đều giống như tan ra. Mặc dù cưỡi trên lưng loa tử, bất quá cùng cảm giác xóc nảy khi cưỡi trên lưng ngựa cũng không sai biệt lắm, “Vụ Tịch, ngươi là người ở nơi nào a?” Nàng nói nhăng nói cuội đề tài, dời đi chú ý của mình.
“Người kinh thành.” Hắn cũng thành thật trả lời nàng.
“Vậy nhà ngươi làm cái gì?” Nàng tiếp tục hỏi.
Đầu hơi chuyển, hắn nhìn về nàng, “Ngươi muốn tìm hiểu nhà ta sao?”
“Nếu không tiện nói coi như xong.” Nàng nhún nhún vai, trong chốn giang hồ người cổ quái rất nhiều, trong đó rất nhiều người không muốn tiết lộ lai lịch của mình, “Võ công của ngươi, là cõ công gia truyền sao?
“Không phải.” Hắn lắc lắc đầu, “Chẳng qua là trong lúc vô tình học được.”
“Là như vậy a.” Nàng vừa lấy tay làm quạt, quạt nhiệt khí trên đỉnh đầu, vừa nói, “Thật ra thì võ công của ngươi rất tốt a, nếu nội lực có thể tăng thêm một chút, không chừng còn có thể tạo ra một phen danh tiếng đâu.”
Nội lực?! Vụ Tịch cười nhạt một tiếng. Nàng có biết nội lực của hắn sở dĩ nhìn như không thâm sâu là bởi vì một tháng trước, hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, thế nội lực đại tổn, hiện tại… Xác nhận khôi phục được bảy tám phần đi.
Chỉ cần qua mười ngày nữa, nội lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Mà khi đó, Lạc Dương đại hội võ lâm…
“Tại sao không nói chuyện?” Nàng nhìn hắn vẻ mặt hơi trầm tư, không khỏi hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi nói rất đúng, thật sự ta nên tăng cường nội lực một chút.”
Hắn… Đúng là vẫn còn quá nóng lòng, nóng lòng suy nghĩ muốn xây thế lực của chính mình, nóng lòng suy nghĩ muốn đem võ công luyện đến vô địch thiên hạ, nóng lòng suy nghĩ nếu có thể đủ tuyệt đối bảo vệ mình.
Thiên hạ, thiên hạ này, tương lai là của ai đâu?
Có quá nhiều người thèm khát thiên hạ này.
“Người muốn giết ta, thật không ít đâu, mà người ta muốn giết, cũng rất nhiều.” Gần như không tiếng động lẩm bẩm, nhẹ nhàng tràn ra đôi môi, mà mắt hắn, thì nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh.
Trừ mình ra, hắn —— vẫn có người muốn bảo vệ.
Máu của hắn… thay đổi nhiệt độ sao?
~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian cho ra kiêu ngạo, hay lắng đọng?
Nhìn vào mắt ngươi, lại không cách nào nói rõ tình cảm,
Thanh Thanh Sở Sở, rất rõ ràng,
Trong lòng ta cái bóng kia đến tột cùng là người nào.
~~~~~~~~~~~~~~
“Ta nghĩ, ta thật sự đã gặp ma đi, Thiên Hương.” Ngón tay nhẹ nhàng đẩy mái tóc trùm trên trán nàng, hắn cúi đầu nói. Thanh âm trong gió đêm, mang theo một tia thương tiếc ngay cả chính hắn cũng không dễ dàng phát giác. Tiếng hít thở trầm trầm như tự cấp hắn trả lời.
Phút chốc, một bóng đen trước cửa sổ hiện lên. Vụ Tịch đảo đảo tròng mắt đen, khẽ nâng cổ tay, một cây Thiên Tàm Ti từ ngón tay bắn ra, bắn trúng bức màn lụa. Sa mỏng màu trắng nhẹ lướt xuống, che tất cả quang cảnh trên giường.
“Chủ tử.” Một bóng người quỳ một gối xuống trước giường cách xa khoảng năm thước, cung kính thấp giọng nói.
“Lý Tư, trễ như vậy, có chuyện gì sao?” Xuyên thấu qua sa mỏng, Vụ Tịch ngó chừng thủ hạ quỳ trên mặt đất.
