Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 418: Khí Tông Đáng Sợ
“Lần này hải tộc tiến công, vùng duyên hải đã chịu sự tấn công lớn nhất. Cho nên công bộ, đem những máy móc mới nhất này, đều đưa đến Đây”’ Triều Tịch hầu nói
“Lần này hải tộc công kích, hầu gia ở đây tổn thất như thế nào?” Phương Vân nhíu nhíu mày hỏi.
Hắn vốn nói về chuyện triều đình, nên nói cũng trịnh trọng hơn nhiều.
“Chỗ này của ta đã bị tấn công so ra mà nói vẫn chỉ là nho lẻ, không phải nghiêm trọng. Nhưng mà, địa phương khác thì lợi hại hơn nhiều. Lần này, những hải tộc này cũng không biết phát điên khùng gì. Đột nhiên tiến công quy mô lớn vào các thành trì của chúng ta. Rất nhiều địa phương trở tay không kịp, tổn thất rất lớn!” Triều Tịch hầu khi nói đến đây, thần sắc cũng đã ngưng trọng.
Lần này hải tộc tấn công vào. Phương Vân cũng sưu tập một số tin tức.
Thật ra chết nhiều nhất là dân chúng bình thường Đại Chu triều.
Đại Chu lập quốc đến nay, chiến tranh không ngừng, quân đội tổn thương thật ra là bình thường.
Nhưng lần này lại lan đến rất nhiều dân chúng, rất nhiều thành trì bị hủy.
Đại Chu triều nếu muốn yên ổn, đầu tiên chính là phải định dân tâm.
Hải tộc tấn công vào, giết rất nhiều bình dân, dân tâm không ổn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hảitộc lần này tiến công, làm cho triều đình cực kỳ tức giận.
Thậm chí vì thế, phá lệ phái ra vũ hầu, đi bắc bộ trung thổ, trấn áp tất cả các hoang. Phải biết rẳng, vào lúc bình thường, chiến tranh chỉ dừng ở tầng bình dân hầu!
“Có thi thể hải tộc không?” Phương Vân nói
Hắn tiến vào quân đã hơn một năm, cũng chi dẫn quân cùng Địch tộc, Yêu tộc tác chiến qua. Hồi tộc thì đừng nói là tác chiến, thấy cũng chưa từng thấy qua.
“Thi thể hải tộc rất dễ hư thối hơn nữa còn tanh tưởi. Bình thường sau khi chiến xong, đêu lập tức chôn xuống. Hiện tại móc ra mà nói thì cũng lả một đống nước bùn. Ngươi muốn nhìn thi thể. nhất định là nhìn không được. Nhưng mà, người sống, chúng ta cũng có bắt vài tên. Tiều hầu gia, nếu muốn xem mà nói bây giờ còn tới kịp” Triều Tịch hầu nói
“A?” Phương Vân lông mày khẽ nhếch, ngược lại cực kỳ ngoài ý: “Hầu gia có ý tứ gì, chẳng lẽ ta đến chậm vài ngày, là xem không được?”
“Những hải tộc này, là công bộ triều đình muốn. Tiểu hầu gia nếu như đến chậm vài ngày, thì đã đưa lên kinh thành rồi Lúc đó, chi sợ là xem không được”.
Triều Tịch hầu khẽ vuốt chòm râu đen, mỉm cười nói
ở trong một gian phòng lớn. Phương Vân thấy được mấy cái lồng trong suốt.
Bên trong những cái lồng này, đổ đầy nước, bên trong có những bóng đen qua lại.
Phương Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hải tộc biển sâu.
Trong bốn cái lồng, các hải tộc biển sâu cũng không giống nhau.
Có tên phi thường giống người, nhưng đầu lại giống cá, cổ có mang, ngoài miệng còn có xúc ta dài; có tên nửa người trên hoàn toàn là người, nửa người dưới lại là đuôi cá thật dài; còn có một loại hình đống dữ tợn, miệng đầy răng, đầu đuôi đều là cá. Duy nhất giống người là hai cánh tay dài mạnh mẽ có lực, cùng một đôi chân ngắn nhỏ.
