Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 120: Lịch sử các thần tiên
Trước kia đã rất lâu, Tiên giới vốn là một nơi thanh bình, các thần tiên không phân chia cấp bậc, đều là các tiên rất nhàn nhã giàu có.
Vì vậy có vị lão thiên thần đại ca, già nhất không vui. . . . . .
Bổn thần tiên làm thần tiên nhiều năm như vậy, các ngươi là những người mới tới tại sao lại muốn cùng ta hưởng thụ đãi ngộ giống nhau?
Tư lịch lão, bằng hữu thân thích ở Tiên giới nhất định là nhiều, khi hắn kích động, nửa số tiên cũ ở Tiên giới cũng bắt đầu kháng nghị .
Người mới tới buồn bực.
Chúng tôi cũng vừa tới Tiên giới không bao lâu, đường còn chưa quen, cũng đâu có trêu chọc gì các ngài đâu
Ỷ vào tư cách người cũ, khi dễ người mới a?
Vì vậy hai nhóm liền đánh nhau. . . . . .
Có thể làm thần tiên, võ công cao thấp không quan hệ, cho nên hai phe đều có một ít cao thủ võ công.
Nhưng mà Tiên giới không có cơ hội dùng võ công. . . . . . Cho nên với tư cách thần tiên cũ, bất kể trước kia là cấp bậc cao thủ gì, hiện tại cũng hoang phế rồi.
Có thể nghĩ, quần đấu lần này, là người mới thắng.
Đám thần tiên cũ sao có thể nuốt cơn giận này?
Bằng võ lực bọn họ thắng không được, nhưng bọn họ là người cũ, giao thiệp rộng, cấp trên bọn họ có người thân thiết nha ~~~
Dám đánh chúng ta? Chúng ta sẽ cho người ta bỏ đi tiên tịch của các người, đánh chạy về nhân gian!
Những người mới cũng không có thể chờ bị khi dễ, nghĩ hết biện pháp liên danh chống án, cuối cùng đem chuyện đến tai lão Đại của Tiên giới —— chỗ Tiên đế.
Tiên đế nổi giận, để cho các ngươi sống thoải mái như vậy còn dám gây chuyện? Đều trở về nhân gian hết cho ta!
Bởi vì Tiên giới chiến tranh tai nạn gì cũng không có, không có chánh sự, ngay cả lâm triều cũng không có, Tiên đế bình thường đều rất rỗi rãnh , mình tự giam mình ở trong nhà Tiểu Hắc, cũng không biết là đang bận rộn cái gì.
Đạo tiên chỉ (trên có tiên chỉ dưới có thánh chỉ, hehe) này, thuần túy là hắn quá lâu không muốn chánh sự, đầu óc nóng lên . . . . .
Nhưng lời nói đã xuất ra, đây là tiên chỉ duy nhất trong vòng mấy vạn năm nay mà ông hạ xuống, nếu cứ như vậy thu hồi, cũng thật quá mất mặt .
Cho nên Tiên đế tránh trở về Tiểu Hắc, mặc cho tất cả thần tiên tham chiến cũng bị đuổi đi.
Bởi vậy, Tiên giới thanh tịnh. . . . . .
Nhưng cũng hơi quá mức thanh tịnh.
Một Tiên giới lớn như thế hiện tại thật là"Tiên khói thưa thớt" .
Mọi người trước kia cũng cảm giác mình ở tại khu náo nhiệt, nhưng bây giờ chung quanh ngay cả âm thanh của chúng tiên cũng không có, giống như lập tức liền dời đến hoang sơn dã lĩnh.
Bọn họ bây giờ mỗi lần nhìn thấy một thần tiên khác sẽ lệ nóng doanh tròng xông tới, thì ra là Tiên giới không phải còn lại một mình ta!
Thời gian dài, bởi vì không ai chăm sóc, rất nhiều tiên trạch bỏ hoang đều là mạng nhện giăng đầy, cỏ dại mọc nhiều cũng sắp tràn đầy tường .
Một Tiên giới xinh tươi tốt đẹp như thế, bây giờ tìm khắp nơi cũng chẳng thấy một bóng ma, chúng tiên ngày ngày sống trong sợ hãi.
Đây không phải cuộc sống thần tiên nên trải qua?
