Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 89: Cao duyệt
Một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy nhanh vào hoàng thành, trong chiếc xe ngựa Tú Y vệ đại tướng quân Cao Duyệt nhíu mày hắn đang suy nghĩ xem chút nữa phải báo cáo với hoàng thượng chuyện này thế nào, mọi thứ phát sinh quá đột ngột hắn cũng không biết rõ ràng chỉ nghe Bao Hồng Vũ bị say rượu áp giải phạm nhân kết quả sơ sẩy quên mất đối phương là Ảnh Võ Sĩ bị đối phương thoát khỏi dây thừng rồi bỏ chạy.
Mọi chuyện dễ dàng giải thích, mấu chốt chính là Bao Hồng Vũ chính là em vợ của Thân Quốc Cữu, chuyện này làm sao có thể ăn nói với Thân Quốc Cữu được, trong lòng Cao Duyệt hiện tại rất mâu thuẫn, theo lý mà nói, hắn đáng lẽ phải tới gặp Thân Quốc Cữu chào hỏi, sau đó tiến cung nhưng mà năm nghìn tú y vệ đã khẩn cấp phái ra chuyện quan trọng như vậy mà chậm trễ bẩm báo với hoàng thượng thì sẽ phải rơi đầu chỉ có cách gặp hoàng thượng sau đó bồi tội với Thân Quốc Cữu.
Xe ngựa chạy nhanh, tới trước cửa lớn hoàng thành thì dừng lại.
- Đại tướng quân là Thân Quốc Cữu.
Cao Duyệt càng hoảng sợ đẩy màn xe ra chỉ thấy ở phía trước dừng một chiếc xe ngựa, Thân Quốc Cữu đang đứng ở cạnh đó.
Cao Duyệt vội vàng hạ lệnh dừng xe, hắn đi xuống ngựa thi lễ với Thân Quốc Cữu:
- Ty chức cũng muốn tìm tướng quốc nhưng thời gian không kịp, định lát nữa đi tới phủ của tướng quốc không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Thân Quốc Cữu thở dài:
- Là em vợ ngu xuẩn của ta gây đại họa, chạy tới tìm ta, ta đã đánh gãy hai chân của hắn, đang muốn tìm hoàng thượng thỉnh tội, đại tướng quân không cần quá lo lắng.
Cao Duyệt không ngờ Thân Quốc Cữu lại phối hợp như thế, trong lòng hắn thấy cảm kích liền vội nói:
- Chuyện này để ty chức giải thích với hoàng thượng là được rồi, không cần nhọc tướng quân đi lại.
Được rồi đã đến thì cừ xem, cũng vì hắn bảo vệ cái mạng nhỏ.
Cao Duyệt hiểu ra nói cho cùng vẫn là bảo vệ mạng của em vợ, hắn liền gật đầu:
- Vậy cùng nhau tới.
Hắn vừa vặn đi lên xe ngựa Thân Quốc Cữu lại cười nói:
- Đại tướng quân không bằng lên xe ngựa chúng ta tâm sự.
- Vậy quấy rầy tướng quốc rồi.
Cao Duyệt leo lên trên xe của Thân Quốc Cữu xe ngựa lập tức chạy vào hoàng thành.
Ở trong xe ngựa Thân Quốc Cữu bất động thanh sắc nói:
- Nghe nói La Lâm Nhi chạy tới Quy Nghĩa Phường đã bắt đầu điều tra chưa?
Cao Duyệt lắc đầu:
- Hiện tại chỉ là vây quanh Quy Nghĩa Phường, không có ý chỉ của hoàng thượng không ai dám tiến vào.
- Thế nhưng mà bên trong Quy Nghĩa phường có ba quận vương phủ nếu như phạm nhân trốn vào đó thì ngươi làm sao bây giờ?
- Cái này...
Đây cũng là điều mà Cao Duyệt nhức đầu nhất nhất thời hắn cũng không biết làm gì.
- Nếu như La Lâm Nhi ám sát một quận vương thì trách nhiệm này sẽ lớn.
Thân Quốc Cữu sau đó lại gõ hắn một câu.
Trên trán của Cao Duyệt đã đổ mồ hôi, hắn xuất thân võ tướng đấu tranh anh dũng không có vấn đề gì nhưng đối với loại đấu tranh quyền lực vi diệu này hắn không am hiểu lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ Thân Quốc Cữu không phải ở bên cạnh mình sao?
- Chuyện này.. tướng quốc có thể có đề nghị nào hay không?
- Biện pháp cũng có nhưng mà muốn bảo vệ ba vị quận vương thì phải tìm ra đào phạm, chỉ là ta không tốt đưa ra cho hoàng thượng.
