Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 308: Hách Long Thành
Sau khi tiệc rượu kết thúc thì trời đã tối.
Khi đoàn người về tới phủ đại tướng quân, còn chưa đi tới gần thì đã có một bóng người khôi ngô đang đứng trước cửa phủ đại tướng quân.
- Ha ha ha, tiểu hầu gia, ta đã chờ ngươi lâu quá rồi!
Sau tiếng cười lớn, bóng người khôi ngô đó sải bước đi tới mọi người.
- Người nào!
Sở Cuồng ngưng sắc lại, đề cao cảnh giác.
- Chớ khẩn trương, người quen cũ!
Phương Vân cười cười, sải bước đi ra ngoài:
- Lục gia, chúng ta lại gặp mặt!
Hai người đi tới ôm nhau một chút, sau đó buông ra. Sau chuyện ở Tây Nhị thành, quan hệ hai người đã thân hơn một chút.
- Các ngươi cũng về trước đi!
Phương Vân khoát tay áo.
- Vâng, đại nhân!
Mọi người hiểu ý, rồi cùng nhau rời đi.
- Vào thư phòng của ta đi.
Phương Vân nói.
- Không cần, tiểu hầu gia nếu như không ngại thì tới Tụ Bảo các ta một chuyến đi! Vừa lúc ta đem ngươi diện kiến các chủ Tụ Bảo các Hoài An thành chúng ta!
Lục gia Lam Ngâm Kiếm nói.
Phương Vân hiểu ý, gật đầu.
Địa điểm Tụ Bảo các ở các thành trì rất là bí ẩn. Nếu như không có người dẫn đường thì không thể nào tiến vào.
Mỗi phân các Tụ Bảo các đều có phân ra thành chấp sự cùng quản sự. Ở mỗi phân các đều có thể có rất nhiều chấp sự, nhưng quản sự thì chỉ có một người. Hơn nữa, muốn làm chấp sự thì phải có tu vi Địa Biến cảnh trở lên thì mới có thể đảm đương.
Dù sao, tài bảo của Tụ Bảo các quá nhiều. Nếu như không có tu vi cao thì không thể nào áp chế được! Khác với triều đình, các chấp sự của Tụ Bảo các có thể tự do lưu động, và có thể lựa chọn phân các mình hoạt động.
Cho nên, sau khi Tây Nhị thành bị Dương Hoằng tiêu diệt thì Lục gia trực tiếp hướng tới Tổng các xin điều đến Hoài An thành của Phương Vân. Dĩ nhiên, đây cũng là vì Lục gia nhớ tới lúc Phương Vân cứu mình, bản thân còn thiếu Phương Vân một cái ân tình.
Tụ Bảo các là nơi nói chuyện ân nghĩa, Lục gia cũng là người ân oán phân minh. Lục gia tự nghĩ mình đã thiếu Phương Vân một nhân tình, nếu như không trả thì trong lòng không nỡ!
Trên đường đi tới Tụ Bảo các, Lục gia cũng đã có nói qua tình huống của Tụ Bảo các ở Hoài An thành với Phương Vân. Hoài An thành khác với Tây Nhị thành. Tây Nhị thành mặc dù rất có danh tiếng ở bên ngoài, ở trong quân đội, nhưng địa vị của Tụ Bảo các ở đó lại không thể bằng ở Hoài An thành được.
Nguyên nhân rất đơn giản, đối tượng kinh doanh chủ yếu của Tụ Bảo các ở Tây Nhị thành chính là các tán tu nhàn tản hoặc các tiểu tông phái! Tán tu cùng tiểu tông phái có thực lực kém xa các đại tông phái. Nhưng mà, Tụ Bảo các là nơi làm ăn, cho dù khách hàng có nhỏ thì cũng phải mở ra phân các ở Tây Nhị thành để thu lấy lợi tức.
Cái này cũng chỉ coi là làm ăn nhỏ!
