Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 2: Ăn quả táo cũng có thể gây tai nạn chết người
Nhưng khi chủ tớ đối thoại với nhau thì thần sắc vẫn bình thường, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ dùng từ có gì không đúng.
Gật gật đầu, Đoan Mộc Ly cũng không thèm quan tâm chuyện bên này nữa, nhàn nhã đi về hướng phía ngoài rừng, định hồi cung trước.
Để lại Thanh Long, là một trong tứ đại thị vệ bên người Đoan Mộc Ly đã vào cung từ nhỏ.
Tuy rằng hắn không phải chủ nhân, nhưng bởi vì quan hệ mật thiết được Hoàng Thượng tín nhiệm, ở trong cung địa vị cực cao.
Cho nên...
Loại chuyện "Phơi nắng làm thức ăn " này vốn là chuyện của tiểu thái giám ở ngự thiện phòng, đừng nói làm, hắn ngay cả xem cũng chưa thấy qua.
Đi trở mặt khối "Thức ăn " khổng lồ này, Thanh Long cảm thấy thời gian trôi qua thật buồn tẻ, hắn cần tìm một thứ tiêu khiển đến để giết thời gian.
Nhìn chung quanh, hắn cầm theo kiếm đứng dậy, tính đi săn, vừa làm thịt nướng vừa ‘phơi nắng thức ăn’ của hắn.
Chủ ý này không tồi, nhưng chờ hắn cầm lấy gà rừng trong tay, cười vui vẻ quay về...
Gặp quỷ thật, ‘thức ăn’ đã biến mất!
——— ————
Kỳ thật Quý Ngữ Hàm căn bản không biết chính mình sau khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải muốn chạy trốn.
Khi nàng mở mắt ra liền phát hiện tứ chi của mình dang rộng, nằm bò thành một khối lớn trên tảng đá, bên người không có những người khác.
A a a... "Mỹ nhân" kia lại chính là nam nhân !
Đây là suy nghĩ duy nhất của nàng sau khi thanh tỉnh.
Nghĩ tới lúc trước chính mình còn cường điệu "Ta có ngực", Quý Ngữ Hàm đã muốn ngất xỉu đi.
Rất bi phẫn !
Bởi vì loại cảm xúc này, nàng căn bản là không muốn ở bên hồ này ngốc nghếch thêm một giây nào, thở phì phì bỏ chạy.
Chạy… Chạy... Nàng liền lạc đường.
Vốn sẽ không biết phải làm gì để đi ra khỏi rừng cây này, hơn nữa đi tới đi lui, ngay cả phương hướng đều tìm không ra, Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt hoài nghi mình đang luôn luôn đảo quanh ở một chỗ.
Càng làm cho nàng bi phẫn là...
Rừng rậm lớn như vậy thế nhưng không có cây ăn quả!
Nàng từ buổi sáng đã bị nữ sinh kia kéo đến nơi này, đến bây giờ thì mặt trời đã ngã về phía tây.
Hơn nữa hiện tại cũng không biết trong rừng cây đi mấy giờ rồi, thật sự rất đói!
Nhưng thật ra không hề thiếu động vật nhỏ chạy tới chạy lui, nàng lại không biết săn thú, hiện tại chỉ có thể nhìn chằm chằm cành lá sum xuê trên đỉnh đầu, hy vọng những cây cổ thụ không biết tên này có thể xuất hiện một gốc cây biến dị.
Hu hu, cho nàng một quả dại ăn cũng được mà!
Không biết có phải cầu nguyện của nàng linh nghiệmhay không, trên cây trước mắt thế nhưng thật sự xuất hiện một quả hồng hồng, một quả táo mờ mờ ảo ảo gì đó.
Hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, ổn định, ổn định nào!
Liên tục chớp chớp mắt vài lần, Quý Ngữ Hàm muốn xác định không phải mình bị ảo giác, miễn cho bị mừng hụt.
Ha ha ha, quả táo còn ở đó!
Đó là thật sự!
Mừng rỡ bắt đầu vươn cánh tay xắn tay áo, Quý Ngữ Hàm nhặt lên hòn đá nhỏ trên mặt đất ném lên trên cây.