- Không thành vấn đề tướng quốc cứ nói hạ quan sẽ đưa cho hoàng thượng.
Thân Quốc Cữu trong lòng vô cùng đắc ý, lời nói của Cao Duyệt sẽ khiến mình được mục đích đây quả là thu hoạch ngoài ý muốn hắn nghĩ nghĩ rồi từ từ nói:
- Kỳ thật rất đơn giản trước hết đem ba vị quân vương đi ra ngoài bảo vệ sau đó điều tra trong vuông phủ mấu chốt là phải điều tra toàn bộ không để cho La Lâm Nhi ẩn náu trong đó nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng.
Cao Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, đây là một biện pháp tốt hắn không ngừng cảm tạ:
- Đa tạ đề nghị của tướng quốc, ta sẽ đưa ra với hoàng thượng, tuyệt sẽ không nói là ý của tướng quốc.
Đứng ở bên ngoài hoàng thành, hai người chờ trong giây lát hai gã hoạn quan đã tới tuyên chỉ:
- Hoàng thượng có chỉ, triệu Thân tướng quốc Cao đại nhân tới yết kiến.
Hai người theo tên hoạn quan đi vào trong nội cung hoạn quan thả chậm tốc độ thấp giọng nói với Thân Quốc Cữu:
- Hoàng thượng hai ngày nay tâm tình vô cùng tốt luôn miệng khen Trương tướng quốc tài giỏi.
Thân Quốc Cữu minh bạch đây là hoàng thượng hài lòng về Thân Như Ý hắn lấy ra một cái túi nhỏ, đưa một viên Kim Qua Tử cho hoạn quan.
- Đa tạ.
Hoạn quan tiếp nhận Kim Qua tử, vui vẻ ra mặt, đây là thủ đoạn của Thân Quốc Cữu, bỏ ra một viên Kim Qua tử, đám hoạn quan đều vụng trộm bẩm báo cho hắn, hoàng thượng tối qua ngủ ở đâu tâm tình thế nào... từng tí từng tí một, sau đó thưởng một viên Kim Qua tử.
Những chuyện này tuy nhỏ nhưng trọng yếu vô cùng để Thân Quốc Cữu biết phiả ứng đối thế nào, nếu như hoàng thượng tâm tình không tốt hắn tuyệt đối không đổ dầu vào lửa, hoàng thượng tâm tình tốt hắn sẽ thẳng thắn khuyên can, bác bỏ danh tiếng của một hiền tướng.
Thủ đoạn quyền mưu hắn đã thuần thục, thế mới khiến hắn đứng vững vài chục năm không ngã.
Bọn họ rất nhanh vào trong thiên điện nội cung, trong giây lát Hoàng Phủ Huyền Đức đã xuất hiện, hắn mặc thường phục tinh thần rất tốt, tuy nhiên vừa rồi Cao Duyệt bẩm báo La Lâm Nhi chạy thoát khiến hắn có phần không vui.
- Thần Thân Trăn tham kiến bệ hạ.
- Thần Cao Duyệt tham kiến bệ hạ.
- Hai vị ái khanh miễn lễ.
Hoàng Phủ Huyền Đức ngồi xuống, hắn hỏi Cao Duyệt trước:
- Tên tội phạm ám sát Phù Phong quận vương tại sao lại đào thoát được?
- Hồi bẩm bệ hạ, lúc ấy thần không ở hiện trường, La Lâm Nhi vốn ở trong lao của Tú Y vệ, Tú Y vệ ở trong lao phát hiện hắn tiếp xúc với người khác liền chuyển vào trong lao hoàng thành, không ngờ người áp giải quên mất hắn là Ảnh võ sĩ, chỉ dùng dây thừng buộc chặt, nửa đường hắn bứt dây ra chạy thoát, có người thấy hắn tới Quy Nghĩa phường thần đã hạ lệnh cho Tú Y vệ bao vây Quy Nghĩa phường, đợi bệ hạ cho ý chỉ.
- Người thất trách của Tú Y vệ đã trừng phạt chưa?
Hoàng Phủ Huyền Đức lại hỏi:
Thân Quốc Cữu ở bên cạnh quỳ xuống:
- Hồi bẩm bệ hạ, người thất trách chính là em vợ của thần, hắn uống rượu làm hỏng việc, sau khi gây chuyện rắc rối tới cầu viện thần thần đã đánh gãy hai chân của hắn, theo quốc pháp làm việc tuyệt đối không bao che.
