Hoàng Tộc
Quyển 1 - Chương 152: Đại chiến trên biển (Hạ)
Khi bảy tên hải tặc vừa quay đầu lại, hắn lại liên tục bắn ra ba mũi tên, ba gã hải tặc trúng tên kêu lên đau đớn, một tên trong đó kêu thảm ngã xuống biển.
Còn lại bốn gã hải tặc sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao nhảy xuống đài cao, Trần Anh lại từ đâu lao tới, nàng như một con báo săn ẩn nấp trong bụi cỏ, xuất thủ như thiểm điện, thủy thứ trong tay vô cùng ác liệt, lập tức đâm chết ba tên, tên còn lại quá khiếp sợ, thả người trực tiếp nhảy xuống biển.
- Đa tạ các ngươi!
Ngu Hải Lan từ trên cột buồm nhẹ nhàng nhảy xuống, rút kiếm của mình ra, nàng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Vô Tấn:
- Ngươi nhanh tới khoang thuyền chứa ngân lượng, bọn người đại ca ngươi đang bị vây khốn ở đó.
Vô Tấn cả kinh, giống như cuồng phong xông vào khoang thuyền, từ xa đã nghe thấy tiếng răng rắc của búa rìu chém vào cửa lớn.
- Ầm ầm!
Bên ngoài khoang đáy vẫn liên tiếp vang lên tiếng bổ chém.
Hải tặc vẫn chưa đắc thủ, vì cửa lớn khoang đáy cực dày, bên trong lớp sắt bị chém nát bên ngoài, lại là một khối đồng dày đến ba thước, còn vách thuyền xung quanh đều được xây dựng bằng đồng, đã bị bổ chém thành trăm lỗ, may mắn là, đám hải tặc chỉ tìm được ba cái búa lớn, hơn nữa đầu óc của bọn chúng đều tương đối ngu dốt, không nghĩ đến thử vào từ mặt sườn khoang thuyền.
Dù như vậy, tấm đồng trên vách thuyền tương đối mỏng manh, đã bị bổ rộng ra một thước. Ánh đèn từ bên ngoài bắn vào buồng nhỏ trên thuyền, soi sáng những lỗ thủng bị trường đao đâm vào, trên lưỡi đao lóe ra ánh sáng tử vong.
Trong khoang thuyền, Duy Minh chỉ huy mọi người đẩy rương bạc chống đỡ cửa sắt và vách thuyền, khát vọng sống sót khiến mọi người đồng tâm hiệp lực, mấy chục chiếc hòm lớn được dày đặc bịt chặt cửa buồng, bọn hắn nhặt gậy sắt chất đống ở góc phòng, chuẩn bị dốc sức liều mạng, Duy Minh cũng nhặt lên một cây, gậy sắt nặng nề khiến hắn rất không thuận tay, hắn cũng không biết mình có thể liều mạng với những tên hải tặc hung tàn này được hay không.
- Răng rắc!
Lại một tiếng kêu lớn vang lên, lỗ thủng rộng một thước bị lưỡi búa sắc bén bổ chém, biến thành hai thước, đám hải tặc vô cùng vui mừng, một gã hải tặc đầu lĩnh thân cao tám thước, cao lớn vạm vỡ, giống hệt một con quái thú, hét lớn một tiếng:
- Để cho ta!
Hắn tìm được một cây đại búa phá núi, đẩy đám đông ra, vung đại búa lên, vận đủ sức lực hung hăng bổ xuống lỗ thủng. Một tiếng gió nổi lên, ngay trong tiếng gió, một mũi tên từ bên cạnh như thiểm điện bắn đến, bắn thẳng vào thái dương của hắn.
- Aaaaa…!
Tên đầu lĩnh rống to một tiếng, đầu búa chém bay nửa đầu của tên hải tặc đứng bên cạnh, đại búa rời tay, dư kình chưa hết, lại đánh chết một tên hải tặc khác.
Biến cố bất ngờ này khiến cho khoang đáy trở nên đại loạn, ngọn nến rơi xuống đất dập tắt, trong hành lanh trở nên tối đen, Vô Tấn ngồi xổm trên lối vào, dùng tên nỏ bắn vào hành lang với tốc độ trước nay chưa có, bóng đen chớp động, lại một mũi tên bắn trúng đối phương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thanh âm ngã xuống đất nặng nề….
Cây nỏ sừng dê của Vô Tấn do một gã thợ nỏ Bắc Minh tốn thời gian ba năm chế tác, thân nỏ dùng thiết mộc Bắc Minh, các phần khác được làm bằng đồng, dây cung dùng một loại gân Giao Long, kình lực cường đại, hơn nữa không sợ nước.