Lúc quả táo rơi xuống, Quý Ngữ Hàm mắt tỏa ánh ánh sáng them khát mà nhào lên phía trước.
Có thức ăn !
Ha ha ha, cảm giác này giống như là bữa tiệc Mãn Hán đang mở ra ngay trước mặt!
Lau quả táo, nàng "Răng rắc" một ngụm cắn xuống, hương vị quả táo ngọt ngào trong nháy mắt tràn đầy trong miệng.
Ừm... Không có hóa chất nên ăn ngon thật!
Cũng không biết có phải vì đói kịch liệt hay không, mà Quý Ngữ Hàm cảm thấy, quả táo này so với quả táo hiện đại thật sự ăn ngon gấp vạn lần a!
Lúc đang cắn quả táo cảm thấy mỹ mãn, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chấn động trời cao——
"A a a a—— "
Quý Ngữ Hàm hoảng sợ, quả táo trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, liền vội vàng đón lấy, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Ba người mặc trang phục nam nhân đangnhìn nàng như gặp quỷ, ánh mắt phẫn nộ, như là hận không thể trực tiếp đem nàng "Phách phách phách" mà băm thành thịt làm nhân bánh.
Ách...
Nàng vừa xuyên qua, nhưng khuôn mặt này, ở cổ đại nàng vẫn chưa hề giết người phóng hỏa cướp người phá hàng đó nha!
Sau khi kêu sợ hãi, ba nam nhân kia giống như hoàn hồn, chuẩn bị chạy về hướng này.
Cảm thấy không ổn, Quý Ngữ Hàm bỏ chạy.
Nhưng mà ăn no mới có khí lực chạy trối chết, nhất là quả táo trong rừng rậm lại rất quý giá...
Cho nên Quý Ngữ Hàm không bỏ được cầm trong tay quả táo, vừa ăn vừa chạy.
Nàng cảm tạ thói quen tự lập từ nhỏ của mình!
Cũng bởi vì thói quen ngủ nướng, lại sợ muộn, toàn bộ ba năm trung học, bữa sáng vẫn là vừa chạy như điên vừa giải quyết, mới luyện thành công phu vừa ăn vừa chạy này!
Giờ khắc này, Quý Ngữ Hàm vô cùng hoài niệm thời gian học trong lớp của Thầy Từ của những năm trung học.
Thầy Từ, em đã hiểu lầm thầy !
Thì ra thầy vẫn chịu nhục vì huấn luyện chúng em năng lực thích ứng sau khi xuyên qua, nên mới có hình phạt nghiêm trị biến thái khi đến trễ như vậy.
Thầy Từ, thầy là người tốt!
Em thề sau này không bao giờ rủa thầy khi mua mỳ ăn mà không có bột nêm nữa!
Trong lòng nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm lại nghe đến một tiếng kêu to.
"Không được ăn nữa!"
A? Thì ra là giành ăn ?
Xem ra cũng vì trong rừng quá đói, cho nên phẫn nộ nàng có thể tìm được quả táo.
"Nghĩ thông suốt ", Quý Ngữ Hàm dùng tốc độ nhanh hơn, hai ba lần cắn giải quyết quả táo để rảnh tay.
Khụ khụ khụ...
Ăn nhanh quá, hạt táo cũng nuốt xuống.
"Ngay cả hạt cũng nuốt luôn? !"
Ba nam nhân phẫn nộ kêu to, vọt nhanh lại, bắt lấy Quý Ngữ Hàm lắc lắc không ngừng nghỉ.
"Nhổ ra, mau nhổ ra!"
"Ê, các ngươi là nam nhân, đói bụng có thể săn thú mà!"
Bị người ta nắm lấy cổ chân lắc mạnh trong không trung, Quý Ngữ Hàm vội vàng kêu to.
"Ụa... Đừng lắc nữa, ụa..."
"Mau phun ra, phun ra ngay!"
Không có nghe lời của nàng, thấy nàng đang nôn khan, nhưng không ói ra được gì, ba nam nhân đều nóng nảy, lắc càng mạnh tay hơn.
Tần suất này, có thể sốc hết ruột gan người khác.
"Ụaaa..."
Trước mắt Quý Ngữ Hàm đều là ánh sao, không nói đượcmột lời, chỉ có thể không ngừng nôn khan.
