Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 38: Lan Lăng quận vương mời gặp
Vô Tấn tự giễu cười cười:
- Cho dù không phải là thương nhân nhỏ nhưng cũng không thể tiến nhập vào gia tộc bọn họ nhà bọn họ muốn làm trạng nguyên tiến sĩ, ta lại là một người không học vấn không nghề nghiệp.
Ánh mắt của Ngu Hải Lan trở nên ôn nhu nàng nói với Vô Tấn:
- Lòng nữ nhân như mò kim dưới đáy bể nếu như nàng ta thực sự thích ngươi thì cũng không để ý ngươi là trạng nguyên hay tiến sĩ đối với nàng ta mà nói, ngươi có yêu thích nàng thật tình không đó mới là điều quan trọng nhất.
- Thế nhưng mà sư tỷ tỷ không tức giận chứ?
- Tức giận, có lẽ có một chút.
Ngu Hải Lan trầm thấp thở dài một tiếng:
- Chỉ là ta đã thề kiếp này không lập gia đình ta có tư cách gì ngăn cản ngươi.
- Sư tỷ tỷ đừng vậy nữa!
Vô Tấn hơi mất hứng hắn giận tái mặt nói:
- Ta không thích tỷ nói những lời này.
- Đây là sự thật ta trước kia đã phát thệ trước mặt cha mẹ nếu không chính tay đâm chết cừu nhân ta quyết cả đời không lấy chồng.
- Vậy thù này để ta báo thay cho tỷ.
Vô Tấn dùng đôi mắt như bảo thạch màu đen mà nhìn sư tỷ của mình, đây là ý thức trách nhiệm của nam nhân, thậm chí có phần bá đạo không để cho Ngu Hải Lan kháng cự loại bá đạo này rất ít khi xuất hiện trên người của hắn cùng với con người mười bảy tuổi của hắn có vẻ không hợp nhưng đây là tính cách mà kiếp trước hắn mang tới.
- Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, ta sẽ đích thân bắt cừu nhân cho tỷ, còn tỷ sẽ chính tay đâm cừu nhân.
Ngu Hải Lan ngơ ngác nhìn Vô Tấn, nàng cảm thấy sự bá đạo của Vô Tấn khiến cho nàng cảm thấy mềm yếu, làm cho nàng khó có thể kháng cự, nàng nghĩ tới khoảnh khắc cả hai ở trong hốc tối, loại tư vị đó vẫn còn đọng tới giờ làm cho nàng khắc cốt ghi tâm nàng nhẹ nhàng gối đầu lên vai Vô Tấn:
- Vô Tấn cho ta suy nghĩ một thời gian được không, ta nghĩ thông suốt xong sẽ có một ngày dẫn ngươi đi bái tế cha mẹ của ta.
- Bái tế nhạc phụ nhạc mẫu sao?
Vô Tấn cười hì hì nói.
- Ngươi đúng là tên gia hỏa miệng lưỡi trơn tru.
Ngu Hải Lan không nghĩ hắn đột nhiên lại nói những lời này phảng phất từ cương biến thành nhu khiến cho nàng vừa thẹn vừa vội hờn dỗi đánh vào vai của hắn một quyền lại hung hăng vặn lỗ tai của hắn, khiến cho Vô Tấn phải ôm đầu xin tha, trên mặt nhịn không được hiện ra nụ cười, trong lòng toát ra một vẻ ngọt ngào khó tả.
- Được rồi đúng là tiểu tử khờ, sư tỷ không đánh ngươi nói chính sự với ngươi.
Ngu Hải Lan ôn nhu nói với hắn:
- Đầu tháng mười một là ngày dỗ của phụ mẫu ta ta phải trở về vốn muốn ở kinh thành vài ngày nhưng ta đã thẹn với sư muội ta một ngày cũng không ở nổi nữa hôm nay ta muốn đi.
Vô Tấn còn muốn khích lệ nàng ở lại hai ngày nữa nhưng Ngu Hải Lan lại dùng bàn tay mềm mại chặn miệng hắn lại;
- Ngươi không cần khích lệ ta, ta đúng là không muốn mất ngươi nên mới chịu rời đi.
Vô Tấn minh bạch tâm tư của nàng, nàng cùng với Trần Anh ở cùng một chỗ sẽ khiến cho nàng áy náy mà buông phần nhân tình này lảng tránh có khi là một biện pháp tốt hắn liền yên lặng gật đầu:
- Được rồi tỷ đi tìm A Anh ta đi tìm vương gia nói chuyện.
- Ừ ta cũng đi.
