Hoàng Tộc Đại Chu
Chương 304: Ám Toán Tiết Liệt
Hoài An thành mười hai dặm có một ngọn núi tên là Thiết Chú sơn.
Nếu muốn đi vào trong Hoài An thành thì nhất định phải đi xuyên qua Thiết Chú sơn. Bản thân ngọn núi này có tên Thiết Chú sơn cũng vì đá ở đây vô cùng cứng rắn. Công bộ triều đình khi mở đường ở đây, cho dù đã dùng các khí giới cao cấp nhất nhưng cũng phải tốn đến ba tháng, còn ở các địa phương khác chỉ tốn ba ngày mà thôi. Cho nên mới được gọi là Thiết Chú sơn.
Tiết Liệt lúc này đang khoanh chân ngồi trên Thiết Chú sơn. Tuy khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mắt lại có chút không nhịn được.
- Tên tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Sao lại đi lâu như vậy chứ?
Tiết Liệt không phải là người không có tính nhẫn nại, ngược lại còn là người rất nhẫn nại. Dựa vào tai mắt của Thiên Tà tông tại kinh thành, hắn biết Phương Vân đã đi được một thời gian rồi. Nhưng cho dù là đi chậm thì đến giờ này đáng lẽ Phương Vân phải tới rồi chứ!
Lúc mới ban đầu, Tiết Liệt cho rằng mình đi quá nhanh, chỉ cần chờ thêm vài ngày là được. Nhưng một tháng trôi qua, Phương Vân vẫn chưa tới Hoài An thành!
- Chẳng lẽ hắn đã vào thành rồi?
Tiết Liệt ngồi ở trên tảng đá, yên lặng thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị hắn bỏ đi:
- Không thể nào, cảm giác của ta vô cùng cường đại, chỉ cần hắn tới gần trăm trượng xung quanh là ta cảm ứng được ngay. Hắn không thể nào đã vào Hoài An thành.
- Tên tiện chủng này! Chờ hắn xuất hiện, ta sẽ rút gân lột da hắn!
Tiết Liệt quát lên như sấm. Cho dù là ai thì khi ở một chỗ chịu mưa chịu gió để chờ một người từ tháng trước cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi, người mà hắn chờ đợi lại là người mà hắn xem như con kiến hôi.
- Ta phải chờ thêm một chút nữa, nói không chừng hai ngày nữa hắn sẽ tới đây. Tiết Liệt ta tuyệt đối không thể bỏ dỡ giữa chừng được! Chờ sau khi thu thập tên tiểu tử này, ta lại đi Tụ Bảo các mua một ít tài liệu cao cấp để luyện chế tà khí cấp bậc Địa Nguyên cực phẩm! Có như vậy thì việc đánh bại Phong Thái Thương sẽ càng nắm chắc hơn!
Nghĩ tới việc ném cái đầu của tiểu hầu gia này trước mặt Phong Thái Thương, sau đó làm nhục nhã Phong Thái Thương thì tâm trạng Tiết Liệt thoải mái không ít. Vì đả kích Phong Thái Thương, vì đánh bại Phong Thái Thương, vì trở thành đệ nhất cao thủ thanh niên Ma đạo, Tiết Liệt cảm thấy mình có chờ lâu hơn cũng đáng!
Tiết Liệt tới quá vội vàng, cũng không có biết Dương Hoằng, cho nên hắn cũng không biết một cường giả Địa Biến cảnh cũng có thể thu liễm tinh mang của chính bản thân.
Hắn cũng không biết, trong lúc hắn chờ đến nỗi gần mất đi bình tĩnh thì ở trên một sơn đạo, có hai người đang xuyên qua màn che chế giếu nhìn hắn.
- Xem ra, vị "đại sư huynh" của chúng ta ở chỗ đó chờ rất nhiều ngày rồi!
Phương Vân nhìn ngoài cửa xe, cười nói.
- Vâng ạ, quả thật rất nhiều ngày!
Triệu Bá Ngôn nhìn một xấp tài liệu trong tay, sau đó dùng cách truyền âm nói lại. Những tờ giấy đó là tài liệu về Tiết Liệt, cũng có ghi việc hắn chờ trên Thiết Chú sơn trong một tháng qua.
