Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 247: Đông Lai ngông cuồng (thượng)
Hoàng Phủ Quý chần chờ một lát.
Vô Tấn nhìn ra được, liền nói với Hoàng Phủ Quý:
- Ngũ thúc cứ nói đi, có ta ở đây, không cần e ngại cái gì.
Hoàng Phủ Quý thở dài nói:
- Chuyện này lão gia chủ đã hỏi đúng người rồi. Vốn ta không biết, nhưng La tú tài là một trong các bằng hữu của ta, tin tức của hắn rất nhanh nhạy, hắn cho ta biết một chút nội tình bên trong. Việc này đích thực là có chủ mưu. Người tên Chu nhị gia thật ra là Mục đại quản sự của Đông Lai tiền trang bắc thành. Là hắn lấy lợi tức cao hơn Tề Thụy Phúc gấp đôi đem tồn ngân của ba mươi hải thương kéo tới Đông Lai tiền trang.
Trong lòng Vô Tấn cảm thấy hơi kỳ lạ, ngoài miệng thì hỏi:
- Nói ra chuyện này có ảnh hưởng gì đến ngũ thúc không?
Hoàng Phủ Quý lắc đầu:
- Không ảnh hưởng gì đối với ta. Chỉ là La tú tài nhắc đi nhắc lại bảo ta Đông Lai tiền trang cảnh cáo ba mươi hải thương nếu lộ ra việc này, một khi bị Đông Lai tiền trang điều ra được thì họ sẽ giết người.
- Giết người?
Vô Tấn cười lạnh một tiếng:
- Đông Lai tiền trang khẩu khí thật ngông cuồng!
Tề Vạn Niên thở dài:
- Đối mặt Đông Lai tiền trang thì không tính cái gì, nhưng đối với thương nhân huyện Duy Dương thì không thể chọc tới Đông Lai tiền trang được. Ta hiểu nỗi lo của lão Quý, yên tâm đi! Ta sẽ không đem chuyện này đi đối chất với Đông Lai tiền trang.
Ngay lúc này, A Xảo xuất hiện tại cửa, hành lễ hướng Vô Tấn:
- Công tử, phu nhân nói canh giờ đã muộn, không tiện quấy rầy Tề gia thêm, chúng ta nên trở về.
Vô Tấn nhìn đồng hồ cát trong góc phòng, bất giác đã ngồi một canh giờ, đích thực không còn sớm. Hắn đứng dậy cười nói:
- Vậy không quấy rầy gia chủ nữa, tối nay cảm tạ lão gia chủ chiêu đãi.
- Không có gì, điện hạ có thể đến chơi đó là vinh hạnh của Tề gia. Việc hợp tác tiền trang thì ta sẽ để Hoàn nhi phụ trách.
Vô Tấn chỉ vào Hoàng Phủ Quý, cười nói với Tề Hoàn:
- Tứ công tử tìm ngũ thúc của ta là được. Hắn có thể toàn quyền đại diện ta.
Tề gia đưa Vô Tấn ra cửa lớn, Tô Hàm và Kinh Nương đã trước tiên lên xe ngựa. Hoàng Phủ Quý có chút say, cũng lên xe. Vô Tấn đứng trước cửa trò chuyện với Tề Vạn Niên vài câu, vừa định đi thì lúc này Lưu quản sự cầm một phong thư chạy tới.
- Lão gia, Bát Tiên Kiều tiền trang gửi thư, cấp tốc!
Ba chữ Bát Tiên Kiều khiến Vô Tấn có chút nhạy cảm, hắn cố ý ngừng bước chân. Chỉ thấy Tề Vạn Niên xem thư xong sắc mặt lập tức biến âm trầm.
Vô Tấn liền hỏi:
- Lão gia chủ, đã xảy ra chuyện gì ư?
Tề Vạn Niên gật đầu:
- Xảy ra một chuyện kỳ lạ.