Hoàng Phủ Huyền Đức từ sau khi có được Thân Như Ý thì như cá gặp nước đối với Thân Quốc Cữu có phần cảm kích hắn đương nhiên biết rõ Thân Quốc Cữu trên danh nghĩa thỉnh tội nhưng thực tế là bảo lãnh, đoán chừng Thân Quốc Cữu cũng rất thích thị thiếp họ Bao kia, tâm tình này có thể hiểu được.
Mọi chuyện dễ dàng giải thích, mấu chốt chính là Bao Hồng Vũ chính là em vợ của Thân Quốc Cữu, chuyện này làm sao có thể ăn nói với Thân Quốc Cữu được, trong lòng Cao Duyệt hiện tại rất mâu thuẫn, theo lý mà nói, hắn đáng lẽ phải tới gặp Thân Quốc Cữu chào hỏi, sau đó tiến cung nhưng mà năm nghìn tú y vệ đã khẩn cấp phái ra chuyện quan trọng như vậy mà chậm trễ bẩm báo với hoàng thượng thì sẽ phải rơi đầu chỉ có cách gặp hoàng thượng sau đó bồi tội với Thân Quốc Cữu.
Xe ngựa chạy nhanh, tới trước cửa lớn hoàng thành thì dừng lại.
- Đại tướng quân là Thân Quốc Cữu.
Cao Duyệt càng hoảng sợ đẩy màn xe ra chỉ thấy ở phía trước dừng một chiếc xe ngựa, Thân Quốc Cữu đang đứng ở cạnh đó.
Cao Duyệt vội vàng hạ lệnh dừng xe, hắn đi xuống ngựa thi lễ với Thân Quốc Cữu:
- Ty chức cũng muốn tìm tướng quốc nhưng thời gian không kịp, định lát nữa đi tới phủ của tướng quốc không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Thân Quốc Cữu thở dài:
- Là em vợ ngu xuẩn của ta gây đại họa, chạy tới tìm ta, ta đã đánh gãy hai chân của hắn, đang muốn tìm hoàng thượng thỉnh tội, đại tướng quân không cần quá lo lắng.
Cao Duyệt không ngờ Thân Quốc Cữu lại phối hợp như thế, trong lòng hắn thấy cảm kích liền vội nói:
- Chuyện này để ty chức giải thích với hoàng thượng là được rồi, không cần nhọc tướng quân đi lại.
Được rồi đã đến thì cừ xem, cũng vì hắn bảo vệ cái mạng nhỏ.
Cao Duyệt hiểu ra nói cho cùng vẫn là bảo vệ mạng của em vợ, hắn liền gật đầu:
- Vậy cùng nhau tới.
Hắn vừa vặn đi lên xe ngựa Thân Quốc Cữu lại cười nói:
- Đại tướng quân không bằng lên xe ngựa chúng ta tâm sự.
- Vậy quấy rầy tướng quốc rồi.
Cao Duyệt leo lên trên xe của Thân Quốc Cữu xe ngựa lập tức chạy vào hoàng thành.
Ở trong xe ngựa Thân Quốc Cữu bất động thanh sắc nói:
- Nghe nói La Lâm Nhi chạy tới Quy Nghĩa Phường đã bắt đầu điều tra chưa?
Cao Duyệt lắc đầu:
- Hiện tại chỉ là vây quanh Quy Nghĩa Phường, không có ý chỉ của hoàng thượng không ai dám tiến vào.
- Thế nhưng mà bên trong Quy Nghĩa phường có ba quận vương phủ nếu như phạm nhân trốn vào đó thì ngươi làm sao bây giờ?
- Cái này...
Đây cũng là điều mà Cao Duyệt nhức đầu nhất nhất thời hắn cũng không biết làm gì.
- Nếu như La Lâm Nhi ám sát một quận vương thì trách nhiệm này sẽ lớn.
Thân Quốc Cữu sau đó lại gõ hắn một câu.
Trên trán của Cao Duyệt đã đổ mồ hôi, hắn xuất thân võ tướng đấu tranh anh dũng không có vấn đề gì nhưng đối với loại đấu tranh quyền lực vi diệu này hắn không am hiểu lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ Thân Quốc Cữu không phải ở bên cạnh mình sao?
- Chuyện này.. tướng quốc có thể có đề nghị nào hay không?
- Biện pháp cũng có nhưng mà muốn bảo vệ ba vị quận vương thì phải tìm ra đào phạm, chỉ là ta không tốt đưa ra cho hoàng thượng.
- Không thành vấn đề tướng quốc cứ nói hạ quan sẽ đưa cho hoàng thượng.
