Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 64: Nam nhân là tiểu tam
Đột nhiên biến thành cao thủ, Quý Ngữ Hàm vốn rất muốn cùng người khác so chiêu, cho nên vừa mới bắt đầu bị đuổi giết cũng không cảm thấy choáng lắm.
Nhưng sự thật.....
Ở trong hoàng cung đang mang theo tiểu Dật tản bộ, đi tới nửa đường, một Người áo đen che mặt từ trên trời giáng xuống.
Ai...... Lại tới.
Quý Ngữ Hàm đã có thể đoán được bi kịch phát triển sau đó, cho nên khẽ vận nội lực mà đánh ra một chưởng.
"Vèo" một tiếng, Tiểu Trong Suốt trên đầu bay xuống tới, Người áo đen che mặt tránh công kích của nàng.
Thấy nàng một chưởng này đánh hụt, nó vô cùng hưng phấn mà bắt đầu vỗ tay.
Rơi lệ...... Có thuộc hạ như vậy sao?
Ngăn cản chủ nhân công kích người khác, sau đó còn nhiệt liệt ăn mừng....
Hơn nữa......
Trước mắt đột nhiên có một vật trong suốt nhỏ bé kỳ quái, người bịt mặt vốn là nhìn đến ngu người.
Nhưng mà hắn lập tức hoàn hồn, thân thể nhảy một cái lên, công kích về hướng Quý Ngữ Hàm.
Pia~
Tiểu Trong Suốt đang vỗ tay lắc múa một nhánh chồi, nhẹ nhõm lưu loát mà đem người bịt mặt đánh ngã trên mặt đất.
Ai, nó ồn ào thì có ồn ào, nếu thật sự có người công kích nàng, nó sẽ xuất thủ giúp một tay.
Nên vào lúc này nàng còn có chút cảm giác làm chủ nhân...... Rơi lệ.
Bất quá có một điểm mấu chốt, chính là một chưởng nhất định phải đánh, nếu không Trong Suốt Đại Gia ít đi một lần cơ hội trêu cợt nàng, sẽ......
Tuyệt thực.
Không phải là bản thân nó tuyệt thực, mà là lúc ăn cơm ầm ĩ thành một đống, làm cho nàng tuyệt thực...... (┬_┬)
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Dật bắt lấy cánh tay nàng lắc lắc, "Thức ăn nương Nó giống như một đứa trẻ con tùy hứng mê chơi a.”
"Đúng vậy......"
Cho nên nàng chỉ có thể gạt lệ, ngay cả tức giận cũng không xuất hiện
Ai, thật ra thì tiểu tử này cũng thật đáng yêu.
Tiểu Trong Suốt đang leng keng rầm rầm đánh người, Quý Ngữ Hàm liền đứng không đi, chờ nó chơi đã hãy nói.
"Cục than nhỏ, sát thủ lại tới?" Phi Phi đi ngang qua hỏi nàng.
"Đúng vậy."
Quý Ngữ Hàm buồn bả, "Chờ tìm được Tề Mị nhi, ta nhất định phải đi tìm Phó bảo chủ của Khiếu Thiên bảo.....
"Khiếu Thiên bảo?"
Vốn định đi tham gia náo nhiệt đánh người bịt mặt hai quyền, Phi Phi quay người lại, " Phó bảo chủ của Khiếu Thiên bảo thế nào?"
"Hắn thích làm mai mối......" Rơi lệ.
Quý Ngữ Hàm rất im lặng mà đem suy nghĩ cuả vị Phó bảo chủ đại nhân kỳ quái kia nói một lần.
"Tiểu tử kia cũng rất có mắt nhìn." Phi Phi nghe được gật đầu liên tục.
"...... Có ý gì?"
Sao có cảm giác không ổn vậy?
Phi Phi vỗ ngực một cái, " Bảo chủ của Khiếu Thiên bảo chính là ta."
"......" Quý Ngữ Hàm muốn hôn mê.
Náo loạn nửa ngày đều là người quen......
"Chủ ý này của hắn không tệ."
Phi Phi trên dưới nhìn nàng, "Ta quả thật vẫn đang thiếu bảo chủ phu nhân."
"...... Ta cũng đã thành thân."
"Không phải là còn chưa gả đó sao!"
"......"