Tất cả mọi người đều nhịn không được, cùng nhau đi tìm Tiên đế, thỉnh cầu Tiên đế chấp thuận đem các thần tiên bị bỏ tiên tịch tìm trở lại.
Tiên đế cũng biết mình làm sai, buồn bực ở trong nhà không chịu ra ngoài, rất sung sướng đáp ứng lời bọn họ thỉnh cầu.
Chúng thần tiên cõi lòng tràn đầy hi vọng đi tới nhân gian, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không giống như bọn họ nghĩ.
Mọi người đều trường sanh bất lão, lì lợm, bách độc bất xâm, ở đây sống không phải là rất tự tại sao?
Tại sao phải đi về để bị chọc tức bởi đám thần tiên cũ, mới?
Cho nên mọi người của hai bên đều không muốn trở về. . . . . .
Các thần tiên khó khăn , nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiên quỷ liền nhiều hơn so với thần tiên!
Sau khi bàn bạc, bọn họ định ra một chế độ.
Mỗi người đều phải tích cực tìm thần tiên mới trở về Tiên giới, ngày cuối cùng của mỗi tháng sẽ họp lại điểm số, đưa ra thứ hạng.
Cao nhất không có phần thưởng, nhưng thấp nhất sẽ. . . . . . Phải tiếp nhận mọi người tự do quần đấu nghiêm túc trong một canh giờ.
Mà bạn Allah lôi kể chuyện cho bọn họ nghe, đã liên tục một năm đứng chót. . . . . .
Nghe xong chuyện, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình dồn về phía ánh mắt long lanh đầy lệ của bạn Allah.
Đầu năm nay, áp lực công việc quá lớn, ngay cả làm thần tiên cũng không dễ dàng.
Bạn Allah lôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, "Hiện tại ngươi có thể cùng ta đi về?"
". . . . . ." Mọi người cúi đầu uống trà, giả bộ làm như không nghe thấy.
Allah Lôi nổi giận, "Sao các ngươi lại không có lòng đồng cảm như vậy! những gì nên nói, ta đã nói tất cả, tại sao còn không cùng ta trở về!"
". . . . . . Nghe ngươi nói, Tiên giới giống như không có ai chơi được hết." Quý Ngữ Hàm đàng hoàng thừa nhận.
"Đúng vậy" Phi Phi cũng gật đầu, "Cũng không có gì là không tốt, nhưng vẫn không tự do bằng ở nhân gian."
Nhất là Tiên đế suốt ngày tự giam mình ở nhà, nghe đến đây cũng đủ biết đầu óc không thế nào bình thường.
Nếu đến Tiên giới, không phải là còn phải bị hắn quản chế sao?
Bạn Allah Lôi không buông tha cơ hội, liều mạng giới thiệu Tiên giới là nơi tốt.
"Hoa của Tiên giới chúng ta biết nói!"
"Nói gì?" Mọi người có chút tò mò.
". . . . . ." Bạn Allah Lôi trầm mặc, một loại bi thương hiện lên trên mặt hắn.
Hoa trên Tiên giới trước kia nói rất nhiều, nhưng gần mấy trăm năm qua, chỉ nói một câu——
"Hắn ra lệnh ! Các ngươi rốt cuộc có thể tìm người đem những thứ này cỏ dại rút đi hay không!"
. . . . . .
Mọi người vừa nhìn ánh mắt của hắn, cũng biết nhất định không phải là cái gì tốt để nói tiếp, cũng không hỏi nhiều.
Ai, những thần tiên thoạt nhìn thật đáng thương.
Trước mắt hành động "Kéo người thành tiên" này lại thất bại, bạn Allah lôi quả thực muốn nổi giận.
Đợi đã. . . . . .
" Tiên giới Chúng ta cũng không phải là không có chỗ tốt!"
Bạn Allah lôi hết sức tự hào, " Tiên giới Chúng ta có một khối đá hứa nguyện, có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của ngươi!"
"Xì ~"
Mọi người khinh bỉ hắn, "Nếu thật là như vậy, thần tiên Tiên giới các ngươi còn nhức đầu như vậy sao?"
". . . . . ." Bạn Allah Lôi than thở đổi lời nói, "tất cả, tất cả."
"tất cả" cũng không có tác dụng, bọn họ quá tĩnh tâm, cũng không cần phải nguyện ước gì.
Tất cả mọi người không để ý, chỉ có Quý Ngữ Hàm kích động.