Vô Tấn dùng tên nỏ rất ngắn, nhưng trên đầu mũi tên lại bôi kịch độc, một hộp nỏ hai mươi mấy tên, ngón tay cái bóp lò xo, mũi tên sẽ tự động rơi vào lỗ gắn, mấu chốt là tốc độ lên dây cung, cung nỏ do hắn đặc chế, có thể bắn bi thép, cũng có thể bắn tên ngắn, chỉ cần thay đổi, thay thế rãnh mũi tên, bên cạnh thân nỏ, có một cây gậy đồng dài nửa thước, giống như chốt súng, nếu kéo căng về phía sau liền có thể lên dây cung, khiến cho lên dây cung trở nên vô cùng đơn giản, nhưng sử dụng cây nỏ này cần sức mạnh rất lớn, có thể nó được chế tạo cho phù hợp với Vô Tấn.
Hắn ngồi xổm trong góc tối đen nhất, giống như một tay súng bắn tỉa ưu tú, trong thời gian uống cạn một chung trà, hai mươi mũi tên được bắn ra toàn bộ, hành lang cũng trở nên yên tĩnh, đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Vô Tấn lưng đeo cung nỏ, đốt lửa lên, ánh sáng nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, chiếu sáng toàn bộ thông đạo khoang đáy, trên mặt đất chất đầy thi thể, rất nhiều tên tay chân co quắp, đây là dấu hiệu trúng độc mà chưa chết.
Hắn đổi ngọn lửa sang tay trái, chậm rãi rút hoành đao ra, tổng cộng chỉ có mười bốn tên, nhưng mới rồi rõ ràng có mười lăm tên, còn thiếu một tên, hai bên hành lang đều là vách khoang trơn bóng, căn bản không có chỗ núp, Vô Tấn đi vài chục bước tới gần cửa khoang, dưới ánh nến, trên mặt đất xuất hiện một bóng người mờ nhạt, hắn mạnh mẽ đâm đao lên phía trên, chỉ nghe người đó hét thảm một tiếng, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hoành đao đâm xuyên qua hậu tâm của hắn.
- Vô Tấn, là ngươi sao?
Trong khoang thuyền truyền đến thanh âm của Duy Minh.
Vô Tấn mừng rỡ, vội hỏi:
- Đại ca, ngươi không sao chứ!
- Chúng ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, nhanh lên boong thuyền đi.
Vô Tấn nhanh chóng nhét vũ khí trên mặt đất vào trong lỗ thủng của khoang thuyền, lại đem hơn mười thi thể chặn trước lỗ thủng rộng hai thước, lúc này mới kêu lên với Duy Minh:
- Đại ca đừng ra đây, cứ ở trong khoang thuyền.
Hắn lo lắng tình huống trong boong thuyền, liền thay một hộp tên khác, chạy lên phía trên, lúc này tình huống trên boong thuyền đã có sự thay đổi, vì Trần Anh tham chiến, khiến cho hải tặc Bạch Sa hội bắt đầu tử thương thảm trọng, nếu như đơn độc chiến đấu, võ nghệ của Trần Anh và Ngu Hải Lan sàn sàn nhau như nhau, tối đa cũng chỉ có thể chém giết tám đến mười tên hải tặc.
Nhưng thân thể của Trần Anh lại có sự mềm dẻo và nhanh nhẹn mà người bình thường khó đạt đến, nàng giống như một con báo săn đang kiếm ăn trong rừng, nàng lợi dụng tất cả địa hình, cột buồm, đài cao, boong thuyền làm yểm hộ. Trong đêm tối và dưới ngọn lửa có vẻ quỷ mị, nàng chỉ dùng hai cây thủy thứ làm vũ khí, thủy thứ sắc bén đâm vào trái tim, chỉ cần một kích ắt sẽ mất mạng, trong chốc lát Vô Tấn chạy xuống khoang đáy, đã có gần hai mươi tên hải tặc Bạch Sa chết dưới thủy thứ của nàng.
Gần trăm tên hải tặc Bạch Sã đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại bốn mươi người, còn hai mươi tám tên Phượng Hoàng hội cũng chỉ còn lại mười hai người, từ lúc Vô Tấn gia nhập chiến đoàn, tình thế liền dần dần chuyển biến. Hắn trèo lên cột buồm, giống như tay bắn tỉa, từ một nơi bí mật gần đó bắn chết địch nhân. Ngu Hải Lan lúc nào cũng trở thành đối tượng để hải tặc kích sát, một mình nàng đơn độc đấu với năm người. Năm tên hải tặc dáng người vạm vỡ, tay cầm tấm chắn và trường đao, ý đồ vây quanh nàng, nhưng Ngu Hải Lan luôn chạy rất nhanh, thân thể như một đóa hoa sen xoay tròn trên boong thuyền, nàng quyết không để cho đối phương bao vây mình, lại lợi dụng thanh kiếm xuất quỷ nhập thần liên tiếp giết chết hai người, hải tặc bao vây nàng chỉ còn ba người.
