Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 137: Phải bình tĩnh thổ lộ
Mọi người không nhìn đôi mắt oán giận của Không Không, tiếp tục thảnh thơi ăn đồ ăn vặt.
Xem diễn mà, không ăn cái gì sao được?
Yên tĩnh nửa ngày, Dạ Cẩm rốt cục mở miệng , "Nàng muốn làm gì?"
"..." Hắn muốn ăn thịt bò khô!
Không Không hung tợn nhìn chằm chằm thịt bò khô trong tay Phi Phi.
Không ai trả lời hắn, trong giọng nói của Dạ Cẩm mang theo sát khí, "Chuyện năm đó ta đã không muốn so đo với nàng, bây giờ nàng lại xuất hiện là có ý gì?"
Sao?
Mọi người đều cảm thấy nghe được tin tức hữu dụng, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai, Dạ Cẩm mới là người bị đá?
Cũng khó trách hắn không chịu nói, có thể là do cảm thấy thật mất mặt.
Hiện tại nữ nhân kia hối hận, lại muốn trở về tìm Dạ Cẩm?
Đang suy nghĩ, cửa sổ cách vách Dạ Cẩm "két" một tiếng mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hé ra dò xét, quay đầu nhìn hắn bên này, chậm rãi hỏi hắn, "Sao anh còn chưa ngủ?"
"Vào trong!" Giọng của Dạ Cẩm thực nghiêm khắc.
"Vì..."
Lời của Tiểu Bạch bị cắt đứt, im lặng nhìn Dạ Cẩm, không có ý muốn di chuyển.
"Mau vào trong!"
Dạ Cẩm nhấn mạnh, nói xong liền dứt khoát trực tiếp phóng qua, kiên quyết muốn bắt Tiểu Bạch quay vào trong phòng.
"Anh đừng qua đây, " Tiểu Bạch thực bình tĩnh, "Có cái gì đó đang đặt trên lưng tôi, hình như là dao."
"..." Mọi người hóa đá, đứng ở trên cây Không Không lại "vù vù" một tiếng xui xẻo rơi xuống dưới.
Nghe được âm thanh, Dạ Cẩm vừa ý thức được khi nãy có người đóng giả nữ nhân, bất quá hiện tại ngay cả tâm tư mắng chửi người hắn cũng không có, nhanh chóng nhìn chằm chằm một mảnh tối đen phía sau Tiểu Bạch.
Bọn Đoan Mộc Ly cũng chạy đến.
Nữ nhân thần bí kia đuổi tới đây, còn tính bắt Tiểu Bạch làm con tin?
Trong không khí khẩn trương, chợt nghe âm thanh Tiểu Bạch rất chậm, "Muốn giết tôi sao?"
Không ai trả lời cô, Tiểu Bạch tiếp tục hỏi, "Bất quá cho tôi quay lại trước đi, tôi rất muốn biết bản thân sẽ chết trên tay ai."
"..." Mọi người hóa đá, đây cũng quá bình tĩnh rồi...
Người phía sau cô cũng cứng lại, trầm mặc vài giây, để cô xoay người lại.
Tiểu Bạch đối diện với một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt quá mức u oán khiến thoạt nhìn... Có chút dày đặc quỷ khí.
"Cô còn giống nữ quỷ hơn tôi." Tiểu Bạch chậm rãi hỏi cô ta, "Sao cô có thể trắng đẹp được như vậy ?"
"..." Mấy người đang muốn tiến lên giải cứu Tiểu Bạch đều lảo đảo điêu đứng.
Bọn họ cảm thấy Tiểu Bạch rất có tiềm chất, hẳn là tự mình có thể đánh đuổi được cái người thần bí kia...
Hiện tại chỉ có Dạ Cẩm thực khẩn trương, "Liễm Diễm, ngươi buông nàng ra!"
Nữ nhân tên gọi Liễm Diễm khẽ thở dài, "Ngươi thế nhưng lại thực lo lắng cho nàng ta."
"Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến nàng ấy!"
Tiểu Bạch thong thả nhìn hai người bọn họ, thì ra là bạn gái cũ của Dạ Cẩm...
Nhưng có quan hệ gì đến cô chứ?
Cho nên cô vẫn lo lắng chuyện của chính mình...