"Thật có thể ước nguyện sao? Chuyện gì cũng có thể thực hiện?"
"Ngươi có chuyện không được như ước nguyện à?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nàng.
Trong những người này, nàng không phải là người được hạnh phúc nhất sao?
Nàng muốn cái gì, mà Đoan Mộc Ly lại không tìm tới cho nàng?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, mắt Quý Ngữ Hàm rưng rưng, "Ta muốn ước một chuyện, để cho tiểu bảo bảo không phải là phúc hắc. . . . . ." Hu hu.
Đoan Mộc Ly cười ôm chầm hôn nhẹ nương tử, nói với Allah Lôi, "Chúng ta không có ước nguyện nhưng cho phép."
"Có! Ta không muốn phúc hắc!" Quý Ngữ Hàm bi phẫn kháng nghị.
Cười hôn nàng một cái, Đoan Mộc Ly liền đem người ôm đi, trở về"Thảo luận" . . . . . .
Sau ánh mắt đồng tình ngắn ngủi dành cho Quý Ngữ Hàm, mọi người cười trộm vây đến bên người Allah Lôi.
"Thật sự có thể tùy tiện ước nguyện?"
"Đương nhiên! Chính vì vậy ta mới học nói được Hán ngữ!" (betaer: để là tiếng Hán thấy không hay lắm)
Hắc hắc hắc, "Vậy chúng ta cũng có thể trở nên phúc hắc?"
"... Phúc hắc là cái gì?"
Bạn học Allah Lôi vừa học được Hán ngữ, còn không biết từ này.
"Chính là... Ngươi dẫn chúng ta đi xem đá đá cầu nguyện trước."
"Không phải ai cũng có thể tới tiên giới !"
Bạn học Allah Lôi lại mở cái gì giống như cuốn sổ, "Mấy người các ngươi cũng chưa từng ăn Ảnh Linh Chi, không đủ cốt cách thành tiên!"
"Người như ngươi sao lại không biết linh động, ngươi có thể giúp chúng ta tìm ra Ảnh Linh Chi, sau đó mấy người chúng ta liền có thể để ngươi mang về báo cáo kết quả công tác ."
"Vậy là vi phạm quy tắc! Vi phạm quy tắc ..."
"Thế nào?" Mọi người tò mò.
"Bản thân sẽ bị vây đánh ba canh giờ..."
Mọi người trầm mặc, sau đó Phi Phi vỗ vỗ vai hắn, "Như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta đi xem khối đá cầu nguyện kia, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp khiến cục than nhỏ đồng ý đi theo ngươi."
Đây cũng không phải là tùy tiện cam đoan, mặc kệ có muốn ước nguyện hay không, mọi người vẫn rất hiếu kỳ với khối đá cầu nguyện kia, đều muốn đi nhìn một khối.
Trên đường đến tiên giới, trên mặt Quý Ngữ Hàm vẫn lộ vẻ lệ nóng doanh tròng.
Trải qua một phen "Thân thiết hữu hảo" "Câu thông" tối hôm qua, kháng nghị của nàng vẫn bị xem nhẹ, cho dù hôm nay nhìn thấy đá cầu nguyện cũng không thể ước nguyện.
Ô, nàng không cần tiểu bảo bảo phúc hắc! Nàng phải là người thông minh thứ hai trong nhà!
Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Đoan Mộc Ly, Quý Ngữ Hàm thương lượng với hắn, "Bằng không chúng ta ly hôn đi..."
Đoan Mộc Ly cười ôm nàng, "Tiểu Quả Quả, có phải tối hôm qua còn chưa 'Thảo luận' rõ ràng?"
"..." Gào khóc! Ô...
Bởi vì dẫn theo người không đủ cốt cách đến tiên giới, bạn học Allah Lôi vẫn luôn che che giấu giấu, còn đợi buổi tối mới dẫn bọn hắn lên.
Vì thế một đêm nguyệt hắc phong cao (không trăng gió mạnh), mọi người không nói gì đứng trước một tảng đá lớn xung quanh đều là cỏ dại cao tới thắt lưng.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ tránh ở phía sau Đoan Mộc Ly, bầu không khí này mà không làm chuyện mờ ám thì thật là lãng phí.
Khung cảnh tiên giới này... Nói gì thì nàng cũng không chịu lưu lại.
Nếu cũng đã đến đây, mọi người đều muốn thử xem.