“Cô cô cô!”.
“Ô ô ô!”
Nhìn thấy đám người Phương Vân tiến đến, hải tộc biển sâu trong bốn cái lồng, thân thể kịch hệt giãy dụa, mãnh hệt va chạm vào lồng, phát ra thanh âm bang bang.
Miệng của chúng, mở ra tựa như đang chửi bởi cái gì đó. Nhưng mà, thanh âm phát ra, lọt vào trong tai mọi người, toàn bộ đều là những âm thanh không rõ ý nghĩa.
“Những cái lồng trong suốt này, là Công bộ giám tạo ra. Chuyên môn đưa tới, để vận chuyển hải tộc. Lực lượng của hải tộc phi thường cường đại. Lồng giam bình thường chúng nó trực tiếp có thể bẳng vào cậy mạnh đánh vỡ”
Triều Tịch hầu ngón tay chỉ vào một hải tộc ngoại hình như cá, tứ chi ngắn nhỏ nói: “Hải tộc biển sâu có rất nhiều chủng tộc. Chúng ta cùng chúng đánh nhau nhiều năm như vậy, cũng không còn biết rõ ràng, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu loại. Nhìn thấy loại hải tộc tứ chi ngắn nhỏ nhất này không? Hồi tộc gọi chúng nó là ngư nhân chiến sĩ, thuộc về chiến sĩ hải tộc chú yếu tiến công lục địa. Hàm răng của chúng cực kỳ sắc bén, áo giáp bình thường, có thể trực tiếp cắn phá!”
Phành! Phành! Phành!
Ngư nhãn chiến sĩ bị Triều Tịch hầu chỉ vào, chi chi chi kêu lên, điên cuồng đụng chạm vào vách trong suốt của lồng, một bộ dáng muốn ăn thịt người, cực kỳ đáng sợ.
“Hừ!” Triều Tịch hầu ngón tay gảy nhẹ, một đám chân khí xuyên thấu qua lồng, đâm thúng thản thể ngư nhân này, trong nháy mắt một cỗ huyết sắc bốc lên, đem nước nhuộm thành màu hồng.
Ngư nhân chiến sĩ này, lập tức không còn nhúc nhích.
“Đem ra khỏi trạch lao, chôn kĩ” Triều Tịch hầu nói
“Vâng. Hầu gia!”
Vài tên giáp sĩ hiểu ý, đem cái lồng chứa nhân ngư chiến sĩ này, chuyển đi ra ngoài, ở trên cái lồng trên cùng, một hải tộc biển sâu thân người đuôi cá, thần sắc điên khùng đang kêu cái gì đó.
Nếu như chỉ nhìn nửa người trên, thì đây là một nhân tộc: mắt màu lam nhạt mũi cao thẳng, tóc dài màu lam, môi thật dầy, cơ bắp trên người cũng cực kỳ cường tráng.
Nhưng mà, nửa người dưới của hắn, lại là một cái đuôi cá, kịch hệt trong nước dãy dụa.
“Đây là chủng tộc cường đại nhất dưới biển sâu. Loại hải tộc này cùng với các chúng tộc khác ở biển sâu khác biệt. Bởi vì, bọn chúng có thể tu luyện”.
Triều Tịch hầu phất phất tay, lập tức có hai gã hộ vệ cấp Tinh Phách khí tức cường đại đi ra phía trước xốc cái nắp lên, trực tiếp từ bên trong đem nam tử hải tộc này kéo ra ngoài
Võ giả Tinh Phách kỳ, muốn khống chế một hải tộc, thật sự là dễ như trơ bàn tay.
Bỗng nhiên bị lôi ra khỏi mặt nước, nam tử hải tộc này giãy dụa, cái đuôi cá lớn, đập trên mặt đất bang bang rung động.
“Ngươi chú ý cái đuôi của hắn, tiểu hầu gia, nữ quyến của người, không tiện xuất hiện ở đây, mời nàng tránh đi một chút”.
Triều Tịch hầu ánh mắt xẹt qua Tạ Phiên Phiên, sau đó nhẹ nhàng nói.