Ngu Hải Lan đứng dậy đi vào trong phòng của Trần Anh đi được hai bước nàng quay đầu lại nhìn Vô Tấn, nàng làm sao có thể cam lòng để Vô Tấn rời khỏi, Vô Tấn cũng cảm nhận thấy trong đôi mắt kia tràn ngập tình ý, hắn đi tới trước ôm lấy thân hình nhỏ xinh của Ngu Hải Lan vào người, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng Ngu Hải Lan đã hoàn toàn si mê Vô Tấn giống như trong đêm bão tố kia, quên hết mọi thứ.
Không biết bao lâu sau hai người mới tách ra, Ngu Hải Lan yêu thương vuốt ve mặt của Vô Tấn cẩn thận dặn dò hắn:
- Ngươi phải đối tốt với Anh muội một chút, vô luận thế nào cũng không được nói lộ ra qua nhệ với ta và ngươi, nhớ kỹ chưa?
Vô Tấn gật đầu đi:
- Tỷ yên tâm đi ta sẽ nắm chắc.
Vô Tấn dưới sự dẫn dắt của một nha hoàn đi tới gặp Lan Lăng quận vương, Hoàng Phủ Cương làm quai bái thái úy nhưng bình thường hắn không lộ diện trừ phi là làm việc trọng đại gì đó mới xuất hiện.
Hoàng Phủ Cương có phụ thân là Tấn An Hoàng Phủ Tễ là hoàng thúc nhỏ nhất, phong làm Lương vương, chấp chưởng hai mươi vạn đại quân, sau biến Tấn An, thân đệ của Hoàng Phủ Tễ là Sở vương leo lên ngôi vị hoàng đế bức Lương vương giao quân quyền cho nhi tử, còn mình thì đi tới kinh thành làm con tin, nhoáng cái đã bốn mươi năm Lương vương đã qua đời hai mươi năm trước Hoàng Phủ Cương cũng biến thành lão già bảy mươi tuổi.
Bình thường trong lúc rảnh rỗi, Hoàng Phủ Cương làm đủ loại chăm hoa nuôi cá thư phòng của hắn bày ra nhiều loại cây cảnh rất nhiều đồ chạm khắc gỗ còn rất nhiều đá thái hồ, có giá trị đến vạn kim.
Vô Tấn đi vào trong tiểu viện chỉ thấy Hoàng Phủ Cương đang chăm chút cho một cây tùng mặc một bộ thiền y rộng thùng thình, khoát tay để cho nha hoàn lui ra, hắn đứng ở trong sân đợi nửa ngày sau đó mới vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Vô Tấn.
- Ha ha Vô Tấn ngươi đến đây từ khi nào vậy, tại sao ta không biết?
- Tại hạ vừa đi xong, tới đây quấy rầy quận vương.
Hoàng Phủ Cương nhìn thoáng qua Vô Tấn, thấy vệ phục nhất dẳng thị vệ không khỏi mỉm cười nói:
- Không tệ lắm, là lục phẩm quan quân rồi.
Vô Tấn thẹn thùng gãi đầu:
- Tại hạ không didnhj mặc y phục nếu không sẽ bị người ta rêu rao.
- Cái này không sao vệ phục này nhiều trên đường nhiều người mặc đều là quần áo mua còn ngươi là nhất đẳng thị vệ hàng thật giá đúng thì sợ cái gì.
Hoàng Phủ cương kéo hắn vào trong lương đình rồi hỏi:
- Vào trong phòng đi qua bên kia chúng ta nói chuyện một chút.
Hai người đi vào trong lương đình ngồi xuống, Hoàng Phủ Cương rót cho hắn một chén trà lạnh:
- bộ binh bổ quân tịch thế nào?
Vô Tấn lắc đầu;
- Bọn họ hẹn ngày mai hôm nay bộ binh quản quân tịch vừa vặn không có ở đây.
- Xem ra thái tử đối với ngươi rất coi trọng, phong ngươi làm quan lục phẩm vốn ta còn tưởng ngươi chỉ làm tam đẳng thị vệ ai ngờ lai làm lớn như vậy thế nào ngươi có hứng thú đến Hà Lũng nhậm chức không, nếu chịu đi ta sẽ tăng cho ngươi một cấp làm quả nghị đô úy ngũ phẩm, có hứng thú không?
Ngữ khí của Hoàng Phủ Cương tuy giống như đùa giỡn nhưng ánh mắt lại rất chân thành không hề có chút đùa giỡn chút nào khiến cho Vô Tấn rất kinh ngạc.
- Đa tạ ý tốt của vương gia sau này hãy nói.