"Cô tên là Liễm Diễm sao? Có hứng thú làm nghệ sĩ không? Tôi cảm thấy điều kiện của cô tốt lắm."
"..." Mọi người bị lời Tiểu Bạch nói làm chấn động.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn về phía Đoan Mộc Ly, Tiểu Bạch thật sự không phải sư muội phái bình tĩnh bị thất lạc ở hiện đại của hắn sao...
"Chất giọng của cô không tệ..."
"Tiểu nữ quỷ..."
"Ngươi cùng Dạ Cẩm..."
Ba người cơ hồ đồng thời mở miệng, tiếng nói ầm ỹ thành một mảnh, cũng không nghe rõ là đang nói cái gì.
"Vẫn là để tôi trước đi, chuyện này rất quan trọng."
Chậm rãi nói xong, Tiểu Bạch liền nhìn Liễm Diễm, "Chất giọng của cô không tệ, ngoại hình lại tốt..."
"..." Mọi người đã sắp hoàn toàn hóa đá, sau đó nàng ta nói thêm cái gì cũng không ai để ý.
Đây là chuyện quan trọng?
Có dao đặt trên cổ nàng, nàng còn cảm thấy giúp công ty thu nhận người mới là chuyện quan trọng?!
"Tiểu nữ quỷ!"
Dạ Cẩm không thể nhịn được nữa rống nàng, "Ngươi im lặng cho ta!"
Im lặng?
Cô không muốn đâu ~
Bởi vì trong nhà có tiền, từ nhỏ đến lớn cô gặp bọn cướp vô số lần, mỗi lần đều dựa vào việc mở miệng này mà nói cho người ta choáng váng.
Đương nhiên không phải chỉ cần dong dài là xong, trải qua nhiều lần thực tiễn, cô phát hiện giọng điệu cùng tốc độ nói chuyện đều có liên quan.
Sau khi lớn lên công lực của cô dường như càng ngày càng cao, bọn cướp còn chưa mang cô về hang ổ, ở trong xe đã không chịu nổi tông xe, đâm đầu vào cửa sổ thủy tinh hôn mê.
Sau đó cô sẽ bò lên ghế điều khiển đẩy lái xe té xỉu ra, tự mình lái xe đến cục cảnh sát, nếu tiện đường không chừng còn có thể đưa người đến bệnh viện trước. (LPH: sốc)
Cô cũng không lo lắng sau khi tỉnh mấy người đó lại muốn chạy, tỉnh thì sẽ nói cho choáng váng tiếp ~
Cho nên hiện tại cô phải tiếp tục nói...
"Không thích ca hát cũng không sao, có thể diễn kịch, ánh mắt của cô thật sự rất được..."
"Câm miệng!"
Liễm Diễm căn bản là nghe không hiểu nàng nói cái gì, tại đây, dưới tình huống khẩn trương nghe nàng nói liền phiền chán muốn chết!
"Sao ngươi có thể thích nữ nhân dài dòng như vậy!" Nàng chất vấn Dạ Cẩm.
"..." Dạ Cẩm cũng phát hiện Tiểu Bạch cố ý.
Bình thường nàng chính là có hỏi tất đáp, kỳ thật không nói nhiều lắm, hôm nay lại khác thường.
Vốn muốn tiếp tục nói tiếp, Tiểu Bạch khó có khi kinh ngạc, "Anh ấy thích tôi? Không có nha, cô hiểu lầm rồi."
Chậm rì rì, cô bỏ thêm một câu, "Nhưng thật ra tôi cũng hơi thích anh ấy."
"..." Một vệt sét đánh xuống, mọi người đều bắt đầu lắc lư.
Tiểu Bạch quả nhiên luôn có diễn xuất ngạc nhiên đến vui mừng...
Đỉnh đầu Dạ Cẩm đã bắt đầu bốc khói, "Tiểu nữ quỷ, có phải ngươi đang mộng du hay không! Hiện tại đang có dao đặt trên cổ ngươi!"
"Tôi vốn nghĩ đến lúc nào đó sẽ nói ra, " Tiểu Bạch thực bình tĩnh, "Nhưng mà thổ lộ lúc này có vẻ đặc biệt, về sau nhớ tới rất có ý nghĩa kỷ niệm."