Phương Vân hầu như là không cần nghĩ cũng biết Tiết Liệt nhất định sẽ chờ mình ở trên Thiết Chú sơn này. Trên sơn đạo chung quanh Thiết Chú sơn này, mỗi ngày đều có thám báo của Phương Vân ngồi trong xe ngựa giám thị Tiết Liệt.
Những người thám báo này chỉ là những người bình thường, Tiết Liệt căn bản không để họ trong mắt. Trong tài liệu mà Thiên Tà tông đưa cho hắn thì viết rõ ràng tinh mang số mệnh của vị tiểu hầu gia này là hồng trung mệnh tử. Cho nên, Tiết Liệt không để ý đến những người bình thường, ngay cả cao thủ Tinh Phách cảnh cũng không thèm để ý.
Mà cũng phải nói đến một chút, bản thân Tiết Liệt mặc bộ áo bào màu đen nhánh, mặt mũi tuấn mỹ, có làn da như bạch ngọc. Người như vậy lại ngồi ở trên núi, không nói không động liên tục một tháng. Làm như thế mà không bị người chú ý mới là lạ!
Két!
Cửa xe mở ra, Phương Vân từ bên trong xe ngựa đi xuống.
- Đại nhân!
Triệu Bá Ngôn hô nhỏ một tiếng, ánh mắt hơi nhảy nhảy. Tiết Liệt mặc dù bị Phương Vân trêu chọc, nhưng thực lực hắn vẫn còn đó. Cường giả có thể khiêu chiến Phong Thái Thương không phải là người Phương Vân có thể chính diện chiến đấu được!
- Vô phương!
Phương Vân khoát tay áo, thong dong đi lên trên núi.
Dưới chân núi, Triệu Bá Ngôn thấy Phương Vân tới gần Tiết Liệt như vậy, còn dám cùng tên đó nói chuyện thì mí mắt giật giật không thôi, kinh hồn táng đảm! Bản thân hắn xuất thân từ tông phái giới, đối với Tiết Liệt vẫn có chút hiểu biết. Vị này, đừng nói đến việc hắn có tướng mạo đường hoàng, anh tuấn, nhưng thực chất lại là người hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt! Cường giả tông phái giới chết trong tay hắn tuyệt đối không ít.
Nếu như không phải Phương Vân yêu cầu, hắn đã sớm trốn xa!
- Hử?
Cảm giác thấy có người đi tới gần, Tiết Liệt lập tức mở mắt ra nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt hiện lên quang mang sắc bén.
- Vị tráng sĩ này, tại hạ là Âm Dương tú sĩ, xuất thân từ thế tộc trong Hoài An thành, vẫn có giao tình với thành chủ Hoài An thành, bình sinh hâm một nhấ những tráng sĩ có thể bay vút lên cao, có tướng mạo kiếm tiên. Tráng sĩ có tướng mạo xuất chúng, vừa nhìn đã biết là kiếm tiên trong thế tục. Không biết tại hạ có may mắn được mời tráng sĩ vào thành để lấy cái tình của chủ ra đối đãi không?
Phương Vân vốn xuất thân nhà vương hầu, đóng một vai đệ tử thế tộc là quá dễ.
Tiết Liệt nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét.
Đại Chu hoàng triều dân giàu nước mạnh, có rất nhiều thế tộc cũng ra đời. Những đệ tử thế tộc này từ nhỏ đã không lo ăn lo ngủ, kim bảo nhiều vô cùng. Cộng thêm Đại Chu võ phong hưng thịnh nên họ cũng có chủ ý học võ. Tuy nhiên, những thế tộc này mặc dù có tiền nhưng lại không thể nào mua được các công pháp đỉnh cấp được. Cho nên họ mới tìm cách nâng thanh danh mình lên, trước cho mình cái danh hiệu thuộc tông phái giới, sau đó nói ngưỡng mộ cái gì người có tướng mạo kiếm tiên, chí sĩ ẩn dật các loại...thật ra chính là làm quen, sau đó nuôi họ ăn vài bữa cơm, để đến lúc cần thiết thì có thể nghĩa khí ra giúp.