- Cho dù không phải là thương nhân nhỏ nhưng cũng không thể tiến nhập vào gia tộc bọn họ nhà bọn họ muốn làm trạng nguyên tiến sĩ, ta lại là một người không học vấn không nghề nghiệp.
Ánh mắt của Ngu Hải Lan trở nên ôn nhu nàng nói với Vô Tấn:
- Lòng nữ nhân như mò kim dưới đáy bể nếu như nàng ta thực sự thích ngươi thì cũng không để ý ngươi là trạng nguyên hay tiến sĩ đối với nàng ta mà nói, ngươi có yêu thích nàng thật tình không đó mới là điều quan trọng nhất.
- Thế nhưng mà sư tỷ tỷ không tức giận chứ?
- Tức giận, có lẽ có một chút.
Ngu Hải Lan trầm thấp thở dài một tiếng:
- Chỉ là ta đã thề kiếp này không lập gia đình ta có tư cách gì ngăn cản ngươi.
- Sư tỷ tỷ đừng vậy nữa!
Vô Tấn hơi mất hứng hắn giận tái mặt nói:
- Ta không thích tỷ nói những lời này.
- Đây là sự thật ta trước kia đã phát thệ trước mặt cha mẹ nếu không chính tay đâm chết cừu nhân ta quyết cả đời không lấy chồng.
- Vậy thù này để ta báo thay cho tỷ.
Vô Tấn dùng đôi mắt như bảo thạch màu đen mà nhìn sư tỷ của mình, đây là ý thức trách nhiệm của nam nhân, thậm chí có phần bá đạo không để cho Ngu Hải Lan kháng cự loại bá đạo này rất ít khi xuất hiện trên người của hắn cùng với con người mười bảy tuổi của hắn có vẻ không hợp nhưng đây là tính cách mà kiếp trước hắn mang tới.
- Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, ta sẽ đích thân bắt cừu nhân cho tỷ, còn tỷ sẽ chính tay đâm cừu nhân.
Ngu Hải Lan ngơ ngác nhìn Vô Tấn, nàng cảm thấy sự bá đạo của Vô Tấn khiến cho nàng cảm thấy mềm yếu, làm cho nàng khó có thể kháng cự, nàng nghĩ tới khoảnh khắc cả hai ở trong hốc tối, loại tư vị đó vẫn còn đọng tới giờ làm cho nàng khắc cốt ghi tâm nàng nhẹ nhàng gối đầu lên vai Vô Tấn:
- Vô Tấn cho ta suy nghĩ một thời gian được không, ta nghĩ thông suốt xong sẽ có một ngày dẫn ngươi đi bái tế cha mẹ của ta.
- Bái tế nhạc phụ nhạc mẫu sao?
Vô Tấn cười hì hì nói.
- Ngươi đúng là tên gia hỏa miệng lưỡi trơn tru.
Ngu Hải Lan không nghĩ hắn đột nhiên lại nói những lời này phảng phất từ cương biến thành nhu khiến cho nàng vừa thẹn vừa vội hờn dỗi đánh vào vai của hắn một quyền lại hung hăng vặn lỗ tai của hắn, khiến cho Vô Tấn phải ôm đầu xin tha, trên mặt nhịn không được hiện ra nụ cười, trong lòng toát ra một vẻ ngọt ngào khó tả.
- Được rồi đúng là tiểu tử khờ, sư tỷ không đánh ngươi nói chính sự với ngươi.
Ngu Hải Lan ôn nhu nói với hắn:
- Đầu tháng mười một là ngày dỗ của phụ mẫu ta ta phải trở về vốn muốn ở kinh thành vài ngày nhưng ta đã thẹn với sư muội ta một ngày cũng không ở nổi nữa hôm nay ta muốn đi.
Vô Tấn còn muốn khích lệ nàng ở lại hai ngày nữa nhưng Ngu Hải Lan lại dùng bàn tay mềm mại chặn miệng hắn lại;
- Ngươi không cần khích lệ ta, ta đúng là không muốn mất ngươi nên mới chịu rời đi.
Vô Tấn minh bạch tâm tư của nàng, nàng cùng với Trần Anh ở cùng một chỗ sẽ khiến cho nàng áy náy mà buông phần nhân tình này lảng tránh có khi là một biện pháp tốt hắn liền yên lặng gật đầu:
- Được rồi tỷ đi tìm A Anh ta đi tìm vương gia nói chuyện.
- Ừ ta cũng đi.