"..." Mọi người đều bị đánh bại, chỉ có thể nước mắt nhìn trời.
Trên đời này quả nhiên nơi nơi đều có người mạnh mẽ...
Tiểu Bạch thong thả nâng tay lên, chỉ chỉ Dạ Cẩm cũng đang hóa đá, "Cô xem đó, anh ấy cũng không có phản ứng vui mừng kinh ngạc, có phải cho thấy là anh ấy không thích tôi không? Cô bắt tôi làm con tin có thể cũng không hữu dụng."
"..."
"Kỳ thật tôi nói cho cô một bí mật, Dạ Cẩm, anh ấy thích người kia."
Tiểu Bạch thực thần bí chỉ về phía... Đoan Mộc Ly. (LPH: ta phục, tiểu Bạch quá cao tay ^^)
"..." Mặt Liễm Diễm bắt đầu hơi hơi run rẩy.
"Thật đó, nếu không nghe thấy anh ấy nói mớ, tôi cũng không tin."
Mọi người đều đã run rẩy sắp ngã xuống đất, chỉ có Đoan Mộc Ly khẽ thở dài, phối hợp, nói: "Tiểu Bạch, sao ngươi lại muốn vạch trần bí mật này?"
Tiểu Bạch vẫn bình tĩnh như cũ, "Bởi vì tôi ghen tị, nói ra như vậy, cô ấy nhất định sẽ không để cho các anh gặp nhau, như vậy anh có thể rời xa Dạ Cẩm, tôi mới có cơ hội theo đuổi anh ấy."
Mọi người run rẩy đỡ lẫn nhau, đây là đang diễn đó...
————
Lam Phượng Hoàng: cổ đại và hiện đại đan xen, xưng hô có chút hỗn loạn, mọi người thông cảm
----
"..." Liễm Diễm đã xem đến choáng váng, "Năm đó nói gì ngươi cũng không chấp nhận ta, là vì ngươi thích nam nhân?"
"..." Quý Ngữ Hàm rơi lệ lấy viên thuốc ra nhét vào miệng.
"Cục than nhỏ, ngươi còn có thể nuốt trôi sao?" Phi Phi hữu khí vô lực hỏi nàng.
"Lấy được từ chỗ Mặc Kỳ Thụy, lúc cảm thấy miệng mình sắp sùi bọt mép, có thể ăn một..."
Mọi người nổi giận, "Có thứ tốt như thế sao còn không lấy thêm ra!"
Hiện tại bọn họ thật sự rất cần loại thuốc như vậy!
Uống thuốc xong, trong nháy mắt tinh thần mọi người liền phấn chấn.
Kỳ thật có hơi quá phấn chấn... Cảm thấy bắt đầu động kinh.
Phi Phi thực kích động, "Kỳ thật ta cũng đã sớm nhìn ra Dạ Cẩm thích Đoan Mộc Ly! Bằng không vì sao hắn hào phóng không than một tiếng chịu làm trâu làm ngựa cho người ta?!"
Bởi vì bọn họ đều không đánh lại hắn, ngay cả nói cũng không bằng!
Trong lòng bi phẫn trả lời như vậy, bất quá mắt mọi người đều phát ánh sáng xanh nhìn Dạ Cẩm nhà bọn họ.
Rốt cuộc Mặc Kỳ Thụy đã trộn thuốc gì ta...
Liễm Diễm thích Dạ Cẩm rất nhiều năm, hơn một trăm năm nay vì bế quan luyện công mới mai danh ẩn tích.
Lần này xuất quan đuổi theo hắn đến đây, nàng vốn tràn đầy tự tin, lại không nghĩ sẽ biết được một "Chân tướng" tàn khốc như vậy.
"Ngươi... nam nhân kia có gì tốt!"
"..." Mặt Dạ Cẩm vặn vẹo, không dư hơi trả lời nàng.
"Có phải ngươi hối hận vì đã yêu thích Dạ Cẩm không?"
Không Không đứng ra, thực chân thành nhìn Liễm Diễm, "Ta dạy cho ngươi hát một bài biểu đạt cảm xúc nghen, hiện tại..."
"Câm miệng!" Mọi người lập tức quát bảo hắn ngưng lại, ba chân bốn cẳng che miệng của hắn.
