Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 79: Chuyện khi làm mẹ kế
Trong lòng xuất hiện ấm áp, Đoan Mộc Ly lại hôn nàng một cái, dúi đầu vào tóc nàng
"Tiểu ngu ngốc."
Quý Ngữ Hàm buồn bực, bắt đầu nhéo hắn, "Vậy ta không tin chàng."
Đoan Mộc Ly cắn nàng một cái, "Không tin ta chính là đại ngu ngốc."
"......" Hu hu.
"Quả Quả, chúng ta bắt đầu sinh em bé đi."
"......" Câu này sao kỳ quái như thế?
Không phải là nên nói"Quả Quả, sinh cho ta đứa con" sao?
Quý Ngữ Hàm khẩn trương, "Cái đó...... Chàng muốn mấy đứa”?
Đoan Mộc Ly không hề ngẩng đầu mà siết chặc mặt của nàng, "Tiểu Quả Quả, ta chịu để cho nàng sinh nhiều, sinh hai đi, chúng ta phải có hai đứa con."
Hắn cười cười, "Tiểu Dật quá lớn, nếu không chúng ta sinh một đứa là được rồi."
"...... Ừ."
Sinh hai đi, bất kể là con trai hay con gái, nhất định cũng sẽ cùng hòa thuận lớn lên, sẽ không loạn giống như hắn cùng Đoan Mộc Hồng.
Quý Ngữ Hàm có chút chua xót, ánh mắt cũng ê ẩm.
Không biết Đoan Mộc Hồng đã nói những gì, nhất định là đã thương tổn lòng của hắn?
Thật ra thì nàng hiện tại rất muốn xông trở vào hành hung Tề Mị nhi một trận......
——— —————
Bởi vì đã là cuối năm, gần đây Đoan Mộc Ly cũng bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian giống như trước, ban ngày sẽ trở lại cùng Quý Ngữ Hàm.
Chẳng qua là ban ngày nàng ở tẩm cung chắc là sẽ không buồn bực.
Giống như hiện tại ——
"Thức Ăn Nương!"
Tiểu Dật mặt tức giận, "Người giành ăn đường với con, người không phải là bé ngoan!"
"......" Quý Ngữ Hàm muốn té một cái.
"Khụ, khụ, con hôm nay đã ăn quá nhiều đường, ăn nữa dễ bị sâu răng."
"Cái gì là sâu răng?"
"...... Chính là con sâu rất ham ăn ở trong răng, đem răng ăn sạch luôn."
"Vậy để cho nó ăn!"
Tiểu Dật rất khí phách vung tay lên, "Dù sao răng con cũng rất nhiều!"
"......" Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, vô lực đứng dựa vào khung cửa.
"Nhưng răng của con sau khi ăn sạch, sẽ rất đau nha."
"Con là nam tử hán, con không sợ đau !" Tiểu Dật thần khí mà ưỡn ngực.
"...... Nam tử hán không ăn đường, phụ hoàng con sẽ không ăn." Quý Ngữ Hàm đem thần tượng Đoan Mộc Ly mà hắn sùng bái nhất lấy ra làm mẫu.
Tiểu Dật nháy mắt to, rất nghiêm túc, "Nhưng phụ hoàng ăn Thức Ăn Nương!"
"......" Bi phẫn chồng chất......
"Di?"
Tiểu Dật đột nhiên bắt đầu cười như kẻ trộm, "Thức Ăn Nương, người là mẹ kế của con ~"
Quý Ngữ Hàm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, "Con lại có chủ ý quỷ quái gì vậy?"
"Hắc hắc hắc, " Tiểu Dật rất thần khí, "Thức Ăn Nương, nếu người không cho con ăn kẹo, con sẽ gọi người là Thức Ăn Mẹ Kế!"
"......"
"Thức Ăn Nương? Thức ăn mẹ kế?"
