Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền
Chương 25
Lý Đại Duy lúng túng cười khan hai tiếng, hai tay bất an run rẩy, “Thành thật mà nói… Nô tài không biết!”
“Cái gì?!” Một đôi tròng mắt đen phun ra lửa giận, “Không biết? Ngươi mới gần đây không phải là nói cho ta biết nàng đã trà trộn vào hầu hạ bên cạnh hoàng thượng sao?”
Vừa thấy hắn bốc lửa, Lý Đại Duy gấp đến độ hai đầu gối quỳ xuống, run rẩy tỏ vẻ, “Đúng là như vậy, nhưng Hoàng thượng gọi nàng làm chuyện gì, lại phái nô tài đi làm chuyện khác, cho nên…” Hắn cũng là rất bất đắc dĩ a.
Quả thực là đáng chết! Hắn mín chặt đôi môi mỏng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm lão nô tài. Lần này hắn là lá bài chủ chốt cuối cùng trong tay mình, vạn nhất để cho hắn bị phát hiện thì một chút tin tức trong cung cũng sẽ không còn người hướng hắn thông báo.
“Thôi, đứng lên đi, chính mình tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện một chút!”
Vì muốn Hoàng Thượng cho là hắn đối với ngôi vị hoàng đế đã hạ ngựa giữa dường. Mấy tháng qua hắn đã bế quan ở trong nhà, thậm chí cố ý phái người truyền ra ngoài là hắn có lòng lễ phật .
Cho nên, mẫu hậu lại muốn nha đầu Bối Nhi kia theo người cùng nhau đi đến Ngũ Đài sơn trước, nói là vì hắn mà tìm cao tăng đắc đạo dẫn dắt hắn tu hành, thật là một lão thái bà nhàm chán!
Đang suy nghĩ, Lý Đại Duy đã đứng dậy nhưng còn bất động.
Hắn hung hăng cắn răng, quay đầu lại nhìn thủ hạ một cái, tên thị vệ rất nhanh đưa tới một hộp vàng phát sáng đến chói mắt giao cho Lý Đại Duy.
Lý Đại Duy ngay sau đó cười một tiếng, “Vương gia cảm ơn ngài, ngày sau nếu còn có tin tức gì nô tài nhất định chạy tới thông báo.”
Nhận được thù lao, hắn vui vẻ rời đi.
Còn hắn thì chìm trong suy tư, nên tìm một ngày tiến cung để đi gặp “người đó”.
~*~
“Tới một lần thôi? Xin Hoàng thượng tha cho nô tài!”
“Tới một lần nữa thôi!”
“Nhưng mới vừa rồi Hoàng Thượng đã đi vào nhiều lần!”
“Nhịn một chút nữa, Tiểu Tương Tử, trẫm sẽ nhanh tiến vào…”
“A ——” một tiếng thảm thiết thét chói tai.
Lúc này ngoài Càn thanh cung, vài cung nữ, thái giám đang đứng, nghe được đoạn đối thoại này, cũng trợn mắt há hốc mồm.
Bên hoàng thượng hậu cung tần phi không ít, nhưng Hoàng thượng cũng chưa từng lâm hạnh. Thẳng về sau tới Nhân phi, Hoàng thượng mới có ngoại lệ. Vốn lại phát sinh ra sự kiện bên trong, muốn đối phó với Nhân phi bá vương ngạnh thượng cung, dẫn đến liên tiếp phong ba. Cuối cùng đến Nhân phi cùng các phi tử đều bị trục xuất khỏi cung, chẳng lẽ…
Mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều biết bên trong chỉ có Hoàng Thượng cùng Tiểu Tương Tử mà thôi?
Bọn họ ở đông cung tú nhìn trộm?
Hoàng thượng có phải chỉ thích đoạn tụ?!
Đang lúc trong đầu mọi người có một đống suy nghĩ mập mờ, Tô Yên Nhi rốt cuộc nước mắt ròng ròng đi ra cửa điện, tư thế bước đi tương đối kỳ quái —— chân thấp chân cao lại lấy một tay chống eo. Ánh mắt mọi người lần lượt thay đổi, đồng thời bước nhanh về phía trước, lo lắng trọng trọng nhìn nàng, “Ngươi không sao chứ?”
