Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 358: Vận Đen Đeo Đuổi
“Vút!”
Hai con Cùng Kỳ lập tức thoát khỏi tầm mắt của Phương Vân, như tên rời khỏi cung hướng phía bầu trời phía xa bỏ chạy.
“Muốn bỏ chạy sao?”
Phương Vân đứng trong một đám nước biển màu đen. Hắn hiện tại đã điều khiển Thủy Ngục Phong được theo tâm ý, những khối nước màu đen này đều dừng lại bên ngoài cách hắn hơn một trượng. Thấy hai con
Cùng Kỳ muốn trốn khỏi tầm mắt. Phương Vân lập tức điều khiển nước biển màu đen từ khắp nơi trong bầu trời theo bốn phương tám hướng bao vây tới.
Hai con Cùng Kỳ vừa trốn được mấy trăm trượng thì tầm nhìn liền biến mất. Nhưng hai con Cùng Kỳ này cũng không đơn giản há miệng phun ra những tảng lớn biển lửa.
Nước biển do Thủy Ngục Phong của Phương Vân hóa thành trong nháy mắt đã bị thiêu mất đi tảng lớn. Thấy thế Phương Vân đau lòng không thôi... thiên phú thần thông của thần thú này thực sự quá lợi hại. Lực lượng hắc ám cực nhiều trong nước như vậy mà cũng không chống đỡ được sự đốt cháy của chúng. Bất quá, may là chưa rời khỏi phiến không gian này nước biển màu đen có rất nhiều, bị đốt bao nhiều đều có thể bổ trợ lại.
Có điều loại nước biển này tựa hồ chỗ nào cũng có, hai con Cùng Kỳ tuy rằng là kẻ địch cương mãnh, liên hợp lại cũng khiến Phương Vân phải thối lui, nhưng lại không thể chống lại được phiến nước biển này. Hơn nữa, Phương Vân cũng không phải muốn dìm chết hai con thần thú này.
Rầm!
Trong nháy mắt hai con Cùng Kỳ đã bị nước biển bao phủ, sau đó khắp không gian là tiếng thú rống đau đớn. Cơ thể chúng tuy cường đại hơn nhiều so với võ giả nhân loại. Nhưng bị loại nước biển này vừa đụng tới, với thân thể cường đại thần thú cũng không chịu nổi lực ăn mòn hắc ám, chỉ một cái chợp mắt đã chỉ còn lại một bộ xương khô.
Càng đáng sợ hơn là trong phiến nước biển còn có khói độc được Phương Vân thu thập, còn có một viên độc đan của thượng cổ Đà Long bên trong.
Ngay cả đống xương cốt của hai con Cùng Kỳ cũng bị nhiễm độc thành màu đen!
Phương Vân cùng Ngũ Ngục Phong tương hợp, xuyên thấu qua pháp khí thấy một màn như vậy cũng âm thầm líu lưỡi. Do có chu quả hộ thân, cơ thể Phương Vân là vạn độc bất xâm. Hắn chỉ biết là tầng khói độc có độc nhưng rốt cuộc là đến tình trạng cụ thể nào thì cũng không có khái niệm.
Lúc này thấy hai con hung thú không kịp giãy dụa đã bị độc chết Phương Vân không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bị chính pháp khí tự mình luyện chế ra dọa cho sợ hãi.
“Cao thủ của tà đạo khi luyệnchế pháp khí hầu hết là hung bạo, độc ác. Bọn họ dùng lượng lớn thời gian và công phu để luyện chế ra pháp bảo, bàn về lực công kích ác độc sợ rằng còn chưa chắc so sánh được với Ngũ Ngục Phong của ta.”
Phương Vân âm thầm nói trong lòng.
Nước biển đen kịt vô cùng, cùng với kịch độc có thể độc chết thần thú, Phương Vân ngưng luyện Thủy Ngục Phong bây giờ thể hiện ra uy lực đã vượt xa Lôi Ngục Phong, thật là một đồ vật cực kỳ kinh khủng. Đối với loại này kịch độc cùng ăn mòn lực mà nói, những mặt uy lực khác của pháp khí trái lại lộ ra vẻ không trọng yếu như vậy rồi!