Nam tử hải tộc trên này nước trên người không ngừng rơi xuống, dằn dằn, đuôi cá nguyên bản kiên cố, bắt đầu trở nên mềm mại, dưới da hiện ra dấu vết hai đùi kịch hệt giãydụa.
“Hừ!” Tạ Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài
Nàng lúc này, hiển nhiên cũng nhìn ra những thứ gì.
Dưới ánh mắt mọi người ở đây, nam tử hải tộc này trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lớp da nửa người dưới xẹt một tiếng, đột nhiên vỡ ra, biến hóa ra hai cái đùi.
“Loại hải tộc biển sâu này, cùng ngư nhân chiến sĩ có sự khác biệt. Xưng là nhân ngư, nhân ngư là giai cấp thống trị ở dưới biển sâu. Ngươi xem hình thái của bọn họ giờ đây, cùng con người hoàn toàn không có gì khác nhau. Thậm chí ngay cả kinh lạc trong cơ thể đều như nhau. Cho nên, võ học nhân tộc chúng ta, bọn họ cũng có thể tu luyện”.
“Nhân ngư tộc mặc kệ nam, nữ đều cực kỳ tuấn mỹ. Bọn họ cùng cá đã có sự khác biệt rất lớn. Những nhân ngư này, mỗi khi đến đêm trăng tròn, phải lên trên đá ngầm giao tế, mới có thể sinh ra hậu đại Nếu muốn thị bắt được nhân ngư, đêm trăng tròn, là lúc tốt nhất”.
“Nhân ngư một khi tu luyện võ học, cũng giống như yêu tộc có thể tự do biến hóa lui tới giữa hình thái người và cá. Thậm chí ở trong nước bảo trì hình thái cá lâu dài Vương tộc hải tộc biển sâu, toàn bộ đều là hình thái người. Trên cơ bản cùng chúng ta người không có gì khác biệt. Đại Chu triều chúng ta lập quốc mới hơn một ngàn sáu trăm năm, mà hải tộc ở sâu dưới biển, không biết sinh sống bao nhiều năm. Hiện tại hải tộc hình thái người, đã phá thường khổng lồ. Bọn họ thậm chí cũng giống Đại Chu chúng ta, thành lập quân đội khổng lồ. Hơn nữa cưỡng giả trong đó, có thể nhấc lên gió bão cùng sóng lớn, còn có thể khống chế rất nhiều quái thú biển sâu. Là uy hiếp lớn nhất ở trên biển của thủy sư Đại Chu chúng ta! Tiều hầu gia ở trên biển, nếu gặp được loại hải tộc này, phải cẩn thận một chút!”
Phương Vân gật đầu. Với thực lực của hắn, ngược lại không cần sợ hãi những hải tộc này.
Nhưng nếu như thuyền hạm bị lật đi, không có chỗ đặt chân, vậy cũng khá phiền toái.
“Tiều Hầu gia, chúng ta rời đi”.
“ừm” Phương Vân gật nhẹ đầu.
Hai người trong khi nói chuyện, đã rời căn phòng này.
“Tiểu hầu gia, hạm đội thủy sư ba ngày sau sẽ xuất phát Đến lúc đó ngươi tuyển thủy sư, ở trên biển đánh dẹp một phen, sau đó một mình đi Đại Doanh châu, về phần lâu thuyền, ta phân phối nhất cho ngươi năm vạn binh mã, cùng với phó quan tương ứng. Chuyện trên thuyền, ngươi giao cho bọn họ là được. Mấy ngày nay, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt một chút, chuần bị lên đường” Triều Tịch hầu nói
“Vậy làm phiền hầu gia” Phương Vân chấp tay nói
“Người đâu, đưa tiểu hầu gia xuống dưới nghỉ ngơi”.
Triều Tịch hầu khoát tay áo, lập tức đã có một thân vệ đi đến: “Tiều hầu gia, mời sang bên này”
Trong Quân doanh, đều là doanh trướng.
Thân vệ dẫn Phương Vân, tiến vào một doanh trướng rộng rãi mặt đất trải chăn da, có một cái giường ngủ đơn giản.