Tiểu Dật đem hai tên gọi này đổi lại mấy lần, "Thật ra thì thức ăn mẹ kế cũng thật dễ nghe......"
Hu hu, đem tên này sửa lại đi......
Quý Ngữ Hàm bi phẫn, bắt đầu giấu cánh tay vào tay áo, "Mẹ kế thì mẹ kế, tới đây, muốn ăn kẹo nữa sẽ đánh vào mông!"
"Không cho đánh!"
Tiểu Dật lập tức ngồi xuống, tránh cho cái mông nhỏ bại lộ ở trong tầm mắt."Kẻ địch"
Sau đó nó chỉ vào Tiểu Trong Suốt đang nằm ở trong đống kẹo kêu gào, " Tại sao nó có thể ăn nhiều đường như vậy, nó không sợ sâu răng sao?"
"......" Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, "Nó không có răng......"
"Vậy con cũng không cần răng!"
"......" Quý Ngữ Hàm ngã xuống đất.
Hai người chính là bởi vì vấn đề "Có nên đem tất cả răng cũng gõ rơi hay không" mà tiến hành thảo luận nhiệt liệt, Tề Mị nhi xuất hiện.
"Hai người các ngươi nói chuyện gì vậy, sao náo nhiệt như thế?"
Sau đó nàng ta cười nhìn về phía tiểu Dật, "Tiểu Dật, còn nhớ ta không? Ta là Mị nhi......"
Hai chữ "Tỷ tỷ" còn chưa ra khỏi miệng, tiểu Dật liền cười híp mắt ngắt lời nàng ta, "Miệng ngọt ngào" mà gọi, "Nhớ, người là Tề đại thẩm."
"......" Quý Ngữ Hàm co giật, thiếu chút nữa không nhịn được cười.
"......" Nụ cười Tề Mị nhi cũng cứng ở trên mặt, đã giận đến mặt sắp xanh mét.
"Khụ, khụ, tiểu Dật, đừng làm loạn, gọi tỷ tỷ."
Quý Ngữ Hàm cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sửa nó.
"Con mới không làm loạn, thức ăn mẹ kế đổ oan cho người khác!"
Tiểu Dật miệng chúm lại, vành mắt liền đỏ, "Người đổ oan cho Tiểu Dật!"
Không đợi Quý Ngữ Hàm trả lời, nó liền ủy ủy khuất khuất mà giải thích, "Thẩm ấy không phải là phải gả cho hoàng bá phụ sao? Thẩm ấy chính là thẩm thẩm của tiểu Dật, tại sao con không thể gọi thẩm ấy là đại thẩm?"
"......" "Thẩm thẩm" cùng "Đại thẩm" vẫn có khác biệt......
Tiểu Dật miệng chúm chím, nước mắt lưng tròng mà nhìn Quý Ngữ Hàm, "Thức ăn mẹ kế, người đổ oan cho con."
"...... Được, là ta không tốt, ngoan, đừng khóc."
Tiểu Dật rất tủi thân, "Ăn kẹo thì con sẽ không khóc."
"......" Thật là nham hiểm mà!
Bất đắc dĩ cho nó thêm một viên đường, Quý Ngữ Hàm dùng ánh mắt uy hiếp nó, ngày mai một mảnh cũng không cho ngươi ăn!
Hừ, nó mới không sợ, ngày mai thì có biện pháp lừa kẹo ăn tiếp!
Cười híp mắt đem kẹo nhét vào trong miệng, tiểu Dật hôn nàng một cái, "Thức ăn mẹ kế, người thật tốt!"
"......" khóc, xem ra sau này tên thật phải đổi thành như vậy.
Dựa vào trong ngực Quý Ngữ Hàm, tiểu Dật vẻ mặt khờ dại nhìn về phía Tề Mị nhi, "Tề đại thẩm, thẩm thật sự nhỏ hơn so với thức ăn mẹ kế của con sao?"
"...... Đúng vậy."
