Hoàng Thượng Vạn Tuế
Chương 85
Ed: Jang Bò
Thẩm Cảnh đi theo ông chủ tới buổi đấu giá, anh cũng không nghĩ sẽ mang tác phẩm của mình ra bán đấu giá, chủ yếu là tới tham khảo thị trường một lần cho biết, ông chủ rất thưởng thức anh, có ý muốn bồi dưỡng anh, cho nên dẫn anh đi long vòng giới thiệu anh với những người ông quen biết muốn thông qua cơ hội lần này giúp Thẩm Cảnh tăng mối quan hệ.
Ông chủ muốn Thẩm Cảnh ăn mặc chỉnh chu, Thẩm Cảnh cũng không nghĩ nhiều, mặc một bộ âu phục.
Ông chủ thở dài nói: "Quả nhiên vóc dáng đẹp thì mặc cái gì cũng có thể nhìn ra quý khí, so với những người hôm nay ta giới thiệu cho cháu nói chuyện, vẫn là thấy cháu trông vừa mắt nhất!"
Thẩm Cảnh: "... Ông chủ, ông nói thế là muốn để cho cháu thấy tự mãn sao?"
Ông chủ liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, nói: "Cứ thỏa mãn đi, cháu tối thiểu còn có mặt mũi có thể tự mãn, năm đó ta muốn tự mãn cũng không được."
Thẩm Cảnh cúi đầu, nói: "Cháu hiểu rồi."
Nếu đã là buổi đấu giá, đương nhiên không chỉ có tranh vẽ..., còn có Ngọc Thạch đồ sứ rất nhiều, Ông chủ bán đấu giá hai bức tranh, một bức của mình vẽ, một bức do Thẩm Cảnh vẽ, chỉ là ngươi bán ra có người mua lại hay không, còn phải xem chính bản thân ngươi.
Đi theo Ông chủ tiến vào trong hội trường, người gác cửa cửa nhìn thấy Ông chủ thì tỏ ra cực kỳ quen thuộc nói: "Sao hôm nay ngài lại tới? Không phải lần trước có nói sau này sẽ không bao giờ tham dự mấy loại chuyện lặt vặt này nữa sao?"
Ông chủ nhún vai, nói: "Chung quy, ta cũng phải dẫn người mới tới quan sát một chút."
Người này liền nhìn sang phía Thẩm Cảnh đang đứng bên cạnh Ông chủ, xem xét cẩn thận một phen, sau đó nói: "Đây chính là người mà thời gian trước ở trong hội được gọi "Hoàng đế"."
Bởi vì danh hiệu của Thẩm Cảnh là Phạt Võ Vương, sau nay lại có vài người gọi anh như vậy, nên hiện tại liền có danh hiệu Hoàng đế, nhưng ý tứ lúc đầu đến tám phần cũng không phải ca ngợi.
"Thật là một nhân tài." Người gác cửa nói.
Ông chủ vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, nói: "Đầu năm nay không phải là đang lưu hành tiểu thịt tươi sao? Thẩm Cảnh tài mạo song toàn, ở trong đám người này không phải càng cảm thấy rất được ưa chuộng sao?"
Người gác cửa cười nói: "Quả thật như thế."
Ông chủ cho người hầu bàn một chút tiền boa, hai nguời liền tiến vào, dù sao cũng là người nổi danh, Ông chủ mới đi vào, thì đã có không ít người tới đây hỏi thăm.
"Đây không phải là lão Dương sao? Đã lâu không gặp." Một người đàn ông nhìn qua ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi khoác tay một cô gái tầm hơn 20 tuổi mỹ lệ đi tới, hướng Ông chủ nói.
Ông chủ trả lời: "Đúng vậy, đã lâu không gặp, thời gian qua ông có khỏe không?"
Người đàn ông cười híp mắt nhìn cô gái bên cạnh, nói: "Đương nhiên là khỏe, rốt cuộc cũng có thê ly hôn với cọp mẹ, bây giờ tôi nhìn cái gì cũng thấy rất hoàn mỹ."
Cô gái bên cạnh nhìn người đàn ông nở nụ cười, mặt mũi tuy thanh thuần, nhưng chỉ sợ trái tim sớm đã dơ bẩn.
Ánh mắt Thẩm Cảnh hạ xuống, tầm mắt của anh và cô gái gặp nhau, thời điểm cô gái nhìn thấy anh lập tức ngẩn người, đáy mắt có chút lo sợ, cuối cùng cúi đầu xuống.