Nhưng mà, tán tu tông phái bởi vì độc lai độc vãng, không có gì để sợ nên làm việc không hề cố kỵ. Hơn nữa, các tán tu ở đó có rất nhiều người là dư nghiệt tông phái, rất thống hận triều đình cho nên trực tiếp đối nghịch với triều đình. Các tán tu giết rất nhiều đại tướng quân, độc chết nhiều chi quân đội, cho nên Tây Nhị thành mới có hung danh như thế. Về điều này thì cả Tụ Bảo các cũng không ngờ tới!
Còn Hoài An thành đặc biệt là vì vị trí địa lý của nó!
Phía bắc của Hoài An thành là Dự châu, ở tây là Lương châu, nam giáp với Kinh châu! Nếu như đi về phía nam thêm tám trăm dặm, đi qua Vị Nam thành chính là Dương châu rồi!
Ở khu vực này có bốn đại tông phái, theo thứ tự là: Long Hổ tông ở bắc Lương châu; Ma tông ở phía nam; Thánh Vu giáo ở đông nam Kinh châu; cùng với Thanh Vi tông tại phía bắc Vị Nam thành, trong cảnh nội Dương châu!
Bốn phái này cũng là đại phái bên trong tông phái giới. Môn nhân của bọn họ có rất nhiều thứ để bán cho Tụ Bảo các, đổi lấy Chu Tước đan, sau đó mua một vài món đồ họ muốn. Khối lượng vật trao đổi thường có giá trị rất lớn!
Cho nên, quy mô của Tụ Bảo các ở Hoài An thành rất lớn! Bên trong thường xuyên có rất nhiều tài liệu trân quý, pháp môn, đan dược để mua bán!
Phương Vân nghe vậy thì âm thầm gật đầu. Những điều mà Lục gia nói có chút tương hợp với những điều hắn nghĩ. Chỗ khác duy nhất chính là hắn không biết bốn phía của Hoài An thành lại là phân bộ của bốn đại tông phái lớn!
- Đúng rồi, có việc cần nhắc nhở ngươi.
Lục gia nói.
- Lục gia cứ việc nói.
Phương Vân nói.
- Ở phía nam Kinh châu đã từng có người của Minh tông xuất hiện. Người của Minh tông có lòng dạ ác độc không nói đi, công pháp còn vô cùng quỷ dị. Bàn về lực ảnh hưởng, không hề ở dưới đại phái đệ nhất Ma đạo, Thủy Ma tông. Hơn nữa, Minh tông làm việc vô cùng quỷ dị, không hề cùng với các tông phái khác giao dịch. Những đệ tử tông phái một khi tiến vào cấm khu của Minh tông thì lập tức bị chém chết! Tụ Bảo các chúng ta cũng từng thử đặt quan hệ với Minh tông, nhưng mà những sứ giả phái đi đều bị chặt đầu, sau đó đưa về lại! Chúng ta cũng từng thông báo với Tổng các, nhưng mà Tổng các cũng không có cách nào cả!
Lục gia nói. Không ngờ lấy lực ảnh hưởng của Tụ Bảo các ở tông phái giới lại không dám động đến Minh tông.
- Hử?
Ánh mắt Phương Vân hơi híp lại, mắt lộ vẻ suy tư. Cái tên Minh tông này hắn cũng biết, là một tông phái thần bí giống như Phật tông, Kiếm tông.
Người của Kiếm tông cùng Minh tông thì hắn chưa từng giao tiếp qua. Nhưng mà người của Phật tông hắn đã từng tiếp xúc qua. Lúc đầu hắn tu luyện pháp môn Đại Lực Kim Cương, thiếu chút nữa lão tăng của Chiêu Giác tự đã thông qua dấu vết tinh thần ở bên trong Kim Cương Đầu Đà "tẩy đầu" mình rồi. Nếu như không phải ý chí của mình kiên định thì sợ rằng giờ này hắn đã cạo trọc đầu để làm hòa thượng!
Công pháp của Phật tông đã kỳ lạ như thế. Mà Minh tông lại cùng Chiêu Giác tự của Phật tông sánh ngang với nhau thì công pháp tất nhiên cực kỳ quỷ dị!
