Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Đa Tính Cách
Chương 12: Li dị
2 tuần sau, Như và Jim bay sang Anh, Tuấn thì bận việc tìm loại độc mà Khánh đưa, Ngọc tạm thời ở lại nhà họ Hoàng để bầu bạn với San, Khanh thì càng lúc càng tỏ ra quan tâm San, Khánh vì ghen tị và tức tối nên lúc nào cũng đi bên cạnh Phương, bụng Phương càng lúc càng to, thoáng chốc đã 6 tháng, Phương ở nhà họ Hoàng đã quen với việc làm cô chủ nên lúc nào cũng tìm mọi cách đuổi San đi. Như thường lệ cơm sáng được dọn ra, San ngồi cùng Khanh, Phương thì lúc nào cũng kè kè bên Khánh, nhưng hôm nay Khánh k có nhà nên Phương bị cô lập, cô giúp việc dọn cơm xong định bỏ đi thì Phương quát:
- các người làm ăn kiểu gì thế, duốt ngày có mấy món này, các người k chán nhưng tôi chán r đó.
- xin lỗi cô Trịnh, sau này cô có muốn ăn thứ gì cứ nói với nhà bếp, chúng tôi sẽ thiết đãi cô tử tế !
bà quản gia từ trong bếp bước ra nói thay cho cô giúp việc, Phương nghiến răng nói:
- nói cho các người biết, các người chọc tức tôi như vậy lỡ đứa con trong bụng tôi có việc gì thì các người k yên đâu !
- vậy thì cô sẽ làm gì chúng tôi !
Ngọc đập bàn ăn, Ngọc đã nhịn Phương nhiều lắm rồi, có Khánh bên cạnh thì ngoan hiền ngây thơ, lúc k có Khánh thì chả khác nào hồ li chuyển thế, nếu San k nhiều lần ngăn cản với lí do cô ta đang bụng mang dạ chữa thì Ngọc đã sớm phanh thây cô ta rồi.
- cô Trịnh ! trước giờ chúng tôi chưa từng ngược đãi cô hay chọc tức cô, chỉ là cô tự dựng chuyện lên thôi, với lại thức ăn sáng ngày nào cũng là món mới cố nói vậy hơi thất lễ thì phải !
Khanh cũng k chịu nỗi mà lên tiếng, Phương tức giận bỏ lên phòng, San lắc đầu mắng:
- các người đó, ! nhịn người ta 1 lúc thì mất mát gì, dậu sao người ta cũng đang bầu bì mà !
- phải rồi ! nhịn riết mà bổn tiểu thư mắc bệnh luôn rồi nè ! - Ngọc chỉ trích -
- Phải đó mợ hai, mợ hai nên dạy cho cô ta 1 bài học nhớ đời ! - cô giúp việc uất ức -
San muốn làm mọi người vui lòng nên khí thế hừng vực, giả vờ tàn ác:
- được ! nếu các người muốn he...he....he....
Khánh từ ngoài bước vào làm không khí trở nên ảm đạm hẳn, từ ngày Phương vào nhà họ Hoàng thì tình cảm của San vs Khánh ngày càng lạnh nhạt, có gặp nhau cũng k nói chuyện:
- mang cho tôi 1 li cà phê !
- dạ ! cậu hai !
Khánh nhanh chóng trở về phòng, bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, San lo cho Phương nhịn đói sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên mang lên phòng 1 li sữa:
- Phương ! ban sáng cô đã k ăn gì, giờ mà nhịn thì k tốt cho sức khỏe đâu, uống ít sữa đi !
- cô k giận tôi sao !
- có ! tôi rất giận cô, nhưng cô đang mang thai thì tôi giận cũng vậy thôi.
- ừm ! vậy thì tôi uống !