Quý Ngữ Hàm còn chưa nói, tiểu Dật mở miệng trước, "Thức ăn nương, người nói tiểu tam (người thứ ba) chính là ý này?"
Quý Ngữ Hàm buồn bã, "Ngươi nghe lén ta và phụ hoàng ngươi nói chuyện......"
Nàng đang phổ cập cho Đoan Mộc Ly từ ngữ hiện đại thông dụng, cũng không phải là dạy anh bạn nhỏ này những chuyện này.
"Con đi ngang qua, nếu không phụ hoàng làm sao để cho con nghe lén các ngươi thầm thì."
Tiểu Dật vừa nói vừa mặt nghiêm túc nhìn Phi Phi, "Mắt to, ngươi muốn chia rẽ phụ hoàng cùng thức ăn nương của ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu!"
Mắt Phi Phi rất lớn, đây là tên mà tiểu Dật đặt cho hắn......
Phi Phi khinh bỉ hắn, "Ta không đánh nhau với đứa con nít miệng còn hôi sữa."
"Hừ, võ công của ta đều là phụ hoàng một tay dạy dỗ, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng đã có phần hơn ngươi!"
Ách......
Sao Tiểu Dật lại bắt đầu khoác lác?
Quý Ngữ Hàm ở một bên mê mang, mặc dù võ công của hắn so bạn cùng lứa tuổi, cao không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không có cách nào so sánh cùng Phi Phi.
Phi Phi không chịu nổi loại khiêu khích này, cả giận, "So thì so!"
Bỏ đi, coi như chơi cùng đứa con nít, chỉ cần đừng dùng toàn lực hợp lại là được.
Hai người đứng ở nơi đó giằng co, khí thế mười phần, sau đó......
"Hu hu......"
Tiểu Dật đột nhiên té ngồi trên mặt đất, dụi mắt, đáng thương mà "Khóc lớn", "Ta đã nói không đánh với ngươi, ngươi không nên đánh với ta! Ngươi khi dễ tiểu hài tử......"
"......" Khóe miệng Quý Ngữ Hàm co quắp hai cái.
Phi Phi mặt đen một nửa, cũng muốn co quắt luôn.
Xoay người, hắn thấy một đội cung nữ thái giám trong tay xách theo các loại đồ, đồng loạt lấy ánh mắt khi dễ nhìn hắn.
Nhưng sự thật.....
Ở trong hoàng cung đang mang theo tiểu Dật tản bộ, đi tới nửa đường, một Người áo đen che mặt từ trên trời giáng xuống.
Ai...... Lại tới.
Quý Ngữ Hàm đã có thể đoán được bi kịch phát triển sau đó, cho nên khẽ vận nội lực mà đánh ra một chưởng.
"Vèo" một tiếng, Tiểu Trong Suốt trên đầu bay xuống tới, Người áo đen che mặt tránh công kích của nàng.
Thấy nàng một chưởng này đánh hụt, nó vô cùng hưng phấn mà bắt đầu vỗ tay.
Rơi lệ...... Có thuộc hạ như vậy sao?
Ngăn cản chủ nhân công kích người khác, sau đó còn nhiệt liệt ăn mừng....
Hơn nữa......
Trước mắt đột nhiên có một vật trong suốt nhỏ bé kỳ quái, người bịt mặt vốn là nhìn đến ngu người.
Nhưng mà hắn lập tức hoàn hồn, thân thể nhảy một cái lên, công kích về hướng Quý Ngữ Hàm.
Pia~
Tiểu Trong Suốt đang vỗ tay lắc múa một nhánh chồi, nhẹ nhõm lưu loát mà đem người bịt mặt đánh ngã trên mặt đất.
Ai, nó ồn ào thì có ồn ào, nếu thật sự có người công kích nàng, nó sẽ xuất thủ giúp một tay.
Nên vào lúc này nàng còn có chút cảm giác làm chủ nhân...... Rơi lệ.
Bất quá có một điểm mấu chốt, chính là một chưởng nhất định phải đánh, nếu không Trong Suốt Đại Gia ít đi một lần cơ hội trêu cợt nàng, sẽ......
Tuyệt thực.
Không phải là bản thân nó tuyệt thực, mà là lúc ăn cơm ầm ĩ thành một đống, làm cho nàng tuyệt thực...... (┬_┬)
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Dật bắt lấy cánh tay nàng lắc lắc, "Thức ăn nương Nó giống như một đứa trẻ con tùy hứng mê chơi a.”