Trong tông phái giới, chỉ có những cao thủ thuộc loại không nhập lưu mới có giao tình gì đó với các đệ tử thế tộc này. Những cường giả như Tiết Liệt dĩ nhiên sẽ không tự đi hạ thấp thân phận để làm tay đánh sai của người ta. Tiết Liệt phất phất tay, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ. Chờ một Phương Vân đã làm hắn vô cùng phiền lòng rồi, ở đâu lại ra thêm một tên đệ tử thế tộc không biết sống chết. Nếu không phải nghe nói hắn có giao tình với thành chủ Hoài An thành, giết hắn sẽ có thêm phiền toái, rồi kinh động tới binh mã Hoài An thành, từ đó làm cho Phương Vân có cảnh giác chạy trốn thì hắn đã sớm giết tên đệ tử thế tộc này!
Vung tay lên, Tiết Liệt không nhịn được quát lên:
- Cút ngay!
Ngay lúc tâm thần Tiết Liệt lơ là, quát lên một tiếng "cút ngay", thì Phương Vân đã xuất thủ rồi. Tâm thần vừa động, bức họa hoàng kim xuất hiện ngay trong hư không, bảy đại Yêu Quân đồng thời hiện ra bên cạnh Phương Vân. Không có chút do dự nào, Phương Vân phối hợp với bảy vị Yêu Quân đồng thời xuất thủ!
Ầm!
Bảy đạo yêu khí cuồn cuộn, cộng thêm Băng Thiên Đại Thủ Ấn của Phương Vân toàn lực đánh về phía Tiết Liệt. Hầu như ai cũng dùng hết sức mình.
Ngay lúc đánh ra Băng Thiên Đại Thủ Ấn, Phương Vân còn cho đòi ra Ngũ Ngục Phong đã được chăm sóc ân cần mấy tháng qua. Một ngụm tinh khí vừa phun vào thì Ngũ Ngục Phong hóa lớn ra gấp trăm lần thành một ngọn núi khổng lồ đánh xuống Tiết Liệt.
- Không tốt!
Sắc mặt Tiết Liệt đại biến. Vào thời điểm hắn tâm phiền ý loạn thì phản ứng cùng cảm giác không có sự nhạy cảm như trước kia
Bản thân hắn ngay từ đầu cũng không ngờ rằng tên đệ tử thế tộc mới đây đã biến thành một tên cường giả võ đạo. Hơn nữa, vừa ra tay thì đã như cuồng phong vũ bạo, tới tấp dồn dập, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết mà!
- Tà thần chú pháp - Tà thần vụ hóa!
Nguy cơ trước mặt, hai tay Tiết Liệt biến hóa, chỉ trong nháy mắt đã kết xuất ra một ấn pháp đầy huyền ảo. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể Tiết Liệt đã nổ tan ra, hóa thành một cỗ sương mù bao phủ cả phương viên mười trượng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Các công kích không ngừng đánh xuống, nhưng lần lượt đều xuyên qua sương mù do Tiết Liệt hóa thành, tạo thành các hố to trên núi.
- Các ngươi phải chết! Đều phải chết!
Âm thanh rít gào của Tiết Liệt từ trong sương mù truyền đến. Trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vô cùng khổng lồ. Cả người bóng đen này toát ra một cỗ khí tức chí âm chí tà, đặc biệt là đôi mắt màu xám bạc, trông vô cùng quỷ dị.
Đây chính là Tà thần trong truyền thuyết, chính là vị thần cường đại tà ác nhất từ ngoài thiên ngoại đến!
Ầm!
Bóng đen Tà thần này đưa ra một cái vuốt khổng lồ, lập tức nâng Ngũ Ngục Phong khổng lồ lên trên không!
Rống!
Bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng rống gầm thét lên. Chỉ trong chớp mắt mà trên Thiết Chú sơn đã xuất hiện hung thú thượng cổ Phỉ. Phương Vân từng đánh lén qua Kim Cương Đầu Đà, sau đó lại thầm gạt qua Phong Thái Thương, nhưng những người này lại có phản ứng cực nhanh, căn bản không thể nào bị ám toán chết. Cho nên, Phương Vân cũng không trông cậy vào việc thoáng một cái là có thể đè chết vị đệ nhất cao thủ thanh niên Thiên Tà tông này!
