Hoàng Tộc
Quyển 2 - Chương 176: Gặp Tô Hạm (thượng)
Chuyện này cũng được cho những gia nhân họ Lâm đồng ý, tuy nhiên bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Lâm gia huynh đệ mục đích tới khách sạn chính là liên hệ với lái buôn.
Lâm thị huynh đệ cũng không ngốc bọn họ đã gặp bảy tám tên lái buôn đều phát hiện ra bọn chúng lừa gạt, lái buôn do Mai Hoa vệ giả trang chính là người thứ tám.
Trên thực tế lái buôn Mai Hoa vệ đã tiếp xúc nhiều người nhưng những người này đều không phù hợp với điều kiện của y, chỉ có sĩ tử đất Kinh Châu là phù hợp, một là bọn họ học vấn cao hơn nữa gia tộc rất giàu mạnh.
Lúc này Lâm Tiềm Tuấn đang lật đề thi trên bàn rồi hỏi:
- Chúng ta muốn biết đề thi này, nhất định sẽ giữ bí mật.
Lái buôn lắc đầu cười:
- Cái này khó nói, không phù hợp với lệ cũ.
- Ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, dù sao bài thi này ngươi cũng chào giá 3000 lượng bạc đây không phải là một món tiền nhỏ, một khi chúng ta đồng ý chúng ta cũng không tìm người khác, điều này cũng khiến cho chúng ta gặp nhiều nguy hiểm, cho nên chúng ta không những phải biết nơi phát ra đề thi này mà còn phải biết nó được bán cho những ai.
Thái độ của Lâm thị huynh đệ kiên quyết, thấy ánh mắt của đối phương vẫn còn do dự cả hai liền đồng loạt tiến lên mà nói:
- Nếu ngươi không chịu nói vậy thì chúng ta đi tìm người khác.
Bọn họ nhấc chân, lái buôn kia cuối cùng cũng chịu khuất phục hắn thở dài:
- Được rồi, để ta nói.
Lâm thị huynh đệ đắc ý nhìn nhau rồi lại ngồi xuống lái buôn kia cười khổ nói:
- Ta trước hết phải nói cho các ngươi biết, chuyện này có ý nghĩa trọng đại các ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào biết, nếu không ta và các ngươi đều nguy hiểm tới tính mạng.
Lâm thị huynh đệ gật đầu:
- Cái này chúng ta hiểu rõ, ngươi cứ thẳng thắn nói.
Lái buôn mới từ từ cất tiếng:
- Phần đề thi này là do một gã thư đồng trong phủ lễ bộ thị lang Quan Tịch mang ra.
- Khoan đã....
Lâm Tiềm Tuấn cắt đứt lời hắn:
- Quan Tịch tuy là lễ bộ thị lang nhưng mà đề bài không quan hệ với hắn, hắn làm sao biết đề thi được?
- Hai người các ngươi nghe ta nói hết, đề thi này là từ trong phòng của con Quan Tịch, Quan Hiền Câu lấy ra, thư đồng chép lại một phần, mà Quan Hiền Câu năm nay cũng tham dự khoa cử tiến sĩ về phần đề thi này làm sao mà lấy, ta không nói các ngươi cũng đoán được, hiện tại ngoại trừ huynh đệ các ngươi ta chỉ bán một phần cho một sĩ tử Kinh Châu mà thôi không còn người nào khác.
Mặc dù đối phương nói rất hàm hồ nhưng Lâm Tiềm Tuấn cũng đoán được phần đề thi này là từ chỗ của Hoàng Hồng Nguyên lấy được, Quan Tịch là người lãnh đạo trực tiếp của Hoàng Hồng Nguyên, hắn lấy được đề thi này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Lâm thị huynh đệ đã tin là thật, Lâm Tiềm Dật ở bên cạnh lại nói:
- Còn có một chuyện phải nó rõ ràng, chúng ta giao ba nghìn lượng bạc, phần đề thi này không cho kẻ nào khác biết được.
- Chuyện này các ngươi yên tâm ta cũng biết Lâm gia ở Ung kinh là gia tộc quyền thế gần đây rất có danh dự, hai vị công tử chính là người trúng cử trong mười người đứng đầu cống cử sĩ, trúng tiến sĩ cũng không có quá nhiều người hoài nghi, hơn nữa ta bán nhiều phong hiểm cũng lớn, tóm lại bán ít mà được giá cao, an toàn vẫn hơn, nhưng hai người cũng phải cam đoan chuyện này không thể truyền đi.