"Các ngươi..."
Vì bị đám người quỷ dị này huyên náo mà đầu óc Liễm Diễm loạn thành một đoàn, nàng chợt buông Tiểu Bạch ra, phóng người ra ngoài cửa sổ.
"Cho dù ngươi thích nam nhân, ta cũng sẽ không buông tay!"
"... Cứ như vậy mà đi rồi?" Mọi người mờ mịt nhìn phương hướng nàng ta biến mất.
Dạ Cẩm thực tức giận nhìn bọn họ, "Nàng ta là người rất cố chấp, có thể sẽ còn đến! Sao các ngươi biết việc này?"
"Chúng ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi và nàng có quan hệ gì?"
"..." Gân xanh nổi lên trên trán Dạ Cẩm, "Nàng ấy thích ta, sau đó ta nhất thời không suy xét kỹ, thuốc, sau đó nàng ấy cũng sống sót."
Mọi người đều là người thuần khiết, ừ, cho nên không chút khó khăn hiểu được câu nói lung tung lộn xộn này.
"À..." Mọi người phát ra âm thanh lý thú sâu xa.
Thì ra năm đó Dạ Cẩm không cẩn thận mà bị ngưỡng mộ...
"À cái gì mà à!"
Vết sẹo nhỏ bị vạch trần, Dạ Cẩm phát hỏa, không thèm quan tâm gì cả lao xuống muốn đánh người.
"Chờ một chút, " Tiểu Bạch thực bình tĩnh gọi hắn lại, "Tôi thổ lộ với anh, anh còn chưa trả lời đâu."
"..." Đang dẫm nát ban công bên ngoài, thân mình Dạ Cẩm nhoáng lên một cái, liền xui xẻo rơi xuống.
Mọi người cũng bị kinh sợ, vừa rồi thật sự là Tiểu Bạch đang thổ lộ?
Như nhìn mà hiểu nghi vấn của bọn họ, Tiểu Bạch giải thích, "Những cái khác là nói bậy bạ, nhưng thổ lộ là thật đó."
Vì thế trong nháy mắt, Dạ Cẩm đã bị một đống cặp mắt nhỏ bao phủ ...
Mà sống Dạ Cẩm mấy ngàn năm...
"Dạ Cẩm, ngươi đỏ mặt!" Không Không hưng phấn vạch ra chỗ không đúng của hắn.
Dạ Cẩm giận, "Đỏ mặt gì chứ! Ta đây là bị đông lạnh!"
"Xấu hổ thì xấu hổ, có sao đâu ~ "
Mọi người cổ vũ hắn, "Không sao cả, tận tình xấu hổ đi ~ "
Dạ Cẩm đương nhiên không nhịn được nữa, vì thế mọi người lại đánh thành một đoàn...
Quý Ngữ Hàm dưới sự bảo vệ của lão công nhà mình tránh khỏi vòng đánh nhau, vòng đến bên người Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, cô thật sự thích Dạ Cẩm sao?"
"Đúng vậy, anh ấy rất đáng yêu nha."
"..." Dạ Cẩm đáng yêu?
Khóe miệng Quý Ngữ Hàm run rẩy, hiện tại nhìn Dạ Cẩm chỉ là người bình thường... Không đúng, là người có chút động kinh.
Nhưng nàng nhớ rõ là bạn Tiểu Bạch đã biết "sự tích quang vinh" trước kia của Dạ Cẩm mà...
Quả nhiên là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
"Cái kia, có thể không dễ gì mà theo đuổi được Dạ Cẩm, cô phải kiên nhẫn đó."
Chủ yếu là thời gian Dạ Cẩm sống quá dài, khiến hắn không có quan niệm thời gian.
So với hắn mà nói "Lo lắng một trận", bình thường đều tính là lo lắng ba bốn mươi năm ...
"Không sao cả, từ từ mà theo đuổi thôi."
Ngược lại tầm nhìn của Tiểu Bạch lại rất rộng mở, "Tôi thật vất vả mới gặp được người trong lòng, theo đuổi cả đời cũng đáng giá."
Võ công Dạ Cẩm cao, thính lực đương nhiên cũng tốt, những lời này bị hắn nghe được rõ ràng.