“Thuộc hạ vốn vô tình quấy rầy chủ tử an giấc, nhưng bởi vì chủ tử nói muốn điều tra thân phận của Hách cô nương, cho nên thuộc hạ…”
“Ngươi tra ra thân phận của nàng?” Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc người đang say ngủ, Vụ Tịch nhàn nhạt hỏi. (ôi ta chết đây, nhìn mỗi động tác của soái ca mà thèm thuồng *lau nước miếng*)
“Vâng, vốn không có nhanh như vậy, nhưng bởi vì thuộc hạ trong lúc vô tình ở Hà Nam Tri phủ phát hiện một tờ bố cáo cho thấy thân phận của Hách cô nương, cho nên đặc biệt tới giao cho chủ tử.” Từ trong lòng ngực móc ra bố cáo, Lý Tư hai tay trình lên.
Thiên Tàm Ti lướt qua sa mỏng, trong nháy mắt cuộn lấy bố cáo trong tay Lý Tư vừa trình lên, rồi lại trở lại trong tay Vụ Tịch.
Cuộn giấy viền vàng, vẽ dáng người hắn đã quen thuộc. Cười một tiếng, xinh đẹp nhanh nhẹn. Người trong bức tranh đích thực là nàng, nhưng mặc dù đẹp hơn mấy phần, lại không có đem ý vị của nàng vẽ ra —— thường thường phàm phàm, bình thường ý vị. Mặc dù người trong bức tranh nhìn qua khí chất xuất trần, nhưng hắn lại thích phần khí chất bình thường của nàng, không cần thiên tiên, chỉ cần là nữ tử phàm trần. Thì ra, nàng là nhân sĩ Tô Châu a. Trong chốn võ lâm Hách gia, một võ lâm gia tộc gần như không có tiếng tăm gì. Không cùng phe phái khác trong chốn võ lâm giao hảo, nhưng cũng không có cừu gia. Tổng thể mà nói, coi như là nhiều không nhiều lắm, ít không ít lắm.
~~~~~~~~~~~~~
“Ngươi vừa rồi … đùa giỡn hay sao?” Nàng miệng mở rộng, lúng ta lúng túng hỏi.
“Dĩ nhiên không phải, nếu là ngươi muốn, ta bây giờ có thể một tên cũng không để lại liền diệt khẩu.” Vẻ mặt của hăn, như mị như ma, “Ngươi có muốn không?”
“Dĩ nhiên không cần!” Nàng cũng không phải là cuồng sát nhân, làm sao có thể muốn tính mạng nhiều người như vậy, “Ngươi… Ngươi… Tóm lại cũng là ngươi không tốt, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao có thể gặp phải loại chuyện này, tối hôm qua, ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua ra khỏi gian phòng này tránh tị hiềm sao?” Nàng bắt đầu đối hắn quyền đấm cước đá, phát tiết tức giận trong lòng. Cha a, nương a! Nàng thật sự thẹn đối với bọn họ thường ngày dạy bảo a!
Hắn không tránh quả đấm của nàng, tùy ý nàng phát tiết. So với khinh công của nàng, uy lực quyền cước của nàng, đúng là… nhỏ đến vô cùng.
Cứ như vậy, một cố gắng đánh, một cố gắng bị đánh. Thật lâu, nàng thở hồng hộc, mà hắn thì sắc mặt không thay đổi.
“Hô… Hô…” Nàng vừa thở hào hển, vừa tiếp tục cố gắng vươn ra quả đấm.
“Ngươi không mệt sao?” Hắn nhìn nàng, không nhịn được địa vuốt vuốt thái dương.
“Mệt a.” Hách Thiên Hương thành thật thừa nhận, “Bất quá vẫn phải đánh.” Nếu không không khỏi ủy khuất mình.
“Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Vừa không muốn dừng lại, vừa không muốn để cho hắn đi giết hết người trong khách điếm, trong đầu nàng, lại suy nghĩ cái gì đâu? (chỉ có ca mới nghĩ được cái cách giải quyết dã man như thế thôi. Xì!!!)
“Ta làm sao biết a!” Nàng tức giận kêu lên, “Bình thường loại chuyện này, là nam nhân nên nhận trách nhiệm mới đúng. Ta lại chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ!”
Nhận trách nhiệm sao? Vụ Tịch nhướng nhướng mày, “Tốt lắm, ta lấy ngươi.” Mây bay như ngao du, kể rõ những chữ mỹ lệ nhất. (thiệt là tốt nghĩa đi, đại khái là lúc đấy Hương tỷ đờ người nên suy nghĩ nó không được bình thường nữa. Thông cảm, cái này có thể thông cảm a. Soái ca như thế…. Câu nói như thế…)
A? Nàng chớp mắt mấy cái, động tác tay chân nhất thời dừng lại, “Ngươi nói gì?” Nàng hoài nghi mình nghe lầm.