“Đại nhân đừng nên trách, trong Quân doanh đều là đơn sơ như vậy”.
“Những cái này không sao, ngươi đi ra ngoài đi” Phương Vân phất phất tay nói
Đến loại cảnh giới của hắn, trên cơ bản không cần ngủ, có giường hay không cũng không sao cả.
Phương Vân vừa ngồi trong chốc lát, chợt nghe bên ngoài nói: “Tiểu thư, mời tới đây”.
Màn trướng vén lên. Tạ Phiên Phiên được một thân vệ dẫn dắt, cúi người chui vào.
Vừa bước một chân vào, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Vân, hai người đều ngẩn ngơ.
Quân tử nên thành toàn cho người khác. Triều Tịch hầu rõ ràng cho thấy có ý tốt, muốn đem “Thị thiếp” của Phương Vân, cùng hắn an bài cùng một chỗ.
“Hừ!” Tạ Phiên Phiên ngẩn ra trong chốc lát hừ lạnh một tiếng, liền đi đến: “Ngươi tốt nhất đừng có động tâm tư sai lệch gì?”
Phương Vân cười lạnh, hỏi lại một câu: “Ta muốn động tâm tư gì đó, cô phản kháng được không? Đừng quên, cô là thị thiếp của ta!”
Tạ Phiên phiên trong mắt xẹt qua một tầng giận dữ, mòi giật giật, cuối cùng lại nhịn xuống.
Phương Vân lực lượng vốn so với nàng cao hơn, trong tay lại có cực phẩm pháp khí.
Ưu thế duy nhất của nàng đều đã mất mạo muội động thủ chỉ có tự rước lấy nhục.
“Mặc kệ ngươi”.
Tạ Phiên Phiên khoanh chân ngồi xuống, mái tóc bạc dài phủ xuống trước ngực, cũng không nhúc nhích, đã nhập định.
Hai người đều ở trong doanh trướng khoanh chân ngồi xuống, tu luyện võ công. Bởi vì không cần ngủ, thật cũng không có gì khó xử.
Ba ngày sau đó, gió biển nhè nhẹ. Năm chiếc lâu thuyền sẳt thép cực lớn ngừng tại bờ biển.
Những lâu thuyền sắt thép này dài cả vạn trượng. Cao tới hơn bốn ngàn trượng, khi đi trên mặt biển, lập tức đem nước biển ép cao lên rất nhiều.
Đứng trước mặt những lâu thuyền sắt thép này, người ta nhỏ bé tựa như con kiến hôi vậy.
Mới xem xét đây là một tòa thành trì chỉ có điều, là nổi trên biền.
Phương Vân dưới sự dẫn dắt của một Tổng binh thủy sư, yên lặng nhìn lên những lâu thuyền sẳt thép cực lớn này, trong lòng âm thầm chấn động.
Lần đầu tiên cảm giác được, công bộ triều đình năng lượng khổng lồ.
Lâu thuyền sắt thép đáng sợ như thế, căn bản không giống như là con người có thể tạo ra!
“Trách không được khi ta tại ba lâm quáng sơn, nghe người nơi đó nói những lâu thuyền sắt thép này, phóng xuống trong nước, sóng cỡ nào cũng đánh không ngã. Thuyền cao bốn, năm nghìn trượng, sóng cỡ nào mà cao như vậy. Nếu muốn quật ngã nó, phải sóng gió tới cỡ nào!!”
Phương Vân đột nhiên nhớ tới Thiên công. Xây dựng những kiểu thuyền sắt thép này, là lâu thuyền sư. Nhưng ở trên lầu thuyền sư, còn có một tầng Thiên công. Lâu thuyền sư mà đã khủng bố như vậy, năng lực Thiên công, còn đáng sợ tới mức nào. Công bộ triều đình một mực vì quàn đội phục vụ. Chế tạo khải giáp, phá thần nỏ, phá thần tiễn, chiến kiếm, các đại điện sắt thép ở các thành trì. Có thề nói công bộ đều có mặt.
Phương Vân một mực hiểu rõ Công bộ là khí tông trung cả, dung nhập triều đình biến hóa mà thành.