Hắn biến thân nhanh vô cùng, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành hung thú Phỉ! Con mắt ở ngay giữa trán của Phỉ vốn có màu trắng, nhưng giờ phút này cũng loáng thoáng có một chút màu vàng bên trong. Phương Vân có thể thấy ở ngay bộ ngực của pho Tà thần này có một viên đá màu đen hình dáng trái tim. Mà lực lượng bóng tối tà ác của pho Tà thần dường như là từ ngay viên đá màu đen này phát ra!
"Kim", "Cương".
Sau tiếng thiền hát Phật tông vang lên, sau ót pho tượng Phật Đà bảo tướng trang nghiêm trong hư không liền xuất hiện hai vòng sáng, rõ ràng là đại trí tuệ cùng đại nghị lực.
- Phật Đà Khắc Bia, trấn định Càn Khôn!
Phương Vân quát lớn một tiếng, sau đó sử dụng ra chiêu thức cường đại nhất của Đại Lực Kim Cương kinh, Phật Đà Khắc Bia. Một tấm bia cao hơn mười trượng liền hiện ra trong tay Phật Đà, tâm niệm của Phương Vân khẽ động, tấm bia này lập tức hóa thành một đạo lưu quanh nhập vào trong Ngũ Ngục Phong.
Được cỗ lực lượng này, nhất thời Ngũ Ngục Phong hóa kim quang chói lọi, Phật lực mênh mông cuồn cuộn đánh tới Tiết Liệt.
Công kích của Phương Vân hoàn toàn là một đợt tiếp một đợt, liên miên không dứt. Ngũ Ngục Phong vừa mới đánh xuống thì Phương Vân lại hóa ra một bàn tay khổng lồ đánh về bóng đen Tà thần. Cùng một thời gian, mười hai chuôi tà kiếm cũng được Phương Vân lấy pháp môn "nhất khí ngự kiếm" hóa thành mười hai tia chớp nhanh như chớp bắn về phía viên đá màu đen kia!
Thực lực của Tiết Liệt rõ ràng hơn hẳn Phương Vân. Nhưng mà, tâm thần của Tiết Liệt dao động, không hề có sự phòng bị nên ngay từ đầu đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa, công kích của Phương Vân liên miên không dứt, làm cho hắn không có thời cơ để dùng hết lực lượng.
- Tà Thần chú pháp - Địa tà chi chú!
Tâm thần Tiết Liệt vừa động, lập tức đánh ra tuyệt học có công kích cường đại nhất trong Tà thần chú pháp. Hư ảnh Tà thần ở trước người của hắn hơi run lên, lập tức từ hai cánh tay đã biến thành bốn cánh tay. Rồi đôi tay vừa mới hiện lên lập tức kết xuất ấn pháp.
Ầm! Ầm!
Ấn pháp của Tà thần vừa kết xuất xong thì mặt đất trong phương viên trăm dặm Hoài An thành rung động lên không dứt. Từ thời viễn cổ đến thượng cổ, rồi trung cổ, rồi đến Đại Chu hoàng triều cận cổ, dưới thành Hoài An đã mai táng vô số thi thể, tích lũy thành thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí khổng lồ. Mà hiện tại, toàn bộ những thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí được chôn dấu dưới đất bị một cỗ lực lượng quỷ dị lôi kéo lên, ầm ầm tràn vào Tà thần do Tiết Liệt triệu ra!
Chỉ cần đề cho Tà thần này hấp thu được các thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí này thì hư ảnh Tà thần có thể ngưng xuất ra thực thể huyết nhục chân thật, đến lúc đó có thể nhất cứ đánh chết Phương Vân!
- Tên tiện chủng nhà ngươi! Ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn!
Tiết Liệt gầm thét chói tai!
Nhưng ngay lúc này, từ trong Hoài An thành truyền ra một tiếng mắng dữ dội:
- Nghiệt đồ!
Nhất thời, nguyên khí thiên địa trong phương viên mấy trăm dặm Hoài An thành biến hóa một cách kịch liệt, hạo nhiên chính khí chí cương chí dương hạo hạo đãng đãng tràn về trên Thiết Chú sơn.
- Đại Nho Đại Chu!