“Ta lấy ngươi.” Hắn nói lại.
Kia là một loại âm thanh—— rất mỹ diệu. (Chưa tỉnh hồn được a)
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tiểu thư.” Nha hoàn Hỉ Nhi đi vào khuê các, trên mặt buồn rầu nhìn chủ tử của mình, “Tiểu thư thật tính muốn ném tú cầu chọn rể sao?” Nàng vẫn hầu hạ tiểu thư, thế nhưng làm ra quyết định như thế, thật sự là ngoài dự liệu của nàng.
“Nếu không còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự vào cung, đi hầu hạ Hoàng thượng sao?” Quý Vũ Nhu thê thảm cười một tiếng. Đường vào cửa cung sâu tựa biển, vận mệnh thế nào chẳng ai biết. Được sủng ái có được mấy người? Phần lớn là đối mặt với ưu tư nơi lãnh cung, vượt qua cả đời.
“Nhưng .. nói không chừng còn có biện pháp khác a.” Hỉ Nhi vội vàng nói, “Nói không chừng Hách công tử vẫn là sẽ…”
“Hỉ Nhi.” Quý Vũ Nhu ngắt lời nói, “Đừng nữa nói… Hách công tử…” Đã là chuyện vô vọng, nhắc lại có ý nghĩa gì.
“Tiểu thư, ném tú cầu chọn rể, ném đến…hạng người gì, chính là toàn bộ không phải mình làm chủ a.” Hỉ Nhi tiếp tục cố gắng thay đổi tâm ý của chủ tử mình.
Quý Vũ Nhu chậm rãi lắc đầu, “Hỉ Nhi, ngươi biết ta, hiểu ta, vậy cũng nên hiểu lòng. Nếu vị hôn phu tương lai của ta không phải là Hách đại ca, kỳ thật gả cho ai cũng giống nhau. Mà không vào cung, thì là bởi vì không muốn ngày sau không được gặp phụ thân.”
Lòng của nàng đã chết, chết đến không hề có bất kỳ cảm giác nào nữa.
“Nhưng là…”
“Không có nhưng là, năm ngày sau, chính là lúc ta quyết định vị hôn phu của mình.” Nàng lộ ra kiên quyết khó có được, “Huống chi phụ thân cũng đã đồng ý, chỉ có mau chút thành hôn, mới có thể tránh được tiến cung.”
Hách đại ca đã có nữ tử yêu mến, mà nàng cũng đã hiểu kết cục của mình. Chẳng qua là… rõ ràng tự nói với mình, lòng của nàng đã chết, tại sao còn có thể đau như vậy đâu? Đau đến… thật lợi hại.
Thì ra, yêu một người, phải đau như vậy, mà nỗi đau này, có tên là khắc cốt ghi tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân phận nhảy ba cấp, từ thị nữ thoáng cái thành thê tử xuất giá, mà thời gian, bất quá mới một ngày mà thôi.
Hắn cưới nàng? Nàng không nghe lầm chứ.
Được rồi, thật sự nàng không có nghe sai, hắn đúng là nói muốn lấy nàng.
Nhưng … Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thành hôn a!
Vậy thì… Có thể làm như hắn chưa nói qua hay không a. Nếu là chịu trách nhiệm như vậy, vậy thì nàng thà rằng hắn không phải chịu trách nhiệm.
Ra khỏi khách điếm, vẫn hướng tây thành mà đi.
“Ngươi thật muốn lấy ta?” Hách Thiên Hương lại một lần không nhịn được hỏi. Đây đã là lần thứ bảy mươi năm nàng nỏi trong hôm nay.
Vụ Tịch hơi nhún vai, “Ta không phải đã nói rồi sao?” Nếu nói, vậy liền là sự thật.
“Nhưng ngươi có thể nói ‘sai’ a.” Nàng đề cao âm lượng nói. Ai, hy vọng hắn có thể nghe hiểu được ám hiệu của nàng, thật ra nàng một chút cũng không ngần ngại hắn đổi ý một lần nữa.
“Ngươi không phải hy vọng ta có thể chịu trách nhiệm sao? Lấy ngươi, tự nhiên là đối với ngươi chịu trách nhiệm.” Tuy nói cùng một đêm, nhưng nàng vẫn duy trì tấm thân trong sạch như cũ. Nữ tử bình thường muốn buộc hắn đón dâu, căn bản liền không có khả năng. Mà nay, nếu hắn nguyện ý cưới nàng, nàng tự nhiên nên cao hứng mới đúng.