- Vậy có cần ta ở lại trò chuyện với lão gia chủ một lúc không?
Tề Vạn Niên ánh mắt lộ vẻ cảm động:
- Nếu điện hạ chịu ở lại giây lát thì ta vô cùng cảm kích!
- Được rồi! Xin chờ ta một chút.
Vô Tấn đi tới xe ngựa thê tử ngồi, nói với Tô Hàm và Kinh Nương:
- Tề gia có thể xảy ra chút phiền phức, ta ở lại nói chuyện với họ, các ngươi về trước đi! Ta sẽ về muộn chút.
- Vậy chúng ta đi về trước, phu lang phải cẩn thận.
Vô Tấn lại dặn dò binh sĩ:
- Bảo vệ phu nhân cho tốt!
Hai chiếc xe ngựa khởi động, đám kỵ binh hộ vệ quanh xe ngựa của Tô Hàm nhanh chóng biến mất trong hắc ám.
Vô Tấn ngóng nhìn họ đi xa khuất mới ngoái đầu nói với Tề Vạn Niên:
- Lão gia chủ, mời!
- Mời điện hạ!
Trong một gian phòng yên tĩnh tại Tề phủ, Tề Vạn Niên nghiêm túc ngồi. Bên cạnh lão là con thứ tư Tề Hoàn, có cả cháu gái Tề Phượng Vũ. Ba người sáu con mắt đều nhìn chằm chằm Vô Tấn.
Vô Tấn đang nhìn thư chuyển nhanh huyện Duy Dương khẩn cấp đưa tới. Nội dung trong thư không ngờ là bảo trong vòng ba ngày quận nha Đông Hải phải trước tiên đưa hai trăm vạn ngân thuế, nói là hộ bộ yêu cầu quận Đông Hải trước tiên áp ngân thuế vào kinh. Vô Tấn lập tức phát hiện điểm kỳ lạ. Hắn từng tiếp xúc đến ngân thuế, biết rằng bình thường tháng ba mới bắt đầu vận chuyển ngân thuế vào kinh thành, bây giờ mới là tháng mười, trước tiên nửa năm, thật là kỳ lạ.
Hắn ngẫm nghĩ, hỏi:
- Hộ bộ không trực tiếp muốn tiền của Tề Đại Phúc tiền trang ở kinh thành sao?
Tề Vạn Niên lắc đầu, nói:
- Tuy rằng làm vậy rất tiện lợi nhưng hộ bộ không bao giờ chịu làm. Bởi vì triều đình quy định ngân thuế không được tồn ở tiền trang, hộ bộ chỉ đành chấp nhận quan phủ các nơi thầm tồn ngân trang, nhất định phải trước tiên áp giải ngân thuế đến Giang Ninh phủ, do hộ bộ phân ti tại Giang Ninh phủ kiểm tra, sau đó tập hợp với ngân thuế các quận khác, do quân đội áp vào kinh.
- Vậy lão gia chủ cảm thấy có vấn đề gì sao?
- Vấn đề là tiền trang sẽ không đặt nhiều bạc như vậy trong kho. Bình thường đều lấy ra cho vay, chỉ dựa theo kế hoạch để lại một phần bạc trong kho làm dự bi. Chúng ta không ngờ mới tháng mười đã muốn thu ngân thuế, cho nên tại quận Đông Hải chúng ta không chuẩn bị nhiều bạc như vậy. Huyện Duy Dương có hai nhà, một nhà tại huyện Bình Giang, thêm vào bạc tồn kho ba nhà tổng cộng chỉ tới ba trăm năm mươi vạn lượng, hơn nữa nửa tháng trước bị rút đi một trăm vạn lượng, bây giờ chỉ có hai trăm năm mươi vạn lượng. Ngân thuế một lần thu tới hai trăm vạn, chỉ còn tồn năm mươi vạn bạc, điều này cực kỳ nguy hiểm.