Tính ăn mòn của Thủy Ngục Phong thật sự quá mạnh mẽ, Phương Vân cũng không muốn cho Thủy Ngục Phong đem hai con Cùng Kỳ tát cả luyện hóa. Nội đan của hai con hung thú này có tác dụng lớn, không thể lãng phí như vậy được.
“Thu!”
Cả tay run lên. sóng biển đầy trời thu lại thành một kiện pháp khí lớn chừng ngón tay rơi vào bàn tay Phương Vân. Hai con Cùng Kỳ nhanh chóng bị ăn mòn hết sạch nội tạng, lập tức bị Thủy Ngục Phong phun ra. Một đống đen sì sì không thể phân biệt ra hình dạng vốn có. Phương Vân xé thân thể của hai con hung thú rồi đem hai khỏa hỏa diễm thần thú nội đan ra nhét vào trong túi không gian.
“Một viên Độc Giao nội đan, ba viên Cùng Kỳ, không sai biệt lắm có thể tế luyện ra hình thức ban đầu của Hỏa Ngục Phong. Ta nhớ kỹ lúc đầu truy sát ta có sáu con Cùng Kỳ, ta thu ba con, hẳn là còn có ba con nữa.”
Mượn sự cường đại của Thủy Ngục Phong dễ dàng thu thập hai con Cùng Kỳ, Phương Vân trong lòng lập tức rục rịch muốn lập tức đem ba con Cùng Kỳ khác thu thập.
Cùng Kỳ nội đan đủ cường đại, thế nhưng so với không gian tràn ngập nước biển đen kịch độc, trên mặt “lượng” thật sự còn kém nhiều lắm, không thể đủ để tế luyện ra một Hỏa Ngục Phong hoàn chỉnh.
Thân hình Phương Vân nhoáng lên lập tức bắt đầu truy tìm ba con Cùng Kỳ khác
Võ giả Linh Tuệ Cảnh có thể từ trong hư không tiếp nhận vô hạn tin tức, nhưng loại tiếp thu này cũng không phải không có hạn chế. Khoảng cách càng gần càng rõ ràng, càng xa lại càng mơ hồ.
Phương Vân hôm nay có mười hai thiên long lực, hơn nữa có một thượng phẩm địa nguyên pháp khí Ngũ Ngục Phong về một số phựọng diện so với thượng phẩm pháp khí khác còn muốn mạnh hơn hộ thể, không sợ bị người khác có chủ ý với mình.
Phương Vân tránh khỏi một ít khí tức cường đại đem chu vi mấy trăm dặm đem tìm tòi một lần, nhưng vẫn không có phát hiện ra ba con Cùng Kỳ còn lại kia
“Kỳ quái! Những con Cùng Ky này tựa hồ có thói quen đi săn tập thể. Lúc đầu ta gặp phải sáu con, sau lại đụng phải ba con, tất cả đều là cùng nhau hành động. Ba con Cùng Kỳ đã bị ta đánh chết, ba con khác theo đạo lý hẳn là rời đi không được xa mới đúng.
Phương Vân đặc biệt từ trong hư không lưu ý tin tức của ba con Cùng Kỳ khác, nhưng vẫn không có thu hoạch nào. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chính mình rời đi quá xa nên
không biết được rõ ràng. Nhưng khi tìm kỹ trong phạm vi một trăm dặm vẫn không có tin tức, tâm tư không khỏi thay đổi
“ở đây có đủ loại người từ đệ tử trưởng lão ma đạo cho đến người của triều đình, cho dù Cùng Kỳ đều là thần thú Thiên Tượng Cảnh nhưng có lẽ đã bị thu thập hết cả rồi!”
Phương Vân càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Nơi này cường giả quá đông. Mỗi trưởng lão tông phái đều là Thiên Tượng Cảnh, hơn nữa còn có không ít pháp khí đỉnh cấp. Một đám người phối hợp với nhau chắc hẳn đủ sức để thu thập một con Cùng Kỳ.
“Xem ra cần phải tìm kiếm thêm lần nữa.”
Phương Vân suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị tìm kiếm thêm lần nữa. Cùng Kỳ nội đan tính chất cực kỳ thượng thừa, là tài liệu cực tốt để luyện chế Hỏa Ngục Phong.