Ngu Hải Lan đứng dậy đi vào trong phòng của Trần Anh đi được hai bước nàng quay đầu lại nhìn Vô Tấn, nàng làm sao có thể cam lòng để Vô Tấn rời khỏi, Vô Tấn cũng cảm nhận thấy trong đôi mắt kia tràn ngập tình ý, hắn đi tới trước ôm lấy thân hình nhỏ xinh của Ngu Hải Lan vào người, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng Ngu Hải Lan đã hoàn toàn si mê Vô Tấn giống như trong đêm bão tố kia, quên hết mọi thứ.
Không biết bao lâu sau hai người mới tách ra, Ngu Hải Lan yêu thương vuốt ve mặt của Vô Tấn cẩn thận dặn dò hắn:
- Ngươi phải đối tốt với Anh muội một chút, vô luận thế nào cũng không được nói lộ ra qua nhệ với ta và ngươi, nhớ kỹ chưa?
Vô Tấn gật đầu đi:
- Tỷ yên tâm đi ta sẽ nắm chắc.
Vô Tấn dưới sự dẫn dắt của một nha hoàn đi tới gặp Lan Lăng quận vương, Hoàng Phủ Cương làm quai bái thái úy nhưng bình thường hắn không lộ diện trừ phi là làm việc trọng đại gì đó mới xuất hiện.
Hoàng Phủ Cương có phụ thân là Tấn An Hoàng Phủ Tễ là hoàng thúc nhỏ nhất, phong làm Lương vương, chấp chưởng hai mươi vạn đại quân, sau biến Tấn An, thân đệ của Hoàng Phủ Tễ là Sở vương leo lên ngôi vị hoàng đế bức Lương vương giao quân quyền cho nhi tử, còn mình thì đi tới kinh thành làm con tin, nhoáng cái đã bốn mươi năm Lương vương đã qua đời hai mươi năm trước Hoàng Phủ Cương cũng biến thành lão già bảy mươi tuổi.
Bình thường trong lúc rảnh rỗi, Hoàng Phủ Cương làm đủ loại chăm hoa nuôi cá thư phòng của hắn bày ra nhiều loại cây cảnh rất nhiều đồ chạm khắc gỗ còn rất nhiều đá thái hồ, có giá trị đến vạn kim.
Vô Tấn đi vào trong tiểu viện chỉ thấy Hoàng Phủ Cương đang chăm chút cho một cây tùng mặc một bộ thiền y rộng thùng thình, khoát tay để cho nha hoàn lui ra, hắn đứng ở trong sân đợi nửa ngày sau đó mới vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Vô Tấn.
- Ha ha Vô Tấn ngươi đến đây từ khi nào vậy, tại sao ta không biết?
- Tại hạ vừa đi xong, tới đây quấy rầy quận vương.
Hoàng Phủ Cương nhìn thoáng qua Vô Tấn, thấy vệ phục nhất dẳng thị vệ không khỏi mỉm cười nói:
- Không tệ lắm, là lục phẩm quan quân rồi.
Vô Tấn thẹn thùng gãi đầu:
- Tại hạ không didnhj mặc y phục nếu không sẽ bị người ta rêu rao.
- Cái này không sao vệ phục này nhiều trên đường nhiều người mặc đều là quần áo mua còn ngươi là nhất đẳng thị vệ hàng thật giá đúng thì sợ cái gì.
Hoàng Phủ cương kéo hắn vào trong lương đình rồi hỏi:
- Vào trong phòng đi qua bên kia chúng ta nói chuyện một chút.
Hai người đi vào trong lương đình ngồi xuống, Hoàng Phủ Cương rót cho hắn một chén trà lạnh:
- bộ binh bổ quân tịch thế nào?
Vô Tấn lắc đầu;
- Bọn họ hẹn ngày mai hôm nay bộ binh quản quân tịch vừa vặn không có ở đây.
- Xem ra thái tử đối với ngươi rất coi trọng, phong ngươi làm quan lục phẩm vốn ta còn tưởng ngươi chỉ làm tam đẳng thị vệ ai ngờ lai làm lớn như vậy thế nào ngươi có hứng thú đến Hà Lũng nhậm chức không, nếu chịu đi ta sẽ tăng cho ngươi một cấp làm quả nghị đô úy ngũ phẩm, có hứng thú không?
Ngữ khí của Hoàng Phủ Cương tuy giống như đùa giỡn nhưng ánh mắt lại rất chân thành không hề có chút đùa giỡn chút nào khiến cho Vô Tấn rất kinh ngạc.
- Đa tạ ý tốt của vương gia sau này hãy nói.
Tác giả :
Cao Nguyệt