Còn lại bốn gã hải tặc sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao nhảy xuống đài cao, Trần Anh lại từ đâu lao tới, nàng như một con báo săn ẩn nấp trong bụi cỏ, xuất thủ như thiểm điện, thủy thứ trong tay vô cùng ác liệt, lập tức đâm chết ba tên, tên còn lại quá khiếp sợ, thả người trực tiếp nhảy xuống biển.
- Đa tạ các ngươi!
Ngu Hải Lan từ trên cột buồm nhẹ nhàng nhảy xuống, rút kiếm của mình ra, nàng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Vô Tấn:
- Ngươi nhanh tới khoang thuyền chứa ngân lượng, bọn người đại ca ngươi đang bị vây khốn ở đó.
Vô Tấn cả kinh, giống như cuồng phong xông vào khoang thuyền, từ xa đã nghe thấy tiếng răng rắc của búa rìu chém vào cửa lớn.
- Ầm ầm!
Bên ngoài khoang đáy vẫn liên tiếp vang lên tiếng bổ chém.
Hải tặc vẫn chưa đắc thủ, vì cửa lớn khoang đáy cực dày, bên trong lớp sắt bị chém nát bên ngoài, lại là một khối đồng dày đến ba thước, còn vách thuyền xung quanh đều được xây dựng bằng đồng, đã bị bổ chém thành trăm lỗ, may mắn là, đám hải tặc chỉ tìm được ba cái búa lớn, hơn nữa đầu óc của bọn chúng đều tương đối ngu dốt, không nghĩ đến thử vào từ mặt sườn khoang thuyền.
Dù như vậy, tấm đồng trên vách thuyền tương đối mỏng manh, đã bị bổ rộng ra một thước. Ánh đèn từ bên ngoài bắn vào buồng nhỏ trên thuyền, soi sáng những lỗ thủng bị trường đao đâm vào, trên lưỡi đao lóe ra ánh sáng tử vong.
Trong khoang thuyền, Duy Minh chỉ huy mọi người đẩy rương bạc chống đỡ cửa sắt và vách thuyền, khát vọng sống sót khiến mọi người đồng tâm hiệp lực, mấy chục chiếc hòm lớn được dày đặc bịt chặt cửa buồng, bọn hắn nhặt gậy sắt chất đống ở góc phòng, chuẩn bị dốc sức liều mạng, Duy Minh cũng nhặt lên một cây, gậy sắt nặng nề khiến hắn rất không thuận tay, hắn cũng không biết mình có thể liều mạng với những tên hải tặc hung tàn này được hay không.
- Răng rắc!
Lại một tiếng kêu lớn vang lên, lỗ thủng rộng một thước bị lưỡi búa sắc bén bổ chém, biến thành hai thước, đám hải tặc vô cùng vui mừng, một gã hải tặc đầu lĩnh thân cao tám thước, cao lớn vạm vỡ, giống hệt một con quái thú, hét lớn một tiếng:
- Để cho ta!
Hắn tìm được một cây đại búa phá núi, đẩy đám đông ra, vung đại búa lên, vận đủ sức lực hung hăng bổ xuống lỗ thủng. Một tiếng gió nổi lên, ngay trong tiếng gió, một mũi tên từ bên cạnh như thiểm điện bắn đến, bắn thẳng vào thái dương của hắn.
- Aaaaa…!
Tên đầu lĩnh rống to một tiếng, đầu búa chém bay nửa đầu của tên hải tặc đứng bên cạnh, đại búa rời tay, dư kình chưa hết, lại đánh chết một tên hải tặc khác.
Biến cố bất ngờ này khiến cho khoang đáy trở nên đại loạn, ngọn nến rơi xuống đất dập tắt, trong hành lanh trở nên tối đen, Vô Tấn ngồi xổm trên lối vào, dùng tên nỏ bắn vào hành lang với tốc độ trước nay chưa có, bóng đen chớp động, lại một mũi tên bắn trúng đối phương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thanh âm ngã xuống đất nặng nề….
Cây nỏ sừng dê của Vô Tấn do một gã thợ nỏ Bắc Minh tốn thời gian ba năm chế tác, thân nỏ dùng thiết mộc Bắc Minh, các phần khác được làm bằng đồng, dây cung dùng một loại gân Giao Long, kình lực cường đại, hơn nữa không sợ nước.