Người đàn ông chú ý tới Thẩm Cảnh, quan sát anh từ đầu tới chân rồi nói: "Vị này là?"
Ông chủ vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, nói: "Thế nào? Đây chính là Hoàng đế, trước kia đã đề cập với ông."
Ánh mắt người đàn ông lập tức sáng lên, nói: "Chính là anh ta."
Ông chủ nói: "Thẩm Cảnh, đây chính là ông chủ đã mua lại bức tranh của cậu với giá cao nhất tại triển lãm."
Thẩm Cảnh nhịn sự chán ghét trong lòng, nói: "Đa tạ ngài thưởng thức."
Người đàn ông khoát khoát tay, nói: "Tôi cùng lão Dương quen biết lâu như vậy, tôi hiểu rất rõ ánh mắt của lão, đây chính là đầu tư, về sau khẳng định lợi nhuận lớn."
Thẩm Cảnh cười cười sau đó nói cảm ơn.
Người đàn ông quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, nói: "Tại sao em lại không nói chuyện?"
Cô gái ngẩn người, vội vàng nhìn về phía lão Dương, nói: "Xin chào, tôi là Tề Hiểu."
Ông chủ Dương liếc mắt nhìn cô gái, gật đầu một cái.
Tề Hiểu không dám nhìn vào Thẩm Cảnh, cô căn bản không ngờ lại có thể gặp được học sinh cùng trường với mình ở nơi này, hơn nữa Thẩm Cảnh ở trong trường rất nổi danh, cô tất nhiên biết anh, cô tận lực cúi đầu không muốn để tầm mắt của cô và Thẩm Cảnh chạm vào nhau.
Thật tốt là cuối cùng cũng rời đi, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, trong lòng nghĩ có lẽ anh sẽ không có nhận ra, dù sao chính mình trong trường cũng không có gì nổi bật.
Chỉ có điều nếu đã có thể xuất hiện tại nơi này, khẳng định là có tư cách nhất định.
Tề Hiểu không biết những mối quan hệ này, cô chỉ là vì tiền nên mới cặp kè cùng người đàn ông đã lớn tuổi bên cạnh mình, cô lại càng không ngờ Thẩm Cảnh không chỉ nổi danh trong trường học, ở bên ngoài cũng lợi hại như vậy.
Người đàn ông bên cạnh nghiêng mặt nhìn Tề Hiểu, giống như vô tình nói: "Sao vậy? Nhìn em hình như đang có suy nghĩ."
Tề Hiểu vội vàng cười vươn tay khoác chặt tay của đàn ông, nói: "Không có gì, em chỉ thấy người kia tuổi so với em cũng không sai biệt lắm vậy mà rất lợi hại."
Người đàn ông cười nói: "Em nói người trẻ tuổi kia ư, người mà lão Dương xem trọng, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, bản thân là một hoạ sĩ triển vọng, lại có tông sư ở bên chỉ bảo, tiền đồ sau này tất nhiên không cần nói rồi."
Tề Hiểu rũ mắt xuống, gật đầu một cái.
Thẩm Cảnh đi theo ông chủ Dương gặp gỡ không ít người, sau cùng ông chủ Dương mới nhắc tới người đàn ông vừa gặp mặt kia với Thẩm Cảnh: "Người vừa rồi tâm tư hiểm độc, về sau tốt nhất không nên thâm giao."
Thẩm Cảnh gật đầu, nói: "Vâng."
Lúc này một người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi đi tới, bên cạnh chỗ bà đứng là một cậu bé mặt mày thanh tú, tuổi xem ra cũng không lớn, ngoan ngoãn đứng đó, người phụ nữ này mặc âu phục màu đen, tóc rất ngắn, ngũ quan tương đối lập thể, vóc người rất đẹp, đoán chừng cũng thuộc dạng người có quyền thế, người phụ nữ nhướn mày đi tới chỗ ông chủ nói: "Nhìn xem, đây còn không phải là lão Dương sao?"
Ông chủ nói: "A, là cô Âu, thật là càng ngày càng trẻ tuổi, bộ dạng này của cô, nếu như nói mình hai mươi tuổi mọi người đều tin."
Người phụ nữ cười, nói: "Lão Dương, thật đúng là biết ăn nói."
Ánh mắt của người phụ nữ nhìn sang phía Thẩm Cảnh, đáy mắt đầy hứng thú, nói: "Xem ra cậu này chính là người gần đây ông đang nâng đỡ Hoàng đế, thật là người cũng như tên."