Chờ khi ra khỏi nơi này rồi nếu muốn tìm được, so với lên trời còn khó hơn. Phương Vân tuyệt đối không có dễ dàng buông tha.
Phương Vân tâm niệm khẽ động lập tức nhắm hướng Đông lao đi.
Phương Đông. Mấy tên hắc bào tay áo phiêu phiêu, đang phi hành giữa không trung.
“Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một chiêu Độc Tí Minh Vương Nhất Khấu Thù quá lợi hại, chúng ta mấy người đều bị trọng thương. Công lực suy yểu không nói, hiện tại bị đánh tan số mệnh. Cứ như vậy về sau chỉ sợ chúng ta có mệnh cầm báu vật cũng không còn mạng để hưởng phúc.”
Một gã đệ tử hạch tâm của Thánh Vu giáo vừa phi hành tại không trung vừa rụt rè nói.
Công phập của Thánh Vu Giáo, công lực càng cao càng giống với xác ướp. Tên đệ tử hạch tâm này còn chưa đạt đến trình độ luyện hóa huyết nhục, cho nên nhìn qua cũng không khác mấy so với người bình thường.
Trên người vẫn còn chút máu thịt, nhưng chính là như vậy mới càng thể hiện sự thê lương của hắn.
Mũi của hắn không thấy, là do bị một tên tu sĩ tông phái xóa đi, Mặt của hắn tím ngắt, là do bị một gã tán tu trong lúc giãy chết đánh một quyền trúng mặt hắn. Bàn tay chỉ còn ba ngón, hai ngón tay khác đã nằm trong bụng một con thần thú tên là Thiên cẩu cách đây năm mươi dặm. Lồng ngực bị lõm xuống một khối, là do ám kình của Độc Tí Minh Vương Nhất Khấu Thủ. Cũng bởi vì “ăn đòn” trầm trọng như thế cho nên trong lúc giao chiến hắn thiếu chút nữa đã bị giết bởi một đối thủ còn yếu hơn cả hắn. Thứ duy nhất còn hoàn hảo trên thân thể hắn là chân trái, trong khi ấy chân phải bị một đám hung thú bất chợt xuất hiện đánh nát
Nghe tên đệ tử hạch tâm nói thế, thần sắc mấy tên trưởng lão cũng không được tốt lắm. Có điều bọn họ chỉ có khung xương khô và lớp da mỏng, nếu trên mặt có biểu lộ cảm xúc gì thì cũng không thể nhìn ra được.
“Không nên lo lắng, chờ ngươi tu luyện đến huyết nhục luyện hóa, ta sẽ nghĩ cách thay chân cho ngươi.”
Đại trưởng lão áo bào che thân, mũ trùm kín mặt an ủi.
Các trưởng lão Thánh Vu Giáo khác thích chí “khặc khặc” cười quái dị, tiếng cười cùng tiếng quỷ khóc thần gào thét không khác mấy càng khiến cho không khí quỷ dị. Một bầu không khí trầm lắng, hoặc là nói, có một chút lo lắng hãi hùng.
‘Độc Tí Minh Vương Tam Thủ Khấu” tuyệt học đứng thứ hai của Minh Tông thượng cổ. Đáng sợ nhất chính là đánh tan số mạng của đổi phương, khiến cho đối phương sau khi trúng chiêu sẽ bị vận rủi quấn thân, uống nước thì sặc, ăn cơm thì gãy răng, đi thì ngã, đi nhà cầu thì ngã xuống hầm cầu. Nói chung là các loại chuyện rủi cứ liên miên phát sinh.
Dù sao tất cả chuyện này so với tính mạng thì không đáng ngại. Kỳ thực đáng sợ chính là dù không bị người của Minh Tông giết tại chỗ thì sau đó rất nhiều năm sẽ bị vận rủi bám lấy, bị người khác giết chết.
Ma đạo, tà đạo. Phàm là đối với Minh Tông đều hiểu rất rõ, cho nên tất cả đều rất kiêng kỵ người của tông phái này. Bởi thế mới có chuyện họ sẵn sàng một người một ngựa xung phong lao vào đại phái đệ nhất đạo môn Thái Tố Phái chứ không muốn đối kháng với người của Minh Tông.