Vấn đề là nàng tuyệt đối không muốn hắn cưới nàng a! Vừa nghĩ tới phải cùng hắn thành thân, da đầu của nàng liền một trận tê dại. Gãi gãi da đầu, Hách Thiên Hương cất một bước, chắn trước mặt Vụ Tịch, “Nhưng, ngươi thấy rõ ràng a, diện mạo ta căn bản không phải quốc sắc thiên hương, lại càng không phải nghiêng nước nghiêng thành!” Thật là nghĩ không ra, lấy diện mạo của hắn còn có hàng tập ngân phiếu kia, muốn lấy nữ tử dạng gì mà chẳng có!
“Ta biết.” Hắn nhàn nhạt liếc nàng một cái, gật đầu nói.
“Biết ngươi còn cưới?” Nàng oa oa kêu loạn, không có chút hình tượng khí chất.
“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hy vọng ngươi có thể nghiêng nước nghiêng thành.” Vụ Tịch gõ gõ ngón tay. Nữ tử Nghiêng nước nghiêng thành hắn đã gặp quá nhiều, chẳng qua là chỉ là một túi da rỗng mà thôi, không cách nào nhấc lên bất kỳ rung động nào trong lòng hắn, “Dù sao ta sớm muộn cũng phải lấy vợ, nếu muốn kết hôn, như vậy tự nhiên nên cưới người ta thích.” Thân là hoàng tử, cho dù hắn không muốn lập gia đình, chỉ sơ phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý.
Chỉ là một khi nghĩ đến lấy vợ, trong đầu hắn hiện lên dĩ nhiên đều là dung nhan của nàng. Lấy nàng làm vợ, hẳn là một rất chuyện thú vị đi, ít nhất, hắn muốn xem đủ loại vẻ mặt của nàng, mà những vẻ mặt bất đồng kia, hắn chỉ có thể từ từ khám phá mà thôi.
A? Tình thiên phích lịch a (sét đánh giữa trời quang)! Cố gắng tiêu hóa tin tức mới nghe được, Hách Thiên Hương há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Vụ Tịch, “Ngươi… Ngươi yêu thích ta?” Đột nhiên nghe nói như thế, thực tại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Hắn thích nàng? Có thể sao? Bọn họ mới biết mấy ngày a, hắn liền sẽ thích nàng?
Nếu như nàng đẹp không gì sánh được, báo đáp ân tình kia còn có thể, nhưng nàng cố tình không phải vậy.
Hơn nữa mấy ngày cùng hắn ở trong núi, bộ dạng xấu nhất của nàng cũng đã cho hắn thấy. Hắn làm sao còn có thể ái mộ nàng? “Ánh mắt ngươi có vấn đề?” Đây là kết luận duy nhất của nàng. (ha ha. Chết mất thôi, sau một hồi suy nghĩ, ra được cái kết luận đến là hay)
Hắn cười cười không bình luận, giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng vén lên một lọn tóc tán trên gò má nàng, “Ta nghĩ, ta hẳn là thích ngươi đi.” Bởi vì thích, là một loại cảm giác hắn hoàn toàn xa lạ.
Đây là một loại cảm giác như thế nào đâu? Mẫu phi hẳn là cũng từng có cảm thụ như vậy đi. Mặc dù không tin bất luận kẻ nào, nhưng lại vẫn có thể thích một người.
“Ngươi ——” khuôn mặt đỏ lên, nàng có chút chân tay luống cuống. Hắn là bởi vì thích nàng, cho nên mới muốn lấy nàng làm vợ sao?
“Cho nên ngươi chỉ cần bảo trì như vậy là được rồi.” Ngón tay lướt qua khóe miệng của nàng, hắn thưởng thức vẻ mặt đỏ ửng của nàng.
“Nhưng… Nhưng… Nhưng…” Xin đi, nàng vốn là muốn bảo hắn thu hồi lời nói cưới nàng a.