Theo đuổi cả đời cũng đáng giá?
Hắn tốt vậy sao?
Xem diễn mà, không ăn cái gì sao được?
Yên tĩnh nửa ngày, Dạ Cẩm rốt cục mở miệng , "Nàng muốn làm gì?"
"..." Hắn muốn ăn thịt bò khô!
Không Không hung tợn nhìn chằm chằm thịt bò khô trong tay Phi Phi.
Không ai trả lời hắn, trong giọng nói của Dạ Cẩm mang theo sát khí, "Chuyện năm đó ta đã không muốn so đo với nàng, bây giờ nàng lại xuất hiện là có ý gì?"
Sao?
Mọi người đều cảm thấy nghe được tin tức hữu dụng, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai, Dạ Cẩm mới là người bị đá?
Cũng khó trách hắn không chịu nói, có thể là do cảm thấy thật mất mặt.
Hiện tại nữ nhân kia hối hận, lại muốn trở về tìm Dạ Cẩm?
Đang suy nghĩ, cửa sổ cách vách Dạ Cẩm "két" một tiếng mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hé ra dò xét, quay đầu nhìn hắn bên này, chậm rãi hỏi hắn, "Sao anh còn chưa ngủ?"
"Vào trong!" Giọng của Dạ Cẩm thực nghiêm khắc.
"Vì..."
Lời của Tiểu Bạch bị cắt đứt, im lặng nhìn Dạ Cẩm, không có ý muốn di chuyển.
"Mau vào trong!"
Dạ Cẩm nhấn mạnh, nói xong liền dứt khoát trực tiếp phóng qua, kiên quyết muốn bắt Tiểu Bạch quay vào trong phòng.
"Anh đừng qua đây, " Tiểu Bạch thực bình tĩnh, "Có cái gì đó đang đặt trên lưng tôi, hình như là dao."
"..." Mọi người hóa đá, đứng ở trên cây Không Không lại "vù vù" một tiếng xui xẻo rơi xuống dưới.
Nghe được âm thanh, Dạ Cẩm vừa ý thức được khi nãy có người đóng giả nữ nhân, bất quá hiện tại ngay cả tâm tư mắng chửi người hắn cũng không có, nhanh chóng nhìn chằm chằm một mảnh tối đen phía sau Tiểu Bạch.
Bọn Đoan Mộc Ly cũng chạy đến.
Nữ nhân thần bí kia đuổi tới đây, còn tính bắt Tiểu Bạch làm con tin?
Trong không khí khẩn trương, chợt nghe âm thanh Tiểu Bạch rất chậm, "Muốn giết tôi sao?"
Không ai trả lời cô, Tiểu Bạch tiếp tục hỏi, "Bất quá cho tôi quay lại trước đi, tôi rất muốn biết bản thân sẽ chết trên tay ai."
"..." Mọi người hóa đá, đây cũng quá bình tĩnh rồi...
Người phía sau cô cũng cứng lại, trầm mặc vài giây, để cô xoay người lại.
Tiểu Bạch đối diện với một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt quá mức u oán khiến thoạt nhìn... Có chút dày đặc quỷ khí.
"Cô còn giống nữ quỷ hơn tôi." Tiểu Bạch chậm rãi hỏi cô ta, "Sao cô có thể trắng đẹp được như vậy ?"
"..." Mấy người đang muốn tiến lên giải cứu Tiểu Bạch đều lảo đảo điêu đứng.
Bọn họ cảm thấy Tiểu Bạch rất có tiềm chất, hẳn là tự mình có thể đánh đuổi được cái người thần bí kia...
Hiện tại chỉ có Dạ Cẩm thực khẩn trương, "Liễm Diễm, ngươi buông nàng ra!"
Nữ nhân tên gọi Liễm Diễm khẽ thở dài, "Ngươi thế nhưng lại thực lo lắng cho nàng ta."
"Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến nàng ấy!"
Tiểu Bạch thong thả nhìn hai người bọn họ, thì ra là bạn gái cũ của Dạ Cẩm...
Nhưng có quan hệ gì đến cô chứ?
Cho nên cô vẫn lo lắng chuyện của chính mình...
"Cô tên là Liễm Diễm sao? Có hứng thú làm nghệ sĩ không? Tôi cảm thấy điều kiện của cô tốt lắm."