"Ụa, ụaaa!"
Ba nam nhân này còn không có nhìn ra sao?
Hiện tại có kêu "Ói, đi, cho, tiền" cũng vô dụng, có thể ói được, nàng đã sớm ói ra!
Lắc đến mức tay cũng đều đau, ba nam nhân kia cũng không làm Quý Ngữ Hàm ói"Quả táo" kia ra, dần dần mất đi lòng tin.
Dựa theo tình huống bình thường, vừa ăn lại bị lắc đến như vậy, đã sớm nên ói ra hết.
Liếc mắt một cái, ba cái người nọ đồng thời buông tay.
"Phù phù" một tiếng, Quý Ngữ Hàm sắp bị vắt thành bánh quai chèo ngã trên mặt đất.
May mắn bên trong rừng rậm bùn đất xốp, ngã té cũng không đau.
Quỳ rạp trên mặt đất chờ lục phủ ngũ tạng cuả mình giống như chạy nhầm sang chỗ khác du lịch trở về vị trí cũ, Quý Ngữ Hàm bi phẫn.
Chẳng lẽ là dáng vóc của nàng quá xấu?
Nàng rốt cuộc xuyên đến chỗ nào vậy?
Đến bây giờ thế nhưng ngay cả một người bình thường cũng chưa từng thấy qua!
"Hiện tại làm sao bây giờ?" Nam nhân A tức giận đưa mắt nhìn Quý Ngữ Hàm quỳ rạp trên mặt đất.
Nam nhân B rút kiếm ra, đề nghị, "Hiện tại Tiên Hạc Quả đã bị nàng ta ăn mất, dứt khoát đem nàng ta hầm chín mang đến cho chủ nhân đi! Hẳn là cũng có công hiệu giống như ăn Tiên Hạc Quảvậy!"
"Mi điên à, chủ nhân làm sao có thể đồng ý ăn thịt người!" Nam nhân C lập tức phản đối.
Nam nhân A chợt nảy ra sáng kiến, "Chúng ta nói là săn đầu lợn rừng, lừa chủ nhân ăn!"
"..." Quý Ngữ Hàm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cái gì Tiên Hạc quả?
Cái gì công hiệu?
Nàng đã đoán sai, những nam nhân này căn bản không phải đang tức nàng ăn "Quả táo" đó?
Hu hu, kia, rõ ràng là quả táo ăn rất ngon, có gì đặc biệt đâu chứ?
"Không được, không thể một hơi đều ăn hết ‘Một cái đầu”, chủ nhân sao có thể ăn nhiều thịt như vậy?"
"..." Đúng đúng đúng, Quý Ngữ Hàm lập tức cảm thấy vị "Chủ nhân" không biết là tròn hay méo là đồng chí tốt.
Không thể rượu chè, ăn uống quá độ!
Về phần chính mình bị dùng "Đầu" làm từ để đếm...
Nhịn đi, trước mắt mạng nhỏ quan trọng hơn!
"Vậy..."
Nam nhân B do dự một chút, lại đề nghị, "Bằng không chúng ta sẽ tìm nhiều cao thủ lại đây, hợp lực đem chủ nhân hàng phục, buộc ngài ấy ăn hết? Cho dù sau này muốn trừng phạt, tốt xấu gì ngài ấy cũng là đem Tiên Hạc quả ăn rồi, có ói ra cũng không được."
Hai nam nhân khác đều trầm mặc suy nghĩ về chủ ý khả thi này.
Tuy rằng làm như vậy, sau này bị trừng phạt có khả năng sẽ thực đáng sợ, nhưng đối với chủ nhân thật ra là tốt nhất.
Ba nam nhân đều là một lòng trung thành, sau khi liếc mắt nhìn nhau vài lần, đồng thời gật đầu, "Tốt, cứ làm như vậy đi!"
Làm sao tốt chứ?
Một chút cũng không tốt!
Quỳ rạp trên mặt đất đứng dậy không nổi Quý Ngữ Hàm vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Không được, chủ ý này tệ hết biết!"
"Câm miệng, Ít nói nhảm đi!"
Ba nam nhân đồng thời phẫn nộ quát nàng ngưng lại.
Quý Ngữ Hàm làm sao có thể câm miệng, cố sức trở mình, đối diện với bọn họ.