Phương nước mắt lưng tròng, 2 tay đỡ lấy li sữa đưa lên uống, nụ cười độc ác của cô ta biểu hiện rõ, San mỉm cười hài lòng rồi bước xuống nhà, thật ra thì từ trước khi San vào Phòng thì Phương đã rắc 1 ít thuốc phá thai được nghiền sẵn vào móng tay lúc cầm li sữa, lợi dụng lúc San k để ý Phương đã nhanh cho vào li sữa, Phương nhanh chân sang phòng Khánh, đợi thuốc phát tán Phương đẩy cửa vào:
- Khánh...! anh Khánh, bụng em đau quá....A....đau....quá !
nhìn Phương quằn quại ôm bụng, trán đầy mồ hôi lại kêu đau, thấy lạ Khánh bước tới:
- cô sao vậy!
- em....em....đau bụng quá....!
- quản gia, mau gọi xe cấp cứu !
Khánh hét lên, bà quản gia gấp rút gọi điện, San, Khanh, Phương lập tức chạy qua, thấy San Phương kích động:
- cô thật độc ác !
mọi ánh mắt đều đổ dồn vào San, Phương k dừng lại ở đó:
- cô đã cho gì vào sữa, tại sao chứ, tôi đã hứa.....sẽ.....sẽ rời khỏi đây.....sau khi sinh.....đứa bé ra sao, tại sao cô lại hại tôi ....!
- cô đang nói gì vậy ! - San kinh ngạc -
- k phải sao ! từ sáng giờ tôi đã ăn uống gì đâu...! vậy mà khi uống li sữa của cô lại thành ra như vậy....!
Phương ngất lịm đi, Khánh lập tức đưa Phương vào bệnh viện:
- cậu Phong! điều tra chuyện này cho tôi !
Khánh gọi cho 1 người bạn, sau chưa đầy 15' thì Phong gọi lại:
- cậu Khánh ! đúng thực là li sữa đó do San đưa. và....cũng tìm thấy trong phòng San 1 lọ thuốc giống trong li sữa.
chiếc đt trên tay Khánh rơi xuống đất vỡ tan, giống như trái tim cậu bây giờ vậy, cậu k tin San lại có thể làm như vậy, nhưng mọi chứng cứ đều cho người t biết San là hung thủ, dù k muốn tin nhưng cậu cũng phải tin, Khánh trở về nhà, San ngồi trong phòng lòng k yên, bao nhiêu lo lắng, cánh cửa phòng mở toang, Khánh hừng hực sát khí bước vào:
- San ! cô nói rõ đi, là cô làm đúng k !
- cậu nói gì cơ !
San như k tin vào tia mình, đầu óc San quay cuồng, nhug74 giọt nước mắt ngừng rơi, San đứng dậy mắt chứa chan hi vọng:
- là cô cho thuốc vào li sữa hại Phương phải k, cô nói đi !
Giọng Khánh lạnh đến mức gợn người, San mở to mắt, những giọt nc' mắt đang ngừng rơi thì giờ lại thi nhau đua xuống, San nhìn KHnáh với ánh mắt hi vọng lúc nãy thì tan vỡ để lại trong San chỉ là sự thất vọng tràn trề, giọng San run lên:
- thì ra ! từ lâu cậu đã k còn tin tôi .
- tôi hỏi cô có k ! - Khnáh quát -
- có ! thì sao mà k thì sao ! - giọng San nghẹn ngào -
Khánh giơ tay định đánh nhưng lại thôi, San cười đau khổ:
- tại sao k đánh tôi ! đánh tôi khiến cậu cảm thấy dơ bẩn lắm sao.
- phải ! xem như tôi nhìn lầm cô, cút đi, tránh xa cuộc đời tôi ra.
Khánh bỏ đi, im cậu đang thực sự rất đau, từng hơi thở của cậu như bị bóp ngẹn, những giọt nước mắt hiếm hoi tưởng chừng đã ngừng rơi từ 10 năm trước thì giờ lại tuôn trào, để ngăn sự yếu đuối của bản thân cậu tìm tới rựu, có lẽ rựu sẽ giúp cậu vơi đi sự đau khổ.