Vô Tấn dùng tên nỏ rất ngắn, nhưng trên đầu mũi tên lại bôi kịch độc, một hộp nỏ hai mươi mấy tên, ngón tay cái bóp lò xo, mũi tên sẽ tự động rơi vào lỗ gắn, mấu chốt là tốc độ lên dây cung, cung nỏ do hắn đặc chế, có thể bắn bi thép, cũng có thể bắn tên ngắn, chỉ cần thay đổi, thay thế rãnh mũi tên, bên cạnh thân nỏ, có một cây gậy đồng dài nửa thước, giống như chốt súng, nếu kéo căng về phía sau liền có thể lên dây cung, khiến cho lên dây cung trở nên vô cùng đơn giản, nhưng sử dụng cây nỏ này cần sức mạnh rất lớn, có thể nó được chế tạo cho phù hợp với Vô Tấn.
Hắn ngồi xổm trong góc tối đen nhất, giống như một tay súng bắn tỉa ưu tú, trong thời gian uống cạn một chung trà, hai mươi mũi tên được bắn ra toàn bộ, hành lang cũng trở nên yên tĩnh, đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Vô Tấn lưng đeo cung nỏ, đốt lửa lên, ánh sáng nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, chiếu sáng toàn bộ thông đạo khoang đáy, trên mặt đất chất đầy thi thể, rất nhiều tên tay chân co quắp, đây là dấu hiệu trúng độc mà chưa chết.
Hắn đổi ngọn lửa sang tay trái, chậm rãi rút hoành đao ra, tổng cộng chỉ có mười bốn tên, nhưng mới rồi rõ ràng có mười lăm tên, còn thiếu một tên, hai bên hành lang đều là vách khoang trơn bóng, căn bản không có chỗ núp, Vô Tấn đi vài chục bước tới gần cửa khoang, dưới ánh nến, trên mặt đất xuất hiện một bóng người mờ nhạt, hắn mạnh mẽ đâm đao lên phía trên, chỉ nghe người đó hét thảm một tiếng, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hoành đao đâm xuyên qua hậu tâm của hắn.
- Vô Tấn, là ngươi sao?
Trong khoang thuyền truyền đến thanh âm của Duy Minh.
Vô Tấn mừng rỡ, vội hỏi:
- Đại ca, ngươi không sao chứ!
- Chúng ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, nhanh lên boong thuyền đi.
Vô Tấn nhanh chóng nhét vũ khí trên mặt đất vào trong lỗ thủng của khoang thuyền, lại đem hơn mười thi thể chặn trước lỗ thủng rộng hai thước, lúc này mới kêu lên với Duy Minh:
- Đại ca đừng ra đây, cứ ở trong khoang thuyền.
Hắn lo lắng tình huống trong boong thuyền, liền thay một hộp tên khác, chạy lên phía trên, lúc này tình huống trên boong thuyền đã có sự thay đổi, vì Trần Anh tham chiến, khiến cho hải tặc Bạch Sa hội bắt đầu tử thương thảm trọng, nếu như đơn độc chiến đấu, võ nghệ của Trần Anh và Ngu Hải Lan sàn sàn nhau như nhau, tối đa cũng chỉ có thể chém giết tám đến mười tên hải tặc.
Nhưng thân thể của Trần Anh lại có sự mềm dẻo và nhanh nhẹn mà người bình thường khó đạt đến, nàng giống như một con báo săn đang kiếm ăn trong rừng, nàng lợi dụng tất cả địa hình, cột buồm, đài cao, boong thuyền làm yểm hộ. Trong đêm tối và dưới ngọn lửa có vẻ quỷ mị, nàng chỉ dùng hai cây thủy thứ làm vũ khí, thủy thứ sắc bén đâm vào trái tim, chỉ cần một kích ắt sẽ mất mạng, trong chốc lát Vô Tấn chạy xuống khoang đáy, đã có gần hai mươi tên hải tặc Bạch Sa chết dưới thủy thứ của nàng.
Gần trăm tên hải tặc Bạch Sã đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại bốn mươi người, còn hai mươi tám tên Phượng Hoàng hội cũng chỉ còn lại mười hai người, từ lúc Vô Tấn gia nhập chiến đoàn, tình thế liền dần dần chuyển biến. Hắn trèo lên cột buồm, giống như tay bắn tỉa, từ một nơi bí mật gần đó bắn chết địch nhân. Ngu Hải Lan lúc nào cũng trở thành đối tượng để hải tặc kích sát, một mình nàng đơn độc đấu với năm người. Năm tên hải tặc dáng người vạm vỡ, tay cầm tấm chắn và trường đao, ý đồ vây quanh nàng, nhưng Ngu Hải Lan luôn chạy rất nhanh, thân thể như một đóa hoa sen xoay tròn trên boong thuyền, nàng quyết không để cho đối phương bao vây mình, lại lợi dụng thanh kiếm xuất quỷ nhập thần liên tiếp giết chết hai người, hải tặc bao vây nàng chỉ còn ba người.
Tác giả :
Cao Nguyệt