Không Không mở miệng ước nguyện trước, "Ta muốn tóc dài trở lại."
Vì vậy có vị lão thiên thần đại ca, già nhất không vui. . . . . .
Bổn thần tiên làm thần tiên nhiều năm như vậy, các ngươi là những người mới tới tại sao lại muốn cùng ta hưởng thụ đãi ngộ giống nhau?
Tư lịch lão, bằng hữu thân thích ở Tiên giới nhất định là nhiều, khi hắn kích động, nửa số tiên cũ ở Tiên giới cũng bắt đầu kháng nghị .
Người mới tới buồn bực.
Chúng tôi cũng vừa tới Tiên giới không bao lâu, đường còn chưa quen, cũng đâu có trêu chọc gì các ngài đâu
Ỷ vào tư cách người cũ, khi dễ người mới a?
Vì vậy hai nhóm liền đánh nhau. . . . . .
Có thể làm thần tiên, võ công cao thấp không quan hệ, cho nên hai phe đều có một ít cao thủ võ công.
Nhưng mà Tiên giới không có cơ hội dùng võ công. . . . . . Cho nên với tư cách thần tiên cũ, bất kể trước kia là cấp bậc cao thủ gì, hiện tại cũng hoang phế rồi.
Có thể nghĩ, quần đấu lần này, là người mới thắng.
Đám thần tiên cũ sao có thể nuốt cơn giận này?
Bằng võ lực bọn họ thắng không được, nhưng bọn họ là người cũ, giao thiệp rộng, cấp trên bọn họ có người thân thiết nha ~~~
Dám đánh chúng ta? Chúng ta sẽ cho người ta bỏ đi tiên tịch của các người, đánh chạy về nhân gian!
Những người mới cũng không có thể chờ bị khi dễ, nghĩ hết biện pháp liên danh chống án, cuối cùng đem chuyện đến tai lão Đại của Tiên giới —— chỗ Tiên đế.
Tiên đế nổi giận, để cho các ngươi sống thoải mái như vậy còn dám gây chuyện? Đều trở về nhân gian hết cho ta!
Bởi vì Tiên giới chiến tranh tai nạn gì cũng không có, không có chánh sự, ngay cả lâm triều cũng không có, Tiên đế bình thường đều rất rỗi rãnh , mình tự giam mình ở trong nhà Tiểu Hắc, cũng không biết là đang bận rộn cái gì.
Đạo tiên chỉ (trên có tiên chỉ dưới có thánh chỉ, hehe) này, thuần túy là hắn quá lâu không muốn chánh sự, đầu óc nóng lên . . . . .
Nhưng lời nói đã xuất ra, đây là tiên chỉ duy nhất trong vòng mấy vạn năm nay mà ông hạ xuống, nếu cứ như vậy thu hồi, cũng thật quá mất mặt .
Cho nên Tiên đế tránh trở về Tiểu Hắc, mặc cho tất cả thần tiên tham chiến cũng bị đuổi đi.
Bởi vậy, Tiên giới thanh tịnh. . . . . .
Nhưng cũng hơi quá mức thanh tịnh.
Một Tiên giới lớn như thế hiện tại thật là"Tiên khói thưa thớt" .
Mọi người trước kia cũng cảm giác mình ở tại khu náo nhiệt, nhưng bây giờ chung quanh ngay cả âm thanh của chúng tiên cũng không có, giống như lập tức liền dời đến hoang sơn dã lĩnh.
Bọn họ bây giờ mỗi lần nhìn thấy một thần tiên khác sẽ lệ nóng doanh tròng xông tới, thì ra là Tiên giới không phải còn lại một mình ta!
Thời gian dài, bởi vì không ai chăm sóc, rất nhiều tiên trạch bỏ hoang đều là mạng nhện giăng đầy, cỏ dại mọc nhiều cũng sắp tràn đầy tường .
Một Tiên giới xinh tươi tốt đẹp như thế, bây giờ tìm khắp nơi cũng chẳng thấy một bóng ma, chúng tiên ngày ngày sống trong sợ hãi.
Đây không phải cuộc sống thần tiên nên trải qua?
Tất cả mọi người đều nhịn không được, cùng nhau đi tìm Tiên đế, thỉnh cầu Tiên đế chấp thuận đem các thần tiên bị bỏ tiên tịch tìm trở lại.