- Lão gia chủ ý chỉ phát sinh nguy hiểm tễ đoái?
- Đúng thế! Ta lo lắng đúng là chuyện này.
Ánh mắt Tề Vạn Niên lộ ra vô cùng sầu lo.
Tề Phượng Vũ luôn im lặng chợt nói:
- Tổ phụ, ta cảm thấy mặt này có âm mưu rất lớn.
Tề Hoàn nhỏ giọng ngắt lời Tề Phượng Vũ:
- Con bé này đừng nhiều chuyện!
Tề Vạn Niên vội xua tay:
- Không, cứ để nha đầu nói đi, ta muốn nghe ý tưởng của nhị nha đầu.
Vô Tấn cũng nghĩ đến âm mưu luận, muốn nghe suy nghĩ của Tề Phượng Vũ có giống với mình hay không.
Tề Phượng Vũ từ từ nói.
- Cái này rõ ràng là sách lược ba bước của Đông Lai tiền trang. Bước đầu tiên là nửa tháng trước tễ đoái, trước tiên rút đi một trăm vạn lượng bạc, tuy chúng ta cảm giác được không đúng nhưng không quá chú trọng, không kịp thời rót bạc vào huyện Duy Dương. Sau đó xuất hiện bước thứ hai, muốn thu ngân thuế trước tiên, mục đích là để bạc trong kho chúng ta giảm mạnh, bước thứ ba sẽ xảy ra ngay lập tức, sẽ có người truyền tin đồn nói Tề Thụy Phúc sắp đóng cửa hoặc là bị triều đình kê biên tài sản, dẫn đến khủng hoảng do đó sinh ra tễ đoái đại quy mô. Nếu như chúng ta không lấy ra được bạc thì phải làm sao đây? Không chỉ danh dự Tề Đại Phúc tiền trang rơi xuống vực, làm không tốt còn bị mượn cơ hội gây khó dễ, đóng cửa Tề Đại Phúc tiền trang.
Vô Tấn nhìn ra được, liền nói với Hoàng Phủ Quý:
- Ngũ thúc cứ nói đi, có ta ở đây, không cần e ngại cái gì.
Hoàng Phủ Quý thở dài nói:
- Chuyện này lão gia chủ đã hỏi đúng người rồi. Vốn ta không biết, nhưng La tú tài là một trong các bằng hữu của ta, tin tức của hắn rất nhanh nhạy, hắn cho ta biết một chút nội tình bên trong. Việc này đích thực là có chủ mưu. Người tên Chu nhị gia thật ra là Mục đại quản sự của Đông Lai tiền trang bắc thành. Là hắn lấy lợi tức cao hơn Tề Thụy Phúc gấp đôi đem tồn ngân của ba mươi hải thương kéo tới Đông Lai tiền trang.
Trong lòng Vô Tấn cảm thấy hơi kỳ lạ, ngoài miệng thì hỏi:
- Nói ra chuyện này có ảnh hưởng gì đến ngũ thúc không?
Hoàng Phủ Quý lắc đầu:
- Không ảnh hưởng gì đối với ta. Chỉ là La tú tài nhắc đi nhắc lại bảo ta Đông Lai tiền trang cảnh cáo ba mươi hải thương nếu lộ ra việc này, một khi bị Đông Lai tiền trang điều ra được thì họ sẽ giết người.
- Giết người?
Vô Tấn cười lạnh một tiếng:
- Đông Lai tiền trang khẩu khí thật ngông cuồng!
Tề Vạn Niên thở dài:
- Đối mặt Đông Lai tiền trang thì không tính cái gì, nhưng đối với thương nhân huyện Duy Dương thì không thể chọc tới Đông Lai tiền trang được. Ta hiểu nỗi lo của lão Quý, yên tâm đi! Ta sẽ không đem chuyện này đi đối chất với Đông Lai tiền trang.