Thân Quốc Cữu trong lòng vô cùng đắc ý, lời nói của Cao Duyệt sẽ khiến mình được mục đích đây quả là thu hoạch ngoài ý muốn hắn nghĩ nghĩ rồi từ từ nói:
- Kỳ thật rất đơn giản trước hết đem ba vị quân vương đi ra ngoài bảo vệ sau đó điều tra trong vuông phủ mấu chốt là phải điều tra toàn bộ không để cho La Lâm Nhi ẩn náu trong đó nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng.
Cao Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, đây là một biện pháp tốt hắn không ngừng cảm tạ:
- Đa tạ đề nghị của tướng quốc, ta sẽ đưa ra với hoàng thượng, tuyệt sẽ không nói là ý của tướng quốc.
Đứng ở bên ngoài hoàng thành, hai người chờ trong giây lát hai gã hoạn quan đã tới tuyên chỉ:
- Hoàng thượng có chỉ, triệu Thân tướng quốc Cao đại nhân tới yết kiến.
Hai người theo tên hoạn quan đi vào trong nội cung hoạn quan thả chậm tốc độ thấp giọng nói với Thân Quốc Cữu:
- Hoàng thượng hai ngày nay tâm tình vô cùng tốt luôn miệng khen Trương tướng quốc tài giỏi.
Thân Quốc Cữu minh bạch đây là hoàng thượng hài lòng về Thân Như Ý hắn lấy ra một cái túi nhỏ, đưa một viên Kim Qua Tử cho hoạn quan.
- Đa tạ.
Hoạn quan tiếp nhận Kim Qua tử, vui vẻ ra mặt, đây là thủ đoạn của Thân Quốc Cữu, bỏ ra một viên Kim Qua tử, đám hoạn quan đều vụng trộm bẩm báo cho hắn, hoàng thượng tối qua ngủ ở đâu tâm tình thế nào... từng tí từng tí một, sau đó thưởng một viên Kim Qua tử.
Những chuyện này tuy nhỏ nhưng trọng yếu vô cùng để Thân Quốc Cữu biết phiả ứng đối thế nào, nếu như hoàng thượng tâm tình không tốt hắn tuyệt đối không đổ dầu vào lửa, hoàng thượng tâm tình tốt hắn sẽ thẳng thắn khuyên can, bác bỏ danh tiếng của một hiền tướng.
Thủ đoạn quyền mưu hắn đã thuần thục, thế mới khiến hắn đứng vững vài chục năm không ngã.
Bọn họ rất nhanh vào trong thiên điện nội cung, trong giây lát Hoàng Phủ Huyền Đức đã xuất hiện, hắn mặc thường phục tinh thần rất tốt, tuy nhiên vừa rồi Cao Duyệt bẩm báo La Lâm Nhi chạy thoát khiến hắn có phần không vui.
- Thần Thân Trăn tham kiến bệ hạ.
- Thần Cao Duyệt tham kiến bệ hạ.
- Hai vị ái khanh miễn lễ.
Hoàng Phủ Huyền Đức ngồi xuống, hắn hỏi Cao Duyệt trước:
- Tên tội phạm ám sát Phù Phong quận vương tại sao lại đào thoát được?
- Hồi bẩm bệ hạ, lúc ấy thần không ở hiện trường, La Lâm Nhi vốn ở trong lao của Tú Y vệ, Tú Y vệ ở trong lao phát hiện hắn tiếp xúc với người khác liền chuyển vào trong lao hoàng thành, không ngờ người áp giải quên mất hắn là Ảnh võ sĩ, chỉ dùng dây thừng buộc chặt, nửa đường hắn bứt dây ra chạy thoát, có người thấy hắn tới Quy Nghĩa phường thần đã hạ lệnh cho Tú Y vệ bao vây Quy Nghĩa phường, đợi bệ hạ cho ý chỉ.
- Người thất trách của Tú Y vệ đã trừng phạt chưa?
Hoàng Phủ Huyền Đức lại hỏi:
Thân Quốc Cữu ở bên cạnh quỳ xuống:
- Hồi bẩm bệ hạ, người thất trách chính là em vợ của thần, hắn uống rượu làm hỏng việc, sau khi gây chuyện rắc rối tới cầu viện thần thần đã đánh gãy hai chân của hắn, theo quốc pháp làm việc tuyệt đối không bao che.
Hoàng Phủ Huyền Đức từ sau khi có được Thân Như Ý thì như cá gặp nước đối với Thân Quốc Cữu có phần cảm kích hắn đương nhiên biết rõ Thân Quốc Cữu trên danh nghĩa thỉnh tội nhưng thực tế là bảo lãnh, đoán chừng Thân Quốc Cữu cũng rất thích thị thiếp họ Bao kia, tâm tình này có thể hiểu được.
Tác giả :
Cao Nguyệt