Nàng mới mười sáu tuổi, căn bản là còn chưa muốn thành hôn a, hơn nữa —— nàng căn bản là không muốn gả cho hắn a! Mặc dù hắn diện mạo không tệ, nhưng căn bản không phải loại nàng thích. (rốt cuộc chị có yêu cầu gì, nói ra thử xem nào, cứ thích được voi đòi hai bà Trưng cơ)
Vị hôn phu nàng muốn gả, trần đầy khí khái nam nhi, thân thể cao ngất cường tráng, mà không phải loại gương mặt hài tử mảnh mai như hắn. (đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà, không thích thì cho muội, muội nhạc nào cũng nhảy a. Hị hị)
“Được rồi, đến đây.” Không để ý tới thanh âm ấp úng của nàng, hắn một phen kéo tay nàng, đi tới một trước một cửa hàng bán ngựa.
“Đến? Đến đâu?” Hách Thiên Hương không hiểu hỏi, sau đó thấy trước mặt mấy con ngựa mãnh liệt hướng nàng phun nước miếng, bất giác sợ hãi kêu, “Ngươi muốn mua ngựa?” Là ngựa! Chứ không phải là loa tử hay con gì! (loa tử mình nghĩ đây là con lừa hay con la gì đấy, nhưng tra mãi không ra)
“Đúng a.” Vụ Tịch gật đầu, ánh mắt quan sát mấy con ngựa định tốt xấu, “Nếu không ngươi muốn đi bộ tới Lạc Dương sao?”
Này… Nàng vốn thực sự tính toán như vậy. Hách Thiên Hương nho nhỏ xấu hổ một chút, rất thức thời không đem lời này nói ra khỏi miệng.
“Công tử muốn mua ngựa?” Bán ngựa một bên vừa thấy làm ăn tới cửa, vội vàng chào hỏi.
“Ừ, ngựa phải thích hợp đi đường dài, trừ mấy con ngoài này, còn ngựa tốt nào khác chứ?” Hắn hỏi. Những con ngựa này, màu lông không sáng, tạp mao cũng nhiều, cùng ngự mã trong cung quả nhiên chênh lệch quá nhiều. (ca so thế thì có khác gì so quạ với phượng hoàng? Nhảm nhí quá đi)
“Đều ở nơi này.” Buôn ngựa thấy thế, ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay.
Bất kể tốt xấu, ngựa vẫn phải mua. Vụ Tịch vừa muốn mở miệng, tay áo lại bị một cái tay nhỏ bắt được, “Thật ra trừ cỡi ngựa, chúng ta còn có thể mướn xe ngựa đi Lạc Dương.” Hách Thiên Hương rất “hảo tâm” đề nghị.
“Đúng là có thể, nhưng thời gian đã trì hoãn không ít.” Bây giờ cách đại hội võ lâm ở Lạc Dương chỉ còn chừng mười ngày, tự nhiên là phải đi nhanh một chút.
Mặc dù lộ trình không xa lắm, nhưng khó bảo đảm trên đường sẽ không lại có chuyện gì trì hoãn.
“Nhưng… Ta không biết cưỡi ngựa a.” Thanh âm cả nàng nhỏ đến cùng con muỗi kêu không có khác biệt.
“Ngươi không biết cưỡi ngựa?” Vụ Tịch ngẩn ra. Nàng thế nào cũng là xuất thân võ lâm thế gia, thế nhưng lại không biết cưỡi ngựa sao?
Nàng cau cái mũi, “Đừng nói lớn tiếng như vậy, ngươi cho rằng không biết cưỡi ngựa rất vinh quang sao?” Nàng cùng con ngựa duyên phận thật sự rất mỏng, mỗi lần lên ngựa, không đến nửa khắc, bảo đảm bị ngựa bỏ rơi.
Từ nhỏ đến lớn, vì chuyện học cỡi ngựa này, không biết để cho bao nhiêu thúc bá huynh đệ thở dài. Cho nên đến mười hai tuổi, nàng rốt cục tiếp nhận một chuyện đời này sẽ không cưỡi ngựa được.
“Không phải.” Hắn cúi đầu cười một tiếng, “Chỉ là ta chưa từng nghĩ qua ngươi thế nhưng không biết cưỡi ngựa.”
Xông xáo giang hồ, không biết cưỡi ngựa hình như là bất lợi chút điểm. Hách Thiên Hương trong lòng âm thầm nói: “Vậy chúng ta vẫn là mướn xe ngựa đi.”
“Dĩ nhiên không.” Vụ Tịch quơ quơ ngón tay, “Ngươi không biết cưỡi ngựa, chúng ta lại càng phải cưỡi ngựa.”
Hắn chỉnh nàng, hắn tuyệt đối là chỉnh nàng!
Một con ngựa, một loa tử cùng song song mà đi.