"Đúng vậy......"
Cho nên nàng chỉ có thể gạt lệ, ngay cả tức giận cũng không xuất hiện
Ai, thật ra thì tiểu tử này cũng thật đáng yêu.
Tiểu Trong Suốt đang leng keng rầm rầm đánh người, Quý Ngữ Hàm liền đứng không đi, chờ nó chơi đã hãy nói.
"Cục than nhỏ, sát thủ lại tới?" Phi Phi đi ngang qua hỏi nàng.
"Đúng vậy."
Quý Ngữ Hàm buồn bả, "Chờ tìm được Tề Mị nhi, ta nhất định phải đi tìm Phó bảo chủ của Khiếu Thiên bảo.....
"Khiếu Thiên bảo?"
Vốn định đi tham gia náo nhiệt đánh người bịt mặt hai quyền, Phi Phi quay người lại, " Phó bảo chủ của Khiếu Thiên bảo thế nào?"
"Hắn thích làm mai mối......" Rơi lệ.
Quý Ngữ Hàm rất im lặng mà đem suy nghĩ cuả vị Phó bảo chủ đại nhân kỳ quái kia nói một lần.
"Tiểu tử kia cũng rất có mắt nhìn." Phi Phi nghe được gật đầu liên tục.
"...... Có ý gì?"
Sao có cảm giác không ổn vậy?
Phi Phi vỗ ngực một cái, " Bảo chủ của Khiếu Thiên bảo chính là ta."
"......" Quý Ngữ Hàm muốn hôn mê.
Náo loạn nửa ngày đều là người quen......
"Chủ ý này của hắn không tệ."
Phi Phi trên dưới nhìn nàng, "Ta quả thật vẫn đang thiếu bảo chủ phu nhân."
"...... Ta cũng đã thành thân."
"Không phải là còn chưa gả đó sao!"
"......"
Quý Ngữ Hàm còn chưa nói, tiểu Dật mở miệng trước, "Thức ăn nương, người nói tiểu tam (người thứ ba) chính là ý này?"
Quý Ngữ Hàm buồn bã, "Ngươi nghe lén ta và phụ hoàng ngươi nói chuyện......"
Nàng đang phổ cập cho Đoan Mộc Ly từ ngữ hiện đại thông dụng, cũng không phải là dạy anh bạn nhỏ này những chuyện này.
"Con đi ngang qua, nếu không phụ hoàng làm sao để cho con nghe lén các ngươi thầm thì."
Tiểu Dật vừa nói vừa mặt nghiêm túc nhìn Phi Phi, "Mắt to, ngươi muốn chia rẽ phụ hoàng cùng thức ăn nương của ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu!"
Mắt Phi Phi rất lớn, đây là tên mà tiểu Dật đặt cho hắn......
Phi Phi khinh bỉ hắn, "Ta không đánh nhau với đứa con nít miệng còn hôi sữa."
"Hừ, võ công của ta đều là phụ hoàng một tay dạy dỗ, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng đã có phần hơn ngươi!"
Ách......
Sao Tiểu Dật lại bắt đầu khoác lác?
Quý Ngữ Hàm ở một bên mê mang, mặc dù võ công của hắn so bạn cùng lứa tuổi, cao không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không có cách nào so sánh cùng Phi Phi.
Phi Phi không chịu nổi loại khiêu khích này, cả giận, "So thì so!"
Bỏ đi, coi như chơi cùng đứa con nít, chỉ cần đừng dùng toàn lực hợp lại là được.
Hai người đứng ở nơi đó giằng co, khí thế mười phần, sau đó......
"Hu hu......"
Tiểu Dật đột nhiên té ngồi trên mặt đất, dụi mắt, đáng thương mà "Khóc lớn", "Ta đã nói không đánh với ngươi, ngươi không nên đánh với ta! Ngươi khi dễ tiểu hài tử......"
"......" Khóe miệng Quý Ngữ Hàm co quắp hai cái.
Phi Phi mặt đen một nửa, cũng muốn co quắt luôn.
Xoay người, hắn thấy một đội cung nữ thái giám trong tay xách theo các loại đồ, đồng loạt lấy ánh mắt khi dễ nhìn hắn.
Tác giả :
Thẩm Du