“Cái gì?!” Một đôi tròng mắt đen phun ra lửa giận, “Không biết? Ngươi mới gần đây không phải là nói cho ta biết nàng đã trà trộn vào hầu hạ bên cạnh hoàng thượng sao?”
Vừa thấy hắn bốc lửa, Lý Đại Duy gấp đến độ hai đầu gối quỳ xuống, run rẩy tỏ vẻ, “Đúng là như vậy, nhưng Hoàng thượng gọi nàng làm chuyện gì, lại phái nô tài đi làm chuyện khác, cho nên…” Hắn cũng là rất bất đắc dĩ a.
Quả thực là đáng chết! Hắn mín chặt đôi môi mỏng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm lão nô tài. Lần này hắn là lá bài chủ chốt cuối cùng trong tay mình, vạn nhất để cho hắn bị phát hiện thì một chút tin tức trong cung cũng sẽ không còn người hướng hắn thông báo.
“Thôi, đứng lên đi, chính mình tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện một chút!”
Vì muốn Hoàng Thượng cho là hắn đối với ngôi vị hoàng đế đã hạ ngựa giữa dường. Mấy tháng qua hắn đã bế quan ở trong nhà, thậm chí cố ý phái người truyền ra ngoài là hắn có lòng lễ phật .
Cho nên, mẫu hậu lại muốn nha đầu Bối Nhi kia theo người cùng nhau đi đến Ngũ Đài sơn trước, nói là vì hắn mà tìm cao tăng đắc đạo dẫn dắt hắn tu hành, thật là một lão thái bà nhàm chán!
Đang suy nghĩ, Lý Đại Duy đã đứng dậy nhưng còn bất động.
Hắn hung hăng cắn răng, quay đầu lại nhìn thủ hạ một cái, tên thị vệ rất nhanh đưa tới một hộp vàng phát sáng đến chói mắt giao cho Lý Đại Duy.
Lý Đại Duy ngay sau đó cười một tiếng, “Vương gia cảm ơn ngài, ngày sau nếu còn có tin tức gì nô tài nhất định chạy tới thông báo.”
Nhận được thù lao, hắn vui vẻ rời đi.
Còn hắn thì chìm trong suy tư, nên tìm một ngày tiến cung để đi gặp “người đó”.
~*~
“Tới một lần thôi? Xin Hoàng thượng tha cho nô tài!”
“Tới một lần nữa thôi!”
“Nhưng mới vừa rồi Hoàng Thượng đã đi vào nhiều lần!”
“Nhịn một chút nữa, Tiểu Tương Tử, trẫm sẽ nhanh tiến vào…”
“A ——” một tiếng thảm thiết thét chói tai.
Lúc này ngoài Càn thanh cung, vài cung nữ, thái giám đang đứng, nghe được đoạn đối thoại này, cũng trợn mắt há hốc mồm.
Bên hoàng thượng hậu cung tần phi không ít, nhưng Hoàng thượng cũng chưa từng lâm hạnh. Thẳng về sau tới Nhân phi, Hoàng thượng mới có ngoại lệ. Vốn lại phát sinh ra sự kiện bên trong, muốn đối phó với Nhân phi bá vương ngạnh thượng cung, dẫn đến liên tiếp phong ba. Cuối cùng đến Nhân phi cùng các phi tử đều bị trục xuất khỏi cung, chẳng lẽ…
Mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều biết bên trong chỉ có Hoàng Thượng cùng Tiểu Tương Tử mà thôi?
Bọn họ ở đông cung tú nhìn trộm?
Hoàng thượng có phải chỉ thích đoạn tụ?!
Đang lúc trong đầu mọi người có một đống suy nghĩ mập mờ, Tô Yên Nhi rốt cuộc nước mắt ròng ròng đi ra cửa điện, tư thế bước đi tương đối kỳ quái —— chân thấp chân cao lại lấy một tay chống eo. Ánh mắt mọi người lần lượt thay đổi, đồng thời bước nhanh về phía trước, lo lắng trọng trọng nhìn nàng, “Ngươi không sao chứ?”
Tác giả :
Dương Quang Tình Tử