Ngồi trên lưng ngựa, đương nhiên là Vụ Tịch; mà cưỡi trên loa tử, còn lại là Hách Thiên Hương.
Dĩ nhiên, Vụ Tịch từng đề nghị qua hai người cùng cưỡi một con ngựa, bất quá bị Hách Thiên Hương rất “quyết đoán” cự tuyệt. Nói giỡn, bây giờ chuyện lấy vợ này vẫn chưa xong đâu, nếu hai người cùng cưỡi một con ngựa, chẳng phải sẽ càng đưa tới nhiều đầu đề câu chuyện?
Nếu cưỡi ngựa không được, xe ngựa lại không có ngồi, phương pháp xử lí duy nhất cũng chỉ có cưỡi loa tử.
Đáng thương, là nói. Nàng cho dù không phải nữ hiệp một đời, nhưng dẫu gì cũng là nhi nữ giang hồ. Hôm nay, lại phải cỡi một loa tử đi Lạc Dương?!
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy… Buồn bực.
“Ta nóng quá a!” Khí trời đã dần dần nóng lên, gục trên lưng loa tử, Hách Thiên Hương hữu khí vô lực nói.
“Theo tốc độ bây giờ, qua hai canh giờ nữa có thể tới huyện An Dương.” Vụ Tịch nhìn sắc trời một chút nói.
“Trời ạ! Còn những hai canh giờ.” Hách Thiên Hương kêu lên. Nàng cả người đều giống như tan ra. Mặc dù cưỡi trên lưng loa tử, bất quá cùng cảm giác xóc nảy khi cưỡi trên lưng ngựa cũng không sai biệt lắm, “Vụ Tịch, ngươi là người ở nơi nào a?” Nàng nói nhăng nói cuội đề tài, dời đi chú ý của mình.
“Người kinh thành.” Hắn cũng thành thật trả lời nàng.
“Vậy nhà ngươi làm cái gì?” Nàng tiếp tục hỏi.
Đầu hơi chuyển, hắn nhìn về nàng, “Ngươi muốn tìm hiểu nhà ta sao?”
“Nếu không tiện nói coi như xong.” Nàng nhún nhún vai, trong chốn giang hồ người cổ quái rất nhiều, trong đó rất nhiều người không muốn tiết lộ lai lịch của mình, “Võ công của ngươi, là cõ công gia truyền sao?
“Không phải.” Hắn lắc lắc đầu, “Chẳng qua là trong lúc vô tình học được.”
“Là như vậy a.” Nàng vừa lấy tay làm quạt, quạt nhiệt khí trên đỉnh đầu, vừa nói, “Thật ra thì võ công của ngươi rất tốt a, nếu nội lực có thể tăng thêm một chút, không chừng còn có thể tạo ra một phen danh tiếng đâu.”
Nội lực?! Vụ Tịch cười nhạt một tiếng. Nàng có biết nội lực của hắn sở dĩ nhìn như không thâm sâu là bởi vì một tháng trước, hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, thế nội lực đại tổn, hiện tại… Xác nhận khôi phục được bảy tám phần đi.
Chỉ cần qua mười ngày nữa, nội lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Mà khi đó, Lạc Dương đại hội võ lâm…
“Tại sao không nói chuyện?” Nàng nhìn hắn vẻ mặt hơi trầm tư, không khỏi hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi nói rất đúng, thật sự ta nên tăng cường nội lực một chút.”
Hắn… Đúng là vẫn còn quá nóng lòng, nóng lòng suy nghĩ muốn xây thế lực của chính mình, nóng lòng suy nghĩ muốn đem võ công luyện đến vô địch thiên hạ, nóng lòng suy nghĩ nếu có thể đủ tuyệt đối bảo vệ mình.
Thiên hạ, thiên hạ này, tương lai là của ai đâu?
Có quá nhiều người thèm khát thiên hạ này.
“Người muốn giết ta, thật không ít đâu, mà người ta muốn giết, cũng rất nhiều.” Gần như không tiếng động lẩm bẩm, nhẹ nhàng tràn ra đôi môi, mà mắt hắn, thì nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh.
Trừ mình ra, hắn —— vẫn có người muốn bảo vệ.
Máu của hắn… thay đổi nhiệt độ sao?
~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian cho ra kiêu ngạo, hay lắng đọng?
Nhìn vào mắt ngươi, lại không cách nào nói rõ tình cảm,
Thanh Thanh Sở Sở, rất rõ ràng,
Trong lòng ta cái bóng kia đến tột cùng là người nào.
~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Thiên Thảo