"..." Mọi người bị lời Tiểu Bạch nói làm chấn động.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn về phía Đoan Mộc Ly, Tiểu Bạch thật sự không phải sư muội phái bình tĩnh bị thất lạc ở hiện đại của hắn sao...
"Chất giọng của cô không tệ..."
"Tiểu nữ quỷ..."
"Ngươi cùng Dạ Cẩm..."
Ba người cơ hồ đồng thời mở miệng, tiếng nói ầm ỹ thành một mảnh, cũng không nghe rõ là đang nói cái gì.
"Vẫn là để tôi trước đi, chuyện này rất quan trọng."
Chậm rãi nói xong, Tiểu Bạch liền nhìn Liễm Diễm, "Chất giọng của cô không tệ, ngoại hình lại tốt..."
"..." Mọi người đã sắp hoàn toàn hóa đá, sau đó nàng ta nói thêm cái gì cũng không ai để ý.
Đây là chuyện quan trọng?
Có dao đặt trên cổ nàng, nàng còn cảm thấy giúp công ty thu nhận người mới là chuyện quan trọng?!
"Tiểu nữ quỷ!"
Dạ Cẩm không thể nhịn được nữa rống nàng, "Ngươi im lặng cho ta!"
Im lặng?
Cô không muốn đâu ~
Bởi vì trong nhà có tiền, từ nhỏ đến lớn cô gặp bọn cướp vô số lần, mỗi lần đều dựa vào việc mở miệng này mà nói cho người ta choáng váng.
Đương nhiên không phải chỉ cần dong dài là xong, trải qua nhiều lần thực tiễn, cô phát hiện giọng điệu cùng tốc độ nói chuyện đều có liên quan.
Sau khi lớn lên công lực của cô dường như càng ngày càng cao, bọn cướp còn chưa mang cô về hang ổ, ở trong xe đã không chịu nổi tông xe, đâm đầu vào cửa sổ thủy tinh hôn mê.
Sau đó cô sẽ bò lên ghế điều khiển đẩy lái xe té xỉu ra, tự mình lái xe đến cục cảnh sát, nếu tiện đường không chừng còn có thể đưa người đến bệnh viện trước. (LPH: sốc)
Cô cũng không lo lắng sau khi tỉnh mấy người đó lại muốn chạy, tỉnh thì sẽ nói cho choáng váng tiếp ~
Cho nên hiện tại cô phải tiếp tục nói...
"Không thích ca hát cũng không sao, có thể diễn kịch, ánh mắt của cô thật sự rất được..."
"Câm miệng!"
Liễm Diễm căn bản là nghe không hiểu nàng nói cái gì, tại đây, dưới tình huống khẩn trương nghe nàng nói liền phiền chán muốn chết!
"Sao ngươi có thể thích nữ nhân dài dòng như vậy!" Nàng chất vấn Dạ Cẩm.
"..." Dạ Cẩm cũng phát hiện Tiểu Bạch cố ý.
Bình thường nàng chính là có hỏi tất đáp, kỳ thật không nói nhiều lắm, hôm nay lại khác thường.
Vốn muốn tiếp tục nói tiếp, Tiểu Bạch khó có khi kinh ngạc, "Anh ấy thích tôi? Không có nha, cô hiểu lầm rồi."
Chậm rì rì, cô bỏ thêm một câu, "Nhưng thật ra tôi cũng hơi thích anh ấy."
"..." Một vệt sét đánh xuống, mọi người đều bắt đầu lắc lư.
Tiểu Bạch quả nhiên luôn có diễn xuất ngạc nhiên đến vui mừng...
Đỉnh đầu Dạ Cẩm đã bắt đầu bốc khói, "Tiểu nữ quỷ, có phải ngươi đang mộng du hay không! Hiện tại đang có dao đặt trên cổ ngươi!"
"Tôi vốn nghĩ đến lúc nào đó sẽ nói ra, " Tiểu Bạch thực bình tĩnh, "Nhưng mà thổ lộ lúc này có vẻ đặc biệt, về sau nhớ tới rất có ý nghĩa kỷ niệm."
"..." Mọi người đều bị đánh bại, chỉ có thể nước mắt nhìn trời.