"Ta không biết Tiên Hạc Quả là cái gì, nhưng các ngươi muốn đem ta cho chủ nhân các ngươi ăn, hấp thu dinh dưỡng của nó như thế nào thì mới tốt không?"
Chỉ có sáu luồng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, không có người mở miệng nói chuyện.
Khụ, bình tĩnh ~
Ánh mắt này định làm gì? !
Nàng giống như bị dọa, không dám tiếp tục mở miệng, chỉ sợ lập tức có sáu cây dao thi nhau chặt đến, đem nàng băm thành thịt vụn !
"Không phải mới vừa nói muốn đem cả..."
Quý Ngữ Hàm thanh thanh yết hầu, thay đổi lượng từ, "Khụ, toàn bộ đều ăn? Mấy người các ngươi có biết trong quá trình nấu phải tổn thất bao nhiêu dinh dưỡng hay không?"
"..."
Ba nam nhân cũng ngay ở nơi hoang dã cũng chỉ nướng thịt, đối với chuyện phòng bếp kỳ thật không hiểu gì, nghe nàng vừa nói, có chút mờ mịt.
Kỳ thật không chỉ có bọn hắn mờ mịt.
Cổ đại lại không có khoa học kỹ thuật hiện đại, cho dù là đầu bếp của ngự thiện phòng cũng không hiểu biết được ý này.
Nhìn bọn họ không tin, cũng không biết lấy gì có thể tin vào căn cứ khoa học, Quý Ngữ Hàm đành phải đổi cách nói.
"Các ngươi sao có thể dám cam đoan, đem ta....... nấu chín, khụ, cho chủ nhân các ngươi ăn liền nhất định có thể hấp thu công hiệu gì đó của quả gì đó?"
"Tiên Hạc Quả!"
Ba nam nhân cùng nhau hung tợn hét nàng.
"Khụ, được rồi, Tiên Hạc Quả."
Nghe tên này, tám phần là có thể kéo dài tuổi thọ.
"Ta có thể bị nấu chín..." Quý Ngữ Hàm rùng mình một cái.
Ai, chuyện này, nói thực không được tự nhiên.
"Khụ, nếu ta đã bị ăn rồi, nhưng căn bản không phát huy công hiệu của Tiên Hạc quả, các ngươi phải giải thích như thế nào với chủ nhân đây?"
"..." Ba nam nhân bị hỏi.
A... Bị hù rồi, có hi vọng!
Quý Ngữ Hàm không ngừng cố gắng, "Cho nên các ngươi rõ ràng cái gì cũng đừng nói, 'Chủ nhân' cũng không biết các ngươi đã phát hiện Tiên Hạc quả nhưng mà không mang về, khẳng định cũng sẽ không trách tội các ngươi."
Bởi vì lúc trước đã bị đãi ngộ khôngthế nào tốt đẹp, trực giác của Quý Ngữ Hàm cho rằng ba người này là loại hạ nhân “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Đương nhiên cũng sẽ không quá trung thành. Đáng tiếc Quý Ngữ Hàm đã thất sách...
Ba người bọn họ có thái độ ác liệt như vậy, là vì Quý Ngữ Hàm ăn Tiên Hạc quả nên thuộc về chủ nhân bọn họ.
Ở trong lòng bọn họ, lợi ích của chủ nhân là quan trọng hơn tất cả.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, nam nhân B mở miệng trước.
"Đây là chuyện lớn, chúng ta không làm chủ được, không bằng trực tiếp mang nàng ta trở về gặp chủ nhân!"
"Cũng tốt, chủ nhân thông minh như vậy, nhất định biết làm sao ăn có hiệu quả!" Thị vệ C rõ ràng đối với chủ nhân của mình cực kỳ tin tưởng phục tùng.
"Được!"
Thị vệ C cũng đồng ý, "Nếu chủ nhân không chịu ăn thịt người, chúng ta sẽ tìm người hợp lực lo liệu thuyết phục ngài ấy, bức chủ nhân ăn!"
A? Cái này cũng đạt tới thỏa thuận ?
Bị bọn họ bắt đứng lên từ trên mặt đất, Quý Ngữ Hàm vội vàng kháng nghị.