“Đại trưởng lão, cứ như vậy về sau cũng không phải biện pháp tốt. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã liên tục cùng vài nhóm người giao thủ. Lấy tu vi của ta khống chế cảm xúc là chuyện dễ dàng, nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên trở nên dễ vọng động, dễ tức giận. Giống lần trước cùng người của Ma Tông giao thủ chính là một cuộc chiến oan uổng!”
Trầm ngâm một lát một gã trưởng lão nói.
“Đúng vậy, lần trước vây bắt con Cùng Kỳ kia tại thời điểm mấu chốt thì nội thương của ta đột nhiên phát tác, thiếu chút nữa bị con Cùng Kỳ kia thiêu cháy.”
Một tên trưởng lão khác với vẻ mặt đầy sợ hãi nói.
“Đúng vậy, đúng vậy! Ta nghĩ giống như có cảm giác, trên người chúng ta hình như có cái gì đó đang dẫn tất cả mọi địch nhân tới chỗ chúng ta. Nói đâu xa, chỉ vài ngày chúng ta đã gặp phải mười mấy địch nhân rồi!”
Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói.
Những tên trưởng lão khác đều gật đâu, tao ngộ của bọn chúng trong khoảng thời gian này thật sự rất ly kỳ.
Đại trưởng lão nghe vậy cũng phiền não không ngớt, khí linh của thượng phẩm pháp khí Thiết Vu Đầu Lô bị Minh Vương thái tử đánh trọng thương. Mấy ngày qua tại thời khắc mấu chốt không thể khống chế được, khiến cho hắn trong khoảng thời gian này cũng không dám dùng đến!
“Được rồi! Những chuyện này cũng đừng nói nữa. Chúng ta hiện tại trúng Độc Tí Minh Vương Tam Khấu Thủ, vận rủi quấn thân chỉ là hiện tượng tạm thời. Chờ qua vài ngày hẳn là sẽ bớt đi, đến lúc đó chúng ta sẽ an toàn!”
.
Hai con Cùng Kỳ lập tức thoát khỏi tầm mắt của Phương Vân, như tên rời khỏi cung hướng phía bầu trời phía xa bỏ chạy.
“Muốn bỏ chạy sao?”
Phương Vân đứng trong một đám nước biển màu đen. Hắn hiện tại đã điều khiển Thủy Ngục Phong được theo tâm ý, những khối nước màu đen này đều dừng lại bên ngoài cách hắn hơn một trượng. Thấy hai con
Cùng Kỳ muốn trốn khỏi tầm mắt. Phương Vân lập tức điều khiển nước biển màu đen từ khắp nơi trong bầu trời theo bốn phương tám hướng bao vây tới.
Hai con Cùng Kỳ vừa trốn được mấy trăm trượng thì tầm nhìn liền biến mất. Nhưng hai con Cùng Kỳ này cũng không đơn giản há miệng phun ra những tảng lớn biển lửa.
Nước biển do Thủy Ngục Phong của Phương Vân hóa thành trong nháy mắt đã bị thiêu mất đi tảng lớn. Thấy thế Phương Vân đau lòng không thôi... thiên phú thần thông của thần thú này thực sự quá lợi hại. Lực lượng hắc ám cực nhiều trong nước như vậy mà cũng không chống đỡ được sự đốt cháy của chúng. Bất quá, may là chưa rời khỏi phiến không gian này nước biển màu đen có rất nhiều, bị đốt bao nhiều đều có thể bổ trợ lại.
Có điều loại nước biển này tựa hồ chỗ nào cũng có, hai con Cùng Kỳ tuy rằng là kẻ địch cương mãnh, liên hợp lại cũng khiến Phương Vân phải thối lui, nhưng lại không thể chống lại được phiến nước biển này. Hơn nữa, Phương Vân cũng không phải muốn dìm chết hai con thần thú này.
Rầm!