Hắn cũng biết khí tông đã từng một lần khống chế hoàng quyền.
“Lần này hải tộc công kích, hầu gia ở đây tổn thất như thế nào?” Phương Vân nhíu nhíu mày hỏi.
Hắn vốn nói về chuyện triều đình, nên nói cũng trịnh trọng hơn nhiều.
“Chỗ này của ta đã bị tấn công so ra mà nói vẫn chỉ là nho lẻ, không phải nghiêm trọng. Nhưng mà, địa phương khác thì lợi hại hơn nhiều. Lần này, những hải tộc này cũng không biết phát điên khùng gì. Đột nhiên tiến công quy mô lớn vào các thành trì của chúng ta. Rất nhiều địa phương trở tay không kịp, tổn thất rất lớn!” Triều Tịch hầu khi nói đến đây, thần sắc cũng đã ngưng trọng.
Lần này hải tộc tấn công vào. Phương Vân cũng sưu tập một số tin tức.
Thật ra chết nhiều nhất là dân chúng bình thường Đại Chu triều.
Đại Chu lập quốc đến nay, chiến tranh không ngừng, quân đội tổn thương thật ra là bình thường.
Nhưng lần này lại lan đến rất nhiều dân chúng, rất nhiều thành trì bị hủy.
Đại Chu triều nếu muốn yên ổn, đầu tiên chính là phải định dân tâm.
Hải tộc tấn công vào, giết rất nhiều bình dân, dân tâm không ổn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hảitộc lần này tiến công, làm cho triều đình cực kỳ tức giận.
Thậm chí vì thế, phá lệ phái ra vũ hầu, đi bắc bộ trung thổ, trấn áp tất cả các hoang. Phải biết rẳng, vào lúc bình thường, chiến tranh chỉ dừng ở tầng bình dân hầu!
“Có thi thể hải tộc không?” Phương Vân nói
Hắn tiến vào quân đã hơn một năm, cũng chi dẫn quân cùng Địch tộc, Yêu tộc tác chiến qua. Hồi tộc thì đừng nói là tác chiến, thấy cũng chưa từng thấy qua.
“Thi thể hải tộc rất dễ hư thối hơn nữa còn tanh tưởi. Bình thường sau khi chiến xong, đêu lập tức chôn xuống. Hiện tại móc ra mà nói thì cũng lả một đống nước bùn. Ngươi muốn nhìn thi thể. nhất định là nhìn không được. Nhưng mà, người sống, chúng ta cũng có bắt vài tên. Tiều hầu gia, nếu muốn xem mà nói bây giờ còn tới kịp” Triều Tịch hầu nói
“A?” Phương Vân lông mày khẽ nhếch, ngược lại cực kỳ ngoài ý: “Hầu gia có ý tứ gì, chẳng lẽ ta đến chậm vài ngày, là xem không được?”
“Những hải tộc này, là công bộ triều đình muốn. Tiểu hầu gia nếu như đến chậm vài ngày, thì đã đưa lên kinh thành rồi Lúc đó, chi sợ là xem không được”.
Triều Tịch hầu khẽ vuốt chòm râu đen, mỉm cười nói
ở trong một gian phòng lớn. Phương Vân thấy được mấy cái lồng trong suốt.
Bên trong những cái lồng này, đổ đầy nước, bên trong có những bóng đen qua lại.
Phương Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hải tộc biển sâu.
Trong bốn cái lồng, các hải tộc biển sâu cũng không giống nhau.
Có tên phi thường giống người, nhưng đầu lại giống cá, cổ có mang, ngoài miệng còn có xúc ta dài; có tên nửa người trên hoàn toàn là người, nửa người dưới lại là đuôi cá thật dài; còn có một loại hình đống dữ tợn, miệng đầy răng, đầu đuôi đều là cá. Duy nhất giống người là hai cánh tay dài mạnh mẽ có lực, cùng một đôi chân ngắn nhỏ.
“Cô cô cô!”.
“Ô ô ô!”