Ngay lúc này, A Xảo xuất hiện tại cửa, hành lễ hướng Vô Tấn:
- Công tử, phu nhân nói canh giờ đã muộn, không tiện quấy rầy Tề gia thêm, chúng ta nên trở về.
Vô Tấn nhìn đồng hồ cát trong góc phòng, bất giác đã ngồi một canh giờ, đích thực không còn sớm. Hắn đứng dậy cười nói:
- Vậy không quấy rầy gia chủ nữa, tối nay cảm tạ lão gia chủ chiêu đãi.
- Không có gì, điện hạ có thể đến chơi đó là vinh hạnh của Tề gia. Việc hợp tác tiền trang thì ta sẽ để Hoàn nhi phụ trách.
Vô Tấn chỉ vào Hoàng Phủ Quý, cười nói với Tề Hoàn:
- Tứ công tử tìm ngũ thúc của ta là được. Hắn có thể toàn quyền đại diện ta.
Tề gia đưa Vô Tấn ra cửa lớn, Tô Hàm và Kinh Nương đã trước tiên lên xe ngựa. Hoàng Phủ Quý có chút say, cũng lên xe. Vô Tấn đứng trước cửa trò chuyện với Tề Vạn Niên vài câu, vừa định đi thì lúc này Lưu quản sự cầm một phong thư chạy tới.
- Lão gia, Bát Tiên Kiều tiền trang gửi thư, cấp tốc!
Ba chữ Bát Tiên Kiều khiến Vô Tấn có chút nhạy cảm, hắn cố ý ngừng bước chân. Chỉ thấy Tề Vạn Niên xem thư xong sắc mặt lập tức biến âm trầm.
Vô Tấn liền hỏi:
- Lão gia chủ, đã xảy ra chuyện gì ư?
Tề Vạn Niên gật đầu:
- Xảy ra một chuyện kỳ lạ.
- Vậy có cần ta ở lại trò chuyện với lão gia chủ một lúc không?
Tề Vạn Niên ánh mắt lộ vẻ cảm động:
- Nếu điện hạ chịu ở lại giây lát thì ta vô cùng cảm kích!
- Được rồi! Xin chờ ta một chút.
Vô Tấn đi tới xe ngựa thê tử ngồi, nói với Tô Hàm và Kinh Nương:
- Tề gia có thể xảy ra chút phiền phức, ta ở lại nói chuyện với họ, các ngươi về trước đi! Ta sẽ về muộn chút.
- Vậy chúng ta đi về trước, phu lang phải cẩn thận.
Vô Tấn lại dặn dò binh sĩ:
- Bảo vệ phu nhân cho tốt!
Hai chiếc xe ngựa khởi động, đám kỵ binh hộ vệ quanh xe ngựa của Tô Hàm nhanh chóng biến mất trong hắc ám.
Vô Tấn ngóng nhìn họ đi xa khuất mới ngoái đầu nói với Tề Vạn Niên:
- Lão gia chủ, mời!
- Mời điện hạ!
Trong một gian phòng yên tĩnh tại Tề phủ, Tề Vạn Niên nghiêm túc ngồi. Bên cạnh lão là con thứ tư Tề Hoàn, có cả cháu gái Tề Phượng Vũ. Ba người sáu con mắt đều nhìn chằm chằm Vô Tấn.
Vô Tấn đang nhìn thư chuyển nhanh huyện Duy Dương khẩn cấp đưa tới. Nội dung trong thư không ngờ là bảo trong vòng ba ngày quận nha Đông Hải phải trước tiên đưa hai trăm vạn ngân thuế, nói là hộ bộ yêu cầu quận Đông Hải trước tiên áp ngân thuế vào kinh. Vô Tấn lập tức phát hiện điểm kỳ lạ. Hắn từng tiếp xúc đến ngân thuế, biết rằng bình thường tháng ba mới bắt đầu vận chuyển ngân thuế vào kinh thành, bây giờ mới là tháng mười, trước tiên nửa năm, thật là kỳ lạ.