"Chờ, chờ một chút!"
"Nói nữa chúng ta giết ngươi trước!"
Gật gật đầu, Đoan Mộc Ly cũng không thèm quan tâm chuyện bên này nữa, nhàn nhã đi về hướng phía ngoài rừng, định hồi cung trước.
Để lại Thanh Long, là một trong tứ đại thị vệ bên người Đoan Mộc Ly đã vào cung từ nhỏ.
Tuy rằng hắn không phải chủ nhân, nhưng bởi vì quan hệ mật thiết được Hoàng Thượng tín nhiệm, ở trong cung địa vị cực cao.
Cho nên...
Loại chuyện "Phơi nắng làm thức ăn " này vốn là chuyện của tiểu thái giám ở ngự thiện phòng, đừng nói làm, hắn ngay cả xem cũng chưa thấy qua.
Đi trở mặt khối "Thức ăn " khổng lồ này, Thanh Long cảm thấy thời gian trôi qua thật buồn tẻ, hắn cần tìm một thứ tiêu khiển đến để giết thời gian.
Nhìn chung quanh, hắn cầm theo kiếm đứng dậy, tính đi săn, vừa làm thịt nướng vừa ‘phơi nắng thức ăn’ của hắn.
Chủ ý này không tồi, nhưng chờ hắn cầm lấy gà rừng trong tay, cười vui vẻ quay về...
Gặp quỷ thật, ‘thức ăn’ đã biến mất!
——— ————
Kỳ thật Quý Ngữ Hàm căn bản không biết chính mình sau khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải muốn chạy trốn.
Khi nàng mở mắt ra liền phát hiện tứ chi của mình dang rộng, nằm bò thành một khối lớn trên tảng đá, bên người không có những người khác.
A a a... "Mỹ nhân" kia lại chính là nam nhân !
Đây là suy nghĩ duy nhất của nàng sau khi thanh tỉnh.
Nghĩ tới lúc trước chính mình còn cường điệu "Ta có ngực", Quý Ngữ Hàm đã muốn ngất xỉu đi.
Rất bi phẫn !
Bởi vì loại cảm xúc này, nàng căn bản là không muốn ở bên hồ này ngốc nghếch thêm một giây nào, thở phì phì bỏ chạy.
Chạy… Chạy... Nàng liền lạc đường.
Vốn sẽ không biết phải làm gì để đi ra khỏi rừng cây này, hơn nữa đi tới đi lui, ngay cả phương hướng đều tìm không ra, Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt hoài nghi mình đang luôn luôn đảo quanh ở một chỗ.
Càng làm cho nàng bi phẫn là...
Rừng rậm lớn như vậy thế nhưng không có cây ăn quả!
Nàng từ buổi sáng đã bị nữ sinh kia kéo đến nơi này, đến bây giờ thì mặt trời đã ngã về phía tây.
Hơn nữa hiện tại cũng không biết trong rừng cây đi mấy giờ rồi, thật sự rất đói!
Nhưng thật ra không hề thiếu động vật nhỏ chạy tới chạy lui, nàng lại không biết săn thú, hiện tại chỉ có thể nhìn chằm chằm cành lá sum xuê trên đỉnh đầu, hy vọng những cây cổ thụ không biết tên này có thể xuất hiện một gốc cây biến dị.
Hu hu, cho nàng một quả dại ăn cũng được mà!
Không biết có phải cầu nguyện của nàng linh nghiệmhay không, trên cây trước mắt thế nhưng thật sự xuất hiện một quả hồng hồng, một quả táo mờ mờ ảo ảo gì đó.
Hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, ổn định, ổn định nào!
Liên tục chớp chớp mắt vài lần, Quý Ngữ Hàm muốn xác định không phải mình bị ảo giác, miễn cho bị mừng hụt.
Ha ha ha, quả táo còn ở đó!
Đó là thật sự!
Mừng rỡ bắt đầu vươn cánh tay xắn tay áo, Quý Ngữ Hàm nhặt lên hòn đá nhỏ trên mặt đất ném lên trên cây.
Lúc quả táo rơi xuống, Quý Ngữ Hàm mắt tỏa ánh ánh sáng them khát mà nhào lên phía trước.
Có thức ăn !