Đè nén cơn giận trong lòng, Tề Mị nhi giả vờ đeo vẻ mặt ôn hoà gật đầu.
Tiểu Dật nghiêng đầu vòng tới vòng lui, qua lại quan sát các nàng "Nhưng người xem ra còn già hơn so với thức ăn mẹ kế." "......" Quý Ngữ Hàm hết sức kìm nén.
Tiếp tục nhịn xuống như vậy nữa, nàng sẽ bị nội thương! Hic hic, nàng thật sự muốn cười to......
Tề Mị nhi đã hoàn toàn cứng đờ, Quý Ngữ Hàm khổ cực lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu Dật, không nên nói bậy."
"Ngữ Hàm, tỷ đừng tức giận."
Tề Mị nhi cứng ngắc mà cười nói, "Hai năm qua muội bị bệnh, thoạt nhìn quả thật già hơn rất nhiều."
Quý Ngữ Hàm tay mắt lanh lẹ, che lại miệng tiểu Dật đang muốn nói chuyện tiếp.
Nếu không nàng thật sự không nhịn được bật cười.
Tiểu Dật tinh ranh hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ, đáng đời!
Năm đó chính là nữ nhân đáng ghét này hại phụ hoàng cùng hoàng bá phụ trở mặt, hiện tại nàng ta lại muốn tới gần thức ăn nương của nó!
Đại bại hoại!
Quý Ngữ Hàm cười cười, "Tiểu thư còn trẻ, ở trong cung điều dưỡng một thời gian sẽ tốt thôi, không cần lo lắng chuyện này."
Tề Mị nhi thở dài một tiếng, "Thân thể điều dưỡng được trở lại, nhưng thời gian hai năm cũng không tìm về được nữa."
Thần sắc nàng ta ảm đạm, "Ngữ Hàm, không nói gạt tỷ, lần này muội trở lại, cảm giác thái độ Hồng đối với muội không giống trước đây, không biết là lòng có ngăn cách hay là đã thay lòng...... Hoặc là hai thứ đều có thay đổi."
"Tiểu ngu ngốc."
Quý Ngữ Hàm buồn bực, bắt đầu nhéo hắn, "Vậy ta không tin chàng."
Đoan Mộc Ly cắn nàng một cái, "Không tin ta chính là đại ngu ngốc."
"......" Hu hu.
"Quả Quả, chúng ta bắt đầu sinh em bé đi."
"......" Câu này sao kỳ quái như thế?
Không phải là nên nói"Quả Quả, sinh cho ta đứa con" sao?
Quý Ngữ Hàm khẩn trương, "Cái đó...... Chàng muốn mấy đứa”?
Đoan Mộc Ly không hề ngẩng đầu mà siết chặc mặt của nàng, "Tiểu Quả Quả, ta chịu để cho nàng sinh nhiều, sinh hai đi, chúng ta phải có hai đứa con."
Hắn cười cười, "Tiểu Dật quá lớn, nếu không chúng ta sinh một đứa là được rồi."
"...... Ừ."
Sinh hai đi, bất kể là con trai hay con gái, nhất định cũng sẽ cùng hòa thuận lớn lên, sẽ không loạn giống như hắn cùng Đoan Mộc Hồng.
Quý Ngữ Hàm có chút chua xót, ánh mắt cũng ê ẩm.
Không biết Đoan Mộc Hồng đã nói những gì, nhất định là đã thương tổn lòng của hắn?
Thật ra thì nàng hiện tại rất muốn xông trở vào hành hung Tề Mị nhi một trận......
——— —————
Bởi vì đã là cuối năm, gần đây Đoan Mộc Ly cũng bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian giống như trước, ban ngày sẽ trở lại cùng Quý Ngữ Hàm.
Chẳng qua là ban ngày nàng ở tẩm cung chắc là sẽ không buồn bực.
Giống như hiện tại ——
"Thức Ăn Nương!"