Trên đời này quả nhiên nơi nơi đều có người mạnh mẽ...
Tiểu Bạch thong thả nâng tay lên, chỉ chỉ Dạ Cẩm cũng đang hóa đá, "Cô xem đó, anh ấy cũng không có phản ứng vui mừng kinh ngạc, có phải cho thấy là anh ấy không thích tôi không? Cô bắt tôi làm con tin có thể cũng không hữu dụng."
"..."
"Kỳ thật tôi nói cho cô một bí mật, Dạ Cẩm, anh ấy thích người kia."
Tiểu Bạch thực thần bí chỉ về phía... Đoan Mộc Ly. (LPH: ta phục, tiểu Bạch quá cao tay ^^)
"..." Mặt Liễm Diễm bắt đầu hơi hơi run rẩy.
"Thật đó, nếu không nghe thấy anh ấy nói mớ, tôi cũng không tin."
Mọi người đều đã run rẩy sắp ngã xuống đất, chỉ có Đoan Mộc Ly khẽ thở dài, phối hợp, nói: "Tiểu Bạch, sao ngươi lại muốn vạch trần bí mật này?"
Tiểu Bạch vẫn bình tĩnh như cũ, "Bởi vì tôi ghen tị, nói ra như vậy, cô ấy nhất định sẽ không để cho các anh gặp nhau, như vậy anh có thể rời xa Dạ Cẩm, tôi mới có cơ hội theo đuổi anh ấy."
Mọi người run rẩy đỡ lẫn nhau, đây là đang diễn đó...
————
Lam Phượng Hoàng: cổ đại và hiện đại đan xen, xưng hô có chút hỗn loạn, mọi người thông cảm
----
"..." Liễm Diễm đã xem đến choáng váng, "Năm đó nói gì ngươi cũng không chấp nhận ta, là vì ngươi thích nam nhân?"
"..." Quý Ngữ Hàm rơi lệ lấy viên thuốc ra nhét vào miệng.
"Cục than nhỏ, ngươi còn có thể nuốt trôi sao?" Phi Phi hữu khí vô lực hỏi nàng.
"Lấy được từ chỗ Mặc Kỳ Thụy, lúc cảm thấy miệng mình sắp sùi bọt mép, có thể ăn một..."
Mọi người nổi giận, "Có thứ tốt như thế sao còn không lấy thêm ra!"
Hiện tại bọn họ thật sự rất cần loại thuốc như vậy!
Uống thuốc xong, trong nháy mắt tinh thần mọi người liền phấn chấn.
Kỳ thật có hơi quá phấn chấn... Cảm thấy bắt đầu động kinh.
Phi Phi thực kích động, "Kỳ thật ta cũng đã sớm nhìn ra Dạ Cẩm thích Đoan Mộc Ly! Bằng không vì sao hắn hào phóng không than một tiếng chịu làm trâu làm ngựa cho người ta?!"
Bởi vì bọn họ đều không đánh lại hắn, ngay cả nói cũng không bằng!
Trong lòng bi phẫn trả lời như vậy, bất quá mắt mọi người đều phát ánh sáng xanh nhìn Dạ Cẩm nhà bọn họ.
Rốt cuộc Mặc Kỳ Thụy đã trộn thuốc gì ta...
Liễm Diễm thích Dạ Cẩm rất nhiều năm, hơn một trăm năm nay vì bế quan luyện công mới mai danh ẩn tích.
Lần này xuất quan đuổi theo hắn đến đây, nàng vốn tràn đầy tự tin, lại không nghĩ sẽ biết được một "Chân tướng" tàn khốc như vậy.
"Ngươi... nam nhân kia có gì tốt!"
"..." Mặt Dạ Cẩm vặn vẹo, không dư hơi trả lời nàng.
"Có phải ngươi hối hận vì đã yêu thích Dạ Cẩm không?"
Không Không đứng ra, thực chân thành nhìn Liễm Diễm, "Ta dạy cho ngươi hát một bài biểu đạt cảm xúc nghen, hiện tại..."
"Câm miệng!" Mọi người lập tức quát bảo hắn ngưng lại, ba chân bốn cẳng che miệng của hắn.
"Các ngươi..."