Ha ha ha, cảm giác này giống như là bữa tiệc Mãn Hán đang mở ra ngay trước mặt!
Lau quả táo, nàng "Răng rắc" một ngụm cắn xuống, hương vị quả táo ngọt ngào trong nháy mắt tràn đầy trong miệng.
Ừm... Không có hóa chất nên ăn ngon thật!
Cũng không biết có phải vì đói kịch liệt hay không, mà Quý Ngữ Hàm cảm thấy, quả táo này so với quả táo hiện đại thật sự ăn ngon gấp vạn lần a!
Lúc đang cắn quả táo cảm thấy mỹ mãn, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chấn động trời cao——
"A a a a—— "
Quý Ngữ Hàm hoảng sợ, quả táo trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, liền vội vàng đón lấy, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Ba người mặc trang phục nam nhân đangnhìn nàng như gặp quỷ, ánh mắt phẫn nộ, như là hận không thể trực tiếp đem nàng "Phách phách phách" mà băm thành thịt làm nhân bánh.
Ách...
Nàng vừa xuyên qua, nhưng khuôn mặt này, ở cổ đại nàng vẫn chưa hề giết người phóng hỏa cướp người phá hàng đó nha!
Sau khi kêu sợ hãi, ba nam nhân kia giống như hoàn hồn, chuẩn bị chạy về hướng này.
Cảm thấy không ổn, Quý Ngữ Hàm bỏ chạy.
Nhưng mà ăn no mới có khí lực chạy trối chết, nhất là quả táo trong rừng rậm lại rất quý giá...
Cho nên Quý Ngữ Hàm không bỏ được cầm trong tay quả táo, vừa ăn vừa chạy.
Nàng cảm tạ thói quen tự lập từ nhỏ của mình!
Cũng bởi vì thói quen ngủ nướng, lại sợ muộn, toàn bộ ba năm trung học, bữa sáng vẫn là vừa chạy như điên vừa giải quyết, mới luyện thành công phu vừa ăn vừa chạy này!
Giờ khắc này, Quý Ngữ Hàm vô cùng hoài niệm thời gian học trong lớp của Thầy Từ của những năm trung học.
Thầy Từ, em đã hiểu lầm thầy !
Thì ra thầy vẫn chịu nhục vì huấn luyện chúng em năng lực thích ứng sau khi xuyên qua, nên mới có hình phạt nghiêm trị biến thái khi đến trễ như vậy.
Thầy Từ, thầy là người tốt!
Em thề sau này không bao giờ rủa thầy khi mua mỳ ăn mà không có bột nêm nữa!
Trong lòng nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm lại nghe đến một tiếng kêu to.
"Không được ăn nữa!"
A? Thì ra là giành ăn ?
Xem ra cũng vì trong rừng quá đói, cho nên phẫn nộ nàng có thể tìm được quả táo.
"Nghĩ thông suốt ", Quý Ngữ Hàm dùng tốc độ nhanh hơn, hai ba lần cắn giải quyết quả táo để rảnh tay.
Khụ khụ khụ...
Ăn nhanh quá, hạt táo cũng nuốt xuống.
"Ngay cả hạt cũng nuốt luôn? !"
Ba nam nhân phẫn nộ kêu to, vọt nhanh lại, bắt lấy Quý Ngữ Hàm lắc lắc không ngừng nghỉ.
"Nhổ ra, mau nhổ ra!"
"Ê, các ngươi là nam nhân, đói bụng có thể săn thú mà!"
Bị người ta nắm lấy cổ chân lắc mạnh trong không trung, Quý Ngữ Hàm vội vàng kêu to.
"Ụa... Đừng lắc nữa, ụa..."
"Mau phun ra, phun ra ngay!"
Không có nghe lời của nàng, thấy nàng đang nôn khan, nhưng không ói ra được gì, ba nam nhân đều nóng nảy, lắc càng mạnh tay hơn.
Tần suất này, có thể sốc hết ruột gan người khác.
"Ụaaa..."
Trước mắt Quý Ngữ Hàm đều là ánh sao, không nói đượcmột lời, chỉ có thể không ngừng nôn khan.
"Ụa, ụaaa!"
Ba nam nhân này còn không có nhìn ra sao?