Tiên đế cũng biết mình làm sai, buồn bực ở trong nhà không chịu ra ngoài, rất sung sướng đáp ứng lời bọn họ thỉnh cầu.
Chúng thần tiên cõi lòng tràn đầy hi vọng đi tới nhân gian, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không giống như bọn họ nghĩ.
Mọi người đều trường sanh bất lão, lì lợm, bách độc bất xâm, ở đây sống không phải là rất tự tại sao?
Tại sao phải đi về để bị chọc tức bởi đám thần tiên cũ, mới?
Cho nên mọi người của hai bên đều không muốn trở về. . . . . .
Các thần tiên khó khăn , nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiên quỷ liền nhiều hơn so với thần tiên!
Sau khi bàn bạc, bọn họ định ra một chế độ.
Mỗi người đều phải tích cực tìm thần tiên mới trở về Tiên giới, ngày cuối cùng của mỗi tháng sẽ họp lại điểm số, đưa ra thứ hạng.
Cao nhất không có phần thưởng, nhưng thấp nhất sẽ. . . . . . Phải tiếp nhận mọi người tự do quần đấu nghiêm túc trong một canh giờ.
Mà bạn Allah lôi kể chuyện cho bọn họ nghe, đã liên tục một năm đứng chót. . . . . .
Nghe xong chuyện, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình dồn về phía ánh mắt long lanh đầy lệ của bạn Allah.
Đầu năm nay, áp lực công việc quá lớn, ngay cả làm thần tiên cũng không dễ dàng.
Bạn Allah lôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, "Hiện tại ngươi có thể cùng ta đi về?"
". . . . . ." Mọi người cúi đầu uống trà, giả bộ làm như không nghe thấy.
Allah Lôi nổi giận, "Sao các ngươi lại không có lòng đồng cảm như vậy! những gì nên nói, ta đã nói tất cả, tại sao còn không cùng ta trở về!"
". . . . . . Nghe ngươi nói, Tiên giới giống như không có ai chơi được hết." Quý Ngữ Hàm đàng hoàng thừa nhận.
"Đúng vậy" Phi Phi cũng gật đầu, "Cũng không có gì là không tốt, nhưng vẫn không tự do bằng ở nhân gian."
Nhất là Tiên đế suốt ngày tự giam mình ở nhà, nghe đến đây cũng đủ biết đầu óc không thế nào bình thường.
Nếu đến Tiên giới, không phải là còn phải bị hắn quản chế sao?
Bạn Allah Lôi không buông tha cơ hội, liều mạng giới thiệu Tiên giới là nơi tốt.
"Hoa của Tiên giới chúng ta biết nói!"
"Nói gì?" Mọi người có chút tò mò.
". . . . . ." Bạn Allah Lôi trầm mặc, một loại bi thương hiện lên trên mặt hắn.
Hoa trên Tiên giới trước kia nói rất nhiều, nhưng gần mấy trăm năm qua, chỉ nói một câu——
"Hắn ra lệnh ! Các ngươi rốt cuộc có thể tìm người đem những thứ này cỏ dại rút đi hay không!"
. . . . . .
Mọi người vừa nhìn ánh mắt của hắn, cũng biết nhất định không phải là cái gì tốt để nói tiếp, cũng không hỏi nhiều.
Ai, những thần tiên thoạt nhìn thật đáng thương.
Trước mắt hành động "Kéo người thành tiên" này lại thất bại, bạn Allah lôi quả thực muốn nổi giận.
Đợi đã. . . . . .
" Tiên giới Chúng ta cũng không phải là không có chỗ tốt!"
Bạn Allah lôi hết sức tự hào, " Tiên giới Chúng ta có một khối đá hứa nguyện, có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của ngươi!"
"Xì ~"
Mọi người khinh bỉ hắn, "Nếu thật là như vậy, thần tiên Tiên giới các ngươi còn nhức đầu như vậy sao?"
". . . . . ." Bạn Allah Lôi than thở đổi lời nói, "tất cả, tất cả."
"tất cả" cũng không có tác dụng, bọn họ quá tĩnh tâm, cũng không cần phải nguyện ước gì.
Tất cả mọi người không để ý, chỉ có Quý Ngữ Hàm kích động.
"Thật có thể ước nguyện sao? Chuyện gì cũng có thể thực hiện?"
"Ngươi có chuyện không được như ước nguyện à?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nàng.