Quay về với San, San nhìn bóng lưng Khánh khuất dần và biến mất, trái tim San nhói lên đau buốt, những lần tim cô đau là đều do Khánh, Khánh luôn nghi ngờ mọi người, luôn k tin tưởng bất kì ai, đều đó làm San càng đau hơn, ngước nhìn tấm ảnh treo đầu giường San k chịu nổi mà chạy ào ra ngoài, Khanh ở ngoài sân thấy San vừa chạy vừa khóc nên đuổi theo, còn San vì chỉ muốn chạy nên k chú ý lao ra đường đúng lúc đèn xanh, Khanh nhanh tay kéo San vào bờ, lực kéo quá mạnh làm San ngất lịm đi, Khanh đưa San về nhà, đặt San nằm trên giường, Khanh nhìn những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi San, Khanh thật sự đau lòng, Khanh đứng gần cửa sổ nhìn ra khoảng không trống vắng ngập tràn ánh sáng, nhưng k trời đã bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, Khanh k biết mình đứng đay từ khi nào, chỉ biết ngoài kia đã sáng đèn, nhìn xuống ban công, một chiếc ôtô chạy vào, người xuống xe thì say mèm, dù say cậu ta vẫn băng lạnh như thường, Khanh dời bước đi đến cầu thang, nhìn thấy Khánh chập choạng bước vào phòng, cậu cũng đi theo, vừa vào phòng Khánh đã nằm ngay xuống giường, túy gác lên tràn che khuất đôi mắt đang đẫm nước, Khánh cười trong cơn say:
- tại sao những người tôi yêu lại k ở bên cạnh tôi, tại sao chứ.
Khanh nhìn dáng vẻ đau khổ của Khánh cũng k nói gì, những gì nên nói Khánh đã nói, k nên nói cũng đã nói nhưng lòng thù hận trong Khánh đã quá sâu, niềm tin trong Khánh từ lâu đã bị dập tắt:
- san....! tôi đã rất yêu em !
Khánh chìm sâu vào giấc ngủ, Khanh vén chăn đắp cho đứa em họ đáng thương của mình rồi rời khỏi phòng:
mọi việc cứ tưởng là đã qua khỏi đêm nay nhưng đúng lúc trời vừa chập choạng sáng, San đã tỉnh, San mở cửa phòng làm việc của Khánh, lúc này Khánh đã thức, San trên tay cầm 1 tờ giấy đến gần Khánh, ánh mắt San thất thần, San hỏi:
- cậu ! có từng yêu tôi k !
Khánh im lặng hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt San, Khánh k do dự đáp:
- có !
- vậy bây giờ !
- không !
San cuối mặt xuống mỉm cười đau khổ, rốt cuộc thì cô vẫn là người ngốc, dùng hết can đảm, San hỏi:
- vậy ...cậu có bao giờ tin tôi chưa !
- tôi đã từng....rất tin cô...., nhưng chính cô đã phá vỡ niềm tin đó !
- nếu k còn gì nữa thì.....hôn nhân của chúng ta chầm dư1 được rồi !
San đưa tờ đơn li dị cho Khánh, Khánh đón lấy tờ giấy, chữ kí ngệch ngoạc của San trên tờ đơn cho thấy San đã rất dứt khoát, San bỏ đi, cô k muốn ở lại đây thêm 1 phút giây nào nữa, Khánh để tờ đơn lên bàn, đến gần tủ rựu lôi 1 chai rựu ra,, Khanh đi vào thấy tờ đơn hỏi:
- muốn li dị à !
Khánh im lặng rót rựu, Khanh đứng nhìn tấm ảnh cưới để trên bàn:
- tại sao em k tin tưởng ai ngoài em vậy, em có biết nghi ngờ ai đó.....- Khanh -
- có đáng để tôi tin k. - Khánh -
Khanh chưa nói hết thì Khánh đã chen vào làm Khanh im lặng, Khánh uống cạn li rựu rồi tieố tục:
- tôi đã đặt niềm tin quá nhiều vào các người nhưng tôi nhận được chỉ là sự đau khổ !