Thẩm Cảnh nói: "Quá khen, cám ơn chị Âu."
Cô Âu cười híp mắt nói: "Đầu năm nay số họa sĩ vẽ tốt lại có dáng dấp cực phẩm thế này đã là rất hiếm đấy......" Cô nói xong ánh mắt nhìn về phía ông chủ Dương nói: "Cũng khó trách lão Dương ông lại nâng đỡ đứa nhỏ này."
Ông chủ cười nói: "Cô cũng đừng suy diễn nhiều, lão già đây không có hứng với phương diện này."
Cô Âu lại quan sát Thẩm Cảnh một chút, nói: "Thật sao? Như vậy thật đáng tiếc."
Nói xong, Thẩm Cảnh cảm thấy ánh mắt của cậu con trai đứng cạnh cô Âu nhìn mình có chút thận trọng, thậm chí tràn đầy địch ý.
Ông chủ nhún vai, nói: "Thứ ta nhìn trúng là năng lực, cô Âu, đến thời điểm đấu giá nhớ phần cho ta chút mặt mũi."
Cô Âu cười một cái nói: "Dĩ nhiên." Cô dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu như Hoàng đế không muốn làm ở chỗ của lão Dương nữa, có thể suy tính tới chỗ của tôi, yên tâm đãi ngộ của tôi sẽ không kém hơn so với lão Dương."
Ánh mắt của cô mập mờ.
Thẩm Cảnh cũng không lo lắng, trả lời: "Cám ơn chị Âu đã thưởng thức, chỉ là ông chủ Dương tôi rất nhiều, tôi tạm thời không có ý định này."
Ông chủ nói: "Cô Âu cũng không nên dùng cách này để lôi kéo người khác."
Cô Âu nhún vai, nói: "Được rồi."
Buổi đấu giá bắt đầu, ông chủ cùng Thẩm Cảnh ngồi chung một chỗ, ông chủ nói: "Cậu đoán xem cô Âu kia bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Cảnh chần chờ một chút, nói: "Hơn ba mươi?"
Ông chủ cười, trả lời: "Cô ta mới tháng trước vừa qua sinh nhật thứ năm mươi."
Thẩm Cảnh sửng sốt.
Ông chủ nói: "Cô ta có vẻ có hứng thú với cậu, cậu có nhìn thấy người đứng bên cạnh cô ta không? Chính là được cô ta bao nuôi......" Sau đó tiếp tục cảm khái nói: "Cũng phải nói thật cô ta chăm sóc da mặt cũng thật tốt, cậu tốt nhất không nên......"
Thẩm Cảnh cắt đứt lời của ông chủ nói: "Ông chủ, ông hẳn là biết tính cháu đấy."
Ông chủ cười ha ha, nói: "Ta chỉ đùa một chút, cậu đừng cho là thật."
Thẩm Cảnh gật đầu, đến lượt tranh của ông chủ, có rất nhiều người đua nhau tới xem, đến cuối cùng thống nhất mỗi bức giá khởi điểm là một trăm vạn đồng, có một bức khác bán được tận một trăm ba mươi tư vạn đồng.
Ngay sau đó đến lượt tranh của Thẩm Cảnh, giá khởi điểm là hai mươi vạn.
Đối với người mới mà nói giá cả cỡ này quả thật có thể nói là rất cao, Thẩm Cảnh nghĩ nếu như không ai tới xem vậy thì coi như xong, nhưng trên thực tế cũng có không ít người cạnh tranh.
Bắt đầu là hai mươi vạn từ từ tăng tới rồi 35 vạn, rồi đến bốn mươi vạn, lật gấp hai.
Thẩm Cảnh có chút vui mừng, mà cô Âu cuối cùng giơ bảng hiệu, dùng 50 vạn mua lại bức tranh, nhìn về phía lão Dương nói: "Lão Dương nhìn xem ra giá như vậy có coi là cho ngài mặt mũi, sau này nếu tỉ giá lợi nhuận không tăng, tôi tìm ông chi trả."
Lão Dương hướng về phía cô Âu nói: "Cô cứ thoải mái đi, khẳng định chỉ bay lên không hạ xuống."
Cô Âu nhìn Thẩm Cảnh nâng lên đôi môi đỏ mọng, Thẩm Cảnh mặt không chút thay đổi, cô Âu nói: "Ai, thật là không hiểu phong tình, thôi, thôi." Dứt lời, quay lại khoác lên cánh tay cậu bé bên cạnh, tiếp tục thân mật.