Thấy cảnh tượng này, Tiết Liệt liền biến sắc hẳn đi!.
Nếu muốn đi vào trong Hoài An thành thì nhất định phải đi xuyên qua Thiết Chú sơn. Bản thân ngọn núi này có tên Thiết Chú sơn cũng vì đá ở đây vô cùng cứng rắn. Công bộ triều đình khi mở đường ở đây, cho dù đã dùng các khí giới cao cấp nhất nhưng cũng phải tốn đến ba tháng, còn ở các địa phương khác chỉ tốn ba ngày mà thôi. Cho nên mới được gọi là Thiết Chú sơn.
Tiết Liệt lúc này đang khoanh chân ngồi trên Thiết Chú sơn. Tuy khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mắt lại có chút không nhịn được.
- Tên tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Sao lại đi lâu như vậy chứ?
Tiết Liệt không phải là người không có tính nhẫn nại, ngược lại còn là người rất nhẫn nại. Dựa vào tai mắt của Thiên Tà tông tại kinh thành, hắn biết Phương Vân đã đi được một thời gian rồi. Nhưng cho dù là đi chậm thì đến giờ này đáng lẽ Phương Vân phải tới rồi chứ!
Lúc mới ban đầu, Tiết Liệt cho rằng mình đi quá nhanh, chỉ cần chờ thêm vài ngày là được. Nhưng một tháng trôi qua, Phương Vân vẫn chưa tới Hoài An thành!
- Chẳng lẽ hắn đã vào thành rồi?
Tiết Liệt ngồi ở trên tảng đá, yên lặng thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị hắn bỏ đi:
- Không thể nào, cảm giác của ta vô cùng cường đại, chỉ cần hắn tới gần trăm trượng xung quanh là ta cảm ứng được ngay. Hắn không thể nào đã vào Hoài An thành.
- Tên tiện chủng này! Chờ hắn xuất hiện, ta sẽ rút gân lột da hắn!
Tiết Liệt quát lên như sấm. Cho dù là ai thì khi ở một chỗ chịu mưa chịu gió để chờ một người từ tháng trước cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi, người mà hắn chờ đợi lại là người mà hắn xem như con kiến hôi.
- Ta phải chờ thêm một chút nữa, nói không chừng hai ngày nữa hắn sẽ tới đây. Tiết Liệt ta tuyệt đối không thể bỏ dỡ giữa chừng được! Chờ sau khi thu thập tên tiểu tử này, ta lại đi Tụ Bảo các mua một ít tài liệu cao cấp để luyện chế tà khí cấp bậc Địa Nguyên cực phẩm! Có như vậy thì việc đánh bại Phong Thái Thương sẽ càng nắm chắc hơn!
Nghĩ tới việc ném cái đầu của tiểu hầu gia này trước mặt Phong Thái Thương, sau đó làm nhục nhã Phong Thái Thương thì tâm trạng Tiết Liệt thoải mái không ít. Vì đả kích Phong Thái Thương, vì đánh bại Phong Thái Thương, vì trở thành đệ nhất cao thủ thanh niên Ma đạo, Tiết Liệt cảm thấy mình có chờ lâu hơn cũng đáng!
Tiết Liệt tới quá vội vàng, cũng không có biết Dương Hoằng, cho nên hắn cũng không biết một cường giả Địa Biến cảnh cũng có thể thu liễm tinh mang của chính bản thân.
Hắn cũng không biết, trong lúc hắn chờ đến nỗi gần mất đi bình tĩnh thì ở trên một sơn đạo, có hai người đang xuyên qua màn che chế giếu nhìn hắn.
- Xem ra, vị "đại sư huynh" của chúng ta ở chỗ đó chờ rất nhiều ngày rồi!
Phương Vân nhìn ngoài cửa xe, cười nói.
- Vâng ạ, quả thật rất nhiều ngày!
Triệu Bá Ngôn nhìn một xấp tài liệu trong tay, sau đó dùng cách truyền âm nói lại. Những tờ giấy đó là tài liệu về Tiết Liệt, cũng có ghi việc hắn chờ trên Thiết Chú sơn trong một tháng qua.