- nếu cứ sống mãi trong mớ kí ức và lòng thù hận sẽ có 1 ngày những người em yêu thương nhất sẽ rời bỏ em.
- phải ! vậy nên giúp tôi chăm sóc San được k.
- muốn thì tự đi mà làm, còn tôi, tôi sẽ theo đuổi tình yêu của tôi.
Khanh bước ra khỏi phòng, căn phòng mau chóng trở lại vẻ u ám sặc mùi sát khí vốn có của nó.
- các người làm ăn kiểu gì thế, duốt ngày có mấy món này, các người k chán nhưng tôi chán r đó.
- xin lỗi cô Trịnh, sau này cô có muốn ăn thứ gì cứ nói với nhà bếp, chúng tôi sẽ thiết đãi cô tử tế !
bà quản gia từ trong bếp bước ra nói thay cho cô giúp việc, Phương nghiến răng nói:
- nói cho các người biết, các người chọc tức tôi như vậy lỡ đứa con trong bụng tôi có việc gì thì các người k yên đâu !
- vậy thì cô sẽ làm gì chúng tôi !
Ngọc đập bàn ăn, Ngọc đã nhịn Phương nhiều lắm rồi, có Khánh bên cạnh thì ngoan hiền ngây thơ, lúc k có Khánh thì chả khác nào hồ li chuyển thế, nếu San k nhiều lần ngăn cản với lí do cô ta đang bụng mang dạ chữa thì Ngọc đã sớm phanh thây cô ta rồi.
- cô Trịnh ! trước giờ chúng tôi chưa từng ngược đãi cô hay chọc tức cô, chỉ là cô tự dựng chuyện lên thôi, với lại thức ăn sáng ngày nào cũng là món mới cố nói vậy hơi thất lễ thì phải !
Khanh cũng k chịu nỗi mà lên tiếng, Phương tức giận bỏ lên phòng, San lắc đầu mắng:
- các người đó, ! nhịn người ta 1 lúc thì mất mát gì, dậu sao người ta cũng đang bầu bì mà !
- phải rồi ! nhịn riết mà bổn tiểu thư mắc bệnh luôn rồi nè ! - Ngọc chỉ trích -
- Phải đó mợ hai, mợ hai nên dạy cho cô ta 1 bài học nhớ đời ! - cô giúp việc uất ức -
San muốn làm mọi người vui lòng nên khí thế hừng vực, giả vờ tàn ác:
- được ! nếu các người muốn he...he....he....
Khánh từ ngoài bước vào làm không khí trở nên ảm đạm hẳn, từ ngày Phương vào nhà họ Hoàng thì tình cảm của San vs Khánh ngày càng lạnh nhạt, có gặp nhau cũng k nói chuyện:
- mang cho tôi 1 li cà phê !
- dạ ! cậu hai !
Khánh nhanh chóng trở về phòng, bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, San lo cho Phương nhịn đói sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên mang lên phòng 1 li sữa:
- Phương ! ban sáng cô đã k ăn gì, giờ mà nhịn thì k tốt cho sức khỏe đâu, uống ít sữa đi !
- cô k giận tôi sao !
- có ! tôi rất giận cô, nhưng cô đang mang thai thì tôi giận cũng vậy thôi.
- ừm ! vậy thì tôi uống !
Phương nước mắt lưng tròng, 2 tay đỡ lấy li sữa đưa lên uống, nụ cười độc ác của cô ta biểu hiện rõ, San mỉm cười hài lòng rồi bước xuống nhà, thật ra thì từ trước khi San vào Phòng thì Phương đã rắc 1 ít thuốc phá thai được nghiền sẵn vào móng tay lúc cầm li sữa, lợi dụng lúc San k để ý Phương đã nhanh cho vào li sữa, Phương nhanh chân sang phòng Khánh, đợi thuốc phát tán Phương đẩy cửa vào:
- Khánh...! anh Khánh, bụng em đau quá....A....đau....quá !
nhìn Phương quằn quại ôm bụng, trán đầy mồ hôi lại kêu đau, thấy lạ Khánh bước tới:
- cô sao vậy!