Tiểu Dật mặt tức giận, "Người giành ăn đường với con, người không phải là bé ngoan!"
"......" Quý Ngữ Hàm muốn té một cái.
"Khụ, khụ, con hôm nay đã ăn quá nhiều đường, ăn nữa dễ bị sâu răng."
"Cái gì là sâu răng?"
"...... Chính là con sâu rất ham ăn ở trong răng, đem răng ăn sạch luôn."
"Vậy để cho nó ăn!"
Tiểu Dật rất khí phách vung tay lên, "Dù sao răng con cũng rất nhiều!"
"......" Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, vô lực đứng dựa vào khung cửa.
"Nhưng răng của con sau khi ăn sạch, sẽ rất đau nha."
"Con là nam tử hán, con không sợ đau !" Tiểu Dật thần khí mà ưỡn ngực.
"...... Nam tử hán không ăn đường, phụ hoàng con sẽ không ăn." Quý Ngữ Hàm đem thần tượng Đoan Mộc Ly mà hắn sùng bái nhất lấy ra làm mẫu.
Tiểu Dật nháy mắt to, rất nghiêm túc, "Nhưng phụ hoàng ăn Thức Ăn Nương!"
"......" Bi phẫn chồng chất......
"Di?"
Tiểu Dật đột nhiên bắt đầu cười như kẻ trộm, "Thức Ăn Nương, người là mẹ kế của con ~"
Quý Ngữ Hàm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, "Con lại có chủ ý quỷ quái gì vậy?"
"Hắc hắc hắc, " Tiểu Dật rất thần khí, "Thức Ăn Nương, nếu người không cho con ăn kẹo, con sẽ gọi người là Thức Ăn Mẹ Kế!"
"......"
"Thức Ăn Nương? Thức ăn mẹ kế?"
Tiểu Dật đem hai tên gọi này đổi lại mấy lần, "Thật ra thì thức ăn mẹ kế cũng thật dễ nghe......"
Hu hu, đem tên này sửa lại đi......
Quý Ngữ Hàm bi phẫn, bắt đầu giấu cánh tay vào tay áo, "Mẹ kế thì mẹ kế, tới đây, muốn ăn kẹo nữa sẽ đánh vào mông!"
"Không cho đánh!"
Tiểu Dật lập tức ngồi xuống, tránh cho cái mông nhỏ bại lộ ở trong tầm mắt."Kẻ địch"
Sau đó nó chỉ vào Tiểu Trong Suốt đang nằm ở trong đống kẹo kêu gào, " Tại sao nó có thể ăn nhiều đường như vậy, nó không sợ sâu răng sao?"
"......" Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, "Nó không có răng......"
"Vậy con cũng không cần răng!"
"......" Quý Ngữ Hàm ngã xuống đất.
Hai người chính là bởi vì vấn đề "Có nên đem tất cả răng cũng gõ rơi hay không" mà tiến hành thảo luận nhiệt liệt, Tề Mị nhi xuất hiện.
"Hai người các ngươi nói chuyện gì vậy, sao náo nhiệt như thế?"
Sau đó nàng ta cười nhìn về phía tiểu Dật, "Tiểu Dật, còn nhớ ta không? Ta là Mị nhi......"
Hai chữ "Tỷ tỷ" còn chưa ra khỏi miệng, tiểu Dật liền cười híp mắt ngắt lời nàng ta, "Miệng ngọt ngào" mà gọi, "Nhớ, người là Tề đại thẩm."
"......" Quý Ngữ Hàm co giật, thiếu chút nữa không nhịn được cười.
"......" Nụ cười Tề Mị nhi cũng cứng ở trên mặt, đã giận đến mặt sắp xanh mét.
"Khụ, khụ, tiểu Dật, đừng làm loạn, gọi tỷ tỷ."
Quý Ngữ Hàm cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sửa nó.
"Con mới không làm loạn, thức ăn mẹ kế đổ oan cho người khác!"