Nhìn thấy đám người Phương Vân tiến đến, hải tộc biển sâu trong bốn cái lồng, thân thể kịch hệt giãy dụa, mãnh hệt va chạm vào lồng, phát ra thanh âm bang bang.
Miệng của chúng, mở ra tựa như đang chửi bởi cái gì đó. Nhưng mà, thanh âm phát ra, lọt vào trong tai mọi người, toàn bộ đều là những âm thanh không rõ ý nghĩa.
“Những cái lồng trong suốt này, là Công bộ giám tạo ra. Chuyên môn đưa tới, để vận chuyển hải tộc. Lực lượng của hải tộc phi thường cường đại. Lồng giam bình thường chúng nó trực tiếp có thể bẳng vào cậy mạnh đánh vỡ”
Triều Tịch hầu ngón tay chỉ vào một hải tộc ngoại hình như cá, tứ chi ngắn nhỏ nói: “Hải tộc biển sâu có rất nhiều chủng tộc. Chúng ta cùng chúng đánh nhau nhiều năm như vậy, cũng không còn biết rõ ràng, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu loại. Nhìn thấy loại hải tộc tứ chi ngắn nhỏ nhất này không? Hồi tộc gọi chúng nó là ngư nhân chiến sĩ, thuộc về chiến sĩ hải tộc chú yếu tiến công lục địa. Hàm răng của chúng cực kỳ sắc bén, áo giáp bình thường, có thể trực tiếp cắn phá!”
Phành! Phành! Phành!
Ngư nhãn chiến sĩ bị Triều Tịch hầu chỉ vào, chi chi chi kêu lên, điên cuồng đụng chạm vào vách trong suốt của lồng, một bộ dáng muốn ăn thịt người, cực kỳ đáng sợ.
“Hừ!” Triều Tịch hầu ngón tay gảy nhẹ, một đám chân khí xuyên thấu qua lồng, đâm thúng thản thể ngư nhân này, trong nháy mắt một cỗ huyết sắc bốc lên, đem nước nhuộm thành màu hồng.
Ngư nhân chiến sĩ này, lập tức không còn nhúc nhích.
“Đem ra khỏi trạch lao, chôn kĩ” Triều Tịch hầu nói
“Vâng. Hầu gia!”
Vài tên giáp sĩ hiểu ý, đem cái lồng chứa nhân ngư chiến sĩ này, chuyển đi ra ngoài, ở trên cái lồng trên cùng, một hải tộc biển sâu thân người đuôi cá, thần sắc điên khùng đang kêu cái gì đó.
Nếu như chỉ nhìn nửa người trên, thì đây là một nhân tộc: mắt màu lam nhạt mũi cao thẳng, tóc dài màu lam, môi thật dầy, cơ bắp trên người cũng cực kỳ cường tráng.
Nhưng mà, nửa người dưới của hắn, lại là một cái đuôi cá, kịch hệt trong nước dãy dụa.
“Đây là chủng tộc cường đại nhất dưới biển sâu. Loại hải tộc này cùng với các chúng tộc khác ở biển sâu khác biệt. Bởi vì, bọn chúng có thể tu luyện”.
Triều Tịch hầu phất phất tay, lập tức có hai gã hộ vệ cấp Tinh Phách khí tức cường đại đi ra phía trước xốc cái nắp lên, trực tiếp từ bên trong đem nam tử hải tộc này kéo ra ngoài
Võ giả Tinh Phách kỳ, muốn khống chế một hải tộc, thật sự là dễ như trơ bàn tay.
Bỗng nhiên bị lôi ra khỏi mặt nước, nam tử hải tộc này giãy dụa, cái đuôi cá lớn, đập trên mặt đất bang bang rung động.
“Ngươi chú ý cái đuôi của hắn, tiểu hầu gia, nữ quyến của người, không tiện xuất hiện ở đây, mời nàng tránh đi một chút”.
Triều Tịch hầu ánh mắt xẹt qua Tạ Phiên Phiên, sau đó nhẹ nhàng nói.
Nam tử hải tộc trên này nước trên người không ngừng rơi xuống, dằn dằn, đuôi cá nguyên bản kiên cố, bắt đầu trở nên mềm mại, dưới da hiện ra dấu vết hai đùi kịch hệt giãydụa.
