Hoàng Thượng!! Sói Già Đến Đây!!
Chương 12: Hoàng cung!? Miễn đi!!!
Nhẹ nhàng nâng đôi mắt lên,hai ngón tay còn cầm cục bông gòn,từ tốn hỏi:
Đủ!?
Lam Nhu ngây thơ,vẫn rất ngoan đốp lại một câu:
Chưa đủ!! mày biết tao lo cho mày ở bên kia lắm ko!? Mày...bla..bla...bla
Thấy bài "cải lương"vẫn còn dài dài,thì...đôi bông gòn lại yên vị trong tai ai kia.
Cảnh một ng nói một ng "nghe" kia lọt vào mắt hai mỗ nam nhân nào đó,làm hai ng nhịn cười đến nội thương.
Vị lam y công tử vừa nhấp ngụm trà,vừa quay sang nói với tử y công tử ngồi bên cạnh mình,lời nói đến khoé miệng thì cứng đờ. Lâm Quân Thần khoa trương phun ra một ngụm trà,tử y nam nhân nhíu mày nhẹ nhàng né tránh "ám khí" bẩn thỉu kia,đùa!!! Hắn bị bệnh cực kỳ phiến khích đó nha!!! Một hạt bụi nhỏ vương lên ng Quân Hiên là đủ để hắn phát khùng,phải đi tắm cả đêm rồi!!(tg:khúc này chém qá cơ!). Oái,lạc đề,quay lại nào,sau khi né tránh"ám khí"kia,Lâm Quân Thần run run khoé miệng nói:
Hoàng huynh,ng cười kìa!! Hu hu,cuối cùng ng cũng có thể cười rồi!! Huynh biết mọi ng trong cung đặt cho huynh cái danh j ko!? Là cương thi sống đấy!! Cả ngày huynh ko cười,cả đệ với phụ hoàng,mẫu hậu tưởng nhà huynh có ai chết á!! Huynh ko bt đâu,bla...bla...bla(tg:em lược đã hơn cả nghàn từ rùi!!)
Thế là nghiễm nhiên bên cạnh hắn có một cái loa phường
đang oang oang hoạt động. Hắn từ tốn lấy trong áo ra....khụ một đôi bông gòn,nhẹ nhàng nhét vào tai,động tác lưu loát nc chảy mây trôi như thể đã làm rất nhiều lần rồi. Lâm Quân Thần vẫn ngây thơ ngồi nói hăng say,hiển nhiên ko thấy đc một màn này,ko thì cậu hộc máu mà chết mất. Còn hắn thì đã quay mặt sang cửa sổ,để làm j á!? Tất nhiên là ngắm vợ hắn rồi.(tg:đủ phúc hắc,con rể ta có khác!!!>^
Đủ!?
Lam Nhu ngây thơ,vẫn rất ngoan đốp lại một câu:
Chưa đủ!! mày biết tao lo cho mày ở bên kia lắm ko!? Mày...bla..bla...bla
Thấy bài "cải lương"vẫn còn dài dài,thì...đôi bông gòn lại yên vị trong tai ai kia.
Cảnh một ng nói một ng "nghe" kia lọt vào mắt hai mỗ nam nhân nào đó,làm hai ng nhịn cười đến nội thương.
Vị lam y công tử vừa nhấp ngụm trà,vừa quay sang nói với tử y công tử ngồi bên cạnh mình,lời nói đến khoé miệng thì cứng đờ. Lâm Quân Thần khoa trương phun ra một ngụm trà,tử y nam nhân nhíu mày nhẹ nhàng né tránh "ám khí" bẩn thỉu kia,đùa!!! Hắn bị bệnh cực kỳ phiến khích đó nha!!! Một hạt bụi nhỏ vương lên ng Quân Hiên là đủ để hắn phát khùng,phải đi tắm cả đêm rồi!!(tg:khúc này chém qá cơ!). Oái,lạc đề,quay lại nào,sau khi né tránh"ám khí"kia,Lâm Quân Thần run run khoé miệng nói:
Hoàng huynh,ng cười kìa!! Hu hu,cuối cùng ng cũng có thể cười rồi!! Huynh biết mọi ng trong cung đặt cho huynh cái danh j ko!? Là cương thi sống đấy!! Cả ngày huynh ko cười,cả đệ với phụ hoàng,mẫu hậu tưởng nhà huynh có ai chết á!! Huynh ko bt đâu,bla...bla...bla(tg:em lược đã hơn cả nghàn từ rùi!!)
Thế là nghiễm nhiên bên cạnh hắn có một cái loa phường
đang oang oang hoạt động. Hắn từ tốn lấy trong áo ra....khụ một đôi bông gòn,nhẹ nhàng nhét vào tai,động tác lưu loát nc chảy mây trôi như thể đã làm rất nhiều lần rồi. Lâm Quân Thần vẫn ngây thơ ngồi nói hăng say,hiển nhiên ko thấy đc một màn này,ko thì cậu hộc máu mà chết mất. Còn hắn thì đã quay mặt sang cửa sổ,để làm j á!? Tất nhiên là ngắm vợ hắn rồi.(tg:đủ phúc hắc,con rể ta có khác!!!>^
Lần này cả bốn ng có đôi có cặp kia kêu lên:
Con kia,kéo rèm hậu trường vào!!
Mỗ tg lại lủi thủi ra kéo rèm vào!!!)
Đến đây thôi,bye!!
End chap
Lần này cả bốn ng có đôi có cặp kia kêu lên:
Con kia,kéo rèm hậu trường vào!!
Mỗ tg lại lủi thủi ra kéo rèm vào!!!)
Đến đây thôi,bye!!
End chap
Tác giả :
Huyết Nguyệt Băng