Trong nháy mắt hai con Cùng Kỳ đã bị nước biển bao phủ, sau đó khắp không gian là tiếng thú rống đau đớn. Cơ thể chúng tuy cường đại hơn nhiều so với võ giả nhân loại. Nhưng bị loại nước biển này vừa đụng tới, với thân thể cường đại thần thú cũng không chịu nổi lực ăn mòn hắc ám, chỉ một cái chợp mắt đã chỉ còn lại một bộ xương khô.
Càng đáng sợ hơn là trong phiến nước biển còn có khói độc được Phương Vân thu thập, còn có một viên độc đan của thượng cổ Đà Long bên trong.
Ngay cả đống xương cốt của hai con Cùng Kỳ cũng bị nhiễm độc thành màu đen!
Phương Vân cùng Ngũ Ngục Phong tương hợp, xuyên thấu qua pháp khí thấy một màn như vậy cũng âm thầm líu lưỡi. Do có chu quả hộ thân, cơ thể Phương Vân là vạn độc bất xâm. Hắn chỉ biết là tầng khói độc có độc nhưng rốt cuộc là đến tình trạng cụ thể nào thì cũng không có khái niệm.
Lúc này thấy hai con hung thú không kịp giãy dụa đã bị độc chết Phương Vân không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bị chính pháp khí tự mình luyện chế ra dọa cho sợ hãi.
“Cao thủ của tà đạo khi luyệnchế pháp khí hầu hết là hung bạo, độc ác. Bọn họ dùng lượng lớn thời gian và công phu để luyện chế ra pháp bảo, bàn về lực công kích ác độc sợ rằng còn chưa chắc so sánh được với Ngũ Ngục Phong của ta.”
Phương Vân âm thầm nói trong lòng.
Nước biển đen kịt vô cùng, cùng với kịch độc có thể độc chết thần thú, Phương Vân ngưng luyện Thủy Ngục Phong bây giờ thể hiện ra uy lực đã vượt xa Lôi Ngục Phong, thật là một đồ vật cực kỳ kinh khủng. Đối với loại này kịch độc cùng ăn mòn lực mà nói, những mặt uy lực khác của pháp khí trái lại lộ ra vẻ không trọng yếu như vậy rồi!
Tính ăn mòn của Thủy Ngục Phong thật sự quá mạnh mẽ, Phương Vân cũng không muốn cho Thủy Ngục Phong đem hai con Cùng Kỳ tát cả luyện hóa. Nội đan của hai con hung thú này có tác dụng lớn, không thể lãng phí như vậy được.
“Thu!”
Cả tay run lên. sóng biển đầy trời thu lại thành một kiện pháp khí lớn chừng ngón tay rơi vào bàn tay Phương Vân. Hai con Cùng Kỳ nhanh chóng bị ăn mòn hết sạch nội tạng, lập tức bị Thủy Ngục Phong phun ra. Một đống đen sì sì không thể phân biệt ra hình dạng vốn có. Phương Vân xé thân thể của hai con hung thú rồi đem hai khỏa hỏa diễm thần thú nội đan ra nhét vào trong túi không gian.
“Một viên Độc Giao nội đan, ba viên Cùng Kỳ, không sai biệt lắm có thể tế luyện ra hình thức ban đầu của Hỏa Ngục Phong. Ta nhớ kỹ lúc đầu truy sát ta có sáu con Cùng Kỳ, ta thu ba con, hẳn là còn có ba con nữa.”
Mượn sự cường đại của Thủy Ngục Phong dễ dàng thu thập hai con Cùng Kỳ, Phương Vân trong lòng lập tức rục rịch muốn lập tức đem ba con Cùng Kỳ khác thu thập.
Cùng Kỳ nội đan đủ cường đại, thế nhưng so với không gian tràn ngập nước biển đen kịch độc, trên mặt “lượng” thật sự còn kém nhiều lắm, không thể đủ để tế luyện ra một Hỏa Ngục Phong hoàn chỉnh.
Thân hình Phương Vân nhoáng lên lập tức bắt đầu truy tìm ba con Cùng Kỳ khác
Võ giả Linh Tuệ Cảnh có thể từ trong hư không tiếp nhận vô hạn tin tức, nhưng loại tiếp thu này cũng không phải không có hạn chế. Khoảng cách càng gần càng rõ ràng, càng xa lại càng mơ hồ.
