Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền
Chương 48
Hắn gật đầu, không dị nghị, nhưng đã có tính toán. Hắn sẽ làm cho nàng rất ư là bận rộn!
Đi tới boong tàu thì gặp nàng đã rất nhanh thay y phục tiểu thái giám, hắn lại hỏi. “Yên Nhi đâu?”
Mặt nàng liền biến sắc, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Ta đi gọi nàng.”
Nàng vội vàng đi vào thay lại xiêm y Tô Yên Nhi, lại đem bím tóc tháo ra, vừa thấp giọng lẩm bẩm, “Sặx sao giống như hành hạ người thế này!” Nhưng vấn đề lớn nhất là nàng một người đóng giả làm hai người, sức lực có thể chống đỡ được bao lâu chứ?
“Tiểu Tương Tử!”
Trời ạ, còn gọi nữa à! Nàng vội vàng cởi xuống quần áo vừa mặc lại trên người tiểu thái giám.
“Yên Nhi?”
Nàng lại còn phải đổi lại à? Vội vàng cởi xuống xiêm y vừa mặc vào trên người, “Ta tới!”
“Tiểu Tương Tử?”
“Tới nữa sao!” Nàng muốn khóc, tiếp tục làm công việc thay y phục.
“Yên Nhi?”
Xong! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Làm gì mà gọi tới gọi lui mãi như vậy?
“Tiểu Tương Tử?”
“Ta tới!” Hiện tại đến phải mặc cái gì đây? Nàng choáng váng.
“Trẫm tiến vào!”
“Gì?!” Nàng thật nhanh ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Hạo Hi đã đứng ở trước cửa.
Hắn nhìn nàng, đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng thật sự là nhịn không được bật cười.
Nàng hai hàng mày liễu nhăn lại một cái, nhìn ánh mắt mỉm cười của hắn đang trên người nàng nhìn một đường từ trên đầu đi xuống, tay nàng không nhịn được sờ sờ đầu của mình, phía trên có mũ thái giám, xuống chút nữa nàng mò tới bím tóc đã tháo đến một nửa, mà hiện tại trên người nàng nữa trên là thái giám, nửa người dưới lại là vân tay váy hoa…!!!
Xong! Lòng của nàng bỗng dưng trầm xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa.
“Không khổ cực sao?”
Nàng nhăn lại lông mày. Làm sao tiếng nói của hắn lại hàm chứa ý cười, không thấy có chút lửa giận?
“Ngươi đổi tới đổi lui, ngươi không mệt, ta xem đến độ mệt mỏi.”
Nàng chậm rãi ngẩng đầu liếc trộm nhìn hắn một cái, thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ kia tràn đầy nụ cười, nàng trừng mắt khó có thể tin nhìn hắn, “Ngươi, ngươi đã sớm biết?”
Hắn ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, “Ừ, từ lúc Vũ Nhân tiến cung ta đã biết.”
Kia là thời điểm nào? Thiên, khó trách hắn có thể đem nàng điều đến bên cạnh hắn làm tiểu thái giám, còn sai tới sai lui quả thực là muốn khi dễ người ta mà. Nàng ngẩng đầu phun khí giận phì phì nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi thật quá đáng!” Nàng còn tưởng rằng hắn bị đồng tính.
Đi tới boong tàu thì gặp nàng đã rất nhanh thay y phục tiểu thái giám, hắn lại hỏi. “Yên Nhi đâu?”
Mặt nàng liền biến sắc, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Ta đi gọi nàng.”
Nàng vội vàng đi vào thay lại xiêm y Tô Yên Nhi, lại đem bím tóc tháo ra, vừa thấp giọng lẩm bẩm, “Sặx sao giống như hành hạ người thế này!” Nhưng vấn đề lớn nhất là nàng một người đóng giả làm hai người, sức lực có thể chống đỡ được bao lâu chứ?
“Tiểu Tương Tử!”
Trời ạ, còn gọi nữa à! Nàng vội vàng cởi xuống quần áo vừa mặc lại trên người tiểu thái giám.
“Yên Nhi?”
Nàng lại còn phải đổi lại à? Vội vàng cởi xuống xiêm y vừa mặc vào trên người, “Ta tới!”
“Tiểu Tương Tử?”
“Tới nữa sao!” Nàng muốn khóc, tiếp tục làm công việc thay y phục.
“Yên Nhi?”
Xong! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Làm gì mà gọi tới gọi lui mãi như vậy?
“Tiểu Tương Tử?”
“Ta tới!” Hiện tại đến phải mặc cái gì đây? Nàng choáng váng.
“Trẫm tiến vào!”
“Gì?!” Nàng thật nhanh ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Hạo Hi đã đứng ở trước cửa.
Hắn nhìn nàng, đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng thật sự là nhịn không được bật cười.
Nàng hai hàng mày liễu nhăn lại một cái, nhìn ánh mắt mỉm cười của hắn đang trên người nàng nhìn một đường từ trên đầu đi xuống, tay nàng không nhịn được sờ sờ đầu của mình, phía trên có mũ thái giám, xuống chút nữa nàng mò tới bím tóc đã tháo đến một nửa, mà hiện tại trên người nàng nữa trên là thái giám, nửa người dưới lại là vân tay váy hoa…!!!
Xong! Lòng của nàng bỗng dưng trầm xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa.
“Không khổ cực sao?”
Nàng nhăn lại lông mày. Làm sao tiếng nói của hắn lại hàm chứa ý cười, không thấy có chút lửa giận?
“Ngươi đổi tới đổi lui, ngươi không mệt, ta xem đến độ mệt mỏi.”
Nàng chậm rãi ngẩng đầu liếc trộm nhìn hắn một cái, thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ kia tràn đầy nụ cười, nàng trừng mắt khó có thể tin nhìn hắn, “Ngươi, ngươi đã sớm biết?”
Hắn ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, “Ừ, từ lúc Vũ Nhân tiến cung ta đã biết.”
Kia là thời điểm nào? Thiên, khó trách hắn có thể đem nàng điều đến bên cạnh hắn làm tiểu thái giám, còn sai tới sai lui quả thực là muốn khi dễ người ta mà. Nàng ngẩng đầu phun khí giận phì phì nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi thật quá đáng!” Nàng còn tưởng rằng hắn bị đồng tính.
Tác giả :
Dương Quang Tình Tử