- Nếu như người của Minh tông từng xuất hiện thì chắc đã có dấu vết rồi. Không biết người chủ trì của Minh tông lần này là ai?
Phương Vân nói.
- Không rõ lắm. Nhưng mà có lời đồn nói trưởng lão của Thiên Ma tông đã từng đi qua nam Kinh châu, rồi ra mắt một thanh niên tự xưng là Minh Vương thái tử, bị hắn đả thương phải bỏ chạy đi!
Lục gia nhớ lại nói. Mặc dù Tụ Bảo các không phải là tổ chức sưu tầm tin tức, nhưng trong việc lấy tin tức thì còn linh thông hơn các tổ chức sưu tầm tin tức.
- Minh Vương thái tử!
Phương Vân lẩm bẩm tự nói, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Cẩn thận thì sẽ không có sai lầm lớn, ghi nhớ cái tên này, nếu sau này có đụng chạm thì còn biết cách tính toán.
- Đến rồi!
Lục gia đột nhiên nói.
Phía trước hai người là một tiệm cầm đồ. Lục gia cất bước tiến lên, khẽ gõ nhẹ một cái. Lát sau đã có người khẽ mở ra.
- Lục gia, ngài đã trở lại?
Người mở cửa thấy là Lam Ngâm Kiếm thì vội vàng mở cửa. Mặc dù Lam Ngâm Kiếm mới được điều tới, nhưng bởi vì Phương Vân đối phó Tiết Liệt nên đã trì hoãn thời gian đến một tháng, cho nên Lam Ngâm Kiếm đã tới Hoài An thành trước Phương Vân rất sớm hơn nhiều!
Tuy chỉ một tháng thôi, nhưng người của Tụ Bảo các ở nơi này đã sớm quen thuộc hắn.
- Tụ Bảo các chỉ mở cửa vào buổi tối, tiểu hầu gia phải nhớ kỹ điều này!
Lam Ngâm Kiếm nói. Phương Vân chỉ mới đi qua phân các Tụ Bảo các ở Tây Nhị thành một lần, ngay cả đan dược cũng là do Tụ Bảo các đưa tới phủ tướng quân cho Phương Vân. Lam Ngâm Kiếm sợ Phương Vân không biết nên mới nhắc nhở.
Phương Vân gật đầu.
Sau khi đi qua một đường khúc khuỷu thì hai người đã đi đến quảng trường rộng lớn dưới đất của Tụ Bảo các. Trong đêm tối, cả quảng trường đều bị ánh sáng đèn làm sáng cả lên, từng âm thanh gào thét vang ra không thôi.
- Tiểu hầu gia, ta dẫn ngươi ra mắt các chủ Hoài An thành trước đi
Lục gia dẫn Phương Vân đi theo, xuyên qua rất nhiều màn che. Dọc theo đường đi, hai người gặp rất nhiều cao thủ, những người này rối rít chào hỏi Lục gia. Dưới tầng thứ ba của Tụ Bảo các có một gian phòng xa hoa, ở đó đang có một nam tử khôi ngô, mặt mũi tuấn tú đang ngồi xếp bằng trên giường, hô hấp thổ nạp.
Cảm giác được có người tiến vào, người nam tử này đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bạo phát ra cỗ quang mang chói mắt như mặt trời. Ánh mắt của hắn còn hơi nhìn về phía Phương Vân, lập tức Phương Vân cảm giác được một cỗ uy áp vô hình như sóng đang đánh tới mình!
Lấy tu vi hiện tại của Phương Vân, người còn có thể gây áp lực cho hắn như vậy thì chỉ có những cường giả từ Thiên Tượng cảnh trở lên. Hơn nữa, còn phải là cường giả Thiên Tượng cảnh có tu vi không thấp! Tên nam tử này nhìn qua Phương Vân một lát, lập tức thu hồi ánh mắt lại.