Vì bị đám người quỷ dị này huyên náo mà đầu óc Liễm Diễm loạn thành một đoàn, nàng chợt buông Tiểu Bạch ra, phóng người ra ngoài cửa sổ.
"Cho dù ngươi thích nam nhân, ta cũng sẽ không buông tay!"
"... Cứ như vậy mà đi rồi?" Mọi người mờ mịt nhìn phương hướng nàng ta biến mất.
Dạ Cẩm thực tức giận nhìn bọn họ, "Nàng ta là người rất cố chấp, có thể sẽ còn đến! Sao các ngươi biết việc này?"
"Chúng ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi và nàng có quan hệ gì?"
"..." Gân xanh nổi lên trên trán Dạ Cẩm, "Nàng ấy thích ta, sau đó ta nhất thời không suy xét kỹ, thuốc, sau đó nàng ấy cũng sống sót."
Mọi người đều là người thuần khiết, ừ, cho nên không chút khó khăn hiểu được câu nói lung tung lộn xộn này.
"À..." Mọi người phát ra âm thanh lý thú sâu xa.
Thì ra năm đó Dạ Cẩm không cẩn thận mà bị ngưỡng mộ...
"À cái gì mà à!"
Vết sẹo nhỏ bị vạch trần, Dạ Cẩm phát hỏa, không thèm quan tâm gì cả lao xuống muốn đánh người.
"Chờ một chút, " Tiểu Bạch thực bình tĩnh gọi hắn lại, "Tôi thổ lộ với anh, anh còn chưa trả lời đâu."
"..." Đang dẫm nát ban công bên ngoài, thân mình Dạ Cẩm nhoáng lên một cái, liền xui xẻo rơi xuống.
Mọi người cũng bị kinh sợ, vừa rồi thật sự là Tiểu Bạch đang thổ lộ?
Như nhìn mà hiểu nghi vấn của bọn họ, Tiểu Bạch giải thích, "Những cái khác là nói bậy bạ, nhưng thổ lộ là thật đó."
Vì thế trong nháy mắt, Dạ Cẩm đã bị một đống cặp mắt nhỏ bao phủ ...
Mà sống Dạ Cẩm mấy ngàn năm...
"Dạ Cẩm, ngươi đỏ mặt!" Không Không hưng phấn vạch ra chỗ không đúng của hắn.
Dạ Cẩm giận, "Đỏ mặt gì chứ! Ta đây là bị đông lạnh!"
"Xấu hổ thì xấu hổ, có sao đâu ~ "
Mọi người cổ vũ hắn, "Không sao cả, tận tình xấu hổ đi ~ "
Dạ Cẩm đương nhiên không nhịn được nữa, vì thế mọi người lại đánh thành một đoàn...
Quý Ngữ Hàm dưới sự bảo vệ của lão công nhà mình tránh khỏi vòng đánh nhau, vòng đến bên người Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, cô thật sự thích Dạ Cẩm sao?"
"Đúng vậy, anh ấy rất đáng yêu nha."
"..." Dạ Cẩm đáng yêu?
Khóe miệng Quý Ngữ Hàm run rẩy, hiện tại nhìn Dạ Cẩm chỉ là người bình thường... Không đúng, là người có chút động kinh.
Nhưng nàng nhớ rõ là bạn Tiểu Bạch đã biết "sự tích quang vinh" trước kia của Dạ Cẩm mà...
Quả nhiên là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
"Cái kia, có thể không dễ gì mà theo đuổi được Dạ Cẩm, cô phải kiên nhẫn đó."
Chủ yếu là thời gian Dạ Cẩm sống quá dài, khiến hắn không có quan niệm thời gian.
So với hắn mà nói "Lo lắng một trận", bình thường đều tính là lo lắng ba bốn mươi năm ...
"Không sao cả, từ từ mà theo đuổi thôi."
Ngược lại tầm nhìn của Tiểu Bạch lại rất rộng mở, "Tôi thật vất vả mới gặp được người trong lòng, theo đuổi cả đời cũng đáng giá."
Võ công Dạ Cẩm cao, thính lực đương nhiên cũng tốt, những lời này bị hắn nghe được rõ ràng.
Theo đuổi cả đời cũng đáng giá?
Hắn tốt vậy sao?
Tác giả :
Thẩm Du