- em....em....đau bụng quá....!
- quản gia, mau gọi xe cấp cứu !
Khánh hét lên, bà quản gia gấp rút gọi điện, San, Khanh, Phương lập tức chạy qua, thấy San Phương kích động:
- cô thật độc ác !
mọi ánh mắt đều đổ dồn vào San, Phương k dừng lại ở đó:
- cô đã cho gì vào sữa, tại sao chứ, tôi đã hứa.....sẽ.....sẽ rời khỏi đây.....sau khi sinh.....đứa bé ra sao, tại sao cô lại hại tôi ....!
- cô đang nói gì vậy ! - San kinh ngạc -
- k phải sao ! từ sáng giờ tôi đã ăn uống gì đâu...! vậy mà khi uống li sữa của cô lại thành ra như vậy....!
Phương ngất lịm đi, Khánh lập tức đưa Phương vào bệnh viện:
- cậu Phong! điều tra chuyện này cho tôi !
Khánh gọi cho 1 người bạn, sau chưa đầy 15' thì Phong gọi lại:
- cậu Khánh ! đúng thực là li sữa đó do San đưa. và....cũng tìm thấy trong phòng San 1 lọ thuốc giống trong li sữa.
chiếc đt trên tay Khánh rơi xuống đất vỡ tan, giống như trái tim cậu bây giờ vậy, cậu k tin San lại có thể làm như vậy, nhưng mọi chứng cứ đều cho người t biết San là hung thủ, dù k muốn tin nhưng cậu cũng phải tin, Khánh trở về nhà, San ngồi trong phòng lòng k yên, bao nhiêu lo lắng, cánh cửa phòng mở toang, Khánh hừng hực sát khí bước vào:
- San ! cô nói rõ đi, là cô làm đúng k !
- cậu nói gì cơ !
San như k tin vào tia mình, đầu óc San quay cuồng, nhug74 giọt nước mắt ngừng rơi, San đứng dậy mắt chứa chan hi vọng:
- là cô cho thuốc vào li sữa hại Phương phải k, cô nói đi !
Giọng Khánh lạnh đến mức gợn người, San mở to mắt, những giọt nc' mắt đang ngừng rơi thì giờ lại thi nhau đua xuống, San nhìn KHnáh với ánh mắt hi vọng lúc nãy thì tan vỡ để lại trong San chỉ là sự thất vọng tràn trề, giọng San run lên:
- thì ra ! từ lâu cậu đã k còn tin tôi .
- tôi hỏi cô có k ! - Khnáh quát -
- có ! thì sao mà k thì sao ! - giọng San nghẹn ngào -
Khánh giơ tay định đánh nhưng lại thôi, San cười đau khổ:
- tại sao k đánh tôi ! đánh tôi khiến cậu cảm thấy dơ bẩn lắm sao.
- phải ! xem như tôi nhìn lầm cô, cút đi, tránh xa cuộc đời tôi ra.
Khánh bỏ đi, im cậu đang thực sự rất đau, từng hơi thở của cậu như bị bóp ngẹn, những giọt nước mắt hiếm hoi tưởng chừng đã ngừng rơi từ 10 năm trước thì giờ lại tuôn trào, để ngăn sự yếu đuối của bản thân cậu tìm tới rựu, có lẽ rựu sẽ giúp cậu vơi đi sự đau khổ.