Lục gia ở bên cạnh vội vàng nói:
- Tiểu hầu gia, vị này chính là các chủ Hách Long Thành của Hoài An thành! Các chủ, vị này chính là tiểu hầu gia ta đã từng nói qua.
- Ha ha ha!
Lục gia vừa dứt lời thì Hách Long Thành đã cười lớn lên, từ trên giường đi xuống, tới chỗ Phương Vân.
- Bình Yêu đại tướng quân, con của Tứ Phương hầu Phương Dận uy chấn Mãng Hoang! Danh tiếng của tiểu hầu gia nay đã lan xa ra khắp nơi a! Hôm nay nhìn thấy mới biết thanh danh là không sai chút nào! Tiểu hầu gia ở Tây Nhị thành đã từng viện binh cứu giúp Tụ Bảo các chúng ta. Phần ân tình này, Hách Long Thành thay Tụ Bảo các tạ ơn tiểu hầu gia rồi!
Phương Vân cười cười, trả lời:
- Chỉ là chuyện nhỏ, các chủ khách khí rồi!
- Làm sao có thể là chuyện nhỏ đây? Tụ Bảo các chúng ta nói lớn nhất chính là chuyện ân nghĩa. Tiểu hầu gia đã cứu Lam lão thì chính là cứu Tụ Bảo các chúng ta!
Hách Long Thành vung tay lên, lập tức có một nha hoàn xinh đẹp bưng một cái khay gấm đi lên. Trong mâm có mười tấm thẻ màu trắng.
- Đây là tấm thẻ màu trắng, mỗi tấm có trị giá trăm vạn Chu Tước đan, tổng cộng là ngàn vạn Chu Tước đan. Nếu có những tấm thẻ này thì có thể tùy ý mua đồ ở Tụ Bảo các chúng ta. Coi như đây là một chút tâm ý của Tụ Bảo các chúng với tiểu hầu gia vì đã ra tay giúp đỡ, kính xin tiểu hầu gia vui lòng nhận cho!
Hách Long Thành nói xong thì trong mắt hiện lên một tia sáng đặc thù. Mà Lục gia ở bên cạnh đôi môi hơi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy Hách Long Thành ở bên thì cố kỵ không thôi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Phương Vân là người nào cơ chứ. Hắn vừa nghe mấy lời này thì đã biết vị Các chủ này muốn dùng một ngàn vạn Chu Tước đan này để xóa đi cái nhân tình của mình với Tụ Bảo các.
Vị Các chủ này còn sợ mình cảm thấy phần lễ vật này không có phân lượng. Cho nên không hề đưa ra thẻ hoàng kim, mà trình lên đó mười tấm thẻ màu trắng, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết.
"Vị này còn tưởng ta là một đứa trẻ ngây thơ chắc!", trong lòng Phương Vân có chút buồn cười, thầm nghĩ.
Nếu như không phải cướp được túi không gian của Tiết Liệt, nói không chừng Phương Vân còn có thể động lòng một chút. Dù sao, phân lượng của ngàn vạn Chu Tước đan cũng không thấp a. Ban đầu, hắn đau lòng bán đi mười miếng linh chi cũng mới chỉ có bốn vạn Chu Tước đan.
Nhưng mà hiện tại Phương Vân đã có đến ba nghìn năm trăm bảy mươi vạn Chu Tước đan, hơn nữa còn có rất nhiều tài liệu trân quý, làm sao có thể đặt mười cái thẻ trắng này trong mắt chứ!
Hách Long Thành đưa tay tới nhưng Phương Vân không hề nhận lấy, ngược lại còn lấy ra ba tấm thẻ hoàng kim:
- Hay là các chủ thu lại đi! Trên người của ta còn có ba tấm thẻ này, dường như còn có thể dùng trong một thời gian ngắn. Chờ sau khi dùng hết thì ta lại tới xin Các chủ đi!
Thấy ba tấm thẻ hoàng kim sáng ngời trong tay Phương Vân, Hách Long Thành cùng Lam Ngâm Kiếm đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình!
Ba tấm thẻ hoàng kim phát ra ánh sáng không tự nhiên trong phòng!!