Phương Vân hầu như là không cần nghĩ cũng biết Tiết Liệt nhất định sẽ chờ mình ở trên Thiết Chú sơn này. Trên sơn đạo chung quanh Thiết Chú sơn này, mỗi ngày đều có thám báo của Phương Vân ngồi trong xe ngựa giám thị Tiết Liệt.
Những người thám báo này chỉ là những người bình thường, Tiết Liệt căn bản không để họ trong mắt. Trong tài liệu mà Thiên Tà tông đưa cho hắn thì viết rõ ràng tinh mang số mệnh của vị tiểu hầu gia này là hồng trung mệnh tử. Cho nên, Tiết Liệt không để ý đến những người bình thường, ngay cả cao thủ Tinh Phách cảnh cũng không thèm để ý.
Mà cũng phải nói đến một chút, bản thân Tiết Liệt mặc bộ áo bào màu đen nhánh, mặt mũi tuấn mỹ, có làn da như bạch ngọc. Người như vậy lại ngồi ở trên núi, không nói không động liên tục một tháng. Làm như thế mà không bị người chú ý mới là lạ!
Két!
Cửa xe mở ra, Phương Vân từ bên trong xe ngựa đi xuống.
- Đại nhân!
Triệu Bá Ngôn hô nhỏ một tiếng, ánh mắt hơi nhảy nhảy. Tiết Liệt mặc dù bị Phương Vân trêu chọc, nhưng thực lực hắn vẫn còn đó. Cường giả có thể khiêu chiến Phong Thái Thương không phải là người Phương Vân có thể chính diện chiến đấu được!
- Vô phương!
Phương Vân khoát tay áo, thong dong đi lên trên núi.
Dưới chân núi, Triệu Bá Ngôn thấy Phương Vân tới gần Tiết Liệt như vậy, còn dám cùng tên đó nói chuyện thì mí mắt giật giật không thôi, kinh hồn táng đảm! Bản thân hắn xuất thân từ tông phái giới, đối với Tiết Liệt vẫn có chút hiểu biết. Vị này, đừng nói đến việc hắn có tướng mạo đường hoàng, anh tuấn, nhưng thực chất lại là người hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt! Cường giả tông phái giới chết trong tay hắn tuyệt đối không ít.
Nếu như không phải Phương Vân yêu cầu, hắn đã sớm trốn xa!
- Hử?
Cảm giác thấy có người đi tới gần, Tiết Liệt lập tức mở mắt ra nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt hiện lên quang mang sắc bén.
- Vị tráng sĩ này, tại hạ là Âm Dương tú sĩ, xuất thân từ thế tộc trong Hoài An thành, vẫn có giao tình với thành chủ Hoài An thành, bình sinh hâm một nhấ những tráng sĩ có thể bay vút lên cao, có tướng mạo kiếm tiên. Tráng sĩ có tướng mạo xuất chúng, vừa nhìn đã biết là kiếm tiên trong thế tục. Không biết tại hạ có may mắn được mời tráng sĩ vào thành để lấy cái tình của chủ ra đối đãi không?
Phương Vân vốn xuất thân nhà vương hầu, đóng một vai đệ tử thế tộc là quá dễ.
Tiết Liệt nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét.
Đại Chu hoàng triều dân giàu nước mạnh, có rất nhiều thế tộc cũng ra đời. Những đệ tử thế tộc này từ nhỏ đã không lo ăn lo ngủ, kim bảo nhiều vô cùng. Cộng thêm Đại Chu võ phong hưng thịnh nên họ cũng có chủ ý học võ. Tuy nhiên, những thế tộc này mặc dù có tiền nhưng lại không thể nào mua được các công pháp đỉnh cấp được. Cho nên họ mới tìm cách nâng thanh danh mình lên, trước cho mình cái danh hiệu thuộc tông phái giới, sau đó nói ngưỡng mộ cái gì người có tướng mạo kiếm tiên, chí sĩ ẩn dật các loại...thật ra chính là làm quen, sau đó nuôi họ ăn vài bữa cơm, để đến lúc cần thiết thì có thể nghĩa khí ra giúp.