Hắn ngẫm nghĩ, hỏi:
- Hộ bộ không trực tiếp muốn tiền của Tề Đại Phúc tiền trang ở kinh thành sao?
Tề Vạn Niên lắc đầu, nói:
- Tuy rằng làm vậy rất tiện lợi nhưng hộ bộ không bao giờ chịu làm. Bởi vì triều đình quy định ngân thuế không được tồn ở tiền trang, hộ bộ chỉ đành chấp nhận quan phủ các nơi thầm tồn ngân trang, nhất định phải trước tiên áp giải ngân thuế đến Giang Ninh phủ, do hộ bộ phân ti tại Giang Ninh phủ kiểm tra, sau đó tập hợp với ngân thuế các quận khác, do quân đội áp vào kinh.
- Vậy lão gia chủ cảm thấy có vấn đề gì sao?
- Vấn đề là tiền trang sẽ không đặt nhiều bạc như vậy trong kho. Bình thường đều lấy ra cho vay, chỉ dựa theo kế hoạch để lại một phần bạc trong kho làm dự bi. Chúng ta không ngờ mới tháng mười đã muốn thu ngân thuế, cho nên tại quận Đông Hải chúng ta không chuẩn bị nhiều bạc như vậy. Huyện Duy Dương có hai nhà, một nhà tại huyện Bình Giang, thêm vào bạc tồn kho ba nhà tổng cộng chỉ tới ba trăm năm mươi vạn lượng, hơn nữa nửa tháng trước bị rút đi một trăm vạn lượng, bây giờ chỉ có hai trăm năm mươi vạn lượng. Ngân thuế một lần thu tới hai trăm vạn, chỉ còn tồn năm mươi vạn bạc, điều này cực kỳ nguy hiểm.
- Lão gia chủ ý chỉ phát sinh nguy hiểm tễ đoái?
- Đúng thế! Ta lo lắng đúng là chuyện này.
Ánh mắt Tề Vạn Niên lộ ra vô cùng sầu lo.
Tề Phượng Vũ luôn im lặng chợt nói:
- Tổ phụ, ta cảm thấy mặt này có âm mưu rất lớn.
Tề Hoàn nhỏ giọng ngắt lời Tề Phượng Vũ:
- Con bé này đừng nhiều chuyện!
Tề Vạn Niên vội xua tay:
- Không, cứ để nha đầu nói đi, ta muốn nghe ý tưởng của nhị nha đầu.
Vô Tấn cũng nghĩ đến âm mưu luận, muốn nghe suy nghĩ của Tề Phượng Vũ có giống với mình hay không.
Tề Phượng Vũ từ từ nói.
- Cái này rõ ràng là sách lược ba bước của Đông Lai tiền trang. Bước đầu tiên là nửa tháng trước tễ đoái, trước tiên rút đi một trăm vạn lượng bạc, tuy chúng ta cảm giác được không đúng nhưng không quá chú trọng, không kịp thời rót bạc vào huyện Duy Dương. Sau đó xuất hiện bước thứ hai, muốn thu ngân thuế trước tiên, mục đích là để bạc trong kho chúng ta giảm mạnh, bước thứ ba sẽ xảy ra ngay lập tức, sẽ có người truyền tin đồn nói Tề Thụy Phúc sắp đóng cửa hoặc là bị triều đình kê biên tài sản, dẫn đến khủng hoảng do đó sinh ra tễ đoái đại quy mô. Nếu như chúng ta không lấy ra được bạc thì phải làm sao đây? Không chỉ danh dự Tề Đại Phúc tiền trang rơi xuống vực, làm không tốt còn bị mượn cơ hội gây khó dễ, đóng cửa Tề Đại Phúc tiền trang.
Tác giả :
Cao Nguyệt