Khi đoàn người về tới phủ đại tướng quân, còn chưa đi tới gần thì đã có một bóng người khôi ngô đang đứng trước cửa phủ đại tướng quân.
- Ha ha ha, tiểu hầu gia, ta đã chờ ngươi lâu quá rồi!
Sau tiếng cười lớn, bóng người khôi ngô đó sải bước đi tới mọi người.
- Người nào!
Sở Cuồng ngưng sắc lại, đề cao cảnh giác.
- Chớ khẩn trương, người quen cũ!
Phương Vân cười cười, sải bước đi ra ngoài:
- Lục gia, chúng ta lại gặp mặt!
Hai người đi tới ôm nhau một chút, sau đó buông ra. Sau chuyện ở Tây Nhị thành, quan hệ hai người đã thân hơn một chút.
- Các ngươi cũng về trước đi!
Phương Vân khoát tay áo.
- Vâng, đại nhân!
Mọi người hiểu ý, rồi cùng nhau rời đi.
- Vào thư phòng của ta đi.
Phương Vân nói.
- Không cần, tiểu hầu gia nếu như không ngại thì tới Tụ Bảo các ta một chuyến đi! Vừa lúc ta đem ngươi diện kiến các chủ Tụ Bảo các Hoài An thành chúng ta!
Lục gia Lam Ngâm Kiếm nói.
Phương Vân hiểu ý, gật đầu.
Địa điểm Tụ Bảo các ở các thành trì rất là bí ẩn. Nếu như không có người dẫn đường thì không thể nào tiến vào.
Mỗi phân các Tụ Bảo các đều có phân ra thành chấp sự cùng quản sự. Ở mỗi phân các đều có thể có rất nhiều chấp sự, nhưng quản sự thì chỉ có một người. Hơn nữa, muốn làm chấp sự thì phải có tu vi Địa Biến cảnh trở lên thì mới có thể đảm đương.
Dù sao, tài bảo của Tụ Bảo các quá nhiều. Nếu như không có tu vi cao thì không thể nào áp chế được! Khác với triều đình, các chấp sự của Tụ Bảo các có thể tự do lưu động, và có thể lựa chọn phân các mình hoạt động.
Cho nên, sau khi Tây Nhị thành bị Dương Hoằng tiêu diệt thì Lục gia trực tiếp hướng tới Tổng các xin điều đến Hoài An thành của Phương Vân. Dĩ nhiên, đây cũng là vì Lục gia nhớ tới lúc Phương Vân cứu mình, bản thân còn thiếu Phương Vân một cái ân tình.
Tụ Bảo các là nơi nói chuyện ân nghĩa, Lục gia cũng là người ân oán phân minh. Lục gia tự nghĩ mình đã thiếu Phương Vân một nhân tình, nếu như không trả thì trong lòng không nỡ!
Trên đường đi tới Tụ Bảo các, Lục gia cũng đã có nói qua tình huống của Tụ Bảo các ở Hoài An thành với Phương Vân. Hoài An thành khác với Tây Nhị thành. Tây Nhị thành mặc dù rất có danh tiếng ở bên ngoài, ở trong quân đội, nhưng địa vị của Tụ Bảo các ở đó lại không thể bằng ở Hoài An thành được.
Nguyên nhân rất đơn giản, đối tượng kinh doanh chủ yếu của Tụ Bảo các ở Tây Nhị thành chính là các tán tu nhàn tản hoặc các tiểu tông phái! Tán tu cùng tiểu tông phái có thực lực kém xa các đại tông phái. Nhưng mà, Tụ Bảo các là nơi làm ăn, cho dù khách hàng có nhỏ thì cũng phải mở ra phân các ở Tây Nhị thành để thu lấy lợi tức.
Cái này cũng chỉ coi là làm ăn nhỏ!