“Hừ!” Tạ Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài
Nàng lúc này, hiển nhiên cũng nhìn ra những thứ gì.
Dưới ánh mắt mọi người ở đây, nam tử hải tộc này trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lớp da nửa người dưới xẹt một tiếng, đột nhiên vỡ ra, biến hóa ra hai cái đùi.
“Loại hải tộc biển sâu này, cùng ngư nhân chiến sĩ có sự khác biệt. Xưng là nhân ngư, nhân ngư là giai cấp thống trị ở dưới biển sâu. Ngươi xem hình thái của bọn họ giờ đây, cùng con người hoàn toàn không có gì khác nhau. Thậm chí ngay cả kinh lạc trong cơ thể đều như nhau. Cho nên, võ học nhân tộc chúng ta, bọn họ cũng có thể tu luyện”.
“Nhân ngư tộc mặc kệ nam, nữ đều cực kỳ tuấn mỹ. Bọn họ cùng cá đã có sự khác biệt rất lớn. Những nhân ngư này, mỗi khi đến đêm trăng tròn, phải lên trên đá ngầm giao tế, mới có thể sinh ra hậu đại Nếu muốn thị bắt được nhân ngư, đêm trăng tròn, là lúc tốt nhất”.
“Nhân ngư một khi tu luyện võ học, cũng giống như yêu tộc có thể tự do biến hóa lui tới giữa hình thái người và cá. Thậm chí ở trong nước bảo trì hình thái cá lâu dài Vương tộc hải tộc biển sâu, toàn bộ đều là hình thái người. Trên cơ bản cùng chúng ta người không có gì khác biệt. Đại Chu triều chúng ta lập quốc mới hơn một ngàn sáu trăm năm, mà hải tộc ở sâu dưới biển, không biết sinh sống bao nhiều năm. Hiện tại hải tộc hình thái người, đã phá thường khổng lồ. Bọn họ thậm chí cũng giống Đại Chu chúng ta, thành lập quân đội khổng lồ. Hơn nữa cưỡng giả trong đó, có thể nhấc lên gió bão cùng sóng lớn, còn có thể khống chế rất nhiều quái thú biển sâu. Là uy hiếp lớn nhất ở trên biển của thủy sư Đại Chu chúng ta! Tiều hầu gia ở trên biển, nếu gặp được loại hải tộc này, phải cẩn thận một chút!”
Phương Vân gật đầu. Với thực lực của hắn, ngược lại không cần sợ hãi những hải tộc này.
Nhưng nếu như thuyền hạm bị lật đi, không có chỗ đặt chân, vậy cũng khá phiền toái.
“Tiều Hầu gia, chúng ta rời đi”.
“ừm” Phương Vân gật nhẹ đầu.
Hai người trong khi nói chuyện, đã rời căn phòng này.
“Tiểu hầu gia, hạm đội thủy sư ba ngày sau sẽ xuất phát Đến lúc đó ngươi tuyển thủy sư, ở trên biển đánh dẹp một phen, sau đó một mình đi Đại Doanh châu, về phần lâu thuyền, ta phân phối nhất cho ngươi năm vạn binh mã, cùng với phó quan tương ứng. Chuyện trên thuyền, ngươi giao cho bọn họ là được. Mấy ngày nay, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt một chút, chuần bị lên đường” Triều Tịch hầu nói
“Vậy làm phiền hầu gia” Phương Vân chấp tay nói
“Người đâu, đưa tiểu hầu gia xuống dưới nghỉ ngơi”.
Triều Tịch hầu khoát tay áo, lập tức đã có một thân vệ đi đến: “Tiều hầu gia, mời sang bên này”
Trong Quân doanh, đều là doanh trướng.
Thân vệ dẫn Phương Vân, tiến vào một doanh trướng rộng rãi mặt đất trải chăn da, có một cái giường ngủ đơn giản.
“Đại nhân đừng nên trách, trong Quân doanh đều là đơn sơ như vậy”.