Phương Vân hôm nay có mười hai thiên long lực, hơn nữa có một thượng phẩm địa nguyên pháp khí Ngũ Ngục Phong về một số phựọng diện so với thượng phẩm pháp khí khác còn muốn mạnh hơn hộ thể, không sợ bị người khác có chủ ý với mình.
Phương Vân tránh khỏi một ít khí tức cường đại đem chu vi mấy trăm dặm đem tìm tòi một lần, nhưng vẫn không có phát hiện ra ba con Cùng Kỳ còn lại kia
“Kỳ quái! Những con Cùng Ky này tựa hồ có thói quen đi săn tập thể. Lúc đầu ta gặp phải sáu con, sau lại đụng phải ba con, tất cả đều là cùng nhau hành động. Ba con Cùng Kỳ đã bị ta đánh chết, ba con khác theo đạo lý hẳn là rời đi không được xa mới đúng.
Phương Vân đặc biệt từ trong hư không lưu ý tin tức của ba con Cùng Kỳ khác, nhưng vẫn không có thu hoạch nào. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chính mình rời đi quá xa nên
không biết được rõ ràng. Nhưng khi tìm kỹ trong phạm vi một trăm dặm vẫn không có tin tức, tâm tư không khỏi thay đổi
“ở đây có đủ loại người từ đệ tử trưởng lão ma đạo cho đến người của triều đình, cho dù Cùng Kỳ đều là thần thú Thiên Tượng Cảnh nhưng có lẽ đã bị thu thập hết cả rồi!”
Phương Vân càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Nơi này cường giả quá đông. Mỗi trưởng lão tông phái đều là Thiên Tượng Cảnh, hơn nữa còn có không ít pháp khí đỉnh cấp. Một đám người phối hợp với nhau chắc hẳn đủ sức để thu thập một con Cùng Kỳ.
“Xem ra cần phải tìm kiếm thêm lần nữa.”
Phương Vân suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị tìm kiếm thêm lần nữa. Cùng Kỳ nội đan tính chất cực kỳ thượng thừa, là tài liệu cực tốt để luyện chế Hỏa Ngục Phong.
Chờ khi ra khỏi nơi này rồi nếu muốn tìm được, so với lên trời còn khó hơn. Phương Vân tuyệt đối không có dễ dàng buông tha.
Phương Vân tâm niệm khẽ động lập tức nhắm hướng Đông lao đi.
Phương Đông. Mấy tên hắc bào tay áo phiêu phiêu, đang phi hành giữa không trung.
“Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một chiêu Độc Tí Minh Vương Nhất Khấu Thù quá lợi hại, chúng ta mấy người đều bị trọng thương. Công lực suy yểu không nói, hiện tại bị đánh tan số mệnh. Cứ như vậy về sau chỉ sợ chúng ta có mệnh cầm báu vật cũng không còn mạng để hưởng phúc.”
Một gã đệ tử hạch tâm của Thánh Vu giáo vừa phi hành tại không trung vừa rụt rè nói.
Công phập của Thánh Vu Giáo, công lực càng cao càng giống với xác ướp. Tên đệ tử hạch tâm này còn chưa đạt đến trình độ luyện hóa huyết nhục, cho nên nhìn qua cũng không khác mấy so với người bình thường.
Trên người vẫn còn chút máu thịt, nhưng chính là như vậy mới càng thể hiện sự thê lương của hắn.
Mũi của hắn không thấy, là do bị một tên tu sĩ tông phái xóa đi, Mặt của hắn tím ngắt, là do bị một gã tán tu trong lúc giãy chết đánh một quyền trúng mặt hắn. Bàn tay chỉ còn ba ngón, hai ngón tay khác đã nằm trong bụng một con thần thú tên là Thiên cẩu cách đây năm mươi dặm. Lồng ngực bị lõm xuống một khối, là do ám kình của Độc Tí Minh Vương Nhất Khấu Thủ. Cũng bởi vì “ăn đòn” trầm trọng như thế cho nên trong lúc giao chiến hắn thiếu chút nữa đã bị giết bởi một đối thủ còn yếu hơn cả hắn. Thứ duy nhất còn hoàn hảo trên thân thể hắn là chân trái, trong khi ấy chân phải bị một đám hung thú bất chợt xuất hiện đánh nát
Nghe tên đệ tử hạch tâm nói thế, thần sắc mấy tên trưởng lão cũng không được tốt lắm. Có điều bọn họ chỉ có khung xương khô và lớp da mỏng, nếu trên mặt có biểu lộ cảm xúc gì thì cũng không thể nhìn ra được.