Trong những người này, nàng không phải là người được hạnh phúc nhất sao?
Nàng muốn cái gì, mà Đoan Mộc Ly lại không tìm tới cho nàng?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, mắt Quý Ngữ Hàm rưng rưng, "Ta muốn ước một chuyện, để cho tiểu bảo bảo không phải là phúc hắc. . . . . ." Hu hu.
Đoan Mộc Ly cười ôm chầm hôn nhẹ nương tử, nói với Allah Lôi, "Chúng ta không có ước nguyện nhưng cho phép."
"Có! Ta không muốn phúc hắc!" Quý Ngữ Hàm bi phẫn kháng nghị.
Cười hôn nàng một cái, Đoan Mộc Ly liền đem người ôm đi, trở về"Thảo luận" . . . . . .
Sau ánh mắt đồng tình ngắn ngủi dành cho Quý Ngữ Hàm, mọi người cười trộm vây đến bên người Allah Lôi.
"Thật sự có thể tùy tiện ước nguyện?"
"Đương nhiên! Chính vì vậy ta mới học nói được Hán ngữ!" (betaer: để là tiếng Hán thấy không hay lắm)
Hắc hắc hắc, "Vậy chúng ta cũng có thể trở nên phúc hắc?"
"... Phúc hắc là cái gì?"
Bạn học Allah Lôi vừa học được Hán ngữ, còn không biết từ này.
"Chính là... Ngươi dẫn chúng ta đi xem đá đá cầu nguyện trước."
"Không phải ai cũng có thể tới tiên giới !"
Bạn học Allah Lôi lại mở cái gì giống như cuốn sổ, "Mấy người các ngươi cũng chưa từng ăn Ảnh Linh Chi, không đủ cốt cách thành tiên!"
"Người như ngươi sao lại không biết linh động, ngươi có thể giúp chúng ta tìm ra Ảnh Linh Chi, sau đó mấy người chúng ta liền có thể để ngươi mang về báo cáo kết quả công tác ."
"Vậy là vi phạm quy tắc! Vi phạm quy tắc ..."
"Thế nào?" Mọi người tò mò.
"Bản thân sẽ bị vây đánh ba canh giờ..."
Mọi người trầm mặc, sau đó Phi Phi vỗ vỗ vai hắn, "Như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta đi xem khối đá cầu nguyện kia, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp khiến cục than nhỏ đồng ý đi theo ngươi."
Đây cũng không phải là tùy tiện cam đoan, mặc kệ có muốn ước nguyện hay không, mọi người vẫn rất hiếu kỳ với khối đá cầu nguyện kia, đều muốn đi nhìn một khối.
Trên đường đến tiên giới, trên mặt Quý Ngữ Hàm vẫn lộ vẻ lệ nóng doanh tròng.
Trải qua một phen "Thân thiết hữu hảo" "Câu thông" tối hôm qua, kháng nghị của nàng vẫn bị xem nhẹ, cho dù hôm nay nhìn thấy đá cầu nguyện cũng không thể ước nguyện.
Ô, nàng không cần tiểu bảo bảo phúc hắc! Nàng phải là người thông minh thứ hai trong nhà!
Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Đoan Mộc Ly, Quý Ngữ Hàm thương lượng với hắn, "Bằng không chúng ta ly hôn đi..."
Đoan Mộc Ly cười ôm nàng, "Tiểu Quả Quả, có phải tối hôm qua còn chưa 'Thảo luận' rõ ràng?"
"..." Gào khóc! Ô...
Bởi vì dẫn theo người không đủ cốt cách đến tiên giới, bạn học Allah Lôi vẫn luôn che che giấu giấu, còn đợi buổi tối mới dẫn bọn hắn lên.
Vì thế một đêm nguyệt hắc phong cao (không trăng gió mạnh), mọi người không nói gì đứng trước một tảng đá lớn xung quanh đều là cỏ dại cao tới thắt lưng.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ tránh ở phía sau Đoan Mộc Ly, bầu không khí này mà không làm chuyện mờ ám thì thật là lãng phí.
Khung cảnh tiên giới này... Nói gì thì nàng cũng không chịu lưu lại.
Nếu cũng đã đến đây, mọi người đều muốn thử xem.
Không Không mở miệng ước nguyện trước, "Ta muốn tóc dài trở lại."
Tác giả :
Thẩm Du