Tiểu Dật miệng chúm lại, vành mắt liền đỏ, "Người đổ oan cho Tiểu Dật!"
Không đợi Quý Ngữ Hàm trả lời, nó liền ủy ủy khuất khuất mà giải thích, "Thẩm ấy không phải là phải gả cho hoàng bá phụ sao? Thẩm ấy chính là thẩm thẩm của tiểu Dật, tại sao con không thể gọi thẩm ấy là đại thẩm?"
"......" "Thẩm thẩm" cùng "Đại thẩm" vẫn có khác biệt......
Tiểu Dật miệng chúm chím, nước mắt lưng tròng mà nhìn Quý Ngữ Hàm, "Thức ăn mẹ kế, người đổ oan cho con."
"...... Được, là ta không tốt, ngoan, đừng khóc."
Tiểu Dật rất tủi thân, "Ăn kẹo thì con sẽ không khóc."
"......" Thật là nham hiểm mà!
Bất đắc dĩ cho nó thêm một viên đường, Quý Ngữ Hàm dùng ánh mắt uy hiếp nó, ngày mai một mảnh cũng không cho ngươi ăn!
Hừ, nó mới không sợ, ngày mai thì có biện pháp lừa kẹo ăn tiếp!
Cười híp mắt đem kẹo nhét vào trong miệng, tiểu Dật hôn nàng một cái, "Thức ăn mẹ kế, người thật tốt!"
"......" khóc, xem ra sau này tên thật phải đổi thành như vậy.
Dựa vào trong ngực Quý Ngữ Hàm, tiểu Dật vẻ mặt khờ dại nhìn về phía Tề Mị nhi, "Tề đại thẩm, thẩm thật sự nhỏ hơn so với thức ăn mẹ kế của con sao?"
"...... Đúng vậy."
Đè nén cơn giận trong lòng, Tề Mị nhi giả vờ đeo vẻ mặt ôn hoà gật đầu.
Tiểu Dật nghiêng đầu vòng tới vòng lui, qua lại quan sát các nàng "Nhưng người xem ra còn già hơn so với thức ăn mẹ kế." "......" Quý Ngữ Hàm hết sức kìm nén.
Tiếp tục nhịn xuống như vậy nữa, nàng sẽ bị nội thương! Hic hic, nàng thật sự muốn cười to......
Tề Mị nhi đã hoàn toàn cứng đờ, Quý Ngữ Hàm khổ cực lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu Dật, không nên nói bậy."
"Ngữ Hàm, tỷ đừng tức giận."
Tề Mị nhi cứng ngắc mà cười nói, "Hai năm qua muội bị bệnh, thoạt nhìn quả thật già hơn rất nhiều."
Quý Ngữ Hàm tay mắt lanh lẹ, che lại miệng tiểu Dật đang muốn nói chuyện tiếp.
Nếu không nàng thật sự không nhịn được bật cười.
Tiểu Dật tinh ranh hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ, đáng đời!
Năm đó chính là nữ nhân đáng ghét này hại phụ hoàng cùng hoàng bá phụ trở mặt, hiện tại nàng ta lại muốn tới gần thức ăn nương của nó!
Đại bại hoại!
Quý Ngữ Hàm cười cười, "Tiểu thư còn trẻ, ở trong cung điều dưỡng một thời gian sẽ tốt thôi, không cần lo lắng chuyện này."
Tề Mị nhi thở dài một tiếng, "Thân thể điều dưỡng được trở lại, nhưng thời gian hai năm cũng không tìm về được nữa."
Thần sắc nàng ta ảm đạm, "Ngữ Hàm, không nói gạt tỷ, lần này muội trở lại, cảm giác thái độ Hồng đối với muội không giống trước đây, không biết là lòng có ngăn cách hay là đã thay lòng...... Hoặc là hai thứ đều có thay đổi."
Tác giả :
Thẩm Du