Hiện tại có kêu "Ói, đi, cho, tiền" cũng vô dụng, có thể ói được, nàng đã sớm ói ra!
Lắc đến mức tay cũng đều đau, ba nam nhân kia cũng không làm Quý Ngữ Hàm ói"Quả táo" kia ra, dần dần mất đi lòng tin.
Dựa theo tình huống bình thường, vừa ăn lại bị lắc đến như vậy, đã sớm nên ói ra hết.
Liếc mắt một cái, ba cái người nọ đồng thời buông tay.
"Phù phù" một tiếng, Quý Ngữ Hàm sắp bị vắt thành bánh quai chèo ngã trên mặt đất.
May mắn bên trong rừng rậm bùn đất xốp, ngã té cũng không đau.
Quỳ rạp trên mặt đất chờ lục phủ ngũ tạng cuả mình giống như chạy nhầm sang chỗ khác du lịch trở về vị trí cũ, Quý Ngữ Hàm bi phẫn.
Chẳng lẽ là dáng vóc của nàng quá xấu?
Nàng rốt cuộc xuyên đến chỗ nào vậy?
Đến bây giờ thế nhưng ngay cả một người bình thường cũng chưa từng thấy qua!
"Hiện tại làm sao bây giờ?" Nam nhân A tức giận đưa mắt nhìn Quý Ngữ Hàm quỳ rạp trên mặt đất.
Nam nhân B rút kiếm ra, đề nghị, "Hiện tại Tiên Hạc Quả đã bị nàng ta ăn mất, dứt khoát đem nàng ta hầm chín mang đến cho chủ nhân đi! Hẳn là cũng có công hiệu giống như ăn Tiên Hạc Quảvậy!"
"Mi điên à, chủ nhân làm sao có thể đồng ý ăn thịt người!" Nam nhân C lập tức phản đối.
Nam nhân A chợt nảy ra sáng kiến, "Chúng ta nói là săn đầu lợn rừng, lừa chủ nhân ăn!"
"..." Quý Ngữ Hàm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cái gì Tiên Hạc quả?
Cái gì công hiệu?
Nàng đã đoán sai, những nam nhân này căn bản không phải đang tức nàng ăn "Quả táo" đó?
Hu hu, kia, rõ ràng là quả táo ăn rất ngon, có gì đặc biệt đâu chứ?
"Không được, không thể một hơi đều ăn hết ‘Một cái đầu”, chủ nhân sao có thể ăn nhiều thịt như vậy?"
"..." Đúng đúng đúng, Quý Ngữ Hàm lập tức cảm thấy vị "Chủ nhân" không biết là tròn hay méo là đồng chí tốt.
Không thể rượu chè, ăn uống quá độ!
Về phần chính mình bị dùng "Đầu" làm từ để đếm...
Nhịn đi, trước mắt mạng nhỏ quan trọng hơn!
"Vậy..."
Nam nhân B do dự một chút, lại đề nghị, "Bằng không chúng ta sẽ tìm nhiều cao thủ lại đây, hợp lực đem chủ nhân hàng phục, buộc ngài ấy ăn hết? Cho dù sau này muốn trừng phạt, tốt xấu gì ngài ấy cũng là đem Tiên Hạc quả ăn rồi, có ói ra cũng không được."
Hai nam nhân khác đều trầm mặc suy nghĩ về chủ ý khả thi này.
Tuy rằng làm như vậy, sau này bị trừng phạt có khả năng sẽ thực đáng sợ, nhưng đối với chủ nhân thật ra là tốt nhất.
Ba nam nhân đều là một lòng trung thành, sau khi liếc mắt nhìn nhau vài lần, đồng thời gật đầu, "Tốt, cứ làm như vậy đi!"
Làm sao tốt chứ?
Một chút cũng không tốt!
Quỳ rạp trên mặt đất đứng dậy không nổi Quý Ngữ Hàm vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Không được, chủ ý này tệ hết biết!"
"Câm miệng, Ít nói nhảm đi!"
Ba nam nhân đồng thời phẫn nộ quát nàng ngưng lại.
Quý Ngữ Hàm làm sao có thể câm miệng, cố sức trở mình, đối diện với bọn họ.