“Không nên lo lắng, chờ ngươi tu luyện đến huyết nhục luyện hóa, ta sẽ nghĩ cách thay chân cho ngươi.”
Đại trưởng lão áo bào che thân, mũ trùm kín mặt an ủi.
Các trưởng lão Thánh Vu Giáo khác thích chí “khặc khặc” cười quái dị, tiếng cười cùng tiếng quỷ khóc thần gào thét không khác mấy càng khiến cho không khí quỷ dị. Một bầu không khí trầm lắng, hoặc là nói, có một chút lo lắng hãi hùng.
‘Độc Tí Minh Vương Tam Thủ Khấu” tuyệt học đứng thứ hai của Minh Tông thượng cổ. Đáng sợ nhất chính là đánh tan số mạng của đổi phương, khiến cho đối phương sau khi trúng chiêu sẽ bị vận rủi quấn thân, uống nước thì sặc, ăn cơm thì gãy răng, đi thì ngã, đi nhà cầu thì ngã xuống hầm cầu. Nói chung là các loại chuyện rủi cứ liên miên phát sinh.
Dù sao tất cả chuyện này so với tính mạng thì không đáng ngại. Kỳ thực đáng sợ chính là dù không bị người của Minh Tông giết tại chỗ thì sau đó rất nhiều năm sẽ bị vận rủi bám lấy, bị người khác giết chết.
Ma đạo, tà đạo. Phàm là đối với Minh Tông đều hiểu rất rõ, cho nên tất cả đều rất kiêng kỵ người của tông phái này. Bởi thế mới có chuyện họ sẵn sàng một người một ngựa xung phong lao vào đại phái đệ nhất đạo môn Thái Tố Phái chứ không muốn đối kháng với người của Minh Tông.
“Đại trưởng lão, cứ như vậy về sau cũng không phải biện pháp tốt. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã liên tục cùng vài nhóm người giao thủ. Lấy tu vi của ta khống chế cảm xúc là chuyện dễ dàng, nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên trở nên dễ vọng động, dễ tức giận. Giống lần trước cùng người của Ma Tông giao thủ chính là một cuộc chiến oan uổng!”
Trầm ngâm một lát một gã trưởng lão nói.
“Đúng vậy, lần trước vây bắt con Cùng Kỳ kia tại thời điểm mấu chốt thì nội thương của ta đột nhiên phát tác, thiếu chút nữa bị con Cùng Kỳ kia thiêu cháy.”
Một tên trưởng lão khác với vẻ mặt đầy sợ hãi nói.
“Đúng vậy, đúng vậy! Ta nghĩ giống như có cảm giác, trên người chúng ta hình như có cái gì đó đang dẫn tất cả mọi địch nhân tới chỗ chúng ta. Nói đâu xa, chỉ vài ngày chúng ta đã gặp phải mười mấy địch nhân rồi!”
Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói.
Những tên trưởng lão khác đều gật đâu, tao ngộ của bọn chúng trong khoảng thời gian này thật sự rất ly kỳ.
Đại trưởng lão nghe vậy cũng phiền não không ngớt, khí linh của thượng phẩm pháp khí Thiết Vu Đầu Lô bị Minh Vương thái tử đánh trọng thương. Mấy ngày qua tại thời khắc mấu chốt không thể khống chế được, khiến cho hắn trong khoảng thời gian này cũng không dám dùng đến!
“Được rồi! Những chuyện này cũng đừng nói nữa. Chúng ta hiện tại trúng Độc Tí Minh Vương Tam Khấu Thủ, vận rủi quấn thân chỉ là hiện tượng tạm thời. Chờ qua vài ngày hẳn là sẽ bớt đi, đến lúc đó chúng ta sẽ an toàn!”
.
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