Thẩm Cảnh đi theo ông chủ tới buổi đấu giá, anh cũng không nghĩ sẽ mang tác phẩm của mình ra bán đấu giá, chủ yếu là tới tham khảo thị trường một lần cho biết, ông chủ rất thưởng thức anh, có ý muốn bồi dưỡng anh, cho nên dẫn anh đi long vòng giới thiệu anh với những người ông quen biết muốn thông qua cơ hội lần này giúp Thẩm Cảnh tăng mối quan hệ.
Ông chủ muốn Thẩm Cảnh ăn mặc chỉnh chu, Thẩm Cảnh cũng không nghĩ nhiều, mặc một bộ âu phục.
Ông chủ thở dài nói: "Quả nhiên vóc dáng đẹp thì mặc cái gì cũng có thể nhìn ra quý khí, so với những người hôm nay ta giới thiệu cho cháu nói chuyện, vẫn là thấy cháu trông vừa mắt nhất!"
Thẩm Cảnh: "... Ông chủ, ông nói thế là muốn để cho cháu thấy tự mãn sao?"
Ông chủ liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, nói: "Cứ thỏa mãn đi, cháu tối thiểu còn có mặt mũi có thể tự mãn, năm đó ta muốn tự mãn cũng không được."
Thẩm Cảnh cúi đầu, nói: "Cháu hiểu rồi."
Nếu đã là buổi đấu giá, đương nhiên không chỉ có tranh vẽ..., còn có Ngọc Thạch đồ sứ rất nhiều, Ông chủ bán đấu giá hai bức tranh, một bức của mình vẽ, một bức do Thẩm Cảnh vẽ, chỉ là ngươi bán ra có người mua lại hay không, còn phải xem chính bản thân ngươi.
Đi theo Ông chủ tiến vào trong hội trường, người gác cửa cửa nhìn thấy Ông chủ thì tỏ ra cực kỳ quen thuộc nói: "Sao hôm nay ngài lại tới? Không phải lần trước có nói sau này sẽ không bao giờ tham dự mấy loại chuyện lặt vặt này nữa sao?"
Ông chủ nhún vai, nói: "Chung quy, ta cũng phải dẫn người mới tới quan sát một chút."
Người này liền nhìn sang phía Thẩm Cảnh đang đứng bên cạnh Ông chủ, xem xét cẩn thận một phen, sau đó nói: "Đây chính là người mà thời gian trước ở trong hội được gọi "Hoàng đế"."
Bởi vì danh hiệu của Thẩm Cảnh là Phạt Võ Vương, sau nay lại có vài người gọi anh như vậy, nên hiện tại liền có danh hiệu Hoàng đế, nhưng ý tứ lúc đầu đến tám phần cũng không phải ca ngợi.
"Thật là một nhân tài." Người gác cửa nói.
Ông chủ vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, nói: "Đầu năm nay không phải là đang lưu hành tiểu thịt tươi sao? Thẩm Cảnh tài mạo song toàn, ở trong đám người này không phải càng cảm thấy rất được ưa chuộng sao?"
Người gác cửa cười nói: "Quả thật như thế."
Ông chủ cho người hầu bàn một chút tiền boa, hai nguời liền tiến vào, dù sao cũng là người nổi danh, Ông chủ mới đi vào, thì đã có không ít người tới đây hỏi thăm.
"Đây không phải là lão Dương sao? Đã lâu không gặp." Một người đàn ông nhìn qua ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi khoác tay một cô gái tầm hơn 20 tuổi mỹ lệ đi tới, hướng Ông chủ nói.
Ông chủ trả lời: "Đúng vậy, đã lâu không gặp, thời gian qua ông có khỏe không?"
Người đàn ông cười híp mắt nhìn cô gái bên cạnh, nói: "Đương nhiên là khỏe, rốt cuộc cũng có thê ly hôn với cọp mẹ, bây giờ tôi nhìn cái gì cũng thấy rất hoàn mỹ."
Cô gái bên cạnh nhìn người đàn ông nở nụ cười, mặt mũi tuy thanh thuần, nhưng chỉ sợ trái tim sớm đã dơ bẩn.
Ánh mắt Thẩm Cảnh hạ xuống, tầm mắt của anh và cô gái gặp nhau, thời điểm cô gái nhìn thấy anh lập tức ngẩn người, đáy mắt có chút lo sợ, cuối cùng cúi đầu xuống.