Nhưng mà, tán tu tông phái bởi vì độc lai độc vãng, không có gì để sợ nên làm việc không hề cố kỵ. Hơn nữa, các tán tu ở đó có rất nhiều người là dư nghiệt tông phái, rất thống hận triều đình cho nên trực tiếp đối nghịch với triều đình. Các tán tu giết rất nhiều đại tướng quân, độc chết nhiều chi quân đội, cho nên Tây Nhị thành mới có hung danh như thế. Về điều này thì cả Tụ Bảo các cũng không ngờ tới!
Còn Hoài An thành đặc biệt là vì vị trí địa lý của nó!
Phía bắc của Hoài An thành là Dự châu, ở tây là Lương châu, nam giáp với Kinh châu! Nếu như đi về phía nam thêm tám trăm dặm, đi qua Vị Nam thành chính là Dương châu rồi!
Ở khu vực này có bốn đại tông phái, theo thứ tự là: Long Hổ tông ở bắc Lương châu; Ma tông ở phía nam; Thánh Vu giáo ở đông nam Kinh châu; cùng với Thanh Vi tông tại phía bắc Vị Nam thành, trong cảnh nội Dương châu!
Bốn phái này cũng là đại phái bên trong tông phái giới. Môn nhân của bọn họ có rất nhiều thứ để bán cho Tụ Bảo các, đổi lấy Chu Tước đan, sau đó mua một vài món đồ họ muốn. Khối lượng vật trao đổi thường có giá trị rất lớn!
Cho nên, quy mô của Tụ Bảo các ở Hoài An thành rất lớn! Bên trong thường xuyên có rất nhiều tài liệu trân quý, pháp môn, đan dược để mua bán!
Phương Vân nghe vậy thì âm thầm gật đầu. Những điều mà Lục gia nói có chút tương hợp với những điều hắn nghĩ. Chỗ khác duy nhất chính là hắn không biết bốn phía của Hoài An thành lại là phân bộ của bốn đại tông phái lớn!
- Đúng rồi, có việc cần nhắc nhở ngươi.
Lục gia nói.
- Lục gia cứ việc nói.
Phương Vân nói.
- Ở phía nam Kinh châu đã từng có người của Minh tông xuất hiện. Người của Minh tông có lòng dạ ác độc không nói đi, công pháp còn vô cùng quỷ dị. Bàn về lực ảnh hưởng, không hề ở dưới đại phái đệ nhất Ma đạo, Thủy Ma tông. Hơn nữa, Minh tông làm việc vô cùng quỷ dị, không hề cùng với các tông phái khác giao dịch. Những đệ tử tông phái một khi tiến vào cấm khu của Minh tông thì lập tức bị chém chết! Tụ Bảo các chúng ta cũng từng thử đặt quan hệ với Minh tông, nhưng mà những sứ giả phái đi đều bị chặt đầu, sau đó đưa về lại! Chúng ta cũng từng thông báo với Tổng các, nhưng mà Tổng các cũng không có cách nào cả!
Lục gia nói. Không ngờ lấy lực ảnh hưởng của Tụ Bảo các ở tông phái giới lại không dám động đến Minh tông.
- Hử?
Ánh mắt Phương Vân hơi híp lại, mắt lộ vẻ suy tư. Cái tên Minh tông này hắn cũng biết, là một tông phái thần bí giống như Phật tông, Kiếm tông.
Người của Kiếm tông cùng Minh tông thì hắn chưa từng giao tiếp qua. Nhưng mà người của Phật tông hắn đã từng tiếp xúc qua. Lúc đầu hắn tu luyện pháp môn Đại Lực Kim Cương, thiếu chút nữa lão tăng của Chiêu Giác tự đã thông qua dấu vết tinh thần ở bên trong Kim Cương Đầu Đà "tẩy đầu" mình rồi. Nếu như không phải ý chí của mình kiên định thì sợ rằng giờ này hắn đã cạo trọc đầu để làm hòa thượng!
Công pháp của Phật tông đã kỳ lạ như thế. Mà Minh tông lại cùng Chiêu Giác tự của Phật tông sánh ngang với nhau thì công pháp tất nhiên cực kỳ quỷ dị!