- Chúng ta ngốc sao, chuyện này làm sao có thể nói cho người khác biết, cái này được sau khi thi đậu chúng ta sẽ thành giao, bạc sẽ mang tới cho ngươi tuyệt không nuốt lời.
Lái buôn Mai Hoa vệ gật đầu liền cáo từ, Lâm thị huynh đệ nhìn một phần đề thi, Lâm Tiềm Tuấn kìm không được mà kinh hỉ nói:
- Ta cảm thấy đề thi này là thật, từ trên tay Quan Hiền Câu mà lấy thì không giả được.
- Nhưng mà ta hơi sợ, vạn nhất chuyện này truyền đi thì sao?
Lâm Tiềm Dật lá gan hơi nhỏ trong lòng vô cùng lo lắng.
- Có quan hệ thì phía trên gánh lấy, ngươi sợ gì chứ?
Trong mắt của Lâm Tiềm Tuấn hiện ra một đạo hung quang hắn thấp giọng cắn răng nói:
- Chúng ta nếu như thi đậu thì phải diệt trừ lái buôn này cho hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, vận mệnh của chúng ta không thể đặt trên tay kẻ khác.
Hai huynh đệ cẩn thận đem đề thi cất đi, kế hoạch của Hoàng Phủ Vô Tấn cứ như vậy mà bố trí thành công.
Buổi chiều xe ngựa ở Lan Lăng quận vương phủ đã tới cửa hông Tô phủ, Kinh Nương từ trên xe ngựa đi xuống, mẹ kế của Tô Hạm là Chu thị đã đợi ở đây nàng vội vàng chào đón:
- Thật không có ý tứ, còn phiền vương phi mọi người mang đồ tới.
Từ trên xe ngựa có mấy lễ vật, chính là do Lan Lăng quận vương phủ chuẩn bị, Kinh Nương xuống xe thi lễ cười nói:
- Đây là chút tâm ý của vương phu chúng ta, mong phu nhân nhân lấy.
Chu thị lần đầu tiên thấy Kinh Nương thấy nàng không giống hạ nhân đoán chừng là người ở trong nội phủ thì không dám lãnh đạm mà vội vàng đáp lễ:
- Đa tạ ý tốt của quý phủ.
Bà vội vàng phân phó cho người nhà tiếp nhận, Kinh Nương vừa đi vừa cười nói:
- Phu nhân cho ta gặp tiểu thư một lúc được không?
Yêu cầu này có phần không ổn, Tô gia đã quyết định gia chủ chưa quay về thì không nói chuyện hôn sự của Tô Hạm nữa, trong đó cũng có cả quy định hạ nhân không được gặp nàng, tuy có phần không ổn nhưng Chu thị minh bạch, Tô Hạm thích Hoàng Phủ Vô Tấn mình cũng nên thành toàn cho con gái, lén làm là được.
- Được rồi cô nương đi theo ta.
Chu thị mang Kinh Nương đi vào trong hậu viện, nàng thấy Kinh Nương còn trẻ tuổi cũng tương tự Tô Hạm, tuy mỹ mạo kém Tô Hạm nhưng làn da trắng trẻo, chưa bao giờ thấy qua.
Chu thị cũng là người thông minh, lần trước Lan Lăng quận vương nói chuyện phiếm cho biết vương gia hai mươi năm đã chưa nạp thiếp.
Như vậy nữ tử này không phải là tiểu thiếp của Lan Lăng quận vương, vậy nàng ta là ai? Lan Lăng quận vương cũng có con nhưng ở phủ độc lập thê thiếp của hắn không ở trong vương phủ, chẳng lẽ nàng là cháu gái của Lan Lăng quận vương sao?
có lẽ không giống, Lan Lăng quận vương có cháu gái nổi danh là giỏi võ, nữ tử này văn nhược, không hề có vẻ gì là giống luyện võ, hẳn là thị thiếp của Vô Tấn.
Điều này rất có thể, nhưng nàng thật ra tới đây là để truyền lời cho Vô Tấn và Tô Hạm.
Chu thị mơ hồ đã đoán được thân phận của Kinh Nương, nhưng nàng cũng không kinh ngạc, điều này bình thường, không chỉ hoàng tộc mà huân quan cũng có thể lấy thiếp, triều đình quan lại ai mà chả lấy thiếp, thiếp ở trong hôn nhân cũng không có địa vị gì, mọi người chỉ quan tâm tới chính thê, chính thê mới là chủ trong nhà.