“Những cái này không sao, ngươi đi ra ngoài đi” Phương Vân phất phất tay nói
Đến loại cảnh giới của hắn, trên cơ bản không cần ngủ, có giường hay không cũng không sao cả.
Phương Vân vừa ngồi trong chốc lát, chợt nghe bên ngoài nói: “Tiểu thư, mời tới đây”.
Màn trướng vén lên. Tạ Phiên Phiên được một thân vệ dẫn dắt, cúi người chui vào.
Vừa bước một chân vào, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Vân, hai người đều ngẩn ngơ.
Quân tử nên thành toàn cho người khác. Triều Tịch hầu rõ ràng cho thấy có ý tốt, muốn đem “Thị thiếp” của Phương Vân, cùng hắn an bài cùng một chỗ.
“Hừ!” Tạ Phiên Phiên ngẩn ra trong chốc lát hừ lạnh một tiếng, liền đi đến: “Ngươi tốt nhất đừng có động tâm tư sai lệch gì?”
Phương Vân cười lạnh, hỏi lại một câu: “Ta muốn động tâm tư gì đó, cô phản kháng được không? Đừng quên, cô là thị thiếp của ta!”
Tạ Phiên phiên trong mắt xẹt qua một tầng giận dữ, mòi giật giật, cuối cùng lại nhịn xuống.
Phương Vân lực lượng vốn so với nàng cao hơn, trong tay lại có cực phẩm pháp khí.
Ưu thế duy nhất của nàng đều đã mất mạo muội động thủ chỉ có tự rước lấy nhục.
“Mặc kệ ngươi”.
Tạ Phiên Phiên khoanh chân ngồi xuống, mái tóc bạc dài phủ xuống trước ngực, cũng không nhúc nhích, đã nhập định.
Hai người đều ở trong doanh trướng khoanh chân ngồi xuống, tu luyện võ công. Bởi vì không cần ngủ, thật cũng không có gì khó xử.
Ba ngày sau đó, gió biển nhè nhẹ. Năm chiếc lâu thuyền sẳt thép cực lớn ngừng tại bờ biển.
Những lâu thuyền sắt thép này dài cả vạn trượng. Cao tới hơn bốn ngàn trượng, khi đi trên mặt biển, lập tức đem nước biển ép cao lên rất nhiều.
Đứng trước mặt những lâu thuyền sắt thép này, người ta nhỏ bé tựa như con kiến hôi vậy.
Mới xem xét đây là một tòa thành trì chỉ có điều, là nổi trên biền.
Phương Vân dưới sự dẫn dắt của một Tổng binh thủy sư, yên lặng nhìn lên những lâu thuyền sẳt thép cực lớn này, trong lòng âm thầm chấn động.
Lần đầu tiên cảm giác được, công bộ triều đình năng lượng khổng lồ.
Lâu thuyền sắt thép đáng sợ như thế, căn bản không giống như là con người có thể tạo ra!
“Trách không được khi ta tại ba lâm quáng sơn, nghe người nơi đó nói những lâu thuyền sắt thép này, phóng xuống trong nước, sóng cỡ nào cũng đánh không ngã. Thuyền cao bốn, năm nghìn trượng, sóng cỡ nào mà cao như vậy. Nếu muốn quật ngã nó, phải sóng gió tới cỡ nào!!”
Phương Vân đột nhiên nhớ tới Thiên công. Xây dựng những kiểu thuyền sắt thép này, là lâu thuyền sư. Nhưng ở trên lầu thuyền sư, còn có một tầng Thiên công. Lâu thuyền sư mà đã khủng bố như vậy, năng lực Thiên công, còn đáng sợ tới mức nào. Công bộ triều đình một mực vì quàn đội phục vụ. Chế tạo khải giáp, phá thần nỏ, phá thần tiễn, chiến kiếm, các đại điện sắt thép ở các thành trì. Có thề nói công bộ đều có mặt.
Phương Vân một mực hiểu rõ Công bộ là khí tông trung cả, dung nhập triều đình biến hóa mà thành.
Hắn cũng biết khí tông đã từng một lần khống chế hoàng quyền.
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