Người đàn ông chú ý tới Thẩm Cảnh, quan sát anh từ đầu tới chân rồi nói: "Vị này là?"
Ông chủ vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, nói: "Thế nào? Đây chính là Hoàng đế, trước kia đã đề cập với ông."
Ánh mắt người đàn ông lập tức sáng lên, nói: "Chính là anh ta."
Ông chủ nói: "Thẩm Cảnh, đây chính là ông chủ đã mua lại bức tranh của cậu với giá cao nhất tại triển lãm."
Thẩm Cảnh nhịn sự chán ghét trong lòng, nói: "Đa tạ ngài thưởng thức."
Người đàn ông khoát khoát tay, nói: "Tôi cùng lão Dương quen biết lâu như vậy, tôi hiểu rất rõ ánh mắt của lão, đây chính là đầu tư, về sau khẳng định lợi nhuận lớn."
Thẩm Cảnh cười cười sau đó nói cảm ơn.
Người đàn ông quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, nói: "Tại sao em lại không nói chuyện?"
Cô gái ngẩn người, vội vàng nhìn về phía lão Dương, nói: "Xin chào, tôi là Tề Hiểu."
Ông chủ Dương liếc mắt nhìn cô gái, gật đầu một cái.
Tề Hiểu không dám nhìn vào Thẩm Cảnh, cô căn bản không ngờ lại có thể gặp được học sinh cùng trường với mình ở nơi này, hơn nữa Thẩm Cảnh ở trong trường rất nổi danh, cô tất nhiên biết anh, cô tận lực cúi đầu không muốn để tầm mắt của cô và Thẩm Cảnh chạm vào nhau.
Thật tốt là cuối cùng cũng rời đi, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, trong lòng nghĩ có lẽ anh sẽ không có nhận ra, dù sao chính mình trong trường cũng không có gì nổi bật.
Chỉ có điều nếu đã có thể xuất hiện tại nơi này, khẳng định là có tư cách nhất định.
Tề Hiểu không biết những mối quan hệ này, cô chỉ là vì tiền nên mới cặp kè cùng người đàn ông đã lớn tuổi bên cạnh mình, cô lại càng không ngờ Thẩm Cảnh không chỉ nổi danh trong trường học, ở bên ngoài cũng lợi hại như vậy.
Người đàn ông bên cạnh nghiêng mặt nhìn Tề Hiểu, giống như vô tình nói: "Sao vậy? Nhìn em hình như đang có suy nghĩ."
Tề Hiểu vội vàng cười vươn tay khoác chặt tay của đàn ông, nói: "Không có gì, em chỉ thấy người kia tuổi so với em cũng không sai biệt lắm vậy mà rất lợi hại."
Người đàn ông cười nói: "Em nói người trẻ tuổi kia ư, người mà lão Dương xem trọng, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, bản thân là một hoạ sĩ triển vọng, lại có tông sư ở bên chỉ bảo, tiền đồ sau này tất nhiên không cần nói rồi."
Tề Hiểu rũ mắt xuống, gật đầu một cái.
Thẩm Cảnh đi theo ông chủ Dương gặp gỡ không ít người, sau cùng ông chủ Dương mới nhắc tới người đàn ông vừa gặp mặt kia với Thẩm Cảnh: "Người vừa rồi tâm tư hiểm độc, về sau tốt nhất không nên thâm giao."
Thẩm Cảnh gật đầu, nói: "Vâng."
Lúc này một người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi đi tới, bên cạnh chỗ bà đứng là một cậu bé mặt mày thanh tú, tuổi xem ra cũng không lớn, ngoan ngoãn đứng đó, người phụ nữ này mặc âu phục màu đen, tóc rất ngắn, ngũ quan tương đối lập thể, vóc người rất đẹp, đoán chừng cũng thuộc dạng người có quyền thế, người phụ nữ nhướn mày đi tới chỗ ông chủ nói: "Nhìn xem, đây còn không phải là lão Dương sao?"
Ông chủ nói: "A, là cô Âu, thật là càng ngày càng trẻ tuổi, bộ dạng này của cô, nếu như nói mình hai mươi tuổi mọi người đều tin."
Người phụ nữ cười, nói: "Lão Dương, thật đúng là biết ăn nói."
Ánh mắt của người phụ nữ nhìn sang phía Thẩm Cảnh, đáy mắt đầy hứng thú, nói: "Xem ra cậu này chính là người gần đây ông đang nâng đỡ Hoàng đế, thật là người cũng như tên."
Thẩm Cảnh nói: "Quá khen, cám ơn chị Âu."