"Ta không biết Tiên Hạc Quả là cái gì, nhưng các ngươi muốn đem ta cho chủ nhân các ngươi ăn, hấp thu dinh dưỡng của nó như thế nào thì mới tốt không?"
Chỉ có sáu luồng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, không có người mở miệng nói chuyện.
Khụ, bình tĩnh ~
Ánh mắt này định làm gì? !
Nàng giống như bị dọa, không dám tiếp tục mở miệng, chỉ sợ lập tức có sáu cây dao thi nhau chặt đến, đem nàng băm thành thịt vụn !
"Không phải mới vừa nói muốn đem cả..."
Quý Ngữ Hàm thanh thanh yết hầu, thay đổi lượng từ, "Khụ, toàn bộ đều ăn? Mấy người các ngươi có biết trong quá trình nấu phải tổn thất bao nhiêu dinh dưỡng hay không?"
"..."
Ba nam nhân cũng ngay ở nơi hoang dã cũng chỉ nướng thịt, đối với chuyện phòng bếp kỳ thật không hiểu gì, nghe nàng vừa nói, có chút mờ mịt.
Kỳ thật không chỉ có bọn hắn mờ mịt.
Cổ đại lại không có khoa học kỹ thuật hiện đại, cho dù là đầu bếp của ngự thiện phòng cũng không hiểu biết được ý này.
Nhìn bọn họ không tin, cũng không biết lấy gì có thể tin vào căn cứ khoa học, Quý Ngữ Hàm đành phải đổi cách nói.
"Các ngươi sao có thể dám cam đoan, đem ta....... nấu chín, khụ, cho chủ nhân các ngươi ăn liền nhất định có thể hấp thu công hiệu gì đó của quả gì đó?"
"Tiên Hạc Quả!"
Ba nam nhân cùng nhau hung tợn hét nàng.
"Khụ, được rồi, Tiên Hạc Quả."
Nghe tên này, tám phần là có thể kéo dài tuổi thọ.
"Ta có thể bị nấu chín..." Quý Ngữ Hàm rùng mình một cái.
Ai, chuyện này, nói thực không được tự nhiên.
"Khụ, nếu ta đã bị ăn rồi, nhưng căn bản không phát huy công hiệu của Tiên Hạc quả, các ngươi phải giải thích như thế nào với chủ nhân đây?"
"..." Ba nam nhân bị hỏi.
A... Bị hù rồi, có hi vọng!
Quý Ngữ Hàm không ngừng cố gắng, "Cho nên các ngươi rõ ràng cái gì cũng đừng nói, 'Chủ nhân' cũng không biết các ngươi đã phát hiện Tiên Hạc quả nhưng mà không mang về, khẳng định cũng sẽ không trách tội các ngươi."
Bởi vì lúc trước đã bị đãi ngộ khôngthế nào tốt đẹp, trực giác của Quý Ngữ Hàm cho rằng ba người này là loại hạ nhân “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Đương nhiên cũng sẽ không quá trung thành. Đáng tiếc Quý Ngữ Hàm đã thất sách...
Ba người bọn họ có thái độ ác liệt như vậy, là vì Quý Ngữ Hàm ăn Tiên Hạc quả nên thuộc về chủ nhân bọn họ.
Ở trong lòng bọn họ, lợi ích của chủ nhân là quan trọng hơn tất cả.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, nam nhân B mở miệng trước.
"Đây là chuyện lớn, chúng ta không làm chủ được, không bằng trực tiếp mang nàng ta trở về gặp chủ nhân!"
"Cũng tốt, chủ nhân thông minh như vậy, nhất định biết làm sao ăn có hiệu quả!" Thị vệ C rõ ràng đối với chủ nhân của mình cực kỳ tin tưởng phục tùng.
"Được!"
Thị vệ C cũng đồng ý, "Nếu chủ nhân không chịu ăn thịt người, chúng ta sẽ tìm người hợp lực lo liệu thuyết phục ngài ấy, bức chủ nhân ăn!"
A? Cái này cũng đạt tới thỏa thuận ?
Bị bọn họ bắt đứng lên từ trên mặt đất, Quý Ngữ Hàm vội vàng kháng nghị.
"Chờ, chờ một chút!"
"Nói nữa chúng ta giết ngươi trước!"
Tác giả :
Thẩm Du