Quay về với San, San nhìn bóng lưng Khánh khuất dần và biến mất, trái tim San nhói lên đau buốt, những lần tim cô đau là đều do Khánh, Khánh luôn nghi ngờ mọi người, luôn k tin tưởng bất kì ai, đều đó làm San càng đau hơn, ngước nhìn tấm ảnh treo đầu giường San k chịu nổi mà chạy ào ra ngoài, Khanh ở ngoài sân thấy San vừa chạy vừa khóc nên đuổi theo, còn San vì chỉ muốn chạy nên k chú ý lao ra đường đúng lúc đèn xanh, Khanh nhanh tay kéo San vào bờ, lực kéo quá mạnh làm San ngất lịm đi, Khanh đưa San về nhà, đặt San nằm trên giường, Khanh nhìn những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi San, Khanh thật sự đau lòng, Khanh đứng gần cửa sổ nhìn ra khoảng không trống vắng ngập tràn ánh sáng, nhưng k trời đã bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, Khanh k biết mình đứng đay từ khi nào, chỉ biết ngoài kia đã sáng đèn, nhìn xuống ban công, một chiếc ôtô chạy vào, người xuống xe thì say mèm, dù say cậu ta vẫn băng lạnh như thường, Khanh dời bước đi đến cầu thang, nhìn thấy Khánh chập choạng bước vào phòng, cậu cũng đi theo, vừa vào phòng Khánh đã nằm ngay xuống giường, túy gác lên tràn che khuất đôi mắt đang đẫm nước, Khánh cười trong cơn say:
- tại sao những người tôi yêu lại k ở bên cạnh tôi, tại sao chứ.
Khanh nhìn dáng vẻ đau khổ của Khánh cũng k nói gì, những gì nên nói Khánh đã nói, k nên nói cũng đã nói nhưng lòng thù hận trong Khánh đã quá sâu, niềm tin trong Khánh từ lâu đã bị dập tắt:
- san....! tôi đã rất yêu em !
Khánh chìm sâu vào giấc ngủ, Khanh vén chăn đắp cho đứa em họ đáng thương của mình rồi rời khỏi phòng:
mọi việc cứ tưởng là đã qua khỏi đêm nay nhưng đúng lúc trời vừa chập choạng sáng, San đã tỉnh, San mở cửa phòng làm việc của Khánh, lúc này Khánh đã thức, San trên tay cầm 1 tờ giấy đến gần Khánh, ánh mắt San thất thần, San hỏi:
- cậu ! có từng yêu tôi k !
Khánh im lặng hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt San, Khánh k do dự đáp:
- có !
- vậy bây giờ !
- không !
San cuối mặt xuống mỉm cười đau khổ, rốt cuộc thì cô vẫn là người ngốc, dùng hết can đảm, San hỏi:
- vậy ...cậu có bao giờ tin tôi chưa !
- tôi đã từng....rất tin cô...., nhưng chính cô đã phá vỡ niềm tin đó !
- nếu k còn gì nữa thì.....hôn nhân của chúng ta chầm dư1 được rồi !
San đưa tờ đơn li dị cho Khánh, Khánh đón lấy tờ giấy, chữ kí ngệch ngoạc của San trên tờ đơn cho thấy San đã rất dứt khoát, San bỏ đi, cô k muốn ở lại đây thêm 1 phút giây nào nữa, Khánh để tờ đơn lên bàn, đến gần tủ rựu lôi 1 chai rựu ra,, Khanh đi vào thấy tờ đơn hỏi:
- muốn li dị à !
Khánh im lặng rót rựu, Khanh đứng nhìn tấm ảnh cưới để trên bàn:
- tại sao em k tin tưởng ai ngoài em vậy, em có biết nghi ngờ ai đó.....- Khanh -
- có đáng để tôi tin k. - Khánh -
Khanh chưa nói hết thì Khánh đã chen vào làm Khanh im lặng, Khánh uống cạn li rựu rồi tieố tục:
- tôi đã đặt niềm tin quá nhiều vào các người nhưng tôi nhận được chỉ là sự đau khổ !
- nếu cứ sống mãi trong mớ kí ức và lòng thù hận sẽ có 1 ngày những người em yêu thương nhất sẽ rời bỏ em.
- phải ! vậy nên giúp tôi chăm sóc San được k.
- muốn thì tự đi mà làm, còn tôi, tôi sẽ theo đuổi tình yêu của tôi.
Khanh bước ra khỏi phòng, căn phòng mau chóng trở lại vẻ u ám sặc mùi sát khí vốn có của nó.
Tác giả :
Như Oanh