- Nếu ta đoán không sai cô nương chắc là người trong phòng của Vô Tấn.
Lâm thị huynh đệ cũng không ngốc bọn họ đã gặp bảy tám tên lái buôn đều phát hiện ra bọn chúng lừa gạt, lái buôn do Mai Hoa vệ giả trang chính là người thứ tám.
Trên thực tế lái buôn Mai Hoa vệ đã tiếp xúc nhiều người nhưng những người này đều không phù hợp với điều kiện của y, chỉ có sĩ tử đất Kinh Châu là phù hợp, một là bọn họ học vấn cao hơn nữa gia tộc rất giàu mạnh.
Lúc này Lâm Tiềm Tuấn đang lật đề thi trên bàn rồi hỏi:
- Chúng ta muốn biết đề thi này, nhất định sẽ giữ bí mật.
Lái buôn lắc đầu cười:
- Cái này khó nói, không phù hợp với lệ cũ.
- Ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, dù sao bài thi này ngươi cũng chào giá 3000 lượng bạc đây không phải là một món tiền nhỏ, một khi chúng ta đồng ý chúng ta cũng không tìm người khác, điều này cũng khiến cho chúng ta gặp nhiều nguy hiểm, cho nên chúng ta không những phải biết nơi phát ra đề thi này mà còn phải biết nó được bán cho những ai.
Thái độ của Lâm thị huynh đệ kiên quyết, thấy ánh mắt của đối phương vẫn còn do dự cả hai liền đồng loạt tiến lên mà nói:
- Nếu ngươi không chịu nói vậy thì chúng ta đi tìm người khác.
Bọn họ nhấc chân, lái buôn kia cuối cùng cũng chịu khuất phục hắn thở dài:
- Được rồi, để ta nói.
Lâm thị huynh đệ đắc ý nhìn nhau rồi lại ngồi xuống lái buôn kia cười khổ nói:
- Ta trước hết phải nói cho các ngươi biết, chuyện này có ý nghĩa trọng đại các ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào biết, nếu không ta và các ngươi đều nguy hiểm tới tính mạng.
Lâm thị huynh đệ gật đầu:
- Cái này chúng ta hiểu rõ, ngươi cứ thẳng thắn nói.
Lái buôn mới từ từ cất tiếng:
- Phần đề thi này là do một gã thư đồng trong phủ lễ bộ thị lang Quan Tịch mang ra.
- Khoan đã....
Lâm Tiềm Tuấn cắt đứt lời hắn:
- Quan Tịch tuy là lễ bộ thị lang nhưng mà đề bài không quan hệ với hắn, hắn làm sao biết đề thi được?
- Hai người các ngươi nghe ta nói hết, đề thi này là từ trong phòng của con Quan Tịch, Quan Hiền Câu lấy ra, thư đồng chép lại một phần, mà Quan Hiền Câu năm nay cũng tham dự khoa cử tiến sĩ về phần đề thi này làm sao mà lấy, ta không nói các ngươi cũng đoán được, hiện tại ngoại trừ huynh đệ các ngươi ta chỉ bán một phần cho một sĩ tử Kinh Châu mà thôi không còn người nào khác.
Mặc dù đối phương nói rất hàm hồ nhưng Lâm Tiềm Tuấn cũng đoán được phần đề thi này là từ chỗ của Hoàng Hồng Nguyên lấy được, Quan Tịch là người lãnh đạo trực tiếp của Hoàng Hồng Nguyên, hắn lấy được đề thi này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Lâm thị huynh đệ đã tin là thật, Lâm Tiềm Dật ở bên cạnh lại nói:
- Còn có một chuyện phải nó rõ ràng, chúng ta giao ba nghìn lượng bạc, phần đề thi này không cho kẻ nào khác biết được.
- Chuyện này các ngươi yên tâm ta cũng biết Lâm gia ở Ung kinh là gia tộc quyền thế gần đây rất có danh dự, hai vị công tử chính là người trúng cử trong mười người đứng đầu cống cử sĩ, trúng tiến sĩ cũng không có quá nhiều người hoài nghi, hơn nữa ta bán nhiều phong hiểm cũng lớn, tóm lại bán ít mà được giá cao, an toàn vẫn hơn, nhưng hai người cũng phải cam đoan chuyện này không thể truyền đi.
- Chúng ta ngốc sao, chuyện này làm sao có thể nói cho người khác biết, cái này được sau khi thi đậu chúng ta sẽ thành giao, bạc sẽ mang tới cho ngươi tuyệt không nuốt lời.