Trong tông phái giới, chỉ có những cao thủ thuộc loại không nhập lưu mới có giao tình gì đó với các đệ tử thế tộc này. Những cường giả như Tiết Liệt dĩ nhiên sẽ không tự đi hạ thấp thân phận để làm tay đánh sai của người ta. Tiết Liệt phất phất tay, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ. Chờ một Phương Vân đã làm hắn vô cùng phiền lòng rồi, ở đâu lại ra thêm một tên đệ tử thế tộc không biết sống chết. Nếu không phải nghe nói hắn có giao tình với thành chủ Hoài An thành, giết hắn sẽ có thêm phiền toái, rồi kinh động tới binh mã Hoài An thành, từ đó làm cho Phương Vân có cảnh giác chạy trốn thì hắn đã sớm giết tên đệ tử thế tộc này!
Vung tay lên, Tiết Liệt không nhịn được quát lên:
- Cút ngay!
Ngay lúc tâm thần Tiết Liệt lơ là, quát lên một tiếng "cút ngay", thì Phương Vân đã xuất thủ rồi. Tâm thần vừa động, bức họa hoàng kim xuất hiện ngay trong hư không, bảy đại Yêu Quân đồng thời hiện ra bên cạnh Phương Vân. Không có chút do dự nào, Phương Vân phối hợp với bảy vị Yêu Quân đồng thời xuất thủ!
Ầm!
Bảy đạo yêu khí cuồn cuộn, cộng thêm Băng Thiên Đại Thủ Ấn của Phương Vân toàn lực đánh về phía Tiết Liệt. Hầu như ai cũng dùng hết sức mình.
Ngay lúc đánh ra Băng Thiên Đại Thủ Ấn, Phương Vân còn cho đòi ra Ngũ Ngục Phong đã được chăm sóc ân cần mấy tháng qua. Một ngụm tinh khí vừa phun vào thì Ngũ Ngục Phong hóa lớn ra gấp trăm lần thành một ngọn núi khổng lồ đánh xuống Tiết Liệt.
- Không tốt!
Sắc mặt Tiết Liệt đại biến. Vào thời điểm hắn tâm phiền ý loạn thì phản ứng cùng cảm giác không có sự nhạy cảm như trước kia
Bản thân hắn ngay từ đầu cũng không ngờ rằng tên đệ tử thế tộc mới đây đã biến thành một tên cường giả võ đạo. Hơn nữa, vừa ra tay thì đã như cuồng phong vũ bạo, tới tấp dồn dập, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết mà!
- Tà thần chú pháp - Tà thần vụ hóa!
Nguy cơ trước mặt, hai tay Tiết Liệt biến hóa, chỉ trong nháy mắt đã kết xuất ra một ấn pháp đầy huyền ảo. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể Tiết Liệt đã nổ tan ra, hóa thành một cỗ sương mù bao phủ cả phương viên mười trượng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Các công kích không ngừng đánh xuống, nhưng lần lượt đều xuyên qua sương mù do Tiết Liệt hóa thành, tạo thành các hố to trên núi.
- Các ngươi phải chết! Đều phải chết!
Âm thanh rít gào của Tiết Liệt từ trong sương mù truyền đến. Trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vô cùng khổng lồ. Cả người bóng đen này toát ra một cỗ khí tức chí âm chí tà, đặc biệt là đôi mắt màu xám bạc, trông vô cùng quỷ dị.
Đây chính là Tà thần trong truyền thuyết, chính là vị thần cường đại tà ác nhất từ ngoài thiên ngoại đến!
Ầm!
Bóng đen Tà thần này đưa ra một cái vuốt khổng lồ, lập tức nâng Ngũ Ngục Phong khổng lồ lên trên không!
Rống!
Bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng rống gầm thét lên. Chỉ trong chớp mắt mà trên Thiết Chú sơn đã xuất hiện hung thú thượng cổ Phỉ. Phương Vân từng đánh lén qua Kim Cương Đầu Đà, sau đó lại thầm gạt qua Phong Thái Thương, nhưng những người này lại có phản ứng cực nhanh, căn bản không thể nào bị ám toán chết. Cho nên, Phương Vân cũng không trông cậy vào việc thoáng một cái là có thể đè chết vị đệ nhất cao thủ thanh niên Thiên Tà tông này!