- Nếu như người của Minh tông từng xuất hiện thì chắc đã có dấu vết rồi. Không biết người chủ trì của Minh tông lần này là ai?
Phương Vân nói.
- Không rõ lắm. Nhưng mà có lời đồn nói trưởng lão của Thiên Ma tông đã từng đi qua nam Kinh châu, rồi ra mắt một thanh niên tự xưng là Minh Vương thái tử, bị hắn đả thương phải bỏ chạy đi!
Lục gia nhớ lại nói. Mặc dù Tụ Bảo các không phải là tổ chức sưu tầm tin tức, nhưng trong việc lấy tin tức thì còn linh thông hơn các tổ chức sưu tầm tin tức.
- Minh Vương thái tử!
Phương Vân lẩm bẩm tự nói, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Cẩn thận thì sẽ không có sai lầm lớn, ghi nhớ cái tên này, nếu sau này có đụng chạm thì còn biết cách tính toán.
- Đến rồi!
Lục gia đột nhiên nói.
Phía trước hai người là một tiệm cầm đồ. Lục gia cất bước tiến lên, khẽ gõ nhẹ một cái. Lát sau đã có người khẽ mở ra.
- Lục gia, ngài đã trở lại?
Người mở cửa thấy là Lam Ngâm Kiếm thì vội vàng mở cửa. Mặc dù Lam Ngâm Kiếm mới được điều tới, nhưng bởi vì Phương Vân đối phó Tiết Liệt nên đã trì hoãn thời gian đến một tháng, cho nên Lam Ngâm Kiếm đã tới Hoài An thành trước Phương Vân rất sớm hơn nhiều!
Tuy chỉ một tháng thôi, nhưng người của Tụ Bảo các ở nơi này đã sớm quen thuộc hắn.
- Tụ Bảo các chỉ mở cửa vào buổi tối, tiểu hầu gia phải nhớ kỹ điều này!
Lam Ngâm Kiếm nói. Phương Vân chỉ mới đi qua phân các Tụ Bảo các ở Tây Nhị thành một lần, ngay cả đan dược cũng là do Tụ Bảo các đưa tới phủ tướng quân cho Phương Vân. Lam Ngâm Kiếm sợ Phương Vân không biết nên mới nhắc nhở.
Phương Vân gật đầu.
Sau khi đi qua một đường khúc khuỷu thì hai người đã đi đến quảng trường rộng lớn dưới đất của Tụ Bảo các. Trong đêm tối, cả quảng trường đều bị ánh sáng đèn làm sáng cả lên, từng âm thanh gào thét vang ra không thôi.
- Tiểu hầu gia, ta dẫn ngươi ra mắt các chủ Hoài An thành trước đi
Lục gia dẫn Phương Vân đi theo, xuyên qua rất nhiều màn che. Dọc theo đường đi, hai người gặp rất nhiều cao thủ, những người này rối rít chào hỏi Lục gia. Dưới tầng thứ ba của Tụ Bảo các có một gian phòng xa hoa, ở đó đang có một nam tử khôi ngô, mặt mũi tuấn tú đang ngồi xếp bằng trên giường, hô hấp thổ nạp.
Cảm giác được có người tiến vào, người nam tử này đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bạo phát ra cỗ quang mang chói mắt như mặt trời. Ánh mắt của hắn còn hơi nhìn về phía Phương Vân, lập tức Phương Vân cảm giác được một cỗ uy áp vô hình như sóng đang đánh tới mình!
Lấy tu vi hiện tại của Phương Vân, người còn có thể gây áp lực cho hắn như vậy thì chỉ có những cường giả từ Thiên Tượng cảnh trở lên. Hơn nữa, còn phải là cường giả Thiên Tượng cảnh có tu vi không thấp! Tên nam tử này nhìn qua Phương Vân một lát, lập tức thu hồi ánh mắt lại.
Lục gia ở bên cạnh vội vàng nói:
- Tiểu hầu gia, vị này chính là các chủ Hách Long Thành của Hoài An thành! Các chủ, vị này chính là tiểu hầu gia ta đã từng nói qua.