Lái buôn Mai Hoa vệ gật đầu liền cáo từ, Lâm thị huynh đệ nhìn một phần đề thi, Lâm Tiềm Tuấn kìm không được mà kinh hỉ nói:
- Ta cảm thấy đề thi này là thật, từ trên tay Quan Hiền Câu mà lấy thì không giả được.
- Nhưng mà ta hơi sợ, vạn nhất chuyện này truyền đi thì sao?
Lâm Tiềm Dật lá gan hơi nhỏ trong lòng vô cùng lo lắng.
- Có quan hệ thì phía trên gánh lấy, ngươi sợ gì chứ?
Trong mắt của Lâm Tiềm Tuấn hiện ra một đạo hung quang hắn thấp giọng cắn răng nói:
- Chúng ta nếu như thi đậu thì phải diệt trừ lái buôn này cho hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, vận mệnh của chúng ta không thể đặt trên tay kẻ khác.
Hai huynh đệ cẩn thận đem đề thi cất đi, kế hoạch của Hoàng Phủ Vô Tấn cứ như vậy mà bố trí thành công.
Buổi chiều xe ngựa ở Lan Lăng quận vương phủ đã tới cửa hông Tô phủ, Kinh Nương từ trên xe ngựa đi xuống, mẹ kế của Tô Hạm là Chu thị đã đợi ở đây nàng vội vàng chào đón:
- Thật không có ý tứ, còn phiền vương phi mọi người mang đồ tới.
Từ trên xe ngựa có mấy lễ vật, chính là do Lan Lăng quận vương phủ chuẩn bị, Kinh Nương xuống xe thi lễ cười nói:
- Đây là chút tâm ý của vương phu chúng ta, mong phu nhân nhân lấy.
Chu thị lần đầu tiên thấy Kinh Nương thấy nàng không giống hạ nhân đoán chừng là người ở trong nội phủ thì không dám lãnh đạm mà vội vàng đáp lễ:
- Đa tạ ý tốt của quý phủ.
Bà vội vàng phân phó cho người nhà tiếp nhận, Kinh Nương vừa đi vừa cười nói:
- Phu nhân cho ta gặp tiểu thư một lúc được không?
Yêu cầu này có phần không ổn, Tô gia đã quyết định gia chủ chưa quay về thì không nói chuyện hôn sự của Tô Hạm nữa, trong đó cũng có cả quy định hạ nhân không được gặp nàng, tuy có phần không ổn nhưng Chu thị minh bạch, Tô Hạm thích Hoàng Phủ Vô Tấn mình cũng nên thành toàn cho con gái, lén làm là được.
- Được rồi cô nương đi theo ta.
Chu thị mang Kinh Nương đi vào trong hậu viện, nàng thấy Kinh Nương còn trẻ tuổi cũng tương tự Tô Hạm, tuy mỹ mạo kém Tô Hạm nhưng làn da trắng trẻo, chưa bao giờ thấy qua.
Chu thị cũng là người thông minh, lần trước Lan Lăng quận vương nói chuyện phiếm cho biết vương gia hai mươi năm đã chưa nạp thiếp.
Như vậy nữ tử này không phải là tiểu thiếp của Lan Lăng quận vương, vậy nàng ta là ai? Lan Lăng quận vương cũng có con nhưng ở phủ độc lập thê thiếp của hắn không ở trong vương phủ, chẳng lẽ nàng là cháu gái của Lan Lăng quận vương sao?
có lẽ không giống, Lan Lăng quận vương có cháu gái nổi danh là giỏi võ, nữ tử này văn nhược, không hề có vẻ gì là giống luyện võ, hẳn là thị thiếp của Vô Tấn.
Điều này rất có thể, nhưng nàng thật ra tới đây là để truyền lời cho Vô Tấn và Tô Hạm.
Chu thị mơ hồ đã đoán được thân phận của Kinh Nương, nhưng nàng cũng không kinh ngạc, điều này bình thường, không chỉ hoàng tộc mà huân quan cũng có thể lấy thiếp, triều đình quan lại ai mà chả lấy thiếp, thiếp ở trong hôn nhân cũng không có địa vị gì, mọi người chỉ quan tâm tới chính thê, chính thê mới là chủ trong nhà.
- Nếu ta đoán không sai cô nương chắc là người trong phòng của Vô Tấn.
Tác giả :
Cao Nguyệt