Hắn biến thân nhanh vô cùng, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành hung thú Phỉ! Con mắt ở ngay giữa trán của Phỉ vốn có màu trắng, nhưng giờ phút này cũng loáng thoáng có một chút màu vàng bên trong. Phương Vân có thể thấy ở ngay bộ ngực của pho Tà thần này có một viên đá màu đen hình dáng trái tim. Mà lực lượng bóng tối tà ác của pho Tà thần dường như là từ ngay viên đá màu đen này phát ra!
"Kim", "Cương".
Sau tiếng thiền hát Phật tông vang lên, sau ót pho tượng Phật Đà bảo tướng trang nghiêm trong hư không liền xuất hiện hai vòng sáng, rõ ràng là đại trí tuệ cùng đại nghị lực.
- Phật Đà Khắc Bia, trấn định Càn Khôn!
Phương Vân quát lớn một tiếng, sau đó sử dụng ra chiêu thức cường đại nhất của Đại Lực Kim Cương kinh, Phật Đà Khắc Bia. Một tấm bia cao hơn mười trượng liền hiện ra trong tay Phật Đà, tâm niệm của Phương Vân khẽ động, tấm bia này lập tức hóa thành một đạo lưu quanh nhập vào trong Ngũ Ngục Phong.
Được cỗ lực lượng này, nhất thời Ngũ Ngục Phong hóa kim quang chói lọi, Phật lực mênh mông cuồn cuộn đánh tới Tiết Liệt.
Công kích của Phương Vân hoàn toàn là một đợt tiếp một đợt, liên miên không dứt. Ngũ Ngục Phong vừa mới đánh xuống thì Phương Vân lại hóa ra một bàn tay khổng lồ đánh về bóng đen Tà thần. Cùng một thời gian, mười hai chuôi tà kiếm cũng được Phương Vân lấy pháp môn "nhất khí ngự kiếm" hóa thành mười hai tia chớp nhanh như chớp bắn về phía viên đá màu đen kia!
Thực lực của Tiết Liệt rõ ràng hơn hẳn Phương Vân. Nhưng mà, tâm thần của Tiết Liệt dao động, không hề có sự phòng bị nên ngay từ đầu đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa, công kích của Phương Vân liên miên không dứt, làm cho hắn không có thời cơ để dùng hết lực lượng.
- Tà Thần chú pháp - Địa tà chi chú!
Tâm thần Tiết Liệt vừa động, lập tức đánh ra tuyệt học có công kích cường đại nhất trong Tà thần chú pháp. Hư ảnh Tà thần ở trước người của hắn hơi run lên, lập tức từ hai cánh tay đã biến thành bốn cánh tay. Rồi đôi tay vừa mới hiện lên lập tức kết xuất ấn pháp.
Ầm! Ầm!
Ấn pháp của Tà thần vừa kết xuất xong thì mặt đất trong phương viên trăm dặm Hoài An thành rung động lên không dứt. Từ thời viễn cổ đến thượng cổ, rồi trung cổ, rồi đến Đại Chu hoàng triều cận cổ, dưới thành Hoài An đã mai táng vô số thi thể, tích lũy thành thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí khổng lồ. Mà hiện tại, toàn bộ những thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí được chôn dấu dưới đất bị một cỗ lực lượng quỷ dị lôi kéo lên, ầm ầm tràn vào Tà thần do Tiết Liệt triệu ra!
Chỉ cần đề cho Tà thần này hấp thu được các thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí này thì hư ảnh Tà thần có thể ngưng xuất ra thực thể huyết nhục chân thật, đến lúc đó có thể nhất cứ đánh chết Phương Vân!
- Tên tiện chủng nhà ngươi! Ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn!
Tiết Liệt gầm thét chói tai!
Nhưng ngay lúc này, từ trong Hoài An thành truyền ra một tiếng mắng dữ dội:
- Nghiệt đồ!
Nhất thời, nguyên khí thiên địa trong phương viên mấy trăm dặm Hoài An thành biến hóa một cách kịch liệt, hạo nhiên chính khí chí cương chí dương hạo hạo đãng đãng tràn về trên Thiết Chú sơn.
- Đại Nho Đại Chu!
Thấy cảnh tượng này, Tiết Liệt liền biến sắc hẳn đi!.
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