Cô Âu cười híp mắt nói: "Đầu năm nay số họa sĩ vẽ tốt lại có dáng dấp cực phẩm thế này đã là rất hiếm đấy......" Cô nói xong ánh mắt nhìn về phía ông chủ Dương nói: "Cũng khó trách lão Dương ông lại nâng đỡ đứa nhỏ này."
Ông chủ cười nói: "Cô cũng đừng suy diễn nhiều, lão già đây không có hứng với phương diện này."
Cô Âu lại quan sát Thẩm Cảnh một chút, nói: "Thật sao? Như vậy thật đáng tiếc."
Nói xong, Thẩm Cảnh cảm thấy ánh mắt của cậu con trai đứng cạnh cô Âu nhìn mình có chút thận trọng, thậm chí tràn đầy địch ý.
Ông chủ nhún vai, nói: "Thứ ta nhìn trúng là năng lực, cô Âu, đến thời điểm đấu giá nhớ phần cho ta chút mặt mũi."
Cô Âu cười một cái nói: "Dĩ nhiên." Cô dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu như Hoàng đế không muốn làm ở chỗ của lão Dương nữa, có thể suy tính tới chỗ của tôi, yên tâm đãi ngộ của tôi sẽ không kém hơn so với lão Dương."
Ánh mắt của cô mập mờ.
Thẩm Cảnh cũng không lo lắng, trả lời: "Cám ơn chị Âu đã thưởng thức, chỉ là ông chủ Dương tôi rất nhiều, tôi tạm thời không có ý định này."
Ông chủ nói: "Cô Âu cũng không nên dùng cách này để lôi kéo người khác."
Cô Âu nhún vai, nói: "Được rồi."
Buổi đấu giá bắt đầu, ông chủ cùng Thẩm Cảnh ngồi chung một chỗ, ông chủ nói: "Cậu đoán xem cô Âu kia bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Cảnh chần chờ một chút, nói: "Hơn ba mươi?"
Ông chủ cười, trả lời: "Cô ta mới tháng trước vừa qua sinh nhật thứ năm mươi."
Thẩm Cảnh sửng sốt.
Ông chủ nói: "Cô ta có vẻ có hứng thú với cậu, cậu có nhìn thấy người đứng bên cạnh cô ta không? Chính là được cô ta bao nuôi......" Sau đó tiếp tục cảm khái nói: "Cũng phải nói thật cô ta chăm sóc da mặt cũng thật tốt, cậu tốt nhất không nên......"
Thẩm Cảnh cắt đứt lời của ông chủ nói: "Ông chủ, ông hẳn là biết tính cháu đấy."
Ông chủ cười ha ha, nói: "Ta chỉ đùa một chút, cậu đừng cho là thật."
Thẩm Cảnh gật đầu, đến lượt tranh của ông chủ, có rất nhiều người đua nhau tới xem, đến cuối cùng thống nhất mỗi bức giá khởi điểm là một trăm vạn đồng, có một bức khác bán được tận một trăm ba mươi tư vạn đồng.
Ngay sau đó đến lượt tranh của Thẩm Cảnh, giá khởi điểm là hai mươi vạn.
Đối với người mới mà nói giá cả cỡ này quả thật có thể nói là rất cao, Thẩm Cảnh nghĩ nếu như không ai tới xem vậy thì coi như xong, nhưng trên thực tế cũng có không ít người cạnh tranh.
Bắt đầu là hai mươi vạn từ từ tăng tới rồi 35 vạn, rồi đến bốn mươi vạn, lật gấp hai.
Thẩm Cảnh có chút vui mừng, mà cô Âu cuối cùng giơ bảng hiệu, dùng 50 vạn mua lại bức tranh, nhìn về phía lão Dương nói: "Lão Dương nhìn xem ra giá như vậy có coi là cho ngài mặt mũi, sau này nếu tỉ giá lợi nhuận không tăng, tôi tìm ông chi trả."
Lão Dương hướng về phía cô Âu nói: "Cô cứ thoải mái đi, khẳng định chỉ bay lên không hạ xuống."
Cô Âu nhìn Thẩm Cảnh nâng lên đôi môi đỏ mọng, Thẩm Cảnh mặt không chút thay đổi, cô Âu nói: "Ai, thật là không hiểu phong tình, thôi, thôi." Dứt lời, quay lại khoác lên cánh tay cậu bé bên cạnh, tiếp tục thân mật.
Tác giả :
Đại Ôn