- Ha ha ha!
Lục gia vừa dứt lời thì Hách Long Thành đã cười lớn lên, từ trên giường đi xuống, tới chỗ Phương Vân.
- Bình Yêu đại tướng quân, con của Tứ Phương hầu Phương Dận uy chấn Mãng Hoang! Danh tiếng của tiểu hầu gia nay đã lan xa ra khắp nơi a! Hôm nay nhìn thấy mới biết thanh danh là không sai chút nào! Tiểu hầu gia ở Tây Nhị thành đã từng viện binh cứu giúp Tụ Bảo các chúng ta. Phần ân tình này, Hách Long Thành thay Tụ Bảo các tạ ơn tiểu hầu gia rồi!
Phương Vân cười cười, trả lời:
- Chỉ là chuyện nhỏ, các chủ khách khí rồi!
- Làm sao có thể là chuyện nhỏ đây? Tụ Bảo các chúng ta nói lớn nhất chính là chuyện ân nghĩa. Tiểu hầu gia đã cứu Lam lão thì chính là cứu Tụ Bảo các chúng ta!
Hách Long Thành vung tay lên, lập tức có một nha hoàn xinh đẹp bưng một cái khay gấm đi lên. Trong mâm có mười tấm thẻ màu trắng.
- Đây là tấm thẻ màu trắng, mỗi tấm có trị giá trăm vạn Chu Tước đan, tổng cộng là ngàn vạn Chu Tước đan. Nếu có những tấm thẻ này thì có thể tùy ý mua đồ ở Tụ Bảo các chúng ta. Coi như đây là một chút tâm ý của Tụ Bảo các chúng với tiểu hầu gia vì đã ra tay giúp đỡ, kính xin tiểu hầu gia vui lòng nhận cho!
Hách Long Thành nói xong thì trong mắt hiện lên một tia sáng đặc thù. Mà Lục gia ở bên cạnh đôi môi hơi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy Hách Long Thành ở bên thì cố kỵ không thôi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Phương Vân là người nào cơ chứ. Hắn vừa nghe mấy lời này thì đã biết vị Các chủ này muốn dùng một ngàn vạn Chu Tước đan này để xóa đi cái nhân tình của mình với Tụ Bảo các.
Vị Các chủ này còn sợ mình cảm thấy phần lễ vật này không có phân lượng. Cho nên không hề đưa ra thẻ hoàng kim, mà trình lên đó mười tấm thẻ màu trắng, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết.
"Vị này còn tưởng ta là một đứa trẻ ngây thơ chắc!", trong lòng Phương Vân có chút buồn cười, thầm nghĩ.
Nếu như không phải cướp được túi không gian của Tiết Liệt, nói không chừng Phương Vân còn có thể động lòng một chút. Dù sao, phân lượng của ngàn vạn Chu Tước đan cũng không thấp a. Ban đầu, hắn đau lòng bán đi mười miếng linh chi cũng mới chỉ có bốn vạn Chu Tước đan.
Nhưng mà hiện tại Phương Vân đã có đến ba nghìn năm trăm bảy mươi vạn Chu Tước đan, hơn nữa còn có rất nhiều tài liệu trân quý, làm sao có thể đặt mười cái thẻ trắng này trong mắt chứ!
Hách Long Thành đưa tay tới nhưng Phương Vân không hề nhận lấy, ngược lại còn lấy ra ba tấm thẻ hoàng kim:
- Hay là các chủ thu lại đi! Trên người của ta còn có ba tấm thẻ này, dường như còn có thể dùng trong một thời gian ngắn. Chờ sau khi dùng hết thì ta lại tới xin Các chủ đi!
Thấy ba tấm thẻ hoàng kim sáng ngời trong tay Phương Vân, Hách Long Thành cùng Lam Ngâm Kiếm đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình!
Ba tấm thẻ hoàng kim phát ra ánh sáng không tự nhiên trong phòng!!
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